Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 28



Những khi tôi cần Trường sẵn sàng giúp đỡ cho tôi, mỗi tôi gặp nguy hiểm cũng là anh xuất hiện, từ đầu đến cuối anh luôn là người che chở cho tôi, người đàn ông này anh lại làm tôi thích anh thêm một chút rồi. Trường nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói.
-Có sao ko.
-Ko ạ.
-Bây giờ bọn mày có đi ko. Hay để tao đánh cho một trận.
Nghe tiếng quát tôi và Trường ngẩng lên nhìn thì thấy người phụ nữ ấy đang từ trong nhà mang ra một cây chổi hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ bọn tôi. Tôi định bước lên khuyên bác ấy bình tĩnh nhưng khi tôi còn chưa kịp nhúc nhích gì thì Trường đã đẩy tôi ra sau lưng mình, dùng toàn bộ cơ thể chắn cho tôi sau đó quay người lại nhìn bác gái rồi nói.
-Hôm nay chúng tôi đến đây là để nói chuyện ko đến để cãi nhau.
-Tao ko có gì để nói với bọn lừa đảo chúng mày cả. Mau biến đi.
-Chúng tôi về cũng được nhưng sau khi chúng tôi đi rồi thì bác có lẽ sẽ mất một khoản tiền rất lớn đấy.
-Ý của mày là gì, tao làm sao mà phải mất tiền nói rõ ra xem nào.
-Tôi đã đọc qua yêu cầu của bác khi mua căn hộ tôi thấy trong đấy bác ghi là bác muốn buổi sáng căn hộ của bác được lấy ánh sáng tự nhiên còn buổi chiều thì mặt trời ko được chiếu thẳng vào nhà có đúng ko.
-Đúng vậy, bọn mày có đáp ứng được yêu cầu của tao đâu, nhà gì mà bốn năm giờ chiều rồi vẫn còn nắng chói mắt.
-Căn hộ bên chúng tôi bàn giao cho bác là căn hộ thuộc hướng đông, buổi chiều mặt trời sẽ nằm ở hướng tây vậy bác nói cho tôi biết nắng đâu ra mà bốn ,năm giờ vẫn chiếu được vào căn hộ của bác vậy.
Bác gái nghe Trường nói đến đây thì cứng họng, ko thể lý giải được lý do tại sao mà xua tay bảo.
-Tao ko biết nhưng nhà của tao chiều vẫn nắng nên tao ko mua nữa, bọn mày về đi.
-Chắc là bác chưa đọc rõ hợp đồng rồi, vậy để tôi nói cho bác rõ, trong hợp đồng của chúng tôi có điều khoản nếu một trong hai bên thay đổi ý định thì sẽ phải bồi thường gấp đôi giá trị căn hộ, vậy tính ra căn hộ này chúng tôi bán cho bác ba tỷ bây giờ bác tự ý hủy hợp đồng đồng nghĩa với việc bác phải bồi thường cho công ty chúng tôi là sáu tỷ đấy.
Mặt bác gái đang bình thường nghe xong câu này của Trường lập tức chuyển sang xanh sau đó lắp bắp nói..
-Sao…sao tao phải bồi thường, do công ty bọn mày làm sai thì tao hủy hợp đồng chứ.
-Việc này cứ để cơ quan chức năng vào xem xét thì sẽ rõ là bác sai hay bên chúng tôi sai nhưng tôi thành thật khuyên bác một câu đừng vì một lời hứa suông mà phải đánh đổi mọi thứ đến lúc mất cả nhà, mất cả tiền mà con vẫn ở trong tù thì ko hay đâu.
Bác gái nhìn Trường bằng cặp mắt sững sờ sau đó thì đột nhiên bật khóc, tôi ko biết Trường đang nói là thế nào nhưng nhìn bác gái khóc như vậy tôi có thể đoán được mấy lời anh vừa nói phần nào đúng với bác ấy, lúc này Trường lại lên tiếng nói tiếp.
-Hai năm ko phải là thời gian quá dài thay vì bác tìm cách chạy án cho con gái mình thì sau khi cô ấy ra tù rồi nhà đâu mà mẹ con bác sống, tiền đâu mà lo lúc ốm đau bệnh tật chi bằng bác cứ tiếp tục ở lại đây đợi ngày con bác về.
-Thật ra căn hộ này tôi rất vừa ý , sống ở đây tôi rất thích chỉ là mấy người đó bảo với tôi chỉ cần tôi trả lại căn hộ này cho công ty hai người thì họ sẽ giúp tôi lo cho con gái mình ra tù nên tôi mới làm như vậy.
-Pháp luật rất nghiêm mình nếu con gái bác có tội thì cho dù là ai cũng sẽ ko cứu được đâu, bọn họ chỉ đánh vào tâm lý để lừa bác thôi.
-Đúng vậy, là do tôi bị bọn chúng dắt mũi, tôi sai rồi, tôi ko muốn hủy hợp đồng nữa. Hai người giúp tôi được ko.
-Bác yên tâm, nhà này vẫn tiếp tục là của bác.
Hai chúng tôi chào bác gái rồi ra về, vì tôi đi xe máy nên tôi và Trường ko đi xe cùng nhau được . Tôi nghĩ Trường bị ướt như thế chắc chắn sẽ về nhà nên trên đường về tôi ghé vào siêu thị mua một ít thức để ăn nấu món gì đó ngon ngon cho Trường, lúc về đến nhà
tôi nhìn thấy Trường đang ngồi trên ghế sofa trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi nãy, tôi vừa mang thức ăn vào bếp vừa bảo.
-Sao anh ko thay quần áo đi, mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm đấy.
Trường im lặng ko đáp, tôi cứ nghĩ là anh ko nghe nên tôi đặt mấy túi thức ăn xuống bàn rồi đi nhanh lại gần Trường đưa tay đánh nhẹ vào vai anh một cái.
-Này, sao anh ko thay quần áo đi, muốn bị cảm à.
Trường ko đáp lại câu nói của tôi mà đột nhiên lại quát..
-Cô bao nhiêu tuổi rồi, có biết suy nghĩ trước khi làm ko hả. Tại sao lại đến đấy một mình.
Lần đầu tiên thấy Trường lớn tiếng với mình như vậy tôi có chút bàng hoàng nhưng nghĩ đến việc mình vì muốn giúp Trường nên mới đến đấy thuyết phục khách hàng đừng trả lại nhà, Trường đã ko cảm ơn tôi thì thôi bây giờ lại còn quát tôi lớn như thế trong lòng tôi cảm thấy có chút tủi thân, hai hốc mắt bắt đầu nóng rực lên nước cứ ừng ực trào ra, tôi sợ Trường thấy mình khóc nên đã lập tức lấy tay lau đi thế nhưng càng lau thì nó lại càng chảy cuối cùng tôi đành quay người bỏ ra ngoài nhưng khi tôi còn chưa kịp bước đi thì bàn tay đã bị Trường giữ chặt lấy, anh nói.
-Nói ko đúng hay sao mà khóc.
-Tôi có khóc đâu.
Rõ ràng là nước mắt đang chảy nhưng tôi vẫn cố cãi cho bằng được, Trường thấy tôi khóc thì hạ giọng.
-Thôi được rồi nín đi. Tôi bảo nín đi rồi cơ mà.
Lúc này chả hiểu vì sao nghe Trường nói như thế tôi lại càng khóc to hơn, Trường nhìn tôi tay chân cứ lóng nga lóng ngóng ko biết phải dỗ dành thế nào nên chỉ đặt nhẹ tay mình lên vai tôi vỗ vỗ.
-Thôi nín đi, có phải trẻ con đâu mà khóc.
Tôi vừa tủi thân vừa ấm ức nên vừa vừa khóc vừa nói.
-Tôi chỉ muốn giúp anh một tay nên mới đến đấy thuyết phục khách hàng đừng trả nhà nữa, tôi làm như thế có gì sai đâu chứ.
-Tôi có bảo cô làm việc đó ko, tại sao ko hỏi ý của tôi trước , nếu hôm nay cô đến đấy xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ thế nào cô có nghĩ đến ko.
Trường nói đúng là do tôi ko suy nghĩ kĩ trước khi làm nếu hôm nay tôi đến đấy ko phải gặp một người phụ nữ lớn tuổi mà là một gã đàn ông thô kệch thì ko phải chỉ bị hất một chậu nước mà hậu quả của nó chắc chắn là rất nghiêm trọng, tôi cúi gầm mặt nhìn xuống sàn rồi lí nhí nói.
-Tôi biết mình sai rồi xin lỗi anh.
Khi tôi vừa nói dứt câu thì Trường đột nhiên lại kéo tôi vào lòng mình, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi.
-Biết sai là được rồi, lần sau đừng một mình đến những nơi nguy hiểm nữa, nếu em mà xảy ra việc gì thì tôi biết làm sao.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Trường, Trường cũng nhìn lại tôi, hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế và rồi anh từ từ cúi người xuống còn tôi thì khẽ chồm người lên ko rõ là do Trường cúi xuống hay là do tôi chồm người lên mà bờ môi của hai chúng tôi đã chạm vào nhau. Trường hôn tôi một cách nhẹ nhàng và say đắm tôi cũng nhiệt tình đáp trả lại và rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi lại theo dòng cảm xúc mà lao vào nhau chỉ là lần này khác hẳn so với những lần trước, lần này chúng tôi quan hệ với nhau ko phải vì tiền cũng ko phải vì bất kỳ lý do nào cả mà là sự tự nguyện của hai con người hoàn toàn tỉnh táo.
Trường từ từ đi vào trong tôi một cách nhẹ nhàng, anh thấy nhăn mặt thì khẽ dừng lại sau đó cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
-Thả lỏng người ra em xem sẽ ko đau nữa.
Quả đúng như lời Trường nói chỉ một lát sau đó tôi đã ko còn cảm thấy đau đớn gì cả mà thay vào đó là một cảm giác đê mê mà trước đây tôi chưa từng có, chúng tôi làm một lần ko đủ lại đến lần thứ hai, thứ ba cho đến khi toàn bộ xương cốt trên người tôi rệu rã chúng tôi mới chịu dừng lại, Trường kéo tôi ôm chặt vào lòng mình, hơi ấm từ người anh truyền qua từng lớp da thịt chạm đến trái tim tôi, tôi thua rồi , vụ làm ăn này tôi thua thật rồi bởi vì trái tim đã lỡ yêu người đàn ông này mất rồi. Trường đưa tay nâng cằm tôi lên sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
-Có muốn tiếp tục làm vợ anh ko.
Dĩ nhiên suy nghĩ tôi cũng ko cần nghĩ đã gật đầu trả lời.
-Có ạ.
Trường ko giấu được vẻ hài lòng trong ánh mắt, anh mỉm cười sau đó cúi xuống dùng môi mình phủ lấy môi tôi, đêm ấy tôi cũng ko nhớ được là chúng tôi đã cùng nhau làm bao nhiêu lần chỉ biết là sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao lắm rồi mà tổng giám đốc và nhân viên vẫn ko thể dậy nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương