Giá Của Cái Nghèo

Chương 105



…. Nghe Quyết nói anh chưa có vợ, ông Phóng nửa đùa nửa thật kéo Khuê vào:
-Vậy anh xem có ưng con bé này không?tôi gả cho anh đấy.
Khuê nhìn thầy, cô không nói năng, bởi cô cũng muốn nghe xem Quyết sẽ nói ra sao. Anh cười trừ, chỉ vào khuê anh nói:
– Bác cứ khéo đùa con chứ, người như Khuê mà không ai hỏi thì người ta mù hết rồi, làm gì đến lượt con.
Ông Phóng lại đế vào hỏi cho bằng được:
– Tôi không hỏi người ta, mà tôi hỏi anh cơ?
Trước câu hỏi thứ hai của ông phóng, Quyết biết ông đabg nói thật là nhiều, nhưng giờ anh mà gật thì ông Phóng sẽ từ chối thì anh cũng nhục.thế cho nên Quyết hỏi ngược lại ômg;
-thế nếu như nhà con nghèo thì bác còn gả con gái cho con không ?bác có sợ khuê khổ hay không?
Trước câu hỏi hóc búa này, ông Phóng không trả lời được, bầu không khí cũng bắt đầu nóng dần. Nghèo ư!cái từ được cho là nhạy cảm này khiến ông Phóng không nói được lên câu. Nghèo ông lại nhớ đến Hiếu, hắn lúc lấy con gái ông cũng chẳng có gì. Vậy mà khi có tí tiền vào, thì nó đổi nhà, đổi luôn cả vợ. Đồng tiền và sự giàu sang nó đã tha hóa biến chất thằng Hiếu, nó nuốt chửng cái sự đàng hòabg cuối cùng, miễn là giàu nó có thể đánh đổi tất cả.
Ông phóng ngồi ngây ra khi nghĩ đến Hiếu, nghèo thì con ông hạnh phúc thế nào được. Không phải ômg sợ Quyết không đủ tốt, chỉ là ông sợ anh cũng giống thằ g hiếu, sau này có tí tiền lại ruồng bỏ vợ con. Khuê nó đã khổ lắm rồi, chịu đựng cũng không phải ít. Nếu lần này mà lấy nhầm chồng thì già rồi còn đâu ,tuổi nào cho nó làm lại cuộc đời nữa.
Thấy ông phóng băn khoăn, Quyết cười phá tan không khí im ắng. Gắp vào bát cho ông Phóng miếng thịt , anh khuyên
– Con cũng chỉ nói vui thế thôi bác đừng để bụng. Lấy nhau cũng do duyên do số, người tính thế nào được phải không bác?
Ông phóng gật đầu, không nói thêm gì. Ông cũng không dám kể đến chuyện con gái không có khả năng sinh nở, nếu người thật lòmg muốn yêu thương Khuê, từ từ biết cũng không muộn.
Ăn cơm xong, Quyết lại phụ bà Xoan dọn chén bát xuống dưới, vì cũng muộn cho nên Quyết xin phép về, trước khi đi anh hứa hẹn:
– Hai ngày sau con sẽ quay lại, lúc ấy Khuê mà còn đau con xin phép bác cho con chở cô ấy đi khám. Bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép con về.
Ông Phóng gật đầu, Khuê tập tễnh đi ra tận ngoài cổng tiễn Quyết, hai người lại tranh thủ nói chuyện riêng tư. Bây giờ, Quyết mới nói
-Nãy thấy bác nói em hơn tuổi anh, mà trông em trẻ quá anh bon mồm gọi bằng em. Nhìn ông cụ chắc cũng nghiêm khắc nhỉ.
Khuê cười lắc đầu, có vài điều muốn nói, xomg sợ Quyết nghĩ cô chẳng ra sao cho nên lại thôi. Dù gì đây cũng chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, nếu người ta cũng có ý với cô, chắc chắn sẽ không dừng lại chuyện gặp mặt thêm nhiều lần khác.
Quyến luyến mãi Quyết rời đi, Khuê nhìn theo đến khi anh ra đường lớn. Trong lòng cũng muốn hai ngày sau gặp lại.
Quyết đi ra đến gốc cây đầu làng thì Gạo cũng ngồi chồm hỗm đấy,leo lên xe Quyết phóng đi, Gạo không đợi được mà hỏi:
– Sao rồi, mọi chuyện vẫn tốt cả chứ? Anh không xểnh câu nào đấy chứ.
Quyết gật, lôi tromg túi ra hai miếng thịt gà quấn tròn vo trong tờ giấy, anh nói:
– đói không, ăn tạm miếng thịt gà đi rồi anh kể cho.
Gạo cầm lấy rồi ăn ngon lành, vừa ăn cô nói
– Anh lấy người ta có biết không, có hỏi là anh lấy cho anh không?
– Không, lúc người ta không để ý anh mới lấy. …
Vừa đi, Quyết vừa kể cho Gạo nghe tất cả, chuyện có lẽ thành công hơn dự kiến . Gạo cũng mừng cho Quyết, cô liền trêu:
– Đã nhìn thấy mặt vợ tương lai lại còn được ăn ngon, sướng nhất ông đấy. Còn tôi ngồi sau gốc đa muỗi nó cắn cho gần chết. Quả này mà không lấy được vợ nữa thì thôi đấy
Quyết cười to gật đầu, anh cũng mong lắm chứ. Mới đầu khi Gạo nói anh còn không tin, thế nhưng khi gặp được Khuê thì anh cũng thấy có cảm tình. Nếu lấy được người như Khuê, thì anh còn trông chờ gì nữa.
…. sáng hôm sau, Thảo được chở về nhà lấy đồ đạc lên viện, rẽ qua nhà ông đỏ mới được biết tình hình rằng em gái mình chết đuối. Thảo như chết lặng, đứa em gái ngày nào nó cũng muốn em mình chết cho khỏi có ai so sánh với mình giờ thì chết thật. Nhưng lúc này nó cũng ngẫm ra nhiều thứ, ân hận về nhiều điều. Cái hôm nó đưa chồng đi viện thì tối đấy em gái cũng mất tích, ấy vậy mà giờ nó mới hay tin, thật đáng buồn!
Quý trên viện từ hôm ngồi dậy vắt vẻo trên lan can định chết hụt ấy thì cũng chẳng tỉnh thêm lần nào. Bà Thanh cũng khá sót ruột nên khi sai cái Thảo về lấy đồ, bà cũng bảo nó tiện đường ghé sang nhà bà mù hỏi chuyện. Một công đôi việc, Thảo sang đấy hỏi việc của chồng, tiện hỏi cả cho em.
Thảo vào mặt bà mù, nó trình bày bệnh tìmh của chồng. Bà mù nói với nó;
– Không dưng tự nhiên nó tỉnh dậy rồi đòi chết ư?nhà mày có mời ma vào phòng ám nó không?
-Không ạ, nhà con mời thế nào được ma. À hôm ấy hình như u chồng con có thắp nhang…
Bà mù cười, phe phẩy cái quạt, bà nói:
-nhà mày hết con u đến con con ngu hết phần thiên hạ. Đêm hôm thắp nhang trong viện, chúng mày định kiều quỷ chiêu ma ám nó đấy à. Mày không nghe tối thì không được thắp nhang trong phòng sao, mà bệnh viện là nơi chết nhiều người còn hơn nghĩa trang. Hơn nữa, cái Hường chịu buông tha cho chồng mày, không phải vì nó nhận sự tha thứ, mà nó nể con cái Gạo sống nghĩa tìmh mà buông bỏ. Chứ còn một khi trobg người thằbg Quý có xác con Hường. Chuyện nó tha cho nhà mày hay khômg chúng mày quyết sao được. Mày thấy mày ngu không, làm việc mà theo cảm tính, nghĩ đến cái lợi trước mắt thì có ngày ăn cứt. Phải chi mày cam phận thủ thường, sống một cuộc đời khó nhọc chí ít đêm ngủ mày không phải nghĩ ngợi gì. Giờ làm chuyện ác nhân thất Đức được gả vào nhà giàu sau vậy có khi nào được ngủ ngon lành hay không. Giờ biết sợ thì muộn mẹ mày rồi.
Bà Mù trách , cái Thảo lạy lục không nói gì. Một lúc sau bà sai người đưa đến cho Thảo một cái túi thơm, bà nói
– Mang ra viện mà treo trên đầu giường nó, cái này không những tránh tà, mà còn hút linh khí xấu. Còn chuyện nó chưa tỉnh là do chưa được ngày,nó mệnh lớn không chết là may lắm rồi, cần có thêm thời gian. Bảo con đĩ già ấy muốn con chết thì thắp nhang, muốn nó sống thì bớt nhang với đèn lại. Bố tổ!
. Thảo bị bà mù chửi nó Vâng dạ răm rắp chứ không dám cãi. Nói bấy nhiêu cũng đủ nó hiểu bà mù biết tất cả chuyện nhà nó rồi.
Xong việc nhà mình, Thảo hỏi đến chuyện của Gạo, đặt tiền vào đĩa, nó thành tâm cúi lạy rồi trình bày:
-Bà ơi, bà xem cho cái Gạo với ạ. Nó bị nước cuốn trôi mất xác từ hôm con đưa nhà con đi viện đến giờ vẫn không có tăm hơi.
– Sao!con bé chết đuối ư?
Bà mù sửg sốt hỏi lại, cái Thảo đáp;
-Vâng, nó được anh con chở đi ,hai anh em bị nước cuốn, cứu được anh còn nó chưa thấy ạ
Bà Mù bần thần khi nghe tin, bà lần sờ lấy đài âm dương vừa nói:
-Tao đã bảo nó sau ngày hôm đấy phải đến nhà lấy bùa ngay. Ấy vậy mà nó không nghe. Nước cuốn thì làm gì còn đường sống. Này, mày cầm lấy đĩa, thành tâm nghĩ đến con Gạo rồi tung tiền, xong đọc cho tao xem úp hay ngửa.
Thảo nhận lấy đài âm dương, nhắm mắt nghĩ về em gái bị nước cuốn rồi tung hai đồng tiền, lực tung rất nhẹ, xong thế nào một đồng tiền cứ văng ra khỏi đĩa mà rơi ra đất . Sợ bà mù mắng, Thảo giải thích
– Bà ơi , thế nào con tung rất nhẹ mà nó văng ra khỏi đĩa bà ạ. Giờ làm thế nào hả bà?
– tung lại, tung thấp thôi, thành tâm nghĩ đến nó…
Bà mù ra lệnh, Thảo làm lại lần nữa..thế nhưng lần này hai đồng đều rơi ra nền.
Thảo nói với bà mù, bà nói:
– Thánh che mắt, có người âm giấu không cho biết , nên cũng khômg rõ là nó ở đâu . Thôi, mày về nhà đợi, chứ tao cũng chẳng biết nó ở đâu đâu.
Thảo gật đầu, nhưng nó nghĩ ra thứ này, nó nói:
-Hay bà ơi! Bà kiều hồn nó được không, chẳng phải bà hay gọi vong sao. Biết đâu nó lại nói cho mình biết chỗ.
Bà mù cười, bà nói
– Không phải lúc nào cũng áp vong được đâu, nhất là khi chết chưa được năm mươi ngày. Nếu cứ mất tích mà áp vong tìm được xác, thì há mấy người chết liệt sĩ sẽ tìm thấy hết mộ phần sao. Thôi,đi về đi, người có duyên có số, có phước có phần, nếu rơi vào số chết thì có cẩn thận đến cỡ nào vẫn cứ chết.
Thảo Vâng dạ rồi đi về, lòng tuy có nhiều điều day dứt xong nó thấy bà mù nói là hoàn toàn đúng, người ai cũng đều có số mệnh cả. Chỉ tiếc một điều đấy là nó chưa nói được một câu xin lỗi trân thành nào đến em.
…. Hai ngày sau , Quyết quay lại nhà ông Phóng mà không cần có sự theo dõi của Gạo, bởi anh cũng đã nhớ được đường ,nhớ đến những lời chỉ bảo cặn kẽ của Gạo.
Trước khi đi, Gạo đưa cho Quyết một ít tiền, lần này tiền còn ít hơn hôm trước. Quyết hỏi Gạo:
– Hôm nay cứ nói chuyện tằng tằ g thế thôi à? Thế thì biết khi nào lấy được vợ?
– Khiếp! Anh lấy vợ mà anh đòi nhanh chóng như bắt con gà ấy, cứ để em nó bày. Chậm mà chắc còn hơn nhanh chóng lại hỏng việc
Bà Hiền ngồi ngoài nghe con trai nói thì chẫu vào chen ngang. Sau hai ngày trước được Gạo dẫn đi, về nhà Quyết kể gặp được Khuê xinh gái, bà Hiền tin tưởng gạo tuyệt đối.
Gạo để và Hiền ra chỗ khác, Cô nói Quyết :
– Anh muốn lấy được chị Khuê không? Anh có hứa sẽ làm chị ấy hạnh phúc không?
– Anh chỉ sợ cô ấy chạy khi thấy gia cảnh này thôi , còn anh hứa sẽ cố gắng đến cùng.
Gạo gật đầu , nhìn vào mắt Quyết cũng biết anh rất quyết tâm. Cho nên, cô ghé vào tai anh nói thầm;
– muốn có vợ nhanh, anh nghe cho kĩ đây: hãy làm chị Khuê có bầu…
– Gì !có bầu á?Không được đâu, u giết anh chết. Cái chuyện làm con gái nhà người ta có bầu amh chịu thôi.
Quyết trắng mặt sợ khi được Gạo bày cách, quyết thẳng thừng từ chối. Gạo biết Quyết ngay thẳng, chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của anh. Gạo trấn an, cô nói:
– Anh khẳng định anh quyết tâm mà có mỗi chuyện đấy anh đã chạy rồi. Tin em đi, anh làm chị ấy có bầu được, ông Phóng sẽ còn sang đây hỏi cưới anh cho chị Khuê ấy ,chứ không phải chờ anh rước nữa đâu.
Nghe Gạo nói, anh e dè hỏi lại:
– Vậy giờ anh phải làm sao? Chuyện đấy… anh .. anh không biết.
– em cũbg có lấy chồng đâu mà biết , chuyện đấy anh phải tự tìm hiểu. Nhưng nên nhớ ,phải chú ý quan sát đến cử chỉ của Khuê, khi nào chị ấy có động thái mở lòng, anh cứ thế mà triển. Anh thông minh lắm ấy chứ, chẳng phải khù khờ đâu.
Gạo nói xong thì cười ranh mãnh, Quyết tuy hơi xấu hổ, nhưng vì công cuộc lấy được vợ, anh không thể khômg làm theo.
Để cho Quyết đi khỏi, Gạo chắp tay lên cầu trợ khấn phật cho Quyết lấy được Khuê. Cảmh này đã bị bà Hiền bắt gặp, bà cười:
– Cháu mong thằng Quyết lấy được vợ còn hơn bác đấy.
Nhìn bà Hiền, Gạo ngập ngừng nói:
– Cháu còn lo chuyện khác . Bác này cháu hỏi giả dụ, giả dụ thôi nhé, nếu người con gái ấy không sinh được cháu nội cho bác ,thì bác tính sao.
Trước câu hỏi này, bà Hiền không hiểu lắm, Gạo đành kể:
– Hôm trước Cháu có kể với bác chị này có một đời chồng, nhưng đã bỏ nhau, sau này cháu mới biết người đàn ông kia bị vô sinh, còn chị này không biết thế nào. Nhưng cháu lại tin là chị ấy bình thường.
. Gạo cố giải thích cho bà Hiền hiểu, nghe xong, bà thở dài đáp:
– là người đẻ ra thằng quyết bác cũng mong có cháu bế bồng, nhưng nếu vợ nó không đẻ được thì cũng…. thôi . Nó không đẻ được, vợ chồng nó còn khổ hơn bác, nhưng chỉ cần chúng nó thương nhau , thì xin con nuôi vẫn được kia mà. Có con mà không hạnh phúc cũng chẳng ra gì. Hôm cháu kể bác nghe chuyện của đứa con gái tên Khuê bị chồng đánh rồi bỏ lấy người khác ấy, bác thấy cũng tội nó, phận đàn bà lúc nào cũng thiệt thòi, khổ cho nó…
Gạo nghe bà Hiền đồng cảm thì vui lây, ánh mắt cô sáng lấp lánh, nếu Khuê lấy Quyết thì cô ấy sẽ có một bà mẹ chồng vĩ đại và vị tha vô cùng…
Hôm đó ,Khuê nghỉ ở nhà cả ngày để chờ Quyết tới. Ông Phóng thấy con gái ra ngóng vào trông thì cũng vui thầm, lâu lắm rồi mới thấy cô Khuê yêu đời đến thế .
Tầm gần trưa, quyết đi vào nhà Khuê thăm, hỏi han xem tay chân thế nào. Nói một lúc thì cũng quá trưa, bà xoan địmh đi chợ thì Quyết xin được đi rồi chở cả Khuê đi cùng,tất nhiên là ông phóng sẽ đồng ý.
Ngồi lên xe, vẫn thói quen cũ, Quyết bắt Khuê ôm chặt vào eo. Khuê lần này không còn ngại ngùng như hôm đầu, ở sau cô hít hà cái mùi đàn ômg nghe sao mà si mê lạ thường. Quyết không chỉ đẹp trai, cao ráo, mà cách nói chuyện nghe thì rõ là hài, nhưng nghe kĩ lại thì rất khôn ngoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương