Em Là Thần Dược Của Tôi

Chương 27: Chương 27



Em là thần dược của tôi [GB]
Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc
Phần 27
======
Viên Minh Lãng tốt nghiệp đại học là vào tháng 4, lúc hai người cùng nhau ăn tối, cậu có hơi lắp bắp muốn mời Diệp Dung đến dự buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Diệp Dung tính toán thời gian thấy vẫn còn chưa đầy một tháng nữa là đến rồi, với lại trong nửa đầu năm thì công ty cũng sẽ không có bất kỳ dự án lớn nào, vì vậy cô gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Diệp Dung lớn hơn Viên Minh Lãng gần tám tuổi và đã xa trường nhiều năm.

Nghĩ lại cuộc sống thời còn đi học, ngoại trừ việc tên rác rưởi Lục An ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, đại khái mà nói vẫn khá tốt đẹp.
Nghĩ đến chẳng mấy chốc thì đây sẽ là cuộc sống đại học cuối cùng của Viên Minh Lãng, trong lòng cậu nhất định sẽ có vài phần lưu luyến khó phai.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Dung quyết định gọi cho Loạn Ly, mượn nhờ cô ấy một chiếc máy ảnh.
Chuyện Diệp Dung và Viên Minh Lãng ở bên nhau cũng không hề giấu giếm Loạn Ly, mấy ngày trước lúc rảnh rỗi, Loạn Ly có dẫn theo Quý Tư Dương đi dùng bữa cùng với bọn họ.
Ngoài Quý Tư Dương ra, Viên Minh Lãng và Loạn Ly cũng có quen biết, vì vậy một bữa ăn có thể được coi là êm đẹp.

Nhưng khi đã tàn tiệc, Quý Tư Dương lại gọi Diệp Dung sang một bên rồi nói về tình hình của Lục An Tầm.
“Đừng hiểu lầm, tôi đến đây không phải là để đưa tin, chỉ là được người khác nhờ cậy mà thôi.

Tôi cảm thấy tốt hơn hết là nên đem những lời đó nói ra.

Mặc dù mấy năm nay An Tầm đã thay đổi rất nhiều, nhưng chuyện tình cảm giữa hai người, cứ làm theo ý chị muốn là được.”
“Ừm, cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi.”
Trên đường trở về, Diệp Dung nhìn ra được biểu cảm của Viên Minh Lãng có chút khẩn trương.

Ắt hẳn là vừa rồi những gì mà cô nói với Quý Tư Dương khả năng cậu đã nghe được đôi chút, cho nên lúc xe dừng lại chờ đèn đèn xanh đèn đỏ, Diệp Dung bỗng móc ngón tay với Nguyên Minh Lãng ra hiệu cho cậu tới gần, lúc Viên Minh Lãng vừa sáp tới thì liền hôn chụt một cái lên má cậu, sau đó đưa tay ra sờ vào đầu cậu.
Nhìn thấy Viên Minh Lãng trong nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt, Diệp Dung không khỏi cười ra tiếng.

“Chị và Lục An Tầm cả đời này cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại được với nhau, cho nên em đừng có mà lo lắng nữa.”
Viên Minh Lãng không khỏi có chút xấu hổ khi bị Diệp Dung nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu quay đầu sang một bên, làm bộ như đang nhìn phong cảnh phía xa, mạnh miệng nói: “Em lo hồi nào, đèn xanh rồi kìa chị còn không mau lái xe đi.”

Nhìn thấy Viên Minh Lãng vẫn còn cứng miệng, Diệp Dung mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng cô cũng không ép buộc cậu phải thừa nhận.

Sau khi lái xe đưa Viên Minh Lãng trở về, Diệp Dung cũng về nhà.

Chỉ là trước đi ngủ, Diệp Dung có nhận được một tin nhắn WeChat dài từ Viên Minh Lãng.
Viên Minh Lãng: Khi ở trong xe đúng như chị đã nói, em thực sự rất sợ, yêu một người như chị, em đã luôn rất lo lắng.

Bởi vì người đó về mọi mặt đều xuất sắc hơn em mấy phần, em sợ khi mà em cùng người đó đứng chung một chỗ rồi, ánh mắt của chị sẽ không còn chú ý tới em nữa.

A Dung, cảm ơn chị đã chọn em, cũng cảm ơn chị đã luôn luôn thành thật và tin tưởng em.
Diệp Dung nhìn tin nhắn của Viên Minh Lãng từng chữ một, khóe miệng không kìm nén được nữa mà cong lên.
Diệp Tử: Biết rồi, mau ngủ đi.
Sau khi Diệp Dung trả lời, cô ngay lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc khác có hình một chú gấu trúc đang sờ sờ đầu.

Đợi hai phút không thấy Viên Minh Lãng phản hồi lại, cô cũng kéo chăn lên rồi tắt đèn đi ngủ.
……
Trong chớp mắt, buổi lễ tốt nghiệp của Viên Minh Lãng đã đến.

Là một trong những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của Viên Minh Lãng, Diệp Dung đương nhiên sẽ không chỉ đi cho có được.
Sau khi hỏi ý kiến ​​của Loạn Ly, Diệp Dung đã quyết định mua cho Viên Minh Lãng một chiếc đồng hồ giá cả tầm trung, vừa không quá đắt cũng không quá mức đáng quý.

Cùng lúc đó, Diệp Dung cũng đặt mua một bó hoa hướng dương ở cửa hàng hoa, định mang theo khi đến trường học.

Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Diệp Dung bỗng thoáng nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ rực ở trong góc.

Sau khi suy nghĩ, cô quay lại đặt một bó hoa hồng khác với nhân viên bán hàng, bảo với nhân viên đợi khi nào cô gọi tới rồi hẳn đưa qua.
Ngày lễ tốt nghiệp đã đến, Diệp Dung chăm chút trang điểm thật kĩ, mặc một chiếc váy mới mua và cầm lấy chiếc máy ảnh mà cô đã mượn của Loạn Ly, chuẩn bị đến Đại học Hoa Đại để tham dự lễ tốt nghiệp của Viên Minh Lãng.
Nhưng khi cô chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên.
Diệp Dung còn tưởng là Viên Minh Lãng gọi điện thoại giục cô mau tới, không khỏi hơi cười cười.

Nhưng khi lấy điện thoại di động ra, cô bỗng nhìn thấy một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình, Diệp Dung không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn nhấn nút trả lời.
“Alô, có phải cô Diệp Dung không?”
“Đúng vậy, xin hỏi anh là…..” Diệp Dung hỏi.

“Xin chào cô Diệp.

Tôi là đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông của khu Đông An.

Cho hỏi có phải Lý Thục Phân và Diệp Kiến Quốc là cha mẹ của cô không?”
Khi Diệp Dung nghe đến đây, trái tim không khỏi thắt lại, trong nháy mắt, một dự cảm không lành tràn ngập trong lòng cô.
“Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Chiếc xe taxi mà bố mẹ cô lái đi trên đường đã gặp phải tai nạn giao thông, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện Tân Kinh, làm phiền cô Diệp có thể đến đây một chuyến được không.”
Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng bíp, Diệp Dung hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm tình, sau đó xách túi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.
Khi Diệp Dung đến bệnh viện đã là nửa giờ sau.

Diệp Dung tìm thấy được cảnh sát giao thông ban nãy đã gọi điện thoại cho cô, sau đó vội vàng truy hỏi tình hình hiện tại của cha mẹ cô hiện giờ ra sao rồi.
Viên cảnh sát giao thông liếc nhìn Diệp Dung, đôi môi mấp máy vài lần rồi nói: “Thật đáng tiếc, cha mẹ của cô năm phút trước đã qua đời vì cứu hộ thất bại.”
Khi Diệp Dung nghe được tin tức động trời này, cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, lập tức lùi lại một bước dựa vào vách tường phía sau.

Nhìn khuôn mặt không chút máu của Diệp Dung, viên cảnh sát giao thông không khỏi có chút lo lắng.
“Cô Diệp, mong cô hãy nén bị thương.”
Diệp Dung ngơ ngẩn nghe đối phương nói, sau đó quay đầu nhìn về người tài xế đã gây ra mọi chuyện đang ngồi trên ghế lấy khăn trùm đầu lại, cô ném chiếc túi trong tay đi, sải bước nhanh về phía trước rồi đá đối phương từ trên ghế xuống.

Tất cả cảnh sát có mặt ở đây không nghĩ tới Diệp Dung sẽ tấn công bất ngờ như vậy, thấy thế họ vội vàng lao đến kéo Diệp Dung sang một bên.
“Cô Diệp, xin hãy bình tĩnh một chút.”
Nghe vậy, Diệp Dung hai mắt đỏ hoe nhìn đối phương gầm lên: “Hắn đụng chết cha mẹ tôi, tôi làm sao bình tĩnh được?! Các người nói cho tôi biết, tôi làm sao bình tĩnh được đây?!”
Người tài xế bị đá nhìn Diệp Dung mất kiểm soát, ôm lấy ngực co rúm lại trốn phía sau viên cảnh sát giao thông.
“Nhưng cô cứ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, người chết không thể sống lại, vẫn mong cô hãy nén đau buồn.”
Diệp Dung biết những gì họ nói là đúng, nhưng nỗi đau về cái chết đột ngột của cha mẹ mình khiến cô bất luận thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Rõ ràng mấy ngày trước bọn họ còn nói chuyện qua điện thoại, đã hẹn là cuối tuần này sẽ trở về nhà ăn cơm…..
Nghĩ tới đây, nước mắt Diệp Dung không ngừng rơi xuống.
Điện thoại trong túi vang lên liên tục, nhưng lúc này Diệp Dung không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

Cô gạt nước mắt trên gương mặt, cố kìm nén nỗi đau hỏi cảnh sát thi thể của bố mẹ mình giờ đang ở đâu.
Khi Diệp Dung bước vào nhà xác, cả người cô đều đang run rẩy.

Những ngón tay mảnh khảnh cong lên rồi lại buông lỏng trên một thi thể, sau vài lần cuối cùng cô mới nghiến răng nhấc tấm vải trắng bao phủ lên.
Nhìn thấy cha mình nằm trên giường bệnh máu thịt be bét, nhớ lại giọng nói và nụ cười của ông khi còn sống, Diệp Dung rốt cuộc chịu không nổi k1ch thích nữa, trước mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, hai chân khuỵu xuống ngã trên mặt đất…..
……!
Khi cô tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Tân Kinh.

Nhìn trần nhà màu trắng trên đầu và khung cảnh ồn ào xung quanh, Diệp Dung cảm thấy như thể mình đang ở trong một giấc mơ vậy.
Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ của cô, và mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn sau khi cô tỉnh dậy.
Cha mẹ cô vẫn còn sống, những cuộc gọi giục cô kết hôn của mẹ vẫn liên tục vang lên, những cuộc gọi dỗ dành đừng nóng giận của cha cô cũng nối tiếp nhau réo đến.

Bọn họ vẫn sẽ cãi nhau, nhưng rồi cũng sẽ làm lành lại.

Vào những ngày nghỉ thì cô sẽ về nhà, lúc mở cửa ra thức ăn trên bàn vẫn đang nghi ngút khói, trong gian bếp là hình ảnh bận rộn kèm theo tiếng tranh cãi của bố mẹ, lúc cô mở miệng gọi một tiếng cha mẹ, bọn họ sẽ quay đầu lại, ngoài miệng thì nói ghét bỏ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi như hoa…..
Nhưng mà giờ đây, những khung cảnh bình thường nhất đã biến mất không thấy tăm hơi, lúc cô hô lên hai tiếng “Cha mẹ” cũng vĩnh viễn sẽ không có ai đáp lại nữa…..
Cảm giác tội lỗi cùng tự trách chậm rãi nảy sinh từ đáy lòng, Diệp Dung nhớ lại mọi chuyện trước đó, giơ tay tự tát thật mạnh vào mặt mình.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi làm Diệp Dung thoáng chốc tỉnh lại.
Cô giơ tay lau đi nước mắt rồi lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số của Loạn Ly trên màn hình, Diệp Dung do dự một chút, nhưng vẫn nhấn nút trả lời.
Loạn Ly ở đầu dây bên kia điện thoại dường đã muốn phát điên lên rồi, vừa mở miệng liền chửi bới.

Nhưng mà lần này Diệp Dung cũng không có cãi lại, cô chỉ là sụt sịt mũi, run giọng nói: “Loạn Ly, cha mẹ tôi bị tai nạn xe cộ qua đời rồi…..”
Mặc dù Diệp Dung rất chán ghét việc cha mẹ thúc giục cô kết hôn, nhưng người bình thường sẽ không bao giờ đem cha mẹ mình ra để đùa giỡn.

Vì vậy sau khi nghe những lời đó của Diệp Dung, tất cả những câu quở trách mà Loạn Ly muốn nói đều nuốt xuống, nàng hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Bệnh viện Tân Kinh…..”
Lúc này, Diệp Dung cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, nóng lòng hy vọng rằng ai đó có thể xuất hiện trước mặt cô.

Cho nên sau khi nghe thấy giọng nói của Loạn Ly, Diệp Dung không kìm nén được nữa mà nói ra hết với nàng.
Sau khi Loạn Ly biết chuyện, cô lập tức bảo Diệp Dung ngoan ngoãn đợi ở đó, sau đó liền cúp điện thoại.
Diệp Dung ngồi trên giường bệnh cầm điện thoại di động, nhớ lại từng chút từng chút những kỉ niệm đã có với cha mẹ mình, nước mắt lại lần nữa làm nhòe đi hai mắt.
Không biết qua bao lâu, một người con trai thở hồng hộc đứng trước giường bệnh Diệp Dung.

Diệp Dung còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị đối phương ôm vào lòng ngực.
“Thật xin lỗi, em đến muộn rồi.”
Nghe những lời nói của Viên Minh Lãng, Diệp Dung tức khắc bậc khóc.

Hai tay cô ôm thật chặt lấy eo cậu, nước mắt tuôn ra giàn giụa, khiến vạt áo của Viên Minh Lãng trong nháy mắt đã thấm đẫm nước mắt.
Vài phút sau, Loạn Ly cùng với Quý Tư Dương thở hổn hển chạy tới.

Nhìn Diệp Dung đang ôm Viên Minh Lãng trên giường bệnh không buông tay, hai mắt nàng không khỏi lập tức đỏ lên.
“Đừng khóc, Diệp Tử đã rất buồn rồi.

Nếu chị còn khóc nữa, cô ấy sẽ không thể chịu đựng được.

Việc chúng ta phải làm bây giờ là cố gắng hết sức giúp cô ấy giải quyết những chuyện tiếp theo, làm cho cô ấy thoát ra khỏi đám mây tăm tối này.”
Loạn Ly bừa bãi lau nước mắt, mở miệng nói.

“Chị hiểu rồi, em đi hỏi rõ tình huống cụ thể đi, còn chị sẽ ở đây với Diệp Tử.”
Bởi vì cảm xúc Diệp Dung không ổn định, cho nên hậu sự của Lý Thục Phân và Diệp Kiến Quốc đều là do một tay Viên Minh Lãng và Quý Tư Dương lo liệu.

Đến khi mọi chuyện được biết đến thì đã là một tuần sau.
Về phía công ty, Viên Minh Lãng đã xin nghỉ phép cho cả cậu và Diệp Dung, nhưng cô thân là giám đốc của công ty, muốn xin nghỉ phép trong một thời gian dài thì cần phải có sự chấp thuận từ cấp trên.

Sau khi bên kia biết được chuyện này cũng đã đích thân gọi điện thoại đến để chia buồn.
Diệp Dung ban đầu muốn nhân cơ hội từ chức, nhưng lại bị cấp trên từ chối.

Hơn nữa còn an ủi Diệp Dung đừng quá áp lực tâm lý, đồng thời cho Diệp Dung nửa năm nghỉ phép.
Diệp Dung bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái chết bất ngờ của cha mẹ mình, cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Viên Minh Lãng nhìn thấy Diệp Dung thần trí mê sảng, không thể yên tâm đi làm được, vì vậy cậu chỉ đành từ chức và chuyện tâm ở nhà chăm sóc tốt cho cuộc sống hàng ngày của Diệp Dung, thời thời khắc khắc ở bên cạnh cô, cùng nói chuyện với cô, đưa cô ra ngoài đi tản bộ.
Diệp Dung không thể không cảm động trước quyết định của Viên Minh Lãng, cô biết trạng thái của mình không ổn, nhưng nội tâm tự trách và cảm giác tội lỗi đan xen vào nhau, lên men trong lòng khiến cô không có cách nào nghĩ đến người khác.
Cuối cùng Loạn Ly thực sự không thể chịu đựng được trạng thái của Diệp Dung nữa, nàng bí mật gọi điện thoại cho Lý Tiện, hy vọng cô ấy có thể đến thuyết phục được cô.
Sau khi nhận được điện thoại của Loạn Ly, Lý Tiện lập tức chạy đến.

Lúc nàng tới nơi thì đã gần nửa đêm.
Nhìn thấy Lý Tiện đột nhiên xuất hiện, Diệp Dung cố gắng nở một nụ cười, nhưng nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.
Lý Tiện nhìn Diệp Dung đã gầy đi không ít, trong lòng rất xót xa, nàng bước đến gần Diệp Dung và ngồi xuống bên cạnh cô.

Ngẩng đầu nhìn Viên Minh Lãng đang ở bên cạnh, Lý Tiện nháy mắt với cậu, ra hiệu cho cậu tạm thời đi ra ngoài trước.
“Diệp tỷ, hai người nói chuyện trước đi, em đi đun nước cho mọi người uống.” Nói xong, Viên Minh Lãng xoay người đi ra khỏi phòng.
Ngay lúc cậu chuẩn bị đóng cửa lại, chỉ nghe thấy âm thanh của Lý Tiện trong phòng hỏi Diệp Dung: “A Dung, mọi người đều biết cậu rất đau buồn khi cha mẹ mình qua đời.

Nhưng con người sau khi chết thì không thể sống lại được.

Nếu cậu cứ như vậy thì làm sao cha mẹ cậu có thể yên tâm ra đi đây? Làm sao có thể xứng với Tiểu Nguyên đây?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương