Gặp Người Đúng Lúc

Chương 17



Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực cả một vùng,những cơn gió hiuhiu khẽ nhẹ đung đưa cánh hoa lay động…trên chiếc cầu đá Vương Quân của ma giới,người đàn ông nắm quyền sinh sát của nơi này đang hôn một cô gái loài người…
Bông khẽ lùi lại tát vào mặt Vương Quân,cái tát khiến cho Bạch xà từ xa nhẩy dẫy lên
“ Ối dồi con quỷ cái sao lại tát ngài cơ chứ”
Bông ánh mắt lừ lừ nhìn không chút lo sợ.
-Đồ bỉ ổi
Vương Quân khẽ cười nhẹ …
-Ngươi hiểu thế nào là bỉ ổi …
-Ông…
Bông vội ôm đống quần áo rời đi vội vã…về tới sân giặt cô lấy nước rửa sạch miệng,nước mắt khẽ rơi nhưng miệng vẫn cố gượng nói “ Không sao ,đó không phải là người mình yêu nên sẽ không sao,không có cảm giác gì cả”…
Tin tức về nụ hôn của Vương Quân ngay lập tức được đến tai Thái Hậu,bà vội vã đi tới gặp Vương Quân…
Còn Thỏ,cô ta sau khi nghe chuyện liền phát điên lên,cô ta hùng hổ đi tới chỗ đám cung nữ,thấy Bông đang phơi đồ liền quát
-Lôi con tiện nhân đấy ra cho ta…
Hai cô hầu của Thỏ mặt dữ tợn lôi Bông ra trước toàn thể đám cung nữ…Bông nhìn Thỏ k chút sợ cũng k cúi đầu.
-Làm vậy để được gì
-Còn dám to miệng,ngươi dám quyến rũ Vương Quân ngay trong cung,kẻ tiện nhân còn dám lớn tiếng,vả miệng nó cho ta…
Bông bị giữ,một cung nữ của Thỏ vả mạnh vào mặt Bông…miệng Bông chảy máu,cô khẽ cười.
-Hoá ra lo mất thứ vốn dĩ không phải của mình cơ đấy,nực cười
Thỏ như phát điên trợn ngược mắt lên đi tới tóm tóc Bông ngửa ra sau.
-Mày nói cái gì,mày vốn dĩ k xứng đáng
-Ồ vậy thì mày xứng hả Thỏ,âm mưu đến được đây vậy đã nhận được thành quả gì chưa hay đổi lại là sống cô đơn,buồn tẻ…
Thỏ càng điên hơn cô ta giật mạnh tóc Bông rồi nghiến răng.
-Đừng có mồm to với tao ,mày xem lại bản thân đi một kẻ thua cuộc…
Bông bật cười như kẻ điên khiến cho Thỏ ngỡ ngàng…
Thái Hậu đi vội vàng tới ma cung,Vương Quân đang cắt tỉa hoa trong vườn vẻ mặt rất bình thản…
-Vương Quân giờ mà người còn ở đây sao ạ
Vương Quân dừng cắt rồi khẽ nói
-Ta k ở đây thì phải ở đâu vậy Thái Hậu
-Ý ta là người đang làm đảo lộn hết mọi chuyện rồi đó ạ …người hôn một cô gái thì hỏi người làm mẹ như ta sao có thể ngồi yên đây.
-Vậy người muốn ta phải thế nào mới có thể ngồi yên ,lấy vợ ta cũng đã lấy đúng ý của người giờ việc ta hôn một cô gái cũng khiến người k vui,hay ta phải hỏi ý người trước khi làm.
-Ý của ta hoàn toàn không phải như vậy đâu Vương Quân,người xem cô gái đó người làm vậy cô ta sao có thể sống yên trong cung nhất là bây giờ người đã có Vương Hậu,nếu Vương Hậu biết chuyện này thì cô gái đó sẽ khó sống.
-Ta tự có tính toán của mình
-Ý người là thế nào ạ…
-Ta sẽ lập cô gái đó làm phi…
Vương Quân nói câu đó xong Thái Hậu ngỡ ngàng…
-Thật sao ạ…ôi trời…
Bạch xà lù lù đứng sau Thỏ thấy cô ta đang hành hạ Bông…còn Bông cười như kẻ điên
-Mày lo ngày nào đó tao sẽ cướp vị trí của mày thì phải
-Tao thèm vào ,mày k đủ tuổi cạnh tranh với tao
-Vậy sao tao lại cứ có cảm giác bản thân mày không tự tin nhỉ,vì k tự tin nên năm lần bảy lượt muốn hại tao nhưng k thành.
-Cái gã mà mày yêu là gã ăn mày yếu ớt,người mà tao yêu là Vương Quân cao cao tại thượng khác hẳn nhau nên tao việc gì phải lo lắng.
-Cao cao tại thượng,một kẻ ác bảo sao hợp với mày ghê cũng ác độc như nhau
Cung nữ của Thỏ cũng trợn mắt lên với Bông
“ Mày dám láo vậy sao con tiện tì to gan này”
Cô ta định cắt tóc Bông thì Bạch xà dậm nhẹ chân…gió thổi ù ù anh ta hiện ra mặt rắn khiến các cung nữ sợ cúi rụp đầu
-Tất cả các ngươi mới là có mắt như mù
Thỏ quay lại nhìn Bạch xà
-Ngươi sao dám cả gan
-Thần chỉ làm việc của mình thưa Vương Hậu
-Ta đang xử cung nữ trong cung k lẽ cũng đến lượt ngươi tham gia hay sao
-Xử ai cũng được miễn không phải là cô gái kia…bởi vì cô ấy chuẩn bị làm thứ phi của Vương Quân
-Sao cơ…k thể nào …k thể
-Vậy mà lại có thể đó ạ,cô gái tiểu Bông kia nghe trình …” Ta Vương Quân của ma giới thấy được sự hiền lành trong sáng và đức độ của ngươi nên chọn ngươi làm thứ phi”
Bông lắc đầu
-Không tôi k thể
Bạch Xà tiến tới tóm tay Bông
-Cô có muốn mình thoát khỏi cảnh này không,bị đày đoạ ép buộc thế này cô có muốn không,cô có muốn bố mẹ cô ở thế giới này được bình an không,họ k có tội mà bị đi đày dã man thế nào cô đâu có biết,họ vì ai mà phải chịu ,cô còn k mau cứu lấy gia đình mình …
-Tôi…
Bạch xà cho Bông thấy hình ảnh bố mẹ cô bị đầy ải đi vác đá,bị lao động khổ sai ,lòng cô k chịu nổi nên đã ngã quỵ,cô ôm mặt xót xa cho cha mẹ mình…
-Cô k còn cơ hội nào khác,cô có đồng ý hay là không?
-Tôi đồng ý chỉ cần họ trở về bình an,tôi đồng ý tất cả…tôi chấp nhận .
Thế nhưng hôn lễ của Bông được Vương Quân gói gọn không linh đình,k dc tiết lộ cô dâu ra ngoài…
Thái Hậu bước vào thở dài
-Ta biết con k yêu con trai ta
-Nhưng con vẫn phải kết hôn
-Hãy vì tương lai của tất cả,cũng là cánh cửa mới cho cuộc đời của con…hãy dùng trái tim của mình chinh phục lấy người ấy.
-Khi nào con quạ biết nói yêu ,khi nào cây sắt biết nở hoa có lẽ khi đó người ấy và con mới có thể mở lòng với nhau được…
-K gì là k thể con gái ạ…đi đi hãy nhớ lời ta có nóng giận cũng k dc căng thẳng phải nhịn…
-Dạ…
Bông chùm khăn lên mặt một mình bước vào ma cung,hai con sói biển đứng ở cổng mở cửa đón và cúi đầu
-Xin mời thứ phi…
-Cám ơn nhé…
Bông hiền lành cười khẽ với hai con sói khiến chúng ngại…
Bước một mình trong chiếc váy cô dâu trắng tiến vào bên trong,bạch xà mở cửa.
-Thứ Phi xin mời bước qua cánh cửa này và k dc mở khăn trùm đầu đâu ạ
-Khi nào mới dc bỏ chiếc khăn này vậy?
-Vương Quân mới là người bỏ chiếc khăn đó…
Nói tới đây Bông tay run run bước vào trong…cô ngồi trên giường hai tay vò vào nhau vì lo lắng và bối rối…
“ Mình phải làm vợ người đấy thật sao,có cách nào để có thể tốt đẹp mà k phải ở bên ông ta hay không đây”
Bông cứ ngồi suy nghĩ đúng lúc cơn gió mở cánh cửa,Vương Quân vụt xuất hiện trong bộ vest màu đen lịch lãm,mái tóc trắng muốt vuốt bóng mượt…ông ta tiến tới gần giường rồi dùng tay hất chiếc khăn phủ trên đầu Bông…chiếc khăn bay ra Bông ngẩng lên nhìn Vương Quân…cô tay run bần bật…còn ông ta khẽ cười nói
“ Hôm nay ta được phép hôn em rồi chứ “…
Quan hệ nam nữ điều mà Bông lo lắng nhất có lẽ sẽ xảy ra…đêm nay…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương