Ép hôn lấy chồng tàn tật

Chương 42



Chương 42: Vân Anh cung cấp manh mối

Lại nói, hai người nhận lệnh của Tùng một người là con trai tài xế của ông Nghiêm tên Tiến, người còn lại là một người đàn ông trung niên tên Đoạt. Nếu nói ai có nhiều thời gian gặp mặt Tùng và hai người kia mà không ai nghi ngờ chỉ có người làm trong nhà, cụ thể là làm ở một nơi kín đáo và hay có thời gian ra ngoài như thím Duyên đầu bếp.
Thật ra Ngọc đã để ý đến thím Duyên kể từ lúc mới kết hôn, nhất là khi thím cứ khích Vân Anh học nấu ăn ngon để lấy lòng mọi người trong nhà. Chỉ có điều chuyện đó đã được Nguyên âm thầm xử lý nên cô cũng không để trong lòng quá nhiều.
Nhưng trước khi rời khỏi nhà họ Võ, ánh mắt của thím Duyên khiến cô phải nghi ngờ.
– Em vẫn nghĩ là thím Duyên. Anh nghĩ xem, thím ấy chịu trách nhiệm đi chợ, nấu ăn, hoàn toàn có thời gian ra bên ngoài để đi gặp người ta.
– Vậy bắt đầu điều tra từ bà ấy. Anh sẽ tìm chứng cứ rồi đưa tài liệu cho bên công an, để họ chú ý điều tra. Chưa chắc đã có kết quả nhưng vẫn là một phương hướng điều tra. Để ý thêm một số người giúp việc khác trong nhà, có mỗi năm người, cũng không quá nhiều.
– Anh cẩn thận một chút.
Ngọc níu vạt áo của Nguyên khi anh đứng dậy theo chú Bình. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay, cô cứ thấy thấp thỏm không yên, mỗi lúc đặt lưng xuống là mơ thấy ác mộng.
Cô thật sự sợ hãi. Sợ hãi một ngày nào đó tỉnh dậy, hoặc khi đẩy cửa một căn phòng nào đó, cô nhìn thấy Nguyên trong hình dáng thảm hại kia.
Nguyên xoa đầu vợ:
– Yên tâm đi, em với mẹ ở đây, anh sẽ không có chuyện gì đâu. – Rồi quay sang bà Diệp, Nguyên nhỏ tiếng dặn dò. – Mẹ để ý vợ con giúp, dạo này Ngọc cứ bất an.
– Được rồi con đi đi.
***
Nguyên không ở nhà gần như cả đêm, Ngọc nằm trên giường trằn trọc mãi đến bốn giờ sáng, khi sương đêm lùa vào qua cánh cửa sổ vẫn mở, cô mới chợp mặt được một lát. Khi tỉnh dậy, Ngọc thấy cửa phòng mình đã đóng, trên người cô còn đắp một lớp chăn rất dày.
Ngọc lật đi lật lại chiếc chăn “tân hôn”, khoảng giường bên cạnh cô lạnh lẽo, nhưng đệm bị lún xuống, giống như có người từng nằm ở đây.
Ngọc đoán được Nguyên đã về lúc rạng sáng, khi hỏi bà Diệp thì quả nhiên đúng vậy. Nghe mẹ nói cô mãi mới ngủ được, anh chỉ đóng cửa đắp chăn cho cô rồi lên giường nằm, không dám đánh thức.
– Không sao đâu con đừng lo, Nguyên đã dò la được bà Duyên kia có một thằng con trai nợ nần cờ bạc phải đi trốn nợ. Thế mà mấy hôm trước bỗng nhiên nó có tiền trả bằng sạch. Đáng nghi lắm, Nguyên bảo cứ tiếp tục điều tra thì nhất định sẽ có manh mối gì đó.
Tâm trạng của Ngọc vẫn trùng xuống dù được an ủi, như có một tảng đá nặng đang đặt trên lồng ngực.
Cô vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như thế.
Hôm nay Ngọc có tiết ở trên trường, cô chỉ đành tạm gác lại nỗi lo âu của mình để đi học. Chú Phước không dám để cô đi học bằng xe buýt như xưa nữa, mà chở cô đến tận trường.
Vân Anh cố ý đợi Ngọc ở ngoài cửa lớp, thấy cô đến bèn hỏi:
– Sao sắc mặt chị tệ thế?
Ngọc giơ tay lên xoa xoa mặt mình.
– Dạo này không quen nhà, không ngủ được thôi chứ không có gì.
– Chuyển nhà gần một tháng rồi còn không ngủ được gì nữa. – Vân Anh không tin lắm phản bác. – Có phải vì chuyện anh Nguyên bị tố cáo ngược không?
– …
– Thực ra, trước tôi ở trong nhà bếp với thím Duyên, có nghe thím ấy nói chuyện với một người qua điện thoại. Thím ấy gọi người ấy là anh yêu. Người đó nhắc đến tiền hay sao đó, rồi thím nói: “Em sắp có rất nhiều tiền rồi. Mấy hôm nữa đừng đi làm, có người nhờ làm cái này.” Theo tôi biết thì thím Duyên góa chồng từ lâu lắm rồi. Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng lạ quá, chị xem có thể lấy được tí manh mối nào không?
Đầu óc của Ngọc xoay chuyển thật nhanh, ngay lập tức xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây, đột nhiên ngỡ ra rất nhiều thứ. Cô ngay lập tức tóm tắt lại những gì Vân Anh nói rồi gửi cho Nguyên, bảo anh:
– Anh đi điều tra ở công ty của gã Đạt kia, xem ông ta có nghỉ ngày nào không? Nếu lời của Vân Anh nói là đúng thì ông ta nghỉ trước ngày em bị bắt lên núi đúng ba ngày.
Nguyên phản hồi lại rất nhanh.
– Anh đến công ty của ông ấy rồi, thông tin trùng khớp.
– Anh đừng lao lực quá, nhớ về ăn trưa đúng giờ.
– Biết rồi, bà xã.
Ngọc cười tủm tỉm khi đọc những dòng chữ của chồng, đầu óc căng như dây đàn đã bắt đầu thả lỏng. Cô cất điện thoại, mím môi mấy lần rối mới hé miệng nói nhỏ hai chữ:
– Cảm ơn.
– Tôi thật sự dáng vẻ này của chị. Chị lúc nào cũng tỏ ra mình là người tốt bụng, xung quanh chị ai cũng là kẻ xấu. Cho nên tôi từng nghĩ, nếu như tôi cướp hết tất cả mọi thứ mà chị có, liệu chị còn giữ được cái bộ mặt giả tạo này không?
Ngọc chẳng để bụng Vân Anh châm chọc. Hai người ghét nhau nhiều năm, dù có hóa giải được hiểu lầm cũng không thể trở lại như xưa một sớm một chiều được. Cô quá hiểu tâm trạng của một đứa trẻ lớn lên trong sự chì chiết và so sánh của người lớn. Mỗi một câu nói “Mày xem nó hơn mày bao nhiêu lần” đều như một liều thuốc độc, cứ từ từ tiêm nhiễm, lảm hỏng tinh thần của một đứa trẻ.
Ngọc không nói sâu hơn, chỉ mỉm cười:
– Làm bài thi có tốt không?
– Chắc chắn sẽ tốt hơn chị.
– Thế cũng được, sóng lớp sau đè lớp trước mà. Em cũng có thể tạo dựng sự nghiệp của mình, không cần dựa vào ai, không cần phải nhìn sắc mặt ai, càng không cần ao ước mình là con trai.
Vân Anh cụp mắt xuống, vì hành động đó quá nhanh, nên Ngọc không đọc được suy nghĩ trong đôi mắt cô ấy. Chỉ thấy Vân Anh nói ngắn gọn:
– Giờ tôi phải đi rồi, chị giữ gìn sức khỏe vào, đừng có bệnh trước khi lên tòa. Nếu cần thì gọi tôi lên tòa cũng được.
– OK, nghe theo em.
Ngọc không từ chối ý tốt của em gái, vẫy tay tiễn cô ấy đi, rồi cứ đứng nhìn bóng lưng Vân Anh mãi.
Thật ra không có đứa trẻ nào sinh ra đã xấu xa. Chỉ có những lời rỉ rả của người lớn mới khiến tờ giấy trắng của chúng dần dần bị nhiễm bẩn.
Cô đã nhìn thấy Vân Anh lấy lại được khoảng trời của mình khi chuẩn bị sảy chân ngã xuống vực thẳm.
Ngọc mỉm cười quay người vào trong lớp học. Đúng lúc ấy, cô thấy điện thoại của mình đổ chuông, bèn móc nó ra để đọc tin nhắn. Một màu đen ập xuống trong mắt Ngọc làm cô lảo đảo, sau đó là ánh đèn trong phòng cứ không ngừng chớp nháy. Ngọc không biết gì cả khi đầu mình cứ nặng dần, nặng dần. Trước lúc ngã xuống, cô nghe thấy một tiếng rầm do đầu đập mạnh xuống dưới đất, tiếng các bạn gọi nhau ồn ã đầy lo lo lắng.
– Ngọc, cậu làm sao thế? Ngọc, nói gì đi.
Ngọc nghe thấy từng từ họ nói, mà cơn đau đầu như búa bổ khiến cô không thể trả lời được.
Chiếc điện thoại bị văng ra xa, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
“Anh nắm được kha khá rồi. Mười một giờ trưa nay ông nội hẹn anh gặp ở nhà, hình như gấp lắm. Em với mẹ ăn cơm trước đừng chờ nhé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương