Hai bến đò - Nguyen Thi Thuy

Chương 13



Hạnh lái xe đưa Tuyết Khê rời khỏi Lưu Gia trên đoạn đường chẳng nghe Tuyết Khê nói câu nào khiến lòng Hạnh nóng như lửa đốt, Hạnh lo lắng nhìn qua gương len lén quan sát Tuyết Khê, cô vẫn vậy từ đầu chí cuối yên tĩnh đến đáng sợ. Tuyết Khê ôm con nét mặt u buồn nhìn ra hướng cửa.

Hạnh không thể chịu được thêm bầu không khí nhạt nhẽo này liền mở miệng nói.

– Khê Khê, cậu ổn không.

– Ùm! Tớ ổn.

Tuyết Khê quay mặt lại, cô khẽ cười rồi cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ xíu đang ngủ. Cô bây giờ rất ổn, bản thân thoát khỏi cái địa ngục kia dĩ nhiên cô rất vui. Hạnh gật gật đầu không hỏi nhiều sợ làm Tuyết Khê chỉ thêm phiền muộn nên đổi chủ đề.

– Cậu đến nhà tớ ở nhé.

– Có phiền cậu không?

Rời đi gấp gáp thế này kỳ thực Tuyết Khê cũng chưa có tìm được căn hộ nào, nếu Hạnh không hỏi chắc có lẽ Tuyết Khê sẽ thuê tạm một phòng khách sạn để ở cho qua ngày.

Hạnh cười bàn tay điêu luyện điều khiển vô lăng biết rõ tính Tuyết Khê sợ phiền mà.

– Cậu lại khách sáo với tớ nữa à? Tớ cũng mới chuyển chung cư, nhà rộng ở một mình rất buồn, cậu và con gái tới ở cho tớ vui.

Thấy bộ dạng Tuyết Khê đắn đo, Hạnh vội cất giọng nói tiếp, ngữ khí nghiêm nghị.

– Này này, cậu không được phép từ chối đâu đấy, bánh gạo còn nhỏ không lẽ cậu định bế con bé lang thang đi tìm nhà? Chi bằng cứ đến nhà tớ.

Suy ngẫm một hồi Tuyết Khê gật đầu đồng ý, thôi thì thời gian này đành phải làm phiền Hạnh! Đợi sau khi tìm được nhà hai mẹ con cô chuyển đi cũng không muộn. Hạnh thấy Tuyết Khê chấp nhận thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật để Tuyết Khê ở cùng cũng tiện bề chăm sóc, chứ Hạnh sợ lỡ đâu cô ở một mình đêm đến suy nghĩ tiêu cực túng quẫn rồi làm chuyện dại dột, phụ nữ sau sinh rất dễ bị trầm cảm.

Hạnh nhanh chóng lái xe đưa Tuyết Khê về nhà.

Hạnh lo tất tần tật mọi thứ còn thuê hẳn một cô bảo mẫu đến tận nhà để đến chăm sóc bánh gạo. Tuyết Khê thấy vậy kéo kéo tay Hạnh nói.

– Hạnh, tớ lo cho con được mà.

– Tớ đâu nói cậu không lo được đâu, thật ra có thêm một người dày dặn kinh nghiệm trong nhà cũng tiện mà, cậu cũng học hỏi được nhiều hơn.

– Yên tâm, mình tìm người rất giỏi, bánh gạo cứ để cô ấy chăm sóc, thời gian cậu nên lo cho bản thân còn công việc của cậu nữa, không định làm nữa à?

Hạnh thẳng thắn nói, Tuyết Khê nghe xong im lặng rơi vào trầm mặc. Phải, đã lâu lắm rồi cô chưa lo cho bản thân, hầu như chỉ biết chăm chăm lo lắng cho nhà chồng, suốt mấy năm trời quanh quẩn với công việc rồi trở về lại lo chuyện bếp núc hầu hạ mẹ chồng khó tính quên luôn chính mình.

Bây giờ nghĩ lại đúng thật buồn cười, Hạnh đã thức tỉnh cô, tới lúc Tuyết Khê nên yêu thương cho bản thân.

Tuyết Khê nở nụ cười nhẹ, dáng vẻ đáng thương đến đau lòng.

– Cậu nói đúng, mình nên yêu bản thân.

Dứt lời nụ cười trên môi Tuyết Khê bỗng dưng thay bằng những giọt nước mắt, từng giọt lệ cứ thế tuôn trào không ngừng. Hạnh vội ôm Tuyết Khê vào lòng, Hạnh biết vỏ bọc kiên cường của Tuyết Khê đã được tháo xuống, cô cũng biết đau cũng biết buồn như bao người khác.

Cô gắng gượng nhiêu đó đã đủ rồi, đến lúc tháo xuống kết thúc thôi. Hạnh vỗ vỗ lên tấm lưng cô dịu dàng an ủi. Tuyết Khê nấc lên nghẹn ngào.

– Hạnh à, tớ mệt lắm, vốn dĩ tớ không định kiện bọn họ nhưng mấy người đó cứ ép tớ phải làm vậy.

– Khê Khê, cậu làm tốt lắm không có gì phải buồn, những người đó đáng bị như vậy mà.

Tuyết Khê khóc rất nhiều, như trút bỏ hết những uất ức của thời gian qua. Một lúc sau vì quá mệt mỏi mà Khê Khê thiếp đi hồi nào không hay, Hạnh nhẹ nhàng để cô nằm xuống ghế, tỉ mỉ đắp chăn cho cô.

[…]

Lưu Gia.

Sau khi đã đuổi được Tuyết Khê đi, ba người kia đều nhẹ nhõm. Chỉ mỗi Lưu Triết là tâm trạng ngược lại, anh ta giam cầm mình ở trong thư phòng mãi không ra.

– Bà chủ, cậu Triết bảo không đói ạ.

Mặt bà ta hằm hằm.

– Thế thì kệ nó, khi nào đói khắc mò ra ăn, đúng thật cái thằng vô tích sự, có nhiêu đó cũng đau lòng!

– Dạ bà.

Bà ta nghĩ nghĩ một hồi thì gọi Mận lại căn dặn tiếp.

– Lên phòng xem còn đồ đạc gì của Tuyết Khê sót lại đem đốt hết đi, từ nay cô Nhi sẽ ở đây trong nhà mọi thứ phải sắp xếp như sở thích cô Nhi.

Mận bẽn lẽn khẽ ngước nhìn Đan Nhi, cô ta ngồi trên ghế dương dương tự đắc vênh mặt, Mận cắn cắn môi miễn cưỡng gật đầu.

– Dạ bà.

Xong xuôi Mận rời khỏi nhanh chóng đi làm công chuyện bà chủ giao cho! Trên bàn ăn bà ta cười tươi.

– Đan Nhi con có thích gì cứ nói nhé.

– Dạ mẹ.

Đan Nhi híp mắt cười, vui vẻ chính thức được lên làm bà Lưu vợ Tổng Giám Đốc.

[…]

Tại nhà Hạnh, vì không muốn đánh thức Tuyết Khê nên Hạnh thay cô chăm sóc bánh gạo. Nhìn đứa bé nằm trong nôi Hạnh bất giác mỉm cười, sau đó đứng dậy bước lại bàn lấy di động.

Hạnh chậm rãi bấm số gọi cho ai đó, rất nhanh bên kia đã bắt máy.

– Anh, Khê Khê ly hôn rồi, anh mau về đi, cô ấy thời gian qua khổ lắm, anh giúp em trừng phạt anh ta có được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương