Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 126: 126: Chương 125



Tới sáng, võ vệ của vương phủ đến báo, nói rằng Chiêu Nguyên Đế đã nghe tin Sài Bình chết, khẩn cấp truyền Tông Thân Vương, Trình Sưởng, cùng với tam ty tới diện thánh.
Trình Sưởng thấy sắc trời không còn sớm, dặn dò thủ hạ rồi đi vào cung.
Vân Hy là võ tướng, không cần phải lên triều mỗi ngày.

Tối hôm qua nàng không ngủ cả đêm, vốn định nghỉ ngơi ở Vọng Sơn Cư nửa ngày rồi đi, không ngờ chưa đến trưa, thân vệ của nàng đã tới.
Thân vệ này do đích thân Vân Hy tuyển chọn khi nàng thăng lên làm giáo úy năm ấy, tên là Thôi Dụ, nền tảng rất sạch sẽ, thường giúp Vân Hy làm một ít việc.
Thấy hắn tới, Vân Hy biết có tin tức mà nàng bảo hắn điều tra lúc trước, chào tạm biệt Lâm chưởng sự của Vọng Sơn Cư, đi cùng Thôi Dụ về Trung Dũng Hầu phủ.
Trên đường đi, Thôi Dụ nói: “Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã kiểm tra những ngày thiếu phu nhân đến Hòa Xuân Đường khám bệnh, ngoại trừ ngày mùng 4 tháng 2, trong cung bị mất bản đồ phòng thủ, không có gì xảy ra trong những ngày còn lại.”
Vân Hy nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, “Có tra Hòa Xuân Đường không?”
“Có.

Cửa hàng này vốn là của một người buôn bán trà, khoảng bảy tám năm trước chuyển nhượng cho Tiết đại phu, hiện tại không có gì đáng khả nghi.”
Vân Hy gật đầu: “Vậy thì tốt.”
“Nhưng có một chuyện, thuộc hạ cảm thấy hơi kỳ lạ.” Thôi Dụ do dự một chút mới nói, “Ngày thiếu phu nhân đến tiệm thuốc khám bệnh, thông thường sẽ hẹn trước, khi nào đến, khi nào về, phần lớn theo quy luật, nhưng sáng sớm hôm qua, Tiết đại phu của Hòa Xuân Đường đột nhiên phái người tới nhắn, nói rằng bà phải về quê mấy ngày, kêu thiếu phu nhân tới châm cứu.”
“Thật ra tạm thời đổi ngày cũng không sao, nhưng hôm qua Sài đại nhân đã xảy ra chuyện đúng không? Không biết có phải là một sự trùng hợp hay không, nhưng người của thuộc hạ phát hiện, Lăng Vương từ thành nam của vùng phụ cận Tần Hoài chạy về cung, Lăng Vương về cung không bao lâu thì thiếu phu nhân cũng trở lại Trung Dũng Hầu phủ.”

Thôi Dụ nói: “Tướng quân, thuộc hạ…… có cần kêu người điều tra thiếu phu nhân có liên quan gì đến Lăng Vương hay không?”
Vân Hy nghe vậy, nhất thời im lặng.
Nếu Phương Phù Lan thật sự có liên quan đến Lăng Vương, hai người bọn họ hẳn đã kết bạn từ lâu trước khi Phương Phù Lan bước vào Trung Dũng Hầu phủ.
Khi đó, nàng vừa từ Tái Bắc trở lại Kim Lăng.
Vân Hy nhớ lúc Phương gia xảy ra chuyện, Hoàng Hậu nương nương vừa qua đời, ngày ấy nàng vào cung để cúng bái Hoàng Hậu, gặp Phương Phù Lan nhảy xuống hồ nên đã cứu nàng.
“Tướng quân.” Thôi Dụ thấy Vân Hy nhất thời thất thần, gọi nàng, “Muốn điều tra không?”
Vân Hy nói: “Điều tra đi.” Nàng trầm ngâm một lát, “Đồng thời tra xem năm đó Phương phủ bị xét nhà có gì kỳ quặc hay không.”
“Vâng.” Thôi Dụ nói, hắn liếc nhìn Vân Hy, thấy ánh mắt nàng ảm đạm, không khỏi khuyên nhủ, “Tướng quân đừng quá lo lắng, hiện tại chỉ là suy đoán của thuộc hạ, không có chứng cứ xác thực, thiếu phu nhân chưa chắc là nội ứng của Trung Dũng Hầu phủ.”
Vân Hy gật đầu: “Ta biết.”
Nói xong, nàng quất ngựa, chạy về Trung Dũng Hầu phủ.
Vân Hy đợi ở chính đường nửa khắc, Phương Phù Lan đi tới.
“A Đinh.” Phương Phù Lan hơi ngạc nhiên, “Sao muội trở về vào lúc này, không phải nói hai ngày nay sẽ ở doanh trại Tây Sơn à.”
Vân Hy xoay lại, nhìn Phương Phù Lan, cười hỏi: “A tẩu, ta nghe nói hôm qua tẩu đến Hòa Xuân Đường khám bệnh, bị bệnh hay sao?”
Nhìn dáng vẻ của Vân Hy, Phương Phù Lan sửng sốt một chút.
Nàng vẫn như trước, mặc bộ đồ màu đỏ, mái tóc đen dày được cột thành đuôi ngựa, đôi mắt sáng sủa sạch sẽ, nhưng không hiểu sao, vẻ mặt có chút lạnh buốt.
Trên môi nàng có vết cắt rất nhỏ, hơi dính máu, thoạt nhìn có chút kiều diễm, trên cổ quấn một chiếc khăn màu đỏ sẫm bằng chất liệu cực tốt, Phương Phù Lan nhớ Vân Hy không đeo khăn khi rời hầu phủ ngày hôm qua.

Nàng đại khái đoán được tối hôm qua Vân Hy đi gặp ai.
Phương Phù Lan cũng mỉm cười: “Ta không sao, muội đừng lo.”
Vân Hy nhìn Phương Phù Lan, đột nhiên nói: “A tẩu, ta đã nói với tẩu chưa? Trung Dũng Hầu phủ có nội ứng.”
Phương Phù Lan sửng sốt: “Nội ứng?”
“Trước đây trong cung có ‘quý nhân’ đuổi giết Tam công tử mấy lần, ‘quý nhân’ này có nội ứng trong hầu phủ.”
Phương Phù Lan có chút kinh ngạc: “Có chuyện vậy à.”
Nàng thấy Vân Hy cứ đứng đó, về phủ hồi lâu mà không hề uống ngụm nước trà, nàng bưng ấm trà trên chiếc bàn cao, rót một chén đưa cho Vân Hy rồi hỏi, “Hiện giờ hầu phủ đã khác trước, nhiều người hầu tôi tớ, muội đã tìm ra nội ứng là ai chưa?” Dừng một chút, lại hỏi, “Tam công tử nói với muội hay sao?”
Vân Hy không đáp.
Trình Sưởng chưa bao giờ đề cập với nàng về Phương Phù Lan, kể cả chuyện của Phương gia.
Tam công tử không muốn nàng phiền lòng, không có nghĩa là nàng có thể nhắm mắt làm ngơ.
Vân Hy cầm chén trà, không uống, “Trước đây, tuy rằng Tam công tử có chút hoang đường, nhưng mấy năm nay không hại ai cả.

Ta không biết người nào luôn muốn lấy mạng hắn, nhưng trong Trung Dũng Hầu phủ, nếu có ai đó tiếp tay với người khác, vô cớ làm hại Tam công tử, ta mặc kệ người đó có lý do gì, nếu bị ta phát hiện, tuyệt đối không dung thứ.”
Khi Vân Hy nói những lời này, mặc dù giọng điệu dứt khoát, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

Phương Phù Lan nhìn nàng, trong lòng nhất thời không biết cảm giác gì, có lẽ do đã trải qua hỗn loạn nơi chiến trường, sau khi A Đinh từ Lĩnh Nam trở về, nàng trở nên trầm ổn, bình tĩnh và không vội vã.
Chỉ có tính bướng bỉnh cố chấp là không thay đổi.
Phương Phù Lan nhẹ nhàng nói: “Muội nói đúng, không nên dung thứ.”
Chuyện cần nói đã nói xong.

A Cửu từ Dương Châu trở về, hai ngày nay bị Vân Hy giam trong phủ, nàng đang định vòng ra hậu viện nói chuyện với A Cửu, lúc này, Triệu Ngũ đột nhiên bước vào bẩm báo: “Đại tiểu thư, người bên Xu Mật Viện tới, nói rằng Điền đại nhân của Hình Bộ đã tìm ra manh mối về việc mất bản đồ phòng thủ, mời ngài đến Hình Bộ.”
Trước đây bản đồ phòng thủ của Binh Bộ bị mất, Điền Trạch ở Hình Bộ phụ trách điều tra, Vân Hy phụ trách bắt trộm trong phòng Quảng Tây ở Xu Mật Viện.
Hiện giờ Điền Trạch tìm nàng, chắc là có manh mối của kẻ cắp.
Vân Hy nghe vậy, gật đầu, đặt chén trà sang một bên, dặn dò Triệu Ngũ: “Chuẩn bị ngựa.” Đi thẳng ra cửa phủ.
Gã sai vặt mau chóng dắt ngựa tới, trong giây lát, chỉ nghe tiếng ngựa hí vang ngoài phủ, tiếng vó ngựa dần dần đi xa.
Phương Phù Lan ngồi trong chính đường, nhìn chiếc bàn dài, Vân Hy không uống ngụm trà nào, sau một lúc mới đứng dậy, đặt chén trà và ấm trà lên khay, cầm ra hậu viện rửa sạch.
Đang trưa, A Cửu dựa vào hành lang ở hậu viện phơi nắng.
Thấy Phương Phù Lan đi một mình, nhặt cỏ khô bỏ vào miệng, kinh ngạc nói: “Sao tẩu tử tự mình làm việc này?”
Phương Phù Lan nhẹ nhàng mỉm cười: “Đây là chén của A Đinh, ta không có gì làm nên giúp nàng rửa.”
A Cửu hỏi: “A Đinh vừa mới trở về à?”
“Đã trở lại,” Phương Phù Lan nói, “Hiện giờ trong cung có chuyện quan trọng, đi lại rồi.”
A Cửu “Ồ”, gối trên cánh tay dựa vào hành lang.
Nàng trộm huyết thư mà Lý chủ sự để lại lúc lâm chung, có tật giật mình, mấy ngày nay nghe lời Vân Hy, thành thật ở trong hầu phủ, không đi đâu cả.

Phương Phù Lan thấy A Cửu ở hành lang mơ màng sắp ngủ, kêu lên: “A Cửu.”
Nàng đi tới, lấy một thứ trong túi tiền ra: “Cho ngươi cái này.”
A Cửu nhìn thoáng qua, là một túi hương màu xanh biếc, nàng không nhận, cười nói: “Sao đột nhiên tẩu tử tặng đồ cho ta?”
Phương Phù Lan nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày trước ta sắp xếp lại đồ của Vân Lạc, phát hiện hai túi hương hắn thường dùng trước đây, sức khỏe ta không tốt, không có thói quen sử dụng hương, nên nghĩ đến việc cho ngươi một cái, cho A Đinh một cái.”
A Cửu sửng sốt, hỏi: “Đây là…… đồ của Vân Lạc?”
“Cũng không hẳn vậy.” Phương Phù Lan cười nói, “Ta đã thêm chút hoắc hương, có thể cải thiện thị lực và làm sảng khoái tinh thần, ngươi là người binh nghiệp, đeo nó bên người sẽ có ích.”
A Cửu nhìn kỹ túi hương, phía trước quả thật là chim ưng Tái Bắc mà Vân Lạc thích nhất.
Nàng cảm động, nhận túi hương, “Vậy đa tạ tẩu tử.”
Phương Phù Lan nhẹ nhàng nói: “Gần đây A Đinh làm lụng vất vả, sáng nay mới từ doanh trại Tây Sơn trở về, vừa rồi trong cung truyền tin, nói rằng hình như tìm được trộm cướp gì đó, chưa nghỉ ngơi đã vội vàng chạy đến nha thự.

Ta ở nhà quanh năm, không thể ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, phải làm phiền ngươi nhiều hơn.”
A Cửu nghe vậy, hơi sững người: “Trong cung truyền tin nói rằng đã tìm được trộm cướp?”
Phương Phù Lan khẽ gật đầu: “Hình như là vậy, A Đinh nhận được tin thì đi ngay, ta cũng không nghe rõ chi tiết.”
A Cửu đặt túi hương lên thắt lưng, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Tẩu tử biết hôm nay A Đinh về phủ khi nào không?”
“A Đinh không thường nghỉ ngơi trong phủ, hôm nay công việc bận rộn, có trở về cũng đã khuya.” Phương Phù Lan nói, rồi hỏi, “Sao vậy?”
“Không có gì.” A Cửu nói, ngay sau đó nhếch miệng cười, “Ta nhớ mấy hôm rồi không gặp lão trung đầu, muốn đi thăm ông.”
Nói xong, nàng lấy kiếm đặt bên cạnh, nói với phương Phù Lan: “Ta ra ngoài đây tẩu tử, nếu A Đinh trở lại thì nói với nàng rằng ta đến chỗ lão trung đầu.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương