Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 100: 100: Chương 99



Trình Sưởng không quan tâm lão hòa thượng nói gì: “Xe của tôi đậu ở giao lộ, thầy dẫn tôi đi gặp sư phụ của thầy đi.”
Lão hòa thượng lắc đầu như trống bỏi: “Không được, không được, không được.

Sư phụ tôi là cao nhân lánh đời, ẩn nấp giữa muôn nghìn chúng sinh.

Nếu biết tôi để lộ thân phận của sư phụ thì tôi sẽ bị mắng chết.”
“Được rồi.” Trình Sưởng gật đầu, xoay người đi vào đồn cảnh sát.
Lão hòa thượng thấy hắn lại muốn báo cảnh sát, đuổi theo vài bước giơ tay cản lại: “Này, tại sao giai cấp địa chủ tư sản các anh chỉ biết bắt nạt bần nông và trung nông như bọn tôi? Nếu chuyện này xảy ra trước khi cải cách và mở cửa, anh sẽ bị phê bình | đấu tố biết không?”
Trình Sưởng lấy di động, bấm vào APP định vị, đưa tới trước mặt lão hòa thượng: “Nhập địa chỉ.”
Lão hòa thượng nhíu mày trầm tư một hồi, vô cùng khó xử “chậc chậc”: “Tôi quên mất sư phụ ở chỗ nào, để tôi về suy nghĩ một chút.”
Trình Sưởng nhìn ông: “Di động của tôi có lưu số điện thoại của cảnh sát Từ, nếu địa chỉ mà thầy nhập vào là tạm thời bịa đặt, tôi có thể gọi cho anh ấy bất cứ lúc nào.”
Sắc mặt lão hòa thượng cứng đờ, trả điện thoại cho Trình Sưởng, nóng nảy: “Tôi không biết dùng di động này, tự anh nhập địa chỉ đi, trường tiểu học Hy Vọng, thôn Lục Nhị, thị trấn Ngô Đồng, huyện Trương Tương, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy!”
Trình Sưởng sửng sốt: “Trường tiểu học Hy Vọng?”
“Sư phụ tôi vừa tốt nghiệp đại học hai năm, vào núi làm giáo viên, không được à?”
Ông thấy sắc mặt bất thường của Trình Sưởng, sốt ruột giải thích: “Sư môn của chúng tôi không phân biệt tuổi, chỉ dựa vào tư chất và ngộ tính, ai có ngộ tính cao thì làm sư tôn, anh có vấn đề gì không?”
Trình Sưởng lắc đầu: “Không có.” Hắn dừng một chút, “Nhìn ra được tư chất của thầy.”
Hắn nhập địa chỉ, xác minh là đúng, suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn WeChat cho Liêu Trác, nói rằng mình có việc, phải đi trước.
Hai người vừa mới rời khỏi đồn cảnh sát, chưa đến giao lộ đã nhìn thấy một chiếc xe tải Nissan dừng ở ven đường.

Một người phụ nữ lớn tuổi, một người đàn ông tóc hoa râm, và ba người đàn ông lực lưỡng xuống xe.

Đang là giữa xuân, tiết trời chưa ấm hẳn, ba gã đàn ông to con chỉ mặc áo ngắn tay bó sát người, trên cánh tay có hình xăm rồng xanh.
Trình Sưởng thấy người phụ nữ lớn tuổi trông quen mắt, không khỏi dừng lại.
Người phụ nữ run rẩy lấy di động ra, gọi điện, một lúc sau, Liêu Trác từ đồn cảnh sát đi ra.
Thấy người phụ nữ và người đàn ông, cô nhíu mày: “Mẹ, cậu, sao hai người tìm được tới đây?”
Người phụ nữ không nói gì, người đàn ông ấp úng: “Cậu, cậu tải app định vị trong di động của con.”
“Cô gái, thiếu nợ phải trả là chuyện đương nhiên, cô đừng tưởng rằng cô tới đồn cảnh sát là có thể tố cáo chúng tôi.

Lúc cậu của cô vay tiền đã ký hợp đồng hợp pháp với công ty chúng tôi, giấy trắng mực đen, viết rất rõ ràng.” Người đàn ông vạm vỡ lấy một tờ giấy trong hồ sơ ra, giơ lên trước mặt Liêu Trác.
“Cô cho rằng chúng tôi muốn cho loại người như cậu cô vay tiền à? Cái thứ vô lại.

Hôm đó mấy anh em tìm ông ta đòi tiền, ông ta say rượu, làm một người anh em bọn tôi bị thương, hiện giờ còn nằm viện.

Nếu không phải thấy cô và mẹ cô đáng thương, mấy người nên trả tiền thuốc men.

Mau trả tiền đi, thanh toán cho xong.”
Liêu Trác mím môi, không nói gì.
Một gã nhìn bộ dạng của cô, cà lơ phất phơ nói: “Quên nói cho cô biết, lúc cậu của cô vay tiền, ông ta đã lén lấy trộm sổ nhà của mẹ cô để thế chấp.

Tất cả thủ tục thế chấp và thủ tục hợp đồng đều do luật sư của công ty chúng tôi xử lý, điều khoản không có lợi cho mấy người.

Nếu cô thật sự không muốn trả tiền, chúng ta gặp nhau ở toà án.

Đừng trách tôi không nhắc cô trước, nếu ra tòa, chuyện này không còn là thế chấp sổ nhà đơn giản nữa, cậu của cô còn bị tội cố ý gây thương tích cho anh em chúng tôi đúng không? Anh em bị thương, bệnh viện cấp giấy chứng nhận, lúc nào cũng mang theo bên người.”
Gã vừa nói xong, Liêu Trác chưa kịp lên tiếng, mẹ cô thấy cô do dự, bà quỳ xuống: “Tiểu Trác, cứu cậu con đi! Cậu con đã già mới được thả ra, nếu vào tù lại, cả đời này chúng ta sẽ không gặp được cậu đâu!”
Người đàn ông tóc hoa râm cũng quỳ xuống, khóc lóc: “Đúng đó Tiểu Trác, con cứu cậu đi, hơn nữa, chẳng phải con đã giúp trả hai mươi vạn lúc trước hay sao? Phần còn lại con gom góp một chút, nhất định không khó……”
Liêu Trác nhất thời vừa tức vừa gấp, quả thực không biết nên nói gì, muốn giúp mẹ và cậu nhưng không đủ khả năng, muốn phủi tay bỏ chạy, nhưng người trước mặt dù sao cũng là mẹ ruột của mình.
Cái này không được, cái kia cũng không xong, đang chuẩn bị rút di động ra, chuyển tiền lương tháng này, giải quyết rắc rối trước mắt rồi tính sau, cách đó không xa, Trình Sưởng đột nhiên gọi cô.
Hắn gật đầu với cô, Liêu Trác do dự một chút, buông tay mẹ ra và nói: “Hai người chờ con một chút.”
Đi tới trước mặt Trình Sưởng, cô cụp mắt, ấp úng: “Đã để anh chê cười, em……”
“Anh đã nghe hết rồi.” Trình Sưởng nói, “Còn thiếu 30 vạn phải không?”
Hắn lấy di động ra, tìm WeChat của Liêu Trác.
Lão hòa thượng ở bên cạnh liếc nhìn, thấy Trình Sưởng nhập một con số, hai mắt nhất thời mở to như chuông đồng.
“Đã chuyển cho em.” Trình Sưởng cất điện thoại di động.
Liêu Trác vừa định nói chuyện, hắn lại nói: “Số tiền này coi như anh cho em mượn.

Em đã cứu anh, nên làm vậy.”
Hắn dừng một chút, “Anh nói thêm một câu nữa, bản chất của chuyện này là hố sâu không đáy, không phải dùng tiền là có thể giải quyết được, gốc rễ ở nơi cậu của em, nếu em muốn tốt hơn thì nên suy nghĩ phải làm gì.”
Liêu Trác mím chặt môi, gật đầu.
Cô nhất thời luống cuống, một lúc sau mở túi xách ra, lấy một cuốn sổ và cây bút: “Em viết giấy nợ cho anh.”
Nói xong, cô viết số tiền và ngày tháng bằng chữ số Ả Rập và tiếng Trung vào cuốn sổ, kèm theo số chứng minh thư của mình, nhờ lão hòa thượng ký tên làm chứng, xé tờ giấy nợ ra, đưa cho Trình Sưởng: “Em sẽ mau trả lại cho anh.”
Trình Sưởng nhận giấy nợ: “Không sao, cứ từ từ.”
Nói xong, anh đi đến giao lộ với lão hòa thượng.
Đi được một đoạn, lão hòa thượng khiếp sợ: “Xin hỏi, anh là Thần Tài tái thế hay sao? Nghèo đến mức chỉ còn tiền?”
Trình Sưởng hơi hé miệng muốn phản bác.
Nghĩ đi nghĩ lại, hai đời của mình đều phiêu bạt bên bờ vực sinh tử, không giữ nổi tính mạng, hình như quả thật chỉ còn chút tiền.
“Mùa xuân năm 1979.

Để một số người trở nên giàu có trước, anh phải cảm ơn ông cụ Tiểu Bình.”
Lão hòa thượng nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua và hỏi: “Trông cô gái kia cũng khá tốt, sao anh không thích?”
Trình Sưởng không nói gì.
Lão hòa thượng lại hỏi: “À, cô gái họ Vân đâu? Cô ấy ở đâu?”
Trình Sưởng dừng chân, nhìn lão hòa thượng: “Sao thầy biết cô ấy?”
“Lần trước anh đưa tôi coi lá bùa bình an đó, không phải hay sao? Hai chữ ‘Vân Hy’ trên tờ giấy chẳng phải là tên của một cô gái à?”
Trình Sưởng hơi cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Cô ấy không có ở đây.”
Một chiếc xe việt dã đậu ở giao lộ, Trình Sưởng bấm chìa khóa để mở xe, hai mắt lão hòa thượng tỏa sáng: “Mẹ kiếp, đây là đại G à? Có tiền thật tốt!”
Thấy Trình Sưởng chuẩn bị mở cửa ghế lái, ông vội vàng bước tới, quan tâm: “Mấy ngày nay tôi lên mạng tra cứu bệnh tim của anh, nghe nói gắn máy điều hòa nhịp tim thì nên tránh xa từ trường phải không? Lái xe được không?”
“Được, hơn nữa xe của tôi có chức năng chống nhiễu từ trường.”

Trình Sưởng mở cửa xe, lão hòa thượng lại nhào lên ghế xe ngăn hắn: “Vậy tay trái của anh thì sao? Trước đây anh nhập viện bởi vì máy điều hòa nhịp tim bị lệch vị trí, hiện tại cánh tay trái không thể nhấc lên cao được đúng không?”
“Thầy rốt cuộc muốn làm gì?”
“Để tôi lái, để tôi lái, tôi chưa bao giờ lái xe việt dã cao cấp như vậy.”
Nói xong, ông kéo túi ra, nhanh chóng rút bằng lái xe đưa cho Trình Sưởng.
Trình Sưởng nhìn, nhớ lời dặn của bác sĩ bảo hắn cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên nói: “Được.” Vòng qua bên phải xe, ngồi vào ghế phụ.
Lão hòa thượng thắt dây an toàn, nhìn xung quanh một lúc tựa như đang tìm gì đó, sau một lúc mới hiểu ra: “Ồ, xe của anh là số tự động.”
Trình Sưởng: “……”
Trình Sưởng: “Thầy có biết lái xe không?”
“Biết biết, anh đã xem bằng lái của tôi rồi mà.” Lão hòa thượng nói, lại nhìn khắp nơi hỏi: “Cắm chìa khóa ở đâu?”
Trình Sưởng: “……”
Đưa tay chỉ vào nút “Start” bên cạnh vô lăng, “Xoay cái này.”
Lão hòa thượng làm theo, một lát sau lại thắc mắc: “Ủa, phanh tay đâu? Sao xe anh không có phanh tay?”
Trình Sưởng: “……”
Trình Sưởng: “Ở chữ D, đi thẳng.”
Chiếc xe rốt cuộc cũng chạy, đột nhiên rẽ gấp và vọt mạnh, xuýt nữa đâm vào một cái cây lớn ven đường.

Truyện BJYX
Trình Sưởng: “……”
Trình Sưởng: “Hôm nay tôi phải dặn dò ở đây phải không?”
Lão hòa thượng xấu hổ: “Hình như đã đạp mạnh chân ga.”
“Bằng lái xe của thầy là làm ở ven đường | năm tệ một cái hay sao?” Trình Sưởng hỏi, “Xuống xe, để tôi lái.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương