Giá Như Đừng Gặp Gỡ

Chương 17



Gần sáng tôi tỉnh dậy thấy eo mình nặng trĩu, bên cạnh còn có một hơi thở xa lạ, ngẩng lên mới thấy tôi đang nằm gọn trong lòng Khánh, mà anh ta cũng đang ôm chặt tôi.
Tôi lập tức cứng đờ người, sửng sốt đến nỗi tỉnh cả ngủ. Không biết tại sao tự nhiên cái tên này lại leo lên giường tôi, nhưng tôi vẫn theo phản xạ nhích người về sau, muốn thoát khỏi tay anh ta, tuy nhiên, vừa cựa quậy đã bị Khánh kéo lại.
Giọng anh ta lầm bầm như còn đang ngái ngủ:
– Nằm yên nào.
Tất nhiên sao tôi có thể nằm yên, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc thân mật, nhưng cũng không tiện từ chối nên đành kiếm lý do:
– Tôi dậy làm đồ ăn sáng, anh ngủ đi.
Nghe thế, anh ta mới mở mắt, con ngươi đen thẫm nhìn chằm chằm tôi. Nhìn đến mức hai má tôi đỏ bừng:
– Làm đồ ăn sáng cho ai?
– Cho tôi. Anh muốn ăn thì tôi nấu thêm một ít.
– Còn cho ai nữa?
– Hết rồi.
Vẻ mặt Khánh lúc này mới giãn ra, nhưng hình như anh ta vẫn không hài lòng, bàn tay không hề buông lỏng:
– Giờ này vẫn còn sớm, ngủ đi, tý nữa bác Lan đến nấu đồ ăn sau.
Tôi định phản bác, nhưng anh ta đã tiếp tục ôm tôi, nhắm mắt, cánh tay như gọng kìm siết chặt làm tôi không thể tách ra được.
Lâu ngày không đụng chạm, hơn nữa mối quan hệ của cả hai căng thẳng suốt hơn nửa tháng trời, giờ tự nhiên thay đổi chóng mặt thế này làm tôi không thích nghi kịp. Vòng tay của anh ta làm tôi khó chịu, thậm chí lồng ngực phập phồng vững chãi kia cũng khiến thân thể tôi có cảm giác ngứa ngáy như kiến bò.
Tôi chỉ muốn lập tức trèo xuống giường, cách xa khỏi anh ta, nhưng vì bị ôm chặt nên tôi chỉ có thể ngọ ngoạy như con sâu. Khánh bị đánh thức lần thứ hai nên bắt đầu cau có:
– Sao cựa như sâu thế?
– Buông tôi ra đi, tôi không thích bị ôm như thế này.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, cầm một chân tôi lên kẹp vào giữa đùi mình:
– Tốt nhất là cô nên nằm yên đi, cựa nữa đánh thức nó cô tự chịu.
Cách một lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được một thứ cứng rắn và nóng bỏng như thép cọ vào chân mình. Đoán ra đó là thứ gì, mặt mũi tôi ngay lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Tuy trong lòng thầm chửi anh ta vô sỉ, nhưng sợ còn cựa nữa thì cái gã bên cạnh sẽ nổi thú tính nên tôi đành cắn răng nhẫn nhịn, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh ta.
Cả hai chúng tôi im lặng nằm trên giường, hai thân thể kề sát, độ nóng từ thứ kia dường như có thể truyền qua lớp quần áo, truyền cả vào da thịt tôi. Thật kỳ lạ, dù tôi đã nằm yên rồi nhưng nó không hề nguội đi mà càng lúc càng cứng, chọc vào đùi tôi khiến tôi có cảm giác… ngượng ngùng không sao diễn tả được.
Vẫn còn nhớ trước kia ở bên nhau, sáng sớm nào anh ta cũng “chào cờ”, tôi vẫn còn ngủ say, bỗng dưng cảm thấy cánh tay bị ai đó cầm lấy, sau đó đặt vào thứ cứng cứng to lớn dưới bụng anh ta.
Lần đầu, tôi giật mình, hốt hoảng rút tay về, nhưng Khánh không cho tôi toại nguyện, vẫn giữ chặt tay tôi. Anh ta ở bên cạnh lại thì thầm dụ dỗ:
– Anh khó chịu quá.
Tôi có cảm giác ghê ghê, chắc vì nó quá to lớn, cũng có thể vì nó quá cứng và nóng khiến tôi sợ:
– Bỏ tay em ra.
– Em an ủi nó đi, nó khó chịu.
– Không.
Tôi lúng túng định nhổm dậy, nhưng lại bị anh ta ấn ngược trở lại giường. Lúc ấy chưa nếm qua mùi vị trái cấm, tôi vẫn còn ngây ngô ghét bỏ sự đụng chạm thô tục kiểu vậy. Tôi cảm thấy người đàn ông này đúng … hết thuốc chữa, dám bắt tôi sờ… của anh ta.
– Em không sờ, nó cứ cứng mãi thế này đấy. Đến lúc anh bị liệt là lỗi tại em.
Tôi trợn mắt:
– Liên quan gì đến em?
– Tại em nên nó mới “chào cờ”.
– Nãy giờ em chỉ ngủ, em không làm gì cả.
– Nhưng em cứ cọ đi cọ lại…
Vẻ mặt của anh ta hơi ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt như phủ một lớp sương mỏng, kẻ không có kinh nghiệm như tôi mà cũng nhìn ra Khánh đang rất khó chịu, à không, cái kia đang rất khó chịu. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ và khẩn cầu… muốn tôi an ủi nó.
Tôi bắt đầu chần chừ, nghĩ bụng nếu anh ta bị liệt thật thì tội có phải do tôi không? Nó cứng mãi như thế, nếu không mềm xuống thì phải làm sao? Tý nữa anh ta còn phải đưa tôi đến lớp, nếu như thứ đó cứ cộm cộm ngoài quần… chắc là xấu hổ lắm nhỉ?
Tên kia hình như phát hiện ra tôi đang lưỡng lự, ngay lập tức hí hứng di chuyển tay lên xuống, bàn tay tôi cũng buộc phải theo nhịp chuyển động của anh ta. Cảm nhận được thứ kia trượt lên trượt xuống trong lòng bàn tay tôi rồi càng lúc càng nở to hơn, hai má tôi phút chốc đỏ bừng, ngượng đến mức chỉ muốn úp mặt luôn vào gối.
Nhưng người đàn ông bên cạnh tôi vẫn mặt dày vô sỉ hưởng thụ sự đụng chạm của tôi, tốc độ bàn tay anh ta nhanh dần, gương mặt càng lúc càng đỏ, cổ họng thậm chí còn bật ra những tiếng rên rất khẽ.
Lát sau, tôi cảm thấy mình dường như không theo kịp tiết tấu của anh ta, chỉ biết tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tay mình liên tục vận động, lát sau, bỗng nhiên Khánh nhoài người sang, dùng tay còn lại tóm lấy gáy tôi rồi mãnh liệt hôn xuống, môi lưỡi tàn sát môi lưỡi tôi.
Tôi bị cắn đến phát đau, nhưng lúc ấy không có tâm tư nào để ý, bởi vì vật cứng kia đột nhiên giật giật mấy cái rồi phun ra một dòng chất lỏng ấm nóng vào tay tôi.
Tôi kinh ngạc hét lên:
– Anh…
Định nói “đồ vô sỉ”, nhưng Khánh đờ đẫn nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, nhưng vẫn phảng phất vài tia nhẫn nhịn. Im lặng một lát, anh ta mới khẽ nói:
– Anh thích làm kiểu khác hơn, khi nào em đồng ý thì an ủi nó theo cách khác nhé?
Tôi xấu hổ bò dậy, đạp anh ta một phát rồi hằm hằm bỏ vào nhà vệ sinh rửa tay, Khánh nằm trên giường thì vừa nhìn tôi vừa tủm tỉm cười.
Chỉ là, mãi sau này tôi mới biết, kiểu khác mà anh ta nói nghĩa là làm gì. Nghĩ đến một người như Khánh mà phải chịu dùng tay để giải phóng, dù động tình đến đâu cũng không lật tôi đè xuống dưới thân, ép tôi phải làm chuyện đó cùng anh ta, tôi đã từng tin anh ta thật lòng.
Chí ít lúc đó anh ta thật lòng… bởi vì anh ta tôn trọng tôi, khi tôi chưa sẵn sàng, anh ta sẽ không dùng thứ cứng rắn nóng bỏng kia tiến vào.
– Đang nghĩ gì vậy?
Đột nhiên nghe anh ta hỏi, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, tôi xấu hổ quay đi chỗ khác, hắng giọng:
– Nghĩ xem sáng nay ăn gì.
– Việc đó mà cũng phải nghĩ à? Cứ lên mạng, tìm món ngon mỗi ngày rồi chọn bừa một món là xong.
– Đàn ông các anh thì chỉ thế là nhanh.
Khánh tủm tỉm cười:
– Nấu bữa ăn sáng cho tôi cũng phải tốn công nghĩ ngợi thế cơ à?
– Không, chủ yếu là nấu cho tôi ăn mới phải nghĩ ngợi.
– Tôi nhớ ngày xưa cô không kén ăn.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, thực sự rất muốn hỏi “anh còn nhớ bao nhiêu chuyện ngày xưa”, nhưng lúc này bỗng dưng điện thoại đổ chuông, không khí mờ ám trong phòng lập tức bị dập tắt đi quá nửa.
Khánh xoay người lấy điện thoại, vừa liếc dãy số trên màn hình, anh ta lập tức nhận máy:
– Mới sáng sớm, cậu không định để cho ai ngủ đấy à
– Sao thế? Giờ này vẫn còn đang trên giường ôm người đẹp à?
– Ai được như cậu, dính lấy vợ cả ngày lẫn đêm. Sao? Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi tớ thế?
– Ở công ty có việc, chạy qua một lúc đi.
Đầu mày anh ta khẽ nhíu lại, Khánh quay sang nhìn tôi, lúc này, tôi tranh thủ ngồi dậy, má vẫn chưa hết đỏ, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ tỉnh bơ.
Anh ta trầm mặc vài giây rồi đáp:
– Ừ, giờ qua luôn đây.
– Đừng có mang theo cả mùi của mấy cô em nóng bỏng đến đấy, mất công ám vào người tôi.
– Tôi nói này ông bạn, đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tội gì phải tr.e.o cổ c.hế.t trên một ngọn cây. Cuồng vợ cũng vừa vừa thôi.
– Vẫn không cuồng bằng cậu. Bao nhiêu năm rồi vẫn …
Mấy lời tiếp theo tôi không nghe được, vì anh ta đã xoay lưng lại, dùng một ngón tay che loa của điện thoại. Khánh ậm ừ nói với người ở đầu dây bên kia thêm mấy câu rồi cúp máy, xong xuôi mới nghiêng đầu nhìn tôi:
– Buổi tối có rỗi không?
– Không, hôm nay 8h tôi mới về được.
– 8h cũng được. 8h tôi đón cô đi ăn.
Chuyện về lần đi ăn miến ngan trước tôi vẫn để trong lòng, sợ bị đá xuống giữa đường lần nữa nên tôi từ chối:
– Tôi không đi đâu, anh cứ đi ăn đi.
– Đừng để bụng chuyện lần trước nữa.
Ngữ điệu của Khánh rất nhỏ nhẹ nhường nhịn, khác hẳn lần gặp tôi hôm trước:
– Tôi đưa cô đi ăn đồ nướng vỉa hè.
– Đồ ăn vỉa hè không hợp với anh đâu. Anh cứ đi ăn ở nhà hàng đi. Không cần để ý đến tôi.
– Tôi ăn một lần rồi, có gì mà không hợp. Tôi thấy ở đó sườn nướng tẩm mật ong khá ngon, tôm càng xanh nướng cũng được.
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà. Anh ta thì đứng lên đi lại tủ quần áo, chẳng bận tâm đến việc tôi vẫn đang trong phòng, vẫn thản nhiên thay đồ:
– Bạch tuộc nướng cũng ngon hơn ở khách sạn.
– …
– Chủ quán nói nếu đi 2 người sẽ được giảm 50%.
Tôi thề là tôi không hề tham ăn, nghe đến sườn nướng tẩm mật ong với tôm càng xanh không hề chảy nước dãi, chỉ là giảm 50% thì bỗng dưng lại thấy tiếc của, nên cuối cùng cũng xiêu lòng.
– Làm gì có chỗ nào giảm đến tận 50%?
– Nếu cô không tin thì tối nay tôi đưa cô đến xem.
Cúc áo ngủ cuối cùng bị anh ta mở tung, cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư sâu hun hút hiện ra trước mắt tôi. Tôi phát hiện ra so với 6 năm trước, người đàn ông này ở hiện tại đã quyến rũ hơn lúc xưa rất nhiều rồi, không chỉ ở vẻ đĩnh đạc trầm ổn của người trưởng thành, mà còn về ngoại hình, rõ ràng anh ta đã phong độ hơn xưa.
Mặt tôi vừa mới đỡ nóng, giờ lại tiếp tục nóng ran lên. Tôi ậm ừ qua loa một tiếng rồi kiếm cớ chạy thẳng vào phòng tắm, lúc đi ra thì Khánh đã rời khỏi nhà rồi.
Cả ngày hôm ấy ở bệnh viện, đầu óc tôi như ở trên mây, cứ nghĩ đến việc hơn nửa tháng trời căng thẳng với nhau, giờ tự nhiên anh ta thay đổi đột xuất như vậy khiến tôi nghi ngờ.
Tôi không biết anh ta có mục đích gì nên lòng cứ thấp thỏm không yên, lúc cầm đĩa hoa quả mang đến cho Trung còn bị trượt tay. Anh ngay lập tức đỡ lấy, mà Thanh ở gần đó cũng vội vàng đưa tay ra cản lại, cuối cùng, đĩa thì rơi xuống sàn còn hai người lại vô tình nắm tay nhau.
– Ôi, em xin lỗi.
Thanh luống cuống rút ra khỏi tay Trung rồi cúi xuống nhặt đĩa hoa quả lên, tôi thấy vậy mới mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô ấy:
– Để chị nhặt cho. Chị làm rơi mà. Em cứ đo huyết áp cho anh Trung đi.
– À… dạ. Có mấy cái, để em nhặt cùng chị.
Đĩa hoa quả không thể ăn nữa, tôi đem đổ đi, lúc quay trở lại thì vẻ mặt hai người bọn họ vẫn chưa hết lúng túng, hai gò má Thanh vẫn ửng hồng, còn Trung thì nằm lặng yên trên giường, ánh mắt không dám nhìn thẳng cô ấy.
Ban đầu tôi định ở lại đến 8h, nhưng bỗng lại thấy mình nên ra về sớm thì hơn, cho nên đắn đo một lúc ở ngoài cửa, khi bước vào tôi mới nói:
– Thanh ở lại với anh Trung nhé? Chị có bức tranh ngày mai phải gửi, sợ cả tối nay vẽ không xong nên hôm nay phải về sớm.
– Ơ, chị ăn cơm đã. Tý nữa bệnh viện phát thêm cơm, em báo thêm suất của chị rồi.
– Thôi Thanh ăn suất đó đi, tý chị về ăn ở nhà cũng được.
Nói rồi, tôi mỉm cười quay sang Trung:
– Anh nhớ phải ăn hết cơm đấy nhé, không được bỏ thừa đâu đấy.
– Ừ, anh biết rồi. Tý về nhà em định ăn gì?
– Em oder cơm gà, khi nào đói thì em ăn.
– Ừ, đừng có bỏ bữa đấy.
– Em biết rồi. Hai người ăn ngon miệng nhé.
Rời khỏi bệnh viện vẫn còn sớm, gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Khánh nên tôi định ra quán nước bên cạnh cổng viện ngồi chờ. Không ngờ, vừa bước ra đến cổng thì lại thấy xe anh ta.
Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, Porsche 911 màu xám rất nổi trội trên đường, biển số kia cũng quá quen thuộc, không thể nào nhầm được.
Vài cô gái đi ngang qua xe anh ta rồi dừng lại, giơ tay gõ vào cửa, lát sau thấy kính xe từ từ hạ xuống. Ở xa nên tôi không nghe được bọn họ nói gì, chỉ biết ban đầu mấy cô gái đó cười rất tươi, sau đó nụ cười nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn, tiếp theo bọn họ có vẻ thất vọng rời đi.
Mấy cô gái đi không xa thì điện thoại trên tay tôi rung lên, là tin nhắn của Khánh:
– Xong việc chưa?
– Sắp xong rồi. Anh đến chưa?
– Giờ mới đang trên đường đến, hơi tắc đường, chắc 8h mới đến được.
– Ừ. Tôi biết rồi.
– Xong việc thì cứ ở trong bệnh viện, khi nào đến thì tôi gọi.
Tôi biết rõ ràng anh ta nói dối, nhưng lại không muốn vạch trần, suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Khánh lại phải đến sớm như thế để chờ tôi.
Nhìn chiếc Porsche 911 của anh ta đỗ yên lặng ở vị trí đó, những hàng quán bên cạnh vì thấy xe xịn mà không dám đuổi đi, tự nhiên, tôi lại nhớ đến hơn nửa tháng trước, khi Khánh nói có việc đi ngang qua bệnh viện nên tiện đón tôi.
Lúc đó, liệu có phải anh ta cũng cố ý đến đây chờ đợi như vậy không, hay thực sự chỉ là tiện đường đi ngang qua nên mới đón tôi? Bây giờ anh ta xuất hiện ở đây trước giờ hẹn, là anh ta ga lăng không muốn phụ nữ phải chờ đợi, hay là anh ta luôn tình nguyện làm người chờ đợi tôi?
Suy nghĩ này khiến tôi thoáng chốc rùng mình, phải vội vã gạt đi. Tôi nép sát vào một góc vắng người, im lặng nhìn về phía xe anh ta, im lặng đếm thời gian. Cuối cùng, đến gần 8h mới nhắn cho Khánh một tin:
– Tôi xong rồi. Anh đến chưa?
Anh ta không nhắn lại luôn, tôi phải chờ đến gần 3 phút mới thấy Khánh gửi tin nhắn đến:
– Vừa mới đến nơi, cô ra đi.
– Đợi một tý.
Tôi sửa sang lại quần áo, giả vờ như vừa trong bệnh viện đi ra. Lúc ngồi lên xe mới hỏi anh ta:
– Đường tắc lắm à?
– Cũng tạm. Đói chưa?
– Cũng hơi hơi. Anh đói chưa?
Chắc là thấy tôi tự nhiên quan tâm như vậy nên anh ta tròn mắt nhìn, tôi cũng thấy ngượng nên đành đánh trống lảng:
– Đói rồi thì đi nhanh lên đi, vỉa hè chỗ này không được đỗ xe lâu đâu. Mấy bà cô bán trà đá trong kia ra đuổi giờ đấy.
– Ừ, biết rồi.
Anh ta thật sự đưa tôi đến tiệm đồ nướng ở vỉa hè, chẳng biết quán này có nổi tiếng hay không nhưng đông khách vô cùng, may sao Khánh đã đặt bàn từ trước nên lúc chúng tôi đến mới có chỗ ngồi.
Anh ta gọi sườn nướng mật ong, tôm nướng, bạch tuộc nướng, còn cả hàu nướng phô mai, toàn đồ ăn tôi thích. Mùa đông trời lạnh, ngồi bên bếp than ăn mấy đồ nướng thế này hợp vô cùng, tôi hào hứng định cầm kẹp nướng cho anh ta, nhưng Khánh lại giành trước:
– Muốn uống nước gì không?
– Tôi uống nước lọc thôi. Anh uống gì?
– Rượu đi, ở đây có Vodka ngâm đá, uống cũng được.
Đại gia chuyên uống rượu tây đắt tiền, giờ đòi uống Vodka làm tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng ngại hỏi nhiều nên tôi chỉ đi vào bên trong, gọi một chai Vodka ngâm đá, lát sau đi ra thấy Khánh đang loay hoay bỏ thịt lên vỉ nướng, dầu mỡ chảy xuống làm than bốc lửa lên, khói mù mịt làm nước mắt anh ta chảy ròng ròng.
Trong lòng tôi thầm chửi đáng đời, đã không phù hợp với chỗ này mà còn cố. Nhưng thấy anh ta như vậy cũng thương thương, thế là đành đi lại bảo:
– Để tôi nướng cho.
– Cái đồ c.hế.t t.iệ.t này sao cứ bốc khói thế. Bàn bên cạnh có bốc khói thế này đâu. Bếp nướng của mình hỏng rồi.
– Hỏng đâu mà hỏng, tại anh không biết nướng thì có.
Tôi cầm kẹp bỏ mấy cọng rau xuống đống than, lửa nhanh chóng bị dập tắt, mỗi tội, khói mãi vẫn chưa tan hết được, lại ngồi đúng hướng gió nên bao nhiêu mùi và khói đều tạt hết vào mặt tôi.
Tôi ho sặc sụa, cũng nước mắt giàn giụa như anh ta. Vừa định nâng tay dụi đi thì bỗng dưng có một bàn tay lớn khác nhẹ nhàng che qua mắt tôi. Khánh lẩm bẩm bên tai:
– Ngồi ra hướng này.
Tôi nhích người theo anh ta, sụt sịt mũi:
– Cái bếp này đúng là bị hỏng rồi.
– Tại cô không biết nướng thì có.
Tôi không nhịn được phì cười, mà lúc này Khánh cũng mở tay ra, trước mặt có một người đàn ông mắt đỏ hoe không kém tôi cũng đang cười.
Không hiểu sao lúc đó bỗng dưng tôi lại có cảm giác lòng mình rất ấm áp, cũng rất thoải mái và bình yên. Tựa như có một thứ gì đó nhẹ nhàng thu hẹp lại, hẹp đến mức chỉ cần với tay một cái là đến, không phải cách xa vạn trượng trời mây.
Hình như, là cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi thì phải!
Chủ quán phải thay cho chúng tôi một bếp nướng khác, còn kiên nhẫn đứng hướng dẫn chúng tôi cách nướng bếp than kiểu này sao cho đỡ khói nhất. Tôi không tin tưởng vào Khánh nên vẫn quyết định giành nướng, anh ta ngồi bên cạnh cắt nhỏ thịt đặt vào bát tôi.
Lâu rồi mới ăn tối cùng nhau, chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói, hầu như chỉ bàn luận về việc “miếng thịt này chín chưa?”, “phần râu bạch tuộc này tươi hơn các quán khác”, cuối cùng, chẳng rõ vì tự nhiên buột miệng hay tôi nghĩ không cần phải giữ kẽ với anh ta việc vẽ tranh nữa nên nói:
– Tôi vẽ được 20 bức rồi, anh xem qua chưa?
– Xem rồi. Duyệt hết rồi.
– À… sắp tới tôi vẽ bức thứ 21, anh có yêu cầu gì không?
Khánh đặt một miếng thịt chín nhất vào bát tôi, trả lời đại khái:
– Cô thích chủ đề nào thì cứ vẽ chủ đề đó.
– Các bức tranh kia có ba mùa, xuân, hạ, thu rồi, tôi định vẽ mấy thứ về mùa đông.
– Mấy cây phong lá rụng à?
– Phong lá rụng vào mùa thu.
– À…
Anh ta gật gật đầu, lại cắt thêm một miếng thịt nhỏ khác:
– Mùa đông thì vẽ tuyết đi, tuyết hợp với mùa đông nhất còn gì?
– À… nhưng ở Việt Nam không có tuyết.
Ở Việt Nam không có tuyết như ở Mỹ, tôi còn nhớ trước đây thường theo lũ bạn cùng lớp đi ngắm tuyết đầu mùa trên sườn núi, lấy cảm hứng vẽ tranh. Bây giờ cuộc sống đã mài giũa tâm hồn nghệ thuật thành một vùng đất khô cằn, tôi muốn vẽ tuyết cũng chẳng còn nhiều hứng thú như trước nữa.
Ăn xong, Khánh đứng dậy đi tính tiền, còn tôi vẫn ngồi ở bàn đợi. Anh ta đi chưa lâu thì tự nhiên có một gã cởi trần, cả người xăm trổ đầy mình ngồi xuống ghế đối diện tôi:
– Em gái, sao đi ăn có một mình thế này? Ăn một mình buồn lắm, hay để anh ăn cùng nhé?
– Tôi đi cùng bạn, bạn tôi đang đi tính tiền.
– Thế em ngồi một mình buồn, anh ngồi cạnh em được không? Em tên gì nhỉ?
Tôi mỉm cười rất lịch sự:
– Tôi ngồi một mình không buồn, bạn tôi sắp quay lại rồi. Cảm ơn.
Gã kia nhất quyết không chịu, cứ đòi làm quen rồi xin số điện thoại tôi. Hắn lèo nhèo nhiều nên tôi bực mình không trả lời nữa, định đứng dậy đi vào tìm Khánh, ai ngờ hắn lại kéo tay tôi:
– Từ từ đã, vội gì. Ở đây nói chuyện với anh đã.
– Buông tay tôi ra.
– Ơ kìa nóng thế làm gì, em đã cho anh số điện thoại đâu. Cho rồi anh để em đi.
– Ở đây đông người, anh cứ kéo tay tôi thế tôi kêu lên đấy. Tôi không thích cho người lạ số điện thoại, anh bỏ tay tôi ra.
– A con đ.ĩ này, nói nhẹ mày không thích lại thích nói nặng à?
Nhiều người nghe ầm ỹ nên quay lại nhìn, gã kia xấu hổ nên tự nhiên nổi nóng đứng dậy quát tôi. Tôi thấy hắn định đánh mình nên vội vã giơ chân lên, khi thấy hắn tiến lại mới lên gối một phát.
Gã săm trổ tránh không kịp, bàn tay đang vung lên lập tức khựng lại ở không trung, mặt mày tái mét trợn mắt trừng tôi:
– Con… con r.anh… này… mày… mày..
Tôi không đợi hắn nói hết câu đã xoay người chạy thẳng vào trong cửa hàng, định đi tìm Khánh nhưng ở đây nhiều người quá, chen chúc nhau loạn hết cả mắt, tôi nhìn một vòng cũng không tài nào nhận ra anh ta được.
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng mắng chửi, tôi nghe được cả tiếng gã kia gọi tôi:
– Con c.h.ó c.á.i kia đâu rồi, đ.m con ran.h, mày đâu rồi. Hôm nay ông mày tìm được mày thì ông g.iế.t c.hế.t mày. Con .ô.n con. Chúng mày tìm nó cho tao.
Tôi trốn trong một góc, thấy gã kia dẫn theo gần chục người khác cũng xăm trổ như mình đi lùng sục tôi khắp nơi. Những người đang ăn trong quán không dám dây vào bọn chúng nên vội vàng dạt hết sang một bên, không ai dám lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nhìn.
Thấy bộ dạng hùng hùng hổ hổ của đám người kia, lòng tôi đã run như cầy sấy. Lúc ấy đã xác định nếu bị bọn chúng tìm thấy thì kiểu gì mình cũng nhừ đòn. Tôi cá c.hế.t còn cố quẫy đuôi, run run cầm điện thoại lên định gọi công an, nhưng còn chưa kịp ấn số thì đột nhiên cánh tay bị ai đó bắt lấy, sau đó cơ thể tôi bị lôi ngược vào bên trong.
Tôi sợ đến khiếp vía, tròn mắt quay lại nhìn thì thấy Khánh đang nắm tay tôi:
– Làm gì lại trốn ở đây?
– Mấy… mấy người kia đang đi tìm tôi.
– Ai?
Tôi chậm rì rì chỉ tay ra bên ngoài, mồm miệng vẫn còn cứng ngắc:
– Mấy người kia kìa.
– Cô làm gì mà để bọn nó tìm?
– Chuyện dài lắm, để nói sau đi.
Tôi đẩy anh ta:
– Anh mau tìm cách đi, bọn nó mà tóm được thì g.iế.t tôi mất.
Khánh nhìn tôi vài giây, thấy tôi sợ xanh mặt, lại luống cuống tìm đường trốn như vậy thì cũng động lòng thương hại. Anh ta kéo tay tôi tiếp tục đi vào sâu bên trong, vừa đi vừa nói:
– Ở đây có cửa sau. Đi theo tôi.
Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy theo anh ta. Khánh dắt tôi đi dọc hẻm nhỏ bên hông tiệm đồ nướng đó, ngang qua bếp chứa cả đống đồ thực phẩm đông lạnh, mùi hôi tanh nồng nặc khắp nơi. Tôi khó chịu giơ tay lên bịt mũi, Khánh thì vẫn bình thản đi trước tôi, khi đến hết đường, anh ta mới nhìn lên bức tường trước mặt:
– Trèo được không?
– Hả?
– Không muốn bị tóm thì trèo tường đi.
Trong lúc tôi đang còn ngần ngừ thì nghe loáng thoáng phía sau có tiếng người hỏi “Có thấy con bé nào trốn trong này không”, không còn thời gian suy tính nữa nên gật đầu lia lịa:
– Không rõ lắm, nhưng chắc là trèo được.
– Lên đi, tôi đỡ cô.
Trước tôi trèo tường rất giỏi, nhưng giờ có lẽ nhiều tuổi, xương cốt không còn linh hoạt như xưa nữa, chật vật mãi mới trèo được nửa tường, Khánh ở bên dưới đỡ mông tôi, đẩy tôi trèo nốt nửa tường còn lại.
Tay anh ta rất nóng, mấy ngón tay đặt ở chỗ nhạy cảm khiến hai má tôi cũng nóng bừng, vừa ngượng lại vừa cuống, muốn nhanh chóng kết thúc cảnh tượng đáng xấu hổ này nên cố sống cố c.hế.t nhoài người bám lên tường.
Đỡ tôi qua xong, Khánh bám tay vào tường rồi đạp chân một phát là có thể nhảy qua. Anh ta kéo tay tôi nhảy xuống tường bên kia, nhưng chân hai đứa vừa chạm đất đã nghe tiếng người hét:
– Kia rồi, bọn nó ở kia.
Không rõ mấy tên kia làm sao có thể đánh hơi nhanh như thế, tôi quay đầu liếc nhìn mới thấy tay tên nào tên nấy đều cầm theo gậy gộc, không chạy nhanh thì không những tôi mà còn cả Khánh nữa, cả hai kiểu gì cũng bị bọn chúng bắt lại, sau đó ra sao thì tôi không dám nghĩ.
Anh ta có lẽ cũng biết điều này nên vẻ mặt lập tức lạnh xuống, bàn tay nắm chặt tay tôi, chỉ nói đúng một chữ:
– Chạy.
Phía sau tiệm đồ nướng là một con ngõ nhỏ ngoằn nghèo, bên cạnh là một con mương vừa bẩn vừa hôi thối, chúng tôi nắm chặt tay nhau chạy thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã chạy đến một ngã rẽ.
Bên phải là đường lớn, bên trái là ngõ cụt, ở giữa ngã ba là một nhà kho gì đó đang chuẩn bị đóng cửa. Nếu bây giờ chúng tôi chạy ra đường cái, không gian thênh thang sáng trưng đèn điện, càng khó thoát khỏi đám người kia.
Sát sau lưng bắt đầu dồn dập tiếng bước chân, không còn thời gian chọn lựa, tôi quay sang nhìn Khánh, cũng thấy anh ta đang nhìn chằm chằm tôi. Trong bóng đêm, ánh mắt anh ta như có một đốm lửa, lại phảng phất một chút thâm thúy, tựa như đã quyết định xong xuôi.
Tôi lẩm bẩm nói:
– Không chạy ra đường cái được.
Mấy bóng người đổ dài đã bắt đầu tiến vào ngã rẽ, không còn thời gian chần chừ, chỉ thấy bên dưới bàn tay dường như bị ai đó siết chặt thêm. Khánh động đậy khóe môi:
– Đi. Vào nhà kho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương