Giá Của Cái Nghèo

Chương 112



… Một giờ trưa, hai vợ chồng đã lóc cóc chuẩn bị đi tiệm thuốc bắc như bà Xoan chỉ lối .. từ sau câu đoán của bà, không ai ngủ được tí nào vì thấp thỏm,mong ngóng, cho nên một giờ dù bà Xoan nói phải đến hai giờ người ta mới mở, xong họ vẫn xót ruột mà sắp xếp đi ngay.
Đi loanh quanh cho Khuê bớt căng thẳng, bởi Quyết biết hơn ai hết Khuê đang rất hồi hộp. Khi họ đã buông bỏ, không còn nghĩ ngợi đến chuyện con, và cũng đã chuẩn bị tâm thế rằng sẽ xin con nuôi, thì bỗng dưng nay lại thắp lên tia hi vọng mong manh.
Hai giờ, khi tiệm thuốc vừa mở, thì hai vợ chồng vào, thầy lang bắt mạch một lúc rồi kiểm tra hỏi han đủ kiểu. Sau cùng ,ông nói:
– Nếu đúng là anh chị giao hợp vào thời gian ấy thì có bầu rồi đấy. Tuy chưa rõ ràng ,nhưng khả năng rất cao là đậu rồi, tuy nhiên tôi thấy mạch chị đập loạn lắm, tôi sẽ kê cho chị mấy thang bổ máu, bổ thai về cho chị uống. Tầm tuần sau quay lại đây thai lớn sẽ biết rõ ràng hơn .
Khuê tuy mừng, xong cô hỏi:
– Ômg có cần kiểm tra lần nữa không? Do tôi đi khám nhiều nơi, uống cũng nhiều thuốc rồi mà không được.
– để một người phụ nữ có thai thì rất nhiều yếu tố, ngoài các thứ như sức khỏe tốt, tâm lí tốt , thì chồng chị cũng như thế. Chứ giờ chị cứ nghĩ chị uống thuốc bổ, xong vấn đề nằm ở chồng, thì chị có uống cả xe thuốc cũng chẳng có tác dụmg.
Khuê hiểu ra vấn đề, đúng thật ngày xưa hiếu có đi khám xét sinh sản bao giờ, hắn mặc nhiên gán cho đàn bà việc đẻ đái, không đẻ được cũng do đàn bà cả. Nay Khuê mới vỡ lẽ, biết đâu bao nhiêu năm cô không phải người có vấn đề, mà lag chính hắn.
Hai vợ chồng không giấu nổi hạnh phúc ôm nhau khóc nức nở, sau bao năm chữa chạy ,giờ Khuê tự tin hơn rằng bản thân mình không phải là kẻ vô dụng.
Về nhà nói chuyện ai cũng mừng, nhất là Khuê và Quyết, đôi vợ chồng son cứ ôm nhau khóc suốt. Đến giờ thì ông Phóng lại càng tin là ý trời đã sắp đặt cho con gái ômg gặp đúng người.
Trưa hôm sau, sau khi đi học về, thấy có chiếc ô tô đỗ trước sân, Quyết nhìn vào nhà thì không có ai là khách ,anh hỏi ông Phóng :
– Ô tô của ai thế thầy?hay là thầy mới mua?
Ông Phóng cười lắc đầu ,ông đáp:
– Không! Thầy thuê đấy. Đầu giờ chiều cả nhà mình sẽ đi sang thăm nhà con, con thấy thế nào?
Nghe ông Phóng nói đòi sang nhà mình , quyết nhảy ngược lên không chịu. Anh lắc đầu phản đối:
– sao thầy muốn đi mà khônv nói gì với con? Không … không được đâu thầy ơi! Ngày hôm nay thì chưa đi được.
Một lần nữa, Quyết lấy cớ không cho ông Phóng đi, bao nhiêu lần cứ đề cập đến chuyện sang thăm nhà thì anh lại gạt đi không chịu. Ông phóng hỏi:
– Sao thế?sao hết lần này tới lần khác con không cho thầy sang đấy gặp u con, con có chuyện gì khó nói, hay bà thông gia bên ấy ý kiến gì con phải nói cho thầy hay chứ?
– Dạ không! Không có chuyện đó đâu, u con thấy con gặp được Khuê u con mừng còn không hết ấy. Chẳng qua là…. là nhà con nghèo lắm thầy ạ, nhà con ở lán chứ làm gì phải cái nhà. Nên con ngại….
Quyết lấp liếm viện đủ lí do không cho ông Phóng sang bên nhà, cũng bởi Gạo đã dặn, việc khuê có bầu, anh cũng chưa về báo cho u với Gạo biết, cho nên anh cũmg khômg dám làm trái.
Thấy Quyết cứ lóng ngóng, ông Phóng càng sinh nghi, đòi đi cho bằng được, ông cáu mà nói:
– Anh có cái gì mà anh sợ thế hả? Hay là…. ở nhà anh đã có vợ con, anh lừa con gái tôi cho nên amh không muốn tôi sang. Anh nghèo anh kể cả trăm lần rồi, tôi cũng thông cảm rồi sao anh cứ lải nhải mãi thế. Bây giờ cái khuê cũng có bầu rồi, anh định tính khi nào mới đưa u anh sang. Hôm nay tôi phải sang bên ấy một chuyến, nếu anh cản thì đừng có trách tôi, mà anh đừng nghĩ không chỉ đường cho tôi tìm đến nhà là tôi mù tịt, giờ tài xế người ta biết hết đường đấy.
Bị ông Phóng nói,Quyết không dám ý kiến gì thêm. Thôi thì tầm này anh cũng chỉ biết nghe theo chứ biết làm gì hơn được.
Một giờ xe xuất phát đi, Quyết ngồi trên xe tứa mồ hôi, không có thời gian báo cho Gạo, lần này về đột ngột dẫn cả nhà Khuê sang thế này, chắc chắn cô sẽ bị lộ.
Đúng thật tài xế họ biết tất cả ngóc ngách, chỉ cần nói tới cây cầu giáp ranh hai tỉnh thì anh ta đi một mạch tới đó ngay. Khi đ i đến giữa cầu, đánh mắt sang bên bờ ,ông Phóng thấy đúng thật có cái lán vó ở đấy thì nói tài xế cho ông xuống chỗ kia.
Xe dừng lại trước lán, bên cạnh , bà Hiền vẫn đang ở giữa dòng kéo cá, bên hông lán, Gạo vẫn vừa phơi quần áo vừa nghêu ngao hát. Trông thấy luống rau xanh sắp sửa quá lứa ,Gạo nói với bà Hiền:
– Rau tốt quá này bác Hiền, mai anh Quyết có về bảo hái sang đấy mà ăn chứ để già lại phí.
Bà Hiền gật đầu, hai người cứ tay làm mồm nói chuyện mà không hề biết ba người đã xuống xe từ khi nào, đang chăm chăm nhìn về phía cô . Khuê nhận ra ngay đấy là Gạo, xong lại quá đỗi khó hiểu sao Gạo lại ở đây :
– Gạo! Sao…sao mày lại ở đây?
Tiếng khuê gào lên gọi từ phía sau khiến Gạo giật mình quay lại. Cô cũng bất ngờ không kém khi có khuê ở đây, có cả ông Phóng nữa. Nhưng trong giây lát suy tư, cô nghĩ đã đến lúc nói ra sự thật, không nên giấu giếm nữa. Chỉ vào trong lán ra hiệu tất cả cùng vào trong. Gạo quay ra gọi cả và Hiền vào nói chuyện với thông gia.
Căn lán nhỏ chỉ kê được cái trõng và mắc thêm một cái Võng hôm nay đông đúc lạ thường. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở không ai nói lời nào. Bấy giờ, Khuê lên tiếng hỏi:
– Sao mày lại ở đây?Nói tao xem nào.
– Nói gì nữa, chắc chắn nó là người đạo diễn tất cả.
Ông Phóng lia con mắt nhìn về phía Gạo tỏ vẻ không ưa, cho đến bây giờ gặp lại đứa con gái quá đỗi khôn ngoan, thì ông Phóng lại cảm thấy nhà mình chẳng khác gì như con bê dắt mũi, và chuyện Quyết quen Khuê ắt phải có bàn tay gạo nhúng vào.
Biết ông Phóng đã đoán ra, Gạo cười đáp:
– Vâng, chính cháu là đạo diễn, ông có hài lòmg về anh Quyết không? Ông chẳng sướng chết người ra ấy chứ .
Ông Phóng định nói lại nhưng thôi, bởi đúng thế thật, nhờ có Gạo mà ông có anh con rể tốt tính.
Không để mọi người chờ lâu, Gạo kể cho mọi người nghe về chuyện đi kí sổ đỏ và bị Hiếu đẩy mình vào chỗ chết, may mắn được nhà bà Hiền cứu giúp , cho nên nhà ông Phóng mới vỡ lẽ.
Quay sang Quyết, cô nói:
– Chị Khuê là chị dâu cũ của em, tức là cái người hôm anh kể anh đánh ở ngoài chợ đấy là anh trai em.
Quyết à lên một tiếng, nhưng tất cả đều không nghĩ rằng Gạo lại có thể làm như vậy. Vừa nhìn ra ngoài, cô nói:
– Em nghĩ rằng chị Khuê có quyền được yêu thương, và tìm được một người xứng đáng lấy chị. Mà anh Quyết thì lại quá tốt. Lúc ở nhà, em phát hiện ra Hiếu bị vô sinh ,hóa ra bao năm nay chị không có con được là do hắn. Cho nên Quyết có lấy Chị lúc này là hoàn toàn hợp lí.
– Vô simh ư? Không thể nào?;vô simh thì sao ngày ấy hai đứa này chẳng có con rồi đấy thôi. Chẳng lẽ sau này thằng Hiếu mới bị.
Ông Phóng thắc mắc, Gạo lắc đầu:
– Bác sĩ nói tám mươi phần trăm vô sinh là do bệnh lí, tức là bản thân hiếu đã không có khả năng sinh sản. Còn chuyện đứa con chị Khuê mang bầu thời ấy, có thể không phải là của Hiếu, cha đứa trẻ là một người khác, sau khi có bầu, Hiếu chỉ là người đổ vỏ. Và từ đó đến nay chẳng ai biết vì sao Chị không có con được mặc dù khám chữa nhiều nơi, nhưng không ra bệnh, bởi người dẫn đến nguyên nhân không có con là Hiếu chứ không phải chị.
Đến lúc này, Khuê mới gật đầu, cô thú nhận:
– Đúng thật, hồi ấy chị có yêu một người cùng xã, và đi quá giới hạn, khi biết mình có bầu anh ta không chịu trách nhiệm. Vì vậy cho nên khi chị đi qua trạm bơm gặp thấy Hiếu chuẩn bị ăn cắp, chị đã có ý quyến rũ hắn cho hắn cưỡng hiếp mình, nhằm mục đích là có cha cho con chị, hợp thức hóa cái bầu. Đến khi chị mang bầu xong bị ngã xảy đứa bé đó, chị vẫn nghĩ là do chị xảy thai nên khó có con . Cho đến bây giờ, khi mười mấy năm chung không bị người đời rủa cho là không đẻ được, thì nay lại biết sự thật trớ trêu này.
Cả nhà im lặng vài giây, mỗi người một cảm xúc. Quyết không muốn tất cả đều buồn cho nên nói chuyện vui:
– Thế nhưng mà sau ngần ấy năm thì ngày hôm qua anh đưa Khuê đi khám, người ta nói chị ấy có bầu rồi. Đúng là trời không triệt đường sống của ai bao giờ đúng không nào. Thôi thì mọi chuyện cũbg đã rõ ràng cả rồi,mọi người nên thấy nhẹ lòmg mới phải.
Quyết nói đúng, tất cả đều thở phào khi mọi khúc mắc đã được tháo bỏ. Chỉ có ông Phóng là ngồi trầm ngâm, ômg đang nghĩ đến Hiếu, hắn vẫn ác độc và dã tâm như ngày nào, hắn đánh con gái ông đã đành, bỏ con ông thì Chớ nay lại nghe thêm được chuyện vì hắn vô sinh mà Khuê chậm về đường con cái. Nói gì chứ mười mấy năm Thanh xuân của con gái trôi đi chỉ vì một thằng không ra gì thế này, ông Phóng thấy chẳng đáng, nhất địmh ông sẽ bắt nó phải trả giá.
Bữa cơm tối ngồi trên bãi cỏ cạnh vườn rau đông vui tiếng cười nói của hai bên gia đình, vừa nướng cá nướng thịt, vừa kể chuyện nhâm nhi chén rượu tổ chức lễ cưới ra sao. Khuê tuy ngửi mùi Cá thì nôn vì nghén, xong vẫn gắp cho Gạo một miếng, trải lòng Khuê nói:
– Để mà nói kiếm được đứa con gái bản lĩnh như em không có đâu, xúi chị đâu bỏ anh trai, lại giúp chị dâu tác hợp với người khác. Không có em, chắc anh chị cũng chẳng gặp được nhau.
Gạo gật đầu, cô thở dài nói:
– Thực ra em không quan trọng là người nhà hay người lạ, đôi khi người trong nhà lại đẩy mình vào chỗ chết còn người lạ thì lại cứu sống mình. Khi e quyết định dẫb anh Quyết tới nhà, không chỉ vì mong muốn chị có một người chồng tử tế hơn, mà đây cũng là cách em trả ơn bác Hiền, anh Quyết, anh ấy là người tốt bụng.
Khuê gật đầu, hiếm có mối quan hệ chị dâu em chồng nào được thế này. Nhất là khi trobg quá khứ họ có những hiềm khích tưởng chừng như không thể tha thứ. Nếu không có bao dung, không đủ rộng lượng thì hẳn sẽ không có bữa cơm thân mật này.
. kết thúc chuyến gặp mặt ,hai bên gia đình hứa hẹn sẽ gặp lại nhau sau khi xem ngày đẹp để cưới. Gọi là cưới , xong cũng chỉ gói gọn ở mức độ gia đình, bởi đây cũng đã là lần thứ hai của Khuê, nên cô không muốn bày biện.
Chiều hôm ấy cũng là ngày Nhân đi tập huấn về , sau khi tới nhà ,ông lang mới cho anh hay tin cô gạo chết đuối chưa tìm thấy xác. Quá sốc trước tin đau lòng này, Nhân chạy thẳng sang nhà ông Đỏ.
Hiếu mới mang về ảnh thờ cho em gái, hắn để cân cắn giữa trang thờ, bên cạnh để cái bát nhang mới , cùng một đĩa cam héo vàng. Vừa làm, hắn vừa lèm bèm:
– Mẹ kiếp mấy cái bọn đòi dai như đỉa, gặp đâu cũng đòi , đòi nhiều không biết nhục hay sao ấy. Bảo chưa có tiền mà cứ đòi , đòi nhiều có ra tiền đâu. Ông lại bùng cho chết mẹ hết giờ….
Hiếu cứ lèm bèm mãi, ông Đỏ nằm ở giường cũng nghe thấy cả, chắc có lẽ hắn xây nhà thiếu tiền người ta, xong lại đến cái xưởng dệt xưởng may chẳng thấy trợ cấp được tí nào, toàn là hắn bỏ tiền túi ra đầu tư . Hai người đàn ông kia cũng nói rồi, do đabg chờ cấp trên kí giấy tờ, kí xong ắt sẽ có tiền,lúc ấy hắn lấy bao nhiêu thì lấy.
Nhìn ảnh em gái, hắn nhếch mép cười, nếu ngày kia phát tang thôbg báo em gái chết thì người làng ,họ hàng tới hỏi thăm ,lúc ấy lại được ối tiền . Càng nghĩ Hiếu càng thấy thỏa mãn, sau đợt này chờ xưởng xây xong, người giàu nhất là ng chắc chắn sẽ là hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương