Gặp Người Đúng Lúc

Chương 21



Hoa tử đằng rơi lả tả bên hiên của Từ Tâm Cung…Vương Phi kể từ sau khi thấy cái chết của Sâu cô cảm thấy sợ nơi này,cô co ro ngồi trong góc tối khóc một mình…
Vương Hậu nghe thấy báo rằng mình sẽ được hầu hạ Vương Quân đêm nay.Cô ta gọi tất cả những thợ thiết kế quần áo hàng đầu tới,thử những bộ trang sức đắt tiền lấp lánh khắp người.Thế rồi sau ma ma tổng quản nói khẽ
-Vương Hậu người thật rực rỡ trong bộ trang sức này,nó chỉ hợp với người nhưng…
Thỏ đổi sắc mặt
-Nhưng gì cứ nói
-Đêm nay phục vụ Vương Quân mà ngài ấy nổi tiếng giản dị,ghét những thứ rườm rà thế nên Vương Hậu hãy tới đó đơn giản nhất có thể,hãy lấy cơ thể của người che chở cho Vương Quân đêm nay ạ.
-Ngươi nói cũng đúng,vậy cứ đơn giản mà làm thôi…ta biết chắc ông ta cảm thấy ta bị tổn thương bởi con điên kia nên cố tình bù đắp cho ta chăng…
-Vương Quân cũng rất quan tâm đến người mà thật ấy ạ…
Thỏ mỉm cười đầy vẻ đắc ý…
Vua ma giới tới gặp Vua của Tiên giới…họ bàn nhau…
-Nếu Vương Quân chết ma giới hoàn toàn là của ngươi…ngươi sẽ k phải sống mà e sợ ai nữa,sẽ là người đứng đầu ma giới…
-Vậy hãy nói cho ta biết cách nào để có thể giết được hắn…
-Giết được hắn chỉ có một cách,đánh tan 9 hồn phách của hắn điều đó không hề đơn giản vì vậy ngươi phải cần đến ta…vào đêm trăng tròn sắp tới khi hắn yếu nhất chúng ta sẽ giao chiến với hắn một trận công bằng…
-Ông giúp tôi,tại sao và ông muốn gì?
-Thứ ta muốn là hắn vĩnh viễn biến mất chỉ vậy thôi,mục đích của chúng ta giống nhau…hắn đã quyến rũ con gái của ta tên súc sinh…
Đêm hôm đó ánh trăng khẽ lay lắt qua ô cửa,cánh cửa phòng công chúa Linh Ngọc mở ra…Hoàng Hậu khẽ tới bên con gái…
-Con bỏ ăn đã 10 ngày rồi,con làm vậy hắn có biết không?
-Con nói rồi cả đời này,thanh xuân này con chỉ muốn dành cho Vương Quân,sống làm người của ngài ,chết muốn ở bên ngài…
Hoàng Hậu điên tiết đánh vào vai con gái
-Hắn đã làm gì con để con u mê tới mức này vậy hả ,con ơi là con hãy tỉnh táo lại đi …
-Là con tự nguyện,con tự nguyện yêu đơn phương…con rất yêu ngài ấy mẹ ạ…
Tại ma cung…
Vương Quân đứng chắp tay nhìn lên bầu trời,ông ta thở dài trong bộ vest đen,mái tóc trắng đầy vẻ huyền bí…tay ông ta đưa ra con chim nhỏ đậu trên ngón tay…nó như nói điều gì đó với Vương Quân khiến ông ta mỉm cười…
Bạch Xà liền nói.
-Vương Quân sao người k hỏi tội Vua đi ah,hắn đã làm gì cho dân người cũng đã thấy đấy…
-Ta đã giao cho hắn vậy lại đi xử tội liệu có hợp lý…phải có lý do nào đó kinh khủng hơn chứ
-Ý người là sao ạ
-Bạch hổ có lẽ sắp có chiến tranh hãy đi chuẩn bị tất cả …
-Dạ vâng …
Bạch xà cau mày
-Sao lại có chiến tranh ạ,người …
-Tiên và ma có lẽ sẽ phải nói chuyện bằng máu lại một lần nữa rồi…
Vương Quân thấy chiếc đèn lồng đang bay lên cao…Bạch xà liền nhanh nhảu
-Đèn lồng của Vương Phi,cô ấy hay thả đèn lồng bay lên cao như vậy,có lẽ Vương Phi đang rất nhớ gia đình mình…
-Gia đình?…
Cánh cửa mở ra…Vương Hậu trong bộ đồ trắng mỏng tang đầy quyến rũ bước vào…Bạch Xà liền cúi đầu chào rồi rời đi…
Cô ta ngay lập tức lao đến ôm Vương Quân rồi thủ thỉ…
-Em đã tới rồi…
Vương Quân ánh mắt lạnh tanh ,ông ta ngắt một cánh hoa búng lên người Thỏ như một lớp áo mỏng thêm…
-Mặc vậy ngươi sẽ bị cảm đấy…
Thỏ đỏ mặt vì nghĩ Vương Quân đang quan tâm cô ta…ông ta ngồi xuống bàn trà,Thỏ liền nhanh tay rót trà vào chén rồi cười nhẹ…
-Em mời người dùng trà…
Cô ta tựa vào ngực Vương Quân rồi hít lấy cơ thể ông ta…
-Ta có nghe nói Vương Phi đã định hạ sát ngươi
-Dạ vâng điều đó làm em rất sợ hãi và lo lắng nhưng nghĩ Vương Phi suy nghĩ có phần nông nổi nên em đành thôi…em bỏ qua ạ…
-Vương Hậu quả là có lòng nhân từ…để ta cho Vương Hậu xem một câu chuyện…
Ông ta xoa tay…hình ảnh Thỏ cho thuốc độc vào bát nước uống của Bông hiện ra…hình ảnh Bông nằm vật ra sàn do sùi bọt mép vì chất độc…
Thỏ bắt đầu xua tay
-Đây…đây chỉ là hiểu nhầm thôi ạ…chỉ là hiểu nhầm…hôm đó là vì…
Hỉnh ảnh vụt tắt trước mặt Vương Quân thỏ lúng túng…
-Hãy nghe ta nói đây Vương Hậu,trong thế giới này ngươi chỉ như một hát cát nhỏ bé,ta đưa ngươi lên k phải vì ngươi xứng đáng mà ngươi ngay từ đầu đã là một con tốt thí mà ta sử dụng…công việc của ngươi ở nơi này là phục tùng vị trí của ngươi vốn là của Vương Phi hãy ghi nhớ điều đó…
Vương Quân hất khẽ tay cô ta văng về cung của mình ,cánh cửa đóng lại Thỏ ôm mặt hét lên “ Ta k phải là một con tốt thí…ta xứng đáng ở vị trí Vương Hậu”…
Vương Quân sau khi xử lý xong việc với Thỏ ông ta vụt tới Từ Tâm Cung…
Sóc bên ngoài thấy Vương Quân liền định hô thì ông ta lắc đầu…
-Vương Phi k ăn uống gì kể từ ngày Sâu bị đánh chết thưa Vương Quân…
-Ta hiểu rồi lui đi…
Vương Quân bước vào trong thấy bên hiên trời thì lạnh Bông ngồi thu lu ở góc bên cạnh hoa rơi lả tả lên váy cô…
Ông ta vụt tới trước mặt Vương Phi thấy cô đang hai hàng nước mắt…Bông vội lấy tay lau nước mắt khi thấy Vương Quân…
-Ngươi định cứ thế này đến khi nào?
-Tôi đi rót trà
-Ta k cần uống trà hãy trả lời câu mà ta hỏi đi…
-Tôi muốn về nhà,tôi k muốn ở đây nữa…
-Ngươi đã lấy chồng thì đây chính là nhà của ngươi…
-Không nơi này không phải ,nơi này chỉ có giết chóc nhau,áp bức nhau đến chết …
-Nơi nào thì cũng có kẻ yếu và kẻ mạnh,cô gái đó chết là do ngươi đã k làm tốt,ngươi là chủ nhân,đầy tớ chết lỗi một phần là do ngươi,ngươi đừng đổ cho ai khác…
Nói tới đây Bông rơi lã chã nước mắt…
-Đúng vậy lỗi do tôi,là lỗi của tôi…
Bông đứng dậy lảo đảo k vững…cô ngã ngửa ra sau ngất lịm trên tay Vương Quân…
Vương Quân ôm gọn Bông trên tay,cô gầy nhỏ bé khiến ông ta cảm nhận rõ rệt…đặt cô vào giường ông ta định chạm tay lên má cô thì Bông mở mắt cô lùi lại
-Tránh xa tôi ra,tôi ghét ông…
Vương Quân tức giận ông ta vụt biến đi…Sóc lúc này chạy vào nói…
-Vương Phi sao người lại nói vậy,ngài ấy quan tâm Vương Phi nên mới tới mà
-Ta k cần gì từ con người đó cả
-Kìa Vương Phi,bé sâu có thể sống lại hay không cũng do ngài ấy đấy ạ
-Ông ta có thể làm người chết sống dậy hay sao?
-Linh hồn của chúng tôi đều do ngài ấy nắm giữ muốn ai sống ai chết rất đơn giản thôi ạ
-Vậy ta phải làm sao?
-Người mau đi xin đi ạ…ngài ấy có thể khiến cho sâu sống lại …
-Ta đi ngay…ta đi luôn đây…
Bông mừng rỡ đi tới ma cung nhưng cô rón rén k dám vào vì vừa nói căng thẳng với nhau…thế rồi cô vẫn quyết tâm đi vào…vừa bước vào thấy bên trong có một cô gái da trắng như tuyết đang ngồi trên lòng Vương Quân,còn ông ta đang uống rượu…Bông lui lại định quay đi thì va chân vào tảng đá…cô chảy máu ở chân nên khẽ kêu “A”
Vương Quân lúc này nhìn ra,Bông xua tay
-Tôi k cố ý chỉ là muốn đến nói chuyện,ông cứ xong việc đi ạ…
Vương Quân búng tay cô gái kia biến mất…ông ta cau mày
-Ngươi nhìn trộm ta
-Tôi k có ,tôi thề đấy,tôi k cố ý
Bông cứ ngu ngơ cố phân trần…Vương Quân lại được đà
-Ta thật sự thất vọng về ngươi
-Tôi đã bảo tôi không nhìn trộm cơ mà,sao ông k tin…
Vương Quân thấy chân Bông chảy máu…ông ta lấy khăn thấm máu đi rồi khẽ cầm bàn chân cô xoa nhẹ,vết thương biến mất…
-Lui đi…
-Cô gái đó là ai vậy?
Vương Quân ngẩng lên nhìn Bông lại phân trần
-Tôi k có ý gì đâu chỉ là chưa thấy cô ấy bao giờ
-Ngươi k thích à
-Tại…tại sao tôi lại k thích…tôi thấy bình thường cô ấy rất đẹp…
-Đẹp hơn cô rất nhiều…
Nói tới đây Bông mặt đầy vẻ cay cú,cô nói lớn vào mặt Vương Quân…
-Chỉ trắng hơn tôi thôi chứ tôi đến nỗi kém đâu
Bông nói tới đây thấy hớ,Vương Quân bật cười lớn …
-Ngươi thật sự khiến ta rất đau đầu…
Ông ta đang nói thì Bông tóm tay thơm lên má ông ta giữa trời tuyết,điều đó ngay lúc này làm cho Vương Quân như đứng hình còn Bông thì đỏ ửng mặt…
Bạch xà ở cổng bóc quýt ăn đưa cho sói biển,con sói lo lắng.
-Này ông xui vậy liệu có sao không,ai lại xúi Vương Phi thơm má Vương Quân …
-Vương Phi này tồ lắm bảo gì làm đấy thế Vương Quân mới thấy đáng yêu nè…tôi bảo rồi sâu có sống lại hay không do cô ấy quyết định,k khéo thì có cái nịt ấy…
-Liệu có làm không,thỏ ngọc đang múa vs rót rượu cho Vương Quân nghe,Vương Phi thấy k khéo hiểu lầm mất…
-Kệ hiểu lầm mới vui chứ,quýt mùa này ngọt nhể
-Ông ăn ít thôi ướt mồm suốt bảo sao k béo…
-Ghét thật ấy cứ chê người ta béo con sói biển gian ác…
Con sói buồn nôn khi thấy bạch xà nũng nịu…
Má của Bông chạm vào má Vương Quân…ông ta tóm tay Bông bế bổng lên…cô cau mày
-Ông làm gì vậy?
Vụt vào giường Vương Quân cởi bỏ hết đồ của ông ta ra vội vàng,Bông giữ áo lại…
-Ngươi làm gì vậy?
-Tôi đang hỏi ông mới đúng đấy…
-Ngươi hôn ta…
-Ơ là tại vì tôi có chuyện muốn nói…
-Để sau đi…lúc này ta k muốn nghe gì cả…
Vương Quân cúi xuống giữ chặt tay Bông…ông ta cúi xuống hôn cô nụ hôn đầy nồng nàn và ngọt ngào…
Tại Tiên giới…
Hoàng Hậu của tiên giới đi đi lại lại lo lắng,Nhị Tôn người em trai đi vào
-Em thấy chị nên nói
-Nói rằng chị và Vương Quân từng yêu nhau cho con gái của chị à,trong khi nó đang yêu ông ta…
-K còn cách nào khác và sự thật thì chị và ông ta đã từng có thời gian rất mặn nồng,chị còn từng có thai với hắn
-Im miệng em điên rồi
-Chị…có những sự thật k thể nào che giấu được …
Vua Tiên Giới đứng bên ngoài nghe thấy tất cả ông ta nắm chặt tay…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương