Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 52: 52: Tàn Tích



Xuân Điều chỉ cảm thấy cái tên “Tiêu Linh” này có chút quen tai, thì thầm: “Tiêu…”
Nàng bỗng trợn trừng hai mắt, nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói: “Tiêu…!Là Tiêu kia…”
Nữ tử tự xưng là thân vệ kia cười: “Không sai, chính là Tiêu đại tướng quân đó.”
Xuân Điều lắc lắc đầu, như muốn lắc hết nước bên trong ra ngoài, vừa lẩm bẩm: “Sao có thể…!Từ từ, Tiêu đại tướng quân không phải đã…”
Không phải nói Tiêu đại tướng quân đã chết trên chiến trường sao? Sao có thể biến thành một nữ thợ săn, còn trở thành ngoại trạch phụ của Tề Vương…
Tùy Tùy nói: “Nói ra thì rất dài, chờ lên đường rồi kể cho ngươi.”
Lời còn chưa dứt, người từ ngoài cửa thò người tiến vào, hành lễ với Tùy Tùy: “Đại tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
Xuân Điều cảm thấy giọng nói kia quen tai khó mà nói rõ, nương theo ánh nến nhìn lên, người tới chẳng phải là tên đi3m hỏa ở cửa hàng son phấn Thường gia kia sao?
Nàng cẩn thận đánh giá mặt của hắn, quả nhiên là tên đi3m hỏa có vết sẹo bên mày trái, nhưng bây giờ hắn mặc một bộ hắc y, kính trang mạnh mẽ, đeo đao bên thắt lưng, cầm tay nải trong tay, làm gì còn nửa điểm dáng vẻ của đi3m hỏa.
Tùy Tùy tiếp nhận tay nải từ trong tay hắn, nói với Xuân Điều: “Ngươi vào trong đổi hết xiêm y trong ngoài trên người cùng giày tất nữ trang, đừng để sót.”
Xuân Điều không rõ dụng ý của nàng, nhưng không dám hỏi nhiều, ôm tay nải vòng ra sau bình phong.
Thay xong xiêm y, Tùy Tùy đánh giá nàng từ đầu đến chân một lần, gật đầu, nói với đi3m hỏa kia: “Ngươi đưa Xuân Điều tỷ tỷ lên xe ngựa trước.”
Đi3m hỏa nói tuân lệnh, nháy mắt với Xuân Điều: “Mời tỷ tỷ.” Nụ cười hòa nhã kia khiến Xuân Điều có chút hoảng hốt.
Xuân Điều mờ mịt nhìn thoáng qua Tùy Tùy.
Tùy Tùy nói: “Ngươi lên xe trước, bọn ta còn phải dọn vết tích.”
Xuân Điều lúc này mới theo đi3m hỏa kia ra ngoài.

Đi3m hỏa nói: “Trong viện có chút lộn xộn, nếu tỷ tỷ sợ thì nhắm mắt lại, nắm lấy vỏ đao của ta.”
Trong viện tối tăm, cơn gió đêm thoảng qua mang theo mùi máu tanh nồng đậm quanh chóp mũi.

Xuân Điều lén liếc mắt một cái, chỉ thấy hình bóng màu đen nằm tứ tung ngổn ngang khắp nơi, liền biết là thi thể của đám tặc phỉ vừa rồi, tim đập thình thịch, trên cánh tay nổi lên vài tầng da gà.
Nàng nhanh chóng nắm lấy vỏ đao mà đi3m hỏa kia đưa sang, nhắm chặt mắt lại, nơm nớp lo sợ đi theo hắn xuyên qua viện tử.
Đi3m hỏa kia còn hứng thú bừng bừng tán dóc với nàng chuyện gần đây cửa hàng son phấn có đợt hàng mới về: “Phấn lần này mài cực kỳ mịn, còn trộn thêm hoa nhài phơi khô cùng ngọc trai, mỏng nhẹ tệp vào màu da…!Khách hàng thường tới hỏi, tệ đi3m còn đặt thêm phấn má, hoa điền, đều là những màu sắc và hoa văn tinh xảo đến từ phía nam, mua hai hộp phấn có thể được tặng một bộ…”
Xuân Điều không nhịn được lại lắc lắc đầu.
Đi3m hỏa kia nói đến mặt như nở hoa, cho đến khi đưa nàng xuyên qua ba cửa viện, mới chưa tận hứng mà ngừng miệng, nói với nàng: “Tỷ tỷ có thể mở mắt rồi.”
Trái tim của Xuân Điều được trở về ngực, mở to mắt nhìn lên, thấy mình đã ở ngoài cửa lớn, quay đầu nhìn, mới phát hiện vừa rồi mình ở trong biệt viện nơi khe núi, bốn phía là núi non đen sì, tiếng nước róc rách bên tai, chỉ không biết đây là ngọn núi nào.
Ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa, mười mấy con ngựa được buộc trên cây, thong thả tản bộ.
Đi3m hỏa đưa nàng đến trước xe ngựa: “Tỷ tỷ ngồi lên xe đợi trước đi, đại tướng quân vẫn còn một lát nữa.”
Xuân Điều nói: “Không biết xưng hô với tiểu lang thế nào?”
Đi3m hỏa: “Tỷ tỷ khách khí, gọi ta Tiểu Thuận là được, ta cũng ở dưới trướng đại tướng quân.”
Xuân Điều ngây ngốc gật đầu: “Làm phiền ngươi.”
Nàng lên xe ngựa, tựa vào lớp đệm mềm trên vách xe, lại bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang mơ một giấc mộng kỳ quái hay không, phần thịt mềm trên quai hàm còn đau âm ỉ, nàng lại dùng sức véo lên đùi, không tỉnh, là sự thật.
Nàng giật mình, “ngoại trạch phụ” nàng vẫn luôn hầu hạ chính là người mà nghe nói cao lớn thô kệch, hung thần ác sát, mặt như khỉ đột, có thể dọa em bé khóc đêm, cũng có thể khiến người Đột Quyết cùng người Thổ Phiên vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật – nữ tu la Tiêu Linh.
Cho nên lúc trước nàng khuyên Tiêu đại tướng quân hướng Tề Vương cầu sủng, sau đó lại khuyên Tiêu đại tướng quân ra ngoài tìm một người yên phận để gả, nàng còn ăn không biết bao nhiêu Cổ Lâu Tử, bánh Hồ, ngỗng nướng cừu nướng, canh cá canh cua…!của Tiêu đại tướng quân tự tay làm.

Xuân Điều hận không thể đào một cái hố chôn bản thân xuống, nàng rầu rĩ một tiếng chôn mặt xuống hai tay.
……
Xuân Điều ngồi trong xe, rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc, vờ như những việc này đều chưa từng phát sinh, chỉ là lúc trước ngủ quá nhiều, lúc này muốn ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể thấp thỏm bất an ngồi đợi trên xe.
Đợi rồi lại đợi, nàng ngửi thấy có mùi khói chui vào trong xe, nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, lại thấy bên trong viện tử vừa rồi ánh lửa bay ngút ngàn, khói bốc thẳng lên tận trời, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gỗ nứt toác “Đôm đốp đôm đốp”.
Thế lửa chỉ một chốc đã lớn như vậy, tuyệt đối không có khả năng tự nhiên lan tràn được, Xuân Điều đoán là bọn họ đã châm thêm dầu.
Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, đám người Tùy Tùy mới ra khỏi cửa, lên xe ngựa của Xuân Điều.
Vết máu trên mặt nàng đã được rửa sạch, thay xiêm y sạch sẽ, vẫn là trang phục nữ tử, nhưng trâm cài trên đầu cùng ngọc bội bên hông hoàn toàn bị thay đổi hết.
Xuân Điều nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cẩn thận nhích vào nội sườn của thùng xe.
Thái độ Tùy Tùy lại không khác mấy lúc ban đầu, nàng cười cười: “Vừa rồi bị dọa sợ sao?”
Xuân Điều lắc đầu, lại cẩn thận gật đầu: “Nương…!Đại tướng quân…”
Tùy Tùy cười: “Vẫn xưng hô như trước đi.”
Lúc này Xuân Điều mới nói: “Cô nương, đến tột cùng chuyện này là thế nào…”
Tùy Tùy kể qua loa ngọn nguồn một lần: “Trước đó ta biết tặc phỉ muốn trói ta bán đến phía nam, liền dứt khoát tương kế tựu kế.

Vốn tưởng rằng ngươi uống thuốc có thể ngủ một giấc đến hừng đông, ai ngờ tính sai lượng thuốc rồi.”
Xuân Điều còn chưa nghĩ ra cái gì gọi là tương kế tựu kế, bỗng nhiên kêu lên “Ôi trời”: “Không xong rồi, chúng ta nửa đêm còn chưa về, đám Cao ma ma sắp gấp chết rồi!”

Tùy Tùy nhớ tới lão ma ma tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng kia cùng mọi người ở Sơn Trì Viện, trong lòng có chút rầu rĩ, nhận được “Tin chết” của nàng, ắt hẳn bọn họ sẽ đau buồn áy náy một trận, nhưng chuyện này hết cách rồi, nếu nàng thật sự là Lộc Tùy Tùy, Triệu Thanh Huy cũng đã đắc kế, nàng vẫn sẽ bị chơi đến phế rồi bán đến Lĩnh Nam đi.
Xuân Điều lại nói: “Cao ma ma nhất định sẽ mắng chết ta…”
Tùy Tùy vỗ lưng Xuân Điều: “Chúng ta không trở về Sơn Trì Viện nữa.”
Đang nói chuyện, xe bắt đầu lăn bánh.
Xuân Điều há hốc mồm, vẫn chưa hiểu: “Không trở về Sơn Trì Viện, vậy đi đâu đây?”
Tùy Tùy còn chưa kịp trả lời, thân vệ vừa rồi kia ở ngoài xe: “Đi U Châu.”
Xuân Điều kinh ngạc: “Cứ như thế không từ mà biệt sao? Bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta khắp nơi, còn Tề…!Tề Vương điện hạ…”
Tề Vương điện hạ gần đây đối với cô nương nhà nàng thế nào rõ như ban ngày, hiện tại người đang đánh giặc ở Hoài Tây, nếu trở về phát hiện cô nương chạy mất, không tức chết mới lạ đấy?
Tùy Tùy nói: “Không đâu, bọn họ sẽ tìm thấy hai thi thể nữ nhân bị đốt trụi trong đám lửa, lúc đó chúng ta đã chết rồi.”
Xuân Điều trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó hiểu được dụng ý của bọn họ khi bảo nàng thay y phục.
“Vậy…!Hai thi thể kia ở đâu ra?” Xuân Điều nói, nàng không ngờ ngay cả điều này nàng cũng đã chuẩn bị xong.
Tùy Tùy còn chưa kịp trả lời, có người cách màn xe nói vào: “Trên đường lúc bọn ta tới tùy tiện tìm được hai người có thân hình tương đương.” Là giọng nói của thân vệ vừa rồi kia.
Khuôn mặt Xuân Điều trắng bệch: “Này…”
Tùy Tùy bất lực, vén màn xe lên trừng mắt nhìn người ngoài xe một cái: “Điền Nguyệt Dung, ngươi lại dọa nàng ấy.”
Nói rồi quay sang Xuân Điều nói: “Đừng nghe nàng ta nói bừa.”
Thân vệ tên Điền Nguyệt Dung kia lúc này mới cười nói: “Thuộc hạ biết sai, thật sự là Xuân Điều tỷ tỷ quá đáng yêu, không nhịn được muốn chọc nàng ấy.”
Xuân Điều cũng cảm thấy mình ngốc, lời nói đùa như vậy thế mà cũng tin, mặt không khỏi đỏ lên.
Điền Nguyệt Dung nói với Xuân Điều: “Đại tướng quân trị quân rất nghiêm, bọn ta nào dám loạn giết người chứ.”
Xuân Điều biết những người này thần thông quảng đại, tìm hai thi thể thích hợp là chuyện nhỏ vặt, liền không hỏi tiếp nữa.

Tùy Tùy nói: “Người đủ hết chưa?”
Điền Nguyệt Dung đáp: “Hồi bẩm đại tướng quân, để hai người lại trông đám cháy miễn cho cháy lan sang rừng, số người còn lại đều đã lên ngựa.”
Tùy Tùy gật đầu: “Tốt, hôm nay vất vả một chút, mau chóng ra khỏi Đồng Quan.”
Điền Nguyệt Dung nói “Tuân mệnh”, Tùy Tùy liền buông màn xe, nhìn sang Xuân Điều: “Trước đó không hỏi ngươi đã mang ngươi ra khỏi đây, nếu ngươi muốn hồi cố hương thì ta có thể cho người đưa ngươi trở về.”
Xuân Điều vội vàng lắc đầu: “Nô tỳ sớm đã không còn thân nhân ở quê, ở Trường An cũng không có người quen, cô nương đi nơi nào nô tỳ theo đến đó.”
Tùy Tùy gật đầu: “Được.”
Chuyện đã đến nước này, trái lại Xuân Điều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi Tùy Tùy nói: “Cô nương, vì sao chúng ta phải đến U Châu?”
Nàng nhớ mang máng phủ tiết độ sứ Hà Sóc hình như đặt ở Ngụy Bác.
Tùy Tùy nói: “Trước mắt vẫn chưa thể về Ngụy Bác, thống soái quân U Châu là người của ta, chúng ta đến U Châu trước, chờ thời cơ tới sẽ về Ngụy Bác.”
Nàng dừng một chút nói: “Nô tịch của ngươi ở Tề Vương phủ, trải qua chuyến này, thân phận ban đầu không thể dùng, ta giúp ngươi chuẩn bị một cái, ngươi không cần xưng là nô tỳ nữa.”
Xuân Điều há hốc mồm, nhất thời vui đến mức luống cuống chân tay, từ nhỏ nàng bị thân mẫu bán cho kẻ buôn người, vào nô tịch, cho rằng cả đời này phải làm nô tỳ, ai biết có một ngày lại có thể thoát nô tịch làm lương dân.
Qua một hồi, nàng bình tĩnh lại: “Cô nương không cần nô tỳ hầu hạ sao?”
Tùy Tùy nói: “Ta vốn dĩ cũng đâu có ai hầu hạ, nếu ngươi muốn tiếp tục làm bạn với ta cũng được, nếu muốn tự lực cánh sinh, buôn bán hoặc làm việc vặt trong quân đều được, Diệp tướng quân thống soái quân U Châu là nữ tử, trong quân có một nhánh đều là nữ tử.”
Xuân Điều bị dọa nhảy dựng: “Nô tỳ không biết đánh trận, ngay cả cưỡi ngựa bắn mũi tên cũng không biết…”
Tùy Tùy không nhịn được cười lên một tiếng: “Trong quân cũng có chức quan văn, mọi thứ đều có thể học từ đầu lên.

Không vội quyết định, đến U Châu rồi nói sau.”
Xuân Điều mờ mịt gật đầu, đột nhiên có thân phận tự do, nhưng nàng không biết nên làm gì, nhớ lại những chuyện mấy năm nay trải qua sau khi gặp được Lộc Tùy Tùy, quả thực tựa như nằm mơ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương