Bông à…anh…anh muốn mời em tối nay đi xem phim được không?
Dưới tán cây mùa thu lá rơi xào xạc ,Bông với mái tóc đen dài trong bộ quần áo của một cô nhân viên bán hàng trong siêu thị,cô mỉm cười trước lời của Tùng.
-Tối nay anh k phải làm việc,chỉ là đi xem phim thôi em đi nhé.Đừng từ chối nữa nhé…anh xin bác luôn rồi,bố em cũng vui lắm.
-Có anh là già đi còn Bông vẫn vậy,vẫn trẻ như mười ba năm trước,giá như mười ba năm trước em k biến mất thì có lẽ chúng ta đã có thể là vợ chồng.
-Tất cả là nhân duyên ,chúng ta k có duyên
-Anh biết trong lòng em có người đàn ông khác,nhưng anh luôn chờ em…
Bông khẽ cười nhẹ,cô quay đi rồi nước mắt rơi xuống…đi khuất bức tường cô ôm miệng khi nghĩ tới chuyện ở ma giới…nghĩ tới gã ăn mày và Vương Quân…trong lòng Bông cảm giác rối như tơ vò,cô gục xuống khóc …
“ Mình đã tự nhủ k cần gặp sẽ có thể quên,thế nhưng tại sao lòng mình lại cứ luôn nghĩ đến ông ấy…nghĩ đến ông ấy còn giết người không,có ngủ được không,tại sao lòng lại cứ nghĩ tới thế này”…
Cô dùng tay đánh vào tim mình…
Vương Quân ngồi nhắm mắt tay vuốt đầu con Thỏ Ngọc…
Bạch Hổ đi tới báo cho Vương Quân về thông tin chiến tranh…
-Vua của Tiên Giới hắn muốn gặp người để thoả thuận…
Vương Quân mở mắt rồi cười vang cả một vùng…
-Hắn lấy gì để thoả thuận với ta đây,ta từ chối,hãy nói với hắn ngoan ngoãn nhượng ngôi vị cho ta để tránh mất mát cho chính hắn
Vương Quân đi qua “ Từ Tâm Cung” ông ta dùng tay mở cánh cửa nhìn đồ đạc bên trong phòng,ngồi xuống ghế ở giữa phòng Vương Quân nhìn ra vườn hoa nhớ tới cảnh Bông đang nô đùa cùng chú mèo và chú chó nhỏ…đúng lúc con mèo trắng đứng ở cửa…Vương Quân liền nói khẽ
Con mèo trắng nhảy lên lòng ông ta ngồi,Vương Quân trong bộ vest màu tàn thuốc ông ta ngồi buồn bã vuốt ve con mèo…
“ Kí ức của ta về chủ nhân của ngươi đã in rất sâu rồi,ta hận rằng ta có thể có tất cả,có thể thấy mọi thứ mọi điều.Chỉ duy nhất là k thể tìm thấy cô gái của mình,nói cho ta biết em đang ở đâu…Vương Phi của ta”…
Vương Quân buồn rầu áp má vào con mèo trắng…
Thái Hậu đang ngồi uống trà thì gặp Vương Hậu,cô ta đon đả
-Người hôm nay có khoẻ không ạ
-Ta cám ơn,ta rất khoẻ.Dạo này Vương Hậu có vẻ mập hơn nhỉ.
-Ui dạ ,dạo này con ăn ngủ tốt ạ nên có hơi lên kg
-Trong khi cả hoàng cung này tìm Vương Phi đến mất ăn mất ngủ thì con lại ăn ngủ tốt ư
-Con nghĩ rằng đến hay đi đều là duyên ,Vương Phi cũng đã bị tước danh hiệu ngày đó,cô ấy là tội đồ bị trừng phạt…Thái Hậu nếu nghĩ cho Vương Quân thì một cô gái hỗn láo như Vương Phi rời đi là việc người nên vui mới đúng chứ ạ.
-Trong lòng ngài ấy có Vương Phi điều đó mới là quan trọng.
-Con nhìn hành động của Vương Quân mà đưa ra nhận xét,cô ta bị phạt treo cổ đó chính là điều mà cô ta đáng được nhận.Con xin phép đi trước…
Thái Hậu cười nói với Thứ Phi
-Cô gái mà con định ủng hộ đó
-Cô ta là người có dã tâm,con ngày trước sống trong đố kỵ nên đã giúp cô ta hết sức,nghĩ lại con thấy thật hổ thẹn,năm lần bảy lượt vợ chồng con hại Vương Quân mà ngài ấy vẫn cho chúng con một con đường sống…tất cả cũng là nhờ Thái Hậu.
-Vậy nên các con sống lại ta tin ngài ấy vẫn luôn cho các con một cơ hội…
-Dạ…giờ con mong ngài ấy tìm thấy Vương Phi…
-Vương Quân đã rất buồn kể từ sau Vương Phi mất tích…
Hoàng Đế tức giận trước lời từ chối thoả thuận của Vương Quân…
-Em sẽ đích thân đi nói chuyện
-Nhưng kế hoạch của em liệu có được không?
-Vẫn là vẹn cả đôi đường ngài yên tâm,con của chúng ta sẽ là vợ Vương Quân,đã là thông gia thì mãi mãi là tình hữu nghị…ông ta sẽ k nhăm nhe Tiên Giới nữa…
Công Chúa Linh Ngọc nhìn về phía ma giới,Nhị Tôn đi tới an ủi.
-Cháu có lẽ sắp được vào đó rồi…
-Đánh đổi đồng nghĩa cháu sẽ phải tiết lộ cô ta ở đâu,khi cô ta trở về cháu lo cháu sẽ k thể nào gần Vương Quân hơn được.
-Cháu có thể từ chối cơ mà,nghe Cậu đi ,ông ta mà sẵn sàng trao đổi với mẹ cháu chứng tỏ cô gái ấy rất có vị trí trong lòng ông ta,cháu sẽ tự phá huỷ cuộc đời mình khi lấy ông ta…
-Nhưng cháu chỉ cần dc ở gần anh ấy thì có chết cháu cũng mãn nguyện…
Trong rạp chiếu phim,Bông ngồi xem chăm chú từ đầu đến cuối…Tùng mon men nắm tay Bông,cô giật mình và giật tay lại khiến Tùng ngại…
Bông ngại ngần,khi ra về khi tiễn Bông vào cửa Tùng nói…
-Anh chờ ngày em mở lòng với anh…
-Chúng ta mãi là những người anh em tốt
-Anh không muốn là anh của em,anh muốn là chồng em.
Câu nói như sát muối vào lòng Tùng…
Bông vào trong nhà thấy bố cô đứng nhìn,ông nghe thấy tất cả
-Con kết hôn khi nào ,với ai
-Con sự thật đã lấy chồng rồi,con k thể dối lòng mình được …
-Bố hỏi mày lấy ai cơ mà…
Nói đến đây Bông cúi đầu rồi đi thẳng lên phòng,cô đóng cửa lại rồi ôm mặt ,mắt đỏ lên bố cô đập cửa
-Nếu chồng con có tại sao con k đưa nó về ra mắt bố…
Nói đến đây Bông càng thấy đau lòng…
Hoàng Hậu Tiên Giới tới gặp Vương Quân…ông ta đang ngồi gẩy đàn ,ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn…
-Em tới để nói về cuộc trao đổi
-Ta rất sẵn lòng nghe em nói …
-Em biết Vương Phi của ngài đang ở đâu
-Ta còn k biết thì sao em có thể biết,đừng dùng mấy trò này để khiến chuyện thay đổi,ta sẽ làm Vua Tiên Giới,ta sẽ gộp tam giới do một người cai trị…
-Em đảm bảo sẽ đưa cô ấy về nguyên vẹn ,nếu như em đưa cô ấy dc về nguyên vẹn thì em có một điều kiện…Hãy lấy con gái của em và chấm dứt chiến tranh…
Vương Quân k cần suy nghĩ mà trả lời luôn
-Được nếu em đưa được Vương Phi về nguyên vẹn ta sẽ lấy con gái em…nhưng nếu em k làm được ta thề sẽ lấy máu của em tắm cho con gái của em…
Câu nói của Vương Quân khiến Hoàng Hậu rùng mình bà ta liền rời đi…
Bông đang đi trên đường thì cơn gió nổi lên…một bàn tay tóm lấy cô “ Đến lúc cô phải quay về rồi”
Đó chính là giọng công chúa Linh Ngọc…Bông vẫn còn chưa định hình được chuyện gì thì cô thấy mình đang ở giữa một cánh rừng…cô nhìn xung quanh rồi cảm thấy sợ,cô bỏ chạy thì thấy trước mặt Vương Quân đứng nhìn cô …cô lại càng sợ theo phản xạ nên quay đầu chạy.Vương Quân lại vụt xuất hiện trước mặt cô…Bông lúc này tay run run định sờ vào mặt Vương Quân xem mình có đang mơ không thì bất giác ông ta cầm tay cô đặt lên má ông ta…
-Cuối cùng em cũng đã trở về
Vương Quân ôm chầm lấy Bông…ông ta siết chặt…
-Đúng là em rồi…Vương Phi của ta…
Bông bật khóc lớn trong lòng Vương Quân…có lẽ cô đã yêu nhưng lòng lại cố che giấu,thế nên nỗi đau chồng chất nỗi đau…yêu không dám nói…