Đừng nên gặp lại

Chương 9



Sự tuyệt tình này của Dương tôi cũng đã lường trước rồi, chỉ có điều bản thân không mạnh mẽ nổi nên vẫn để bị chúng ảnh hưởng đến, bất giác đôi tay cầm những tờ giấy trở nên run rẩy. Cũng may lúc này tôi đang đứng quay lưng với hai người bọn họ, thành ra cảm xúc của tôi chỉ có một mình tôi biết được, nên ít nhiều không có bị anh cười khinh bỉ giống như hồi nãy.

Về phần Dương, sau khi nói xong câu nói đấy cũng có điện thoại nên rời đi, dần dần khuất hẳn ở ngã rẽ. Giám đốc Loan bước lại về phía bên cạnh tôi, đôi mắt quan sát tôi một lúc rồi cũng cất giọng nói.

– Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ tố cáo mọi chuyện, đòi lại công bằng cho mình. Dù sao đó cũng là Tổng giám đốc, nói 1 câu nhất định cậu ấy sẽ đòi lại công bằng cho nhân viên.

– Chị là cấp trên của tôi, tôi làm sai thì chị có quyền trách phạt, kêu oan để tự biến bản thân thành trò cười sao?

– Trước đó không phải cô rất bất mãn?

– Qủa thật là có một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là lỗi ở tôi. Chị nói đúng, dù ở Nhật Thành hay ở bất kỳ nơi nào, thái độ đó của tôi đủ để bị sa thải rồi.

Những lời nói này tôi nói ra đều là thật lòng, không hề mang theo ý hờn dỗi hay vùng vằng gì cả. Thời buổi này sinh viên ra trương nhiều nhan nhản, những người giỏi và xuất sắc hơn tôi có rất nhiều, nhất là Nhật Thành – một tập đoàn lớn không hề thiếu người xin vào, thì việc sa thải tôi dễ như một hạt cát ấy. Cho nên, nếu tôi muốn giữ lại chỗ đứng, thì ít nhất cũng đừng nên đắc tội với ai, cứ thuận theo tự nhiên, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến.

Sau khi đáp lại lời nói ấy, tôi không nói gì thêm nữa, giám đốc Loan cũng không, chỉ đứng quan sát tôi thêm một lúc rồi rời đi. Lát sau, tất cả mọi người của các phòng đều mang một đống giấy tờ lại cất đầy giao cho tôi, có một số thì nhờ vả nhẹ nhàng, có một số ghét tôi từ trước nên nhìn thấy tôi ngã ngựa thì hả hê lắm, không ngần ngại mỉa mai.

– Ôi, đây chẳng là nhân viên gương mẫu của phòng Marketing đây sao? Sao bây giờ lại đứng ở đây photo tài liệu thế này? Làm việc công à?

Một người khác ngay lập tức đệm thêm vào.

– Thế là cô không biết rồi. Nghe nói nhân viên gương mẫu hôm nay chính thức bị cấp trên đuổi xuống làm chân chạy vặt, những dự án chị ta đang cầm đều được đẩy hết sang cho chị Vy rồi.

– Chậc chậc, đúng là ông trời có mắt. Ngày xưa chị Vy cố gắng bao nhiêu cũng không phấn đấu lên được, bởi vì chị ấy đâu có trơ trẽn giống ai kia, sẵn sàng tụt quần xuống để cho đàn ông thỏa mãn.

Trước kia, tôi đối với những sự ghen ghét này đều không bỏ hết ngoài tai, đơn giản vì tôi nghĩ họ nói thì họ tự nghe, mình cứ làm tốt phận sự của mình là được. Nhưng mà bây giờ những từ kia thật sự quá đáng, chúng khiến cho tôi không thể nào nhịn nổi được nữa phải quay người. Cùng lúc ấy, Nga cũng đi tới, cô ấy dường như đã nghe được hết tất cả cuộc hội thoại đó nên nổi khùng, bước tới quát.

– Túm tụm ở đây làm gì? Định hùa vào bắt nạt người khác để kéo bè phái cho con Vy nhà chúng mày à?

Đám người kia bị Nga quát liền phản pháo lại.

– Đến giờ này chị vẫn còn coi chị ta là bạn được. Cả công ty này ai chẳng biết chị thích anh Hùng, nhưng anh Hùng lại một lòng một dạ thích chị ta chết đi sống lại, còn chị ta thì tỏ ra mình thánh thiện. Hừ, không phải là loại giả tạo thì là cái gì? Chúng tôi lấy lại công bằng cho chị, chị không cảm ơn thì thôi còn quay lại trách ngược, không hiểu là do chị ngu hay đầu óc chị có vấn đề.

– Chuyện của tao cần chúng mày khóc thuê? Tao kết bạn với ai cũng cần phải hỏi ý kiến chúng mày?

– Chị đúng là mù quáng. Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho chị nên mới thật lòng khuyên nhủ để chị sáng mắt ra nhìn xem chị ta là hạng hồ ly tinh như thế nào, nếu không có ngày sớm muộn chị cũng mất hết.

Cuộc nói chuyện khá gay gắt khiến cho những người đi qua không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn đầy thắc mắc, dần dần họ bắt đầu bàn tán về những lời nói kia. Tôi nhìn một màn ấy, biết là có chuyện lớn sắp xảy ra nên đành kéo tay Nga ám chỉ cô ấy đừng tranh cãi làm gì, đồng thời bản thân cũng quay sang nhìn đám người kia, lạnh nhạt nói.

– Nếu tôi thật sự là hồ ly tinh như miệng mấy người nói, thì tốt nhất mấy người nên giữ bạn trai lại cho thật chặt, đừng để tôi biết được. Đến lúc ấy, xảy ra cái gì tôi cũng không dám đảm bảo đâu.

– Mày…

– Còn nữa, trước khi đánh người thì phải xem ở đây có Camera hay không đã? Tôi có thể không truy cứu lời xuyên tạc của mấy người, nhưng chưa chắc lãnh đạo sẽ bỏ qua nếu ở đây xảy ra gây gổ.

Sau câu nói đó của tôi, đám người kia lúc này cũng mới phát hiện trong phòng có mấy chiếc Camera nên không ai dám manh động gì nữa, tức tối dậm chân rời đi. Chốc lát căn phòng chỉ còn lại tôi với Nga, cô ấy thì nhanh nhảu giúp tôi photo những tập tài liệu cho xong sớm, còn tôi thì lại bị những lời nói kia ảnh hưởng, thành ra tâm trạng vốn đã nặng nề bây giờ lại càng trở nên nặng hơn, muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu cả.

Hùng là trưởng phòng của phòng chúng tôi, mối quan hệ của tôi với anh ta ngoại trừ là cấp trên cấp dưới ra thì không hề có sự mờ ám nào hết. Việc anh ta luôn ngỏ lời giúp đỡ tôi, tôi cũng chưa bao giờ chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không hề tỏ ra đong đưa, nên tôi nghĩ không chỉ Nga mà tất cả những người khác đều nhìn thấy được. Chỉ có một điều là tôi có lẽ quá vô tâm với đồng nghiệp, không để ý đến những tiểu tiết nên thành ra không biết được cô ấy thích người đàn ông kia từ lâu, nên có khi nào cô ấy cũng nghĩ là tôi giả tạo giống như đám người kia nói không? Liệu giữa chúng tôi còn có thể tồn tại được tình bạn tốt đẹp giống như mấy năm qua không, hay lại đứt gánh? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rồi, dù kết quả có ra sao thì bản thân cũng phải một lời cho rõ ràng, ít nhất là Nga hiểu được tôi chưa bao giờ phản bội hay làm điều gì có lỗi với cô ấy cả?

Nghĩ đến đó, tôi cũng dồn hết can đảm quay sang cô ấy, cất giọng nói.

– Về chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Nhưng mà tôi thật sự không phải là…

– Cậu giải thích gì chứ? Cậu nghĩ là mình sẽ tin mấy cái lời xuyên tạc của lũ người đó rồi hiểu lầm cậu à?

– Tôi…

– Chúng ta là bạn với nhau bao nhiêu năm, con người cậu thế nào mình là người hiểu nhất, cần gì phải ai đứng tay chỉ điểm mới nhận ra. Đúng thật là ngày trước mình có cảm nắng với anh ta thật, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa rồi, cho nên cậu không cần phải cảm thấy áy náy hay là có lỗi, căn bản cậu chẳng hề có liên quan gì đến chuyện này cả.

– Cảm ơn cậu.

Tôi còn muốn nói thêm nhiều điều với Nga nữa, nhưng nhìn thái độ của cô ấy hiện tại, tôi nghĩ là có nói thêm thì cũng bằng thừa cho nên đành thôi, chỉ đáp lại một câu rồi lại tiếp tục cúi đầu photo hết tập tài liệu còn dang dở. Mãi cho đến khi phân loại và trả hết về các phòng, lúc này bản thân cũng mới giật mình nhận ra đồng hồ đã chỉ 8 rưỡi tối, bên ngoài bầu trời Hà Nội vẫn lất phất những hạt mưa lạnh.

Cầm túi xách đi ra ngoài, tôi vừa đi vừa gọi điện cho vị cảnh sát ở công an quận để hỏi về tình hình của Xuyên nhưng mấy cuộc chẳng liên lạc được, thành ra bước chân mỗi lúc một vội lên nên chẳng để ý đến xung quanh thế nào. Đến khi bước vào trong thang máy, bản thân mới giật mình nhận ra không chỉ có mình tôi đứng ở trong, mà còn có thêm cả Dương nữa.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bản thân của mình một lần nữa thất bại, trái tim đập trong lồng ngực đập nhanh và mạnh đến nỗi khiến tôi cảm thấy nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Tôi không dám nhìn anh, từ đầu đến cuối đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào từng con số nhảy lùi trên bảng điều khiển mong nó nhanh lên một chút. Chỉ tiếc là lời nguyện cầu này không thành được sự thật, khi mà chỉ vài giây sau, đột nhiên đèn trong thang máy trở nên vụt tắt, mọi thứ đột ngột dừng lại.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho tôi có chút hoảng, đúng lúc chưa biết làm thế nào thì đột nhiên lại thấy Dương lôi điện thoại ra bật đèn lên, trong nháy mắt không gian tối om trở nên sáng bừng. Mà lúc này tôi cũng mới phát hiện ra người đàn ông đó đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt anh nhìn mang theo tâm tư giấu kín, thật khó để nhận ra được anh đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết qua một lúc, đột nhiên anh hỏi tôi.

– Có sao không?

Tôi lắc đầu, Dương lúc này cũng không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại bấm gọi cho người ở phòng bảo vệ thì biết được hóa ra là tòa nhà gặp sự cố nên mất điện, bây giờ bọn họ đang đi chạy máy phát, khoảng chừng vài phút nữa mới hoạt động lại được bình thường nên chúng tôi chịu khó đợi.

Nói thật, người tôi không muốn gặp lúc này nhất là Dương, cho nên đừng có nói là vài phút, mà vài giây thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhưng sự cố mà, tôi có muốn nhanh hơn cũng không được, cuối cùng đành phải chấp nhận nhịn xuống, cố gắng trấn tĩnh mình lơ đi đừng để ý gì đến anh. Chỉ là đối phương lại không hề có cùng suy nghĩ giống như tôi, anh thấy tôi im lặng thì liền cất giọng nói.

– Giám đốc Loan là một người có nghiệp vụ rất tốt, đi theo chị ta cô sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn.

Tôi không hiểu ý của Dương muốn nói là gì nên cũng không có trả lời anh, từ đầu đến cuối đôi mắt chỉ liếc lên nhìn anh đầy khó hiểu. Còn anh thì vẫn tiếp tục giải thích cho tôi.

– Trong mắt người khác cái gì cô cũng giỏi, nhưng trong mắt chị ta cái gì cô cũng dở, cần phải đào tạo lại từ đầu.

Đến lúc này, tôi biết mình cũng không thể làm ngơ được nữa nên đành cất giọng gần như chất vấn hỏi anh.

– Có phải đây là ý của anh đúng không? Anh đánh tiếng với chị ta?

– Điều này không quan trọng.

– Không quan trọng với anh, nhưng lại cực kỳ quan trọng với tôi. Tổng giám đốc, tôi với anh bây giờ không còn là những cô cậu thiếu niên 18-19, khoảng thời gian 10 năm trôi qua đủ biến cho chúng ta thành người xa lạ rồi, vì thế tôi hi vọng anh đừng tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, sắp xếp cuộc đời tôi. Tôi không cần, và anh cũng không có tư cách đó.

Tôi chưa bao giờ muốn nói những lời tàn nhẫn này với Dương, nhưng nếu không nói thì tôi chẳng biết mình phải làm cách nào khác để anh làm lơ như không hề quen biết mình. Mười năm, tôi cũng từ lâu đã cất hết kỷ niệm của cả hai ở một nơi sâu nhất không dám lôi ra, cũng không dám nghĩ đến, thậm chí giấc mơ cũng không hề có. Tôi chưa bao giờ quên những lời nghiệt ngã mẹ anh nói với tôi, những đau khổ mẹ anh mang đến cho gia đình tôi, vì thế bảo tôi bình thường với anh, tôi làm sao làm được đây. Tôi không phải là người mạnh mẽ, tôi cũng không phải là người lý trí, cho nên đã đau đã hận rồi thì cứ tiếp tục đau tiếp tục hận đi.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi nói tiếp.

– Tổng giám đốc Dương, nếu anh nghĩ là anh giúp tôi sẽ được tôi cảm kích, thì anh thật sự sai lầm rồi. Dù là mười năm trước hay là mười năm sau, thì đối với tôi, việc quen biết anh và liên quan đến anh là điều tôi cảm thấy hối hận nhất.

– Hối hận vì quen tôi? Vậy có bao giờ cô hối hận vì đã bỏ đi đứa con chưa thành hình của tôi không hả?

Khi nói ra câu này, đôi mắt của Dương dưới ánh điện mờ trở nên hung dữ hơn, thậm chí nơi đồng tử còn hằn lên những tia đỏ ngàu. Khoảnh khắc ấy, vết thương sâu hoắm của tôi lại một lần nữa bị khoét lại, những hình ảnh đau lòng ngày trước lũ lượt ùa về. Mất mẹ, mất con, suýt nữa mất luôn cả mạng, cuộc sống không còn một tia hi vọng nào, trầm cảm mất một thời gian rất dài. Những ngày tháng đó chật vật biết bao, nếu không có Xuyên ở bên, tôi đã không thể nào vượt qua được rồi. Và đó cũng là lý do vì sao dù đến bây giờ anh ta đổi tính, tôi vẫn không thể đủ tuyệt tình nghe theo mọi người là mặc kệ anh ta đi.

Không thấy tôi nói gì, Dương lại càng nổi điên hơn, hai tay anh bóp lấy bả vai tôi siết lại gần như muốn bóp vụn, lặp lại câu hỏi.

– Rốt cuộc cô có hối hận không hả? Có không hả?

– Không hối hận. Tôi thấy… phá bỏ nó là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi.

Khi nói ra câu này, tôi không dám nghĩ ngữ điệu của mình lại có thể nhẹ nhàng một cách bình thản như vậy. Còn Dương thì khỏi nói, anh càng tức điên hơn, hất mạnh tôi về phía sau khiến cả người tôi đập mạnh vào thành, khóe miệng cười lạnh.

– Tốt lắm, giỏi lắm. Con mẹ nó, vậy mà tôi lại còn tưởng là cô sẽ hối hận cơ đấy.

Tôi không đáp lại Dương, lúc này phía sau lưng đau lắm nhưng bản thân không dám hé răng rên một lời, thứ nhất tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh, thứ 2 là tôi không muốn anh nhìn thấy sự chật vật của mình. Cũng may đúng lúc này điện thoại của tôi lại vang lên từng hồi chuông dồn dập, nên tôi ít nhiều có cớ để tránh khỏi cái nhìn đầy gắt gao của Dương. Đầu giây bên kia, vị công an trẻ nói với tôi.

– Phía bên người nhà kia kiên quyết không rút đơn, thêm nữa chồng cô cũng cứng đầu không hợp tác, vào phòng tạm giam còn đánh nhau với tù nhân ở trong đó. Bây giờ tôi chịu, thật sự không thể giúp cô được nữa.

– Anh bảo cái gì cơ? Đánh nhau? Anh ta đánh nhau sao? Vậy có sao không, đánh từ bao giờ vậy?

– Lúc chiều. Nghe nói là gây gổ với mấy tên trong đó nên chúng túm lại hội đồng cho. Nhưng mà cô yên tâm, không gãy chân gãy tay gì cả, chỉ là bị ngoài da thôi. Đòn đau nhớ lâu, phải thế thì mới biết sợ được.

– Vậy.. vậy tôi bây giờ có thể vào thăm được không? Tôi muốn mua cho anh ta ít thuốc, anh giúp tôi..

– Bây giờ chồng cô không được nhận bất kỳ cái gì ngoại trừ đồ ăn nên cô cũng đừng mua làm gì cho mất công. Với cả phía bên trên cũng có đưa quyết định xuống, từ giờ đến lúc xét xử, cô sẽ không được gặp chồng cô nữa.

Tâm trạng tôi vốn đã không ổn, bây giờ nghe xong những lời này thì càng trở nên kích động hơn, bản thân quên luôn cả việc Dương ở đứng bên cạnh, hốt hoảng hỏi.

– Sao lại đột ngột như vậy? Rõ ràng lúc sáng mọi thứ vẫn bình thường cơ mà, anh cũng bảo với tôi là buổi tối có thể qua. Sao bây giờ …

– Cô gái à, tôi cũng chỉ là một lính quèn làm theo chỉ thị của cấp trên thôi, cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Tôi cũng muốn giúp cô lắm nhưng mà … Haizz.

– Có phải là do bên kia tác động cái gì đúng không? Hồi sáng tôi có đi tìm bọn họ để nói chuyện, nhưng mà… bọn họ đòi tôi 300 triệu thì mới rút đơn. Tôi không có nhiều tiền đến thế, nên là…

– Nghe nói phía bên nhà vợ người kia có quen biết với bên công an Thành phố, vì vậy họ gắt gao với sự việc này hơn. Bây giờ cô muốn giúp chồng cô thì chỉ còn cách tìm đến những cán bộ lớn hoặc là cố gắng đàm phán với gia đình kia thôi. Còn không thì…

– Tôi biết rồi. Vậy… anh giúp tôi để ý với anh ta nhiều hơn một chút. Thời gian này tôi sẽ cố gắng tìm cách đàm phán với bọn họ.

Đối phương thấy tôi một mực lo lắng và muốn chạy án cho Xuyên thì bất lực thở dài, không nhịn được mà cất giọng hỏi.

– Sao cô cứ tự khiến bản thân chật vật như vậy làm gì? Nhìn thôi cũng biết đối phương là đang cố tình muốn làm khó, và quyết không cho qua khỏi rồi. Cô có quỳ xuống xin lạy chắc gì người ta đã bỏ qua cho.

– Vì anh ta là chồng tôi.

Đúng. Vì Xuyên là chồng tôi, vì tôi đã nợ anh ta quá nhiều rồi, nên bây giờ… tôi phải trả nợ thôi. Cho dù khó đến mấy, gập ghềnh đến mấy, tôi nhất định cũng không thể để anh ta ngồi tù được. Còn sau này… mọi chuyện tính sau vậy.

Nói xong câu nói ấy, tôi cũng cúp điện thoại, cùng lúc này điện trong thang máy cũng có trở lại. Dương vươn tay ấn phím xuống tầng G, tôi lách người sang một bên, tâm trạng lúc này chỉ một lòng một dạ với việc làm sao có thể cứu được Xuyên ra. Người quen tôi không có, tiền bạc tôi cũng không, cuộc sống ở thủ đô này chật vật đến ngột ngạt khiến tôi nhiều khi tưởng như mình giống như một quả bóng để mặc cho cuộc đời đá lăn đủ hướng, bầm dập thương tích đầy mình, chẳng bám víu được vào đâu cả.

Thang máy mở cửa, tôi không nhìn Dương mà lao ra bên ngoài bắt taxi đi thẳng đến khu vực công an quận, vừa vặn nhìn thấy người công an kia đang dắt xe thì cuống cuồng chạy lại túm lấy anh ta.

– Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?
– Bây giờ tôi thật sự không giúp cô được cái gì nữa đâu, cho nên cô có tìm tôi nhờ vả cũng vô ích thôi.

– Không, tôi chỉ muốn hỏi anh cái này thôi. Anh nói bây giờ anh không phụ trách việc của chồng tôi, vậy anh có biết ai là người phụ trách không?

– Đối phương là một người có chức vụ, cô không có người quen biết, đi tìm họ thì cũng không ai chịu gặp cô đâu, đừng có phí công vô sức nữa.

– Tôi…

Lúc ngồi trên xe đi đến đây, tôi đã biết hi vọng này mong manh lắm rồi, bây như vậy, chút hi vọng nhỏ nhoi cũng chẳng còn nữa, cả người bất lực ngồi thụp xuống. Còn về phía người công an kia, anh ta dường như sợ tôi gây rắc rối cho mình thật nên vội nói luôn.

– Thôi được rồi, người phụ trách lần này giám đốc công an Thành phố. Cô đi tìm người đó xin cho chồng cô đi.

– Tôi cảm ơn anh.

– Không cần cảm ơn. Cô đi tìm người ta thì đừng có nói là quen biết với tôi là được, nếu không tôi lại gặp rắc rối thì mệt lắm.

– Anh yên tâm, tôi sẽ không nói đâu.

Vị công an kia dường như sợ cấp trên phát hiện ra được anh ta đã giúp đỡ tôi nên sau khi nói xong là vội vàng chạy đi luôn, chỉ hận không thể tránh xa tôi xa hơn. Mà tôi sau khi hỏi được người mình cần gặp thì cũng trở về nhà, mệt mỏi nằm vật xuống, đầu óc không ngừng nghĩ cách làm sao để có thể gặp được đối phương trong khi tôi chỉ là một kẻ thấp hèn.

Thế rồi liên tiếp mấy ngày sau đó, sau khi nhờ vả hết người nọ người kia, tôi cuối cùng cũng biết được tối nay vị giám đốc công an thành phố có một buổi tụ họp với bạn bè ở nhà hàng “ Xuân Hương” vào lúc 8 rưỡi. Cho nên từ sớm tôi phải cố gắng lắm mới làm xong việc, sau đó cắn răng đi mua một giỏ hoa quả sạch cả triệu bạc rồi bắt taxi đến địa điểm được gửi. Cũng may lúc tôi đến ông ta cùng với bạn mình có mặt đầy đủ, nên tôi không phải đợi.

Cầm chiếc giỏ đi vào phòng VIP, sự xuất hiện của tôi khiến cho tất cả trở nên ngạc nhiên vì không biết tôi là ai mà vô duyên đến vậy. Nói thật tôi đây cũng thấy xấu hổ vì hành động này của mình lắm, tuy nhiên vì cứu Xuyên nên bản thân đành phải cắn răng gạt đi, bước tới gần vị giám đốc kia, cúi đầu nói.

– Ngài Sơn, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không ạ?

– Cô là…

– Tôi là vợ của anh Trần Mạnh Xuyên – là người mà ngài trực tiếp xử lý vụ án gây gổ, cố ý gây thương tích ạ.

– Trần Mạnh Xuyên? À, tôi nhớ rồi.

Vị giám đốc đó lạnh nhạt đáp lại, thái độ tỏ rõ không hề quan tâm tôi là ai. Những người xung quanh cũng đều là quan chức, dường như đây là cuộc tụ họp của họ nên họ cũng không để ý đến việc phải giữ thái độ nghiêm túc, cón người nghe thấy tôi nói thì liền cười cười.

– Kìa anh Sơn, dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, anh có thể nhẹ nhàng với người ta được không? Mình là người lịch sự, cứ mời đối phương ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng đã, sau đó có chuyện gì thì nói sau.

– Đúng đấy, đúng đấy. Anh đừng có dọa người ta sợ.

Có mấy người hùa vào nói giúp tôi, tuy nhiên tôi hiểu đây đều không phải là sự thật mà chỉ là kẻ tung người hứng mà thôi, chính vì thế bản thân càng thêm xấu hổ. Vị giám đốc Sơn kia thì khỏi bàn, ông ta đối với thành ý của tôi không hề để vào mặt, tiếp tục gạt đi.

– Cô gái, việc của chồng cô tội danh đã định, bây giờ chẳng ai giúp được hết nên cô không cần phải mất công làm gì? Tội đến đâu xử đến đó, cô đi về đi.

– Tôi thật sự có lòng, mong ngài có thể suy xét mà giúp đỡ tôi được không? Tôi… Chồng tôi sức khỏe không được tốt, anh ta cũng là vì bốc đồng quá nên mới gây ra chuyện như vậy, cho nên mới không may phạm luật. Chứ trước giờ anh ấy không phải là kẻ côn đồ đâu ạ.

– Trước kia chồng cô thế nào tôi không cần biết. Chúng tôi chỉ làm việc dựa vào chứng cứ, mà chứng cứ liên quan đến việc chồng cô hành hung người ta thì đã quá rõ ràng rồi.

– Tôi…

Tôi nghẹn họng, những lời muốn nói lúc này đều mắc nghẹn, nuốt không được, mà nói ra cũng chẳng xong, càng lúc càng trở nên xấu hổ. Một tuần này bản thân đã chạy đủ nơi, làm đủ mọi cách mà vẫn không có được kết quả gì, nếu việc đàm phán này mà không thành công nữa thì tôi phải xác đinh là Xuyên sẽ bị kết án rồi. Mà số năm tù phải xác định là trên 5 năm, lúc ấy không những tôi mà Xuyên càng trở nên bế tắc hơn, muốn cứu cũng không cứu được nữa.

Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng lan, tôi tái mặt, định bụng cầu xin đối phương thêm một lần nữa thì đúng lúc này cánh cửa lại được mở ra, sau đó là Dương với phong thái đĩnh đạc bước vào. Sự xuất hiện của anh khiến cho căn phòng trở nên sôi nổi hơn, ai nấy cũng không ngừng tay bắt mặt mừng, thậm chí cả vị giám đốc Sơn kia cũng không hề ngoại lệ, phấn khởi nói.

– Đúng là sếp lớn, tôi còn tưởng là cậu bận đến nỗi không đến chung vui với chúng tôi nữa.

– Chú đã có lòng mời, tôi đây đương nhiên không thể chối từ rồi.

Dương nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt cũng liếc sang nhìn tôi một giây rồi rời đi, kéo ghế ngồi xuống. Vị giám đốc Sơn kia lúc này cũng không còn đủ kiên nhẫn thêm nào, ông ta không hề nể nang mà lập tức đuổi tôi.

– Cô gái, buổi tiệc của chúng tôi cũng bắt đầu rồi, phiền cô trả lại không gian cho chúng tôi.

– Tôi… Vậy tôi sẽ đợi ngài xong ạ.

Nói xong, tôi cũng lững thững lê từng bước ra ngoài sảnh để mặc gió mà mưa lạnh hắt vào người, đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời tối om, khóe miệng cười chua chát.

Lần nào chật vật nhất, khốn khổ nhất cũng để tôi gặp được anh. Ông trời ơi, ông còn muốn báo ứng tôi thế nào nữa đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương