Đời Này Không Đổi

Chương 13



CHƯƠNG 13
Tôi cứ tưởng khi mình nói ra câu này, Nam sẽ đồng ý với mình, nhưng mà không phải. Anh không hề để nó vào tai, đôi tay vừa bị tôi đẩy ra bây giờ lại túm chặt lấy vai tôi.
– Cô tưởng cô là ai mà cô ép tôi cưới tôi phải cưới, cô nói ly hôn là phải ly hôn? Trả lời vấn đề của tôi, đứa bé làm sao mà không còn nữa? Hả?
– Tôi trả lời anh rồi. Bác sĩ nói là thai lưu. Thai lưu nên không giữ được nữa.
– Ở bệnh viện nào?
– Bệnh viện Hồng Ngọc. Nếu anh không tin thì có thể đến đó để hỏi. Nhưng mà tôi khuyên thật, tốt nhất anh không nên đến đó, tránh cho việc anh trở thành trò cười cho người khác.
– Cô…
Từ ngày kết hôn với Nam, được làm vợ anh, tôi đã coi anh là chỗ dựa của mình, là người mà tôi muốn chia sẻ cảm xúc vui buồn, mặc dù đối với anh chỉ hoàn toàn là khó chịu. Tôi vẫn tự nhủ lòng chỉ cần tôi thể hiện tốt, tôi nhịn mẹ anh, tôi không khiến cho bố tôi uy hiếp anh nữa, biết đâu một ngày anh sẽ yêu tôi, thương tôi thì sao? Tiếc là, những thứ tôi mơ mộng ấy thật sự quá xa vời..
Hít vào một hơi thật sâu, tôi giằng tay mình ra khỏi tay của Nam, đôi mắt nhìn anh ta đầy lạnh lùng, khóe miệng cười nhạt.
– Con mất, vợ băng huyết hôn mê mất 2 ngày, nằm viện tổng cộng mười ngày mà không thấy bóng dáng của chồng đâu. Anh có biết những người ở đó nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào không? À, anh thì làm sao mà biết được, bởi vì lúc ấy anh đang bận rộn ở bên nhân tình của anh rồi. Hai người rủ nhau đi ăn, đi chụp ảnh, thậm chí là còn ngủ với nhau nữa cơ mà. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ cảm thấy hối hận vì sự vô tâm của mình, chứ không phải là đứng ở đây gào lên giống như kiểu anh đang hoàn toàn đúng. Anh nghi ngờ tôi phá bỏ đứa bé? Thật nực cười, tôi đâu khốn nạn và độc ác giống như anh? Tôi phá con tôi đi để làm gì?
Lúc này, mọi sự nhẫn nhịn trong tôi cũng không còn. Tôi quá mệt rồi, tôi muốn kết thúc tất cả, tôi không muốn suốt ngày phải nghĩ đến ơn nghĩa rồi nhịn nhục nữa.
– Anh có tiền, tôi cũng có tiền. Anh có sự nghiệp, tôi cũng có. Anh thử nhìn lại xem, những thứ anh có, tôi có cái nào là không có không? Không hề, thậm chí tôi còn nhiều hơn cả anh nữa, nhưng vì quá yêu anh, nên tôi chấp nhận hèn hạ, ép buộc anh. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, tôi có bạc tình bạc nghĩa đến đâu, cũng không bao giờ tôi ác độc đến mức bỏ đi đứa con của mình. Vì thế nếu có muốn ly hôn, cũng đừng hắt nước bẩn lên người tôi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, tôi với Nam nói với nhau nhiều như vậy, và tỏ thái độ gay gắt như vậy. Tôi không muốn cứ làm một kẻ biết điều nữa, bởi vì tôi càng tỏ ra biết điều, thì bọn họ càng không coi tôi ra gì, càng có cớ để sỉ nhục tôi, chửi rủa tôi. Một lần, 2 lần, 3 lần, và rất nhiều lần, có kiên nhẫn đến đâu thì khi đêm về cũng không khỏi xót xa, điều này đâu có ai thấu hiểu được cho tôi đâu.
Trước lời nói này của tôi, Nam không nói gì được nữa, anh ta ngẩn người nhìn tôi thật lâu, ẩn trong đồng tử là những tia áy náy và cảm xúc nghèn nghẹn. Đối diện với một cảnh ấy, tôi không nói gì, còn đang muốn quay người đi vào trong phòng tắm thì bất chợt cánh cửa phòng lúc này lại được mở ra bởi một lực rất mạnh, sau đó là bóng dáng của mẹ chồng tôi bước vào. Bà liếc mắt nhìn tôi rồi nhìn sang Nam, lạnh giọng hỏi.
– Thế này là thế nào? Chuyện đứa bé làm sao?
Tôi quá mệt mỏi nên cũng không có trả lời, điều ấy khiến cho mẹ chồng tôi càng thêm tức giận. Bà hừ lạnh, quay sang hỏi tôi lần nữa.
– Cô An, mồm cô đâu. Tôi đang hỏi cô đấy?
Đến đây, tôi biết là mình có trốn cũng không được nên đành đáp lại.
– Mẹ, đứa bé không còn nữa. Bác sĩ kết luận là bị lưu thai. Con cũng đã cho ra rồi.
– Lưu thai? Có thật sự là lưu thai không, hay là do cô động tay động chân vào nó. Cô An, hôm nay có thằng Nam ở nhà, cô phải thành thật ba mặt một lời cho tôi, đừng có diễn kịch nữa.
– Ba mặt một lời. Được thôi, mẹ muốn con ba mặt một lời cái gì đây?
– Có phải nó là con của thằng Nam không? Hay là do cô sợ bị lổ tẩy, nên giả vờ bị lưu rồi đi phá nó đi.
– Mẹ đề cao con quá rồi. Con đúng là việc gì cũng có thể làm, nhưng cái việc tàn nhẫn với máu mủ của mình như thế, con sẽ không bao giờ động chân động tay.
– Cô không làm, thế khác gì cô đang ám chỉ người làm là tôi. Thời gian đó cô suốt ngày ở nhà, cơm nước cô ăn cũng là ở trong cái nhà này, thằng Nam con tôi nó sẽ nghĩ như thế nào hả? Nó sẽ nghi ngờ tôi, chồng tôi nghi ngờ tôi, như vậy là đúng kế hoạch của cô đúng không hả?
– Mẹ, bây giờ con không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
– Cô đừng tưởng một câu không nhắc là xong. Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm đứa bé trong bụng cô còn hay mất, vì có khi đến cô còn chẳng biết được nó là con ai, thì tôi đây không rảnh hơi. Cái tôi quan tâm là bây giờ cô phải giải thích với con trai tôi, là mọi chuyện tất cả đều không liên quan đến tôi. Hiểu không?
– Thì con cũng nói rồi đó. Con không hề nói nguyên nhân là từ mẹ, anh Nam cũng không nghĩ như thế, từ đầu đến cuối chỉ có mẹ là người sốt ruột đi chứng minh. Mẹ làm như vậy khác gì tự mẹ biến mình thành điểm nghi vấn của người khác.
– Cô đừng có mất dạy. Loại hồ ly tinh như cô mưu mô qua được mắt con trai tôi chứ không qua nổi được mắt tôi đâu. Chẳng có cái chuyện lưu thai nào ở đây hết, tất cả đều là màn kịch của cô thôi. Thực chất cô đi phá nó, xong cô giả bộ khổ sở để con trai tôi nghĩ xấu về tôi, để bôi nhọ vào cái gia đình này, biến mình thành nạn nhân để đi bồ bịch với thằng kia mà không ai nói ra nói vào. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng giơ nanh vuốt được với tôi.
Nghe những lời này, tôi biết thừa là mẹ tôi lại nghe Vy nói rồi, chứ một người suốt ngày quanh quẩn trong nhà như bà thì làm gì biết được người này như thế nào, người kia như thế nào. Tôi tức điên lên thật ấy, nhưng mà trước khi xử cô ta, tôi phải giải quyết hết cái mớ bòng bong này đã.
– Mẹ nói con cặp bồ, nhưng mẹ lại không tìm hiểu xem người ta là ai, con thấy mẹ quá sơ xuất rồi đấy. Đến con trai của mẹ còn không thèm nhìn mặt con, thì mẹ nghĩ người ta sẽ thèm nhìn mặt con? Còn nữa, con cũng không ngu đến mức tự đi phá thai, để rồi phải băng huyết nằm việc cả tuần, cận kề cái c.hết/.
– Thế tôi mới nói chị là loại hồ ly tinh. Trong bụng một bồ dao găm nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người đáng thương nhất, khổ sở nhất. Gia đình tôi đúng là vô phúc mới vớ phải loại người như chị, để bây giờ trật tự gia đình bị đảo lộn thành cái mớ bòng bong như thế này.
Tôi vốn biết mẹ chồng luôn căm ghét mình, nên cái việc đứng đây giải thích với bà là một việc cực kỳ thừa thãi, và càng nói thì sẽ càng không đi đến đâu hết. Việc bà có liên quan đến việc tôi bị lưu thai hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết là bà đang muốn nhân cơ hội này đá bay tôi ra khỏi đây, để rồi danh chính ngôn thuận đưa Vy về làm con dâu của mình. Nói thật, tôi trong lòng khó chịu thật đấy, chỉ là bây giờ tôi rất mệt, nên là tôi quyết tâm mặc kệ, cái gì đến thì tôi sẽ đón nhận. Thời gian qua tôi nghĩ cho người khác quá nhiều rồi, bây giờ tốt hơn hết vẫn là thôi đi.
Nghĩ đến đó, tôi đang định cất giọng đuổi khéo mẹ chồng thì ở bên cạnh, Nam đã nhanh hơn, anh ta bảo.
– Mẹ, chuyện này là chuyện của vợ chồng con. Mẹ về phòng nghỉ trước đi.
– Cái gì mà chuyện của vợ chồng anh. Chuyện này là chuyện liên quan đến thanh danh của cả nhà, anh đừng có mà suốt ngày bênh nó chằm chặp, rồi quên luôn ai là người đẻ ra anh là ai. Anh dại nó vừa thôi.
– Mẹ… con mệt rồi. Mẹ về đi.
– Hừ, anh không nghe tôi rồi có ngày cũng hối hận.
Mẹ chồng tôi tức tối, lườm tôi một cái thật dài sau đó cũng tức tối quay người đi ra bên ngoài, lúc đóng cửa cũng kéo rầm một cái thật mạnh, đủ để hiểu với chuyện này tâm trạng của bà như thế này. Còn lại hai người trong phòng, tôi biết Nam nhất định sẽ lại chất vấn thêm nên trước khi bản thân đi vào nhà tắm, cũng ngay lập tức rào ngay.
– Anh cũng đừng có hỏi tôi chuyện gì nữa. Cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
Qủa thật tôi đã nói hết rồi, bây giờ thứ tôi muốn là sự yên tĩnh mà thôi. Đứng trong nhà tắm, nhìn chính mình trong gương, nhìn chiếc bụng đã xép lẹp lại của mình, nước mắt tôi lại không kiềm chế được mà trào ra. Đã được 4 tháng rồi, tôi cứ tưởng ông trời sẽ ưu ái với tôi cơ, nhưng rồi đến cùng ông vẫn tàn cướp hết tất cả, thành công khoét vào tim tôi thêm một vết thương sâu hoắm nữa. Đồ đạc vẫn còn, sữa vẫn còn, thuốc bổ vẫn còn, bây giờ tôi phải làm sao với những thứ ấy đây? Vất đi sao, tôi không nỡ? Để đó thì chẳng khác nào sát muối thêm vào vết thương, để rồi bản thân càng ngày càng lún sâu ở cái ký ức đau khổ, muốn vươn mình lên cũng không được.
Cứ nghĩ, đầu óc lại bắt đầu trở nên nhức nhối, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, thay quần áo bước đi ra bên ngoài. Lúc này Nam vẫn ngồi ở ghế sofa ôm lấy mặt đầy mệt mỏi, tay cầm tờ giấy ra viện của tôi, ở trên bàn là một bát cháo nóng hổi. Có lẽ là anh đã đọc được lý do ở đó, nên khi ngẩng đầu nhìn tôi, anh liền cất giọng nói.
– Cô Hoài vừa nấu cho cô bát cháo bào ngư, cô ăn đi.
– Không cần.
– Đừng có bướng. Từ lúc về đến giờ cô đã ăn cái gì đâu, như vậy làm sao mà uống được thuốc.
Động tác trên tay dừng lại, tôi nghiêng đầu nhìn Nam, bản thân suy nghĩ một hồi rồi cũng cất giọng.
– Anh có tin tôi những gì lời mẹ anh nói không?
Hỏi đến đây, chưa đợi Nam trả lời, tôi lại nói tiếp.
– Tôi biết cuộc hôn nhân này đối với anh là ép buộc, là chán ghét, nhưng tôi nghĩ anh là một người sáng suốt, ắt hẳn anh biết được tính cách của tôi là như thế nào? Có điều anh chọn tin mẹ anh cũng chẳng sao, tôi không ép.
Tôi cứ tưởng lần này Nam sẽ lại phân vân hoặc nổi khùng giống như lần trước, nhưng mà không phải. Anh nhìn tôi, chỉ nói ra vẻn vẹn duy nhất 1 từ.
– Tin.
– Cảm ơn.
– Lại gần ăn đi.
Thật ra tôi không biết được câu trả lời này của Nam là thật hay chỉ là tạm bợ, nhưng mà dù sao anh đã nói ra rồi, thì tôi đây cũng không vùng vằng chiên tranh lạnh nữa, thêm một phần là tôi cũng rất đói, vì thế chẳng từ chối bát cháo anh mang đến. Ở đối diện, chồng tôi yên lặng nhìn tôi, chờ tôi ăn xong lại lấy thuốc cho tôi uống, sau đó nói với tôi.
– Tôi xin lỗi vì chuyện mẹ tôi hồi nãy. Có lẽ là do mẹ tôi quá kích động, vì thế mới nói nặng lời như vậy.
– Không sao. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mẹ anh nói với tôi như vậy.
– Chuyện này bố cô có biết không?
– Không. Tôi chưa nói gì với ông ấy hết.
– Vậy… cô có muốn về bên nhà thưa chuyện không? Dù sao thì chúng ta cũng không thể giấu mãi được.
– Chuyện này anh không phải lo. Tôi tự có cách của tôi. Yên tâm là sẽ không có ai làm ảnh hưởng đến công ty của anh cả. Tôi đã cam kết nó trong hợp đồng rồi, thì tôi nhất định sẽ thực hiện nó.
Ban đầu tôi cứ tưởng Nam quan tâm tôi thật lòng, nào ngờ tốn nhiều nước bọt và tâm tư như thế, đến cùng vẫn là vì sợ bố tôi biết được mọi chuyện rồi gây khó dễ cho công ty. Tôi nhìn anh, khóe miệng chỉ biết kéo lên nụ cười nhạt, đứng dậy trở về giường nằm xuống muốn ngủ. Thế nhưng mọi thứ đều không hề dễ dàng, bởi dù mắt nhắm là thế, tôi vẫn cảm nhận được chồng tôi đang đang dọn dẹp, rồi đi tắm, sau đó là nằm xuống bên cạnh tôi.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nằm bên cạnh nhau, nhưng lại là lần đầu tiên cả hai đều mất ngủ, đều có những lời muốn nói mà không biết phải diễn đạt như thế nào. Bất chợt, giọng nói trầm khàn của Nam vang lên sau lưng tôi.
– Tôi với Vy đều không giống như cô nghĩ. Chúng tôi chỉ là cùng nhau đi công tác.
– Nhưng cô ta thì không như vậy.
– Tôi biết. Nhưng mà .. dự án này là do cô ấy lấy được, phía công ty cũng đang rất mong chờ vào dự án này, cho nên..
– Anh không cần phải để ý đến tôi. Nếu cô ta quan trọng với công việc của anh như vậy, thì anh hãy nên giữ mối quan hệ tốt với cô ta.
– Cho tôi thêm thời gian, chờ giai đoạn này qua đi, tôi sẽ không để cô phải vướng vào mấy cái rắc rối này nữa.
Tôi không đáp lại lời của Nam, chỉ ừ nhẹ một tiếng, trong đầu lúc này không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Vỹ. Lúc tôi nằm viện, anh đã gạt bỏ hết công việc để ở bên cạnh tôi, lo cho tôi từng tí, kể cả là từ việc đi mua giúp tôi đồ dùng của phụ nữ anh cũng không hề ái ngại. Rồi khi tôi bảo anh không cần ở lại, miệng anh nói là không muốn bị tôi liên lụy, nhưng thật ra tôi biết điều này chẳng thể nào xảy ra được. Bố của tôi còn không có sự uy hiếp với anh, thì Nam càng không có bản lĩnh ấy hết. Suy cho cùng, là do anh tự nguyện mà thôi.
Rồi tôi lại nhớ đến cái lúc Vỹ cẩn thận đỡ tôi dậy, giúp tôi lau tay, lau mặt, đến hơi thở nóng rực của anh, rồi đến mùi hương, giọng nói trầm khàn đầy từ tính, khóe môi bất giác cắn lại. Người đàn ông ấy dường như chưa bao giờ muốn làm tôi tổn thương hay hại tôi, chỉ tiếc là anh với tôi xuất hiện trong hoàn cảnh trớ trêu. Nếu không, tôi nhất định sẽ coi anh là anh trai mình, để tâm sự với anh những chuyện mệt mỏi mà mình phải chịu trong suốt quãng mệt mỏi vừa rồi, hoặc cũng có thể tôi sẽ không thể hiện ra sự chán ghét với anh mỗi khi anh xuất hiện. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ hiện tại suy nghĩ trong tôi rất rối, nên việc đưa ra quyết định vào thời điểm này là điều không thể.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại tôi lại báo tin nhắn Mai gửi đến. Cô ấy hỏi tôi về nhà thế nào, có chuyện gì không, sau cùng thấy tôi không làm sao hết mới lại nói ra nghi vấn của mình.
– An này, chuyện thai bị lưu, cậu có nghi ngờ là do ai làm không?
– Cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi mà. Thai lưu thì có nhiều nguyên nhân, nên không biết được rốt cuộc là nguyên nhân do cái gì.
– Nhưng mà mình thấy lạ lắm. Rõ ràng mười ngày trước vẫn còn rất khỏe mạnh, cậu cũng không phải là ăn uống bậy bạ, thế sao tự dưng lại lưu được chứ? Hay là có người hãm h.ại cậu?
– Cậu nghi ngờ là ai?
– Còn ai ngoài cái con nhân tình của chồng cậu. Nó thấy cậu có thai, xong đứa bé sau này mà là con trai nữa thì nhất định sẽ uy hiếp đến địa vị của nó trong mắt gia đình kia, vì thế nó tìm mọi cách để khiến cho cậu sảy thai, hất nước bẩn lên người cậu.
– Nhưng mà khoảng thời gian đó cô ta đi công tác bên Hàn Quốc, có đến nhà mình chơi đâu mà làm được.
– Cậu quên là cả cái nhà đó đều rất yêu quý nó à? Có thể nó nhờ mẹ chồng cậu, hoặc nhờ người làm. Hoặc là nó còn cao thủ hơn, thuê nhân viên quán nước hay quán ăn mà cậu hay gọi ship, nhờ người ta bỏ thuốc vào đó. Nói tóm lại là chuyện này không hề đơn giản, cậu hiểu không?
Khi nghe Mai nói đến đây, sống lưng tôi trở nên lạnh buốt, những khớp ngón tay vô thức siết chặt. Lúc mới lưu thai, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ là có khi cơ thể tôi thật sự không đủ nội tiết, hoặc là con của tôi gặp phải vấn đề gì đó nên mới dẫn đến việc lưu thai, chứ tôi không có nghi ngờ ai hết, kể cả là mẹ chồng. Bởi tôi nghĩ, bà dù có ghét tôi như thế nào, thì với những gì liên quan đến Nam, bà cũng không dám liều lĩnh. Nhưng mà bây giờ, sau khi sâu chuỗi lại hết tất cả, tôi chợt nhận ra hình như mình đã nghĩ quá đơn giản mọi thứ rồi. Có khi nào mọi thứ giống hệt như lời cô ấy nói, là mẹ chồng tôi có nhúng tay vào việc này. Bởi nếu không phải, thì sao vừa nãy tôi không hề để động gì đến việc nghi ngờ ai, thì bà lại tự nhiên nổi điên quát tháo chửi bới tôi nhằm chĩa mũi về phía bà. Bà làm như vậy để làm gì? Để cho Nam nghĩ rằng tôi quá hồ đồ, còn bà thì hiển nhiên lùi bước một cách an toàn, không ai phát hiện ra được.
Không thấy tôi trả lời, Mai lại nhắn tin hỏi tiếp.
– Có cần mình cho con đó một trận không? Chẳng nhẽ cứ để nó huênh hoang mãi à?
– Việc này là việc của mình, để mình giải quyết đi. Cậu đừng nhúng tay vào.
– Sao không được?
– Mình muốn nói chuyện với cô ta rõ ràng đã.
– Loại người như nó cần gì phải nói, cứ túm tóc tát cho vài cái là xong. Nói nhiều chỉ tốn nước bọt.
Kể từ khi làm bạn với nhau đến giờ, chỉ cần tôi có chuyện gì thì Mai nhất định sẽ không bao giờ ngơ đi, vì thế việc cô ấy đòi dạy cho Vy một trận, tôi đương nhiên không cảm thấy quá ngạc nhiên. Có điều chuyện này tôi muốn tự mình giải quyết, nên trước sự hùng hổ của cô ấy, bản thân chỉ có thể lảng sang chuyện khác.
– Mà này, mình đang dự định đi làm. Bên nhà đài còn tuyển nữa không vậy?
– Cậu muốn đi làm thì chỉ cần nói với bố cậu 1 câu, hoặc là với anh trai cậu, thì có ngay 1 vị trí ngon lành rồi. Chứ vào nhà đài làm phóng viên, chạy đi chạy lại cho mệt ra à?
– Mình cảm thấy mình lại hợp với nghề đó hơn. Cậu thử hỏi giúp mình được không?
– Khỏi cần hỏi. Cứ chuẩn bị CV đi, rồi mình qua đón. Ai chứ cậu thì chắc chắn sẽ được nhận ngay thôi.
– Cũng chưa biết được.
– Nhưng mà này. Đến bao giờ cậu định thanh lý cái nhà chồng này đấy hả? Chẳng nhẽ vẫn muốn tiếp tục à?
– Mình sẽ nói chuyện này sau. Trước mắt cứ ổn định công việc đã.
– Mình hiểu rồi. Thôi nghỉ ngơi sớm đi.
Nói chuyện với Mai xong, tôi định thoát Zalo nhưng thấy nick của Vỹ vẫn sáng đèn, bản thân không hiểu sao lại vô thức nhắn tin cho anh. Tuy nhiên, trái ngược với những lần trước, lần này anh không có trả lời tôi nữa, cũng không hề xem, đoán chừng là đang vô cùng bận rộn với công việc của mình rồi.
Buông điện thoại xuống, tôi thở hắt ra một hơi dài, vì không ngủ được nên bèn vén chăn ngồi dậy pha cho mình một café, sau đó mở cửa đi ra ban công cho cái lạnh lùa vào để bản thân có thể tỉnh táo hơn được đôi chút. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, chỉ sau nửa tiếng, tôi lại nhận được cuộc gọi của Vỹ. Anh bảo với tôi là anh đang ở bên ngoài cổng nhà chồng tôi.
Nghe những lời nói ấy, tôi hoảng hốt, định bảo anh đi về đi nhưng nghĩ ngợi một lúc lại bảo anh đợi mình, còn bản thân thì vội vàng khoác chiếc áo khoác giày sụ đi xuống. Lúc này, Vỹ đang đứng ở ven đường, một tay anh đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, ung dung thong thả mà hút, tàn thuốc trong bóng đêm cứ thoắt sáng thoắt tối. Nhìn từ xa, tôi nhận ra một điều, lúc này anh chẳng còn là một vị Tổng giám đốc tàn nhẫn đầy mưu mô trên thương trường mà ai cũng sợ sệt nữa, mà anh chỉ là một người đàn ông bình thường, mặc dù ít nói nhưng lại vô cùng tâm lý, nhất là với tôi, sự ưu tiên luôn được đặt lên hàng đầu.
Lặng lẽ bước lại trước mặt anh, tôi cất giọng hỏi.
– Nửa đêm rồi anh còn đến đây làm gì thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi à?
Vỹ ừ nhẹ một tiếng, chúng tôi đứng đối diện với nhau, lúc này tôi mới phát hiện ra rằng đôi mắt của anh hơi đỏ, dường như là thời gian vừa rồi chẳng ngủ sâu giấc được. Tôi định hỏi thêm nhưng lúc này anh đã đưa đến trước mặt tôi một cái túi.
– Đây là thuốc bổ, rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, họ nói là uống được.
– Anh mua ở bên Mỹ sao?
– Ừ.
– Vậy hết bao nhiêu tiền, anh cho tôi gửi lại.
– Không cần gửi. Uống mà thấy hiệu quả thì lần sau mua tiếp. Trước mắt nhớ dưỡng sức khỏe cho tốt.
Nói xong với tôi mấy câu ấy, Vỹ cũng không có ý định muốn ở lại nên quay người mở cửa xe. Mà tôi, nhìn thấy hành động ấy của anh, trong lòng bất chợt hoảng hốt, không nghĩ ngợi được gì nhiều, đưa tay ra cầm lấy tay của Vỹ níu lại. Hành động vô thức khiến cho cả 2 người chúng tôi cảm thấy có chút khó xử, tuy nhiên tôi còn có chuyện muốn nói, vì thế vẫn không hề buông ra, bản thân ngập ngừng mất một lúc mới có thể cất giọng.
– Anh…
– Có gì sao?
– Có.
– Vậy nói đi.
– Anh… cảm ơn anh.
Nói xong, tôi vẫn đưa mắt nhìn anh, cẩn thận quan sát từng chút biểu cảm. Tôi muốn cảm ơn anh vì tất cả những gì mà anh đã làm cho tôi, mặc kệ tôi có thái độ như thế nào cũng không tỏ ra nổi giận. Kể cả khi thế giới ruồng bỏ tôi, chán ghét tôi thì anh vẫn ở đây, sưởi ấm trái tim tôi, xoa dịu vết thương cho tôi. Tôi muốn nói với anh vì tôi ghét mẹ của anh nên mới ghét lây sang anh, nhưng giờ tôi đã hiểu rồi, tôi không thể giận cá chém thớt được. Anh là anh, mẹ anh là mẹ anh, hai người hoàn toàn khác biệt nhau, tôi nên nhìn nhận sự thật mà nhận ra cái sai của mình. Tôi muốn chúng tôi từ nay về sau có thể coi nhau như người thân thật sự, không có mỉa mai, không có chán ghét, không có căm hận.
Trước cái hành động đột ngột của tôi, Vỹ cúi đầu nhìn xuống nơi bàn tay tôi đang nắm, hàng mi dày rộng phủ xuống, che lấp tất cả những biểu hiện phức tạp. Một lát sau, anh rút tay ra, lạnh lùng nói.
– Trở về ngủ đi.
– Vậy anh.. có bỏ qua cho tôi không?
Trước kia tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ hỏi anh những câu hỏi như thế này, nhưng mà bây giờ, nhìn biểu cảm im lặng của anh, tôi thật sự cảm thấy có chút hoảng. Liệu anh có cùng suy nghĩ giống như tôi không? Liệu anh có coi tôi là em gái không? Cứ thế, bầu không khí giữa chúng tôi bây giờ chỉ là một sự yên ắng đến cô tịch. Tôi đã nghĩ rằng Vỹ sẽ không đáp lại mình, nhưng rồi thật may khi bản thân gần như mất hết kiên nhẫn, giọng nói của anh lại cất lên.
– Được.
Nghe được câu trả lời này, tôi bấy giờ mới gật đầu, cũng không hề có ý định níu kéo thêm vì dù sao bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi, sương rơi xuống rất lạnh, anh cũng cần phải trở về nhà để nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc nữa. Có điều tôi vẫn muốn nói thêm với anh một câu nữa, nên khi bước được một đoạn, bản thân liền quay đầu, mấp máy nói với tới.
– Về cẩn thận… Anh trai.
Khoảnh khắc ấy, tôi không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt anh như thế nào, chỉ thấy bóng lưng của anh hơi cứng lại, tiếp theo đó là giọng nói rất trầm.
– Ừ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương