Đừng nên gặp lại

Chương 15



Những ngày sau đó, tôi vẫn đảm nhận nhiệm vụ mang cơm đến cho Dương, tuy nhiên bản thân luôn tìm khung thời gian để tôi với anh không phải giáp mặt với nhau. Trường thi thoảng cũng có gọi điện về hỏi thăm tình hình, tôi biết anh ta lo lắng cho sếp nên cũng không giấu, chỉ có một điều khiến tôi khó xử đó chính là anh ta không có nói thời gian trở về cũng như thời gian tôi phải kết thúc công việc. Có lần tôi tò mò hỏi thì đối phương thì lại nhận được câu trả lời của anh ta.
– Công việc bên này tôi vẫn chưa thu xếp xong nên cũng không biết được thời gian chính xác là lúc nào nên không thể trả lời cô được. Với cả tôi cũng còn một số công việc cá nhân nữa.
Đây là câu trả lời tôi không hề mong muốn nhất, cho nên khi nghe xong tâm trạng chẳng thể nào vui nổi. Tôi cũng không có giấu diếm gì mà bảo với anh ta.
– Sếp không thích sự xuất hiện của tôi. Tôi nghĩ là anh nên tìm người khác đảm nhận việc này, có thể sẽ tốt hơn là tôi.
– Tính tình anh ấy là như vậy, mặc dù lời nói có chút khó nghe nhưng không phải là người tùy ý. Cô đừng để bụng với anh ấy làm gì? Nói thật với cô, khi tôi quyết định nhờ cô thì tôi đã xác định mình tin tưởng là cô làm được.
– Vậy tôi lại khiến cho anh thất vọng rồi. Mấy ngày hôm nay anh ta hình như không có động đũa vào những đồ ăn tôi nấu, mang đến rồi lại đổ bỏ, tôi cảm thấy công sức của mình đặt không đúng nơi đúng chỗ.
Những lời này tôi nói ra đều không phải là nói điêu gì cả, mà hoàn toàn là sự thật, không có nửa điểm giải dối. Với Dương, tâm tư của anh kín đáo vô cùng, tôi dù có cố gắng muốn đào sâu để tìm hiểu nhưng kết quả nhận về chỉ toàn là thất bại. Tôi chỉ biết anh hận tôi, những món tôi mang đến anh đều không động đũa, hoặc là cho người khác, hoặc là bỏ đi. Mỗi lần tôi xuất hiện, thái độ của anh lộ rõ sự khó chịu, tựa như việc tôi giống như một thứ ô nhiễm làm vấy bẩn bầu không khí trong lành của anh vậy. Lúc đầu tôi còn có suy nghĩ là cố gắng, nhưng trải qua sự tuyệt tình nhiều lần, tôi nhận ra mình không đủ can đảm nên quyết định dừng lại.
Tôi nói tiếp.
– Luật sư Trường, tôi thật sự không thể nào cố được nữa nên hi vọng anh có thể tìm người khác chăm lo cho sếp. Còn về số tiền kia, tôi nhất định sẽ dồn trả lại sớm nhất.
– Cô Diệp…
– Tôi đã quyết định rồi. Hi vọng anh có thể đáp ứng tôi.
– Thôi được, nhưng vẫn phiền cô giúp tôi nốt ngày hôm nay được không?
– Tôi…
– Tìm người mới tôi cũng cần phải có thời gian chứ? Chưa kể bây giờ tôi cũng không ở trong nước, làm sao mà nói tìm là tìm được ngay. Cô nói đúng không?
– Thôi được rồi.
Ban đầu hứa với Trường một cách chắc nịch, bây giờ xin nghỉ đột ngột, tôi cũng cảm thấy mình thật có lỗi cho nên đành thỏa thuận với anh ta điều kiện ấy. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tan làm, tôi định mang cơm vào cho Dương thì đột nhiên lại bị giám đốc Loan đi đến làm khó. Thái độ của chị ta tỏ rõ sự bực bội, giống như kiểu vừa gặp phải chuyện gì tức tối lắm, nên hầm hầm với tôi không khác gì kẻ thù.
– Từ ngày về đây, tôi thấy cả cái phòng này chỉ có cô là nhiều chuyện. Nào là đi đồn công an, nào là đi viện, rồi lại có việc bận. Nhiều việc thế thì nghỉ luôn đi, đi làm làm cái gì hả?
Trước kia tôi nghĩ một điều nhịn là chín điều lành, mình nhịn thì đối phương cũng không có làm khó mình, thời gian cũng sẽ dễ thở hơn. Nhưng mà bây giờ tôi nhận ra, tôi càng nhịn thì họ càng không coi mình ra gì, thậm chí mỗi ngày một quá đáng chèn ép hơn. Giống như việc họ nhận định tôi lúc nào cũng phải ở dưới đáy xã hội, hễ ngoi lên một tý là họ sẽ tìm cách đạp đổ xuống vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi bảo với chị ta.
– Công việc của ngày hôm nay tôi đã làm xong hết, có ở lại cũng không giải quyết được gì hết.
– Ở đây tôi là sếp của cô hay cô là sếp của tôi? Tháng này cô nghỉ bao nhiêu lần rồi, cô xác định muốn đối đầu với tôi thì thu dọn đồ đạc nghỉ luôn đi.
Thấy chị ta vô lý như vậy, tôi tức giận nói.
– Tôi là nhân viên thật, nhưng công ty có quy định của công ty, chị không thể quá đáng một cách như vậy. Nếu tôi làm không được việc, lúc ấy mấy người mới có quyền đuổi tôi đi.
– Cô..
– Còn nếu chị nhất quyết muốn đổi tôi, tôi cũng không ngại việc cùng với chị đối chất ở phòng Tổng giám đốc.
Nói xong, đôi mắt tôi vẫn nhìn đầy quật cường, trong lòng lúc này đã dồn hết quyết tâm nếu có nghỉ việc thì cũng không để cho ai bắt nạt mình hết. Còn về phía giám đốc Loan, chị ta dường như không nghĩ tôi lại dám hùng hổ như vậy nên tức đến đồng tử long lên, có điều không hiểu sao chị ta lại không sừng sộ lên với tôi mà quay người đi ra ngoài luôn mà thôi.
Người đi rồi, lúc này mọi người trong phòng cũng mới thở phào, từng người từng người đi đến khuyên tôi.
– Cần gì phải đối đầu với chị ta như vậy. Dù sao người ta cũng là sếp ở phòng này, làm khó cho chị thì chị chỉ có đường c.hết thôi.
– Đúng đấy. Từ ngày chị ta đến ở phòng này có ai là không bị chị ta hành lên hành xuống đâu, nhịn đi một tí cho êm xuôi. Cố hơn thua, sau này cô phải làm thế nào đây?
– Nhật Thành là tập đoàn lớn, kỳ sát hạch nhân viên đang đi vào giai đoạn cuối. Tôi chỉ sợ là chị ta ghim cô, đến lúc ấy mọi người chẳng ai cứu nổi cô được.
Mấy chị em ấy đều muốn tốt cho tôi, nên cứ nói mãi không thôi, tuy nhiên tôi chỉ im lặng không đáp, không phải vì có thể khẳng định giám đốc Loan không làm gì mình? Chẳng qua tôi không thể chịu nổi nữa, chị ta hết lần này đến lần khác muốn đuổi việc tôi, suốt ngày làm khó cho tôi, dù có tốt tính đến đâu, tôi cũng không thể nhịn được nữa. Cùng lắm sau này không làm ở Nhật Thành, tôi sẽ chuyển qua làm khác ngành là được.
An ủi mấy người đồng nghiệp không việc gì phải lo lắng cho mình, tôi lúc bấy giờ cũng cầm túi xách rời khỏi công ty đi đến bệnh viện. Lúc này Dương vừa mới thay thuốc xong, thấy tôi xuất hiện anh không để lộ cảm xúc nào, không hỏi không nói. Mà tôi cũng không dài dòng, chỉ bảo với anh.
– Từ ngày mai sẽ có người khác mang cơm đến cho anh.
Lúc tôi nói những lời này, tôi cũng không hi vọng gì việc Dương sẽ trả lời. Nào ngờ đột nhiên anh bảo với tôi.
– Vụ việc của chồng cô đã cấu thành tội, sang tuần sẽ xét xử.
Khi biết Dương là người bị axit hắt vào người, tôi lúc ấy đã biết kết cục của Xuyên sẽ rất thảm, cho nên bản thân cũng không có hi vọng gì anh ta sẽ được giảm nhẹ. Còn về việc cứu anh ta, tôi cũng không làm được nữa bởi tôi kiệt sức rồi. Nói tôi tuyệt tình cũng được, nói tôi sống vô ơn cũng được, tôi nhận hết. Bây giờ tôi chỉ sống cho cuộc đời của tôi mà thôi.
Không nhìn Dương, tôi nhàn nhạt đáp lại anh.
– Anh ta gây tội thì phải chịu trách nhiệm.
– Lần này cô lại không muốn cầu xin cho chồng mình nữa? Nhớ nửa tháng trước, cô thậm chí còn muốn tụt quần áo trèo lên giường của gã giám đốc công an Thành phố để chạy án?
– Anh cũng nói đó là nửa tháng trước. Nửa tháng đủ để khiến cho tôi thay đổi rồi.
Với câu trả lời này, tôi cảm thấy nó thật sự bình thường, nhưng khi lọt vào tai Dương dường như nó lại giống như một lời khiêu khích khiến cho anh không vui vậy. Điển hình là anh im lặng một lúc khá lâu, sau đó cười lạnh, ngữ điệu cũng âm u.
– Sau ngần ấy năm, bản chất của cô vẫn như vậy. Tôi thật sự thắc mắc, đàn ông qua tay cô đếm bằng đầu ngón tay liệu có đủ không?
– Đàn ông ngang qua cuộc đời tôi bao nhiêu, tôi nghĩ hình như đối với sếp tổng đây hình như không có sự ảnh hưởng.
– Đúng là không có ảnh hưởng. Chỉ là… tôi cảm thấy đáng tiếc thay cho họ, vì họ cũng phải nhận kết cục giống như tôi.
– Không. Anh khác bọn họ. Bởi vì tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu anh, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chung sống với anh.
Khi tôi nói xong, đột nhiên cánh cửa phòng lại bị một lực đẩy ra. Ban đầu, tôi nghĩ đơnn giản là y tá nên cũng không có quay đầu lại nhìn, cho đến khi Dương gọi lên một tiếng mẹ, sống lưng tôi bất giác trở nên cứng đờ, lạnh buốt chạy lên đến đỉnh đầu.
Người đến là mẹ của anh, là người đàn bà đã từng hại tôi mất hết tất cả vào khoảng thời gian 10 năm về trước. Bà ta không hề cảm thấy có lỗi, thậm chí còn máu lạnh đến mức dù mẹ tôi mất đi cũng không hề tỏ ra ăn năn, ngược lại còn muốn kiện tôi đẩy tôi vào t.ù vì tội vu khống. Thế nhưng, một người độc ác như vậy lại không hề bị quả báo của ông trời, ngược lại càng ngày bà ta càng sống tốt hơn, hách dịch hơn, đứng trên đỉnh cao của đồng tiền. Chẳng nhẽ cuộc đời này bất công đến như vậy sao? Người giàu thì luôn đúng, còn người nghèo như tôi, người không có tiếng nói như tôi thì luôn luôn sai, muốn một lần kêu oan cũng không được.
Những ngón tay cầm chiếc hộp đã trở nên trắng nhợt, tôi nghe thấy giọng nói đầy suýt xoa của bà ta với Dương.
– Con đúng là cứng đầu, chuyện không liên quan đến mình thì con dây vào làm gì hả? Bây giờ để bị thương thế này, để Vân Anh biết con bé sẽ lo lắng cho mà xem?
– Mẹ không nói cô ấy cũng không biết được. Không phải sao?
– Anh đúng là chỉ giỏi nói lý. Nếu không phải trợ lý của anh gọi điện báo, anh còn định giấu luôn cả mẹ đúng không hả?
– Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, nói với mẹ để làm gì chứ?
– Cái gì mà không nghiêm trọng? Nó là axit đấy, con bất cần nó vừa thôi. Mà có biết kẻ nào hắt vào người con không?
– Phía bên công an đã tạm giam rồi, sẽ chờ ngày để xử lý.
– Không được, để mẹ gọi điện cho bên giám đốc công an Thành phố nói chuyện với ông ta phải mạnh tay với cái thằng kia mới được. Chứ loại người như nó vài năm ngồi tù thì quá là nhẹ nhàng rồi.
Một người mẹ thương con đến mức khiến người ngoài ngưỡng mộ, thậm chí còn không ngớt lời khen ngợi. Thế nhưng, chẳng ai biết được phía sau cái sự hào nhoáng tỏ ra mình là người thân thiện sống tốt ấy, lại là một người đàn bà máu lạnh không từ thủ đoạn. Thậm chí đến cả Dương, có khi anh ta cũng không hề biết rằng mẹ anh ta là hạng người như thế nào đâu?
Cuộc nói chuyện diễn ra được một lúc thì mẹ anh cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi. Bà ta hỏi anh.
– Cô gái này là..
– Cô ấy là …
Tôi biết cuộc gặp mặt này kiểu gì cũng không tránh được, nên không đợi Dương nói hết câu, bản thân cũng xoay người lại, nâng mắt nhìn mẹ của anh, khóe miệng cười lạnh, tâm cũng lạnh, đáp trả.
– Tôi là người phụ trách bữa ăn cho Tổng giám đốc.
– Cô…
Dường như bà ta không thể ngờ rằng người giúp việc này lại là tôi, nên khi chúng tôi đối mặt với nhau, thái độ của bà ta không kiềm chế được mà lộ rõ sự ngạc nhiên, thậm chí là những lời muốn nói đều nghẹn lại. Tôi đoán là bà ta tức tôi lắm, cũng hận không thể chửi bới tôi một trận nhưng vì muốn giữ hình tượng trước mặt con trai của mình nên sau một hồi cũng nhìn tôi rồi nói.
– Tôi nhìn vô quen lắm, hình như là… chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
– Vậy sao? Chắc là tôi giống ai đó là người quen của bà, cho nên bà mới thấy tôi giống họ. Mà nó đi cũng phải nói lại, tôi nhìn bà cũng thấy giống một người tôi quen.
– Chắc là chúng ta đều nhận nhầm.
Bà ta cười nhạt, cái nhìn chiếu về phía tôi ẩn nhẫn sự cảnh cáo. Tôi nhìn một màn ấy, trước kia còn có vẻ sợ sệt nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa, ngược lại nỗi đau cố giấu kín gần như bị moi hết lên, khiến cho tôi đau đến nghẹn thở. Và rồi, trong một khắc tôi xuất hiện suy nghĩ mười năm qua bản thân im lặng như vậy đã là quá đủ rồi, tôi phải mạnh mẽ mà trả thù cho mẹ, cho đứa bé chưa thành hình của tôi chứ. Tại sao tôi lại phải nhẫn nhịn, phải chịu vùi dập, còn họ thì sống trong áo nhung gấm lụa.
Dường như phát hiện ra được bầu không khí khác lạ giữa tôi với mẹ của mình, Dương sau một hồi im lặng cũng giải thích.
– Cô ấy là nhân viên của Bảo Thuận. Có thể mẹ đã nhìn lướt qua trong một lần đi đến công ty tham quan.
Nói xong, anh cũng quay sang bảo tôi có thể rời đi, không cần ở lại. Nói thật tôi rất muốn nán lại để quan sát em mẹ của anh diễn giỏi đến mức nào mà có thể khiến cho con trai là anh không hề mảy may một lời suy xét chuyện năm xưa rốt cuộc có liên quan đến bà ta hay không? Hay là anh cố tình tỏ ra như vậy, nhưng thực tế anh đã biết thừa tất cả mọi chuyện, nhưng vì mẹ là mẹ nên anh lựa chọn đứng về phía người thân.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đau đầu, bước chân lê từng bước chậm chạp trên vỉa hè, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh một cách vô hồn. Tám giờ, thành phố đã lên đèn sáng rực, cái lạnh so với hôm qua tuy đã đỡ hơn một tý nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy tê buốt bội phần. Nhất là càng đi bộ lâu, càng giống như kiểu một mình chui vào hầm băng để chịu những cái tra tấn không đáng có vậy.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi cũng dừng chân ở một tiệm mì đông đúc. Bà chủ thấy tôi đến, liền niềm nở đón tiếp.
– Diệp, gần đây bận lắm à? Lâu lắm rồi không thấy em đến.
Tôi mỉm cười trả lời.
– Dạ vâng, chị Lý. Gần đây lúc nào cũng bận bịu, giờ bớt rồi, có thời gian rảnh, là em đến ngay chỗ này của chị đấy.
Tiệm mì này nằm trong ngõ nhỏ cách trường đại học không xa, vợ chồng chủ quán đều rất tốt. Lần đầu đến đây là Dương đưa tôi đến, anh bảo với tôi quán này ngon lắm, tôi có thể ăn tận mấy bát cũng không hề thấy ngán. Lúc đó tôi nhớ mình còn cười nhạo anh là nói khoác vừa thôi, làm gì có chuyện đó. Nhưng nào ngờ ngay sau đó tôi liền thấy hối hận ngay vì quả thật mỳ ở đây ngon, phải nói là ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn vậy.
Khi chia tay, tôi không qua lại quán này thường xuyên nữa mà thi thoảng mới qua, sau này mỗi năm cũng chỉ có vài lần trên đầu ngón tay. Lâu nhất phải là ngày sinh nhật của Dương, tôi ngồi từ lúc chập tối đến tận nửa đêm mới đi, gọi suất đặc biệt như anh đã từng gọi cho mình, lặng lẽ ngồi quan sát, có khi một miếng cũng không động đũa.
Âý vậy mà không ngờ hành động ấy của tôi lại khiến cho chị chủ quán ghi nhớ, thậm chí chị ấy còn nhớ rõ ràng tôi là ai, đến đây với ai. Tựa như bây giờ, chị ấy không cần hỏi cũng mang đến trước mặt tôi một tô mỳ đặc biệt, còn bỏ thêm một quả trứng ốp la, chẳng khác so với ngày trước một chút nào. Chưa hết, chị ấy còn bảo với tôi.
– Ngày trước hai đứa đi với nhau đến đây, lúc ấy chị liền nghĩ sao trên đời lại có một đôi yêu nhau mà lại hợp và đẹp đến như vậy. Sau này có sinh con thì đứa bé ấy phải cực phẩm lắm. Chỉ tiếc là… haizz, dòng đời xô đây, hai đứa lại xa nhau, mỗi đứa một đường.
– Tương lai ai biết trước được điều gì đâu chị. Chuyện cũ cũng đã xảy ra 10 năm, bây giờ cả em với anh ấy… đều khác rổi.
– Đúng là khác thật. Hôm nọ cậu ấy vừa mới đến đây, lúc đó chị phải nhìn mãi thì mới nhận ra được. Mà em đã gặp lại cậu ấy chưa? Bây giờ cậu ấy đẹp hơn trước, thành đạt hơn trước, hình như là làm ông lớn gì đó ấy.
– Em gặp rồi. Anh ấy hiện tại là ông chủ công ty em làm.
– Vậy hai người… có suy nghĩ muốn làm lại không?
– Từ lâu rồi em không còn suy nghĩ đến nữa. Nếu sau này chị có gặp anh ấy chị cũng đừng nói gì đến chuyện cũ, họ sẽ khó chịu đấy.
– Chị biết mà.
Chị chủ quán thở dài, định nói thêm nhưng lúc này lại có khách đến, thành ra phải đứng dậy đi chạy bàn tiếp. Tôi nhìn theo bóng dáng bận rộn của chị ấy, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện lên khung cảnh của quá khứ.
Đó là vào một ngày Hà Nội rét buốt, tôi với Dương ngồi ở trong phòng đàn cả một buổi chiều quên béng luôn cả thời gian, đến khi kéo rèm thì phát hiện bên ngoài tối om rồi. Lúc đó, tôi nhớ mình phụng phịu trách anh chẳng chú ý gì cả, bây giờ mà về kiểu gì cũng bị mẹ mắng. Còn anh thì chỉ vẫn nhẹ nhàng cười tươi với tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi, bảo.
– Tối cũng tối rồi, để anh đưa em đi ăn nhé?
– Ăn gì cơ? Anh lại định ăn quán bên ngoài à? Đồ ăn ở đó không vệ sinh đâu? Với cả lại đắt, anh lấy đâu ra tiền.
– Không. Hôm nay ăn mỳ, rất rẻ.
Sau câu nói ánh, cảnh lại chuyển đến hình ảnh tôi với Dương giúp đỡ chủ quán bưng mỳ vào những lúc đông khách. Chúng tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn vui vẻ khi gặp thầy cô và bạn bè, tựa như kiểu một đôi vợ chồng son đang nếm trải hạnh phúc vậy. Rồi những lúc anh bảo vệ tôi trước mấy kẻ côn đồ trêu ghẹo, lúc đó anh không còn là chàng hoàng tử có nụ cười tỏa nắng nữa, mà hoàn toàn trở thành một người sẵn sàng lao vào đánh nhau, không sợ trời không sợ đất.
Tiếng của chị chủ quán khiến cho tôi giật mình, bản thân cũng thoát khỏi dòng hồi ức, tay cầm đôi đũa lên. Chỉ là tôi không ngờ được, lúc này ở đối diện, Dương đã ngồi từ bao giờ.
Anh lặng lẽ ăn mỳ, chúng tôi không hề mở miệng nói câu nào, thậm chí không nhìn mặt nhau lấy một giây.
Khi tính tiền, chị Lý bận rộn thấy anh đứng cạnh tôi, xác định người đến là Dương, chị bất ngờ, sau đó cười nhìn sang tôi đang mất tự nhiên. Tôi hiểu chị ấy đang nghĩ gì nên lắc đầu, cũng may chị ấy hiểu được nên không có đề cập gì tới chuyện của chúng tôi, mà cười vui vẻ nói.
– Bữa này chị mời, Dương không cần thanh toán đâu?
Dương lắc đầu, anh bảo.
– Sao có thể như thế được. Bây giờ cái gì cũng gia tăng, cho đi một bát là hụt đi một phần thu nhập rồi.
– Không sao. Lâu lắm rồi mới gặp lại, để chị mời cậu một bữa. Sau này cậu bận rộn, có khi làm gì có thời gian đến quán nhỏ này nữa.
– Có thời gian em nhất định sẽ đến.
Đang nói chuyện, chồng chị Lý, cũng là đầu bếp chính của tiệm mì ra khỏi bếp, thấy tôi và Dương đứng bên nhau thì sững sờ, nói ra vẻ chắc chắn.
– Anh biết ngay mà, hai cô cậu không tách ra được đâu, sẽ hợp lại ngay thôi.
– Anh hiểu lầm rồi.
Tôi đã im lặng nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng, bời vì biết rằng Dương cũng không thích bị gán ghép như vậy. Mà bên cạnh, anh cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, giải thích.
– Em với cô ấy không đến cùng nhau.
Anh giải thích như vậy, bỗng thấy đau đớn khó tả. Đúng vậy, tôii và anh không chung đường, chỉ do sai lầm ngẫu nhiên, cùng nhau đi một đoạn thôi. Bây giờ đã hoàn toàn thành kẻ xa lạ, thậm chí anh đã có gia đình, có vợ đẹp, có người cần bảo vệ, anh không muốn vợ anh buồn vì những thứ không liên quan mà thôi.
Thấy tâm trạng tôi không được tốt, chị Lý liền liếc mắt ra hiệu với chồng đi vào bếp, thành ra bầu không khí giữa chúng tôi lại càng trở nên ngột ngạt hơn.
Thật ra trong mười năm cố quên anh, tôi đã ném tất cả những gì liên quan đến anh lên chín tầng mây, bởi vì tôi tin thời gian chính là liều thuốc, có thể giúp con người quên đi tất cả… Nhưng mà… khi hình bóng của anh rơi vào tầm mắt tôi, tôi mới nhận ra, mười năm kia chưa đủ dài để xóa đi được hết ký ức. Có lẽ vì tất cả những gì liến quan đến anh đã sớm khắc sâu vào xương cốt tôi,
Có lẽ thời gian cũng có lúc chịu thua…trước sự cứng đầu của tôi.
Bước chân chầm chậm lê từng bước, đột nhiên Dương ở bên cạnh gần như độc thoại, gần như là đang nói với tôi.
– Nơi này thay đổi rất nhiều.
Tôi nhìn bốn phía một lượt, xốc lại tinh thần nói với anh.
– Phải, nhiều cửa hàng ngoài trường đã đóng cửa, tiệm mì vẫn còn, tiệm quần áo đổi thành tiệm trà sữa, bên kia mới mở một quán KFC mới, buôn bán rất được…
Bỗng thấy bản thân nói nhiều, nên tôi dừng lại, lại phát hiện anh đang chăm chú nghe tôi nói. Rồi đột nhiên anh lại hỏi tôi.
– Tại sao lại gây gổ với giám đốc bộ phận?
Nghe câu này của anh, tôi đoán chắc là người đàn bà kia chắc chắn đã gọi điện cho anh để tố cáo rồi, nên bản thân cũng thẳng thắn nói với anh, mặc dù bản thân chẳng thể biết nổi mục đích của anh đến cùng là gì?
– Chị ta một mực muốn đẩy tôi xuống bùn, tôi chẳng nhẽ không có quyền phản kháng?
– Kể cả biết trước tương lai sẽ mất việc?
– Việc gì đến nhất định sẽ đến, có miễn cưỡng cũng không thay đổi được gì? Con người tôi trước giờ luôn biết chấp nhận, anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm rùm beng mọi chuyện để rồi gây ảnh hưởng đến anh hay là công ty của anh.
– Cho dù có, một mình cô cũng không đủ khả năng khiến cho Nhật Thành lao đao.
Đúng! Một mình tôi không thể khiến cho công ty lớn của anh lao đao hay sứt mẻ một miếng nào, điều này không cần anh nói tôi cũng đã biết rất rõ rồi. Tuy nhiên, có một điều anh không hề biết rằng là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm tổn hại đến anh, dù trong lòng căm hận mẹ anh đến mức như thế nào?
Đơn giản vì tôi vẫn chưa đủ nhẫn tâm với anh, đủ nhẫn tâm với chính trái tim yếu ớt của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương