Loạn Ly có thể nhận ra đứa em họ ngày thường hay được nuông chiều của mình không vui, vì vậy lúc đi ra ngoài ăn cơm nàng đều đề phòng nghiêm ngặt, sợ hắn sẽ nói ra cái gì không nên nói.
Nhưng cho dù Loạn Ly có phòng bị thế nào đi chăng nữa, có một số việc vẫn không thể tránh khỏi.
Ví dụ như, một tình huống nan giải…..
Viên Minh Lãng vừa vào phòng vệ sinh giải quyết nội tình, còn chưa kịp rửa tay xong đã thấy Nhạc Chi Sơ đẩy cửa đi vào.
Thấy vậy, Viên Minh Lãng đang đứng ở bồn rửa tay đầu tiên vội tránh sang một bên để đề phòng Nhạc Chi Sơ khi bước vào đụng trúng mình.
Nhưng mà đối phương sau khi vào cửa cũng không có tiến vào phòng, mà là trực tiếp đứng ở trước mặt Viên Minh Lãng dựa vào trên tấm ván cửa.
“Cậu Viên, thật ngại quá.
Cho tôi mạn phép hỏi một câu, anh có phải là thích chị Diệp rồi không?”
Nghe Nhạc Chi Sơ nói như vậy, Viên Minh Lãng không khỏi sửng sốt một lát, cậu ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Nhạc Chi Sơ, lắc đôi tay còn đang dính nước, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Tôi có thích giám đốc Diệp hay không liên quan gì đến cậu?”
Thấy Nhạc Chi Sơ mở miệng muốn phản bác lại, Viên Minh Lãng tiếp tục nói: “Cho dù tôi thích chị ấy thì sao? Chỉ cần chị ấy không nói rõ ai là bạn trai của mình, thì mọi người đều có cơ hội.”
Nghe được lời nói của Viên Minh Lãng, Nhạc Chi Sơ tuy rất tức giận nhưng cũng đành bất lực.
Hắn chỉ biết trừng mắt, phồng má đáp trả: “Anh có biết chị ấy là người như thế nào không? Có biết chị ấy thích kiểu con trai như thế nào không?”
Cho đến giờ phút này, Viên Minh Lãng làm sao mà không thể nhìn ra Nhạc Chi Sơ tới đây là có mục đích gì.
Nghe hắn lặp đi lặp lại câu hỏi, cơn tức giận trong lòng Viên Minh Lãng cũng bị khơi dậy.
“Làm sao? Theo như lời cậu nói, chắc là cậu biết rất rõ về giám đốc Diệp nhỉ? Vậy nếu cậu hiểu rõ chị ấy như vậy, biết kiểu con trai mà chị ấy thích là như thế nào, thì tại sao chị ấy vẫn chưa chịu chấp nhận cậu?”
“Anh…..” Nhạc Chi Sơ trừng mắt nhìn Viên Minh Lãng, muốn phản lại bác lời nói của cậu, nhưng ngoại trừ “Anh” ra cũng không tìm được bất kì từ gì để có thể phản bác.
Khi Nhạc Chi Sơ và Viên Minh Lãng đang trừng mắt nhìn nhau trong nhà vệ sinh thì Loạn Ly lại đang ngồi trong phòng trò chuyện với Quý Tư Dương.
Sau khi cúp điện thoại, thấy hai người còn chưa quay trở lại, nàng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội duỗi tay ra khều Diệp Dung đang ngồi xem phim bên cạnh, mở miệng hỏi: “A Sơ với Tiểu Viên sao đi vệ sinh lâu vậy, còn chưa ra nữa hả?”
“Ừm, mới đi được một lúc.” Diệp Dung không ngẩng đầu đáp.
Nghe vậy, Loạn Ly lập tức có hơi lo lắng, nàng từ trên ghế nhảy dựng lên, nói: “Ây da, sao cậu không đi tìm xem?”
“Hai đứa con trai vào nhà vệ sinh, tôi làm sao tìm được, vô nhà vệ sinh nam hả? Người ta không nói tôi bị bệnh tâm thần mới là lạ!”
Lời nói của Diệp Dung đã thành công ngăn cản Loạn Ly lao ra bên ngoài, sau đó nàng bắt đầu gọi điện thoại cho Nhạc Chi Sơ.
Trong lúc chờ Nhạc Chi Sơ nghe điện thoại, Loạn Ly vừa vò đầu bứa tóc vừa lảm nhảm: “Nếu biết thì tôi đã không đưa nó đến đây, nhỡ tên nhóc này xảy ra chuyện gì thì mẹ tôi nhất định sẽ trừ khử tôi mất.”
Diệp Dung biết Nhạc Chi Sơ đối với mình có chút tình cảm, nhưng cô thật sự không thích hắn.
Cho nên Diệp Dung cũng không có quá để ý tới hắn, tránh cho đối phương hiểu lầm ý của mình, đồng thời tự mình chuốc họa vào thân.
Nhưng hiện giờ Nhạc Chi Sơ và Viên Minh Lãng đã ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa quay lại, Diệp Dung đương nhiên trở nên lo lắng.
Cũng may là điện thoại của Nhạc Chi Sơ sau khi kêu bíp bíp hai lần thì được bắt máy, nghe được giọng nói của Nhạc Chi Sơ, Loạn Ly và Diệp Dung lập tức cảm thấy an tâm.
Nhưng khi nghe Nhạc Chi Sơ nói với Loạn Ly tối nay sẽ cùng đi dạo với Viên Minh Lãng, sáng mai mới trở về, nàng vô thức liếc nhìn Diệp Dung.
Trong lòng cả hai đều biết việc hai người bọn họ đi cùng nhau chắc chắn là không bình thường.
Vì thế Loạn Ly lập tức hỏi Nhạc Chi Sơ và Viên Minh Lãng đang ở đâu, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại.
Viên Minh Lãng quen thuộc đường ở Thanh Ninh, hơn nữa cậu ta trong chính chắn hơn nhiều so với Nhạc Chi Sơ.
Có cậu ta ở bên cạnh, Nhạc Chi Sở dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì.
Nhạc Chi Sơ đến Thanh Ninh là vì Diệp Dung, chỉ là sau khi đến nơi mới phát hiện ra Diệp Dung còn dẫn theo Viên Minh Lãng đi cùng…..!Với tính khí công tử bột của Nhạc Chi Sơ, có thể chịu đựng được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi.
“Hai người bọn họ đi cùng nhau có thể làm cái gì? Có phải là ở quán Net thức khuya chơi game không?”
Nghe được những lời nói của Diệp Dung, Loạn Ly nhìn cô như thể nhìn một người bị thiểu năng vậy.
Lúc này Loạn Ly mới phát hiện ra Diệp Dung có đôi khi trông rất thông minh, khi khuyên nhủ người khác thì nói hết đạo lý này đến đạo lý nọ, còn khi đến lượt mình thì lại ngu ngốc như vỏ dưa.
“Chị à, chị có thể câm miệng lại được rồi!” Loạn Ly trừng mắt nhìn Diệp Dung.
Khi Loạn Ly định tới Thanh Ninh, nàng nhớ đã từng nói với Nhạc Chi Sơ là ở Thanh Ninh có một quán bar rất đặc biệt nổi tiếng trong giới Đệ tứ ái.
Trong lòng nàng bỗng nhiên hiểu ra tên em họ nông nổi này có thể là tính đưa Viên Minh Lãng đi đâu.
Ngay lập tức gọi người phục vụ tới tính tiền, sau đó lôi kéo Diệp Dung đang không hiểu chuyện gì ra khỏi quán ăn.
Sau khi lên xe taxi, Loạn Ly nói địa chỉ cho tài xế, Diệp Dung ngồi ở hàng ghế sau vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Không phải đi tìm Nhạc Chi Sơ với Viên Minh Lãng sao? Tại sao lại tới quán bar?”
Loạn Ly liếc xéo Diệp Dung một cái, hỏi: “Cậu biết A Sơ thích cậu đúng không?”
Nghe vậy, Diệp Dung gật đầu.
“Ừm, ban đầu tôi đối với cậu ta không có tâm tư gì, sau khi biết cậu ta là em họ của cậu, càng không có tâm tư hơn.”
“Xu hướng Viên Minh Lãng là bình thường phải không?”
“Hẳn là như vậy.
Tôi chỉ là trêu chọc cậu ấy vài câu, cũng không có tiếp xúc sâu lắm.”
“Ai da, tên em họ ngốc nghếch của tôi có lẽ đã bắt cóc Viên Minh Lãng đến quán bar để trải sự đời rồi…..”
Diệp Dung: “…..”
……
Viên Minh Lãng đứng trước cửa một quán bar tên là Trong mộng tìm niềm vui, nhìn Nhạc Chi Sơ đang tỏ vẻ khiêu khích trước mặt mình, dứt khoát kiên quyết đi theo hắn ta vào quán bar.
Viên Minh Lãng vừa bước vào bên trong, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc ầm ĩ.
Hơn nữa, ánh sáng trong quán bar hơi mờ, cậu phải đứng ở cửa mất nửa phút mới thích ứng được.
Mà Nhạc Chi Sơ hình như đã quen với tình huống như vậy, hai tay đút túi đi tới quầy bar, búng tay với nhân viên pha chế, gọi hai ly rượu sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Minh Lãng đã theo phía sau.
“Đây là quán bar Đệ tứ ái, thế nào? Anh có thể thích ứng không?”
Nghe vậy, Viên Minh Lãng không khỏi nhíu mày.
Mặc dù cậu không thích hoàn cảnh như vậy, nhưng thoạt nhìn có vẻ như không khác gì một quán bar bình thường là bao.
Thực sự không tài nào nhìn ra “Quán bar Đệ tứ ái” trong lời nói của Nhạc Chi Sơ so với những quán bar thông thường có chỗ nào khác nhau.
Hơn nữa, Đệ tứ ái mà Nhạc Chi Sơ nói rốt cuộc là cái gì?
Lúc này, Viên Minh Lãng đột nhiên nhìn thấy một nam một nữ hôn nhau say đắm trong góc quán bar.
Nhưng điều khiến cậu khó hiểu chính là, khi nhìn người đàn ông đang dựa vào vòng tay của một người phụ nữ với bộ dạng đầy si mê, Viên Minh Lãng chỉ cảm thấy có hơi kỳ quái.
Khi cậu nhìn sơ qua xung quanh và phát hiện những người chiếm ưu thế trong quán bar này đều là phụ nữ, trong lòng dần hiểu ra điều gì đó.
Nhạc Chi Sơ ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Viên Minh Lãng từ trong kinh ngạc dần dần bình tĩnh lại, trong lòng biết người này nhất định đã đoán được.
Vì vậy, hắn ta tiến lên chọc vào cánh tay Viên Minh Lãng, hỏi: “Anh nên hiểu, là một người đàn ông bình thường, nếu muốn theo đuổi chị Diệp, vậy ở trên giường anh có thể thỏa mãn chị ấy không? Nếu như không, vậy thì anh mau ngoan ngoãn cút đi!”
Mặc dù Viên Minh Lãng có lẽ đã hiểu Đệ tứ ái có ý là nghĩa, nhưng khi nghe Nhạc Chi Sơ nói về chuyện giường chiếu, cậu vẫn không nhịn được vô thức cau mày.
Nhạc Chi Sơ liếc nhìn Viên Minh Lãng đang ngây người đứng đó, cong môi nhấp một ngụm rượu, lại nhìn thoáng qua cửa thang máy, trong lòng không khỏi rung động.
Lúc trước có nghe Loạn Ly nói qua, quán bar Trong mộng tìm niềm vui rất độc đáo, khi hắn đang suy nghĩ về sự khác biệt giữa quán bar này với những quán khác, bỗng nhiên phát hiện ra một nơi kỳ lạ.
Gạt Viên Minh Lãng qua một bên, Nhạc Chi Sơ chậm rãi đi đến lối vào thang máy bị giấu kín, nhưng sau khi đến gần, hắn mới phát hiện ra thang máy này có vẻ khác thường.
Ngay khi Nhạc Chi Sơ muốn đến gần hơn để tìm hiểu, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác da đi tới.
Ả nhìn Nhạc Chi Sơ giống như một con cừu non, cười nói: “Mới tới à?”
Nhạc Chi Sơ cảnh giác nhìn người phụ nữ đang đến, hỏi ngược lại: “Sao cô biết?”
Nghe vậy, người phụ nữ che miệng nở một nụ cười quyến rũ, hất chiếc cằm tinh xảo lên nói: “Khách quen ở Trong mộng tìm niềm vui đều biết, chỉ có khách hàng VPI quẹt thẻ mới có thể đi vào cánh cửa này.
Cậu trai trẻ, bộ cậu là khách VP sao?”
Lời nói của người phụ nữ này ngay lập tức khiến Nhạc Chi Sơ cảm thấy như mình là người nhà quê, khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng.
“Câm miệng, không phải chuyện của cô!”
Nhìn Nhạc Chi Sơ hung dữ dữ tợn, Y Văn không khỏi cảm thấy nóng ran trong lòng.
Lập tức giống như đang trêu chọc được tên tiểu gia hỏa này, nhưng cô còn chưa kịp tiến lên, chú chó con trước mặt đột nhiên hai mắt sáng lên bỏ cô lại cứ như vậy rời đi.
Y Văn khoanh tay nhìn chú chó con mà cô vừa để mắt chạy về phía hai người phụ nữ ở cửa, cô không khỏi có chút buồn bực.
Ngay lập tức bước về phía bọn họ với đôi chân thon thả của mình.
“Không có việc gì sao lại chạy tới đây?! Nếu sau này còn tái phạm thì đừng nghĩ tới chuyện theo chị ra ngoài nữa!”
Thấy Nhạc Chi Sơ bình an vô sự, trong lòng Loạn Ly bấy giờ mới nhẹ nhõm hẳn.
Sau đó nàng khiển trách Nhạc Chi Sơ xối xả.
Nhìn thấy đối phương rũ đầu xuống, giống như quả cà tím bị sương giá dập nát, trong lòng cũng dần dần mềm nhũn.
“Viên Minh Lãng đâu? Không phải hai người đi cùng nhau sao?” Diệp Dung ở bên cạnh hỏi.
“Dạ, ở quầy bar bên kia.” Nhạc Chi Sơ liếc nhìn sắc mặt Diệp Dung, nhẹ giọng nói.
Theo ngón tay của Nhạc Chi Sơ, Diệp Dung nhìn thấy được Viên Minh Lãng đang bị người tiếp cận ở quầy bar, cô lập tức cấc bước đi tới.
“Ngại quá, vật đã có chủ, cấm mơ tưởng.”
Nói rồi Diệp Dung đi đến giữa Viên Minh Lãng và người phụ nữ kia, ngăn cách hai người họ ra.
Người phụ nữ tiếp cận thấy vậy, nói lời xin lỗi rồi quay người rời đi.
Sau khi đối phương rời đi, Diệp Dung quay đầu nhìn Viên Minh Lãng đang ngơ ngác cùng hoảng sợ, cô hít sâu một hơi, nói với cậu: “Đi thôi.”
Viên Minh Lãng hoảng sợ đi theo Diệp Dung ra khỏi quán bar, khi nghe thấy tiếng gió rít bên tai thì lúc này trái tim đang đập loạn nhịp của cậu mới dần bình tĩnh lại.
“Giám đốc Diệp, chuyện vừa rồi…..!Cảm ơn chị.”
Khi Viên Minh Lãng nói ra những lời này, cậu chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng.
Bởi vì cậu phát hiện ra khi đối mặt với Diệp Dung, dường như cậu luôn nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn thì không cần, nhưng tôi hi vọng sau này nếu cậu có bị ai xúi giục thì cũng đừng quá khích, ít nhất cũng phải biết suy nghĩ một chút.”
Diệp Dung nhìn Viên Minh Lãng luôn giống như một con chim cút, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Cuối cùng vẫn là dịu giọng nói: “Chúng ta về khách sạn đi, ngày mai chuẩn bị quay về Bắc Kinh.”.