Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 37: 37: Chương 36



Ban đêm, Kim Loan điện được thắp đèn sáng trưng.
Trong điện đều là trọng thần và tông thân, Vân Hy chỉ là một bộ khoái vô danh tiểu tốt, nàng cởi kiếm ở cửa cung, đi theo cuối đám đông.
Chiêu Nguyên Đế hơi nhắm mắt, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: “Nói đi.”
Trong điện yên tĩnh ngay lập tức.
Một quan ngũ phẩm tức khắc bước ra khỏi hàng, nói rất thận trọng: “Bẩm bệ hạ, sở dĩ tối nay Kim Lăng thành náo loạn như vậy là lỗi của tuần tra.

Tuy nhiên…… cả tháng nay, giặc cỏ ở ngoại ô kinh thành cấu kết với sơn tặc, tụ tập ngàn người, thường xuyên gây chuyện, không thể đóng cửa thành trước tiết thu, bọn họ giả vờ làm dân chúng, xâm nhập vào trong thành, thật sự khó đề phòng.”
“Mấy ngày gần đây thần đã cẩn thận kiểm tra dân chúng ra vào Kim Lăng, còn bắt được hàng trăm người khả nghi, đuổi bọn họ ra ngoài thành ba mươi dặm, nhưng không ngờ…… vẫn sơ ý để mấy chục kẻ cắp tiến vào, cũng may trấn áp kịp thời, không làm tổn thương quá nhiều dân thường, đã, đã……”
“Ngươi muốn nói, đó là vạn hạnh trong bất hạnh?” Chiêu Nguyên Đế cười lạnh.
“Vâng, bệ hạ, đây là ý của thần.” Quan ngũ phẩm đáp.
Có thể nghe tiếng kim rơi trong Kim Loan điện.
Diêu Hàng Sơn đưa tay lên lau mồ hôi trán.
Quan ngũ phẩm đang nói chuyện là cấp dưới của ông, chưởng sự quan ở kinh phòng, vốn tưởng hắn là người làm việc thành thật, không ngờ ngu như lợn.
Đây là lúc nào rồi còn tìm cớ?
E ngại cơn giận đêm nay của kim thượng chưa đủ mạnh, nên vội vàng chêm thêm củi hay sao?
Diêu Hàng Sơn nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, ước gì có thể xông lên bịt miệng hắn.
Chiêu Nguyên Đế lạnh lùng nói: “Ý của ngươi là, tối nay kẻ cắp tới còn ít phải không? Ngươi còn có công lao đúng không?”
“Bẩm bệ hạ, không, không phải.” Quan ngũ phẩm nói, “Thần chỉ là, chỉ là……”
“Trẫm nhớ ngươi họ Lý, hiện đang là chưởng sự quan ở kinh phòng của Xu Mật Viện?” Chiêu Nguyên Đế nói.
Không đợi trả lời, ngay sau đó hạ lệnh: “Người đâu, lột quan bào của hắn ra, đánh 30 gậy, để hắn lăn ra khỏi cung.”
“Vâng!” Thị vệ trong điện nhận lệnh, kéo người ra ngoài ngay lập tức.
Màn đêm dày đặc, có thể nghe rõ tiếng gậy đánh xuống ngoài điện, gần như đập vào tim của từng người trong điện.
Một lúc sau, thị vệ bước vào điện nói: “Bẩm bệ hạ, hình phạt đã hoàn thành, Lý đại nhân nói…… tạ chủ long ân.”
Chiêu Nguyên Đế lại cười lạnh.
“Người của Xu Mật Viện ở đâu?”

Có vết xe đổ, Diêu Hàng Sơn, La Phục Vưu, và vài thành viên Xu Mật Viện bước ra khỏi hàng, không tranh cãi mà cúi đầu nói: “Bẩm bệ hạ, tối nay tuần tra thiếu nghiêm ngặt ở Kim Lăng, quả thật là lỗi của chúng thần, xin bệ hạ trị tội.”
Chiêu Nguyên Đế không để ý tới bọn họ, phất tay như đuổi ruồi: “Quỳ sang một bên đi, chướng mắt.”
Diêu Hàng Sơn và cả đám tuân lệnh, lết đầu gối đến bên hông điện.
Chiêu Nguyên Đế ngồi im lặng một lúc, hơi trầm, nghĩ rằng chuyện đã đến nước này, việc trừng phạt và kết tội nên tạm thời chậm lại, việc khẩn cấp là phải san bằng sự nhiễu loạn trước mắt.
Ngài gọi Tuyên Trĩ tới, hỏi cặn kẽ tình hình bọn kẻ cắp gây rối tối nay.
Tuyên Trĩ trả lời từng vấn đề —— có bao nhiêu kẻ cắp, bản lĩnh thế nào, chúng gây rối ở đâu.
Cuối cùng nói: “Hiện tại chưa biết vì sao đám kẻ cắp gây rối, có phải chỉ cướp bóc hay không.

Cũng may thống lĩnh kinh phòng, Nam An vương thế tử, đã điều binh kịp thời, bắt giữ hơn phân nửa kẻ cắp, Vân bộ khoái của Kinh Triệu phủ bắt được kẻ cầm đầu, chỉ cần cẩn thận thẩm vấn, có thể điều tra ra manh mối của vụ án.”
Chiêu Nguyên Đế “Ừm”, nhìn về phía Vận Vương: “Để cho ——”
Lời còn chưa dứt, ngài chợt nhớ tới lần trước, ngay cả một kẻ thủ lĩnh sơn tặc mà lão tứ cũng thẩm vấn không xong, ngài chán ghét liếc hắn, đổi ý, “Thôi, Quy Đức, ngươi dẫn theo người của Điện Tiền Ty để thẩm tra.”
“Mạt tướng nhận lệnh.” Tuyên Trĩ đáp.
Chiêu Nguyên Đế nhìn quanh điện hỏi: “Đối với đám không sợ chết ở ngoại ô kinh thành, trong số các ngươi, ai sẽ giải quyết việc này?”
Tông thân và các triều thần xung quanh không nói gì.
Một lúc sau, Bùi Lan bước ra khỏi hàng: “Bẩm bệ hạ, mạt tướng sẵn sàng dẫn binh đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn.”
“Cho bọn chúng mặt mũi nhỉ!” Vẻ mặt Chiêu Nguyên Đế nặng nề, lạnh lùng nói, “Chỉ hơn ngàn kẻ cắp mà thôi, có đáng giá để trẫm dùng một đại tướng quân tam phẩm không?”
Lần trước ngài phái một tướng quân tứ phẩm tới đó, bắt được một thủ lĩnh sơn tặc về, hắn đã nói thế nào?
“Bảy lão đại trên núi của chúng ta, ta chỉ là tép riêu.

Các ngươi cho rằng bắt được ta là diệt sạch? Còn sớm lắm.”
Thật sự là khiêu khích triều đình, không tôn trọng pháp luật!
Trình Diệp xin ra trận: “Bệ hạ, thần là thống lĩnh kinh phòng hàng thất phẩm, xin dẫn binh đi dẹp loạn.”
“Ngươi là thế tử của quận vương, việc này không tới phiên ngươi.” Chiêu Nguyên Đế nói.
Các triều thần và tông thân trong điện nhìn nhau.
Chuyện này…… Cấp bậc cao cũng không được, tước vị cao cũng không được, nhưng sau một tháng, mọi người đều thấy, vụ hỗn loạn ở ngoại ô kinh thành là củ khoai phỏng tay, khó đối phó, trong triều đình, ai có khả năng này?
Nhất thời im lặng trong điện.

Thật lâu sau, Chiêu Nguyên Đế đột nhiên lên tiếng: “Vân thị nữ của Trung Dũng Hầu có ở đây không?”
Vân Hy sửng sốt, bước vào trong điện, quỳ lạy: “Bẩm bệ hạ, thần nữ có mặt.”
Chiêu Nguyên Đế nhìn Vân Hy một lúc mới hỏi câu không liên quan: “Trẫm nhớ mấy năm trước, ngươi cùng Vân Thư Quảng về Kim Lăng, đã từng vào cung.

Lúc đó trẫm có gặp ngươi.”
Vân thị của Trung Dũng Hầu trấn giữ Tái Bắc, công lao cao cả, năm về lại Kim Lăng, Chiêu Nguyên Đế từng tự mình mở tiệc ở trong cung, chiêu đãi cả nhà Vân thị.
“Dạ đúng.” Vân Hy nói, “Năm đó thần nữ đã được gặp thiên nhan.”
Chiêu Nguyên Đế mỉm cười: “Trẫm còn nhớ, lúc ấy ngươi chơi một bộ thương ở bữa tiệc, đã đánh bại hai thị vệ của trẫm.

Vân Thư Quảng nói, ngươi đi theo hắn học võ từ nhỏ, trong những năm ở Tái Bắc còn đi theo ca ca Vân Lạc lên chiến trường.”
“Bẩm bệ hạ, bệ hạ có trí nhớ rất tốt.”
Chiêu Nguyên Đế im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Nghe nói tối nay ngươi bắt được kẻ cầm đầu đám cướp? Võ công của hắn thế nào, có giỏi lắm không?”
“Bẩm bệ hạ, võ công của đám kẻ cắp này không đều, lúc thần nữ bắt kẻ cầm đầu, hắn đang hốt hoảng lo chạy, không nhìn ra bản lĩnh thế nào.”
Chiêu Nguyên Đế hỏi: “Theo ý ngươi, võ công của đám kẻ cắp này có hơn ngươi không?”
Vân Hy suy nghĩ một chút, nói thật: “Thua thần nữ.”
“Tốt.” Chiêu Nguyên Đế gật đầu, “Lúc này đang rối loạn ở ngoại ô kinh thành, ngươi dẫn binh đi dẹp loạn đi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện đều ngạc nhiên.
Vân Hy ngẩng đầu, nhìn Chiêu Nguyên Đế đầy kinh ngạc.
Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ chắp tay: “Dạ, thần nữ tuân lệnh.”
Binh Bộ thượng thư bước vào trong điện, có chút khó xử nhắc nhở: “Bệ hạ, Vân thị nữ của Trung Dũng Hầu hiện nay chỉ là một bộ khoái của Kinh Triệu phủ, chưa được phẩm cấp gì, nói một cách nghiêm khắc thì không có tư cách để dẫn binh.

Trước mắt nàng muốn dẫn binh ra ngoại ô kinh thành, thứ nhất, e rằng binh lính thấy nàng không có phẩm cấp sẽ không nghe lệnh; thứ hai, số lượng binh lính có thể lãnh đạo theo các cấp bậc khác nhau, đương nhiên, nếu bệ hạ có ý khác, vậy thì dễ nói.

Bởi vậy mong bệ hạ nói rõ, dẫn binh như thế nào, số lượng binh lính bao nhiêu, điều khiển từ đâu.”

Trong quân có quy củ nghiêm ngặt, mặc dù lời nhắc nhở của Binh Bộ thượng thư hơi nhiều chuyện chút, nhưng vô cùng cần thiết.

đam mỹ hài
Chiêu Nguyên Đế trầm ngâm một hồi mới nói: “Không có phẩm cấp, vậy thăng một cái.

Tuân theo quy củ, tối nay nàng lập công, trước tiên phong là…… Dực Huy giáo úy hàng thất phẩm.”
“Về phần số quân dẫn theo, Quy Đức, ngươi tìm hai ngàn cấp dưới của ngươi cho nàng.”
“Vâng.”
Chiêu Nguyên Đế ngồi yên lặng một lúc, đột nhiên nói: “Trẫm nhớ rõ, Vân Thư Quảng và Tuyên Uy còn có một số lính nằm rải rác ở Tái Bắc phải không?”
Binh Bộ thượng thư nói: “Bẩm bệ hạ, đúng vậy, nhưng không còn bao nhiêu.

Rốt cuộc……” Ông dừng một chút, “Trung Dũng Hầu và Tuyên Uy tướng quân đã chiến đấu rất vất vả vài lần, thương vong rất nhiều, chỉ có vài trăm người rải rác ở Tái Bắc.”
Mấy trăm người này, bởi vì vụ án của Vân Lạc đã bốn năm chưa được giải quyết nên triều đình không dám dùng, chinh chiến nửa đời, cuối cùng lưu lạc thành tàn binh.
Chiêu Nguyên Đế nói: “Vân thị nữ đã được thăng làm giáo úy, không có ai dưới quyền, gọi bọn họ trở về, đặt phía dưới Vân thị nữ đi.”
Mọi người trong điện đều sững sờ.
Trước kia, Trung Dũng Hầu chết trong trận chiến, Thái Tử qua đời, Vân Lạc bị kết tội vì Chiêu Viễn phản bội, văn võ cả triều đều cho rằng Trung Dũng Hầu phủ bị kim thượng ghét bỏ, sẽ suy tàn từ đây.
Nhưng cách đây một thời gian, Chiêu Nguyên Đế đột nhiên nhẹ nhàng rửa oan cho Vân Lạc, triều đình lại cho rằng rốt cuộc ngài đã giải quyết được khúc mắc, ban ơn cho Trung Dũng Hầu phủ.
Đã muốn ban ơn, tại sao không nâng đỡ Vân Lạc, để hắn nhận tước vị Trung Dũng Hầu?
Ngâm ở một bên lâu như vậy, đột nhiên thăng một cô gái mồ côi của hầu phủ làm giáo úy, đây là ý gì?
Con đường làm quan của nữ tử vốn gian nan, không thể nhận tước vị, cuối cùng cũng phải gả cho người.
Chẳng lẽ ý của kim thượng, là một mặt muốn nâng đỡ hầu phủ, một mặt muốn chèn ép hay sao? Đối với một nữ tử, làm như vậy có ý nghĩa gì?
Thánh tâm thật khó dò, thánh tâm thật khó dò.
Chuyện ở đây đã xong, đêm cũng trôi qua.
Ánh sáng cuối ngày mờ nhạt, Chiêu Nguyên Đế vô cùng mệt mỏi, gọi Tông Thân Vương và vài đại thần trọng yếu đến Ngự Thư Phòng để tiếp tục thảo luận, để lại Xu Mật Viện và vài chưởng viện quỳ ở Kim Loan điện, giải tán mọi người.
Tuy Vân Hy được phong làm giáo úy, nhưng do gấp gáp, cần trở về phủ để chờ thánh chỉ, bởi vậy nàng không ở lại lâu, được một tiểu thái giám dẫn ra cung.
Trình Sưởng rời cung trước nàng một bước.
Đêm nay bao việc rối ren, hắn vẫn không thể nói chuyện với nàng.
Tối qua người có vết sẹo vừa xuất hiện, nàng bất chấp liều mạng chém giết để bảo vệ người có vết sẹo khỏi tay thổ phỉ và quan binh.
Trình Sưởng nhìn thấy rõ ràng ở trên đài trúc, nghĩ thầm, sao cô nương này lại thật như vậy.
Đã hai lần rồi, lần trước ở nhà thuỷ tạ của Bùi phủ, nàng cũng như thế.

Thật ra từ đầu đến cuối hung thủ chỉ muốn giết một mình hắn mà thôi.
Nàng liều mạng tìm manh mối cho hắn, không sợ bản thân cũng bị liên lụy hay sao?
Hay đây, cái gọi là ơn nghĩa đã được lưu truyền mấy ngàn năm, càng ngày càng nhạt đi ở các đời sau? Cái kiểu gặp chuyện bất công thì rút đao ra giúp ấy.
Nhưng mà, giữa hắn và nàng, có ơn nghĩa gì đáng nói đâu?
Không hiểu sao hắn lại bước vào thời đại xa lạ này, nói đến cùng, ngoài bản thân, bất cứ ai và bất cứ thứ gì, sâu trong lòng hắn, đều không liên quan.
Lại gặp được một cô nương như vậy.
Cho dù thế nào, nên nói lời cảm tạ nàng trước.
Trình Sưởng chờ ngoài cửa cung, rốt cuộc cũng thấy Vân Hy, đang định bước qua thì thấy ở bên kia cửa cung, có một người vội vàng chạy tới, cười vui vẻ với Vân Hy.
Đó là tiểu quận vương Trình Diệp.
Dường như hắn đang chúc mừng Vân Hy được thăng chức, chỉ về phía phòng trực của Binh Bộ, gọi một thị vệ đến, giải thích điều gì đó với nàng.
Vân Hy vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng trả lời một hai câu.
Trình Sưởng lùi chân lại.
Đúng rồi, sao hắn lại quên, đêm qua nàng lập công, thăng lên một chức quan không lớn không nhỏ, nên được chúc mừng.
Hay là bao nhiêu chuyện không liên quan đến mình đã lâu, thế nên đã quên để ý những việc này?
Trình Sưởng đứng tại chỗ, im lặng nhìn Vân Hy và Trình Diệp nói chuyện, một cảm giác giấu kín trong lòng mấy tháng nay dần dần hiện ra —— không hợp nhau.
Đúng, không hợp nhau.
Không tương thích với con người và những điều xảy ra với bản thân.
Không phù hợp với toàn bộ thời đại này.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay, ngay giờ phút này, cảm giác này đặc biệt sâu sắc.
Sâu sắc đến nỗi khiến hắn cảm thấy hơi thê lương.
Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ đứng hầu bên cạnh, thấy sau một lúc lâu mà Trình Sưởng không có hành động gì nên hỏi: “Tiểu vương gia, chúng ta về phủ, hay là đi đâu đó tiêu khiển một lát?”
Trình Sưởng lạnh lùng đứng tại chỗ một lúc rồi đáp: “Về phủ.”
Mới vừa xoay người định đi, thì thấy một tiểu binh vội vàng đánh ngựa chạy tới.
Sắp đến hào bảo vệ thành, tiểu binh bỏ ngựa, chạy thật nhanh, có lẽ vì nôn nóng nên vấp ngã vài lần.
Trình Sưởng nhìn chằm chằm tiểu binh một hồi và nhận ra hắn.
Là người mà Trình Diệp phân công đi tìm Diêu Tố Tố tối hôm qua.
Trình Sưởng có linh cảm xấu trong lòng.
Quả nhiên, thấy tiểu binh kia chạy tới trước mặt Trình Diệp, hơi quỳ xuống, hoảng sợ nói: “Bẩm tiểu quận vương, tại hạ nhận lệnh tìm nhị tiểu thư của Diêu phủ trong Kim Lăng thành suốt đêm, mãi đến sáng nay…… mãi đến sáng nay, mới phát hiện …… thi thể của nàng ở ven sông Tần Hoài.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương