Em Là Thần Dược Của Tôi

Chương 16: Chương 16



Sáng sớm hôm sau, Diệp Dung còn chưa thức giấc đã bị điện thoại của Loạn Ly làm ồn đến.

Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, bên tai Diệp Dung đã tràn ngập những lời la lối om sòm.
“Tôi mịa nó! Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa rời gường nha? Còn tốt bụng nói hôm nay sẽ mời tôi ăn cơm, vậy mà vẫn chưa rời gường?! Cậu có phải muốn quỵt nợ không vậy?!”
Nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của Diệp Dung, Loạn Ly lập tức la lớn, Diệp Dung sợ tới mức suýt nữa ném văng điện thoại ra ngoài.
“Ai da dạo này mệt mỏi quá nên muốn ngủ thêm một lát.

Bà nội tôi ơi, cậu đừng la nữa, tôi lập tức dậy ngay, dậy ngay đây.”
“Mười phút nữa tôi sẽ đến dưới lầu nhà cậu, nếu mà cậu còn không xuống, hôm nay tôi sẽ ăn đến khi cậu táng gia bại sản mới thôi.”
Nhìn điện thoại bị cúp, Diệp Dung không khỏi cười khổ một tiếng.

Cô bất lực vò đầu bứt tóc, cam chịu gượng dậy khỏi giường bước vào phòng vệ sinh.
Vì chỉ là một buổi tụ tập nhỏ giữa bạn bè nên không cần trang điểm quá cầu kỳ.

Sau khi tắm rửa một chút, trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc một chiếc áo thể thao thoải mái đi ra ngoài.
Khi Diệp Dung xuống lầu, cô nhìn thấy một chiếc Maserati màu tím tràn đầy chói lóa đang từ từ lái tới, sau khi rẽ vào một góc cua, xe chậm rãi dừng lại trước mặt Diệp Dung.
Diệp Dung đã từng gặp qua không ít Maserati, nhưng xác thật chưa bao giờ thấy loại màu tím nhạt này.

Diệp Dung không khỏi nhìn nó một lúc, chỉ thấy tấm kính trong xe đang từ từ hạ xuống dưới ánh mắt khó hiểu của Diệp Dung.

Loạn Ly ngồi bên trong, đeo kính râm quay đầu lại soái khí ngất trời nói với Diệp Dung: “Ngây ra đó làm gì, còn không mau lên xe.”
Nhìn thấy hai cái Maseratis màu tím nhạt thế nhưng là Loạn Ly, Diệp Dung không khỏi có chút vừa tò mò vừa buồn cười.

Đi vòng qua ghế phụ bên cạnh, mở cửa xe ra ngồi vào, Diệp Dung không khỏi trêu chọc: “Đúng là tỉ phú nha, thay xe như thay áo.

Chiếc xe trước kia của cậu mới lái được có mấy ngày, sao lại đổi cái mới rồi?”

“Không còn cách nào, ai kêu cha tôi làm bên khai thác mỏ chứ ~.

Gọi chị đi, chỉ cần kêu một tiếng chị, tôi liền cho cậu một cái.”
Diệp Dung nhìn Loạn Ly khoe khoang không nhịn được cười lườm nàng một cái, “Khoe khoang cái quái gì, coi chừng bị tôi làm cho táng gia bại sản bây giờ.”
Nhìn thấy Loạn Ly vẻ mặt bất mãn nhếch miệng trong xe, Diệp Dung cười nói: “Đã đồng ý là đãi cậu một bữa, muốn ăn cái gì.”
“Cậu ngủ đến nỗi tưởng là chiều rồi à, lúc này còn có thể ăn cái gì nữa.

Trước kia nghe Tư Dương nói có một nhà hàng hải sản không tồi, chúng ta đi ăn thử đi.

Ăn cơm xong thì đi dạo phố, tối lại đến quán bar nhảy một hồi, thế nào? “
Bởi vì ngày mai là chủ nhật, Diệp Dung ở nhà cũng không có việc gì, nghe Loạn Ly sắp xếp như vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến gì.
Hai người lái xe đến nhà hàng hải sản do Quý Tư Dương giới thiệu, Loạn Ly vừa ngồi xuống đã kêu người phục vụ đem ra một cái nồi lớn.

Cả hai chỉ ăn được một nửa, cuối cùng thật sự không ăn nổi nữa.

Ngồi trên ghế vừa tiêu cơm, vừa ngắm cảnh bên ngoài ô cửa kính.
Diệp Dung dựa lưng vào ghế, nhìn sườn mặt Ly Loạn, cuối cùng không nhịn được nữa hỏi: “Sống chung với Quý Tư Dương cảm giác thế nào?”
Loạn Ly nghe Diệp Dung nói xong, có chút không hài lòng, lườm cô một cái rồi thành thật trả lời: “Mặc dù tính cách của Quý Tư Dương đôi khi thực sự rất khó chịu, nhưng thành thật mà nói, nhìn chung tôi cảm thấy không tệ.

Vả lại cậu cũng biết, tôi có một sở thích nho nhỏ khi ở trên giường.

Quý Tư Dương về mặt này càng làm tôi hài lòng, trên giường rất hợp ý tôi, dù có bị tôi tàn nhẫn lăn lộn cỡ nào, ngoại trừ khóc lóc, cũng không dám phản kháng.”
Diệp Dung và Loạn Ly quen nhau đã lâu, cả hai đều nhận ra rõ ràng ưu khuyết điểm của đối phương.

Chính vì hiểu rõ nhau như vậy, cho nên Diệp Dung mới có thể khiến Loạn Ly đối xử tốt với Quý Tư Dương.
Thật ra nếu Quý Tư Dương không phải vì thực sự yêu Loạn Ly, em ấy cũng đã không nhượng bộ nàng như thế.
“Cậu biết thì tốt.”

Loạn Ly cầm cốc lên uống một ngụm nước chanh, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Dung ở đối diện.

Nghĩ đến lúc trước em họ Nhạc Chi Sơ nhà mình năn nỉ xin thông tin liên lạc của Diệp Dung, do dự một chút không nhịn được hỏi: “Diệp Tử, gần đây cậu có gặp ai kì lạ không?”
Đối với đứa em họ bị chiều hư nhà mình, Loạn Ly có thể nói là cực kì đau đầu.

Cũng không biết em ấy làm thế nào biết đến vòng đệ tứ ái này, còn tìm ra nàng trên Tieba.

Điều đáng ngạc nhiên hơn chính là, tiểu tổ tông này thậm chí còn rất thích Diệp Dung.

Lì lợm la li3m muốn lấy thông tin liên lạc của Diệp Dung từ trên người nàng.
Loạn Ly sợ sẽ tiết lộ ra thông tin liên lạc của Diệp Dung, sau này nếu Diệp Dung biết được sẽ giận nàng.

Vì vậy, chỉ hứa cho Nhạc Chi Sơ gặp Diệp Dung một chút, về việc có thể lấy được thông tin liên lạc hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh của Nhạc Chi Sơ.
Sau đó, Loạn Ly hẹn Nhạc Chi Sơ và Diệp Dung đến một quán bar mới mở, còn nàng thì đưa Quý Tư Dương đi lêu lổng.

Sau khi ngủ dậy, cũng đã quên luôn chuyện này.

Mãi cho đến khi sáng sớm rời giường chuẩn bị lái xe ra ngoài thì nhìn thấy Nhạc Chi Sơ trong phòng khách, Loạn Ly lúc này mới nhớ ra.
“Trong khoảng thời gian này căn bản bận rộn với việc của công ty, cũng không có thời gian chạy ra ngoài, sao có thể gặp người nào kì lạ?”
Nghe Diệp Dung nói như vậy, Loạn Ly liền yên tâm.

Nàng cười nhẹ nói: “Không có thì tốt.”
Hai người nói chuyện một lúc, thức ăn đã tiêu hóa gần hết.

Diệp Dung đứng dậy thanh toán hóa đơn, hai người rời khỏi nhà hàng hải sản.

Sau khi đi dạo phố một lúc, thấy thực sự không có gì để mua, cả hai phóng xe đến quán bar mà họ thường lui tới.
Lúc này mới sáu giờ chiều.

Đối với hầu hết những con cú đêm, cuộc sống về đêm thậm chí còn chưa bắt đầu.

Diệp Dung và Loạn Ly kêu hai ly cocktail, sau đó tìm một chỗ trong góc quán ngồi xuống, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.
“Ai da, sao hôm nay hai quý cô lại rảnh thế?”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ nhìn thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi gầy gò, mặc một bộ âu phục nhàn nhã đi tới.
“Làm sao vậy? Đưa tiền cho ông chủ Kỳ, ông chủ Kỳ còn không hoan nghênh sao?”
Loạn Ly đùa cợt đáp lại, Kỳ Chính An đã đi tới.

Cùng Loạn Ly và Diệp Dung gật đầu, kéo ra một chiếc ghế bên cạnh Diệp Dung ngồi xuống.
“Sao lại không chào đón? Đã lâu không gặp hai người, còn tưởng cửa hàng có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, chọc hai vị tức giận không đến nữa chứ.”
Mặc dù Diệp Dung thường đến cửa hàng của Kỳ Chính An cùng với đám người Loạn Ly, nhưng cô cũng không thân với Kỳ Chính An cho lắm.

Vì vậy, lúc nghe Loạn Ly và anh ta hàn huyên tâm sự, Diệp Dung cũng không nói gì.
“Vốn là chúng tôi thích đi ra ngoài chơi, ai không biết ông chủ Tề là một người toàn diện, làm sao có thể làm mất lòng khách cho được.

Chỉ là khoảng thời gian này do chúng tôi quá bận rộn nên không thể tới được, ông chủ Tề đừng nghĩ nhiều.”
Vì buổi chiều uống quá nhiều nước, Loạn Ly và Kỳ Chính An tâm sự với nhau vài câu liền đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.
Bởi vì Diệp Dung không thân quen với Tề Chính An, nên cũng không có ý định nhiều lời với anh ta.

Vừa nhấm nháp ly cocktail trên tay, cô vừa nhìn vào điện thoại của mình.
“Cô Diệp, tối nay không có đưa bạn bè tới sao?”
Nghe thấy lời nói của Tề Chính An, Diệp Dung ngẩng đầu lên.

Nhìn người đàn ông bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng đã hiểu rõ ý tứ của anh ta rồi.
“Không có, nhưng mà tối nay tôi chỉ là tới để uống rượu, không có suy nghĩ nào khác.”
Nghe Diệp Dung từ chối, vẻ mặt Tề Chính An vẫn không biến sắc chút nào.

Dựa vào trên sô pha, vẫn mỉm cười nhìn Diệp Dung.
“Vậy không biết liệu cô Diệp có muốn kết bạn không? Sau này cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu cần.”
“Ai da, e là không được.

Ông chủ Tề có thể không biết, chị em chúng tôi và ông chơi không giống nhau.

Ông chủ Tề tìm nhầm người rồi.”
Kỳ Chính An không ngờ Loạn Ly sẽ trở lại sớm như vậy, nghe thấy nàng tràn đầy chế giễu, trong mắt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ.

“Là vậy à, thật ngại quá, đã làm phiền cô Diệp rồi.”
Nói xong, Kỳ Chính An đứng dậy khỏi ghế sô pha, chào Loạn Ly và Diệp Dung một lần nữa, sau đó quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của Tề Chính An, trong mắt Loạn Ly hiện lên đầy vẻ khinh thường.
“Sau này tới đừng để ý đến tên tiện nhân này.” Loạn Ly nói xong, nhìn thấy bộ dạng không thèm quan tâm của Diệp Dung, nàng nói tiếp: “Cậu không biết cái người này, mấy năm trước sau khi hắn lừa tiền của một đại gia, liền đá người ta đi.

Không biết có phải bị người chơi hư hay không, thân thể không chịu nổi liền đi tìm một phú bà trong vòng của chúng ta.”
“Người phú bà kia không quan tâm đến hắn, hắn liền đi cấu kết thông đồng khắp nơi.

Lúc trước còn định thông đồng với tôi, bị Quý Tư Dương tạt cho ướt mặt, thật sự quá là ghê tởm.”
Loạn Ly và Diệp Dung tám về chuyện của Kỳ Chính An trong chốc lát, quán bar lần lượt chật kín người.

Hai người ngồi trên ghế sô pha trong góc, tìm kiếm một hồi cũng phát hiện ra hai bé tiểu thụ vừa mắt, nháy mắt ra hiệu lẫn nhau, đứng dậy đi về phía sàn nhảy.
Diệp Dung nhảy cùng tiểu thụ mà mình để ý một lúc, sau đó quay trở lại chỗ ngồi trước đó của họ để nghỉ ngơi.
Kể từ khi Diệp Dung chia tay với Lục An Tầm, Diệp Dung đã không tìm kiếm một tiểu thụ cố định.

Lúc này, Diệp Dung không khỏi cảm thấy thích thú khi nhìn thấy người thanh niên mảnh khảnh đẹp trai bên cạnh mình.
Sau khi hỏi ý kiến ​​của đối phương, Diệp Dung và Loạn Ly nhắn tin cho nhau xong liền mang theo người bước ra khỏi quán bar.
– ——————-
Tác giả có điều muốn nói:
Lái xe lên Haruna, tôi sẽ bị bắt sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương