Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 49



Vân Chức đang ở trong giai đoạn thực sự mẫn cảm, bị chạm tới dù nhẹ hay nặng thì vẫn sẽ có cảm giác đau đớn như bị kim châm, ban nãy lúc cô chạm vào anh, đau đớn rất rõ ràng, bây giờ vẫn còn đang lặng lẽ chịu đựng.

Nhưng chờ đến khi tay cô với vào trong áo sơ mi của anh, cảm nhận được vân da kiên cố nóng rực, những cảm giác khác đều bị bỏ qua một bên, chỉ còn lại nhiệt độ nóng bỏng bồng bột dưới lòng bàn tay, chiếm cứ ý thức của cô.

Trước mắt đen nhánh của Vân Chức bởi vì đầu óc sung huyết mà lòe ra chút quang, giống như pháo hoa đang từng chút nổ tung.

Cái này cũng chưa tính, người khống chế được cô kia hoàn toàn không ngại bản thân bị cô chiếm càng nhiều tiện nghi, dẫn đường cô từ ngực thong thả đi xuống, trải qua cơ bụng, tiếp tục đi vỗ lên eo anh.

Đường cong bên dưới đầu ngón tay quá mức ưu việt, không cần nhìn, chỉ cần nhẹ nhàng cọ xát như vậy liền biết là có hiệu quả thị giác như thế nào.

Vân Chức không có chút tiền đồ nào mà run cả tay, rũ đầu, cái mũi chua xót.

Tim cô đập mất đi sự cân bằng, hẳn là cảm thấy xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn lại là muốn góc, mấy cái này… cô đã nhìn qua rồi, vì để dỗ cô vui vẻ mà anh không ngừng một lần mở rộng thân thể ra cho cô.

Thân phận của anh, có sờ thế nào đi nữa thì kết quả vẫn vậy, căn bản là đã được bày ra trước mặt rất rõ ràng.

Vân Chức mím đôi môi khô nứt của mình, nghẹn lại nước mắt, tránh thoát khỏi lôi kéo của anh.

Anh đại khái cho rằng cô muốn tự mình tới sờ, vì thế liền ôm cô tới càng gần hơn, để mặt cô dán ở trên cổ mình, tùy ý để tay cô không chút kiêng nể.

Vân Chức nói không rõ những cảm xúc phập phồng mãnh liệt trong lòng rốt cuộc là cái gì, tận tình khóc lớn một hồi, xúc động càng ngày càng tăng.

Cô run rẩy m ơn trớn cơ thể của anh, đợi đến khi tìm được vị trí đại khái, tuy rằng rất lưu luyến, nhưng vẫn như có như không mà hạ tay xuống, thành công chạm tới đai lưng yếm khóa của anh, tinh tế vuốt v3, đi tìm cái hình điêu khắc có thể minh chứng kia.

Bên má Tần Nghiên Bắc căng chặt, cằm tuyến sắc bén, nhìn cái tay chồng chất vết thương của Vân Chức đang làm loạn ở trên đai lưng của anh, lúc nào cũng có khả năng xuất hiện lệch lạc, lại lần nữa rơi xuống cái nơi không thể đụng vào kia.

Máu trong thân thể đang không ngừng thoát khỏi khống chế, tiếng tim đập quá lớn, chấn động gân cốt.

Anh một mặt trầm luân trong ngọn lửa, hãm sâu trong sự thân mật của cô, một mặt lại ghen ghét nổi điên, tay gắt gao siết chặt, khăn trải giường trên giường bệnh như sắp bị anh xé nát, anh chỉ cần nghĩ tới tất cả những gì Vân Chức đang làm bây giờ đều là đối với người cô chân chính thích, liền khó có thể thở được.

Bác sĩ đã từng nói, trong lúc cô đang có phản ứng quá khích nghiêm trọng thì sẽ không tự giác được kháng cự mọi người tới gần, phong bế chính mình,

Nhưng từ lúc cô bắt đầu gọi Thập Nhất, cô vẫn luôn hoàn toàn không có phòng bị đối với anh, cần anh, chủ động ôm và ỷ lại, coi anh trở thành tấm gỗ duy nhất, làn da cùng làn da kề sát cũng không thể thoả mãn, vẫn là muốn ôm gần hơn, cùng anh tương dán chặt chẽ.

Mà anh, chỉ có thể giấu hình dáng của mình ở trong bóng tối, trong khoảng thời gian hữu hạn, giống như uống rượu độc giải khát mà muốn tình yêu của cô.

Tần Nghiên Bắc nhắm mắt lại, tâm bị cắt đến vỡ nát, trên tay lại không có một khắc nào thả lỏng, ỷ vào Vân Chức không nhìn thấy, không cần khắc chế những d*c vọng chiếm hữu âm u kia, đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu dùng môi chạm vào tóc cô, nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của cô.

Không thể sờ xuống được nữa…

Trong đầu Vân Chức đang mường tượng ra yếm khóa thì đột nhiên lại bị đứt đoạn.

Một khắc trước khi bị anh nắm lấy, cô đã tìm được rồi, cái điêu khắc nhợt nhạt ở trên đai lưng kia hoàn toàn tương đồng với trong trí nhớ của cô.

Cô có thể tưởng tượng được, khi anh phát hiện cô biến mất ở sân vận động thì đã điên cuồng đi tìm cô thế nào, ngay cả thái tử gia không thể chịu được bản thân thất thố, đêm khuya vẫn một lòng canh giữ ở trong phòng bệnh của cô, không nghĩ tới chuyện thay quần áo.

Cái chi tiết nhỏ đến mức gần như không ai để ý, bất quá là trước lúc sắp tạm biệt nhau thì cô đã vô tình nhìn nhiều vài lần mà thôi, thế nhưng nó lại trở thành cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn giúp cô miễn cưỡng duy trì ổn định.

Là Tần Nghiên Bắc.

Không phải là do cô ảo giác thái quá, cô cũng không có ý nghĩ kì lạ.

Thập Nhất là Tần Nghiên Bắc, người lao vào trong đám cháy cõng cô ra cũng chính là Tần Nghiên Bắc, từ lúc bắt đầu chân chính gặp mặt, vẫn luôn mặt lạnh nhưng mềm lòng bảo vệ quan tâm cô, ngạo kiều lại trúc trắc yêu cô, đều chỉ có Tần Nghiên Bắc.

Không có gì là không có khả năng.

Đoạn nhân sinh ngắn ngủi không có gì đáng để khen ngợi này của cô, không được cha mẹ yêu thương, không có cơ hội lớn lên giống như người bình thường, cô phải chịu đau, chịu khổ, phải học được cách an an tĩnh tĩnh tiêu hóa tất cả những ủy khuất cùng bất công, khóc lóc cũng phải học cho được cách cười.

Thì ra cũng sẽ có một người, ngay từ ban đầu đã cường thế xốc lên tấm rèm ở cửa sổ nhà cô, chiếu vào trong thế giới tối tăm không có mặt trời của cô một chút ánh sáng, vào mỗi một lúc cô cô độc nhất đều chưa bao giờ vắng mặt, xỏ xuyên qua quỹ đạo nghiêng ngả lảo đảo của cô.

Trái tim trước sau vẫn luôn bị lôi kéo, rốt cuộc cũng hoàn chỉnh hợp ở bên nhau, cô sao có thể thích hai người được chứ, chỉ có mình anh mà thôi, cho dù xuất hiện dưới phương thức nào đi nữa thì cũng có một ngày anh đi vào tầm mắt cô, hấp dẫn cô, làm cô dừng bước nhìn lại.

Những áp lực về tình cảm từ hai bên, ở trong phòng bệnh giữa đêm khuya được dỡ xuống, vội vàng mà trào ra khỏi miệng cống.

Ban đầu Vân Chức khóc không phát ra thanh âm, dần dần lại nhẫn nại không được, giống như quá nhiều ủy khuất mà bản thân phải chịu được đều có thể được xóa bỏ hết, khe hở của cô được mở ra, chiếu vào ánh sáng nhàn nhạt.

Cho dù nhìn không được, nghe không thấy, chạm tới sẽ đau, nói chuyện khó khăn, vậy thì thế nào.

Cô tìm được anh rồi.

Vân Chức không hề miễn cưỡng, dứt khoát khóc lớn ra tiếng, vòng lấy vai Tần Nghiên Bắc, theo bản năng rướn lên dán vào người anh, nước mắt nóng bỏng thấm ướt cổ áo anh.

Tần Nghiên Bắc nâng cô lên, dùng tay lau nước mắt cho cô, không thể nhịn được nữa trực tiếp hôn xuống lông mi cô, từ bỏ chống cự thả tay cô trở về.

… Sờ đi, muốn làm sao thì làm, anh nhịn là được.

Sao có thể để cô khóc vì cái này chứ.

Vân Chức có chút mờ mịt bắt lấy đai lưng của Tần Nghiên Bắc, ngón út lại như có như không lướt qua khóa kéo.

Trước đó mới chỉ là xúc cảm thẹn thùng, hiện tại lại trải qua lần thứ hai bị cô vô tình quấy rầy, bắt đầu có chút mất kiểm soát, có xu thế ẩn ẩn kinh người.

Còn chưa đợi Vân Chức làm ra phản ứng gì, cô đã bị cánh tay hữu lực ôm cô nằm xuống, đặt lên gối trên đầu giường bệnh, sau đó nhấc chăn lên, đem hai người cùng nhau che lại.

Vân Chức khẩn trương nhẹ nhàng hít cái mũi, Tần Nghiên Bắc cũng không có động, cứ như vậy nằm cùng cô trên giường, để cô như trước đây đưa lưng về phía anh, hô hấp phất qua sau cổ cô.

Thân thể vẫn luôn duy trì một khoảng cách, nhiệt độ cấp tốc bốc lên xâm lấn lẫn nhau.

Đầu Vân Chức có hơi mơ hồ, tay không nắm được cái gì khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Hiện tại cô giống như một người đứng trong mật thất duỗi tay khống thấy năm ngón, chỉ có thể nắm lấy anh mới có thể an ổn được.

Vân Chức nỗ lực xoay người trong khuỷu tay của anh, dán ở trong lòng ngực anh, ngoan ngoãn nắm vạt áo anh.

Vài giây sau, lực độ của anh bỗng nhiên siết chặt, đem cô ôm kín kẽ.

Lần đầu tiên đối mặt nhau ở trên giường.

Một tay Tần Nghiên Bắc che ở trên mắt cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp che ở tầm nhìn trống không của cô, nhân lúc cô không nghe thấy, trầm giọng uy hiếp: “Chức Chức nghe lời, em không biết anh là người xấu, có thể nhân cơ hội bắt nạt em sao, còn lộn xộn nữa anh sẽ không có thuốc nào cứu được đâu.”

***

Sáng hôm sau, mấy vị bác sĩ giỏi kia lại tới hội chẩn một lần nữa, xác định tình huống lần này của Vân Chức tương đối ổn định, so với lần trước thì lạc quan hơn nhiều, chỉ cần tiếp tục duy trì, an ổn dưỡng thương một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại, sẽ không ảnh hưởng thế chức năng của cơ thể.

Tần Nghiên Bắc trầm mặc nghe, tâm siết chặt bị xé rách, vốn nên vì an toàn của cô mà vui vẻ mới đúng, nhưng anh biết rất rõ, ngày cô tốt lên, chính là ngày anh hoàn toàn mất đi tất cả.

Anh xoa xoa tóc dài của cô, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghiêng đầu, dùng gương mặt cọ cọ ngón tay anh.

Bất luận cô lộ ra động tác quyến luyến gì, đối với anh đều giống như rót mật vậy, nhưng cũng theo đó như đang dùng hình với anh.

Bác sĩ lại dặn dò không ít việc phải chú ý, Tần Nghiên Bắc nhớ kỹ từng cái một, thấy anh chuyên chú như vậy, bác sĩ thở dài, nhiều lời vài câu: “Đứa nhỏ này thật đáng thương, mấy năm không gặp, thể chất vẫn yếu ớt như vậy, chủ yếu là do trước kia khi còn nhỏ không được chăm sóc kỹ, tôi nhớ rõ lần trước khám, mẹ cô bé nói cô bé cơ bản không ăn thịt, kén ăn.”

“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng sau đó thông qua bà nội cô bé mới biết được…” Ông ấy lắc đầu, “Là đứa nhỏ này khi còn nhỏ ở nhà không cho phép ăn thịt, mọi thứ tốt đều là đưa cho anh trai, cô bé ăn một miếng cũng bị mắng, bắt cô bé nhổ ra, một thời gian dài đều như vậy, chẳng lẽ là mua không nổi thức ăn sao? Không thể nào, điều kiện gia đình nhìn cũng không tệ, chỉ là…”

Bác sĩ thấp giọng nói: “Chỉ là cố ý muốn tạo cho cô bé ý thức kém một bậc, để cô bé tự giác nghe lời sự sắp xếp trong nhà, dần dà liền hình thành phản xạ có điều kiện, ăn không được bất cứ món thịt nào, cũng chỉ có tôm bóc vỏ anh cô bé không thích ăn thì mới ngẫu nhiên đưa cho cô bé.”

Mu bàn tay Tần Nghiên Bắc nổi đầy gân xanh, lẫn trong vô số miệng vết thương nhìn có vẻ đặc biệt dữ tợn.

Chức Chức thích ăn sủi cảo tôm.

Mỗi lần dì Trịnh làm sủi cảo tôm, cô sẽ thật cẩn thận mà gắp thêm mấy miếng.

Phương Giản từng nói Chức Chức có chút suy dinh dưỡng, anh thầm bảo dì Trịnh đổi đa dạng món ăn một chút, nhưng dù là thịt cá như thế nào cô cũng không hề chạm vào.

Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay của Vân Chức, ôm cô qua, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, cái gì cũng chưa nói, cúi người hôn lên trán cô.

Có người gõ vang cửa phòng bệnh, là Tiếu Thụy ngày hôm qua đã suốt đêm chạy tới, chờ bác sĩ rời đi, anh ta đi vào nhẹ giọng nói: “Nghiên Bắc, bên phía cảnh sát đã xử lý ổn thỏa rồi, trường học Thượng Đức kia lần này tính cả nợ mới nợ cũ luôn, bọn họ còn cõng trên lưng mấy mạng học sinh đã tự sát trước kia, đám người hành hạ Vân tiểu thư trước khi chết sẽ không thể ra được đâu.”

“Vết thương của Giang Thời Nhất rất nặng, xương cốt bị gãy, đến bây giờ nửa chữ cũng không dám nói, tinh thần hoảng hốt, cậu ta cho người hạ thuốc, cưỡng ép đưa người đi, đều đang được xử lý mạnh mẽ.”

“Còn cặp cha mẹ kia…”

Sắc mặt Tiếu Thụy hơi khó coi, do dự vài giây mới thấp giọng nói: “Vừa thấy xe cảnh sát liền không đứng dậy nổi, nãy tôi ở phía cảnh sát nghe xong đại bộ phận khẩu cung, thời điểm hai vợ chồng này lúc mang thai vì muốn sinh ra con trai nên đã ăn đủ các loại phương thuốc cổ truyền, cuối cùng lại hoài thai cặp sinh đôi, nhưng tác dụng của thuốc lại làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, cũng may Vân tiểu thư may mắn, tương đối khỏe mạnh.”

“Kết quả việc này lại tính hết lên đầu của cô ấy, anh trai cô ấy còn tính là tốt, đáng tiếc còn nhỏ tuổi, tính cách lại hiền lành, không chống cự được đôi cha mẹ cường thế đó, chỉ có thể thầm sau lưng để dành đồ ăn cho em gái, giúp đỡ cô ấy làm việc nhà.”

“Nhưng mà khi bị phát hiện, em gái liền bị phạt càng nặng hơn, cụ thể là phạt thế nào thì bọn họ cũng chưa nói, nhưng có thể tưởng tượng ra được, ngay cả hàng xóm cũng biết cô gái nhỏ luôn là bộ dáng tím bầm cả người mà.”

“Sau đó anh trai cô ấy vì muốn hái hoa trên cây cho em mà trượt chân ngã hỏng đầu, hai vợ chồng kia quả thực là sắp điên, đem trách nhiệm đẩy lên người cô ấy, trách cô ấy thích hoa, trách cô ấy không chăm sóc tốt cho anh trai, buộc cô ấy không được đi học, chuyên chú hầu hạ cho người anh trai để chuộc tội.”

“Cô ấy chịu không được nên có chạy hai lần, sau đó bị bắt về, lại có một người đồng nghiệp bảo bọn họ đưa con gái tới trường học Thượng Đức, đảm bảo hoàn toàn nói gì nghe nấy, mới đầu có thể là hơi đắt một chút, nhưng tính toán lâu dài thì sẽ có được một sức lao động vĩnh cửu, có lời hơn so với việc mời bảo mẫu nhiều.”

“Hai vợ chồng kia lần đầu tiên chi tiền vì con gái, chính là để đưa cô ấy vào nơi đó.”

Tiếu Thụy nhìn Tần Nghiên Bắc, đã không dám nói tiếp nữa, buồn bực cảm khái: “Vân tiểu thư lớn được tới ngày hôm nay cũng chưa từng cảm giác được mình được trân trọng, thế mà cô ấy còn có thể bình thản ôn nhu kiên định như vậy, đúng là kỳ tích, bản thân cô ấy có ý chí nhiều đến thế nào mưới có thể từ hoàn cảnh này lớn lên mà vẫn tốt như vậy chứ.”

“Chỉ là việc mà hai vợ chồng kia làm, trên pháp luật cũng rất có có thể phân định rõ ràng, không bằng…”

“Không cần nói nữa.”

Tần Nghiên Bắc nặng nề mở miệng.

“Sau này xử lý thế nào, là chuyện của tôi.”

Ba ngày sau Vân Chức xuất viện, trừ bỏ định kỳ phải tới bệnh viện kiểm tra lại ra thì về nhà đúng giờ dùng thuốc là được, chậm rãi tĩnh dường chờ phục hồi như cũ là ổn, Tần Nghiên Bắc không đưa cô về Nam Sơn Viện, e sợ cô sẽ tìm ra bất cứ đặc điểm nào về “Tần Nghiên Bắc”.

Anh tùy tiện mua một căn nhà đơn độc ở trong thành phố Tùy Lương, xung quanh có vườn hoa.

Ngày xuất viện, Tần Nghiên Bắc đón Vân Chức trở về, ôm vào cửa, bác sĩ cố ý nói qua, tuy rằng chân cô không sao cả, nhưng ở trong trạng thái này, đối với thế giới bên ngoài sẽ có chút phòng bị, sẽ không tự chủ được thu mình lại, cho nên đi đường không quá thuận lợi.

Tần Nghiên Bắc đặt Vân Chức ở trên cửa sổ pha lê có ánh mắt trời chiếu xuống, không thể nói chuyện qua ngôn ngữ, cho nên chỉ có thể lặp lại trấn an vuốt v3 sau sống lưng cô, để cô an tâm chờ một lát, anh muốn đi ra ngoài lấy hành lý vào.

Rốt cuộc thì mấy túi đồ quần áo, váy vóc anh mua cho Chức Chức vẫn còn ở trong xe, mà anh cũng không chấp nhận bất cứ ai đặt chân vào căn nhà này.

Chờ dỗ dành Vân Chức xong, Tần Nghiên Bắc mới chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài tốc chiến tốc thắng.

Anh biết Chức Chức không phải hoàn toàn không nghe thấy, mà là tạp âm rất nặng, anh sợ tiếng bước chân qua lại sẽ biến thành tạp âm quấy rầy tới cô, cho nên liền đặt đồ vật ở cửa hiên, phân loại sơ qua, lấy một cái váy thích hợp mặc ở nhà vắt lên cánh tay.

Lúc Tần Nghiên Bắc quay lại, nhíu mày nhìn thời gian, mới chú ý đã qua khoảng nửa tiếng.

Anh đi qua phòng khách, đi nhanh rảo bước vào trong căn phòng đầy ánh mặt trời, vừa tới cửa, cô gái nhỏ ôm đầu gối bọc chăn ngồi ở trên ghế sofa đã hoảng sợ đứng lên.

Vân Chức hiểu rõ, hiện tại trạng thái của cô không được bình thường, nhưng bản thân lại không thể khống chế, rất dính người, thực phiền toái, nhu cầu đối với anh cũng sẽ thẳng tắp mà tăng lên, không giống với trước kia.

Cô tới hoàn cảnh xa lạ, bị sắp đặt ở chỗ này, liền không nghe được bất cứ động tĩnh nào của Tần Nghiên Bắc.

Thời điểm này, năng lực nói chuyện của cô dường như cũng bị ảnh hưởng, một khi không thể nghe được thì cái gì cũng sẽ không dám nói, cũng không có cách nào nói cho anh, cô đã có thể phân biệt được tiếng bước chân của anh rồi.

Cho dù ở trong tai chỉ toàn là âm tiết hỗn độn, cô cũng có thể ở bên trong nghe được tiếng động anh đi về phía mình.

Không cảm giác được sự tồn tại của Tần Nghiên Bắc, cô sẽ sợ hãi.

Cho nên khi bước chân kia vang lên, cô ở một giây bắt được liền vội vàng đứng lên, không tìm được dép lê, chỉ đeo một đôi tất mỏng, không quá thông thuận đi về phía anh.

Đi được hai bước, ý thức được anh đang bước nhanh tới gần mình, cô cũng nhịn không được gia tốc, nỗ lực chạy về nơi phát ra tiếng động, đầu đụng phải người anh.

Không chờ được cảm giác đau đớn, đã bị Tần Nghiên Bắc bế lên, để mũi chân cô đạp lên giày da của anh.

Vân Chức nhón chân, cánh tay thuận theo ôm lấy eo anh, mới có thể đứng vững.

Cô rũ mi, dán lên lồ ng ngực đang đập kịch liệt của anh.

Phản ứng quá khích phiền toái như vậy, làm người khác tốn tinh lực, không giống như Vân Chức độc lập trước kia, có một chút phiền phức.

Nhưng cô ngay cả nói chuyện với anh cũng làm không được.

Tần Nghiên Bắc gãi gãi tay cô, vuốt lên những vết thương còn chưa có khỏi hẳn.

Vân Chức không nói lời nào, anh lại nghe thấy thanh âm của cô.

Tần Nghiên Bắc nâng mặt Vân Chức lên, nhẹ nhàng nhéo một cái, đầu ngón tay hơi lạnh ngừng ở trên má tinh tế của cô, không có rời đi, mà là không nhanh không chậm di chuyển ra từng nét gạch.

Vân Chức ngơ ngẩn.

Anh đang… viết chữ sao?

Không viết ở trên lòng bàn tay, là… sợ cô đau?

Tần Nghiên Bắc nhìn Vân Chức chăm chú không chớp mắt, đầu ngón tay di chuyển từng chút một ở trên má cô, lặp lại viết hai lần…

“Là bảo bối.”

Không phải phiền toái.

Vĩnh viễn sẽ không phiền.

Vân Chức là cả đời này của anh, là bảo bối anh cầu mà không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương