Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 189: Chương 184



Phụ cận Lâm An có một huyện làm trà tên là Đường Lý.

Mỗi mùa xuân đến, các thương nhân trà từ Lâm An, Kim Lăng, và các châu phủ lớn sẽ tụ tập đến thị trấn để chọn lựa lá trà, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng mùa xuân năm nay, thị trấn Đường Lý vốn nên tấp nập người đi đường lại yên tĩnh một cách lạ thường, đầu phố ngõ hẻm không có một bóng người.

Trong huyện nha, huyện lệnh như bị kim chích sau lưng, nhường chỗ ngồi phía trên cho nữ tướng quân vừa đến hôm qua, cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng.
Vân Hy không nhiều lời.

Tối hôm qua nàng thức cả đêm, nhân dịp lúc này nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu sau, bên ngoài nha thự truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Thôi Dụ đi vào công đường, chắp tay với Vân Hy: “Tướng quân, thuộc hạ đã đi tới hai thị trấn phụ cận xem xét, trong thị trấn cũng có bệnh nhân có triệu chứng tương tự.

Hiện giờ xem ra, có lẽ là dịch bệnh thật sự.”
Vân Hy hỏi: “Chử Mộc và Kha Dũng trở lại chưa?”
“Vẫn chưa, bọn họ đi đến thị trấn khá xa, nhưng cũng nhanh thôi.”
Vân Hy “Ừ”, nhíu mày không nói.
Nửa tháng trước, Vân Hy đến Lâm An làm việc, bởi vì thiếu gia của Doãn phủ – gia đình buôn bán dược liệu giàu có của Lâm An – thành thân, cho nên ở lâu một chút.

Vân Hy định mấy ngày nay đến các huyện phụ cận Lâm An để hỏi thăm tung tích của Trình Sưởng, không ngờ mới vừa tới hai huyện, đột nhiên nhận được tin khẩn của phủ doãn Lâm An, nói rằng huyện Đường Lý có thể bị dịch bệnh ảnh hưởng, xin nàng chớ đi.
Vân Hy là mệnh quan triều đình, từng lên chiến trường, dẹp loạn thổ phỉ, cũng đã trị dịch bệnh, biết Đường Lý có chuyện cấp bách, đương nhiên không né tránh, lập tức mang theo binh chạy tới huyện, đồng thời phái những thân tín đi theo đến các thị trấn lân cận để điều tra.

đam mỹ hài
Không bao lâu sau, nhóm Chử Mộc đã trở lại, thị trấn phụ cận cũng có người nhiễm bệnh, may mắn không nhiều lắm, có lẽ chưa lây lan.
“Phong tỏa thành trước.” Vân Hy nhanh chóng quyết định, sau đó ra lệnh cho huyện lệnh: “Dẫn ta đến y quán xem thử.”
Y quán ở thành đông, hiện giờ tất cả những người bị nhiễm bệnh của huyện Đường Lý đều đưa tới đây, nhưng bệnh nhân quá nhiều, không đủ y xá, huyện nha đã trưng dụng mấy cửa hàng gần đó.

Vân Hy vừa đến y quán, thoạt nhìn đã thấy Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ đang giúp đỡ trong phòng thuốc, gọi hai người tới, “Các ngươi nghỉ một lát đi.”
Trước khi Trình Sưởng biến mất lần cuối, từng dặn dò Tôn Hải Bình, nói rằng hắn đã phạm phải khẩu nghiệp rất nặng trong nửa đầu đời, sau này phải làm việc thiện.

Mấy năm nay Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ ăn không ngồi rồi ở vương phủ, cho nên đi theo Vân Hy ra ngoài làm việc, nhân tiện tìm tiểu vương gia khắp nơi.
Tôn Hải Bình tính một chút, thấy hôm nay đã làm một việc thiện, giúp thêm thì nhiều quá nên vội vàng “Vâng”, kết thúc công việc, đi ra phòng sau ngủ một giấc.
Tuy Trương Đại Hổ không tính toán chi li như Tôn Hải Bình, nhìn thấy Vân Hy, không muốn làm trong phòng thuốc nữa, đi tới trước mặt nàng: “Vân tướng quân đã tới rồi à? Ngài có gì dặn dò cứ sai tiểu nhân, ít nhiều cũng cần sức lực!”
Vân Hy lo lắng trong lòng, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một cặp nam nữ trẻ tuổi trong phòng thuốc, bước nhanh tới: “Doãn đại phu, Lăng đại phu, thế nào?”
Doãn đại phu mới vừa khám cho một người bệnh, hắn dẫn Vân Hy qua một bên, cởi khăn che mặt: “Đã xác định, thật sự là dịch bệnh.”
“Có chữa được không?” Vân Hy hỏi.
“Khó nói, kẻ hèn và nội tử đang nghĩ ra phương thuốc trị bệnh, nhưng bao lâu có thể ra thì một nửa là nhờ may rủi.

Theo như tình huống hiện nay, bệnh tình của người bệnh không nghiêm trọng, phần lớn bị nhiễm bệnh là người già, nữ tử và trẻ em, có lẽ thân thể những người này hơi yếu một chút, nhưng tốc độ lây nhiễm rất nhanh.

Tướng quân đã phong tỏa thành chưa?”
Vân Hy gật đầu: “Đã phong tỏa rồi, ngươi và Lăng đại phu vất vả nhiều.”
Vị Doãn đại phu này là thiếu gia của Doãn gia, gia đình buôn bán dược liệu giàu có của Lâm An phủ.

Nửa tháng trước, hắn cưới tiểu nữ của gia đình làm nghề y Lăng thị, thậm chí còn mời Vân Hy qua phủ uống rượu.
Tuy tiểu nữ của Lăng thị là nữ tử, nhưng y thuật rất cao, từ nhỏ đã theo phụ thân và huynh trưởng làm nghề y.

Nàng và thiếu gia của Doãn gia là thanh mai trúc mã, mến mộ nhau, lại có cùng sở thích về y và dược liệu, hiện giờ đúng là nhân duyên mỹ mãn.

Lúc mới cưới, nghe nói Đường Lý có dịch bệnh, lập tức mang theo người hầu và dược liệu tới giúp.
Lần này Vân Hy đi ra ngoài chỉ dẫn theo vài trăm binh lính, nàng đang tính toán phân công nhân lực thế nào, Thôi Dụ từ bên ngoài vào bẩm: “Tướng quân, Lưu đại nhân mang theo quan sai tới rồi.”

Đường phố đã được dọn sạch, hàng ngàn quan sai đang xếp hàng ở đầu phố, từ xa đã nhìn thấy một người gầy gò với đôi mắt lồi được sư gia đỡ đi về phía Vân Hy.
Đó là Lưu Cần, phủ doãn đại nhân của Lâm An.
Nói đến Lưu đại nhân này, cũng coi như là người quen cũ của Vân Hy.

Ba năm trước bản đồ phòng thủ của Binh Bộ bị mất, Vân Hy đến Dương Châu làm việc, có giao tiếp với ông.

Trình Sưởng mất tích hai lần trước cũng được tìm thấy trong khu vực ông quản lý.
Sau khi Điền Trạch lên ngôi không bao lâu, nhân dịp ba năm điều động quan viên một lần, Lưu phủ doãn dời từ Dương Châu đến Lâm An.
Ấn tượng của Vân Hy đối với Lưu phủ doãn chỉ có hai chữ, thích khóc.
Mỗi khi gặp chuyện gì, bất kể lớn nhỏ hay tốt xấu, khóc trước rồi mới nói sau.
À không, người vừa mới đến trước mặt, lại khóc nữa.
Lưu phủ doãn cầm khăn tay lau đôi mắt đẫm lệ đã sưng húp, vái chào Vân Hy, xúc động gọi: “Tướng quân.”
Vân Hy hỏi: “Lưu đại nhân, sao ngài tới đây?”
Lưu phủ doãn ngửa mặt lên trời vái lạy: “Tướng quân là người mà kim thượng tín nhiệm nhất, là đại quan trụ cột của triều đình, không sợ tình hình nguy hiểm, dấn thân vào hiểm cảnh, hạ quan là quan phụ mẫu của người dân Lâm An, sao có thể lùi bước? Tuy nhiên……” Ông nghẹn ngào, lại cầm khăn tay lau nước mắt rơi xuống, “Hạ quan già rồi, mạng không đáng giá, nếu ngã xuống ở đây, coi như cống hiến cho giang sơn xã tắc.

Tướng quân còn trẻ, đừng nói là bị nhiễm bệnh, cho dù tóc bị rụng nhiều hơn bình thường, hạ quan biết giải thích với triều đình như thế nào?”
Thân phận hiện giờ của Vân Hy đã khác trước, là Vân Huy tướng quân tam phẩm, ca ca là hầu gia nhất phẩm đương triều, là người mà kim thượng tín nhiệm nhất.

Lần này nàng đến Lâm An phủ, Điền đại nhân – nghĩa huynh của kim thượng – còn đặc biệt viết thư quan tâm.
Tuy rằng lời của Lưu phủ doãn khoa trương, nhưng cũng là tiếng lòng của ông.

Người có địa vị cỡ này, làm sao ông dám chậm trễ?
Vân Hy gật đầu: “Lưu đại nhân mang các quan sai đến cũng tốt, ta vừa mới phong tỏa thành, còn lo lắng không đủ nhân lực.”

Tuy rằng Lưu Cần thích khóc, nhưng biết cách làm việc, ngay sau đó hỏi: “Đường Lý thế nào rồi?”
“Đã xác định là dịch bệnh, Doãn đại phu và Lăng đại phu đang suy nghĩ phương thuốc, nhưng có lẽ không có ngay lập tức.

Tình trạng của người bệnh không nghiêm trọng, có triệu chứng cảm lạnh và sốt rét.

Hầu hết người bị nhiễm bệnh là người già, nữ tử và trẻ em.

Sáng nay ta đã cử người đến các thị trấn gần đây để kiểm tra.

Một số thị trấn đã có người mắc bệnh, nhìn sơ bộ, hẳn là được phát hiện sớm, chưa bị lây lan.”
Lưu phủ doãn hỏi: “Tìm được nguồn gốc chưa?”
Vân Hy lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng vó ngựa từ đầu phố truyền đến, hóa ra Kha Dũng đã trở lại.
Kha Dũng là một trong những cận vệ mà Vân Hy tín nhiệm nhất.

Lúc trước khi Vân Hy còn làm bộ khoái ở Kinh Triệu phủ, hắn đã đi theo Vân Hy, sau đó Vân Hy được thăng làm giáo úy, hắn làm bộ đầu mấy năm, nhập vào Trung Dũng quân.
Sáng nay Vân Hy phái hắn đi thị trấn xa nhất để điều tra, cho nên hắn trở về muộn.
“Tình hình trong thị trấn rất nghiêm trọng, cứ mười hộ thì hết năm hộ bị bệnh.

Theo người dân trong thị trấn, bệnh này đại khái xuất hiện đột ngột hơn một tháng trước.”
“Thị trấn mà ngươi nói là thị trấn Bình Hóa phải không?” Doãn đại phu và Lăng đại phu đi ra khỏi y quán sau khi bận rộn xong, đúng lúc nghe thấy Kha Dũng bẩm báo với Vân Hy.
“Đúng rồi.”
“Chính là nó.” Doãn đại phu gật đầu, nói với Vân Hy và Lưu phủ doãn, “Thị trấn Bình Hóa này có một thôn gọi là Thúy Phong.”
Đúng như tên gọi, Thúy Phong nằm trong núi sâu, vì xung quanh là núi nên thôn rất kín, người trong thôn thông thường nửa tháng hay thậm chí một tháng mới ra ngoài một lần, đến thị trấn để mua đồ.
Huyện Đường Lý phần lớn là thương nhân trà và nông dân trồng trà, nhưng do địa hình của thôn Thúy Phong nên không dễ trồng trà.

Thôn rất nghèo, cũng may hơn mười năm trước, gia đình buôn bán dược liệu Doãn gia có người vào núi sâu hái thuốc, phát hiện khí hậu nơi đây cực lợi cho việc trồng thảo dược, vì thế cho họ hạt giống, hẹn mỗi tháng sẽ đến thị trấn Bình Hóa để mua dược liệu của họ.
“Tháng trước không có người nào của thôn Thúy Phong tới thị trấn bán thảo dược.

Kẻ hèn cảm thấy kỳ quái, nhưng vì hôn sự của kẻ hèn sắp tới, dược liệu trong tiệm thuốc đầy đủ nên không để ý chuyện này.

Sau đó viết thư cho người trong thôn, mời họ tới phủ ăn tiệc, cho đến hôm nay cũng không có hồi âm.

Hôm qua kẻ hèn và nội tử nghe nói Đường Lý có dịch bệnh, đã suy đoán người trong thôn Thúy Phong có thể bị nhiễm bệnh, bởi vậy đóng cửa ở trong núi, nhưng do không chắc chắn nên không dám nói với tướng quân.

Hiện giờ nghe vị quan gia nói, nghĩ rằng dịch bệnh có lẽ thực sự đến từ Thúy Phong hoặc Bình Hóa.”
Kha Dũng nói: “Doãn đại phu nói đúng, khi tại hạ đến thị trấn Bình Hóa tìm kiếm hỏi thăm, người dân của thị trấn Bình Hóa nhờ tại hạ mang theo vài binh lính đến thôn Thúy Phong để xem xét, nói rằng đã gần hai tháng mà không thấy người của thôn Thúy Phong trong thị trấn.”
“Đây rồi.” Doãn đại phu nói, “Vậy nguồn gốc của dịch có thể là từ thôn Thúy Phong.”
Lăng thị nghe vậy, nhíu mày, nói với Vân Hy: “Vân tướng quân, dân phụ và phu quân sẵn sàng đến thôn Thúy Phong để xem xét.”
Vân Hy khẽ gật đầu, nếu có thể điều tra ra nguồn gốc của bệnh dịch, sẽ rất có ích cho việc nghĩ ra phương thuốc điều trị.
Nàng đếm các quan sai do Lưu phủ doãn mang đến, nhanh chóng phân công mọi người, để lại Thôi Dụ và vài người điều động trong huyện thành, nói với Kha Dũng: “Mang theo những người này, ta đi cùng Doãn đại phu và Lăng đại phu đến thôn Thúy Phong.”
Các võ tướng hành động rất nhanh, chưa đến một khắc đã chuẩn bị xuất phát.
Lưu phủ doãn nhìn đoàn người chuẩn bị phát động, cân nhắc một lúc lâu, thở dài, bảo quan sai dắt ngựa tới, dẫm bàn đạp chuẩn bị leo lên lưng ngựa.
Sư gia bên cạnh thấp giọng hỏi: “Đại nhân, ngài cũng muốn đi à?”
“Không đi thì có thể làm gì?” Lưu phủ doãn lắp bắp, chỉ bóng dáng Vân Hy, “Vị kia cũng đi.”
“Đại nhân có thể ở lại huyện Đường Lý để trị dịch bệnh.”
“Đường Lý có mấy người nhiễm bệnh, thị trấn Bình Hóa có bao nhiêu người nhiễm bệnh? Nàng đã điều động xong rồi, ta có thể giúp được cái gì?”
Lưu phủ doãn nói xong, cảm thấy mình thật sự xui tám đời, đôi mắt lồi lại rơi nước mắt: “Ngươi thấy không, nàng là một đại tiểu thư nhà cao cửa rộng, muội muội cưng của Trung Dũng Hầu, Điền đại nhân trong cung coi nàng như nhãn cầu của mình, đang yên lành ở Kim Lăng, tại sao đập vào địa bàn của ta? Nếu nàng bị nhiễm bệnh, chỉ sợ kim thượng muốn đầu ta là nhẹ.

Hay là ta giúp nàng chặn một kiếp, nàng không nhiễm bệnh, ta bị nhiễm, mạng ta rẻ rúng, có thể sống được bao nhiêu ngày? Xong rồi, coi như hoàn toàn xong rồi, nếu không bị mất mạng thì bị đột tử, ta chọn cái nào?”
“Đại nhân đừng nghĩ như vậy, không chừng ngài và tướng quân đều không bị nhiễm bệnh, dịch sẽ nhanh chóng hết thì sao?”
“Cho dù hết dịch,” Lưu phủ doãn cầm khăn lau nước mắt, “Mùa xuân năm nay, việc buôn bán lá trà và tơ tằm đều đình trệ.

Năm sau báo cáo hoàng sách, bệ hạ sẽ hỏi tội ta, trừ phi……”
Sư gia vểnh tai, chờ Lưu phủ doãn nói tiếp.
Lưu phủ doãn xì mũi, đau lòng muốn chết: “Trừ phi giống hai lần trước, Tam công tử lại từ trên trời rơi xuống, nếu không cái mạng già này của ta phải giải thích ở đây.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương