Đời Này Không Đổi

Chương 7



Buổi tối hôm đó, tôi lần nữa lại trằn trọc nguyên một đêm không ngủ, một phần là vì tôi không biết cuộc hôn nhân này của mình đúng hay là sai, một phần là tôi bị ám ảnh bởi cái đôi mắt của Vỹ lúc chiều. Đó – là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người đàn ông hô mưa gọi gió, cao ngạo như anh buồn bã và sụp đổ vì chuyện gì đó. Tôi đoán là về tình cảm, bởi chỉ có thứ đó mới làm cho người máu lạnh như anh để bụng thôi chứ, chứ những thứ khác, muốn cũng chẳng có lấy khả năng cả. Mà kể ra cũng lạ, rõ ràng anh là kẻ thù của tôi cơ mà, sao tôi lại cứ phải nghĩ về cái con người đáng ghét như thế để làm gì chứ?
Nghĩ đến điều ấy, tôi càng nhức đầu dữ dội, cộng thêm việc buổi tối ăn ít thành ra bây giờ bụng lại réo không chịu được, cuối cùng đành phải lết người đi xuống dưới bếp tìm cái gì đó để ăn. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tôi gần xuống đến nơi, lại thấy mẹ con của Vỹ ngồi ở dưới phòng bếp. Vỹ đang ngồi ăn mì, mẹ của anh ở bên cạnh, dù thì thầm nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một từng chữ bà ta nói.
– Vỹ, con đây là ý gì vậy. Không phải con đã đồng ý với mẹ là trở về Hà Nội rồi thì con sẽ tiếp nhận Hoàng Long sao? Sao bây giờ con lại…
– Mẹ có nhầm lẫn gì không? Đúng là con có hứa với mẹ, nhưng mà con hứa là con sẽ giúp Hoàng Long vượt qua giai đoạn này, chứ không phải là sẽ tiếp nhận nó.
– Con đúng thật là hồ đồ. Trước kia bố con chưa tìm hiểu về con, nên ông ấy một mực muốn để Hoàng Long cho con bé An. Nhưng dạo gần đây mẹ thấy bố thu thập tài liệu về con rất nhiều, thái độ của ông ấy đối với con rất hài lòng. Bây giờ con chỉ cần hòa thuận với bố con, thì mọi chuyện nhất định sẽ dễ dàng hơn.
– Mẹ thấy con cần phải có ông ấy thì mới phát triển được sao? Mẹ, từ bao giờ trong mắt của mẹ con lại trở thành một kẻ thất bại như thế vậy?
– Con không thể nói như thế được. Đó là bố của con, con là người thừa kế Hoàng Long, mẹ chỉ nhắc nhở con thế thôi. Một mình cái An mẹ không lo lắng, nhưng thằng chồng sắp cưới của nó cũng không phải là người tầm thường. Bây giờ hai đứa nó về phe nhau lên âm mưu chiếm đoạt, lấy lòng bố con, đến lúc ấy con đừng trách mẹ không báo trước.
Từ khi phát hiện mối quan hệ của bà ta với bố, tôi đã căm ghét bà ta đến tận xương tủy rồi, thậm chí tôi cũng biêt tỏng cái mà bà ta muốn hướng đến là gì rồi. Thế nhưng vì tôi không có bằng chứng, thêm nữa bố tôi lại yêu bà ta như điếu đổ, nên tôi dù có nói cái gì ông cũng gạt đi, xong còn đổ lên đầu tôi cái danh mất dạy, vô học. Bây giờ mọi thứ rõ năm rõ mười như một rồi, tôi muốn gọi ông dậy để ông nhìn rõ bộ mặt thật của mẹ con nhà bà ta, để hỏi ông xem rốt cuộc ông đã hối hận vì đã phản bội mẹ con tôi chưa?
Càng nghĩ tôi càng tức đến điên người, đang định xoay người đi về phòng gọi bố thì lại nghe thấy ở phía sau, Vỹ lên tiếng nói.
– Con không muốn nói đến chuyện này nữa. Mẹ về phòng đi.
– Con…
– Mấy ngày tới con đi công tác, mẹ ở nhà đừng có suy nghĩ không chu đáo mà làm điều dại dột. Nếu không, con cũng sẽ không đứng về phía mẹ đâu.
– Con đi đâu. Cái An cũng sắp đám cưới rồi, nếu con không có mặt sẽ khiến cho bố con thất vọng đấy.
– Con cũng không cần ông ấy tự hào về con.
– Vỹ…
– Mẹ lên đi.
– Thôi được rồi, vậy con ngủ sớm đi. Mẹ lên phòng trước.
Nói xong những lời ấy, bà ta cũng nhanh chóng đứng dậy, từng bước từng bước đi về phòng của mình. Vỹ ngồi thêm một lúc cũng đi, tôi bấy giờ cũng mới từ góc khuất đi ra, lững thững bước xuống bậc thang, thở dài. Người đàn ông này không hề giống mẹ của mình, tôi có thể nhìn ra được ý đồ của bà ta, nhưng lại không thể nào nhìn ra được ý đồ của anh thế nào, là gì? Anh giống như một cái phương trình, dù có giải thế nào cũng không thể tìm ra được kết quả.
Đứng thần người trong bếp một lúc, bụng càng nhói lên dữ dội, tôi lúc này mới quyết định gạt bỏ hết suy nghĩ, xoay người tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh chẳng có gì cả, tôi thì lại lười chẳng muốn nấu nên với đại lấy cốc sữa chua với một ít ngũ cốc để ăn. Nào ngờ, vừa làm xong thì lại nhìn thấy bóng dáng của Vỹ đi vào. Anh nhíu mày nhìn chiếc bát trên tay tôi, không hề im lặng như trước nữa mà cất giọng nói.
– Ăn đồ lạnh sẽ không tốt cho thai nhi.
– Ừ.
Tôi không muốn nói chuyện với Vỹ nên chỉ ừ đại, tiếp tục cúi đầu ăn tiếp.Vỹ liếc mắt nhìn tôi, anh không nói không rằng lấy từ trong tủ ra một gọi mỳ Ý,cùng với những nguyên liệu khác, tay nhanh thoăn thoắt để làm. Tôi đứng bên cạnh nhìn anh bận rộn, trong một khắc không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ, không thể thốt ra lời đuổi anh đi giống như mấy lần trước nữa.
Anh của lúc này không phải mặc quên người bộ quần áo vest nghiêm túc chỉnh chu nữa, mà mặc một bộ quần áo ngủ vô cùng thoải mái, mái tóc cũng hơi rối nhẹ, chân đi dép lê. Tuy nhìn hiền hơn là vậy, nhưng cũng không phải là biến thành một người hoàn toàn khác, vẫn là một kẻ tính toán đầy mưu mô xảo quyệt.
Ăn nốt thìa sữa chua cuối cùng, tôi rửa bát xong cũng là lúc Vỹ nấu xong hết tất cả. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên quay người chào anh, ai ngờ anh không để ý đến, mà lại bảo tôi.
– Đói thì ở lại ăn đi.
Tôi nghe Vỹ nói vậy, mắt không khỏi ngước lên nhìn anh một cách đầy khó hiểu, rồi lại nhìn xuống đĩa mỳ Ý anh đặt trên bàn. Qủa thật là rất đẹp mắt, so với ngoài nhà hàng kia không kém bao nhiêu. Nhưng mà tôi bảo rồi, đối với mẹ con nhà anh, đối xử tốt với tôi đều không có gì tốt hết. Chung quy lại, Hoàng Long giá trị tài sản lớn như thế, miếng bánh này anh không nhòm ngó, tôi đây đi đầu xuống đất.
Nghĩ đến đấy, tôi khẽ nhếch miệng, cất giọng nói.
– Ai biết được anh có bỏ độc vào không? Anh tự làm thì tự đi à ăn .
– Tôi nói ăn là ăn.
– Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?
– Ăn đi.
Vỹ lạnh nhạt, kéo ghế ngồi xuống. Tôi biết mình không từ chối được anh nên cũng chẳng rời đi nữa, xong quả thật bụng rất đói nên sự cương quyết kéo dài cũng chằng được lâu nữa, vươn tay cầm dĩa mà anh đưa tới quấn từng sợi mì. Nói như thế nào, quả thật tôi không thể ngờ được một người kín đào vào lạnh lùng như anh, ngoại trừ việc điều hành công ty giỏi ra lại còn có thể nấu ăn ngon được đến như vậy. Bảo sao mẹ của anh lúc nào cũng tự hào về anh, mỗi lần nói về anh đều dùng những lời nói vàng ngọc để ví vậy.
Vì quá ngon nên tôi chẳng giữ được hình tượng của mình nữa, miệng nhai nhồm nhoàm, phồng má trợn mắt. Vỹ ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi động tác của tôi. Thậm chí khi nhìn thấy tôi như vậy, anh không khỏi nhăn mày.
– Ăn đàng hoàng tử tế vào.
– Sao? Vừa nãy còn năn nỉ tôi ăn, bây giờ lại giở giọng muốn đòi lại?
– Không ai tranh của cô.
– Con người của anh bao nhiêu lớp giả tạo, bất cứ lúc nào cũng có thể lật mặt như lật bánh tráng, tin anh thì tôi đến thóc giống cũng không còn mà ăn.
– Ăn nói hàm hồ.
Vỹ hừ lạnh, anh cũng chẳng thèm chấp với tôi nên không nói nữa. Mà tôi thì bây giờ một rổ đầy những câu hỏi về anh, rõ ràng không muốn quan tâm nhưng chẳng hiểu sao lại lấy hết dũng khí, hời hợt nói.
– Mặc dù tôi không thích hạng người như anh, nhưng mà phải công nhận anh nấu ăn cũng ngon thật. Thế này nếu có bị tôi đuổi ra khỏi nhà, anh cũng có thể mở một chuỗi nhà hàng để buôn bán, có khi cũng kiếm được tiền đấy.
– Ngon thì ăn hết đi.
– Anh học nấu ăn ở đâu?
– Trước kia ở nước ngoài, đi làm thêm ở nhà hàng nên học lỏm.
– Anh mà cũng phải đi làm thêm cơ mà? Thế mẹ anh không đưa tiền cho anh sao? Nếu tôi không nhầm thì bà ta bòn của gia đình tôi rất nhiều tiền.
Hừ, đừng tưởng một đĩa mỳ Ý thì có thể mua chuộc tôi. Hạng người như mẹ con của anh, phá hoại gia đình tôi, tôi có c.hết cũng ôm mối thù này đi xuống địa ngục. Tôi sẽ nguyền rủa bà ta không bao giờ được sống yên ổn, còn sống tôi, thì một đồng của Hoàng Long tôi cũng không cho phép động vào.
– Tập trung ăn đi.
Thế rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, sau khi tôi nói xong, Vỹ cau mày, giọng nói có phần hơi gay gắt, thành ra khiến cho tôi có có chút sợ hãi không dám nói linh tinh cái gì nữa, ăn xong thì đứng dậy rửa bát, sau đó bước lên phòng.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì Vỹ cũng đã rời khỏi nhà, còn bố tôi thì đưa người đàn kia đi tản bộ. Tôi ăn qua loa một bát phở cũng bảo lái xe đưa mình đi đến quán café đã hẹn với Mai. Lúc tới nơi, cô ấy đã ngồi đợi tôi rồi, thấy tôi bước đến thì ríu rít kéo tay tôi ngồi xuống, cất giọng hỏi.
– Thế nào? Còn bị ra huyết hay là đau bụng nữa không? Nếu đau thì phải nói đấy nhé, để mình còn biết đường đưa cậu đi khám, đừng có một mình chịu đựng.
– Mình không sao. Mọi thứ cơ bản ổn hết rồi.
– Thế thì tốt. Trước mắt yếu như này thì cứ ở nhà đi, việc cũng không cần xin vội đâu. Cậu thích gì, muốn ăn gì cứ bảo mình, mình mua cho. Hay là chuyển sang ở với mình luôn nhỉ, như vậy hai đứa có thể chăm sóc nhau.
– Không cần đâu.
– Sao lại không cần. Cậu có thai đâu có khỏe khoắn như người ta, ở một mình ai mà yên tâm cho được.
Trước thái độ của tôi, Mai không khỏi thắc mắc. Tôi nhìn cô ấy, im lặng một lúc cũng thở dài, kể hết ra mọi chuyện, từ chuyện bố tôi đến tìm Nam để nói chuyện, rồi chuyện Nam gặp tôi, rồi chuyện chúng tôi cùng nhau về nhà. Cuối cùng, tôi kết luận bằng một câu nói.
– Tháng sau mình sẽ kết hôn với anh ấy. Ngày cũng đã định rồi, bố mình cũng đồng ý.
Mai lặng người, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, có lẽ muốn chất vấn tôi rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu.
– Một cuộc hôn nhân không lấy tình yêu là tiền đề, mà được tạo lên bởi sự uy hiếp và lợi ích, cậu nghĩ nó sẽ có hạnh phúc sao? Cậu không hề cảm thấy hối hận à? Không suy nghĩ kỹ càng được à?
Tôi biết là Mai lo cho tôi, nhưng mà tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Một phần vì tôi yêu Nam, tôi muốn ở bên anh, tôi muốn đứa bé sinh ra có đủ bố mẹ chứ không phải chứng kiến cảnh bơ vơ khổ sở như tôi. Thêm một phần nữa, tôi hiểu tính bố của mình, chắc chắn ông đã đe dọa sự nghiệp của Nam, nên mới khiến cho Nam phải nhịn xuống mà đồng ý. Dù sao bây giờ Nam cũng đang lập nghiệp, mặc dù có chỗ đứng và thành công, nhưng nói thằng ra so với Hoàng Long, nó vẫn chưa là cái gì cả. Chỉ cần một tác động, nhất định sẽ sụp đổ hoàn toàn .
Không thấy tôi nói gì, Mai lại hỏi.
– An, cậu đừng có mà quyết định dại dột. Cậu không yêu anh ta, anh ta cũng không yêu cậu, chỉ vì đứa bé mà cố chấp ở với nhau, mình không đồng ý. Chúng ta thừa sức nuôi lớn được một đứa trẻ, cậu sao phải nghe theo sự sắp sếp của bố cậu làm gì?
– Mình yêu anh ấy?
– Cậu điên à?
Tôi lắc đầu, từ tốn nói với Mai.
– Mình không hề nói dối cậu. Cậu còn nhớ trước kia mình kể với cậu là mình có thích một người ở bên Anh Quốc không? Người đó chính là Nam.
– Thật sao?
– Ừ. Lúc về Việt Nam, gặp lại anh ấy, mình thật sự có chút bất ngờ. Chẳng qua là bây giờ mình đã lớn rồi, cho nên mình không có bám theo giống như ngày trước thôi. Chứ thật lòng mà nó, trong lòng mình, tình cảm dành cho anh ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
– Vậy anh ta có nhận ra cậu không?
– Có. Anh ấy có nhận ra mình, nên mới có chuyện chúng mình dễ dàng bàn bạc về chuyện kết hôn này chứ.
– Nhưng mà mình vẫn không yên tâm. An này, cậu phải nghĩ lại một lần nữa cho thật kỹ, nhớ chưa? Nếu cậu thật sự muốn kết hôn, mình sẽ ủng hộ. Nhưng nếu cậu không hạnh phúc, cậu cũng có đừng có chịu đựng. Hiểu không?
Cuộc đời này, tôi coi Mai như người chị em của mình, nên khi nhìn thấy cô ấy lo lắng cho mình, lòng tôi nghẹn hẳn lại, gật đầu.
– Yên tâm đi, mình biết mình nên làm gì mà?
– Mà quyết định kết hôn thế này, bà già kia có nói gì cậu không? Cả tên con riêng kia của bà ta nữa?
– Cho dù có nói, thì với mình họ cũng không có tư cách. Với cả mình chỉ là đi lấy chồng thôi, chứ mình có đi xa xôi gì đâu.
– Nghe cậu kể thì bà ta bây giờ đang muốn tranh giành tài sản của nhà cậu cho con trai của mình. Mà bây giờ cậu xuất giá, bà ta lại thủ thỉ với bố cậu, có khi nào bố cậu nghe lời không?
– Mình sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Mình nói rồi, Hoàng Long là có công sức của mẹ mình, không bao giờ mình để nó rơi vào tay người khác.
Tôi mỉm cười nhìn Mai, tuy lời nói kiên quyết là như thế, nhưng nó chẳng thể nào khiến cho cuộc nói chuyện của tôi với cô ấy trở nên thoải mái vui vẻ hơn.
– Mình đã gặp qua bà ấy rồi. An, con người này thật sự không hề đơn giản đâu. Còn chưa kể người con trai kia của bà ta nữa, anh ta thật sự… so với chồng sắp cưới của cậu, thật sự còn bỏ xa mấy phần đấy. Cậu nghĩ một mình cậu có thể đấu lại được đám người mưu mô xảo quyệt đấy sao?
– Cậu nói đúng. Một mình mình quả thật là không thể đấu lại được, nhưng không có nghĩa là vì điều đó mà mình sợ hãi. Trong mắt cậu có lẽ mình là một người nhút nhát, không quyết đoán, nhưng mà đó chỉ là còn người của mình ngày trước. Còn bây giờ, mình sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình.
– Vậy cậu định làm gì? Đối đầu với bà ta, riếc móc nguyền rủa sao? Hay là chơi khăm một vố với con trai bà ta? An, mọi chuyện không hề đơn giản đâu? Cậu có biết cái người anh trai kia của cậu là ai không hả?
– Là ai mình cũng không quan tâm.
– Trời ạ. Anh ta là Tổng giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của tập đoàn L&A đấy. Mà cậu biết tập đoàn L&A rồi đúng không? Đó là một tập đoàn công nghệ nằm trong top 20 toàn cầu, không phải là vô danh tiểu tốt đâu. Anh ta đi được đến bước này, phải chứng tỏ một điều là anh ta cực kỳ cực kỳ giỏi, cậu hiểu không hả?
Vì ghét Vỹ, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu về anh, nên thành ra bây giờ nghe thấy Mai nói vậy, tôi cũng giống như bao người khác, biểu cảm đầu tiên chính là sửng sốt như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Tôi vốn biết anh giỏi, bởi người được bố tôi cảm thán và thừa nhận, lâu nay chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà không ngờ.. anh còn vượt xa cái “ giỏi” mà tôi đang nghĩ về anh. Một người như vậy, đúng là mấy cái mánh khóe của tôi, mấy cái từ ngữ bốc đồng của tôi, bảo sao không khiến cho anh ảnh hưởng cũng đúng. Bởi vì anh không thèm chấp tôi, không thèm đôi co với tôi, chứ không phải là anh đang sợ tôi giống như tôi đã từng tự mãn cả.
Càng nói về vấn đề này, tôi càng cảm thấy mình mông lung hơn, xong sợ cứ đi sâu vào sẽ khiến cho Mai càng thêm lo lắng, vì thế bản thân liền lảng sang chuyện khác, hỏi cô ấy.
– Công việc ở đài truyền hình của cậu thế nào, vẫn ổn đúng không?
– Ừ, đương nhiên là ổn rồi. Mà kể cả không ổn thì chị đây cũng bắt nó phải ổn, đố đứa nào dám chơi xỏ đấy. Nói gì thì nói, mình đâu có hiền giống như cậu đâu. Động vào là múc luôn.
– Rồi rồi, mình biết tính cậu nóng nảy rồi, nhưng mà tiết chế đi một chút. Dù sao bây giờ cũng 24-25 tuổi rồi, còn phải tìm bạn trai nữa chứ. Hung dữ quá thì người ta chạy mất dép đấy. Cậu không nhớ cái năm học cấp 3, cái cậu lớp trưởng cũng bị cậu dọa cho phải chuyển trường đấy à?
– Đấy là tên đó nhút nhát, chứ không phải là do mình hung dữ. Mà kể cũng lạ, chỉ là mình hôn cho một cái thôi mà, có đến mức phải làm ầm lên như thế không?
Mai bĩu môi làu bàu, tôi nhìn cô ấy không khỏi bật cười, tâm tình ít nhiều cũng đỡ hơn được một chút. Thế rồi cả một buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện với Mai rất lâu, đến khi bên ngoài bắt đầu sẩm tối mới chào tạm biệt cô ấy để đi về.
Bước vào đến nhà, tôi không nhìn thấy bố tôi đâu, ngược lại trong nhà lại xuất hiện một đám người lạ. Bọn họ dường như là bạn bè của mẹ Vỹ được bà ta đưa về đây, ai nấy đều không ngừng suýt xoa.
– Chị Vân đúng thật là có phúc. Có con đẹp, chồng giỏi giang, bây giờ lại trở thành bà chủ của Hoàng Long nữa, đúng là càng ngày càng khiến cho chúng em không khỏi ngưỡng mộ.
– Có gì đâu. Các cô cứ sống tốt, ắt ông trời sẽ an bài. Để có được ngày hôm nay, tôi cũng vất vả mấy chục năm đấy chứ không ít đâu.
– Chị này. Bây giờ chị là vợ chủ tịch rồi, sau này chúng em có gì khó khăn, chị giơ cao đánh khẽ giúp đỡ chúng em được không?
– Chuyện này tôi không hứa trước được. Nếu các cô làm ăn đàng hoàng chân chính, tôi đương nhiên sẽ không nhắm mắt bỏ qua. Nhưng mà nếu các cô tính mánh khóe với tôi, thì đừng hòng tôi liếc mắt một cái.
– Không đâu, không đâu. Bọn em nào dám như thế hả chị.
Đúng là hạng người tầm thường, ngoài xua nịnh ra thì không nói được những lời nào tử tế. Tôi hừ lạnh bước vào, sự xuất hiện của tôi khiến cho tất cản đồng loạt quay ra nhìn. Nhất là mẹ Vỹ, bà ta vẫn đeo bộ mặt giả tạo, bước lại mỉm cười với tôi, ân cần hỏi han.
– Con về rồi đấy à An. Lúc chiều dì có hầm cho con một nồi cháo gà, con lên thay quần áo rồi xuống ăn nhé.
– Kia là ai?
Tôi không đáp lại lời của bà ta, căm hơi hếch lên chất vấn. Bà ta nghe xong thì ấp úng giải thích.
– À, kia là bạn của dì. Hôm nay bọn dì có cuộc họp lớp, nên là.. dì đưa họ về đây chơi một lúc.
– Đây là nhà của bà à? Mà bà thích đưa ai về thì đưa? Từ bao giờ bà có cái quyền như thế hả?
– An, con…
– Tôi làm sao? Tôi nói không đúng à? Hay là bà quên, thì để tôi nhắc lại cho bà nhớ nhé. Đây – là nhà của mẹ con tôi, hạng người như bà được ở đây đã làm bẩn cái nhà này rồi, bà đừng có được nước làm tới, kéo thêm bẩn vào.
Nói đến đây, tôi lần nữa ném cái nhìn về phía đám người đang ngồi ở ghế kia, thẳng thừng đuổi khách.
– Ngôi nhà này không tiếp đón mấy người. Mong mấy người về cho. Còn nữa, tôi không hi vọng lần sau còn phải nhìn thấy cảnh như thế này.
Thái độ của tôi lúc này thật sự không hề tốt, thêm nữa dường như bà ta sợ tôi sẽ làm cho bà ta mắt mặt thêm nên tuyệt nhiên không hề nói gì hết. Mãi cho đến khi chờ tất cả đi khỏi, tôi định quay người đi lên trên tầng, bấy giờ mới nghe thấy bà ta ở phía sau cất giọng nói.
– An, dì biết là con không thích dì, nhưng con cũng không thể hành xử như vậy với dì được. Dì bây giờ là vợ của bố con, dì cũng có bạn bè, dì cũng là một phần mặt mũi của gia đình này. Con không sợ bố con biết bố con sẽ giận con sao?
– Bố tôi hôm nay không có ở nhà, bà cần gì phải diễn kịch với tôi. Còn nữa, bà nói bà là một phần mặt mũi của nhà này ấy hả? Thật nực cười, khi thốt ra lời này, liêm sỉ của bà vất ở đâu rồi. Bà cướp chồng mẹ tôi, bà cướp bố của tôi, cướp Hoàng Long của tôi, hạng người như bà đến liêm sỉ còn không có đấy chứ?
– Con…
– Nếu bà cảm thấy bất mãn, thì tối đến cứ thủ thỉ với bố tôi, thêm mắm dặm muối. Để ông ấy đánh tôi giống như hôm nọ ấy, không phải là vừa vặn ý bà mong muốn sao?
– Con..
Trước những lời nói đầy cay nghiệt của tôi, bà ta cứng họng, hai tay cầm lấy vạt váy siết chặt. Tôi quan sát một hồi cũng ném cho bà ta nụ cười khẩy, xong rồi đi thẳng về phòng của mình, sự uất hận càng lúc càng bùng nổ dữ dội. Người đàn bà này, tôi nhất định sẽ phá bà ta cho bằng được, đừng tưởng tôi đi lấy chồng thì có thể lộng hành ở đây.
Cứ thế, tôi trằn trọc qua trằn trọc lại mãi mà vẫn không thể nào ngủ được, thêm nữa những lời Mai nói lúc chiều lại dội về làm tôi càng thêm bức bối trong người, cuối cũng không chịu nổi được đành phải ngồi dậy, lôi máy tính ra tìm kiếm về Vỹ, để xem tất cả có phải là sự thật hay không, hay chỉ là khua môi múa mép.
Gõ tìm kiếm tên của anh, màn hình hiện ra rất nhiều đường link. Khác với tất cả mọi người, không tìm thấy ảnh của anh trên mạng, nhưng lý lịch và tin tức thì nhiều đến chóng mặt. Chức vụ thì đúng là Tổng giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của tập đoàn L&A, được rất nhiều công ty mời làm cố vấn.
Tôi vốn biết anh rất giỏi, nhưng khi tận mắt đọc được những thành tựu mà anh đạt được, bản thân vẫn không khỏi cảm thán. Và rồi trong một khắc, tôi tự hỏi bản thân, đi được đến vinh quang của ngày hôm nay, anh đã phải trải qua những gì, đối đầu với biết bao nhiêu sóng gió? Anh có giống người mẹ của anh không, có giúp sức cho bà ta hay không? Hiện tại công danh sự nghiệp của anh lên như diều thế này, anh tranh Hoàng Long của tôi để làm cái gì?
Cứ thế, tôi chìm trong suy nghĩ của bản thân mãi không rời được, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, bản thân mới giật mình nhìn sang. Là Nam gửi đến. Anh bảo với tôi ngày mai xong việc sẽ đến đón tôi, rồi dẫn tôi đi một nơi. Lúc đó, tôi còn định muốn hỏi xem anh muốn đưa tôi đi đâu, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tính cách của Nam cũng là một người ít nói, hỏi nữa có khi lại làm cho anh khó chịu nên tôi đành nhịn xuống, chần chừ một lúc cũng nhắn lại một chữ “ Ừ”.
Ngày hôm sau, đúng như giờ hẹn, Nam lái xe đến đón tôi xong đưa tôi đến một khu biệt thự ở bên Long Biên. Khu biệt thự này so với khu nhà tôi ở thì không bằng, nhưng cũng không phải là hạng thấp kém gì, để mà mua được số tiền phải bỏ ra chẳng phải là ít. Lúc người giúp việc ra mở cửa, tôi nhìn thấy anh mở cửa xe cho tôi đi xuống, bản thân càng cảm thấy khó hiểu, định mở miệng hỏi thì nhìn thấy Nam nghiêng đầu sang, nhàn nhạt nói.
– Nhà của tôi?
– Nhà?
Tôi vừa nói xong, lúc này từ trong nhà có một người phụ nữ chạy ra, nhìn qua cũng biết ắt hẳn là chủ nhà. Đầu óc tôi càng thêm mù mờ, nhất là khi nghe thấy người kia xưng “ mẹ” với Nam, tôi bất giác giật mình. Không phải anh là trẻ mồ côi sao, không phải hoàn cảnh của anh khó khăn sao, vậy cái người mẹ này là như thế nào đây? Hay vốn dĩ những gì tôi biết về anh, tất cả đều không phải là sự thật? Nghĩ lại cũng đúng, mặc dù gọi là biết nhau nhiều năm, nhưng chính thức thì tôi nói chuyện với anh được có mấy câu, anh chưa bao giờ chia sẻ với tôi về chuyện gia đình cũng như sự nghiệp của mình. Nếu không phải là có cái thai này, và sự uy hiếp của bố tôi, thì làm gì có chuyện anh liếc mắt nhìn sang kẻ đáng ghét là tôi, làm gì có chuyện anh chấp nhận cưới tôi.
Càng ngày càng phát hiện ra được những điều bí mật về Nam, tôi không nói gì nữa, quay sang nhìn người vừa xưng là mẹ với anh, lễ phép chào hỏi. Ở bên cạnh, Nam cũng giới thiệu tôi, tuy nhiên mẹ anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi xoay người đi vào nhà luôn. Thế là đủ hiểu rồi. Lần đầu tiên về gia mắt nhà chồng sắp cưới ra mắt lại bị khinh thường thế này, đoán chừng từ nay về sau, cuộc hôn nhân này của tôi cũng khá là nhiều rắc rối với bà mẹ chồng này đây. Mà nghĩ đến đây tôi đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ, mẹ của Nam với mẹ của Vỹ đúng là giống nhau, lúc nào trong mắt cũng chỉ có con trai của mình, một cái gai đâm vào tay thôi cũng đủ làm cho họ trở nên sốt ruột.
Vào đến trong nhà, tôi còn được gặp thêm dượng của Nam nữa, tính tình ông ấy so với mẹ của anh thì tốt hơn nhiều, tuy nhiên lại chẳng phải là người có tiếng nói. Bốn người chúng tôi ngồi đối diện với nhau, nói chuyện một lúc thì anh theo dượng của mình lên tầng, để lại tôi ngồi đó một mình. Và cũng chín lúc này, tôi nghe thấy mẹ anh cất giọng bảo tôi.
– Tôi chỉ có một mình thằng Nam là con trai, cho nên với việc ai sẽ làm vợ nó, gia đình chúng tôi cực kỳ để ý. Mặc dù chúng tôi chẳng phải là danh gia vọng tộc gì, nhưng quy tắc là quy tắc, tôi đây vẫn muốn nói với cô một chút để cô hiểu.
Thật ra tôi thừa sức đối phó với người trước mặt này, nhưng nói gì thì nói đó cũng là mẹ của người tôi yêu, thêm nữa dường như anh cũng rất yêu quý mẹ của mình, nên là tôi cũng đành phải diễn một vai dâu hiền vợ thảo, để duy trì bầu không khí tốt đẹp trong nhà vậy. Vì thế, tôi liền gật đầu, nhẹ giọng nói.
– Vâng. Cháu có điều gì thiếu xót, mong bác chỉ dạy nhiều hơn ạ?
– Cô quen thằng Nam nhà tôi lâu chưa? Hay là …
– Chắc anh ấy chưa kể gì về cháu với bác.
Tôi khẽ cười. Mẹ của vẫn đánh giá tôi qua cái nhìn soi xét, lời nói chanh chua cố tình làm khó dễ.
– Người trẻ tuổi khó tránh nông nổi, con trai tôi như thế nào tôi hiểu. Cô gái, tôi nói như thế chắc là cô cũng không để tâm đúng không?
Lời nói thẳng, tôi có ngu cũng hiểu được mẹ của Nam bảo tôi không xứng với anh. Đương nhiên là tôi không thể vui nổi, trong lòng chua xót cực kỳ, có điều đồng ý cũng đồng ý rồi, tôi cũng cho anh cơ hội giãy ra nhưng anh không chịu, thì bây giờ có thế nào tôi cũng không buông tay ra nữa.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi nói tiếp.
– Cháu hiểu những lời bác nói. Nhưng mà ngày cưới cũng đã định rồi, cháu hi vọng bác có thể chúc phúc cho cháu với anh Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương