Đi qua xuân hạ

Chương 18



“Tuấn, anh quen anh ấy à?”
Hà và Tuấn băng qua một khoảng sân rộng để vào trong nhà. Hình như anh hơi tức giận nên bước chân nhanh hơn mọi khi. Tay Hà bị thương do va đập vào thành bể bơi, bị anh kéo như thế chẳng khác nào đang bị vặn gãy.
“Anh đi từ từ thôi em sợ.”
Tuấn nghe thấy thế vội dừng bước chân, nét mặt dịu đi:
“Em có sao không? Sao lại bị thương nặng thế này?”
Hải Hà hắt xì hai cái vì lạnh, trông mềm yếu vô cùng:
“Em đi dự tiệc bị đẩy xuống hồ, may mà có anh Thành cứu. Anh cũng biết là em sợ nước mà.”
“Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi.” Tuấn xoa xoa tay cho cô: “Em còn giấu anh về nhà, giấu anh nhận việc. Mẹ mà không nói cho anh biết em ở đây thì anh còn nghĩ là em vẫn ngoan ngoãn ở nhà đấy.”
“Em thật sự rất thích công việc này mà.” Hà phản bác. “Hơn nữa, em muốn chủ động đi tìm hiểu cuộc sống ngày xưa của mình, biết đâu lại nhớ lại chút gì đó.”
“Đang yên đang lành nhớ lại làm gì? Có anh ở bên em còn không đủ sao?” Giọng Tuấn nặng nề khó tả. “Buông bỏ quá khứ, để cho anh chăm sóc em cả đời được không?”
Hà bất giác muốn lảng tránh cái ôm của Tuấn, cô mệt mỏi xoa trán: “Nhưng em cần biết. Anh đã chờ đợi em năm năm rồi. Chúng ta cứ làm vợ chồng hữu danh vô thực thế này em không đành lòng. Biết được sự thật có lẽ em có thể mở lòng hơn.”
Tuấn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh khó nhọc hỏi:
“Minh, không, Hải Hà, trong suốt năm năm qua, em có từng yêu anh không? Hay là, giống như anh nói ban đầu, mối hôn sự này chỉ là để Kiên và Nhã có một tờ giấy khai sinh đầy đủ cha mẹ?”
“Em không nhớ gì cả.” Hà cụp mắt lảng tránh, nhưng cũng là một câu trả lời không thể rõ ràng hơn. “Cho nên em muốn nhớ lại tất cả, em có thể toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt.”
***
Sáng hôm sau, khi Hà tỉnh dậy, Tuấn đã đi làm từ lâu. Kể từ lúc ăn cơm tối cho đến giờ, anh vẫn chưa nói chuyện với cô một câu nào cả.
Hà biết anh đang giận dữ.
Khi cô được vớt dưới biển lên, ký ức chỉ là một mảng trống rỗng, thi thoảng cô có nhớ về quá khứ, nhưng không có gì khác ngoài cơn ác mộng bị dìm xuống đáy biển kia. Tuấn là người cứu cô. Anh giúp cô điều trị, lấy lại kí ức, đưa cô về với bà Vân.
Hải Hà hỏi quan hệ giữa hai người là gì, anh đáp: “Chồng sắp cưới.”
Hà vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không thể nghĩ nhiều hơn, vì cô bàng hoàng phát hiện mình đã có thai rồi.
Hà đành chấp nhận sự thật mình là vị hôn thê của Tuấn một cách mơ mơ hồ hồ. Cô lần lữa thoái thác chuyện kết hôn, kéo dài được năm tháng. Khi cô sắp chuyển dạ, bà Vân sụt sùi xuất hiện, khuyên cô nên lấy chồng.
Rốt cuộc thì Nhã vẫn cần một người cha, một gia đình đầy đủ. Hà mệt mỏi đồng ý. Tuấn là một người hiểu chuyện, anh chủ động đề nghị hai người họ chỉ kết hôn trên giấy tờ thôi rồi về sống chung nhà như hai người bạn, vẫn làm việc riêng của từng người.
Hà chau mày từ chối: “Làm như thế không công bằng với anh chút nào.”
“Ngốc ạ! Trên đời này đã dính đến tình yêu thì còn cái gì công bằng chứ? Dù sao anh cũng chưa muốn lấy vợ, bố mẹ anh mất sớm, em gái sắp đi lấy chồng rồi. Có thêm em coi như thêm một người bầu bạn mà thôi.”
Tuấn nói hết nước hết cái, nói như đinh đóng cột rằng anh không thiệt thòi, cô mới đồng ý lấy đăng ký kết hôn, cùng anh chăm sóc Nhã.
Còn Kiên… lại là một câu chuyện khác.
Chuyện từ đó đến nay đã năm năm trôi qua, cô vẫn không nhớ gì cả, cũng chưa mở lòng mình để đón nhận Tuấn được. Nhiều lúc, cô muốn thử gửi gắm mình cho anh, nhưng đến phút cuối lại hối hận.
Hà không thể phủ nhận rằng cô là một người ích kỷ.
Trở về hiện tại, Hà mở điện thoại lên, không thấy Tuấn nhắn gì, một cuộc gọi nhỡ cũng chẳng thấy. Cô chỉ có thể nghĩ rằng anh vẫn đang bận việc chưa rảnh tay được, rồi tiếp tục làm việc của mình. Hôm trước cô đã liên hệ với nhà trường ở Việt Nam để sắp xếp chuyện học hành cho Kiên và Nhã, hôm nay sẽ gửi chúng đến trường mẫu giáo.
Thằng bé Kiên đang uống sữa, chợt ngẩng lên hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ tìm thấy chú anh hùng rồi ạ?”
“Ừ mẹ tìm thấy rồi. Hôm qua chú cứu mẹ thêm một lần nữa.”
Chú anh hùng trong miệng thằng bé không phải ai khác ngoài Thành. Sau khi được cứu, Kiên cứ trèo lên người Hà mà đòi đi gặp anh. Lúc đó Hà cảm thấy rất đau đầu, vì trời dài đất rộng, tên của người ta còn chẳng có, làm sao mà tìm thấy được.
Chẳng ngờ, cô vừa mới nói xong thì đã thấy anh xuất hiện.
“Hôm nay đến trường, mẹ sẽ gọi điện hỏi xem chú khi nào rảnh thì mẹ con mình đến thăm, ha.”
“Con cũng muốn đi nữa.” Nhã thò đầu sang cười hì hì. “Chú anh hùng có sáu cái tay, sáu cái chân, sáu đôi mắt. Siêu nhân gao đến đây!”
Tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp căn phòng, làm tâm trạng Hà thoải mái hơn rất nhiều.
Ngày đầu làm việc, Hà không dám đến trễ, gửi con đến trường xong là đến tòa soạn ngay. Cô chính thức ra mắt mọi người, được phân vào một tổ với Hạnh. Mặc dù cô có chức vụ khá cao, nhưng vẫn cần phải có người kèm cặp thời gian đầu.
“Là cô à…” Hà ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp trước mặt.
Đây chẳng phải cô gái đã khiêu khích đẩy cô xuống bể bơi hôm qua sao?
Cô ấy nhìn thấy cô, xám ngoét cả mặt lại, tuy nhiên vẫn có một tia vui mừng. Hạnh đợi cho mọi người trong phòng đi hết mới lẻn vào trong phòng của Hà, rối rít nói: “Xin lỗi phó tổng biên, thật sự tôi không cố ý, tôi không biết cô sợ nước. Mong cô bỏ qua cho, nhà tôi còn con nhỏ, mẹ già nữa.”
“Thôi bỏ qua đi.” Hà gạt tay, không phải tha thứ, mà là không muốn tranh cãi nữa.
Cô đã xem hồ sơ của Hạnh, cô ấy cũng là một nhân viên tài giỏi, là ứng cử viên cho chức vụ phó tổng biên tập. Đột nhiên bị một người mới cướp đi vị trí, ắt hẳn trong lòng sẽ khó chịu.
Nhưng khó chịu là một chuyện, rắp tâm hại người là chuyện khác.
Hạnh tưởng Hà tha thứ cho mình thật, rón rén nói tiếp:
“Chị Minh à, chị xem chị đã tha thứ cho em rồi, thì chị có thể nói chuyện một chút với giám đốc bên công ty sách Hải Hà không ạ?”
“Công ty sách Hải Hà?” Cô hơi nghiền ngẫm khi thấy cái tên rất giống tên cũ của mình. “Liên quan gì đến họ vậy?”
Hạnh dè dặt tiếp lời: “Giám đốc bên đó là người cứu chị, anh Phùng Minh Thành đó ạ. Sáng nay anh ấy gửi cho em một văn kiện, kêu em xin nghỉ việc đi, nếu không sẽ nói việc hôm qua cho ban giám đốc. Em không thể nghỉ việc được, mà nếu mọi người biết chuyện thì cũng sẽ bị đuổi, hơn nữa còn không có nơi nào dám nhận em nữa.”
“Phùng Minh Thành.” Hải Hà lầm nhẩm trong bụng, cô gái tên Hạnh kia nói thật nhiều, nhưng ấn tượng của cô chỉ dừng lại ở cái tên của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương