Giá Như Đừng Gặp Gỡ

Chương 6



Bởi vì công trình vẫn chưa thi công xong, mà tôi cũng chưa có máy tính bảng để bắt đầu làm việc nên một tuần sau đó tôi vẫn ở nhà, rảnh rỗi nên mang giấy bút ra vẽ tranh cho quen, nhưng tay phải của tôi cứ run bần bật, cầm cọ mà mãi vẫn chẳng vẽ được nét nào nên hồn.
Trung thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới dịu dàng cầm khăn lau đi cho tôi, anh bảo:
– Đừng cố quá em ạ, cứ từ từ rồi cũng sẽ vẽ được thôi mà.
– Vâng, trước mấy chỗ này vẽ mấy tiếng là xong, giờ hai ngày rồi vẫn chưa xong một chi tiết nên em sốt ruột. Nhưng mà sắp xong rồi ấy mà.
– Ừ. Vẽ thế này là đẹp lắm rồi ấy, sắp sửa mang tranh đi bán kiếm tiền được rồi.
Anh nhìn bức tranh nguệch ngoạc của tôi, nhẹ nhàng động viên như vậy. Tôi biết bức này chắc chỉ có người muốn mua làm từ thiện như chị gái xinh đẹp đi xe Posrche biển ngũ quý 8 kia thì mới mua thôi, người bình thường chẳng ai muốn mua cả. Nhưng ngại nói ra nên tôi chỉ cười bảo:
– Vâng. Anh thiết kế nội thất kiếm tiền, em vẽ tranh kiếm tiền, kết hợp hơi bị xịn đấy nhỉ?
– Ừ. Mà ông chủ khách sạn em làm tốt thật đấy, giao cho em hẳn công trình lớn như thế. Sau nhận tiền bản vẽ thì tặng thêm người ta vài bức em ạ.
Nghe Trung nói vậy, tôi hơi chột dạ nên bối rối quay đi:
– Vâng, em biết rồi.
– Tối nay em muốn ăn gì?
– Trong tủ còn nửa quả bí, hay chiều nay mình ăn canh bí nấu xương nhé?
– Em quên à? Hôm nay là ngày anh nhận lương mà. Anh hứa mời em đi ăn lẩu ếch rồi, sợ em đổi ý nên phải hỏi lại đấy. Hôm nay nóc nhà của anh muốn ăn gì nào?
Tự nhiên thấy anh cũng học theo mấy trend trên mạng nên tôi buồn cười. Tôi cũng muốn đi ăn lẩu ếch, nhưng lại tiếc mấy trăm nghìn nên chỉ chọn một món rất bình dân:
– Hay là hôm nay mình đi ăn phở đi anh. Em muốn ăn phở gà.
– Hôm nay không cần tiết kiệm một bữa đi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon, được không? Lâu nay vất vả nhiều rồi, phải ăn ngon một hôm chứ.
– Em thèm phở thật mà, lâu rồi không được ăn phở.
Trung nhìn nhìn tôi một lúc, thấy tôi kiên quyết như vậy nên cũng đành chiều theo ý tôi. Anh bảo:
– Ừ, ăn phở. Em dậy đi tắm đi, xong anh dẫn em đi ăn phở.
– Vâng.
Lâu lắm rồi chúng tôi mới đi ra ngoài cùng nhau, cũng ngại đi taxi tốn kém nên đành mượn xe máy của hàng xóm rồi đèo nhau đi. Trung đưa tôi đến một quán phở rất nổi tiếng ở tận Hoàn Kiếm, gọi cho tôi bát phở đắt nhất ở đó rồi hai đứa xì xụp ăn.
Khó khăn lắm mới có được một ngày thoải mái thế này nên cả hai chúng tôi đều rất vui vẻ, xong xuôi anh còn dẫn tôi đến một quán café ngay gần đó. Vẫn như cũ, Trung nhớ rõ sở thích của tôi nên luôn gọi cho tôi một cốc trà gừng, yêu cầu thêm một chút quế, anh thì bị bệnh nên không uống linh tinh được, ở đây không có nước ép việt quất nên chỉ có thể uống nước ép táo thôi.
Lúc ngồi uống nước, tự nhiên anh lại bảo tôi:
– Em này, tiền lương của anh chuyển cho em nhé? Anh giữ lại 2 triệu để tiêu linh tinh thôi.
– Thôi, anh cứ giữ lấy mà chi tiêu chứ, em còn tiền mà.
– Nhận được tháng lương đầu tiên phải đưa cho … vợ mới đúng chứ?
Chữ “vợ” này anh nói rất nhỏ, xong còn đỏ mặt, trông rất buồn cười. Tôi cũng không muốn làm anh xấu hổ nên bảo:
– Anh có định mua đồ gì không? Hay là tháng lương đầu tiên mua mấy bộ quần áo mới để thỉnh thoảng còn đến công ty nhé?
– Thôi, quần áo em cũ rồi, em mua cho em đi, quần áo của anh vẫn còn mặc được, đã hỏng đâu. Đàn ông cần nhiều quần áo làm gì?
– Kệ chứ, đàn ông hay phụ nữ gì cũng vẫn phải có quần áo đẹp chứ. Để em trích một khoản tiền từ lương tháng này của anh mua mấy bộ quần áo cho hai đứa mình nhé?
Thấy tôi chịu nhận tiền, gương mặt căng thẳng của anh mới giãn ra. Trung cười thật tươi:
– Ừ, cũng được. Tiền của em mà, nghe em hết.
– Vâng.
Ngồi một lúc, tôi đứng lên đi vệ sinh thì tình cờ thế nào lại gặp Vân trong đó. Cô ấy giằng co với một người đàn ông ở ngay trước cửa khu vệ sinh, vẻ mặt vô cùng giận dữ:
– Tôi đã bảo anh bỏ ra cơ mà. Chia tay rồi thì đừng có làm phiền tôi.
– Cô nói thế mà được à? Tôi không đồng ý chia tay. Đang yêu nhau bình thường tự nhiên sao lại đòi chia tay? Nếu cô không cho tôi lý do đàng hoàng thì tôi không chấp nhận.
– Tôi không yêu anh nữa, hết yêu thì chia tay chứ lý do gì. Bỏ tôi ra.
– Cô cố tình làm thế đúng không? Cô coi tôi là trò đùa của cô, con mồi của cô. Ngay từ đầu cô cố ý tán tỉnh tôi, yêu vài hôm chán rồi nên cô đá tôi đi như đá túi rác đúng không?
– Anh phiền thế nhỉ? Bỏ tôi ra.
– Cô là loại đàn bà lẳng lơ, hôm nay cô không nói rõ ràng cho tôi thì đừng trách tôi.
Người đàn ông kia nói xong lại kéo tay Vân lôi đi xềnh xệch, cô ấy giằng ra thế nào cũng nhất định không buông. Những người xung quanh thấy bọn họ yêu đương cãi nhau nên chẳng ai can thiệp, tôi thì không như vậy được nên đành bước ra bảo:
– Cô ấy không muốn đi theo anh, anh bỏ ra đi, ở đây là nơi công cộng, đừng có lôi lôi kéo kéo như thế.
– Cô là ai?
Vân nhìn thấy tôi thì như gặp được vị cứu tinh, vội vàng giằng tay gã kia ra rồi chạy ra sau tôi:
– Linh, bọn mình chia tay rồi mà cái người này cứ liên tục quấy rối tớ, tớ nói hết lời rồi mà anh ta vẫn không chịu buông tha, cậu báo công an giúp tớ đi.
– Cậu yên tâm, ở đây đông người, anh ta không dám làm gì đâu.
Tôi nói xong lại ngẩng lên nhìn người kia, lạnh nhạt nhấn mạnh từng chữ:
– Cô ấy không yêu anh nữa thì buông tha cho người ta đi, anh níu kéo cũng không có tác dụng gì cả. Anh mà còn thế này nữa, đến khi công an phải làm việc thì phiền lắm. Tôi nghĩ bây giờ Vân đã nói thế rồi thì anh buông tay đi thôi.
– Cô biết gì mà xen vào chuyện của bọn tôi? Cô biết cô ta thế nào không?
– Thế nào đi nữa thì hai người cũng đã chia tay, cô ấy cũng không ngoại tình, anh giờ không phải là người yêu của Vân nữa thì Vân có làm gì cũng đâu liên quan gì đến anh?
Vân nghe tôi nói thế cũng thò đầu ra, chỉ mặt anh ta bảo:
– Cậu ấy nói đúng đấy, chia tay rồi thì đừng phiền đến tôi nữa.
– Cô…
Người đàn ông kia trừng mắt nhìn Vân một lúc, có lẽ thấy người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về mấy người bọn tôi nên cũng không muốn dây dưa nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng:
– Cô sống như thế kiểu gì cũng gặp quả báo. Tôi chờ đấy.
Nói xong, anh ta hậm hực xoay người bỏ đi. Bọn tôi nhìn theo bóng anh ta cho đến khi đi khuất rồi, Vân mới tách ra khỏi người tôi, cô ấy thở phào một tiếng:
– May mà có cậu, không thì không biết cái ông kia làm gì nữa. Phiền quá, chia tay rồi mà cứ suốt ngày bám theo tớ quấy rối.
– Cậu đã nói rõ ràng với anh ta chưa?
– Tớ nói rồi, nhưng cứ thế mãi đấy. Cảm ơn cậu nhé, may mà có cậu.
Tôi cười cười bảo:
– Cảm ơn gì đâu, cậu không sao là tốt rồi. Mà tình cờ thế, cậu cũng đến đây uống café à?
– Ừ.
Vân định nói thêm, nhưng cùng lúc này điện thoại lại đổ chuông, cô ấy nhận máy, chẳng biết nói chuyện với ai mà cười tươi như hoa. Xong xuôi mới quay lại bảo tôi:
– Tớ có việc, phải đi trước đã nhé. Lúc nào rỗi tớ gọi nhé.
– Ừ, cậu đi đi, đi đường cẩn thận.
– Mà hôm nay cậu đến đây một mình hay với ai thế?
– À, tớ đi với chồng.
– Ừ, tớ đi trước đây. Cảm ơn nhé.
Ngày trước, hồi còn học cấp 3 tôi ngồi cách Vân một bàn, cô ấy là lớp phó đời sống, xinh đẹp năng động, cũng rất phóng khoáng nên được rất nhiều bạn trai thích.
Bây giờ có lẽ cũng vậy, tôi nghĩ chắc Vân vẫn đang mải miết chinh chiến trên con đường tình trường của mình nên 28 tuổi rồi vẫn chưa có ý định lấy chồng.
Dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn một cách sống khác nhau, tôi nghĩ chuyện riêng tư của cô ấy không liên quan đến tôi, là bạn bè thì cứ tốt với nhau là được rồi, đời tư thế nào tôi không bận tâm đến.
Chỉ là mãi sau này tôi mới biết, hình như tôi đã sai rồi thì phải…
Rửa tay xong, tôi mới quay lại bàn uống nước, Trung thấy tôi đi lâu nên mới hỏi:
– Sao lâu thế em ? Anh tưởng em đi lạc đang định gọi điện thoại.
– À… em gặp bạn nên đứng lại nói chuyện một tý. Muộn rồi, mình về trả xe đi anh, mượn lâu sợ bác hàng xóm cần đi lại không có.
– Ừ, về thôi. Em cài áo lại không lạnh.
– Vâng.
Hơn một tuần sau tôi vẫn không thấy tin tức gì liên quan đến chuyện vẽ tranh nên cứ nghĩ Khánh đã bỏ ý định bảo tôi làm việc cho anh ta rồi. Không ngờ sang ngày thứ 10 thì bỗng dưng thấy chị quản lý gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có ở nhà không để chị ấy mang máy tính bảng qua.
Tôi bảo:
– Thôi chị để em đến lấy cũng được ạ. Ngõ nhà em ngoằn ngoèo lắm, khó tìm, giờ em chạy đến lấy.
– Ừ. Thế em đến lấy giúp chị với nhé. Bên cửa hàng máy tính vừa mang qua xong nên chị gọi cho em luôn.
– Vâng.
Lúc tôi đến nơi thì chị quản lý đưa cho tôi một cái máy tính bảng mới cóng, tôi liếc qua thông tin bên ngoài vỏ hộp thấy chiếc samsung tab này đời rất cao, cấu hình khủng thế này mà vẽ tranh thì chất lượng khỏi phải nói.
Chị quản lý thấy tôi cứ nhìn mãi mới bảo:
– Nghe nói là phải đặt từ Hàn về đấy, loại này trong nước ít cửa hàng nhập lắm.
– Vâng.
– Mà em biết vẽ tranh à?
– À… biết sơ sơ thôi ạ.
– Hôm chị đưa sếp xem lý lịch em, anh ấy bảo trước cũng biết em vì hai người cùng tham gia hội du học sinh bên Mỹ. Em học trường Mỹ thuật bên đó. Chị không tin nổi luôn ấy, ngày trước em học trường tốt thế sao giờ lại chọn nghề vất vả thế này?
Thấy ánh mắt nghiêm túc của chị quản lý là tôi đủ hiểu lời giải thích của Khánh có trọng lượng thế nào. Anh ta nói ra chuyện bọn tôi cùng là du học sinh, chắc hẳn mọi người sẽ hiểu theo khía cạnh chúng tôi từng là bạn bè nên anh ta mới đối xử với tôi khác thế. Hơn nữa, biết tôi từng được ăn học tử tế, những người ở đây cũng sẽ không thắc mắc hay nghĩ tôi đã đổi gì mới được nhận công việc vẽ tranh cho khách sạn tốt thế này.
Tôi cười bảo:
– Em học nhưng chưa xong, không có bằng cấp nên mới xin vào đây chị ạ.
– Nhưng được đi học ở nước ngoài thì vẫn khác chứ, giờ em thế này cũng phí tài năng quá. Chị thấy sếp sắp xếp công việc cho em hợp lý đấy. Đúng ngành mình học, lại kiếm được nhiều tiền nữa. Lúc nào có thời gian thì em cảm ơn sếp một tiếng.
– Vâng, em biết rồi.
– À, em có số điện thoại của sếp chưa? Chắc hai người là bạn bè nên có số rồi chứ?
– Hôm trước vội quá, em vẫn chưa kịp xin chị ạ.
– Thế thì em lấy máy ra lưu vào này, chị vừa xin được số điện thoại của sếp sáng nay xong. Em cần trao đổi gì thì cứ liên lạc với anh ấy nhé.
– Vâng ạ.
Nhận máy tính bảng xong, tôi không lên phòng Khánh mà đi thẳng về nhà. Vì chưa từng vẽ trên Samsung Tab bao giờ nên tôi phải mày mò mãi, một mình loay hoay không được, phải cả Trung hỗ trợ nữa thì tôi mới biết làm.
Đúng là dù tay có run đến mấy thì khi vẽ bằng đồ công nghệ kiểu này thì trí tuệ nhân tạo thông minh sẽ sửa lại các nét run của tôi, nhưng phần kết cấu thì vẫn giữ nguyên, giúp tranh vẽ ra khá tốt, gần như bằng 80% hồi lúc tay chưa bị thương.
Tôi rất hài lòng với máy tính bảng này, chỉ là nhận nó xong rồi mà tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì cả. Khánh nói là thuê tôi nhưng anh ta chưa từng nhắc đến việc muốn tôi vẽ loại tranh gì, phong cách thế nào, kích thước ra sao. Tôi thì cũng không thể tự vẽ theo ý mình được, cho nên chờ đến ngày thứ 5 sau khi nhận máy tính bảng, vẫn không thấy anh ta liên lạc, tôi mới phải chủ động nhắn tin trước cho Khánh.
Cầm điện thoại soạn đi soạn lại tin nhắn mấy lần, tôi mới quyết định gửi đi một tin:
– Tôi đã nhận được máy tính bảng rồi.
Chờ 5 phút, 10 phút, 30 phút cũng không thấy anh ta trả lời. Tôi cứ nghĩ Khánh không thèm đọc tin nhắn từ số lạ, không ngờ mãi đến tận nửa đêm lại thấy điện thoại rung lên:
– Dùng được không?
– Được.
Lần này, anh ta rep rất nhanh:
– Vẫn chưa ngủ à?
– Tôi đang làm việc cùng chồng. Mấy hôm nay tôi thử vẽ tranh rồi, tạm ổn. Anh có cần kiểm tra trước không?
Cái gã này hình như đang làm gì đó nên trả lời tin nhắn rất thất thường, lúc thì rõ nhanh, lúc thì phải chờ đến tận 10 phút sau mới thấy:
– Rảnh thì gửi vào mail cho tôi. Địa chỉ email cũ.
– Xin lỗi, tôi không nhớ email của anh.
Thực ra, tôi chưa bao giờ quên địa chỉ email này, chỉ là không muốn để anh ta biết mình vẫn giữ trong lòng chuyện cũ mà thôi. Mèo thích ăn cá, email này chính tay tôi đã lập cho anh ta từ 6 năm trước mà, làm sao tôi quên được?
Khi đó, Khánh có bệnh ngủ nướng nên sáng nào cũng lôi lôi kéo kéo tôi, không cho tôi dậy đi học. Tôi thấy anh ta mắt nhắm mắt mở ôm lấy cánh tay mình như mèo con ôm mẹ thì vừa tức vừa buồn cười, giả vờ mắm môi mắm lợi quát:
– Bỏ em ra xem nào. Anh hôm nào cũng ngủ nướng, không chịu dậy đi học thì cũng phải để cho em đi học chứ.
– Nghỉ một buổi không sao đâu, yên tâm đi, anh quen giảng viên dạy môn bố cục hình họa của em, để anh hy sinh thân mình, dùng nhan sắc để đổi điểm cho em.
Tôi lập tức đá anh ta một cước:
– Anh cút đi.
– Ấy, vợ bình tĩnh. Giận là mau già đi đấy, lại đây anh ôm. Buổi sáng vận động một tý mới tốt.
– Buông ra nào. Anh có buông không?
– Không buông.
– Anh là mèo đấy à? Vừa thích ngủ nướng vừa thích quấn chân.
– Ừ, là mèo cũng được. Em là cá là được.
– Hả?
– Anh là mèo, em là cá.
Kết quả của buổi sáng hôm đó là tôi phải nghỉ học, bị con mèo nào đó ăn sạch không còn mẩu xương. Đang mệt gần c.hế.t, Khánh còn lôi tôi dậy lập mail để mấy sinh viên nhóm anh ta gửi bài tập vào. Tôi sẵn bực mình vì phải nghỉ học, còn bị gã này làm phiền nên cáu kỉnh nói:
– Mail cái gì mà mail. Anh là mèo thì đặt tên mèo đi. Mèo quấn chân hay mèo gặm xương thì thì tùy, đừng có quấy em.
– Ồ.
Anh ta tủm tỉm cười đầy mờ ám, sau đó lấy điện thoại gõ kỳ cạch gì đó. Tôi thấy cái gã này tự nhiên nghiêm túc cũng tò mò nên lén lút mở chăn ra nhìn, thấy Khánh đang loay hoay lập mail: Mèo thích ăn thịt Linh.
Tôi lập tức giật lấy điện thoại của anh ta:
– Anh lập mail gì đấy?
– Hay thế còn gì? Mèo thích ăn thịt Linh. Em không thích à?
Tôi thích được mới lạ đấy, thử tưởng tượng xem, lúc anh ta dùng cái mail này gửi cho mọi người, nhất là những người trong hội du học sinh Việt Nam, bọn họ sẽ nghĩ gì về tôi.
Trời ạ, tôi không chịu nổi việc cả thế giới nhìn tôi rồi chỉ trỏ bảo nhau: Gã Khánh thích ăn thịt cái Linh đâu…
Cuối cùng, để bảo toàn “thanh danh” sắp bị anh ta vấy bẩn, tôi đành tự tay lập mail cho Khánh. Tên mail rất đơn giản, vừa thỏa mãn được anh ta, vừa không làm xấu mặt tôi: Mèo thích ăn cá.
Anh ta xem tên mail xong thì ôm bụng cười ngặt cười nghẽo:
– Cuối cùng cũng tự nhận mình là cá rồi đấy à? Em muốn làm cá mó hay cá dọn bể? Anh thấy cá Răng Nanh có vẻ cũng được…
Khánh còn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã thò tay véo eo anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Em xinh đẹp thế này phải là cá rồng Platinum hoặc nhàng nhàng cũng phải là cá Thiên thần Peppermint anh biết chưa?
Anh ta bị véo đến mức mặt mày xanh rợt, đau nhưng không dám kêu, chỉ có thể liên tục gật đầu:
– Anh biết rồi, vợ xinh đẹp nhất, vợ là cá rồng Platinum, vợ là Thiên thần Peppermint. Bỏ anh ra vợ ơi.
Nhiều năm rồi, tên mail mèo thích ăn cá đã không còn phù hợp với anh ta nữa, bây giờ Khánh đã là ông chủ của một chuỗi khách sạn từ Bắc vào Nam, anh ta dùng mail đó trả lời đối tác, không sợ mất mặt sao?
Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu, chật vật đến gần hai giờ sáng mới có thể thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi chọn ra mấy bức tranh mình vẽ tốt nhất trên Samsung Tab để gửi mail sang cho anh ta, đến chiều muộn, Khánh mới mail lại:
– Tạm được.
Câu trả lời lấp lửng này khiến tôi không hiểu được rút cuộc là anh ta đồng ý hay không đồng ý. Đang không biết có nên hỏi thẳng không thì lại nhận được một mail khác, mở ra mới thấy là hợp đồng Khánh gửi cho tôi.
Nội dung này chắc do luật sư của anh ta soạn thảo, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần tôi vẽ khoảng 200 bức tranh, vẽ thủ công hay trên thiết bị nào cũng được, miễn là không phải tác phẩm sao chép hay có tranh chấp về bản quyền. Giá tiền cho mỗi bức là 10 triệu, nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm theo thỏa thuận của các bên.
Tất nhiên mức tiền mà Khánh đưa ra quá hấp dẫn nên tôi không thể từ chối, tuy nhiên, vì sợ trong hợp đồng còn điều khoản nào đó bất lợi nên tôi phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Thật kỳ lạ, ngoài công việc ra anh ta không hề yêu cầu thêm điều gì, cũng chẳng có điều khoản nào liên quan đến cuộc sống cá nhân, thắc mắc nhất có lẽ chỉ có một dòng: Tranh phải làm hài lòng người đánh giá trực tiếp.
Tôi hỏi anh ta:
– Xin hỏi người đánh giá trực tiếp là ai?
– Tôi.
– Tiêu chuẩn hài lòng của anh là thế nào?
– Đơn giản thôi, tranh có hồn là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương