Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 31



Tôi nói xong ko đợi Phương trả lời đã nở một nụ cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi, lúc ra đến bên ngoài tôi mới dừng lại quay đầu nhìn vào trong rồi lặng lẽ thở dài, thực ra trước mặt Phương tôi lớn giọng nói như vậy thôi nhưng trong lòng lại cảm thấy ko dễ chịu một chút nào cả.
Suốt cả ngày hôm ấy, tôi ko sao tập trung làm việc được,dù trong lòng đã tự nhủ ko bận tâm đến mấy lời mà Phương đã nói nhưng ko hiểu vì sao những âm thanh ấy cứ liên tục văng vẳng bên tai, tôi ko chịu được nữa liền đẩy ghế đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi cho tỉnh táo, đang đứng thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người từ bên ngoài vọng vào.
-Này, khi nảy mày có nhìn thấy gì ko.
-Tao có bị mù đâu mà ko thấy. Gái đẹp đến tìm sếp chứ gì.
-Ừ. Công nhận là chị ta vừa đẹp lại vừa sành điệu trông chị ta hợp với sếp mình hơn Hải Tú nhiều có đúng ko.
-Ơ…Hải Tú, bạn đi vệ sinh à.
Hai người bọn họ trông thấy tôi mặt mũi ai nấy đều trở nên khó coi, tôi thì ko muốn làm lớn chuyện nên giả vờ tỏ ra như mình chưa nghe thấy gì mà tươi cười bảo.
-Hai bạn cũng đi vệ sinh à.
-Ừ, trời lạnh uống nước nhiều nên hay đi.
-Vậy hai bạn đi đi, mình đi xong rồi, mình vào làm việc trước đây.
-Chào Hải Tú nhé.
-Ừ..
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh tôi ko quay lại bàn làm việc của mình ngay mà quyết định đi thẳng về phía phòng làm việc của Trường, lúc đến nơi tôi thấy cửa phòng ko đóng mà chỉ khép hờ, tôi đi lại gần nhìn vào bên trong thì trông thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, Trường đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía cửa trước mặt anh là chị Phương, hai người bọn họ đang hôn nhau thắm thiết thậm chí anh còn để yên cho chị ta cởi bỏ từng cúc áo trên người mình. Nhìn thấy cảnh tượng này trái tim tôi như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, tôi cảm thấy kinh tởm và buồn nôn với chính người đàn ông của mình.
Tôi ko lao vào bên trong làm ầm ĩ mà lặng lẽ quay người chạy đi thế nhưng do vội quá nên đã vô tình đụng trúng chậu sen đá được đặt ở gần đó làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành, Trường nghe thấy tiếng động liền đẩy Phương ra rồi quay đầu nhìn lại, vừa trông thấy tôi anh có vẻ sửng sốt sau đó thì lập tức đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài, tôi ko muốn đối diện với Trường lúc này nên vừa thấy anh đi ra tôi đã đâm đầu bỏ chạy lúc chạy đến cầu thang do ko để ý nên đã va phải vào một người sau đó tôi bị mất thăng bằng nên đã ngã nhào xuống bên dưới rồi lăn lông lốc xuống từng bậc thang . Lúc này từ bụng dưới của tôi truyền đến một cơn đau dữ dội, tiếp theo đó là một dòng nước từ trong đũng quần của tôi chảy ra, tôi ôm lấy bụng mình rồi cúi mặt nhìn xuống chân, đập vào mắt tôi ko phải nước mà chính là máu, một dòng máu đỏ thẫm đang chạy dọc xuống hai chân của tôi. Tại sao lại là máu, ko lẽ, ko …ko thể nào như vậy được, tôi lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong tâm trí của mình.
Lúc này, Trường chạy đến anh đưa tay đỡ lấy tôi.
-Hải Tú, cố gắng lên anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ được sự lo lắng trên khuôn mặt Trường , tôi đưa tay ôm chặt lấy bụng mình giọng thều thào.
-Cứu…cứu con.
-Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em và con.
Tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng đến, anh trợ lý vừa đụng trúng tôi khi nảy khuôn mặt tái xanh đứng nép ở một góc giọng lắp bắp.
-Sếp …em…em xin lỗi, em ko cố ý đụng trúng cô ấy.
Trường ko đáp anh khom người bế tôi lên rồi chạy thật nhanh xuống bên dưới, anh đặt tôi vào trong xe rồi mau chóng nhấn ga đưa tôi đến bệnh viện, trên đường đi anh một tay lái xe tay còn lại thì nắm chặt lấy tay miệng liên tục nói.
-Hải Tú cố gắng lên, Em và con nhất định sẽ ko sao đâu.
Một lúc sau đó, xe của chúng tôi cũng đến được bệnh viện, bác sĩ kiểm tra qua tình trạng của tôi rồi lập tức đẩy tôi vào bên trong phòng cấp cứu. Một mình nằm trong căn phòng lạnh ngắt, dưới ánh sáng chói chang của vô số ngọn đèn tôi ko cầu nguyện cho mình mà chỉ cầu xin duy nhất một điều rằng ông trời đừng mang con của tôi đi.
-Huyết áp ko ổn định,máu chảy ko ngừng bệnh nhân có dấu hiệu bị băng huyết.
Tôi nghe đến đây đầu óc dần trở nên mơ hồ, trong chốc lát mọi thứ trước mặt bỗng tối sầm lại và rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó tôi cũng ko rõ chỉ biết cho đến khi tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm ở trong một căn phòng trắng muốt, người ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi ko ai khác lại chính là Trường, anh thấy tôi tỉnh dậy thì vui mừng ra mặt, vội nắm lấy tay tôi hỏi han.
-Em thấy trong người sao rồi, có thấy khó chịu hay đau ở đâu ko.
Tôi ko trả lời câu hỏi của Trường mà hỏi lại anh.
-Con của chúng ta sao rồi.
Khuôn mặt Trường cứng lại, trong ánh mặt sượt qua vài tia đau khổ, anh ko đáp mà chỉ bảo.
-Em nằm đây đợi anh, để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
-Ko cần, tôi hỏi con chúng ta sao rồi.
Trường im lặng ko đáp, nhìn thấy anh như thế tôi lại càng cảm thấy bất an hơn, tôi lấy tay mình lay lay tay Trường rồi nói.
-Anh ko nghe tôi hỏi à, tôi hỏi anh là con của chúng ta sao rồi cơ mà. Sao anh lại ko trả lời, anh mau nói cho tôi nghe xem rốt cuộc đứa bé còn sống hay đã mất.
-Được rồi , nếu anh ko nói thì tôi sẽ tự đi gặp bác sĩ để hỏi.
Tôi buông tay mình ra khỏi tay Trường định chống tay ngồi dậy thì Trường khó nhọc lên tiếng.
-Con mất rồi.
Câu nói của Trường giống như một mũi dao nhọn ghim sâu vào trái tim tôi, tôi ko tin nổi bất hạnh ấy lại xảy ra với mình nên cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng hỏi lại một lần nữa.
-Anh vừa nói gì cơ.
Trường nhìn tôi trong ánh mắt xen lẫn giữa sự đau lòng và bất lực, tôi đưa tay lay lay tay Trường rồi nói.
-Anh vừa nói gì, nói lại tôi nghe xem nào.
-Anh bảo con…mất rồi..
Tay tôi buông thõng, tôi nhìn Trường lắc đầu bảo.
-Ko đúng, anh nói dối, con làm sao mà mất được, nó vẫn đang nằm trong bụng tôi có đúng ko, anh nói đi xem nào.
-Hải Tú,bình tĩnh lại đi em, sức khỏe của em hiện tại là quan trọng nhất. Chúng ta còn trẻ thì vẫn còn cơ hội, sau này chúng ta sẽ sinh những đứa con khác được ko.
-Những đứa con khác, anh nói sao nghe nhẹ nhàng quá, anh có biết đứa bé vừa mất đi đó chính là máu xương, là ruột thịt của tôi ko.
-Nó cũng là con của anh ,anh cũng đau lòng ko khác gì em cả.
-Anh đau lòng nữa cơ đấy.
Tôi nói đến đây thì bật cười như một con điên, miệng cười nhưng trong lòng lại rất đau, Trường đưa tay giữ chặt lấy hai vai tôi nặng nề bảo.
-Bình tĩnh lại đi Hải Tú. Em vừa bị băng huyết sức khỏe vẫn còn rất yếu lắm đấy.
Nhìn sự lo lắng giả dối của Trường tôi ko thể tiếp tục chịu đựng được liền đưa tay đánh liên tiếp vào người anh.
-Tại anh ,tất cả là tại anh và người đàn bà đó mà con tôi mới phải chết,tôi hận anh, tôi hận hai người.
-Hải Tú, bình tĩnh lại đi em.
Trường vừa nói vừa kéo tôi ôm chặt vào lòng mình nhưng tôi thì cứ liên tục ra sức đẩy anh ra, vừa đẩy vừa gào khóc như một đứa trẻ, Trường khuyên tôi mãi ko được anh đành đưa tay bấm vào một cái nút đỏ trên đầu giường, ko lâu sau đó bác sĩ liền chạy đến ,bọn họ tiêm cho tôi một thứ thuốc gì đó khiến tôi dần thiếp đi đến khi tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau.
Lúc này tôi đã ko còn gào khóc như trước nữa mà trở nên im lặng, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt khi ko thấy ai cả mới đưa tay giật chiếc kim truyền ra khỏi tay mình rồi lật chăn ngồi dậy ra khỏi phòng bệnh. Tôi ko muốn chạm mắt Trường lúc này nên nhân cơ hội anh ko có ở đây mà lặng lẽ bỏ đi, tôi đón taxi đến nhà của cô Vân định ở tạm vài ngày đợi sau khi bình tâm lại sẽ quay về nói chuyện với Trường, khi tôi đến nơi thì cô Vân đã ko còn sống ở đó nữa, hỏi ra thì mới biết ngôi nhà này đã được bán cách đây một thời gian. Tôi thở dài lững thững đi bộ trên vỉa hè, đang đi thì bàn tay đột nhiên lại bị ai đó giữ chặt lấy tiếp đến là giọng nói quen thuộc của một người đàn ông.
-Hải Tú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương