Đơn giản hai chữ Vì Yêu

Chương 21



Phương Tuấn không hiểu gì, chỉ thấy thái độ bất kính và lời nói có phần thô tục của em gái mình đối với Chiêu Ly nên liền tức giận.
– Nè em nói chuyện cho cẩn thận vào, đây là khách của anh đó.
Chiêu Ly hiểu chuyện bèn đứng lên rồi gật đầu chào Cẩm Tiên. Cô không quên biểu lộ một nét ngạc nhiên trên mặt như mọi chuyện xảy ra cô không hề lường trước.
– Chào cô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cẩm Tiên có vẻ tức tối lắm, ả đỏ cả gương mặt sau đó chỉ tay vào mặt cô rồi nói với Phương Tuấn.
– Anh đừng nói con tiện nhân này là bạn gái của anh nha. Em cho anh biết là anh đã lầm rồi. Nó đã có chồng nhưng khi anh ta vừa lụng bại mất hết tất cả thì lại dở giọng bỏ đi. Bây giờ lại thấy anh sự nghiệp sáng lạn, tương lai có hào quang thì lại vây vào đấy. Anh đừng bị vẻ mặt tội nghiệp đáng thương của cô ta lừa bịp chứ.
Phương Tuấn cũng đứng lên tức giận quát.
– Em có thôi đi không, làm sao em biết được chuyện của cô ấy mà lại nói như em hiểu cặn kẽ lắm vậy. Anh vốn không thích cái tính này của em ương ngạnh cải bướng và không xem ai ra gì. Tốt nhất em bỏ ngay cái tính này đi đừng để anh nói nhiều.
– Cái gì anh la em? Anh vì một con ả không rõ lai lịch như thế này mà lại la em?
– Em im ngay, là do ba và anh chiều chuộng em quá rồi cho nên em mới láo xược như vậy đúng không? Nếu em ở đây cảm thấy không vui thì hãy mau lên phòng em đi. Im lặng và đừng nói thêm lời nào khiến anh không vui nữa.
Cẩm tiên cãi lý không lại, đứng nhìn anh hai mình một câu cô ấy hai câu cũng cô ấy mà lòng ả như lửa đốt. Hết cách ở liền chùn bước rồi hạ giọng.
– Được, nếu anh không tin em thì sau này có xảy ra chuyện gì anh đừng nói là em không báo trước đấy nhé. Cô ta chỉ là muốn lợi dụng tiền bạc và danh tiếng của anh thôi. Một khi anh chẳng còn gì thì cô ta cũng quất gựa truy phong. Ở đây em thấy chướng mắt quá, bầu không khí nhà mình từ lúc nào lại nặng nề tà khí như vậy? Thôi em lên phòng mở điều hòa cho mát, chứ nếu còn đứng ở đây nữa chắc em sẽ bị ngộ độc không khí mất.
Nói xong Cẩm Tiên liền quay lưng lên lầu, bước chân nặng trịch chứng tỏ ả ta đang hậm hực lắm. Chiêu Ly vốn không lạ gì tính khí này của ả nên cảm thấy bình thường. Còn Phương Tuấn thì sợ cô bị mấy lời vừa rồi làm cho tổn thương nên đi sang an ủi.
– Cô đừng nghe những lời của nó nói. Nó to xác như vậy nhưng tính khí vẫn còn trẻ con lắm. Chắc ngày thường tôi hay cưng chiều nó, hôm nay lại đưa cô về đây nó sợ tôi sẽ không còn yêu thương nó nữa nên mới như vậy mà thôi. Cô đừng bao giờ bận lòng mấy lời đó rồi phiền não sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé đấy.
Chiêu Ly quay lại nhìn Tuấn rồi cười phì.
– Không sao đâu, tôi hiểu mà. Mấy lời mà Cẩm Tiên vừa nói cũng đâu có sai. Tôi là vì người chồng kia đã trắng tay chẳng còn gì nên mới bỏ nhà ra đi. May sao gặp được anh, được anh cưu mang đưa về đây tôi hết lòng cảm ơn. Chắc anh vẫn chưa biết chồng tôi chính là Đăng Khang là người mà Cẩm Tiên luôn theo đuổi. Vì vậy cô ấy vốn không để tôi vào mắt từ lâu. Hôm nay lại thấy tôi đi với anh như vậy cô ấy không hiểu lầm và ghét tôi mới lạ. Mọi chuyện đã như vậy rồi anh có cần suy nghĩ lại rằng sẽ cho tôi ở lại hay đi không?
Nghe câu nói mà anh ngạc nhiên đến trố mắt. Trái đất tròn như vậy sao, cô gái mà anh đang giúp đỡ đây lại là người mà em gái mình ngày ngày nói xấu hay sao? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì thay vì anh cảm thấy phiền toái thì ngược lại cảm thấy thương cảm cho Chiêu Ly.
– Thì ra là vậy, tôi đã hiểu hết rồi. Cô yên tâm đi ở đây đã có tôi không ai có thể làm gì được cô đâu. Chỉ qua mấy ngày tiếp xúc tôi cũng đã hiểu cô không phải là loại người tham phú phụ bần. Nên mấy lời mà Cẩm Tiên vừa nói tôi không tin được một chút nào cả. Cô cứ yên tâm ở đây làm việc cho tôi bất cứ ai có nói gì cô cứ việc nói lại với tôi. Tôi không có thời gian ở bên cạnh cô 24/24. Nhưng chỉ cần cô cần tôi thì nhất định tôi sẽ có mặt giúp đỡ cho cô.
Nếu một cô gái bình thường nghe được mấy lời này từ một người đàn ông hoàn mỹ như Phương Tuấn thì có lẽ sẽ động lòng đến chết mất. Nhưng cô thì khác, cô hiểu hết tất cả những người trong ngôi nhà này. Từng người từng người một tâm tư như thế nào, ác ý của họ ra sao cô đều hiểu cả. Vậy cho nên một lời ngọt ngào của anh cô cũng không để vào tai được.
– Vậy bây giờ đầu tiên tôi nên làm gì đây? Hay là tôi xuống đằng sau nấu một chút gì đó cho anh ăn nha.
Cô không muốn tốn thêm thời gian đứng đây nghe Phương Tuấn nói mấy lời hoa mỹ nên mới lẽn sang chuyện khác. Còn anh thì đương nhiên không nở thấy cô động tay động chân vào bất cứ việc gì nên lại tằng giọng.
– Việc bây giờ con nên làm là lên căn phòng mà tôi đã sai người chuẩn bị cho cô. Sau đó ngủ một giấc thật say rồi đến giờ sẽ có người mang thức ăn lên đó. Tạm thời trong nhà này không có bất kỳ việc gì cần đến cô cả. Nên cô chỉ việc nghỉ ngơi và ăn uống cho lại sức. Còn những chuyện khác không cần cô phải lo.
– Anh làm vậy có ổn không mọi người trong nhà sẽ dị nghị mất.
– Cô quên lời tôi nói rồi à trong nhà này không ai dám cãi lại ý tôi cả. Đi đi, sáng giờ đi tới đi lui chắc cô cũng đã mệt rồi.
– Vậy tôi..
– Để tôi đưa cô lên đó, bây giờ mọi người trong nhà chắc đang làm việc hết rồi.
– Vậy tôi không khách sáo nữa nhé.
Đồ đạc của cô đã được mọi người đưa lên trên hết. Vì vậy bây giờ cô chỉ việc đi theo sau lưng Vương Tuấn. Vừa đi cô vừa ngắm nghía mọi ngõ ngách trong căn nhà và từng nơi mình đi qua. Nhận ra ở đây có rất nhiều phòng, không hiểu một gia đình chỉ có ba người mà làm nhiều phòng như thế để làm gì. Căn phòng mà Phương Tuấn nói đã sắp xếp cho cô nằm ở cuối dãy hành lang ở tầng 3, là tầng cao nhất. Vừa mở cửa phòng ra khung cảnh bên trong làm cho cô choáng ngợp. Mọi thứ được phủ một màu xám tro, cả màu sơn tường và tất cả vật dụng đồ dùng bên trong đều cùng một màu đồng điệu. Phía bên trái phòng là chiếc giường rộng lớn mà thoạt nhìn đã biết nó êm ái như thế nào rồi.
– Cô thấy sao, mọi thứ ở đây tôi chuẩn bị hợp ý với cô chứ?
Phương Tuấn có vẻ rất hài lòng với con mắt thẩm mỹ của mình. Anh nhìn cô mỉm cười rất hiền dịu rồi hỏi. Chiêu Ly không muốn làm mất hứng nên cũng nói theo.
– Rất đẹp, rất đúng ý tôi, tôi rất thích nó.
– Thích là được rồi, vậy cô nghỉ ngơi đi tôi chuẩn bị đi làm đây. Tối tôi sẽ tranh thủ về sớm.
Vừa đi ra đến cửa anh lại quay vào hỏi.
– À, tôi quên hỏi tối nay có muốn ăn gì? Tôi sẽ mua về cho cô.
– Không cần đâu, tạm thời tôi không thèm thứ gì cả.
– Ừm, vậy nếu cô thèm thứ gì thì cứ điện thoại cho tôi tôi nhất định sẽ mua về cho cô.
– Được, cảm ơn anh. À khoan đã.
– Hủm, có chuyện gì vậy?
– Tôi biết rất khó để gia đình anh chấp nhận sự có mặt của tôi ở đây. Vậy cho nên ạn có thể tạm thời đừng nói với họ rằng tôi đã có thai hay không? Chỉ có như vậy họ mới có thời gian chấp nhận tôi được.
Chiêu Ly chỉ có thể làm như vậy để giữ sự an toàn tạm thời cho cả mình và đứa trẻ. Anh nghe cô nói mà thầm hài lòng. Hóa ra cô cũng quan tâm đến mọi người trong nhà mình như vậy.
– Được tôi hứa với cô, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi nên cô đừng bận tâm nữa, cứ thoải mái đi.
– Ùhm.
Phương Tuấn đi ra khỏi phòng, cánh cửa cũng bị anh đóng lại. Chiêu Ly ngồi xuống cạnh giường rồi nhìn xung quanh phòng. Không phải cô nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ trong đây mà là muốn tìm xem có camera ẩn nào đó được giấu lấp trong này không. Lúc nãy trên đường đi từ phòng khách lên đến phòng này cô cũng đã quan sát được một vài thứ. Hình như trong nhà này an ninh lắm nên ngoài những camera được lắp ngoài cổng, ngoài hành lang, xung quanh sân vườn, xung quanh nhà ra thì toàn bộ bên trong đều không có. Được lắm, xem như ông trời cũng đã giúp cô. Có lẽ ngày lão Định phải đền tội cũng sắp đến rồi.
Cô ở trong phòng đến chiều mà không hề bước chân ra ngoài cũng không hề chợp mắt ngủ. Bỗng dưng bên ngoài vọng lại một tiếng mở cửa. Nhìn qua đó thì thấy Cẩm Tiên đang đi vào. Mặt ả hậm hực và không chút thiện cảm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Coi bộ cô sống ở đây cũng yên ổn quá đấy. Xem ra anh hai tôi đã bị cô câu dẫn không ít nhỉ. Nói đi, cô muốn vào nhà tôi là có mục đích gì?
Chiêu Ly không nóng không lạnh đi qua đứng đối diện Cẩm Tiên.
– Ý gì là sao, tôi chỉ đơn thuần là đến đây ở nhờ thôi chứ làm gì có ý gì.
– Hớ, Chiêu Ly, hình như cô gạt anh tôi dễ quá nên cứ nghĩ muốn gạt ai thì gạt có đúng không? Cô đi đi, đi càng xa càng tốt. Tốy nhất là không quay về đeo bám theo Đăng Khang, càng không được lợi dụng lòng tốt của anh hai tôi.
– Tôi không hiểu cô nói gì hết, cô mau đi ra ngoài đi.
-Uây trời, thái độ này thật sự rất khác với lúc cô hùng hùng hổ hổ muốn đánh đuổi tôi ra khỏi nhà Đăng Khang đấy nhỉ. Cút, tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà này nữa. Cô không thì đến lúc ba tôi về ông ấy cũng đuổi cô đi mà thôi.
– Vậy đợi lúc đó hẵn tính, bây giờ thì mời cô đi cho.
– Ê nè nè, cô dám làm như vậy hả?
Chiêu Ly rất nhức đầu khi cứ nghe Cẩm Tiên lải nhải mấy chuyện cỏn con. Cô còn có đại sự phải làm nên không muốn phí tâm vào mấy chuyện nhăn nhít này.
Ả không chịu đi khỏi vậy thì cô đành mở lòng tốt tống khứ ả đi cho nhanh. Đóng cửa lại rồi, căn phòng này có cách âm nhưng cô còn nghe rõ ả đang la lên san sảng chửi mắng ngoài kia.
– Không được, mình phải mau chóng hành động. Không được để đêm dài lắm mộng.
Hôm nay Đăng Khang ,Huỳnh Lâm và Lý Minh không hẹn nhau ở bar nữa mà là một nơi khác yên tĩnh hơn. Đây vẫn là nhà của Huỳnh Lâm và căn phòng ba người đang ngồi là chỗ bí mật mà ban đầu Huỳnh Lâm đã chuẩn bị cho Đăng Khang.
– Đăng Khang, hình như lão Định lại có động tĩnh gì nữa rồi. Lão ta sáng nay đột nhiên triệu hồi một cuộc họp cổ đông bí mật. Chuyện sẽ không có gì lạ nếu lão không yêu cầu tất cả cổ đông từ lớn đến nhỏ cùng vào họp. Theo như thói quen của ông ta mà nói điều này không đúng lắm. Thường thì lão chỉ cho hội họp những cổ đông có cổ phần cao. Còn những cổ đông nhỏ thường thì lão sẽ cho người thông báo lại sau khi cuộc họp kết thúc.
Huỳnh Lâm lo lắng thông báo là cho Đăng Khang việc mình đã điều tra được vào sáng nay. Lý mình cũng có thông tin quan trọng muốn nói. Tin tức này cũng không kém phần quan trọng hơn Huỳnh Lâm là mấy.
– Đăng Khang, lúc trước hình như chúng ta đã bỏ qua một sai sót nhỏ rồi. Tôi cứ nghĩ là tên Phương Tuấn đó chỉ đơn giản là một bác sĩ và không quan tâm đến chuyện thương trường. Nhưng có lẽ không phải vậy, mọi công việc của hắn làm bây giờ hầu như chỉ là một cái vỏ bọc cứng cáp để hắn ngấm ngầm giúp đỡ cho lão Định. Sáng nay người của tôi báo lại mọi việc kêu gọi cổ đông hồi họp và người thường đến gặp mặt các khách hàng lớn của công ty hắn đều là do Phương Tuấn đi làm. Điều này cho thấy tên Phương Tuấn này không đơn giản như chúng ta đã điều tra được.
– Này, có khi nào việc cậu bí mật gặp các cổ đông nhỏ đã bị hắn phát hiện rồi không?
Đăng Khang ngồi nghiêm túc suy nghĩ những gì hai người bạn mình nói mà trầm tư không thôi. Quả thật những chuyện này rất đáng nghi ngờ. Nếu đúng là như vậy thì tại sao lão lại biết chuyện anh làm được chứ. Nghĩ mãi cũng chỉ cho ra một kết quả khiến ai nấy đều hoang mang, anh nói.
– Nội gián, xung quanh chúng ta chắc chắn có nội gián. Hai người nghĩ xem lần đầu tiên tôi chuyển nhà ông ta vốn không hề biết tôi ở đâu. Vậy tại sao ông ta lại có thể chặn đường rồi hiên ngang muốn giết tôi như vậy chứ. Chuyện giết người chẳng phải không cần ông ta phải ra tay hay sao, cũng chẳng cần ông tao phải góp mặt. Vậy tại sao ông ta phải nhúng tay vào raa mặt lại còn cố tình nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Sau đêm giết người bất thành đó ông ta cũng chẳng có hành động gì nữa. Hầu như là im hơi lặng tiếng luôn đến ngày hôm nay. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
– Này Đăng Khang, nếu đúng như cậu nói bên chúng ta thật sự có nội gián thì chẳng phải Chiêu Ly cô ấy đang gặp nguy hiểm sao?
Bám theo những lời Đang khen vừa nói Huỳnh Lâm bỗng cho ra một ý nghĩ thật điên rồ khiến Lý Minh phải húych vai cậu một cái.
– Cậu đang nói cái gì vậy? Đăng khen cậu ta chỉ đang suy diễn thôi mà. Mọi chuyện đều là do ba chúng ta đi làm. Nếu nói có nội gián thì chẳng lẽ tôi và cậu một trong hai người chúng ta là nội gián sao?
Dù là vậy nhưng Đăng Khang vẫn giữ nguyên ý định. Lão Định cho dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể đúng lúc anh vừa mới gặp bọn cổ đông kia là lão cũng triệu hợp tất cả cổ đông lại. Vì vậy anh lại nói.
– Tôi chắc chắn chuyện này có ẩn tình gì đó. Tạm thời tôi sẽ gác mọi chuyện lại để điều tra nội gián. Tôi có lòng tin ở Chiêu Ly, cô ấy sẽ không sao. Nếu có chuyện gì cô ấy nhất định sẽ báo với tôi đầu tiên. Đợi tôi điều tra ra được nếu đúng thật bên phía chúng ta có vấn đề. Không cần hai người nói tôi cũng nhất định sẽ tìm cách đưa Chiêu Ly ra khỏi nơi đó.
– Vậy bây giờ hai chúng tôi nên làm tiếp chuyện gì đây?
Huỳnh Lâm lại hỏi, Đăng Khang suy nghĩ thêm một chút rồi ngoắc tay sau đó cả ba người chụm vào nhau bàn bạc cho bước tiếp theo.
Ở nhà ông Định, hôm nay đột nhiên ông có việc ở công ty nên đến tối mịt cũng chưa về. Phương Tuấn đã về từ lâu, anh cũng quanh đi quẩn lại ra vào phòng của Chiêu Ly rồi cũng chịu đi ngủ. Đêm nay cô nhất định phải đánh nhanh rút gọn. Cố nhẫn nhịn đợi thêm một chút vào giữa khuya. Khi tất cả đã yên giấc hết rồi cô mới làm việc. Lúc nãy có nghe dì quản gia lên báo với Phương Tuấn đêm nay lão Định không về nhà. Đây chíng là lúc cô phải nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một.
Ting, ting, ting..
Chiếc đồng hồ hỏa lắc bên dưới phòng khách đang reo lên thông báo 12h đêm. Cô vén tấm chăn sang một bên rồi đi ra khỏi phòng. Cô vừa mới đến nên cũng chẳng biết vị trí của các phòng là như thế nào. Nhưng cũng may lúc chiều, lúc đi xuống nhà bếp lấy chút nước thì phát hiện dì quản gia đang quét dọn trong một căn phòng lớn. Cô định làm thân nên lân la sang định nói chuyện vài câu nhưng liền thấy dì rất gấp gáp chạy ra ngoài rồi còn đóng cửa lại. Hỏi một chút thì mới biết đây là phòng mà ông Định đã cấm không cho ai vào. Dì còn có lòng tốt khuyên cô đừng nên đến gần đây nữa. Cũng nhờ vậy mà cô biết được đây có lẽ là nơi lão Định cất giấu mọi bí mật.
Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn vài bóng đèn vàng có kiểu dáng mang hơi hướng Châu Âu treo trên tường chiếu sáng dọc lối đi. Khẽ vặn tay lên nắm cửa thì hay nó đã bị khóa.
– Ây trời, sao mình lại quên chuyện chìa khóa được chứ.
Chính vì nghe Phương Tuấn nói trong nhà anh rất an ninh nên mọi căn phòng hầu như không ai khóa cửa nên không nghĩ căn phòng này cũng giống như vậy. Thật không ngờ chỉ vì một lời nói mà cô lại ỷ y thế này. Cô đứng đó tần ngần một chút rồi quyết định xuống phòng về quản gia. Trong nhà này không ai thích hợp giữ chìa khóa phòng hơn là gì quản gia cả.
Vậy là cô lại nhẹ chân đi xuống bên dưới. Dưới tầng trệt có tổng thể ba phòng có lẽ là dành cho những người ở trong nhà. Mới nhìn qua thì cánh cửa nào cũng giống nhau nhưng có điều diện tích lại khác nhau. Có một căn phòng diện tích khá to hơn so với hai căn phòng còn lại. Nhận ra điều đó cô liền chắc chắn căn phòng lớn hơn chính là phòng của dì quản gia.
Một lần nữa cô lại thử đặt tay lên nắm cửa rồi xoay nhẹ. Lần này đúng thật như Phương Tuấn nói phòng này không hề khóa cửa. Nhẹ tay mở nó ra rồi rón rén đi vào trong như một kẻ trộm thực thụ. Đêm đã khuya nên dì quản gia đã ngủ say. Cô có thể nghe được nhịp thở đều đặn của dì. Xác định bên ngoài không có ai, cô đóng nhẹ cánh cửa lại rồi đi tới giường ngủ của dì. Tay cũng bắt đầu mò mẫm khắp nơi trên giường ngủ, dưới gối và cả trên tủ đầu giường của dì. Nhưng không thể phát hiện ra một chiếc chìa khóa nào. Không bỏ cuộc, cô lại đi sang tủ quần áo lục lọi. Mọi thứ cô làm đều trong im lặng và nhẹ tay nhất có thể. Nhưng thật trớ trêu khi bên ngoài lúc này lại vang lên giọng nói to tiếng của tài xế ông Định lẫn tiếng còi xe.
Ting ting.
– Người đâu hết rồi mau mở cửa cho ông chủ đi.
Âm thanh đó khiến cô dừng lại mọi động tác rồi nín thở quay sang giường dì quản gia.
– Thôi chết, bà ta thức giấc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương