Độc Sủng Thành Hôn

Chương 34: Chương 34:



Một cái buổi chiều Đào Nhiên đều đang rầu rỉ chuyện Hoàng Viện Viện muốn cùng trải qua Noel với Mộ Thời Phong.
Có cần nói thẳng với Hoàng Viện Viện không nhỉ?
Sau khi nói thật thì sao, cô nhất định sẽ bị Hoàng Viện Viện khinh bỉ rất thảm, nói không chừng chuyện này còn gây xôn xao dư luận nữa chứ.
Nhưng nếu không nói thật, lại quá bất công đối với Hoàng Viện Viện chẳng hay biết gì sao.
Loại cảm xúc ảo não này vẫn kéo dài đến phòng làm việc học bù.
Với tư cách là thầy phụ đạo, Tống Tử Mặc mỗi lần đền đến sớm hơn Đào Nhiên. Sau khi ngồi xuống, Đào Nhiên suy nghĩ phải làm thế nào nói rõ với Tống Tử Mặc về chuyện hai hộp kẹo bạc hà hôm trước.
Ngày hôm qua vốn định nói, nhưng vì Thẩm Lăng đến đón cô, làm cho cô nhất thời trong lòng rối loạn, liền quên mất chuyện này.
Thấy cô vẫn luôn thất thần, Tống Tử Mặc đặt sách vở trong tay xuống, “Có tâm sự?”
Đào Nhiên hoàn hồn, “Cảm ơn anh về kẹo hôm trước anh cho em.”
Tống Tử Mặc cười, “Chút chuyện này cũng đáng cho em để trong lòng nhớ mãi không quên?”
“Thì là…” Đào Nhiên rối rắm, chuyện nói dối này cô thật sự là không rành, “Anh của em, từ nhỏ đã dạy em, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.”
Tống Tử Mặc cười như không cười, giọng nói rất nhẹ: “Anh không phải người khác.”
Anh ta một lần nữa cầm lấy sách vở, “Nếu làm cho em mang gánh nặng tâm lý, lần sau kẹo anh cho em, em chuyển bao lì xì đổng giá cho anh là được rồi sao? Hai hộp kẹo tổng cộng 52 đồng.”
“!!”
Nếu là chuyển cái 52.0 cho anh, Mộ Thời Phong còn không trực tiếp chém chết tôi à.
Đào Nhiên ho khan vài tiếng, “Thật ra… Em cũng không phải thích ăn kẹo lắm”.
Tống Tử Mặc cắt ngang lời cô, “Nói đùa với em thôi.” Chỉ vào sách bài tập của cô, “Bắt đầu thôi.”
Phía sau còn có rất nhiều lời cô lại đem toàn bộ nuốt vào.
Anh ta cũng nói đùa thôi, nếu cô lại tính toán chi li, hình như có vẻ quá mức làm ra vẻ, cúi đầu bắt đầu làm bài tập.
Sau khi tan học Đào Nhiên liền trực tiếp đến ổ nhỏ của cô và Mộ Thời Phong.
Trước đó Mộ Thời Phong có gửi WeChat cho cô, nói hôm nay có việc, bảo cô sau khi tan học thì trực tiếp về nhà.
Nhìn chữ nhà này, làm cho Đào Nhiên mơ hồ có cảm giác sở hữu.
Loại cảm giác kỳ diệu này ở bên cạnh Thẩm Lăng hay Tưởng Mộ Thừa đều không giống, ổ nhỏ kia giống như là chốn trở về cuối cùng của cô.
Sau khi mở cửa, Mộ Thời Phong lại ở nhà, đang gõ máy tính.
Thế giới của anh, giống như ngoài cô ra chỉ còn máy tính, cũng không có thứ gì khác nữa.
Sau khi nghe thấy động tĩnh Mộ Thời Phong cũng không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn luôn gõ bàn phím không ngừng.
Đào Nhiên không quấy rầy anh, thay giày, rồi đi vào bếp rửa táo ăn.
Đi bằng mũi chân, cầm balo đặt ở cửa lên đi vào phòng ngủ. Màn trong phòng ngủ đã kéo lên, ánh sáng hơi tối, cô bật đèn bàn, vừa gặm táo, vừa bắt đầu làm bài tập toán.
Khi làm xong bài tập cũng sắp 7 giờ, Mộ Thời Phong vẫn chưa hoàn thành công việc trong tay, Đào Nhiên lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết, nhưng tiếng bàn phím bên ngoài toàn bộ truyền hết vào tai cô, không sót tiếng nào.
Đột nhiên Đào Nhiên nghe thấy âm thanh tắt máy tính quen thuộc, cô đứng dậy, Mộ Thời Phong đúng lúc đi tới cửa, hỏi anh: “Kết thúc rồi ạ?”
“Ừm.” Mộ Thời Phong tiến lên hai bước ôm lấy cô, “Bài tập làm xong chưa?”
” Làm xong hết rồi ạ.”
Mộ Thời Phong cúi đầu hôn cô, ở đây bọn họ không cần kiêng kỵ gì.
Đào Nhiên nhón chân phối hợp với chiều cao của anh.
Mộ Thời Phong ôm ngang người cô, đặt cô ngồi lên bàn sách, hai tay chống ở bên người cô, tiếp tục hôn nồng nhiệt.
Hai lưỡi quấn quýt nhau, khuấy đến đầu lưỡi cũng đau, nhưng vẫn cảm giác hôn chưa đủ sâu.
Mộ Thời Phong một tay đở gáy của cô, một tay nắm vai của cô, mà hai tay của Đào Nhiên thì luồn vào tóc của anh, tư thế hôn rất lâu.
Bọn họ đều rối loạn hô hấp, cũng may năng lực tự kiềm chế của Mộ Thời Phong khá mạnh, đúng lúc liền buông cô ra. Cắn một cái vào cằm của cô, nói câu, “Lớn nhanh một chút.”
Đào Nhiên vòng lấy cổ anh, “Em không còn nhỏ nữa.”
Im lặng, Mộ Thời Phong nói: “Vậy thì Noel?”
Đào Nhiên không nói chuyện, đem mặt chôn trong lòng ngực của anh. Mộ Thời Phong bế cô lên, “Ăn cơm đi.”
Ngồi trước bàn ăn, Đào Nhiên lại nghĩ đến chuyện của Hoàng Viện Viện, hiện tại là lửa cháy đến nơi rồi, cô liền đem chuyện lúc trưa nói sơ một lần.
Nhìn anh, “Bây giờ phải làm sao đây?”
Mộ Thời Phong cho cô uống thuốc an thần, “Yên tâm, sau này cô ta sẽ không tìm em nữa đâu.”
Đào Nhiên chớp mắt, “Sao thế?”
Mộ Thời Phong ho nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ.
Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Hình như vẫn có chút khó có thể mở miệng.
Đào Nhiên cứ ép hỏi mãi, Mộ Thời Phong đành phải nói thật với cô.

Trước kia Hoàng Viện Viện add wechat của Mộ Thời Phong, Mộ Thời Phong sắp tan học liền gửi tin nhắn hẹn gặp cô ta ở sân thể dục của trường.
Khi Mộ Thời Phong đến sân thể dục, Hoàng Viện Viện đã ngồi trên khán đài, nhìn thấy anh, cảm giác hưng phấn, kích động còn có không biết làm sao đang biểu hiện đầy trên mặt cô ta.
Hoàng Viện Viện nhanh đứng lên, mười ngón giao nhau, không ngừng xoa nắn, đang tưởng tượng Mộ Thời Phong có phải cũng bắt đầu có cảm giác với vô ta hay không, “Mộ Thời Phong.” Giọng nói cũng có chút phát run.
Mộ Thời Phong đốt một điếu thuốc, sau khi nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, liền đi thẳng vào vấn đề, “Cô thích tôi?”
Hỏi quá mức trực tiếp, Hoàng Viện Viện ước chừng sửng sốt nửa phút, mới có phản ứng, gật đầu không đúng, lắc đầu càng không được.
Mộ Thời Phong phun ra một ngụm khói, “Hoắc Tinh cô biết chứ?”
Hoàng Viện Viện gật đầu, có thể không biết sao?
Mộ Thời Phong nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta bị nhìn đến khẩn trương lại dày vò, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác.
“Thật ra Hoắc Tinh cũng không phải bạn gái của tôi.”
Hoàng Viện Viện đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, sao có thể chứ?
Mộ Thời Phong cười có chút bất đắc dĩ, “Không tin đúng không?”
“…” Đương nhiên không tin.
“Hoắc Tinh cũng giống cô, thông qua Đào Nhiên quen biết tôi, sau đó đều lấy Đào Nhiên làm lá chắn để tìm tôi, cô ta không rõ nói, tôi cũng ngại trực tiếp cắt đứt quan hệ, dẫu sau lòng tự trọng của con gái cũng rất mạnh.”
Hoàng Viện Viện gắt gao cắn môi dưới, loại cảm giác hổ thẹn bị người khác vạch trần tâm tư này, còn không bằng trực tiếp từ chối cô ta luôn cho rồi.
Anh lại chậm rãi hút một hơi, động tác quá mức mê người, cô ta nhất thời đã quên mất tình cảnh xấu hổ của mình, nhìn anh đến thất thần.
Mộ Thời Phong run run khói, nói rõ: “Sau đó trường học liền lan truyền cô ta là bạn gái của tôi, tôi cũng không làm sáng tỏ, một là muốn giữ thể diện cho cô ta, hai là tôi lười giải thích.”
Hoàng Viện Viện đã tin, bởi vì anh chính là cao ngạo như vậy, đối với bất kỳ chuyện gì cũng đều chẳng thèm quan tâm, nhận được câu giải thích của anh, rất khó.
Mộ Thời Phong nhìn cô ta, gọi thẳng tên cô ta, “Hoàng Viện Viện, sau này đừng đi tìm Đào Nhiên nữa.”
“Em…” Hoàng Viện Viện nóng lòng giải thích.
Mộ Thời Phong dùng tay ra hiệu cô ta đừng nói, “Nghe tôi nói hết đã.”
Hoàng Viện Viện đành phải đem những lời bên miệng nuốt xuống.
Mộ Thời Phong nói: “Bảo cô không tìm cô ấy, là vì tốt cho cô, bởi vì cho dù mỗi ngày cô dính bên cạnh cô ấy, cũng không chiếm được kết quả cô muốn đâu.”
“…” Xấu hổ, quẫn bách.
Hai tai của Hoàng Viện Viện bắt đầu nóng lên.
Mộ Thời Phong ấn tắt tàn thuốc lên lan can phía trước khán đài, chậm rãi nói: “Bởi vì tôi không thích con gái.”
???
!!!!!!!
Hoàng Viện Viện trừng lớn hai mắt, rõ ràng hôm nay mang chính là giày thể thao, nhưng dưới chân mất thăng bằng, cong chân, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Trong nháy mắt cô là bị hoa mắt ù tai.
Anh nói anh không thích con gái?
Rốt cuộc là có ý gì chứ?
Trong đầu cô bài xích câu trả lời này.
Nhưng lời của Mộ Thời Phong rõ ràng gằn từng chữ một khắc vào trong đầu của cô, anh nói: “Tôi thích con trai.”
Vài phút sau Hoàng Viện Viện mới hoàn tỉnh táo, lại lần nữa nhìn Mộ Thời Phong, cô không khỏi giật mình, còn kinh khủng hơn so với ban ngày ban mặt gặp quỷ nữa.
Đây tuyệt đối là một buổi chiều u ám nhất trong 17 cuộc đời của cô ta .
Hoàng Viện Viện liếc nhìn mặt trời lặn, cảm giác còn thê lương tuyệt vọng hơn nó. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định lại lặp lại một lần nữa, “Anh thích con trai?”
Sắc mặt của Mộ Thời Phong cũng cứng lại, “Ừm.” Lại hỏi cô, “Có đọc tiểu thuyết không?”
Hoàng Viện Viện vừa kinh hãi vừa sợ sệt, nhất thời không đuổi kịp tư duy nhảy vọt của Mộ Thời Phong, mờ mịt nhìn anh, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, “Có.”
Mộ Thời Phong gật đầu, “Từng đọc truyện jj chưa?”
Sắc mặt của Hoàng Viện Viện lúc hồng, lúc tắng, nhưng vẫn thành thật đáp lại, “Truyện hay sẽ đọc.”
Nét mặt của Mộ Thời Phong có chút bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại quá ngọt ngào: “Ừm, tôi chính là nhân vật công trong đó, cậu kia… rất thích tôi.”
Mặt của Hoàng Viện Viện đỏ đến mức có thể lấy máu.
Lúc này tronng đầu cô đều là công, thụ, còn có nhào vào nhau.
Mộ Thời Phong lại hỏi: “Biết tôi thích ai không?”
Hoàng Viện Viện thật thà lắc đầu, sao cô ta biết được chứ, ngoài anh ra cô ta chẳng để ý bất kỳ nam sinh nào nữa cả.
Mộ Thời Phong lại lấy ra một điếu thuốc, khói lượn lờ bay lên, nháy mắt lại biến mất không thấy, giọng nói của anh xuyên vào tai của cô, anh nói: “Tôi thích… Tống Tử Mặc.”
Ầm một tiếng, Hoàng Viện Viện nghe thấy tiếng cõi lòng của mình tan nát, toàn bộ đáy lòng của cô đều vụn vỡ. Cô là thật sự có hơi nhũn chân, không khỏi lùi về sau nửa bước.
Anh thích… Tống Tử Mặc?

Hai nam thần học bá của trường, vậy mà lại yêu nhau.
Nếu nữ sinh trong trường biết được tin dữ này, ngày mai phòng cấp cứu của bệnh viện, sợ cũng lo không xuể quá nhiều việc.
Sẽ có biết bao nhiêu người nghĩ quẩn đi nhảy lầu mất thôi.
Hoàng Viện Viện lại không tự giác nhìn về phía Mộ Thời Phong, ngược sáng, ngũ quan rõ nét càng tỏ ra sự lạnh lùng đến mê người.
Sao anh lại không thích con gái chứ?
Trong thế giới đơn thuần mà cô ta tiếp xúc, thật sự đều là tình yêu theo hướng luyến ái, cũng chỉ đọc trong tiểu thuyết thôi, đùa thôi, nhưng thật sự ở bên cạnh một người như thế, chí ít cô ta trước mắt vẫn nhất thời không cách nào tiếp nhận được.
Quan trọng của đồng tính luyến ái này vẫn là anh chàng mà mình hâm mộ đã lâu.
Cô phải tiếp nhận thế nào chứ?
Trong đầu Hoàng Viện Viện bắt đầu chắp vá những ký ức trước kia, khó trách trước kia ở căn tin gặp được anh cùng Tống Tử Mặc còn có Đào Nhiên cùng nhau ăn cơm.
Vốn tưởng rằng Tống Tử Mặc là bạn trai của Đào Nhiên, lúc ấy còn khó hiểu vì sao Mộ Thời Phong muốn ngồi song song với Tống Tử Mặc, hơn nữa nhìn ánh mắt của họ cũng không đúng.
Hiện tại rốt cuộc đã tìm được câu trả lời.
Thì ra là tình yêu nha.
Mộ Thời Phong thấy Hoàng Viện Viện đã tin, lại nói với cô ta, cô ta là người đầu tiên biết chuyện này, ngay cả Đào Nhiên anh cũng chưa nói, còn Đào Nhiên vẫn luôn cho rằng người mà Tống Tử Mặc thích là cô ấy.
Anh nhìn vào mắt của Hoàng Viện Viện, “Có thể giúp tôi giữ bí mật này không?”
Hoàng Viện Viện khẩn trương nuốt nước miếng, vừa không cẩn thận đã biết được bí mật của nam thần, lại vừa không cẩn thận thành người duy nhất biết được bí mật này.
Liên tục gật đầu, “Được.”
Mộ Thời Phong lại dặn dò, “Đừng nói hớ trước mặt Đào Nhiên, đặc biệt là Tống Tử Mặc cũng không thích nữ sinh biết chuyện này, nếu không, tôi sợ cô chịu không nổi đả kích đâu.”
Hoàng Viện Viện rối rắm nửa ngày lại đồng ý.
Chỉ là Đào Nhiên đáng thương bị đem ra làm bia đỡ đạn.
Cảm thấy chính mình cũng không phải người thảm nhất, ít nhất cô ta biết được chân tướng, còn Đào Nhiên thì sao? Vẫn luôn sống trong mộng đẹp giả dối của Tống Tử Mặc.
Cô tận đáy lòng yên lặng đốt nến cho Đào Nhiên.
Nghe xong lời giải thích của Mộ Thời Phong, Đào Nhiên cười bò trên bàn, cười chảy nước mắt.
Cô thật sự không ngờ Mộ Thời Phong lại độc như vậy, loại chuyện thích con trai này mà anh cũng bia ra được.
Mộ Thời Phong ở dưới bàn đá cô một cái, “Còn cười à! Vì em mà ngay cả tôn nghiêm anh cũng vứt bỏ, em còn buồn cười gì chứ.”
Đào Nhiên chậm rãi ngồi dậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, “Anh nói xem nếu Tống Tử Mặc biết anh muốn cường công anh ta, bóng ma tâm lý trong lòng anh ta sẽ lớn thế nào nhỉ?”
Nói xong cô lại cười sấp trên bàn, bả vai không ngừng run rẩy, làm thế nào cũng không ngừng lại được.
Đào Nhiên rốt cuộc cười đủ mới ngồi dậy tiếp tục ăn cơm, còn mặt của Mộ Thời Phong thì còn đặc sắc hơn vỉ pha màu.
Đào Nhiên ăn cháo vẫn luôn lén nhìn hai mắt Mộ Thời Phong, mỗi lần nhìn anh, trong đầu cô liền không tự chủ hiện ra cảnh tượng rất lớn anh bổ nhào về phía Tống Tử Mặc.
Đột nhiên phụt một tiếng, cháo trong miệng đều phun ra ngoaì, sức mạnh của hạt gạo nhỏ cũng rất lớn, trực tiếp rơi vào chén của anh.
Mộ Thời Phong không thể nhịn được nữa, buông chén đũa, tẫn cô một trận, cô mới an tĩnh lại.
Ăn cơm xong cô bị phạt đi rửa chén.
Mộ Thời Phong cũng không tức giận thật, xem cô giống như cô vợ nhỏ trong nhà, anh đi đến phòng bếp từ phía sau ôm trọn cô vào trong ngực, một cái chén cô rửa mười mấy phút cũng chưa xong, chỉ lo nghĩ đến cuộc đối thoại tàn khốc của anh và Hoàng Viện Viện.
Đào Nhiên hơi nghiêng đầu, “Mộ Thời Phong, đừng ôm em chặt như vậy, em không phải Tống Tử Mặc.”
Sau đó cô lại bị anh chỉnh cho một trận .
Đào Nhiên bị Mộ Thời Phong cù đến cười chảy nước mắt, vẫn luôn xin tha, anh thế nào cũng không thèm để ý tới.
Thẳng đến khi cô nằm bò lên gạch men sứ trong phòng bếp, Mộ Thời Phong mới buông tha cô, nửa ngồi xổm trước người cô, dùng ngón tay chọc chọc đầu cô, “Ngứa da có phải không?”
Đào Nhiên liên tục lắc đầu, “Không ngứa, không ngứa.”
Mộ Thời Phong khom lưng kéo cô lên, “Đào Nhiên, em lại chọc anh, xem anh trị em thế nào này.”
Rửa xong chén đũa, lại đùa giỡn một hồi, Mộ Thời Phong mới đưa cô trở về.
Chung cư nhỏ này cách biệt thự của Tưởng Mộ Thừa cũng không tính là xa.
Đi bộ hơn nửa giờ.
Bọn họ liền tản bộ trở về.
Đang lúc bọn họ đang ở trên đường vui đùa, Đào Nhiên nhận được điện thoại của cậu út Tưởng Mộ Tranh.
Cô ra hiệu Mộ Thời Phong đừng lên tiếng.
“Cậu út, hôm nay nghĩ gì mà gọi điện thoại cho con vậy? Quân diễn kết thúc rồi ạ?”
“Ừm, vừa mới kết thúc. Con hiện tại đang ở đâu? Nhà của anh Tư à?”

Đào Nhiên liếc mắt Mộ Thời Phong, “Hiện tại đang đi bộ bên ngoài. Con đi một mình, nhưng Tưởng Tiểu Tứ phái người theo sát con.”
“Đào Nhiên, con lại ngứa da à, Tưởng Tiểu Tứ mà con cũng dám gọi. Đúng rồi, gần đây Thẩm Lăng làm sao mà lại cãi nhau với anh tư vậy? Lần này hình như cãi rất lớn. Con biết tại sao không?”
Đào Nhiên, “… Không rõ lắm ạ.”
Có biết cũng không thể nói với cậu nha.
Khẳng định là có liên quan đến chuyện cô yêu sớm rồi.
Tưởng Mộ Tranh thở dài, “Khoảng thời gian trước anh tư bảo cậu tìm người nhiễu sóng điện thoại của Thẩm Lăng, hình như còn làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Thẩm thị bọn họ nữa, hai người kia á, thật là… Cậu cũng không biết nên nói thế nào nữa.”
Cái gì?
Nhiễu sóng điện thoại?
Hack hệ thống ngân hàng của Thẩm thị?
Khó trách sáng hôm đó điện thoại của Thẩm Lăng cứ luôn rung lên không ngừng, khó trách Tưởng Mộ Thừa khẳng định Thẩm Lăng sẽ ngoan ngoãn đưa cô về, thì ra là ra tay từ Thẩm thị trừng trị Thẩm Lăng nha.
Nhưng Thẩm Lăng vậy mà cái gì cũng chưa nói.
Hệ thống ngân hàng của Thẩm thị bị tê liệt, mấy lão già của hội đồng quản trị nhất định làm khó anh ta rồi.
Tưởng Mộ Tranh alo hai tiếng, “Nhiên Nhiên, sao con không lên tiếng?”
Đào Nhiên hoàn hồn, “Dạ, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm, cậu nói đứt quãng.”
“Có nghe hay không cũng không sao cả, cậu vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy xong rồi, kết quả tối hôm qua, Thẩm Lăng gọi cho cậu, bảo người làm cậu út như cậu làm chủ cho anh ta, muốn cậu mượn mấy chiếc xe tăng cho anh ta, anh ta muốn san bằng biệt thự của anh tư, nói anh tư lại bắt nạt anh ta.”
Đỉnh đầu của Đào Nhiên có một đàn quạ đen bay qua.
Sau khi bay đi, lại bay trở về.
Đào Nhiên híp híp mắt, “Cậu út à, tiểu tam cùng tiểu tứ đã định là xung khắc như nước với lửa rồi, con không quan tâm nữa đâu.”
Tưởng Mộ Tranh a một tiếng, “Cậu cũng không muốn quản, hôm đó vốn cho rằng nhiễu sóng điện thoại của Thẩm Lăng chỉ là trò đùa dai, nào biết anh tư làm thật, hack cả hệ thống ngân hàng, sớm biết như vậy, cậu sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì đi giúp anh tư, dẫu sao chuyện công ty cũng không phải trò đùa, làm lớn rồi thì chẳng ai có cách thu dọn chiến trường cả.”
Tưởng Mộ Tranh rất bất đắc dĩ lại khẽ thở dài một cái, lại hỏi tiếp, “Con thật sự không biết hai người bọn họ mâu thuẫn chuyện gì à?”
Lần này cãi nhau có hơi lớn, anh ta lo lắng chính là Thẩm Lăng và Tưởng Mộ Thừa cùng nhìn trúng một cô gái, vậy thì khó xử à nha.
Đào Nhiên chột dạ, “Không biết ạ, chắc là Thẩm Lăng lại đi chọc cậu tư rồi, chọc có hơi quá, nên cậu tư liền dạy dỗ Thẩm Lăng một chút thôi ạ.”
Cô lại nhanh nhẹn đưa một viên thuốc an thần cho Tưởng Mộ Tranh uống, bắt đầu nói dối: “Cậu út, cậu không cần lo lắng đâu, tối qua Thẩm Lăng còn tìm cậu tư thương lượng dự án thu mua của Thẩm thị, cơm chiều cũng ăn ở chỗ của cậu tư á.”
Đến mức có phải trao đổi dự án thu mua hay không, cô cũng là nói bừa.
Nhưng cơm chiều Thẩm Lăng thật sự ăn ở biệt thự.
Chỉ là Thẩm Lăng không có ngồi trước bàn ăn, mà là ngồi ở trên cây thang dùng bữa tối, bên cạnh còn có 4 vệ sĩ đứng canh.
Quỷ dị thật.
Cô hỏi thế nào, bọn họ cũng không nói tình hình thực tế.
Tưởng Mộ Tranh cảm thấy cũng có lý, liền tách khỏi đề tài này, hỏi, “Nhiên Nhiên, gần đây con học tập thế nào rồi? Nghe anh tư nói, ngữ văn của con lần trước thi được 13 điểm.”
“Đệt, Tưởng Tiểu Tư nói với cậu con thi được 13 điểm à? Sao cậu ấy có thể bôi bác con như vậy chứ, cậu út, con thi được 31 điểm nha, là 31 điểm nhá!”
Tưởng Mộ Tranh bị sặc liền khụ vài tiếng, “… Đào Nhiên, con hiện tại thật mẹ nó vô pháp vô thiên, nói chuyện cũng càn rỡ như vậy, xem cậu trở về sẽ chỉnh con thế nào này!”
Đào Nhiên cười vui vài tiếng, “Đến đây đến đây, Tưởng Tiểu Ngũ, con mới không sợ cậu đâu.”
Sau đó lại dựa vào trong ngực của Mộ Thời Phong, thầm nghĩ, con có Đại Mộ Mộ, một giây nghiền nát cậu luôn.
Xe tăng coi là con chim nhỏ?
Con có Đại Mộ Mộ xếp máy bay ném bom.
Máy bay có cánh nhé.
Tưởng Mộ Tranh tức giận một lúc lâu cũng chưa hết, cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại.
Mộ Thời Phong cốc đầu cô, “Em không sợ cậu út của em thật sự trở về chỉnh em ư?”
“Không sợ, có anh mà.” Đào Nhiên cất điện thoại vào túi, ôm cánh tay anh đi về trước đi.
Lại nghĩ tới câu nói của Tưởng Mộ Tranh là Tưởng Mộ Thừa hack hệ thống ngân hàng của Thẩm thị, lắc lắc cánh tay anh, “Ấy, trình độ hacker của cậu em có phải cao hơn anh không?”
Mộ Thời Phong liếc cô một cái, “Lúc anh ta nằm mơ có lẽ sẽ cao hơn anh.”
“…” Mẹ nó, sao cô toàn gặp kẻ cuồng tự luyến thế.
Mộ Thời Phong biết cô sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, định là cậu út của cô vừa rồi ở trong điện thoại nói gì đó, ” Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
Đào Nhiên cảm thấy hiện tại không có gì là phải dấu diếm Mộ Thời Phong, liền đem cuộc đối thoại vừa rồi với Tưởng Mộ Tranh nói cho anh biết.
Hỏi anh, “Anh nói xem cậu cũng có thể khiến cho mấy người trong trung tâm thông tin của tập đoàn Thẩm Thị bó tay à, trình độ này có phải cũng không có người nào có thể với tới không?”
Mộ Thời Phong không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Cô lại lẩm bẩm một câu, nói Tưởng Mộ Thừa không nên độc như vậy, làm cho Thẩm Lăng rơi vào chỗ bất nhân bất nghĩa.
Hôm đó hội đồng quản trị, cũng không biết bị bao nhiêu người bao vây tấn công đâu.
Hội đồng quản trị của tập đoàn Thẩm thị, tuy nói là người của Thẩm gia chiếm hơn phân nửa, nhưng suy cho cùng vẫn còn người khác. Thẩm Lăng ngày thường lại là chuyên quyền độc đoán bất cần, xảy ra chút sai sót, ắt sẽ có người tóm lấy anh ta không buông.
Mộ Thời Phong như suy tư gì nhìn cô, cuối cùng quyết định không để cho Tưởng Mộ Thừa chịu nỗi oan này.
Anh xoa xoa tóc của cô, “Đào Nhiên, hack hệ thống ngân hàng của Thẩm thị, không phải Tưởng Mộ Thừa làm.”
“Vậy là ai?” Sau khi hỏi xong, Đào Nhiên lại cảm thấy bản thân ngây thơ.
Đêm đó cô hỏi anh không ngủ được muốn làm gì, còn nói đùa, có phải anh muốn làm chuyện xấu không, anh nói tính chất không khác biệt lắm.
Vốn cho rằng anh là nói đùa.
Thì ra là thật sự làm chuyện xấu.
Rồi sau đó đánh anh bịch bịch một trận.

Đánh xong vẫn là chưa hết giận.
Mộ Thời Phong cười, “Em đây là muốn mưu sát chồng của em à.”
Đào Nhiên lại cho anh một đấm, “Mộ Thời Phong, sao anh lại thiếu suy nghĩ như vậy chứ, anh có từng nghĩ cho hoàn cảnh của Thẩm Lăng không?”
Mộ Thời Phong ôm chặt cô ở trong ngực, “Lòng anh hiểu rõ, sẽ không làm bậy đến nỗi không thể cứu vãn, không có tổn thất kinh tế, đám người kia cũng chỉ có thể làm ngơ trổ tài miệng lưỡi nhanh, nhiều lắm là bóng ma tâm lý của Thẩm Lăng lớn hơn chút thôi, mặt khác cũng không có tổn thất gì cả.”
Đào Nhiên nhón mũi chân, cắn một cái vào cổ anh, “Lần sau không được bắt nạt Thẩm Lăng, anh cũng không nói sớm, hại em thiếu chút nữa hiểu lầm cậu rồi.”
“Thật ra em cũng không hiểu lầm anh ta bao nhiêu đâu.”
“Hả?” Đào Nhiên ngẩng cổ nhìn anh.
“Ngân hàng của Thẩm thị là anh hack, nhưng công ty chi nhánh của Thẩm thị còn có hệ thống làm việc của công ty con bị tê liệt, là Tưởng Mộ Thừa làm.” Anh không thể để cho Tưởng Mộ Thừa gánh tội thay, nhưng nỗi oan thuộc về Tưởng Mộ Thừa anh cũng không thể gánh được.
Dẫu sau món nợ của anh và Tưởng Mộ Thừa còn chưa giải quyết.
Cũng không biết Tưởng Mộ Thừa sẽ tìm anh tính sổ thế nào.
Đào Nhiên không nhịn được nữa, thấp giọng chửi một câu thô tục, Tưởng Mộ Thừa cùng Mộ Thời Phong liên thủ, Thẩm Lăng còn có đường sống sao?
Cô càng nghĩ càng giận, Thẩm Lăng cũng không tính là phạm sai lầm lớn gì, nhưng bị hai người bọn họ chỉnh cho rất thảm.
Lại đánh Mộ Thời Phong hai cái.
Mộ Thời Phong bất mãn xoa gương mặt của cô, “ Sao anh cảm giác ở trong lòng em Thẩm Lăng còn quan trọng hơn anh nhiều nhỉ?”
“…” Vừa rồi rõ ràng là đang nói đề tài rất nghiêm túc, anh cũng có thể xả lên chuyện ghen tuông.
Chỉ là đàn ông ghen thôi mà, cũng không thể nói lý như vậy à.
Cô vòng lấy eo của anh, “Chuyện này giống như khi còn nhỏ bị hỏi, rốt cuộc là thích mẹ hay thích cha, là một đáp án không có tiêu chuẩn, lại dễ dàng làm cho người ta trở thành vấn đề gây mích lòng đấy.”
Mộ Thời Phong không nắm chặt đề tài ai quan trọng hơn đề tài không buông nữa, mà là trêu chọc nói: “Cũng biết nói đạo lý cao thâm như vậy, xem ra kỳ thi cuối kỳ có thể lấy điểm tối đa nha.”
Đào Nhiên cô chân, dùng đầu gối đá vào đùi anh, “Còn nói nữa thì em sẽ bạo lực gia đình đấy.”
Sau khi đùa giỡn một lúc, bọn họ lại mười ngón tay đan vào nhau đi về trước đi.
Bóng đêm mênh mông, đèn rực rỡ mới lên.
Bọn họ cứ như vậy an tĩnh đi tới.
Sau khi bình tĩnh lại, Đào Nhiên lại nghĩ đến chuyện của Thẩm Lăng.
Nghĩ đến anh có khả năng đã bị người của hội đồng quản trị bao vây công kích, còn bị người trong nhà chỉ trích, trong lòng cô liền không thoải mái.
Mấu chốt là Thẩm Lăng bị ủy khuất, lại không để lộ tí nào trước mặt cô.
Hẳn là không muốn cô bị kẹp giữa khó xử đây mà.
Cô lắc lắc cánh tay của Mộ Thời Phong, “Em muốn gọi điện thoại cho anh ba.”
Mộ Thời Phong gật đầu, cho cô không gian, “Em đi lên trước đi, anh ở phía sau nhìn em.”
“Không cần đâu, em không có chuyện gì muốn giữ bí mật với anh hết.” Cô không buông tay anh, tay phải lấy điện thoại, gọi cho Thẩm Lăng.
Gọi cho Thẩm Lăng, giống nhau đều sẽ không vượt quá mười giây, anh ta liền nghe máy.
Bên kia có chút ồn ào, nhưng đột nhiên an tĩnh lại.
“Nhiên Bảo, sao thế?”
“Không có gì, lại đột nhiên nhớ anh.” Lúc Đào Nhiên nói ra cũng cảm giác có chút làm ra vẻ quá mức.
“Nhiên Bảo, hết tiền tiêu vặt à, hay là bài thi ngữ văn của em lại không đạt, muốn anh đến họp phụ huynh cho em?”
“…”
Cô kém như vậy à?
“Anh ba, chuyện hệ thống của Thẩm thị bị hack em đều biết hết rồi, rất xin lỗi anh.”
Bên kia rõ ràng ngẩn ra, giây lát sau, “À, thật ra em không cần phải áy náy, anh không nói cho em biết, không phải anh tốt lắm đâu, mà là anh sĩ diện, loại chuyện xấu hổ này chỉ có thể nuốt vào trong lòng thôi, sao anh có thể đi khắp nơi thông báo chứ? Đầu óc của anh cũng không hư, đúng không?”
Không đúng.
Bởi vì anh ở trước mặt em cũng không phải kiêng kỵ vấn đề thể diện.
Chuyện xấu đi nữa, nếu không phải liên lụy đến em, anh đều sẽ nói với em.
Thẩm Lăng thình lình lại nói một câu, “Mấy ngày nay em vẫn là đừng về biệt thự, thật sự không muốn trở về sống cùng anh à,ở trong phòng tổng thống của khách sạn Thẩm thị cũng được mà.”
Đào Nhiên mờ mịt, “Là sao?”
“Không có gì, cụ thể ngày nào đó anh thông báo với em.”
“…” Lại muốn cãi nhau với Tưởng Mộ Thừa?
Không phải là chặn cửa chứ?
Cô phải làm tốt công tác tư tưởng cho anh ta, cứ tiếp tục cãi nhau như vậy cũng không phải cách.
“Anh ba, tối mai muốn cùng anh ăn cơm, đưa em đi ăn món Pháp đi, lâu rồi không ăn trứng cá muối.”
“Ngày mốt đi, ngày mai không được, ngày mai anh phải đến Tế Nam.”
Đào Nhiên ấn đường nhíu chặt, ở trong đầu hồi tưởng lại hai chữ Tế Nam.
Thẩm thị ở mỗi tỉnh đều có vài công ty, nhưng cũng không cần phải đích thân anh ta đến Tế Nam một chuyến mà, hình như đều là lãnh đạo của công ty con đến hội sở báo cáo công việc.
Ấn tượng của cô đối với Tế Nam sở dĩ khắc sâu, đại khái chính là trường kỹ thuật kia.
“Anh ba, anh đến Tế Nam làm gì?”
Trong lời nói của Thẩm Lăng mang theo ý cười, nửa thật nửa giả nói một câu, “Tìm vài cao thủ điều khiển mấy xúc tới, anh muốn san bằng ổ của tảng băng vạn năm.”
“…”
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương