Xin lỗi vì đã xuất hiện trong đời nhau…đó là câu nói cuối cùng trong cuốn sách mà tôi đang đọc…
Gập cuốn sách lại Bông ngẩng nhìn lên những cánh hoa Tử Đinh Hương màu tím đang rơi lả tả bên hiên của “Từ Tâm Cung “,khẽ rơi nhẹ lên bìa sách…cô chợt nhớ tới người cha đang ở thế giới con người của mình,ngoảnh nhìn lại cô thấy người mẹ ở ma giới này đang nhìn cô với ánh mắt rất buồn…bà khẽ tiến tới
-Vương Phi ,người sao không ra ngoài kia giao lưu với mọi người,suốt ngày nhốt mình trong cung sẽ khiến người héo mòn đi mất thôi.
-Người lại lảng tránh câu hỏi của thần rồi
-Ở đây con là con của mẹ,không có vương phi nên mẹ đừng xưng kính ngữ với con như vậy?
-Vậy con nói đi ở đây con có vui vẻ không khi mà Vương Quân ghẻ lạnh với con.
-Ai nói với mẹ Vương Quân ghẻ lạnh với con.
-Từ trong cung đến ngoài cung ai cũng biết điều này,con còn giấu mẹ đến khi nào.
-Con thấy ổn mà ,mọi thứ đều ổn.
-không đúng,con nói dối,nhìn ánh mắt con là mẹ có thể nhận ra con đang nói dối.
-Mẹ thấy gì trong mắt con,con k yêu người ấy nên dù có ra sao con vẫn không nghĩ nhiều đâu,cuộc sống của con vốn dĩ ở nơi này chẳng có ý nghĩa gì?
-Tình yêu có đổi lại được cho con hạnh phúc không?
-Có chứ mẹ,con yêu ai sẽ chỉ yêu người ấy hết lòng.
-Rồi con sẽ yêu Vương Quân,lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ…
-Không,con k yêu kẻ độc ác đó được mẹ ạ,người con yêu rất hiền lành và nhân từ không giống hắn.
-Con cứ có suy nghĩ đó thì chỉ khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối và con sẽ tự làm khổ chính mình.
-Con ở đây lấy ông ta vì cha mẹ nếu k có chết con cũng k cưới kẻ độc ác đó…
-Ông ấy là người tạo ra ma giới,tạo ranh ranh giới của điều ác thì con làm sao có thể mong muốn ông ấy hiền lành hay …
-Tay ông ta nhuốm quá nhiều máu rồi mẹ ạ…
-Mẹ không nói chuyện với con nữa,nay là mừng thọ Thái Hậu nên mẹ qua đây với tư cách là thông gia,con đừng để cha mẹ buồn vì con thêm nữa.
Bông tiễn mẹ ra cổng,ra đến bên ngoài cô thấy người của Vua đang lôi một cô gái ra để phạt…mặc cô gái van xin ma ma tổng quản vẫn quát
-Con xin ma ma con sẽ k nói gì đâu ạ
-Chỉ có người câm mới có thể giữ kín chuyện
-Đừng mà con xin ma ma đấy
Khi cô gái chuẩn bị hành hình thì Bông đi ra họ cúi đầu chào
-Cô gái phạm tội gì mà các ngươi lại định cắt lưỡi ,sao lại dã man đến vậy.
-Đây là chuyện hậu cung Vương Phi k nên tham gia.
-Ý ngươi là ta k dc quyền lên tiếng
-Thần k dám thưa người,đây là lệnh của Thứ Phi và Vương Hậu.
-Vương Phi xin hãy cứu thần,thần k làm gì sai hết,thần chỉ vô tình nghe thấy chuyện của Vương Hậu và Thứ Phi
Cô cung nữ tên sóc là thân cận của Bông cau mày nói
-Ma ma dám lớn tiếng trước mặt Vương Phi như vậy thật k ra thể thống gì cả.
Ma ma tổng quản nhếch môi bà ta là người của Vương Hậu nên sẵn trong lòng ghét Bông từ trong tâm.
-Hậu cung là nơi có chủ nhân rõ ràng,Vương Phi xin hãy quay về nghỉ ngơi để thần còn làm việc ạ
SÓc định nói thì Bông cản.
-Ta hôm nay sẽ đưa cô cung nữ này đi hãy nói lại với Vương Hậu rằng muốn đòi người hãy tới chỗ của ta…
-Kìa Vương Phi xin đừng làm khó thần
Sóc đi ra đỡ cô cung nữ kia rồi đưa đi…ma ma vội về báo với Vương Hậu…
Bữa tiệc mừng thọ của Thái Hậu ma giới tổ chức linh đình…Vua của ma giới tất bật tới chỗ Thái Hậu…
-Con xin dâng lên người củ sâm ngàn năm này để người tẩm bổ…
-Chuyện con định hại Vương Quân con đừng tưởng ta không biết.
-Có khi nào người coi con là con trai của người không,con mới là con đẻ của người nhưng kể từ khi hắn xuất hiện người chỉ luôn miệng Vương Quân ,Vương Quân còn con thì sao,con có con hay không có con người cũng k quan tâm,người chỉ lo cho hắn…
Thái Hậu quay mặt vào trong gằn giọng.
-K dc phép hỗn láo,ta lo cho tất cả ,ta k muốn con đi sai hướng.
-Người đừng bao biện,hành động của người rõ ràng coi trọng hắn nhường nào…con có chết cũng k quên khi con ốm người lại đang ở bên hắn có khi nào con mới là con nuôi k vậy bản thân người tự nghĩ đi…
Vua rời đi Thái Hậu rơi nước mắt ,tiểu bảo bảo tay chân cứng của Thái Hậu khẽ lau nước mắt cho bà.
-Vua k hiểu rằng Thái Hậu đang chuộc lỗi giúp cho Vua.
-Ngày nó định giết Vương Quân khi ngài là con người chuyện đó ngài ấy biết rõ,ta chỉ nghĩ rằng ta luôn có lỗi với Vương Quân nên phải bù đắp …
-Và Vương Quân đến giây phút này k động đến Vua chắc chắn vì Thái Hậu,ơn dưỡng dục của người cao tựa Thái Sơn sao có thể hao mòn được.
-Ta chỉ muốn chúng mãi mãi là anh em…như thời xa xưa ấy,không có ý đồ gì với nhau…bởi vì ta biết con trai ta thua kém Vương Quân rất nhiều nên nó sinh lòng tức tối…
-Xin người đừng khóc mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả thôi ạ…
Vương Hậu biết chuyện Bông đưa người đi cô ta như phát điên…thứ phi đang ở đó liền bày kế
-Con bé đó nó nghe hết chuyện rồi nếu không thì sẽ rắc rối.
-Giờ nó nói cũng đã nói rồi chúng ta lựa mà tránh thôi
-Chúng ta tạm thời đổi phương án khác ,nghe ta đi Vương Hậu,manh động lúc này khiến chúng ta phạm sai lầm đấy.
Bông hỏi ra cung nữ tên sâu cô gái khóc
-Thần nghe thấy họ nói gì đó về bùa yêu tối nay dán lên đồ của Vương Quân .
-Vậy mà cũng định cắt lưỡi người khác sợ thật đấy
-Vương Hậu đã móc mắt hai cô gái làm hỏng áo của Vương Hậu vì nói có mắt như mù nên cho mù luôn ạ
Bông cau mày vì thấy Thỏ quá dã man…
-Bữa tiệc mừng thọ chuẩn bị diễn ra người nên đi sớm cho kịp
-Ta biết rồi sâu chuẩn bị cho sóc ở lại đây,ta sẽ nhận thêm cung nữ
-Thần nguyện làm trâu ngựa cho Vương Phi…
Bông nhìn sóc cười nụ cười hiền từ…
Bữa tiệc mừng thọ Thái Hậu diễn ra ,Bông nhìn lên thấy Vương Quân chưa tới,chiếc ghế trên cao vẫn nguyên vị…
-Hôm nay ta rất vui vì đông đủ mọi người đến dự,Vương Quân đã gặp riêng ta từ sớm và cáo bận nên tiệc cứ diễn ra mọi người vui vẻ đi nhé…
Bông ngồi một lúc rồi Thái Hậu nói
-Dạ thôi tiệc còn chưa tan
-K sao đâu,ta cho phép con về sớm
Thái Hậu cười nhẹ ,Bông cúi đầu rời đi…Vương Hậu định đứng dậy thì bà gọi lại khiến cô ta giật mình
-Ta muốn nhờ Vương Hậu xem hộ mấy loại vải này cái nào may váy đẹp,thẩm mỹ của con cao nên ta muốn nhờ con…
Bà cố níu Vương Hậu lại khiến cô ta k chút hoài nghi…
Bông vừa trở về cô đi tắm thay đồ và đọc sách xong ,Sóc bê trà vào
-Vương Phi người uống cho ấm
-Bên ngoài lạnh lắm phải không?
-Dạ vâng hôm nay âm 16 độ
-Về nghỉ đi ,tóc ta tự chải xong rồi
Sau đứng bên ngoài cửa đang canh thì vụt thấy Vương Quân xuất hiện,cô giật mình rồi sợ đến nỗi ấp úng.
Sâu chạy vào đúng lúc Sóc quay ra
Bông vừa nói dứt lời thấy Vương Quân đã đứng trong phòng,ông ta nghe thấy Bông định nói dối là đi ngủ …ông ta khẽ hất tay sóc và sâu cúi đầu vội rời đi…ánh mắt lừ lừ tiến tới chỗ Bông và bóp miệng cô…
-K phải chỉ là muộn rồi tôi đã thay đồ ngủ nên k tiện tiếp đón…nếu ông đã vào đây rồi thì để tôi đi pha trà…
Bông đi ra pha trà tay run rót đổ nước nóng vào tay vội rụt lại thổi,Vương Quân thở dài vì thấy vẻ lúng túng của cô…ông ta đi ra bàn trà rồi khẽ giật lấy ly trà và tự rót…
-Cô cố tình làm đổ để khỏi phải mời ta đúng không?
Vương Quân thấy tay Bông phồng rộp đỏ lên vì vết bỏng…ông ta giật lấy bàn tay Bông rồi nắm chặt cô giật ra k được, ông ta mắt lừ lừ nhìn rồi buông,buông xong vết thương bỏng đã tự dưng biến mất…
-Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây.
Bông đỏ mặt lên rồi đi ra phủi phủi giường…
-Tôi phủi sạch rồi ông ngủ ở đây,tôi ra cửa canh giấc ngủ cho …
Nói xong Bông lao ra ngoài trong bộ đồ mỏng tang ,trời lạnh cô co ro ở ngoài nhưng quyết k vào,Vương Quân cứ mặc kệ thế nhưng ông ta biết trời lạnh mà bông vẫn lỳ k vào,một tiếng sau ông ta mở cửa thấy cô co ro bên ngoài,môi tím tái nhợt nhạt…điều đó khiến ông ta tức giận,kéo Bông vào trong rồi đóng băng từ tâm cung lại…Bông biết Vương Quân đang tức nên cô lặng yên.
-Cô thích lạnh nên ta đóng băng nơi này để cô hưởng thụ thêm cái lạnh
Bông rét run lên nhưng vẫn nhất quyết k vào giường…đến khi k chịu nổi cô lao vào giường chùm chăn run cầm cập
Vương Quân với tay sang ôm…
-K cần đâu tôi đắp chăn là được rồi
Vương Quân tóm lấy cô kéo sát vào người ông ta…
Bông khẽ chạm mặt vào ngực ông ta nhưng đúng là cô cảm giác ấm…Vương Quân chùm chăn lên…cả hai nhìn nhau mắt Bông to tròn ngạc nhiên.
-Điều gì khiến ông đến đây đêm nay.
-Đêm nay ta phải có được cô…
Bông nghe xong định ra khỏi chăn nhưng ra khỏi chăn gió ù ù như ở bắc cực…cô lạnh liền chui lại vào
-Ông làm vậy là k dc trả lại căn phòng bình yên cho tôi…
-Ra ngoài cô sẽ chết vì rét giờ có hai lựa chọn,ra ngoài chết hoặc ở lại trong chăn.
Bông định ra ngoài thì mở chăn ra thấy đầy rắn rết cô sợ lại chui vào …
Bông khẽ đấm vào ngực Vương Quân,ông ta tóm luôn lấy tay rồi hôn lên môi cô siết chặt nụ hôn…Bông dẫy lên nhưng quần áo tự bung hết ra…Vương Quân hôn lên cổ cô rồi khẽ cắn…
“ Cô k thể thoát khỏi ta được “…
Bên dưới ông ta đưa cậu nhỏ nhấp nhẹ gần cửa mình của Bông…cô bật khóc lấy tay xoa và xin
-Tôi k muốn đâu,đừng làm vậy…
-Thăng hoa tốt cho tất cả,cho cả ta và cô…
Bông đấm mạnh vào ngực ông ta lần nữa rồi thở mạnh khi ông ta sắp đưa được vào …cô mếu máo…
-Tôi ghê tởm ông đồ khốn…
Cậu nhỏ chui được vào trong,Bông khẽ nấc nhẹ người cô buông thõng tay…Vương Quân bóp miệng…
-Cô dám nói chuyện hỗn láo với ta,ta sẽ phải dậy dỗ cô thật cẩn thận…
Ông ta hôn môi rồi cắn nhẹ lên môi cô…bên thái dương ông ta con rồng khẽ bay lên cuốn tròn từ tâm cung lại khiến k ai dám đến gần…cả hậu cung nhận ra Vương Quân đang ở đó và khi con rồng bay khỏi thái dương tức là ông ta đang có quan hệ nam nữ…Thỏ từ xa nhìn thấy con rồng ôm từ tâm cung cô ta hét lên
“ Không,ngài ấy đang ở chỗ nó khốn kiếp”…