Đi qua bóng tối

Chương 10



Nhìn chiếc TV vì hẹn giờ nên tắt, Tuấn thở dài, sau khi bật lại kênh theo sở thích của mẹ xong anh lên phòng thì Lan đã ngủ mất từ khi nào. Sáng sớm hôm sau bà Phương lại lần nữa gõ cửa từ tinh mơ sáng. Lan uể oải đáp lại một tiếng rồi đi chợ nấu cơm, suốt một tuần liền như vậy Lan cảm thấy như không còn sức lực.
Nhìn khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng của Lan chị Liên nhìn cô thở dài :”Lan này, mẹ chồng vẫn bắt em dậy nấu ăn sáng đấy à?”
Lan vừa uể oải ngồi xuống vị trí của mình vừa gật đầu đáp :”Vâng chị ạ. Tối thì ngủ muộn, sáng thì dậy sớm. Em sắp thành gấu trúc rồi đây này.”
Chị Liên thở dài :”Thời đại nào rồi sao mẹ chồng em vẫn còn như thế. Bây giờ người ta thư thả hưởng thụ, đã là người một nhà sao lại còn hành nhau như vậy. Thế chồng em không lên tiếng hay sao?”
Lan chán nản :”Có chứ chị, mà có ăn thua đâu. Hơn nữa bây giờ chồng em mới lên chức nên thường xuyên không có ở nhà.”
“Thế hai đứa đón bà ấy lên đây ở hẳn rồi à?”
Lan gật đầu :”Vâng chị ạ. Dù sao bố chồng em cũng mất rồi, mà bà lại có mình chồng em thôi. Đằng nào cũng phải đón bà lên đây để sau này tiện chăm sóc cho nên bọn em đón lên đây luôn để bà dễ bề hòa nhập với cuộc sống thành thị chị ạ.”
Chị Thu cũng xen vào :”Ôi dào cô khéo lo, mẹ chồng cô cùng lắm năm nay cũng ngoài 60 hãi còn khỏe chán mà đã phải chăm sóc nỗi gì. Chị nói em nghe, nếu người ta thương mình thì sống chung với mẹ chồng một hai chục năm không là gì. Nhưng nếu người ta không thương mình thì em nghĩ mà xem 10, 20 năm làm sao mà chịu nổi.”
Chị Liên cũng gật đầu :”cái Thu nói đúng đấy. Mà em ấy cũng nhanh nhanh mà sinh một đứa con đi. Chồng em bây giờ lên chức rồi, người ta đẹp trai phong độ là vậy dễ ngoại tình lắm. Em đừng giận nha cái này chị nói thật, hôn nhân mà không có con cái ràng buộc thì cứ phải cẩn thận không thừa đâu.”
Lan thở dài chỉ cười gượng mà không nói gì, thật lòng mà nói cô cũng mong con nhiều lắm. Chỉ là có lẽ duyên chưa tới cho nên đừng con cái có chút trắc trở mà thôi.
Một ngày làm việc lại qua nhanh, Lan trở về nhà khi bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Căn nhà nhỏ khép cửa im lìm, Lan đưa tay bật điện, đặt túi rau thịt lên mặt bếp con vội vàng mặc tạp dề chuẩn bị nấu bữa chiều. Mẹ chồng cô không có ở nhà có lẽ bà lại đi sang chỗ mấy bà hàng xóm ngồi nói chuyện phiếm cũng nên.
Sau khi rửa rau thịt sắp sẵn lên đứng dậy đi lên phòng tắm rửa, cặp tóc lên gọn gàng đâu đấy vừa mới bước xuống dưới để chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay chồng cô có chút việc về trễ cho nên Lan cũng không vội vàng nấu bữa chiều. 30 phút sau cánh cổng được đẩy từ bên ngoài, Lan ở trong bếp không cần nhìn ra không biết làm mẹ chồng cô đã về.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng mà nghe có vẻ không giống là bước chân của một người. Lan đang lúi húi trong bếp nên cũng không để ý, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng bà Phương hướng dẫn bạn về nhà uống nước.
“Mẹ. Kia là chị dâu ấy hả?”
“Ừ.”
Đang lúc Lan cho cá vào chảo thì một giọng nói lạ bất chợt vang lên phía sau lưng. Cô có chút giật mình mà ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh mẹ chồng mình. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Lan có chút ngạc nhiên, người phụ nữ này vừa gọi mẹ chồng cô là mẹ. Nhà chồng cô chỉ có một mình anh là con, chưa bao giờ Lan nghe nói bố mẹ chồng mình có con gái hay con nuôi ở bên ngoài.
Cô gái kia rốt cuộc là ai?
Tại sao lại gọi mẹ chồng cô là mẹ?
Hơn nữa tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này?
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí Lan không có lời giải đáp.
Cô gái kia bất chợt lấy tay che miệng cười khẽ :”Mẹ nói có thật không vậy? Chị dâu sao lại già như thế, ban đầu con còn tưởng đấy là giúp việc cơ.” Nói rồi cô ta nhìn lan bằng ánh mắt cầu hoà :”Chị dâu, em xin lỗi. Ban đầu em cứ tưởng chị là giúp việc cho nên mới không chào hỏi, mong chị đừng giận em nha.”
Lan không thèm trả lời nhưng cô gái kia rõ ràng là đang mỉa mai cô.
Bà Phương chép miệng :”Ôi dào con lại khéo lo. Mau vào trong này đi, thằng Tuấn mới được lên chức trưởng phòng đấy. Nó mà biết con về nước nhất định sẽ rất vui.”
Thu Hằng gật đầu nói theo bà Phương vào phòng khách, cô ta ngồi trên sofa nhưng mắt vẫn cứ ngó nghiêng nhìn quanh như đang tìm kiếm chứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm không thu được kết quả, cô ta liền nhìn bà Phương mà thắc mắc :”Mẹ, anh Tuấn không có nhà ạ, mà sao con vẫn chưa thấy anh ấy?”
Bà Phương cười :”Chắc hôm nay nó có chút việc nên về muộn, con chịu khó đợi một chút nó sẽ về ngay thôi.”
“Dạ. Vậy để con vào bếp phụ chị dâu nấu cơm. Lát nữa anh Tuấn về con còn phải cùng anh ấy hàn huyên một chút. Cũng mấy năm rồi con mới về nước lại.”
Bà Phương gật đầu :”Ừ đi đi.”
Thu Hằng mỉm cười đứng dậy đi vào bếp, bước tới cửa bếp chỉ trong mấy giây ngắn ngủi gương mặt cô ta đột ngột chuyển sang lạnh lùng. Thu Hằng cong môi vẽ ra một nụ cười lạnh, nụ cười cô ta ba phần là giả dối 7 phần mỉa mai.
Thu Hằng õng ẹo cố ý nói to để bà Phương nghe thấy :”Chị dâu, chị nấu món gì mà thơm vậy?”
Lan ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ trước mặt, cô gái này chỉ chừng xấp xỉ 30, gương mặt còn rất trẻ dáng người cân đối đầy đặn. Cô gái này nhìn rất lạ mắt, từ khi quen Tuấn tới bây giờ cô chưa gặp cô ta bao giờ. Trong số những người bạn bè của anh thì hình như không có cô gái này. Nhưng mà cô gái này lại gọi mẹ chồng cô là mẹ, thật sự thì mối quan hệ của họ là gì đây?
Thu Hằng thấy Lan không nói gì thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà có ta vẫn cố gắng vẽ ra một nụ cười :”Chị dâu, sao chị lại nhìn em như vậy?”
Lúc này Lan mới phản ứng lại mà lắc đầu :”Không có gì. Chỉ là có chút thắc mắc…”
Chưa kịp để Lần nói hết câu, Thu Hằng đã vội vàng nói trước :”Mà quên em vẫn chưa giới thiệu với chị, em tên là Thu Hằng. Chị thắc mắc tại sao em lại gọi mẹ là mẹ đúng không? “
Lan gật đầu, chị chờ có vậy Thu Hằng nhếch môi trong ánh mắt cô ta lóe lên vài tia đắc ý. Cô ta vừa nhặt rau vừa cố làm ra vẻ tự nhiên mà nói :”Ai da chị dâu, em nói chị nghe ngày trước nhà em và nhà anh Tuấn chỉ cách nhau một có một bờ rào thôi đó chị. Ngày đó em anh Tuấn tựa như thanh mai trúc mã vậy đó, hàng xóm láng giềng đều nói sau này bọn em lớn lên chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất đẹp. Mẹ anh Tuấn cũng rất ưng em, cho nên em mới gọi bác gái là mẹ. Nhưng mà sau này khi nhà em chuyển đi rồi lâu ngày không còn liên lạc nhiều nữa.” Nói tới đây Thu Hằng ngưng không nhặt rau nữa mà đứng thẳng người nhìn Lan nửa đùa nửa thật, nói :”Em vẫn cứ nghĩ anh Tuấn sẽ đợi em cơ đấy. Ai mà ngờ được anh ấy lại đi lấy vợ trước.”
Lan chỉ cười trừ mà không thèm trả lời cô ta, căn bản và nói cô cũng không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Cô gái này rốt cuộc là muốn gì, cô ta đang kể lể hay là đang tự hào về quá khứ đây?
“Chị dâu em hỏi chị vấn đề này nhé, nhưng mà chị cũng đừng giận em nha.”
“Có gì em cứ hỏi, nếu như chị biết nhất định sẽ trả lời.”
“Chị dâu, chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Chị đừng giận nha em chỉ tò mò một chút thôi, tại vì em thấy á trông chị chắc cũng lớn hơn em nhiều tuổi. Anh Tuấn thật ra chỉ lớn hơn em có 7 tuổi, có phải chị còn lớn tuổi hơn anh Tuấn hay không.”
Lan nghĩ những lời này thật lòng mà nói cô không có hứng thú trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô ta. Ý tứ trong câu hỏi vừa rồi rõ ràng là đang chê cô già. Không biết hết nhưng vì cô ta là khách cho nên cô không muốn làm khó dễ cô ta.
Lan chỉ nhẹ nhàng nói một câu :”không có, chị và anh Tuấn bằng tuổi.”
“Ủa vậy hả chị?” Thu Hằng bụng miệng tỏ vẻ ngạc nhiên :”Hóa ra anh chị bằng tuổi nhau hả? Em không biết điều ấy, có lẽ vì bằng tuổi cho nên khi so với anh Tuấn trông chị có vẻ hơi nhừ. Phụ nữ ấy mà, em nghĩ là nên lấy chồng hơn mình ít nhất phải năm đến bảy tuổi thì mới không bị lệch. Bởi vì phụ nữ chúng ta bao giờ trông cũng già dặn hơn so với tuổi thật, mà đàn ông càng lớn tuổi thì lại càng phong độ. Chị thấy có phải không?”
Lan vẫn không thèm đáp lời mặc kệ cho cô ta độc thoại một mình, nhưng mà điều ấy lại không làm cho Thu Hằng từ bỏ ý định mà nói tiếp.
“Giá như năm đó gia đình em không chuyển đi em cũng không đi du học thì có lẽ bây giờ vợ anh Tuấn là em cũng nên đấy chứ.”
Nói tới đây trong lòng Lan thật sự không thể bình thản được nữa, cô thật sự không hài lòng với cách nói chuyện của người phụ nữ đứng trước mặt này. Cô ta đang ở nơi này diễu võ dương oai hay là đang cười nhạo cô đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương