Giá Của Cái Nghèo

Chương 60



… – Hai ông bà kia!Hai người thấy tôi không Chào à?
Thảo đứng giữa vườn nhìn vợ chồng ông Chín quay đầu nhìn lại, tưởng ai xa lạ hóa ra là cái Thảo mặt sẹo. Khẽ tháo cái nón, mồ hôi trên gươmg mặt già khắc khổ cứ chảy từng đường tuôn xuống vai áo xanh đã bạc màu. Ông Chín lí nhí:
– Chào mợ , vợ chồng tôi mải làm quá không để ý thấy mợ đứng sau ,mong mợ đừng trách. Sáng sớm mợ ra đây làm gì cho bẩn ,lên nhà ngồi thì hơn ạ.
Ông Chín nhẹ giọng lễ phép khiến Thảo ưng bụng, nghe cái cách xưng hô cậu mợ y như địa chủ thời xưa khiến nó thấy quyền lực vô cùng. Nó gật đầu, nhưng vẫn chỉ tay sang bà vợ bắt bẻ:
– Ông nói đã đành, sao bà ấy lầm lì thế kia? Định khinh thường con này phải không?
-Ấy chết, nói thế phải tội nhà tôi . Bà nhà tôi nghễnh ngãng tai lắm mợ, với lại không khéo nói nên tôi hay dặn tốt nhất là để tôi nói thay. Mợ đừng giận, để bụng mụ ấy làm gì cho phiền.
Bà Chín cứ lầm lì bao nhiêu thì ông Chín lại khéo mồm bấy nhiêu. Nhiều lần Thảo đến đây biết thừa bà Chín không phải hạng nghễnh ngãng, xong vì người ta nói dối để lấy lòmg mình khiến nó không muốn bới móc. Nghĩ đúng là ở đời không biết trước được chuyện gì, ngày hôm trước nó còn samg đây làm cỏ vườn, cuốc đất cho nhà bà Thanh để lấy lòmg. Khi ấu thấy vợ chồng nhà ông Chín già làm trại lợn, nó còn phải luồn cúi mong người ta giúp đỡ . Ruộng vườn thì nhiều ,nó nhận làm cho bà Thanh, đến khi không xuể nó cầu cứu nhà ông Chín phụ giúp,lúc ấy, vai vế vẫn ngang hàng, cái Thảo còn có phần nép vế hơn do là người nhờ vả. Vậy mà hôm nay, chỉ vì người ta đang làm không để ý đến nó, nó đã ngoác mồm lên chửi. Người ta đã già cả rồi, nó chỉ bằng tang con cháu, vậy mà cũbg đành hanh bắt bẻ.
Để cho nó đi lên nhà , bà Chín làu bàu trách chồng:
– Ông này! Ông việc gì phải nịnh bợ con ranh con ấy. Đúng thật biết mặt không biết lòng, nó quên nó cũng ở hạng thấp kém mà ra ,lấy được con nhà bà Thanh thì lên giọng dạy đời. Để hôm nào tôi bảo bà Thanh, xem con đĩ ấy nó còn vênh váo hay không…
– Thôi! Mình lo việc của mình đi, giờ dù gì nó cũng làm con dâu ông Long, ông bà ấy không bênh nó, chẳng lẽ bênh người ngoài như mình. Bà đừng có mà giận quá mất khôn, có ngày mất việc đấy . Mình nói lấy lòmg không phải mình sợ, mà mình cần yên ổn, chứ hơn thua với một đứa bằng tuổi con mình để được cái gì nào.
Ông Chín khuyên giải vợ xong, hai vợ chồng lại cần mẫn làm việc. Đôi vợ chồng già cả ngày quanh quẩn chăm trại lợn trăm con còn hơn chăm con mọn, con nào con nấy béo trắng , no căng. Cũng vì hai người làm việc tốt , cho nên bà Thanh trọng dụng coi như người nhà. Hai ông bà già được ở ngay gian nhà cho người làm công ,cách chuồng lợn mấy bước chân ,để đêm hôm nghe tiếng lợn bị làm sao con dễ bề chạy tới. Nói gì thì nói, nuôi một con lợn mùi hôi của phân chuồng cũbg khiến người ta nhức đầu, đây cả một trang trại trại lợn, cho nên dù xây cùng một mảnh đất, xong phải xây tận cuối đất vườn cách nhà khác xa để đỡ bị ảnh hưởng. Ngoài căn phòng của hai ông bà già ở, thì bên cạnh còn hai phòng nữa để trống, nhà bà Thanh luôn tuyển công nhân vào làm chuồng trại. Nhưng vì việc nặng nhọc, bẩn thỉu ,chỉ có hai ông bà Chín là trụ tới bây giờ.
Thảo đi một vòng thì lên nhà ngồi , trong khi bà Thanh vẫn còn đang nấu cơm với giúp việc thì con dâu mới về lại ngồi dạng ra ăn trái cây trên bàn. Trần đời Thảo chưa bao giờ ăn loại quả này, nghe đâu có ai ở miền trong biếu ômg Long lấy thảo. Đấy! Làm dâu nhà giàu quan hệ rộng nó sướng thế đấy. Chứ cứ ở với ông Đỏ, đến bao giờ mới biết đến loại quả đắt tiền này, lắm khi ở nhà có buồng chuối hơi ương , nó thèm vặn quả ăn ông Đỏ chửi cho trọc đầu. Nghĩ đến quãng thời gian khắc khổ ở nhà, Thảo rùng mình sợ hãi.
– Này! Biết của ai không mà ăn? Nhà còn chửa ai dám động quả nào đã ăn trước, thầy chị không dậy cách ăn ở phép tắc hay sao? Đừng thấy tôi không nói gì là làm tới. Cất đi!
Bà Thanh hằn học nói con, trong khi bà mẹ chồng khó chịu thì Thảo lại tỏ ra thản nhiên. Cái mặt bà Thanh là nó ghét nhất nhà, nó làm sao quên được chính bà là người không cho nó lấy Quý. Trước khi để lại đĩa trái cây, nó còn thó tay vặt nốt một quả bỏ vào mồm nhai để trêu mắt bà Thanh khiến bà trợn tròn mắt lên nhìn nó tức, ấy thế mà bà cũng chẳng làm được gì.
Tuy không ưa nó từ khi nó có ý định về đây làm dâu, xong bây giờ nói gì thì nói, nó cũng đã lấy con trai bà rồi, tốt tính hay xấu nết thì nó cũng là con dâu trong nhà. Bà không muốn nó cưới về được một buổi lại sẵng giọng chửi nó, người đời lại nghĩ bà khắt khe khó chịu với con dâu, cho nên bà đành nhịn . Một khi nó đã là con bà, ở chung một mái nhà thì bà dạy dỗ nó lúc nào không được.
Bữa trưa ấy cũng là bà Thanh với người làm dọn lên , còn Cái Thảo vẫn ngồi trên ghế. Lạ lắm nhé, cũng không biết nó đi làm dâu hay đi sang cho người ta hầu, chỉ biết nó cứ thích chọc cho bà Thanh nổ mắt chơi.
Người ở thấy nó ngồi ệch đấy cũng chỉ biết lắc đầu, trong khi người ta định lên phòng gọi Quý xuống ăn cơm thì Thảo đã nói:
– đi đâu?gọi chồng tôi chứ gì? Để tôi lên gọi. Phòng người ta cứ làm như phòng nhà mình mà lên tự tiện..
– Này! Chị quay lại đây.
Bà Thanh nghe con dâu chỏng lỏn chửi người ở thì gọi nó lại. Ngồi ệch xuống ghế đối diện với bà Thanh, nó hỏi:
– U gọi có chuyện gì?
Bà Thanh nhìn nó chăm chăm ,rồi bảo với nó:
– Chị mới về ,tôi nói nhiều sợ người ta chửi là khó khăn với chị. Nhưng chị đừng có lên mặt sớm thế. Cũng xuất phát từ nghèo khó mà nay đã lên giọng khinh người rồi. Chị quên vài ngày trước chị phải gọi người ta bằng cô bằng bác , nay lấy thằng Quý quay ra định giở mặt chắc ? Đừng nghĩ thằng Quý nó bênh mà cao giọng muốn làm gì thì làm, có bản lĩnh thì ra ngoài xây nhà mà ở riêng, chứ một khi không làm ra tiền, chồng chị còn phải ngửa tay ra xin tiền tôi thì nói bé bé cái mồm thôi, không thì nhịn!
Bà Thanh tuy nói rất bình tĩnh, rất văn minh, không có văng bất kì một câu nào gọi là vô văn hóa, xong Thảo vẫn biết bà đabg rất ức chế, những chữ cuối cùng của tất cả các câu bà cứ rít qua kẽ răng như muốn nhai đầu. Bà Thanh nhắc khiến nó hiểu ra vấn đề , đấy là kinh tế trong căn nhà này vẫn thuộc quyền của ông bà Thanh Long,nếu không sống ra hồn, thì rất có thể cả vợ cả chồng sẽ bị tống ra ngoài đường. Sáng nay vì mới lần đầu tiên được hưởng cảm giác giàu sang nên nó đã quên mất mình phải biết điều. Nghĩ lại quãng thời gian sang đây dọn dẹp, nó đã phải cuốc biết bao nhiêu xào đất, chồng biết bao nhiêu luống rau mới có thể làm vừa mắt bà mẹ chồng này. Nay nó không thể gì cảm xúc cá nhân mà lên mặt với bà Thanh ,hậu quả thế nào, chắc nó cũng biết.
Khẽ sụt sùi khóc, Thảo cúi đầu tay đan vào nhau, nó nhận lỗi:
– Dạ, con xin lỗi, do ngày đầu mới làm dâu, có điều gì sai u bảo con từ từ, con nhất định sẽ sửa ạ.
Nghe nó khóc bà Thanh cũng thấy tội. Tặc lưỡi, bà nói:
– Chị cũng biết từ lúc tôi biết chị, cho đến giờ chị làm dâu, tôi không ghét bỏ gì chị sất, chỉ mong chị sống sao cho tử tế, đàng hoàn g , quan trọng là biết điều,thì nhất định, tôi sẽ không để chị thiệt. Chị nên nhớ, chị về đây với tư cách là con dâu tôi, là vợ thằng Quý, chứ không phải lấy vợ cho con trai để thêm một con giúp việc . Cho nên, tôi yêu cầu Ngày hôm nay chị có thể nghỉ ngơi, nhưng ngày hôm sau chị bắt buộc phải học cách làm dâu, học cách tính lãi suất để đỡ đần tôi tiệm cầm đồ ….
– Dạ, con nhớ rồi ạ!
Thảo cúi rạp người lễ phép khi mẹ chồng rời đi, thấy bà giúp việc đứng trong bếp nhìn nó, Thảo quắc mắt lên nạt:
– bà nhìn cái gì? Thích nhìn không? Tôi lại móc mắt ra bây giờ….
… Một ngày làm dâu của nó chỉ quanh quẩn là học những phép tắc trong nhà ,từ cái nết ăn cho đến nết ngồi xổm của nó cũng phải sửa. Cứ nghĩ về nhà chồng giàu ngoài tiêu tiền ra, Thảo không phải đếm xỉa gì đến việc khác, nào ngờ về đây rồi còn bị nắn như đứa trẻ mới biết ngồi. Trưa nay ăn cơm xomg ,Thảo để hai chiếc đũa không khép vào nhau ,lập tức mẹ chồng cầm thìa đập cái cốp vào tay ,trúng xương khiến ó nhảy ngược lên đau đớn. Không có chồng ở nhà, cho nên chẳng ai bênh được nó. Nó cúi đầu ấm ức, nhưng thật sự là nó đang tức không xé xác được bà Thanh ra. Nó đang nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với bà mẹ chồng cay nghiệt này.
Sáng hôm sau , khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Hiếu mới lếch thếch đi về, cả đêm qua hắn đi rượu chè suốt sáng thâu đêm, không những vậy, hắn còn ăn nằm với đĩ để hả giận cơn tức với vợ mình:
– Mình đi đâu mà giờ với về? Sao người vẫn còn mùi rượu thế này, hôm nay có phải ngày nghỉ đâu. Tôi phải nằm ở lán trông vật liệu muỗi đốt cho gần chết đây này.
Hiếu đi đằng trước, Khuê cứ lẽo đẽo theo sau, nhà thì chưa xây xong, tối qua ả phải ngủ ở lán muỗi đốt gần chết, vậy mà cả đêm hắn không về.
Bị vợ lèm bèm, Hiếu quay lại tỉnh bơ nói:
– Tao đi đâu kệ xác tao! Mày còn định quản lí tao như đứa trẻ con đấy à? Sống với tao khổ quá thì biến mẹ mày về với thầy mày…
Hắn phũ phàng đuổi vợ , Khuê biết hắn giờ chỉ sinh sự cùn để lấy cớ bỏ vợ. Sống với hắn trong nghèo khó, giờ chuẩn bị có cơ ngơi thì bị hắn đuổi về. Khuê không cam tâm , có chết ả cũng bấu Hiếu tới cùng.
Nhẹ nhàng xách cặp cho chồng, Khuê đon đả nói khéo:
– Không phải là em quản thúc gì mình, chỉ là do em thấy mình đi suốt nên em lo cho sức khỏe mình thôi mà. Xây nhà đã vất vả, lại còn phải đi làm, mình tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi, sau này còn thầu xưởng….
Ngỡ tưởng những lời quan tâm của vợ sẽ khiến Hiếu động lòng. Nào ngờ, hắn nhếch mép cười mỉa mai, giật phăng cái cặp trong tay vợ về phía mình, hắn nói:
– Mày không phải nhắc thì ông mày cũng biết đường làm. Đừng nói đến việc thầu xưởng là ông Phóng nói hộ tao nhé, lão ấy chẳng nói hộ tao câu nào sất. Mày biết vì sao tao hay đi nhậu nhẹt không, là để tao mời hai gã kia lấy cái dự án đấy đấy. Người ta đồng ý giao cho tao rồi, đấy là do tao tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng,chứ chẳng nhờ vả đứa nào cả. Chẳng qua, ông Phóng biết rằng không thể lấy được cái dự án ấy, cho nên nói rằng đưa cho tao làm chứ gì, lão mà được ăn đời nào lão ấy rời cho ai. Mày không phải lo ,ông đây có thừa sức khỏe để vừa xây xưởng, vừa xây nhà. Không những thế, tao sắp sửa có cả con riêng ở ngoài nữa cơ. Đếch cần một đứa vô tích sự như mày. Thôi, tránh ra tao còn đi, liệu liệu cái thân mày, ở đây đừng nghĩ dở được cái thói nhà giàu đài các ra đây để lòe thầy tao, em gái tao, láo nháo tao gửi trả ông Phóng thì đừng có trách.
Nghe những lời chồng nói ,mà Khuê ngỡ như có ai vừa cầm vốc muối hột xát vào lòng ả. Cúi mặt gật đầu, ả không dám nói lại vì sợ bị trả về thật. Tầm này ,Khuê còn thiết tha gì liêm sỉ nữa,ả không thể vùng vằng bỏ về, để hiếu ung dung ấy người mới được. Nói bảo tuổi trẻ lấy nhau dăm ba hôm đã đành, nay Khuê đã ở với hiếu mấy chục năm, Thanh xuân của Khuê cũng dành cả cho chồng ,nay Khuê không thể vì vài câu chửi của chồng mà bỏ về. Hắn sẽ không nề hà mà cưới vợ khác. Chưa bao giờ, chưa khi nào Khuê cảm thấy bất lực như bây giờ, muốn giữ được chồng, nhưng lại không có gì gắn kết, thậm chí là đứa con. Vợ chồng Khuê bây giờ tỉnh cảm nó mong manh lắm, giống như khuê chỉ trói được Hiếu bằng sợi dây cước mỏng dính mà đứt lúc nào không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương