Đơn giản hai chữ Vì Yêu

Chương 9



Hành động gần gũi quá mức nhạy cảm của cả hai người khiến kẻ dư thừa như Gia Khánh phải nóng mặt. Anh ta vốn không hiểu mối quan hệ giữa Đăng Khang và Chiêu Ly nên chốc chốc lại điềm tĩnh rồi cười khẩy.
– Đúng là gái quán bar, dù là nhân viên phục vụ hay bartender đều không có ai tốt đẹp. Toàn là một lũ đua đòi đàn ông có tiền. Hơ, làm việc ở đâu cũng dơ bẩn.
Chiêu Ly nghe mấy lời xúc phạm quá đáng thì không thể nhịn được bèn chỉ tay vào mặt anh ta hùng hổ.
– Anh không biết gì thì mau câm cái miệng thối đó lại ngay trước khi tai họa ập xuống cái đầu nhỏ bé, hạn hẹp của anh đó.
– Hơ, tôi nói đúng tim đen nên cô nổi đóa à? Xin lỗi, Gia Khánh tôi không biết nói lời ngon ngọt, càng không biết nói dối. Sự thật diễn ra trưốc mắt, dơ thì tôi nói là dơ. Cô thích biện luận thì cứ việc, tôi đâu có cản. Còn chuyện nói là của tôi, cô không có quyền xen vào nhảy dựng.
– Cái gì, anh..
– Thằng chó chết.
Chiêu Ly nóng giận giơ tay tát Gia Khánh. Nhưng anh ta lại nhanh tay chụp lấy cánh tay sắp rơi xuống mặt mình. Cùng lúc đó, Đăng Khang một lần nữa nhướng người về phía trước kéo lấy cánh tay đang nắm Chiêu Ly của Gia Khánh rồi vụt thẳng một nắm đấm rực lửa vào mặt anh ta.
Xung quanh mọi người đang dần tập trung về hướng ba người họ. Huỳnh Lâm và Lý Minh ngồi yên đó cụng ly rượu trong tay mà không khỏi mỉm cười.
– Phim hay lại có nữa rồi, đúng là mấy kẻ không biết trời cao đất dày này là gì mà. Hổ chưa xuống đồng bằng mà ai cũng tưởng mèo Hello Kityy.
– Ai nói, cho dù cậu ta có là mèo đi chăng nữa thì cũng là mèo máy Doraemon đó chứ. Cậu ta có gì mà không làm được. Chỉ mới ẩn mình một chút thôi mà mọi thứ lại loạn lên hết rồi. Từ từ đi, xem phim miễn phí thì ngại gì không xem chứ. Nào, dô, cạn ly.
Gia Khánh bên kia bị đánh nên tức tối trừng mắt muốn nuốt chửng lại Đăng Khang.
– Mày là ai, đừng nghĩ là khách thì muốn làm gì thì làm nhá.
Đăng Khang chỉ tay vào mặt Gia Khánh đùng đùng sát khí.
– Tao thích thì đánh, được không?
– Mày..
– Thôi thôi cho tôi xin đi, hai vị đừng có gây hấn ở đây nữa được không? Ở đây của chúng tôi là chỗ làm ăn đó.
Quản lí nãy giờ đứng nép một bên xem sự tình mà nhất thời không dám ra ngoài can ngăn. Bây giờ mới sựt nhớ ra Đăng Khang đâu còn dây tơ gốc rễ mạnh mẽ như trước nên hắn liền không thấy sợ nữa rồi chạy ra lên tiếng xen vào.
Bản thân Gia Khánh là nhân viên mới đến nên anh ta nể măht quản lí mà im lặng không nói gì. Đăng Khang thì khác, thấy Gia Khánh gần gũi Chiêu Ly đó là một tội, dám động vào người Chiêu Ly trước mặt anh lại là tội thứ hai. Lúc này nếu có thể anh nhất định sẽ dìm chết Gia Khánh cho hả giận chứ bỏ qua thì còn suy nghĩ lại.
Có điều lúc nhìn qua Chiêu Ly, anh thấy vẻ mạt cô có chút lo sợ điều gì đó. Có lẽ cô sợ ẩu đả, vì bao nhiêu lần cô đã nói, cô sợ nhất là nhìn thấy ai đó đánh nhau. Hiểu ra chuyện này anh lại thấy điềm tĩnh hơn đôi chút.
– Chiêu Ly, đi về nhà.
Chiêu Ly nhìn quản lý rồi quay sang nhìn anh.
– Dạ anh có thể về trức không? Em làm tí nữa sẽ về nhanh thôi mà.
– Cô muốn ở đây cùng hắn ta?
Đăng Khang nhướng mày hỏi cô, nhưng suy tính thiệt hơn cô lại nghĩ bản thân không làm gì sai thì không việc gì phải sợ cả. Hiện tại bây giờ việc phụ giúp anh đỡ đần một phần kinh tế trong nhà mới là quan trọng nhất.
– Em không có, em đến là để làm việc chứ không phải để đung đưa cùng người khác. Anh hiểu em mà, đúng không?
Đăng Khang đột nhiên không nổi giận mà phì cười. Một nụ cười như buông xuôi không muốn tiếp tục chấp nhất.
– Được, tùy cô.
Nói vậy rồi anh không màn đứng đó thêm, bỏ lại ly nước lúc nãy mang đến anh lại trở về chỗ ngồi. Vẻ mặt không mấy vui vẻ, vừa ngồi xuống chỗ là anh đã lấy ly rượu đang trong tay Lý Minh mà dốc ngược sạch sẽ. Hơn ai hết cả hai người bạn này đều hiểu tính anh rất rõ. Hôm nay bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy thì ắt hẵn phải có nguyên do. Huỳnh Lâm cũng nhận ra vẻ sầu muộn của Đăng Khang nên tiện miệng nói vào.
– Sao vậy, sao không dạy cho hắn ta một bài học cho bỏ cái thói láo phét.
– Đúng đó, cậu hôm nay không giống cậy chút nào. Bộ cậu muốn đẩy cô ấy ra à?
Anh đặt ly rượu về lại trước mặt Lý Minh rồi nhếch môi vẻ bình thản lắm.
– Tôi bây giờ không tiền, không sự nghiệp, không nhà cửa thì cậu nghĩ xem tôi giữ cô ấy ở bên cạnh để làm gì?
– Hơ, thôi đi ông chủ trẻ, đó là điều người ngoài thấy thôi. Chứ cậu thì..
– Suỵt, người ngoài thấy sao thì là y nhu vậy đấy. Biết là cậu thân với tôi nhưng cũng không phải là muốn phanh phui gì thì phanh phui đâu đấy.
Huỳnh Lâm đột nhiên thở dài rồi tiếp lời.
– Vậy cậu định để cô ấy đi thật à? Lòng cậu cam tâm sao?
– Hừ, cam tâm hay không cam tâm cũng không bằng tôi có cho cô ấy được nhưng thứ cô ấy muốn hay không. Đúng, tôi để cô ấy đi, nhưng không có nghĩa tôi không biết chừng mực. Nếu cô ấy quyết định đi, tôi đây nhất định không ngăn cản, ngược lại tôi sẽ giíp cô ấy có một cuộc sống ổn định. Còn nếu nhất quyết cô ấy ở lại bên cạnh tôi thì Đăng Khang tôi dám khẳng định cả đời này tôi sẽ khiến cho tất cả nữ giới trên thế gian này đều phải ngưỡng mộ cô ấy.
– Được lắm Đăng Khang, đến mức này mà cậu còn chơi quân tử được như vậy thì Huỳnh Lâm tôi đây bái phục cậu. Thôi nào, dù cậu có quyết định thế nào thì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình. Cạn ly đi, rượu ngon trước mắt không phải để nhìn đâu. Dô.
Ba chàng trai lại cùng nhau nâng ly uống cạn những dư vị ngon. Đặt cái ly đã trống không xuống bàn anh lại đưa mắt nhìn Chiêu Ly. Nhìn cô đang hăng say làm việc như thế anh lại thấy thương. Nỗi niềm tương tư tận sâu từ trong đáy lòng anh chưa một lần nói ra. Thế nhưng sự thật là nó đang ngày một sinh sôi nảy nở từng ngày.
Cả ba đang ngồi uống rượu hăng say thì bỗng Lý Minh quay người đi hướng khác như đang muốn lẩn tránh ai đó. Huỳnh Lâm ngồi kế bên thấy lạ nên bèn kéo vai cậu ta hỏi.
– Cậu đang làm gì vậy, mới uống có mấy ly mà đã say rồi à?
Lý Minh gạt tay Huỳnh Lâm ra khỏi người mình rồi nhăn nhó nói.
– Cậu thôi đi, tôi không thể để cô ta nhìn thấy được.
– Ai, ai mà cậu sợ quá vậy? Là ma à?
– Không, cậu không hiểu đâu, đừng có quấy phiền tôi. Cậu ngồi yên đi.
Đăng Khang và cả Huỳnh Lâm cùng nhìn sang xung quanh xem có ai quen biết đáng nghi hay không. Nhưng ở đây đã ngày một đông đúc rồi nên không ai nhìn thấy được gì cả. Nhưng không, Huỳnh Lâm cố nheo mắt nhìn kĩ lại cô gái đang ngồi ở quầy pha chế kia rồi mới phá lên cười ha hả.
– Há há, cậu đang sợ cô ta à? Đúng là ông trời cũng muốn giúp Đăng Khang đây mà. Đăng Khang cậu nhìn xem cô gái đang ngồi cầm ly cocktail ở quầy pha chế kìa. Cô ta là Ngọc Vy, là con gái rượu độc nhất của ông Kiên đó. Cậu gặp thời rồi đó có biết không?
– Ngọc Vy?
– Ùm, chứ nếu không thì cậu thử nghĩ xem là ai mà có thể khiến Lý Minh của chúng ta sợ hãi đến như vậy chứ? Có đúng không Lý Minh?
Huỳnh Lâm vừa nói vừa húych vai Lý Minh cười giễu cợt. Thấy Lý Minh vẫn cứ ngồi quay mặt đi rồi không nói gì Huỳnh Lâm mới tặc lưỡi.
– Trời ơi Lý Minh, thời cơ đã gõ cửa rồi mà cậu cứ ngồi yên ở đây được à? Đi đi, mau qua bên đó làm thân rồi mời cô ta qua đây đi. Biết đâu sau buổi gặp ngày hôm nay thì Đăng Khang sẽ có được cuộc gặp mặt với ông Kiên thì sao?
Lý Munh nghe xong lại phua tay.
– Không không, tôi nghe nói cô Ngọc Vy này rất háo sắc, cô ta không có chuyện gì là không dám làm. Ba tôi lại không biết đến điểm xấu này của cô ta nên cứ muốn tôi tiến tới. Tôi thì không đâu, nếu phải lấy một cô vợ háo sắc như vậy về nhà thì tôi thà ở giá để bay bướm còn hơn.
– Gì chứ, cậu không qua thật à?
– Ừ, tôi không qua đâu.
– Vậy Đăng Khang cậu đi đi, biết đâu cô ta háo sắc thật thì sẽ chịu qua đây ngồi nói chuyện với chúng ta thì sao? Sẵn tiện cậu dò xét cô vợ Chiêu Ly của cậu luôn chẳng phải là tiện cả đôi đường sao?
Đăng Khang lại nốc cạn thêm một ly Chivas sau đó đáp lời.
– Chuyện của tôi, tôi cũng không muốn Lý Minh bị ảnh hưởng. Cứ để tôi qua đó mời cô ta. Nhưng sẽ không như lời cậu nói đâu Huỳnh Lâm. Tôi sẽ không trẻ con để đi dò xét vợ mình bằng cách hèn này. Tôi đơn giản chỉ là đang làm việc.
– Há há há, được được, cậu nói sao thì là vậy đi, tôi không dám cãi lại đâu.
Nói rồi Đăng Khang cũng đứng lên rồi đi sang đó. Huỳnh Lâm nhanh tay vỗ vào đùi Lý Mình rồi hất mặt về phía anh đang đi như muốn rủ cậu bạn tiếp tục xem kịch.
Ở bên quầy pha chế, Ngọc Vy đã vào ngồi ở đó được tầm 5 phút. Trong 5 phút này cô ta không hề rời mắt khỏi Gia Khánh dù chỉ một giây. Chiêu Ly nhận ra giữa hai người này có gì khác lạ. Nhưng việc gây gỗ to tiếng lúc nãy khiến cô không muốn quan tâm tới.
Gia Khánh đang làm nước uống cho khách mà Ngọc Vy cứ mãi nhìn chằm chằm làm anh ta khó chịu.
– Cô có thể nhìn chỗ khác được không? Tôi đang nghiêm túc làm việc, rất bận.
Ngọc Vy là một cô gái xinh đẹp, nét đẹp của cô có chút lai Tây, lại thêm một lớp trang điểm cầu kì nên vô cùng thu hút. Nghhe Gia Khánh nói vậy cô ta liền mỉm cười, một nụ cười cùng chiếc răng khểnh có đính kim cương.
– Thì anh làm việc đi, em đã làm gì anh đâu?
– Tôi không quen với việc có người cứ gián mắt vào người mình.
– Thì đó là với người khác, còn em và anh thì còn lạ gì nữa.
– Hơ, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả. Chẳng phải ba của cô đã kết đôi cô cho một thiếu gia giàu có nào đó rồi sao? Xin lỗi, tôi nghèo lắm, tôi không muốn với cao.
Nói đến đây đột nhiên Ngọc Vy lại túc giận. Cô ta đanh mặt lại nhíu mày nhìn Gia Khánh.
– Anh cứ như vậy hoài có thấy mệt không? Anh cũng đã nói là ba em muốn mà, em đã nói là em muốn đâu. Anh nói vậy làm em buồn lắm đó.
– Cô và tôi quen nhau không bao lâu, chắc cũng không đến nỗi cô buồn bã vì tôi đâu nhỉ?
Đúng vậy, Gia Khánh vốn làm việc ở một quán bar có tầm cỡ khác. Ngọc Vy lại là khách quen ở nơi đó, cô lại có tính mê trai đẹp nên đã không ngần ngại đi câu dẫn anh ta. Cho đến một ngày anh ta xiêu lòng và yêu cô thì cô lại nói ba đã mai mối cho mình một mối lương duyên khác. Gia Khánh vốn xuất thân khốn khó, anh ta lại rất nhạy cảm và tự trọng. Vì vậy sau vài tháng qua lại anh ta đã chủ động cắt liên lạc với Ngọc Vy rồi đi tìm công việc ở một nơi khác. Không ngờ Ngọc Vy lại nắm thông tin nhanh đến như vậy. Anh ta mới ngày đầu đến đây làm việc là cô đã tìm đến luôn rồi.
– Lời em nói mà anh vẫn không tin sao, em thật sự rất buồn đó. Em có cảm giác mình buồn sắp chết luôn vậy.
– Xin cô đừng nói quá, chẳng ai thiếu đi một người mà chết cả. Tôi còn đang bận lắm, cô làm ơn đi chỗ khác giúp đi.
– Uầy, quán bar này lạ nhỉ, lại có chuyện một bartender đi đuổi khách hàng à? Anh không sợ em đi báo với quản lý của anh sao?
– Nếu cô muốn thì cứ việc.
– Anh.. được, Ngọc Vy này không phải là loại người để anh có thể thách thức đâu.
Ngọc Vy là vậy, là nữ nhưng cô rất phóng túng. Cái gì mình thích thì chắc chắn phải giành cho bằng được. Đến khi không còn hứng thú nữa thì không ngại trở mặt, mặc cho ai có đau lòng hay không.
Ngọc Vy vừa tức giận xách túi đứng lên định đi tìm quản lý nhu đã nói thì đúng lúc Đăng Khang đi tới.
– Chào cô, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vầy mà lại đi nổi nóng với một tên đàn ông chẳng ra gì thì hình như hơi uổng phí đấy. Sao vậy, hắn ta chọc ghẹo cô à?
Việc anh đột nhiên xuất hiện cùng cái kiểu nói chuyện “xả giao” kia khiến Chiêu Ly phải trố mắt nhìn. Cô mới đầu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vì tự động đến bắt chuyện với một người khác giới thì không phải là tác phong của anh. Bình tĩnh lại một chút cô mới chợt nghĩ ra. Chắc là anh đang giận chuyện giữa cô và Gia Khánh lúc nãy nên mới cố tình chọc tức cô đây mà.
Đăng Khang nhận ra Chiêu Ly đang nhìn mình. Vì vậy anh đã nghiêm mặt nhất có thể để cô không phải hiểu lầm. Ngọc Vy có biết Đăng Khang thông qua báo chí. Cô không nghĩ khi nhìn anh ở ngoài đời thế này thì lại soái đến như vậy. Mới chỉ ngẩng lên nhìn người đàn ông cao to này một giây đầu thôi là Ngọc Vy đã bị anh làm cho mê muội rồi.
– Ơ, Đăng Khang, anh là Đăng Khang có đúng không?
Đăng Khang hai tay nhét vào túi quần rồi nhàn nhã đáp.
– Đúng, nếu cô đã biết tôi rồi thì không biết tôi có được vinh hạnh cùng uống với cô một ly không?
– À được chứ anh, sao lại không? Vậy mình cùng qua đó đi.
– Được, mời cô đi lối này.
Ngọc Vy lại được một anh trai đẹp đến mời mộc khiến cho khuôn miệng vốn xinh không thể khép lại nụ cười. Trong khí đó Chiêu Ly lại đứng như trời trồng nhìn Đang Khang cùng cô gái khác đi khỏi mà không thể làm gì được. Đã vậy còn nghe lời mỉa mai của vị đồng nghiệp trời đánh kế bên.
– Người ta là nam thanh nữ tú nên đi cùng nhau là chuyện thường tình. Cô cũng như tôi, cũng là dân làm công ăn lương thôi nên cô bớt suy nghĩ viễn vong đi. Tôi đã nói rồi, người đàn ông kia chỉ thích vui chơi với cô thôi. Cô nghĩ một cái ôm, một cái hôn là có thể giữ chân được anh ta à? Bớt ảo tưởng đi cô gái.
Nghe vậy Chiêu Ly liền khó chịu quay sang tuyên bố.
– Ảo tưởng cái đầu anh đấy, anh ta là chồng của tôi mà.
Gia Khánh nghe xong không có chút bất ngờ mà lại cười xòa.
– Thì ừ, cô thích mơ sao thì mơ, mặc kệ cô.
– Đúng là, kẻ muốn nói ngang thì ba đàn nói không lại mà.
Ở bên kia, Ngọc Vy đã ngồi yên cùng ba chàng trai tuấn mĩ. Cô ta hết nhìn người này rồi đến người khác. Lúc nhìn tới Lý Minh cô ta không quên hỏi.
– Đây có phải là anh bạn trai tương lai mà ba tôi muốn ghép đôi cho tôi không? Anh là Lý Minh?
Lý Minh nghe cô ta hỏi mà giật mình.
– À, ờm, là tôi đó.
– Ahahaha, anh yên tâm đi tôi không có ăn thịt anh đâu mà anh lại nhút nhát không dám nhìn tôi như vậy. Tôi không như những cô gái khác, tôi yêu thích hay ghét bỏ tôi đều nói thẳng ra hết. Tôi không thích anh, anh không phải là gu của tôi đâu mà anh làm gì trốn tránh ghê vậy?
Lý Minh được nghe mấy lời đúng như ý nên lập tức tự tin hẵn ra. Cậu ngồi ngay ngắn lại như mọi người rồi tằng giọng.
– Ờm mọi người có việc cần nói mà đúng không? Vậy thì cứ nói đi, đừng quan tâm tới tôi.
Nói vậy Đăng Khang mới nói luôn.
– Tôi biết để cô ngồi cùng với cả ba người đàn ông thế này là điều không nên. Nhưng tôi có việc cần nhờ nên đành mạo muội vậy. Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Nếu cô biết đến tôi thì chắc cũng đã nghe tin về công ty nhà tôi. Hiện tại tôi đang gặp một vài rắc rối nên rất muốn gặp ba cô để bàn chút việc. Không biết cô Ngọc Vy đây có thể giúp tôi hẹn ba cô một lần được không? Hoặc là cho tôi cách thức liên lạc, tôi sẽ tự tìm cách mời ông ấy đi ăn cơm.
Ngọc Vy có vẻ đang ngồi rất tập trung nghe anh nói. Nhưng thật chất cô ta nghe thì nghe mà tâm trí thì chỉ để tâm đến nét thu hút từ con người anh mà thôi.
– Đăng Khang à anh biết không? Anh rất là đẹp trai đó.
Câu nói không chút liên quan lại thêm phần luyến ái của Ngọc Vy khiến cả ba người đàn ông đều được mở tầm mắt. Đăng Khang không thích loại phụ nữ này nhưng đã là nhờ cậy thì anh buộc phải nhẫn nại.
– Ngọc Vy, tôi đang nhờ cậy cô đấy. Cô có nghe tôi nói gì không?
– Nghe, tôi nghe chứ.
– Vậy ý cô thế nào, cô có giúp tôi được không?
– Được, với một điều kiện.
– Được, cô cứ nói, nếu trong khả năng tôi sẽ thực hiện cho cô.
– Chuyện này dễ, anh làm bạn trai tôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương