Duyên Nợ

Chương 26



Thanh đang ngồi cùng Hồng thì Lệ gọi điện đến. Những người yêu nhau thường lưu nhau rất đặc biệt. Thanh lưu số của Lệ trong danh bạ là một quả lê và một hình trái tim. Hồng thấy Thanh rút điện thoại ra, cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Thanh thấy quả Lê và trái tim liền hỏi:
“Anh đã có mối tình mới rồi à.”
Thanh tắt máy, rồi nhắn tin cho Lệ:
“Anh đang bận nhé, tí anh gọi.”
Gửi tin nhắn cho Lệ song, Thanh nhìn Hồng cười trừ như cho câu trả lời. Hồng nhìn Thanh và nói:
“Em thấy hình quả Lê làm em nghĩ đến Lệ đó”
“Em nghĩ linh tinh gì vậy?”
“Thôi không có gì đâu, mình về thôi.”
“Ừ, để anh đưa em về.”
“Vâng.”
Ngồi trên xe Hồng cảm thấy rất uất hận, con bé Lệ thế mà dám qua mặt mình, dám câu dẫn chú của nó. Nhưng hai người là chú cháu, bà Liên sẽ không thể nào ủng hộ mối quan hệ loạn luân này. Chắc biết sự thật bà Liên sẽ đuổi Lệ ra khỏi nhà vì dám câu dẫn chú ruột, như vậy Thanh sẽ không u mê dính vào mối tình đầy sai lầm đó, vậy là cô có thể đợi anh bình tâm quay lại với mình rồi. Việc của mình là tìm đủ chứng cứ để Lệ thừa nhận thôi.
Một thời gian sau, Ngọc cũng thạo việc. Ngọc trở thành thư ký chính thức của Thanh, mặc dù không thích cách ăn mặc của Ngọc nhưng Thanh vẫn công nhận năng lực của Ngọc. Ngọc vừa mới ra trường nên đối với một giám đốc tài giỏi như Thanh, Ngọc cũng thấy khá hứng thú. Chưa kể lại được sự đồng thuận của bà Liên nên Ngọc tâm cơ cũng muốn chiếm lấy trái tim của Thanh. Cô luôn tìm lý do đi cùng xe với anh, và bảo chú Lâm không phải đưa đón cô. Đối với Ngọc, bà Liên luôn nuông chiều cô như con trong nhà, và đã sớm coi cô là con dâu. Vậy nên hai người đã lên kế hoạch để Thanh và Ngọc có không gian riêng tư trong nhà.
Hôm nay bà Liên bảo tài xế Lâm chở mình về quê thăm họ hàng, và cho người làm nghỉ hết để tạo không gian riêng cho Thanh và Ngọc.
Đến giờ tan làm, Ngọc nói với Thanh:
“Tan làm rồi, anh chở em về với nhé.”
“Chú Lâm đâu, sao cô không gọi chú Lâm.”
“Chú Lâm trở bà đi đâu rồi ạ.”
“Thôi cô lấy xe tôi mà về, tôi bắt xe ra sân bay cũng được.”
“Nay anh không về nhà mà đi đâu vậy ạ?”
“Tôi bay vào trong Nam có chút việc, khoá xe đây cô cầm lấy mà đi.”
“Ơ anh bay vào trong Nam làm gì vậy ạ? Công việc của mình có cần vào đấy làm gì đâu ạ.”
“Tôi đi đâu phải báo cáo cho cô sao.”
“Dạ, không em không có ý đó. Nhưng em là thư ký của anh mà.”
“Tôi sắp xếp công việc của mình hết rồi. Hai ngày này không có lịch hẹn gặp ai cả. Có việc gì thì gặp anh Tuấn phó giám đốc giải quyết. Cô vẫn gửi email báo cáo công việc đều cho tôi.”
Sau đó Thanh vô cùng phấn khởi lên máy bay vào thăm Lệ.
Còn Ngọc thì vô cùng tức tối. Vì kế hoạch đã chuẩn bị sẵn mà nay lại thành ở nhà một mình.
Tôi vừa vác xác đi làm về mệt rũ rượi, thì thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch bách. Trên bàn còn có đồ ăn thơm phức. Anh xách dép đi trong nhà mà ra cho tôi và nói:
“Vợ đi làm về mệt không?”
Nhìn thấy anh tôi vô cùng vui mừng và ngạc nhiên, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền trong tôi đều tan biến hết. Tôi cười và hỏi anh:
“Anh vào khi nào sao không nhắn cho em biết.”
“Anh vào bất ngờ để còn kiểm tra xem em có dấu ai trong nhà không?”
Tôi bước vào nhà ôm anh cho thỏa nỗi nhớ và nói:
“Mấy bữa nữa là nghỉ tết rồi. Sao anh không đợi em về vào trong này làm gì. Anh còn bận nhiều công việc mà.”
“Anh nhớ em, em thay đồ đi rồi mình ra ăn cơm.”
“Dạ.”
Buối tối nay khối lượng tài liệu cần dịch rất nhiều nên tôi và anh không thể đi chơi dạo.
Anh cũng không rảnh, anh cũng bật laptop lên và làm việc. Hai chúng tôi chỉ cần cảm thấy bên nhau là hạnh phúc rồi mặc dù mỗi người một cái máy tinh. Sau đó gần 12h anh kêu tôi đi ngủ. Vì vẫn còn tài liệu nên tôi chưa muốn đi ngủ, anh lại ra ôm tôi và nói:
“Đi ngủ thôi em, anh buồn ngủ rồi.”
Thương anh nên tôi cũng tắt đèn đi ngủ, mặc dù mai là chủ nhật. Mặc dù mai là chủ nhật không phải đi học, nhưng tôi vẫn phải đi làm. Vì mai anh Vinh cần tôi đi cùng gặp đối tác Trung Quốc để phiên dịch. Thế tôi đành để anh ở nhà một mình. Yêu xa đã khổ, nay người yêu vào thăm mình mà mình vẫn phải đi làm còn khổ hơn.
Đi ăn cùng đối tác xong, anh Vinh đưa tôi về. Thấy tôi giờ chung cư cao cấp. Anh Vinh liền cà khịa tôi:
“Xem ra cuộc sống của cô cũng tốt phết nhỉ, thả nào đá thằng bạn tôi không thương tiếc.”
Thanh đi mua đồ về nhìn thấy Lệ được người đàn ông khác đưa về. Liền đi lại gần để khẳng định chủ quyền. Anh đi lại gần Lệ tay khoác lên vai cô vài nói:
“Em về rồi à.”
Tôi ngửi thấy mùi sát khí trên người anh nên giải thích luôn.:
“Em mới về, em giới thiệu chút. Đây là anh Vinh giám đốc công ty em. Còn đây là anh Thanh. Hai người làm quen ạ.”
Thanh giơ tay ra và nói:
“Chào anh tôi là Thanh là bạn trai của Lệ cô ấy vừa giới thiệu thiếu nên tôi giới thiệu kỹ lại.”
Nghe anh giới thiệu vậy tôi bật cười. Sau đó anh và anh Vinh chào hỏi xong chúng tôi lên nhà. Tôi trêu anh:
“Sao người anh có mùi gì lạ thế.”
Anh ngửi quanh người rồi hỏi tôi:
“mùi gì.”
Tôi cười và nói:
“mùi ghen”.
Nghe tôi nói vậy thì anh phá lên cười rồi nói:
“Ai thèm ghen chứ, em nhìn anh đẹp trai vậy mà phải ghen với tên đeo kính mắt lồi đấy á.”
Vậy là hai ngày ngắn ngủi trôi qua, sáng nay ăn sáng xong tôi sắp đồ giúp anh chuẩn bị ra sân bay. Sắp đồ xong tôi cầm vỉ thuốc tránh khẩn cấp uống, vì anh không ở đây thường xuyên nên toàn không dùng loại hàng ngày như mọi khi. Anh thấy tôi cầm viên thuốc khẩn cấp thì tút vứt vào thùng rác và nói:
“Em đừng có uống nữa, hại người lắm.”
Bà Liên đi chơi xa về mệt cảm thấy sức khoẻ không tốt nên liền gọi Hồng đến truyền.
Hồng truyền cho Bà Liên xong. Cô nghĩ dù chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng đây là cơ hội tốt để nói chuyện.
“Cô à, mặc dù con và anh Thanh đã chia tay nhưng con vẫn luôn quý cô như mẹ của mình vậy. Nên có vấn đề gì về sức khoẻ cô cứ gọi cho con nhé ạ.”
“Cảm ơn cô.”
“Mà cô ơi, con không định nói chuyện này cho cô biết đâu. Nhưng con nghĩ là cô nên biết chuyện để còn giải cứu anh Thanh thì sẽ tốt hơn ạ.”
“Ý của con là sao?”
“Con chưa đủ chứng cứ nên con không biết có nên nói với cô không ạ. Vì con nó sợ cô không tin. Nhưng quả thật con rất lo cho anh Thanh.”
“Con cứ nói đi, đừng vòng vo nữa.”
“Mối quan hệ chú cháu của anh Thanh và Lệ không bình thường.”
“Con nói linh tinh gì vậy không thể như thế được.”
“Dạ có thể là do con bé Lệ mới lớn nên tâm lý phức tạp. Vậy nên nó đã câu dẫn anh Thanh cô ạ. Dẫn đến mối quan hệ yêu đương loạn luân như vậy.”
“Cô đừng đặt điều nói linh tinh.”
“Con không nói dối. Cô xem anh Thanh có đeo một chiếc vòng gỗ ở tay. Đó là vòng đôi cùng bé Lệ. Rõ ràng lúc trước tình cảm giữa con và anh Thanh rất tốt. Vậy mà tết Lệ về là anh ấy đòi chia tay con. Anh ấy dạo này còn vào Nam thăm nó xuất mà.”
“Cô về đi, đừng nói linh tinh nữa. Anh Lâm tiễn khách giúp tôi.”
Hồng bị đuổi về những vẫn cố nói:
“Con nói thật mà, cô không tin con thì cô tự điều tra xem. Đến lúc đó cô khác biết xem con có đặt điều không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương