Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Chương 9: Hương vị hôn môi



Lăng Thanh Giám không dám tin vào tai mình, quay sang nhìn Mặc Yểm, lại quay sang nhìn Bạch Bạch – bộ dáng không giống đang nói đùa. Công tử phong lưu, kiến thức rộng rãi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lúng túng trước mặt mỹ nữ.

Vô luận xét từ góc độ nào, tất cả lời Bạch Bạch nói đúng là sự thật. Chỉ là những lời nói, bình thường phần nhiều không được tự nhiên này, thốt ra từ miệng nàng, lại thản nhiên nói hết lần này đến lần khác với người ta hết sức tự nhiên, không thẹn thùng cũng không đắc chí, thái độ còn cực kỳ chăm chú, thành khẩn.

Bạch Bạch khiến Mặc Yểm phải nở nụ cười, bất mãn trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói, liếc nhìn một cách đồng tình về phía gã đàn ông đáng thương bị rơi vào trận giao chiến với thiên nhân (*người trên trời) còn đang tự hỏi ý nàng nói là gì. Rồi hắn choàng lấy cái eo nhỏ của Bạch Bạch, tâm tình thật tốt nghênh ngang rời đi.

Cho đến khi Lăng Thanh Giám mất hồn tỉnh lại chạy ra ngoài cửa hi vọng đuổi theo phát hiện 2 người kia đã không biết đi đâu không khỏi một hồi uể oải

Bất quá xui xẻo của hắn ngày hôm nay không chỉ có thế, đang lúc hắn ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời định biểu đạt nỗi thống khổ vì sai sót khi gặp giai nhân của mình một người trẻ tuổi đi tới cho hắn lời nguyền ác độc:

“Công tử, ấn đường của ngươi biến thành màu đen, trong vòng 3 ngày tới chắc chắn sẽ có tai ương máu chảy.”

Lăng Thanh Giám vừa nghe xong, trên mặt liền đều biến thành màu đen hết cả, tuy nhiên dù sao cũng là công tử gia đình quyền thế, được giáo dưỡng cẩn thận, không thể gây gổ tại đây được. Tiểu thư đồng bên cạnh giận dữ nói: “Yêu đạo từ nơi nào đến, dám tà thuyết mê hoặc người khác, nguyền rủa công tử nhà ta?”

Tiểu đạo nhân chỉ khoảng mười sáu – mười bảy tuổi, so với tiểu thư đồng cũng không lớn hơn là bao nhiêu, mi thanh mục tú (*lông mày thanh nhỏ, đôi mắt đẹp), diện mạo bất phàm, liếc nhìn lại, ngược lại còn thực sự có vài phần khí chất phong độ của tiểu tiên đồng. Nghe xong lời mắng của tiểu thư đồng, chỉ nhướng mày dương dương tự đắc :”Bần đạo cũng không nói bừa, vị công tử này xuất thân quý hiển, xem tướng mạo là người được hưởng toàn bộ cả ba phúc lộc thọ. Đáng tiếc tà tinh (*sao xấu) nhập mệnh, lúc hai mươi ba tuổi nhất định có một kiếp nạn lớn, chắc hẳn sẽ ứng đến trong 3 ngày này. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tự nhiên vận mệnh tiền đồ không ngại, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, nhưng nếu không qua được……”

Tiểu đạo sĩ vừa nói vừa lắc đầu, không qua được cái này sẽ có kết quả gì, Lăng Thanh Giám và tiểu thư đồng đều nghe hiểu rồi liền bỏ ngoài tai, không cho người trước mặt là đúng, nhấc chân bước đi – ở đây nghe tiểu đạo sĩ nói hưu nói vượn, còn không bằng quay về chỗ chủ quán tìm hiểu qua lai lịch của đôi nam nữ.

“Đại kiếp nạn cái gì, ăn nói lung tung! Ngươi có chứng cớ gì?”

Tiểu thư đồng vốn không thường trở nên hung dữ cắn cảu, nghe vị tiểu đạo sĩ này lại một câu nói toạc ra tuổi của chủ nhân, cảm thấy cũng có chút mơ hồ. Tuy vẫn trừng mắt nghếch nhìn như trước, nhưng khẩu khí nói chuyện cũng không ít ôn hòa, điển hình ngoài mạnh trong yếu.

“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Giọng điệu tiểu đạo sĩ vẫn phi thường, rất có thần côn phong phạm (*phong cách thần thánh), vừa nói một mặt lại vừa lấy ra lá bùa màu vàng từ trong lòng bàn tay, phía trên bùa vẽ một thứ có điểm giống con rùa đen, lại có điểm giống ký hiệu chim chóc cổ quái.

“Ngươi lập tức tìm hùng hoàng (*một loại khoáng chất màu vàng) mài thành bột, hoà lẫn vào trong nước mực, vẽ theo lá bùa này, dán lên trên cửa ra vào và các cửa sổ ở nơi cư trú, ra ngoài thì nhớ mang theo bên người, chỉ cần qua ba ngày này, mọi sự sẽ đại cát!”

Tiểu thư đồng bán tín bán nghi nhận lấy lá bùa, hỏi: “Cái này muốn bao nhiêu ngân lượng?” Chủ động hỏi giá là nghĩ muốn thử đối phương có phải loại công phu sư tử ngoạm (mèo mửa), rao giá trên trời, nếu đúng vậy thì không cần hỏi, nhất định là loại lừa gạt tiền.

Tiểu đạo sĩ lập tức đoán được tâm tư của hắn, nhướng mày nói: “Thứ nhất, bần đạo không phải là loại chuyên đi lừa gạt tiền. Thứ hai, thời gian cũng không nhiều, hay là ngươi mau mau trở về chuẩn bị đi! Bây giờ ban ngày ban mặt, yêu ma quỷ quái còn không dám ra ngoài hại người, đến khi mặt trời lặn phía tây rồi mới chuẩn bị sẽ trễ!”

“…… Đa tạ đạo trưởng đã chỉ bảo ạ!” Tiểu thư đồng miễn cưỡng nói, trong thâm tâm thoáng tính toán thà rằng tin theo, định xin qua chỉ thị của công tử, sau đó sẽ đến tiệm thuốc trong trấn mua hùng hoàng.

Vừa quay đầu sang, hắn đã thấy Lăng Thanh Giám đã tự mình quay về tửu lâu, lại quay đầu lại muốn nói một tiếng từ biệt với đạo sĩ, đã thấy trên đường người đến người đi, không thấy tung tích vị tiểu đạo sĩ kia ở đâu nữa. Tiểu thư đồng trong lòng phát lạnh một lúc, dậm chân một cái xoay người đi tìm công tử nhà mình.

Mặc Yểm đem Bạch Bạch về phòng, lo lắng nghĩ cách phải làm thế nào mau chóng dạy bảo con hồ ly ngốc này về chuyện ân ái, hắn đã không còn đợi nổi nữa rồi, muốn đem nàng nuốt luôn cả da lẫn xương mất.

Đi qua tiểu viện nơi ở của Lăng Thanh Ba , Bạch Bạch đột nhiên giật nhẹ tay áo Mặc Yểm, ngửa đầu năn nỉ nói: “Nếu như Xà tinh xấu xa tìm đến gây phiền toái với Lăng Thanh Ba, ngươi có thể giúp đuổi nàng ta đi không?”

Mặc Yểm cười xấu xa một cách có dụng ý, nói: “Có thể à, nhưng mà ngươi muốn cám ơn ta như thế nào đây?”

Bạch Bạch mở trừng hai mắt, đột nhiên vươn tay ôm cổ hắn, kiễng mũi chân chụt mạnh một cái lên mặt hắn.

“Như vậy cũng không thể được sao?!” Nhìn vào tròng mắt nâu sóng sánh ánh nước, thần sắc vừa hồn nhiên lại vừa chờ mong, khiến Mặc Yểm toàn thân nóng lên phát nhiệt, trong lòng âm thầm tự chế giễu: Chỉ là hôn một cái trên mặt, kích động gì chứ? Đúng là con bé tiểu hồ xinh đẹp chết tiệt dụ dỗ mê hoặc người ta mà!

“Vậy thì rất đơn giản, trở về phòng ta sẽ dạy cho ngươi biết cám ơn ta như thế nào……” Trong giọng nói mang theo chút khàn khàn, vào tai Bạch Bạch cảm thấy như tiếng lòng bị người ta chậm rãi thoáng gẩy một cái, dư âm lượn lờ, cũng lại làm cho nàng hơi không dám nhìn vào mắt Mặc Yểm, vô tình buông lỏng, rút cánh tay đang đặt trên cổ hắn về, thân thể trượt xuống đi một chút, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn.

“Ngươi đáp ứng rồi nha! Không cho phép bội ước!” Không dám kiểm tra lại điều đó, chính nàng cũng không hiểu rõ vì sao lại đột nhiên không dám nhìn Mặc Yểm.

“Được, không bội ước! Chúng ta trở về phòng đi, để ngươi thành tâm cám ơn ta……” Mặc Yểm cười nhẹ một tiếng, cũng không thấy hắn làm động tác gì, hai người trở về trong phòng khách sạn.

Ôm sát Bạch Bạch ngồi lên ghế bên cửa sổ, Mặc Yểm bắt đầu làm mẫu cái gì mới gọi là hôn môi lên miệng……

Môi tiểu hồ ly nhỏ xinh, nõn nà, mềm mại đáng yêu, tựa như não đậu phụ tốt mới làm, chạm hơi mạnh một chút sẽ vò nát nó mất. Mặc Yểm nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lướt quanh vành môi một cách chậm rãi. Bạch Bạch cảm thấy trên môi ngưa ngứa. Mặc Yểm dùng chiếc cằm vẫn còn chân râu hơi lún phún của mình, khẽ chà lên cằm nàng, gò má nàng tự nhiên cũng thấy ngưa ngứa, nhưng cái trò chơi này hình như cũng rất vui vẻ. Nàng cảm thấy tim mình càng lúc càng đập nhanh, trong cơ thể dâng lên từng đợt sóng khô nóng kỳ cục, không kìm được bèn trừng to mắt nhìn người đàn ông chỉ cách mình có hơn một tấc, không bỏ sót một biểu lộ nào trên mặt hắn, nghĩ phải làm cho rõ rốt cuộc hắn đang chơi trò chơi gì với mình.

Một đôi mắt to, trong veo tinh khiết, hiếu kỳ “nhìn chằm chằm” vào mình, trong lòng Mặc Yểm lại nổi lên một cảm giác muốn phạm tội, ngả vào tiểu hồ ly, cái tay đặt trên ngực nàng có chút không cam lòng nên ấn mạnh xuống một cái, tuy phẫn nộ nhưng dừng lại việc “vô lễ” với thiếu nữ không biết gì đến hành động của con sói lang háo sắc cả.

Bất mãn nói vẻ oán giận: “Mùi vị gà nướng.”

“Hả?” Bạch Bạch không rõ vì sao hắn đột nhiên dừng lại, càng không biết tại sao đột nhiên lại nhắc tới món gà nướng nàng yêu thích nhất.

“Trong miệng của ngươi đều là mùi vị gà nướng!” Mặc Yểm nói lên án. Nguồn truyện:

Bạch Bạch không biết xấu hổ chút nào, cười tủm tỉm, thập phần đắc ý: “Rõ ràng là ngươi vừa cho ta ăn gà nướng xong, ngươi thích ăn gà nướng, sao vừa rồi không ăn?” Nàng cho rằng Mặc Yểm hôn lên miệng của nàng, là vì ngửi thấy môi nàng có hương vị gà nướng, thầm nghĩ: chọn chỗ dựa “con đực” này cũng không phải sai lầm nha, hắn thích ăn gà nướng như vậy, lại đều tình nguyện tặng cho ta ăn, ta thật sự đã trách lầm hắn.

Mặc Yểm không chú ý nàng đang suy nghĩ gì, chăm chú dạy bảo nói: “Lần sau ta hôn ngươi, nhớ nhắm mắt lại!”

“Không được, nếu như ngươi không nhịn được lại cắn ta thì làm sao bây giờ?” Chẳng may có lúc hắn biến nàng trở thành gà quay mà gặm, nàng sẽ đau lắm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương