Đời Này Không Đổi

Chương 3



Lần đầu tiên xuất hiện tình cảm với một người, còn chưa kịp thổ lộ với người ta cái gì thì đã phải chứng kiến một cảnh đau lòng như vậy, tôi cũng giống như bao người khác, vừa buồn vừa tủi. Tôi không còn tâm trạng nào để tập trung vào học nữa, ngồi trong lớp mà đầu óc chỉ có xuất hiện hình ảnh của Nam đi cùng với người con gái kia, rồi cái gật đầu của anh với người ta, rồi cái nhíu mày nhưng lại không hề xa cách. Ban đầu, nó chỉ xuất hiện với tần suất ít ỏi, nhưng rồi dần dần, nó gần như chiếm trọn toàn bộ tâm trí của tôi, đánh thẳng vào đại não tôi khiến tôi phải nhận ra rằng, tôi.. thật sự đã yêu anh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái tính cách quật cường của anh, yêu cái sự cố gắng và giỏi giang của anh, yêu hết tất cả những gì đã thuộc về anh..
Chờ mãi cũng đến lúc tan học, tôi không màng đến tiếng gọi đi chơi của Lucky liền đứng dậy thu dọn đồ chạy lao ra ngoài cổng, rồi như một sự thôi thúc, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có thể gặp được anh hay không, nhưng mà càng nhìn thì lại càng thất vọng. Anh không có ở trường, cô gái đi cùng anh cũng thế, bọn họ từ lúc rời đi cùng với nhau vừa nãy đến giờ vẫn chưa trở lại. Lucky nói bọn họ chắc là người yêu của nhau, bọn họ đứng bên cạnh nhau đẹp đôi như vậy, thêm nữa cô gái kia cũng là người học giỏi như anh, theo như người Việt nói thì chính là “ Môn đăng hộ đối”. Nhưng mà đấy là suy nghĩ của cô ấy, còn với suy nghĩ của tôi, tôi thấy họ chẳng đẹp chút nào, cô gái kia nhìn chẳng khác gì loại người xấu tính, đặt ở bên cạnh anh chính là muốn làm vấy bẩn đi kim cương đẹp không tì vết ấy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình không ổn, nên đêm hôm đó đã gần như thức trắng gọi điện cho Mai kể hết ra mọi chuyện. Ở đầu giây bên kia, cô ấy biết tôi thích một người đàn ông thì cũng ngạc nhiên lắm, tuy nhiên cô ấy vẫn kiên nhẫn hỏi tôi.
– Thế rốt cuộc anh ta có người yêu chưa?
– Chưa. Là họ bám theo anh ấy.
– Ừ, thế thì tấn công đi. Yêu là phải nói, cứ giấu trong lòng ai biết được mà đáp lại cậu.
– Liệu.. có mất mặt lắm không?
– Sợ mất mặt thì thôi. Lúc ấy người ta ở bên người khác rồi thì đừng có tìm đến mình khóc lóc dở chứng.
– Vậy cậu bảo mình phải làm sao bây giờ. Bám theo anh ấy à? Hay là tặng quà?
– Tuyệt đối không được nhắc đến tiền bạc, mà hãy chỉ hành động thôi. Nghe này, đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ thì được, nhưng phụ nữ mà tiêu tiền cho đàn ông, sẽ chẳng khác gì một sự sỉ nhục đối với họ. Cậu hiểu không?
Mai bằng tuổi tôi, nhưng tính cách của cô ấy lại giống như một người trải đời, nên từ câu chữ đến thái độ đều khác xa tôi một trời một vực. Tôi vì được bao bọc quá kỹ nên đầu óc lúc nào cũng nghĩ mọi thứ đơn giản, cuộc sống ngoài kia êm đềm. Còn Mai, Mai sống quá thực tế, cô ấy hiểu được cái gì nên và không nên, cái gì cần và không cần, những lời khuyên đưa ra cho tôi chưa bao giờ vô dụng cả.
Thế rồi vì sự khích lệ của cô ấy, hôm sau sau khi tan học, tôi một mình đi đến nhà hàng nơi Nam làm thuê để tìm gặp anh. Tiếc là lúc vào hào hứng bao nhiêu thì lúc ra lại hụt hẫng bấy nhiêu, bởi quản lý ở đó bảo rằng anh không hề làm thêm ở đấy, hôm nọ chỉ là chủ quán nhờ nên anh mới tới mà thôi. Nghe xong, tôi không khỏi buồn bã, cảm giác như lần nữa tất cả mọi sự hi vọng của mình trở nên sụp đổ hết, nhưng vẫn cố gắng năn nỉ ông chủ cho mình số điện thoại của anh, hỏi chỗ làm của anh. May mắn, sau một hồi năn nỉ, tôi cũng biết được hiện tại Nam đang thực tập ở công ty tên là Wolrd, và nơi ở của anh nữa.
Biết được thông tin quan trọng, tôi đương nhiên không bỏ cuộc, gọi taxi đưa mình đến khu anh thuê trọ, rồi ngồi ở dưới quán nước bán rong, đợi từng giây từng phút trôi đi. Đến khoảng 10 giờ đêm, bóng dáng cao lớn của anh cũng xuất hiện. Chúng tôi đối mặt với nhau, tôi bẽn lẽn vui sướng, ngược lại anh thì cau mày không hề vui vẻ, thái độ xa cách đầy chán ghét, nghiêm giọng nói.
– Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Không làm phiền tôi thì cô không chịu được hả?
– Em..
– Cô có liêm sỉ không? Tôi nhớ mình đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không có nhu cầu muốn kết bạn với cô.
Nghe câu nói này, tôi ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ, ôm trọn cảm giác bị tổn thương trong lòng, vỡ vụn. Phải mất mấy phút, bản thân mới lần nữa dám ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi.
– Cô gái hôm nay đi cùng với anh, là ai vậy? Em thấy hai người…
– Tôi đi với ai còn phải báo cáo với cô? Cô có tư cách gì?
– Em…
Mặc dù trước khi đến đây bản thân đã tự nhủ là mình phải cố gắng, phải mặt dày, nhưng thật sự khi đối mặt với những lời cay nghiệt này, trái tim yếu ớt của tôi không chịu được. Tôi không dám nhìn anh, đôi môi chỉ biết cắn chặt, quay đầu bỏ chạy đi không một chút suy nghĩ, lao mình vào bóng đêm đen ngòm. Sống mũi bắt đầu có cảm giác cay cay, tôi hít lấy hít để, không ngừng tự nhủ: Không sao, tôi không sao, Mai nói rồi, tình yêu thời tuổi trẻ tất cả đều như vậy, cứ một mình hy sinh, nhận tổn thương về mình để mong người khác vui lòng. Tuổi trẻ là những khát khao, thà làm được để nhận lấy thất vọng, còn hơn là không làm để rồi ngồi đoán già đoán non. Chỉ là.. khó chịu quá, trái tim như bị bàn tay của ai đó dồn hết sức bóp nghẹt vậy.
Nhắm mắt lại, thế giới toàn một màu đen, tôi tuyệt vọng lao về phía trước, muốn hất văng đi không phải là tiếng gió gào thét mà là sự lạnh lùng vô tình của anh. Và cũng chình vì quá đau lòng như thế, nên tôi chẳng để ý đến được, cách đó không xa đang có một chiếc xe máy lao vun vút tới với tốc độ rất cao, chỉ biết khi nó đến gần rồi, đôi chân tôi lại dính chặt dưới nền gạch, muốn nhấc lên cũng không nhấc được.
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ mình nhất định sẽ bị nó hất văng lên, nhưng không ngờ một khắc sau đó, một cánh tay đã kéo mạnh tôi vào lòng, loáng thoáng đâu đây có tiếng xe máy va vào một vật gì đó, liền sau là tiếng xe tăng tốc và lao đi rất nhanh. Tiếp đó, một tiếng rên lọt vào tai, tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy đôi lông mày của Nam đang cau lại trong màn đêm, và tệ hơn, tôi còn ngửi thấy mùi máu..
Đối diện với một cảnh đó, tôi hoảng loạn hơn, hét lên kinh hãi.
– Dylan, Dylan , anh làm sao vậy? Anh bị thương ở đâu, đừng dọa em được không? Em đưa anh đến bệnh viện.
Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của tôi, Nam chỉ khẽ lắc đầu. Anh gạt tay tôi ra khỏi mình, vẫn lạnh nhạt nói.
– Tôi không sao, không cần phải đi đến bệnh viện.
– Nhưng mà anh bị thương rồi. Mất máu nhiều như thế sẽ nguy hiểm lắm.
– Tôi tự cầm được. Muộn rồi, cô đi về đi.
– Không được, anh nhất định phải đi với em. Anh không được chủ quan như vậy.
– Tôi đã nói là không…
– Đi bệnh viện với em. Nếu bác sĩ nói là không sao, em sẽ không bám theo anh nữa.
Sự kiên quyết của tôi khiến cho Nam lặng người, anh không nói thêm gì nữa, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Chỉ là, anh không hề biết rằng, khi thấy anh đồng ý như vậy, trái tim nhỏ bé của tôi một lần nữa bị bóp nghẹt. Có lẽ anh thật sự không hề thích tôi, anh thật sự chán ghét tôi, cho nên khi thấy tôi nói tôi sẽ không đuổi theo anh nữa, anh mới nhanh chóng đồng ý như vậy mà thôi…
Ngồi trên xe mất khoảng chừng vài phút, cuối cùng tôi với Nam cũng đến được bệnh viện. Lúc này đã vào nửa đêm, không gian cực kỳ yên tĩnh, tôi le te chạy trước đi đến đại sảnh, lấy sổ đăng ký, vừa viết vừa hỏi thông tin từ anh? Lúc biết được anh sinh ngày 1/12, tôi thật sự kinh ngạc bởi chúng tôi có cùng ngày sinh nhật với nhau, chỉ là khác năm mà thôi. Bình thường, tôi sẽ vui lắm, nhất định sẽ luyên thuyên đủ thứ trên đời, bởi vì như thế này có khác gì duyên phận đâu. Tiếc là lúc này..
Càng nghĩ, đầu óc tôi càng rối bời, phải mất giây mới lấy lại được tinh thần, cúi đầu điền thông tin tiếp, sau đó đưa cho y tá rồi cùng anh đi theo cô ấy vào khám. May mắn bây giờ bệnh viện đã về khuya rồi, nên không phải xếp hàng chờ đợi, bước vào phòng là đã có bác sĩ chờ sẵn để kiểm tra toàn diện.
Nhìn ông ấy xoa tay chỗ này, ấn tay chỗ kia, rồi lại nhìn sang đôi lông mày của anh nhíu chặt, mồ hôi lạnh xuất hiện từng tầng, tôi càng thêm sốt ruột, muốn hỏi nhưng rồi lại không dám hỏi. Phải cho đến khi vị bác sĩ ấy khẽ cười rồi buông tay ra, bấy giờ tôi mới dám mấp máy thật nhỏ.
– Bác sĩ.. Anh ấy, không sao rồi nữa đúng không ạ?
– Ừ, đắp thuốc xong, dùng nẹp cố định lại vài ngày là khỏi thôi!
– Vậy mất bao lâu thì khỏi xong hoàn toàn ạ.
– Khoảng chừng hai tuần, mà nếu giữ gìn tốt thì sẽ nhanh hơn đấy.
– Vậy sao? Vậy bình thường có phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng không ạ? Ăn cái gì để được phục hồi nhanh ạ.
– Cô bé này nghe chừng sốt ruột cho cậu ấy nhỉ? Người yêu của nhau sao?
– Cháu… Anh ấy là lập trình viên, cho nên.. thường xuyên phải dùng máy tính ạ. Nghỉ lâu sẽ lỡ rất nhiều việc.
Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một lý do để tránh né, tôi nhỏ giọng đáp lại vị bác sĩ. Nghe xong, ông ấy không khỏi ồ lên một tiếng, gật gù nói tiếp.
– Thực ra bị thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, cứ ăn uống như lúc bình thường là được rồi, nhưng nếu được ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng thì cũng tốt hơn.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.
– Còn nữa, cứ qua năm ngày thì đến thay thuốc một lần nhé. Trực tiếp đến phòng của tôi sẽ không phải đợi.
– Vâng.
Vì việc anh bị thương, những ngày sau đó, tôi luôn lấy cớ mình chịu trách nhiệm để đi đến tìm anh. Mặc dù người đó thái độ vẫn xa cách và lạnh nhạt, tuy nhiên so với mấy ngày trước thì đã có sự thay đổi rõ rệt nhiều hơn, cụ thể là tần suất đuổi tôi. Vì chuyện này mà Lucky không ngừng nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, thậm chí có những lúc cô ấy còn mắng tôi dại, sao cứ phải đâm đầu vào một người không đáng để làm gì? Hoặc là nếu thích đàn ông thì cô ấy sẽ giới thiệu cho tôi, dạng nào cũng có, đẹp và giỏi cũng không thiếu? Qủa thật có một người bạn như thế này tôi thấy vui lắm, tiếc là trái tim của tôi bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của Nam, bảo tôi nhìn sang người khác, tôi không làm được.
Tan học, tôi lại mua đồ chạy đến nhà trọ của anh tìm anh, liền suốt một tuần trời cũng khiến cho mấy người bán hàng rong bên dưới quen mặt, không ngừng hỏi han, thậm chí không ngừng trêu đùa. Mà tôi, đối diện với những lời ấy, bản thân chỉ biết cười và cười, không dám đáp lại một câu nào. Đơn giản vì tôi sợ, nếu không may tôi nói sai, để Nam biết được anh sẽ ghét bỏ tôi mất.
Trở vào phòng, nhìn thấy Nam bị ốm nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền mất đi vẻ thông minh và lạnh lùng thường ngày, tôi vội vàng lấy cháo đút cho anh từng thìa, sau đó đưa thuốc cho anh uống. Lúc bàn tay của anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi đã rất vui, tôi còn nghĩ là anh sẽ chấp nhận mình, cho đến khi miệng nghe thấy anh thì thầm một cách vô thức.
– Kiều..Tại sao em lại không cần anh nữa? Tại sao lại muốn rời xa anh?… Tại sao…
Anh tự lẩm bẩm với chính mình như thế, và cũng chính lúc ấy, tôi mới nhìn được bộ dạng khác hoàn toàn thường ngày của anh. Anh không còn sự lạnh lùng nữa, mà giống như người có một nỗi sợ hãi và bất lực khi bị bỏ rơi, bộ dạng đó của anh khiến lòng tôi hết sức khó chịu, chỉ biết đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh, thì thầm đáp lại.
– Em ở đây rồi.
Bằng cách ấy, Nam trở nên bình tĩnh lại, anh lại nói.
– Em hãy đưa anh đi đi, giống như cách em đưa anh đi trước đây ấy, em có biết rằng anh đã tìm em lâu lắm rồi không? Em có biết rằng anh đã chờ em lâu lắm rồi không?
Anh siết chặt tay tôi, giọng anh dịu dàng, như lời âu yếm của chàng trai với người mình yêu. Hóa ra anh đang nghĩ đến người đó sao? Anh yêu cô ấy, anh mong chờ cô ấy, anh muốn ở bên cô ấy, cho nên đối với những người khác anh hoàn toàn không hề để ý, không quan tâm. Nhưng mà cô gái ấy là ai vậy? Có phải chỉ cần có cô ấy, là anh sẽ luôn vui vẻ đúng không?
Càng nghĩ, tôi càng đau lòng nhìn Nam, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên mặt. Mà anh thì dường như đã chìm đắm trong thế giới của mình, anh tưởng tôi là cô gái kia nên nắm tay tôi rất chặt, khóe miệng mỉm cười đầy mãn nguyện, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nâng đôi mắt nhìn anh, tôi bất giác đưa lên vuốt ve đôi mày đang nhíu lại, có đôi chút e dè, sau đó chạm vào khuôn mặt xương gầy và cuối cùng dừng lại trên đôi môi trắng bợt của anh, chỉ là một động tác đơn giản nhưng đã khiến tâm trí ngập tràn những cảm xúc không thể diễn tả nên lời. Tôi nghĩ, có lẽ tình yêu tôi dành cho anh còn sâu sắc hơn so với tưởng tưởng của chính bản thân tôi rồi, tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất anh. Tôi sẽ theo đuổi anh, sẽ làm cho anh quay đầu lại nhìn mình, sẽ mang đến cho anh vui vẻ. Và hơn hết, tôi muốn thay thế cô gái tên Kiều kia ở trong trái tim của anh..
Mặc dù tự động viên bản thân phải quyết tâm là như thế, nhưng ngày hôm sau tan học buổi tối, tôi vội vã chạy bộ mang cháo đến cho anh, nhìn thấy cô gái kia chăm sóc anh, cẩn thận đút cho anh từng thìa cháo, nói với anh những lời nhẹ nhàng, trái tim tôi lần nữa như rơi xuống vực sâu thăm thẳm không đáy. Tôi ngẩng đầu nhìn hành lang dài hun hút trước mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi chân như bị buộc thêm khối sắt nặng ngàn cân, khiến cho mỗi bước đi thật khó khăn, nặng chẳng khác gì đeo thêm chì.
Ra khỏi nhà trọ, bên ngoài sương xuống vương càng lạnh hơn, tôi bước chầm chậm những bước nhỏ, để mặc cho gió lùa làm rối tung làn tóc, nhưng cũng không rõ mình đang chạy về đâu, nên đi về hướng nào. Chỉ biết khi tôi dừng lại ở một trước một dòng kênh rộng lớn, thì lại gặp được Lus. Cậu ta đang đi chơi với cô bạn gái mới, nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại, hỏi.
– Luna, cậu đi đâu đấy?
– Mình..
Tôi ngập ngừng, vào thời khắc này bản thân thật sự chẳng biết phải nên trả lời sao cho phải nữa. Đi đâu đây? Tôi còn có thể đi đâu? Thực ra tôi cũng không biết mình nên đi đâu, chẳng muốn quay về nhà, chỉ muốn được yên tĩnh một mình để suy ngẫm, đối diện với một mục tiêu chưa rõ ràng, với kết cục chưa biết, liệu tôi còn được bao nhiêu dũng khí để tiếp tục theo đuổi Nam. Mấy ngày trước nghe Mai nói, tôi cứ tưởng rằng chỉ cần nỗ lực tranh đấu thì cuối cùng sẽ đạt được điều mình mong muốn, thế nên tôi đã mãi kiên trì không chiụ buông tay, luôn luôn mang đến cho đối phương những điều phiền toái, mỗi lần nhìn lại đều cho rằng có lẽ là mình làm vẫn chưa đủ, có lẽ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì anh ấy sẽ thích tôi hơn, nhưng tôi đâu biết rằng, mình đã nỗ lực quá nhiều, nỗ lực đến mức dư thừa, căn bản người ta không thèm để tâm đến. Hóa ra, tình yêu quả là thứ vô hình, nhưng lại chẳng khác gì một con dao hai lưỡi, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ đau đến tận tâm can phế liệt…
Không thấy tôi trả lời, Lus lại hốt hoảng.
– Luna, cậu khóc đấy à? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?
– Mình không sao đâu. Cậu cứ đi chơi với bạn của cậu đi.
– Không chơi nữa. Mình đuổi cô ta đi rồi.
Lus cũng có thể nói là một hotboy nổi tiếng, vừa đẹp trai nhà giàu, lại chơi bóng giỏi nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, về chuyện tình cảm thì cậu ấy lại không hề nghiêm túc một chút nào. Một tuần sẽ thay bạn gái đến khoảng 2-3 lần, lâu nhất cũng chỉ là 10 ngày mà thôi. Về mặt này, tôi quả thật có một chút không thích, nên khẽ cau mày thở dài.
– Cậu đúng là… Có nhất thiết phải như thế không?
– Vì cô ta phiền phức mà. Mà này, cậu có uống được rượu không?
– Sao lại hỏi thế?
– Buồn thì phải uống rượu giải sầu. Cậu không biết là cồn và thuốc lá sẽ giúp chúng ta giảm đi những căng thẳng mệt mỏi sao?
Nói xong, Lus chằng đợi tôi trả lời là có đồng ý hay không, cậu ta kéo tay tôi đi đến một quán rượu nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà 50 tầng, tìm lấy một chiếc bàn ngồi xuống. Hôm đó, là lần đầu tiên tôi uống rượu, rất cay, rất nồng, thật sự khó nuốt, nên thành ra đến chén thứ 3, tôi đã bắt đầu ngà ngà say rồi nói luyên thuyên đủ thứ. Tôi khóc tức tưởi trước mặt Lus, còn cậu ấy bình thường ồn ào là vậy, lúc này lại im lặng như một người đàn ông trưởng thành, để mặc cho tôi phát tiết đủ thứ, thậm chí là cào cấu, mặc kệ người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Mãi cho đến khi tiếng thút thít của tôi nhỏ dần, nhỏ dần, bấy giờ cậu ấy cũng mới quay sang nhìn tôi, hỏi.
– Thế nào, bây giờ tâm trạng của cậu tốt hơn rồi chứ?
– Cảm ơn cậu nãy giờ đã ở bên mình.
– Luna này, thật ra…
– Sao thế?
Tôi quay đầu nhìn Lus, thấy trong đôi mắt màu xanh kia lóe lên sự nghiêm túc, tâm trạng vừa mới được thoải mái bỗng chốc lại căng thẳng, lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Cũng may, chỉ một giây sau đó Lus trở lại trạng thái bình thường, cậu ấy lại nở nụ cười đào hoa, thong dong nói với tôi.
– Luyện tập thêm vài lần nữa, đảm bảo tửu lượng của cậu sẽ ngang mình.
– Vậy để mình thử xem sao.
Đêm hôm ấy, tôi với Lus uống hết một chai rượu đắt tiền, ngồi ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn đến tận khuya mới về. Người ta nói có men say trong người nhất định sẽ ngủ rất ngon, tiếc là với tôi nó lại hoàn toàn đi trái ngược lại. Không những không ngủ được, đã vậy từng hình ảnh, từng cử chỉ của anh với người kia dội về làm tôi không thể nào chịu nổi, cuối cùng lại lấy điện thoại ra gọi về cho Mai, thì thầm nói.
– Mình đã nghe lời cậu, mình đã làm theo những lời cậu nói, nhưng mà những thứ nhận lại vẫn chẳng tốt hơn được chút nào cả. Thực sự có lúc mình cũng nghĩ hay là cứ lẳng lặng yêu anh ấy, như vậy cũng là quá tốt rồi. Nhưng trái tim mình sao mà lại tham lam đến thế, luôn muốn được gần gũi bên anh ấy, vì anh ấy lúc nào cũng cô độc, mình rất muốn được ở bên anh ấy. Chỉ là anh ấy chẳng hề thích mình dù chỉ một chút, thậm chí làm bạn bè của nhau cũng không được. Mai à, có phải là mình đáng ghét lắm đúng không?
– Cậu đừng có nói như vậy? Cậu rất tốt, rất tốt, mình chưa bao giờ thấy ai tốt như cậu hết, nên cậu đừng có vì mấy cái chuyện cỏn con mà tự suy diễn ra những điều lung tung.
Tôi không đáp lại Mai, đôi mắt buồn bã nâng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dần dần nghĩ lại những lời bố nói. Thì ra là bố chưa bao giờ lừa tôi, cuộc sống này thật sự nghiệt ngã. Tôi có thể yêu người ta, nhưng không thể ép người ta yêu lại mình. Tôi không thể biến mọi thứ màu đen trở thành màu hồng được. Tôi không thể ngây ngô mà cho rằng tất cả đều là đơn giản…
*** *** ***
Vì sự thất vọng của đêm đó, khoảng thời gian về sau, tôi gần như dành hết thời gian của mình vào việc học để lấy học bổng, thi thoảng sẽ cùng với đám Lucky và Lus đi vũ trường, không hỏi về Nam cũng như tìm hiểu về anh nữa. Đến năm thứ 6, sau khi ra trường và ở lại làm việc được 1 thời gian , tôi cũng quyết định trở về trước để giúp bố cũng như phát triển sự nghiệp. Ngưỡng tưởng lần quay lại này, tôi sẽ có những tháng ngày vui vẻ đầy hạnh phúc, nhưng tôi nào biết được rằng, ngày tháng đau khổ của tôi từ nay về sau bây giờ mới bắt đầu.
Tôi vẫn nhớ đó là vào một ngày của tháng 11, tôi theo Mai đi tới dự tiệc sinh nhật của anh họ cô ấy được tổ chức ở quán bar Dream thì vô tình tôi lại gặp được Nam. Sau 6 năm, anh trông đã thành thục hơn, có sức hút đàn ông hơn, vẫn luôn là tâm điểm của tất cả mọi người, một cái nhấc tay cũng khiến cho người khác trầm trồ. Tôi bất giác ngắm nhìn anh lâu hơn, lâu đến nỗi Mai ở bên cạnh chỉ cần một cái liếc mắt cũng phát hiện ra, khẽ đẩy vai, hỏi.
– Này, đừng nói là cậu bị người ta hớp hồn rồi đấy nhé?
– Có được không thế?
– Đương nhiên là không. Tuyệt tình, máu lạnh, dính vào chỉ có khổ thôi.
Câu nói này của Mai chẳng khác gì Lucky ngày trước, nhưng khác một điều là trước kia tôi cố chấp bỏ ngoài tai bao nhiêu, thì bây giờ bản thân cũng đủ tỉnh táo bấy nhiêu, không nói gì cả mà chỉ khẽ cười. Tôi không còn hùng hổ chạy theo anh giống như một con nhỏ không có liêm sỉ nữa, mà ngày một trưởng thành, ngày một nhận ra được thứ đã không phải là của mình, thì có cố đến mấy cũng sẽ không bao giờ là của mình cả.
Thu lại ánh mắt, tôi xoay người đi đến khu buffer, chọn cho mình mấy đồ ăn để lót dạ, sau đó thì đứng chát với mấy người Lucky một chút rồi lại ra đứng với Mai xem mấy trò biểu diễn khuấy đảo không khí. Đến khoảng 12 giờ, sau khi cảm thấy mình đã say, tôi biết không trụ được nữa nên quay sang định bảo với Mai là về trước, nhưng rồi lại chẳng thấy cô ấy đâu cả, cuối cùng chỉ có tặc lưỡi mặc kệ, đi ra ngoài vẫy lễ tân sắp xếp cho mình một phòng để nằm nghỉ.
Mở cửa ra, bóng tối tràn ngập bao phủ cả căn phòng, tôi đang định đưa tay lên bật đèn, nào biết còn chưa chạm tới được công tắc bên cửa, bỗng dưng cả người bị một người ôm lấy từ phía sau đè lên cửa, hơi thở phả thẳng vào mặt. Trong bóng tối cứ thế bắt nạt, hung hăng ngậm lấy môi tôi ngấu nghiến, mặc kệ tôi có phản kháng thế nào cũng không hề buông ra. Ngược lại, thấy tôi bất mãn không phối hợp, người đó còn dùng sức cạy môi tôi, ép tôi phải phối hợp với mình.
Vì trong người có men say, mọi sự giãy dụa của tôi đều trở nên vô ích, những tiếng than với tiếng chửi bới đều không được người đối diện để vào tai nửa lời. Người đó một tay xé rách chiếc váy tôi mặc trên người, thô lỗ kéo chiếc áo ngực xuống, bàn tay to lớn nắm trọn lấy nhào nặn thành đủ các hình thù biến dạng. Sau đó, kẻ đó lại kéo tôi về giường lật úp tôi xuống, bóp chặt hông tôi, không một động tác thừa nhướn người đi vào, chẳng cần biết nơi đó đã đủ sẵn sàng hay chưa.
Khoảnh khắc ấy, tôi đau như muốn chết đi sống lại, tôi muốn thoát khỏi sự tra tấn đầy thô bạo này, thế nhưng tất cả đều là ngõ cụt. Tôi giãy không được, tôi chửi không xong, chỉ biết khóc nấc lên đau đớn, không ngừng trách phận. Ông trời thật tàn nhẫn, tôi đâu có làm gì sai, tôi cũng đau có làm gì quá đáng, sao lại một bước đẩy tôi vào con đường này?
Cứ thế một đêm dài đáng sợ cũng trôi đi, sáng hôm sau, khi ánh sáng chói chang từ bên ngoài hắt vào phòng, tôi lúc này cũng mới nhíu mày tỉnh giấc. Việc đầu tiên cảm nhận được là cả người đau đến ê ẩm, một cái nhấc tay lên cũng khiến cho xương như vỡ vụn. Còn việc thứ 2, là tôi phát hiện ra, người nằm bên cạnh tôi lại là Nam.
Thật sự là anh, không phải là tôi nhìn nhầm.. Khác với sự sỗ sàng đêm hôm qua, lúc này khi đang ngủ, trông anh chẳng khác gì một thiên sứ hòa bình vậy. Làn da trắng, gương mặt nam tính hút hồn, sống mũi cao thẳng, tổng thể mọi thứ đẹp đến mức khiến cho người khác một khi đã nhìn vào rồi thì sẽ rất khó rời mắt ra được.
Năm phút trôi đi, người đàn ông bên cạnh khẽ cử động rồi chậm chạp mở mắt. Tôi không tránh né, anh cũng nghiêng đầu nhìn lên, đôi đồng tử vẫn còn đỏ ửng vì ngái ngủ cứ vậy dừng lại ở trên khuôn mặt của tôi. Chúng tôi không ai nói một câu gì, không ai bộc lộ cảm xúc, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên từng hồi chuông dồn dập, cả hai mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man, mỗi người quay sang một hướng khác. Nam vươn tay lấy điện thoại, còn tôi thì vén chăn đứng dậy nhặt quần áo đi vào nhà tắm rửa sạch những hoan ái còn đọng lại.
Nhìn mình trong gương, nhìn những vết xanh đỏ trên người mình, trong lòng tôi hỗn độn rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên là tôi vui, vui vì ít nhất người đàn ông tối qua làm trò đồi bại với mình là Nam, chứ không phải là một ông già đầu hói hay là một tay chơi nào khác. Nhưng mà tôi cũng buồn, bởi vì tôi biết có lẽ tối qua anh gặp phải chuyện không may, cho nên mới hành xử như thế với tôi. Chứ thật lòng, từ đầu đến cuối chưa bao giờ anh có tình cảm với tôi hay là để tôi vào mắt, thậm chí có khi anh còn chẳng nhớ nổi tôi là ai nữa cũng nên.
Nghĩ đến điều ấy, tôi cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, tắm rửa cho thật nhanh rồi trở ra ngoài. Lúc này, Nam cũng đã mặc xong quần áo, mắt nâng lên nhìn tôi, ánh mắt trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần, thâm sâu khó lường. Từ đầu tới cuối anh luôn im lặng nhìn tôi, ánh mắt bình thản mà cương nghị, thậm chí tôi còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực toát ra từ ánh mắt ấy, vừa giống như là tức giận, vừa giống như là chán ghét.
Né tránh cái nhìn của Nam, tôi lúc này cũng mới cất giọng nói.
– Chuyện ngày hôm qua…
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ là Nam sẽ cảm thấy áy náy với việc anh gây ra với tôi, thì anh lại nhìn với đôi mắt lạnh nhạt, nói.
– Cô muốn bao nhiêu tiền???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương