Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 17



Chap 17. Kẻ ném đá giấu tay.
–Em không đi phải không? Vậy là em đã quyết định rồi nhé, tôi tôn trọng quyết định này. Giờ em nằm nghỉ đi, tạm thời không nên dùng điện thoại.
–Đ ồ k hốn n ạn nhà anh! Tôi n guyền r ủa cho anh sớm c hết đi, anh đã c hặt hết cánh tay của tôi, không cho tôi liên lạc với bất kỳ ai, cũng không cho tôi đi làm thì thà anh g iết tôi đi còn hơn. Nếu anh không g iết tôi thì sớm muộn tôi cũng sẽ tìm cách g iết c hết anh đấy!
Tới nghe Hân nói vậy thì phá lên cười đểu giả nói:
–Hay lắm! Tôi đợi em, chỉ sợ em không có đủ can đảm để làm điều ấy thôi. Tôi rất vui vì chúng ta đã có những phút giây ái ân mặn nồng và biết đâu một mầm sống lại đang hình thành trong em? Đời này nhiều bất ngờ lắm, kiếp này anh nguyện sẽ là chồng em và nếu có kiếp sau chúng ta cũng sẽ là vợ chồng. Vậy nên nếu em có gan g iết được tôi thì tôi sẵn sàng, hai chúng ta cùng nhau xuống Suối Vàng nhé. Còn giờ, em hãy ở yên đấy cho tôi! Lát sẽ có người mang cơm lên cho em. Bye!
Nói xong hắn đi ra chốt cửa lại, tên đàn em đã chờ sẵn ngoài đó, Tới “cấu” hất hàm nói:
–Canh gác cho cẩn thận, nếu để cô ấy t rốn t hoát thì mày biết hậu quả thế nào rồi đó.
–Dạ đại ca yên tâm, chị dâu ở đây cứ giao lại cho em.
Rồi hắn đi một mạch xuống lầu, móc điện thoại ra, Tới “cấu” gọi cho thuộc hạ:
–Theo dõi và nghe ngóng tin tức của Phương Hân cho tao, cài cắm người ở trường cô ấy, có tin gì mới, nhớ báo về ngay nghe chưa?
–Dạ đại ca.
Chiều hôm đó khi Cảnh Kỳ đến đón con, thấy Quốc Cường ỉu xìu đi ra một mình, anh tiến lại hỏi:
–Cô giáo đâu rồi con?
Cậu bé liền rơm rớm nước mắt nói:
–Cô giáo bỏ đi rồi bố ơi! Hôm nay cô không đến dạy nữa, lớp con có cô giáo khác rồi.
Một chút buồn len nhẹ vào tim khiến Cảnh Kỳ bất giác thấy hẫng đi một nhịp, anh nắm lấy tay con trai an ủi, giống như an ủi chính mình vậy.
–Ngoan đi con trai, chắc nay cô bận, mai cô sẽ quay lại dạy con thôi.
–Con muốn về nhà cô giáo, bố chở con đến nhà tìm cô đi. Hay cô bị ốm hả bố?
–Được rồi, bố con mình đến nhà cô nào!
Cảnh Kỳ vừa định mở cửa xe cho con trai thì một cô gái bước đến, nhìn thấy anh cô nhoẻn miệng cười nói:
–Chào anh! Anh muốn hỏi Phương Hân phải không? Chẳng biết cô ấy đi đâu từ đêm qua mà nhà cửa khóa hết, trường sáng nay cũng cho người tới nhà mà không tìm được, điện thoại cũng tắt luôn anh ạ.
–Vậy ư? Cảm ơn cô giáo nhé!
Cô này ra vẻ bí hiểm nói:
–Em còn nghe nói hình như chị Hân có bạn mới thì phải, biết đâu hai người đưa nhau đi du lịch rồi cũng nên. Nhưng nói gì thì nói, có đi thì cũng phải điện xin nghỉ một tiếng chứ, đằng này….thảo nào mấy hôm nay em toàn thấy có chiếc Audi đậu ngoài cổng chờ chị ấy.
Cảnh Kỳ không nghe thêm nữa, anh chỉ gật nhẹ đầu chào cô giáo nọ rồi lên xe rời đi. Cô này thấy vậy thì nhìn theo với một ánh mắt đầy ẩn ý nghĩ bụng: “Cầu cho chị ta b iến m ất vĩnh viễn không xuất hiện nữa thì càng tốt, mà chàng soái ca đại gia này cũng đ iên, thiếu gì người mà cứ phải đ âm đ ầu vào chị ta mới được chứ? Gái hai lửa thì cũng như cơm rang thôi, báu bở gì đâu mà bập vào. Mình tin sớm muộn gì cũng chinh phục được anh ấy, chỉ cần con mụ Hân không hiện diện mà thôi. Đàn ông đúng là m ù màu.”
Khi cô ta dắt chiếc se SH Mode của mình ra thì gặp ngay một thanh niên bám theo, anh ta cứ kè kè bên cạnh khiến cô cảm thấy hơi phiền, hất mặt lên tỏ thái độ kiêu kỳ, nghĩ chắc lại thêm một vệ tinh trồng cây si mình đây, nên cô càng làm bộ phớt tỉnh. Đến một ngã tư, cô nàng nghiêng người điệu đàng rẽ vào con đường khác nhưng tên đàn ông đó vẫn không buông, đi sát vào cô, anh ta nói:
–Chào người đẹp, anh có thể mời em đi uống nước được không?
–Xin lỗi anh, tôi không rảnh.
–Anh biết, anh không làm tốn thời gian của em đâu, chỉ xin em ba mươi phút thôi. Hy vọng sẽ có tin tốt cho em đấy. Em có muốn nghe không?
Bản tính tò mò trỗi dậy, nhưng cô cảnh giác nói:
— Có gì anh nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
–Em có muốn biết tin về cô giáo Phương Hân không?
–Phương Hân? Chị ấy đang ở đâu? Anh biết không?
–Chuyện dài lắm không thể nói vài ba câu mà hết được, ta vào quán café trước mặt nhé, yên tâm anh không bắt cóc em đâu mà sợ. Vào đó biết đâu anh có thể giúp gì cho em chăng?
C.hết t.iệt! Tên này đúng là biết cô đang nghĩ gì, thấy trời vẫn còn sớm, cô liền gật đầu theo chân hắn vào quán café trước mặt. Sau khi gọi nước, tên này cũng chẳng khách xáo gì mà vào thẳng vấn đề luôn:
–Phương Hân chuẩn bị làm vợ của sếp tôi và tới đây cô ấy không đi dạy nữa.
Bàng hoàng sửng sốt Tố Uyên, tên cô giáo kia hỏi lại:
–Anh nói gì? Phương Hân chuẩn bị lấy sếp anh à? Sao chúng tôi không nghe thấy gì cả nhỉ? Mà sếp anh là ai mới được cơ chứ? Tôi có nên tin lời anh nói không đây?
–Tùy cô thôi, nhưng để tôi cho cô xem mấy thứ này.
Nói xong hắn ta mở album ảnh và chìa ra cho Tố Uyên xem. Trên màn hình hiện ra hình ảnh Phương Hân đang hôn nhau với một người đàn ông khác, nhìn góc chụp nghiêng chỉ thấy mặt Hân, còn người kia thì cô không nhìn rõ, nhưng rõ ràng đó không phải là Cảnh Kỳ, nhìn đôi mắt nhắm nghiềm của Phương Hân cô ngẫm nghĩ “Thế này mà kêu là đoan trang à? Đang phê bỏ mẹ ra mà cứ làm ra vẻ thanh cao lắm. Tôi ỉ a vào cái bộ mặt đ ạo đ ức g iả của chị”. Uyên bất giác thở phào một cái, bất kể Phương Hân yêu ai, miễn không phải Cảnh Kỳ của cô là được. Và thêm vài tấm ảnh được chụp một ngôi biệt thự sang chảnh, chứng tỏ anh ta không hề nói dối.
Cô bậm môi lại suy nghĩ: “Sao cái gì tốt đẹp cũng dành cho chị ta vậy? Hết đại gia này đến đại gia khác chăm sóc, săn đón”, còn cô dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có một, hai tên giáo viên quèn trong trường tán tỉnh mà thôi. Bất giác Uyên nhìn xuống thân mình, cô cũng ngon lành cành đào, dáng dấp không phải hạng người mẫu, nhưng cũng đốt mắt người nhìn, lại chưa qua lửa nào, ấy thế mà vẫn cứ ế như thường. Đã vậy cô sẽ thu thập càng nhiều hình ảnh nhạy cảm của Phương Hân càng tốt, cô sẽ thổi bùng lên ngọn lửa khiến cho hình ảnh của Hân trở nên xấu xí, tầm thường chứ không còn lung linh như nhiều người vẫn thấy. Để rồi xem!
Tố Uyên liền mỉm cười nói:
–Anh có thể chuyển cho tôi những bức ảnh này được không?
Tên kia nhẩn nha nói:
–Được thôi, nhưng tôi sẽ được gì trong việc này nhỉ?
–Anh thích gì tôi sẽ làm cho anh, như vậy là quá hời còn gì?
–Cô có quen vị đại gia này không?
Vừa hỏi, tên kia vừa bấm đến một bức ảnh rồi chìa ra trước mặt Uyên, cô chết sững khi nhìn vào hình ảnh soái ca ấy. Đôi mắt chợt cau lại nghĩ bụng “Chẳng cần biết gã trước mặt này là ai và có mục đích gì nhưng hiện tại là người cùng chung một xuồng với mình. Người ta thường nói k ẻ t hù của k ẻ th ù là bạn đó sao? Vậy thì mình phải chớp thời cơ bắt tay với anh ta mới được.” Trong bụng thì thích bỏ mẹ ra, song ngoài mặt cô nàng vẫn tỏ ra bất cần, liền thủng thẳng đáp:
–Quen chứ? Anh muốn gửi thông điệp tới anh ta à? Công nhận sếp anh thâm thật! Nhưng như vậy thì sếp anh được rất nhiều, còn tôi thì thiệt đơn thiệt kép vì tự nhiên biến mình thành tay sai cho các anh. Thôi việc này tôi không nhận đâu!
–Hạ màn đi cô em, tôi thừa biết cô đang tăm tia anh chàng đại gia kia, chẳng phải cô đang nóng lòng muốn loại bỏ kẻ ngáng đường hay sao? Nếu giúp đại gia tôi, đồng nghĩa cô cũng nhổ được cái gai trong mắt, thật là nhất cử lưỡng tiện phải không nào? Một mũi tên b ắn trúng hai mục đích, tuyệt quá còn gì?
Uyên vẫn làm bộ không quan tâm, hờ hững nói:
–Một khi tôi muốn tiếp cận anh ta thì bản thân cứ độc lập tác chiến, cần gì phải dấn thân vào việc này, vừa n.guy h.iểm lại ảnh hưởng đến thanh danh nếu chẳng may kế hoạch bại lộ. Nghe nói sếp anh cũng là một nhân vật cộm cán và Phương Hân đang ở trong tay anh ta đúng không? Thế thì chỉ cần tấn công người đẹp thật mạnh lo gì không đổ, đã là sếp thì cũng đứng trên nhiều người, cái đầu dứt khoát hơn hẳn tôi và anh, cần gì một đứa tép riu như tôi cho vướng cẳng. Hai bên chúng ta mỗi bên đ.ánh một hướng thì kiểu gì bên kia chả bại?!
Tên đàn ông trước mặt liền mỉm cười và đưa tay lên vỗ mấy cái, đoạn nhếch miệng nói:
–Cô thông minh lắm, không hổ danh là một cô giáo nhỉ? Nhưng cô chỉ nghĩ được cái trước mắt mà không tính đến phương án lâu dài, đại ca tôi muốn làm việc gì cũng phải chắc thắng 100 % mới OK. Huống hồ tên đại gia kia đầu cũng đầy sỏi, cô nghĩ anh ta đồng ý yêu cô chỉ vì sự nhiệt tình thôi ư? Cô nhầm, nói cô đừng buồn, một người ngồi trên đống t.iền như hắn, hẳn là có rất nhiều mỹ nữ vây quanh, cô lấy gì mà so với họ? Chỉ cần một mình Phương Hân thôi cũng đủ chấp mười người như cô, vậy nên cô làm gì có cửa, cô thử nhìn lại mình xem, chỉ là một cô giáo viên quèn với đồng lương còm cõi c.hết đói, nhan sắc thì chỉ bằng gót chân của Phương Hân mà dám tự tin cưa đổ anh ta thì có mà nằm mơ giữa ban ngày. Quên cái mùa xuân ấy đi!
Câu nói của tên kia khác nào một cái t át c hí m ạng giáng thẳng vào mặt Uyên, mặc dù rất tức giận, nhưng những lời anh ta nói đúng quá mà. M áu sĩ diện nổi lên, cô ta hất mạnh mái tóc một cái nói:
–Được rồi, anh khỏi cần nói nữa. Tôi đồng ý bắt tay với các anh, nói đi, sếp anh muốn tôi phải làm gì? À mà tôi có một điều kiện được không?
–Nói đi, nếu cảm thấy điều kiện cô đưa ra hợp lý thì sếp tôi sẽ giúp cô.
–Tôi muốn sếp anh giúp tôi một tay trong việc chinh phục chàng soái ca ấy, làm cách nào tôi không biết, nhưng tôi phải có được anh ta. Tôi đã đồng ý giúp các người thì các người cũng nên có đi có lại như vậy mới phải nhỉ? Coi như đôi bên cùng có lợi. Giờ thì anh nói đi, tôi cần phải làm gì?
–Cô ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều, nhưng không sao, tôi sẽ về nói lại với sếp vì lời đề nghị này. Dĩ nhiên, một khi cô giáo Hân đã là vợ đại ca tôi thì anh ấy cũng không hề muốn có một thằng nào xớ rớ hay nhòm ngó gì đến vợ mình cả. Điều tôi muốn cô làm là hãy gửi cho hắn ta thông điệp rằng Hân đã là bông hoa có chủ và hắn đừng mong tán tỉnh cô ấy nữa.
Uyên cong môi lên nói:
–Chỉ bằng mấy bức ảnh này thôi à? Tôi e những thứ đó không đủ làm cho anh ta tin và rút lui đâu, có chiêu gì nặng đô hơn không?
Tên đàn ông kia nhìn Uyên dò xét một hồi rồi nói:
–Dĩ nhiên là tôi phải có rồi, nhưng trước khi cô bắt tay vào thực hiện kế hoạch, tôi muốn chúng ta phải có một bản hợp đồng giao kèo đàng hoàng đã.
–Trời ơi, mấy cái việc đời tư này có cần phải làm quá lên vậy không? Anh cứ làm như hợp đồng kinh tế không bằng, tôi lấy tư cách của một nhà giáo ra thề với anh được chưa?
Nhưng gã thanh niên vẫn lạnh lùng đáp:
–Không được, sếp tôi là người làm ăn lớn nên mọi việc cần phải được khẳng định chắc chắn. Chỉ bằng mấy câu cửa miệng của cô mà tin thì sếp tôi khác nào là một đứa học sinh lớp 5 và ngộ nhỡ cô chưa qua cầu đã rút ván hay lật kèo thì làm sao? Vì vậy để tốt cho cả hai bên thì ta cứ nên cẩn thận một chút, cái này cũng đơn giản thôi mà, hợp đồng bên tôi đã chuẩn bị, cô chỉ cần điền tên và ký vào là xong. Mỗi bên giữ một bản. OK?
Uyên tái mặt không ngờ bọn họ đã theo dõi cô từ lâu và cô chính là lựa chọn, là cái đích mà họ nhắm đến. Cầm trên tay bản hợp đồng mà gã kia đưa cho, cô bắt đầu cắm cúi đọc, quả thực bên đó rất khôn, họ đã ràng buộc theo kiểu nếu cô quay xe thì những gì mà cô làm chính là bằng chứng để chúng trưng ra nhằm buộc tội cô bất cứ lúc nào. Ngẫm đi ngẫm lại, thấy chung quy cũng chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm sự việc mà đổ bể thì những kẻ quay lại đoạn clip kia mới vi phạm pháp luật chứ cô có dính níu thì cũng chỉ là lỗi vô ý và chỉ cần giải trình sơ sơ với lý do chính đáng thì cùng lắm chỉ bị nhắc nhở mà thôi. Kể cả những đoạn video kia có bị p.hát t.án thì cũng chẳng phải do cô. Vậy là Tố Uyên gật đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương