Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 18



Đáng ra tôi định sẽ ko đưa thêm tiền cho cô Vân nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô Vân phải ở bệnh viện để chăm sóc cho Trà My cả ngày cũng ko làm gì ra tiền, bây giờ tôi ko đưa thì cô ấy lấy gì mà ăn, đã giúp thì phải giúp cho trót vậy, tôi cho tay vào túi lấy ra ba triệu đưa cho cô Vân sau đó thì rời khỏi bệnh viện.
Ba ngày sau đó hôn lễ của chúng tôi được diễn ra, những người đến tham dự khi ấy hầu hết đều là khách của bố và mẹ Trường, tôi và anh ta đều ko mời ai cả. Lúc đứng trên sân khấu tôi tình cờ nhìn về phía Vũ thì thấy anh ta đang nhìn tôi và Trường với đôi mắt đầy căm phẫn, nhìn anh ta như vậy tôi chỉ lặng lẽ thở dài . Sau khi lễ cưới được kết thúc, tôi và Trường cùng đi về phía xe ô tô của gia đình định ngồi vào để về cùng thế nhưng khi tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng của bác Hiền từ phía sau vọng đến.
-Khoan đã.
Tôi quay đầu lại nhìn bác ấy rồi hỏi.
-Có việc gì vậy ạ.
Bác Hiền đi đến một tay nắm lấy tay tôi tay còn lại nắm lấy tay Trường kéo chúng tôi ra một gốc rồi bảo.
-Hai đứa mới cưới nên đi xe hoa về nhà , mẹ đã bảo tài xế rồi, cậu ấy sẽ đến đón hai con ngay thôi.
Khi bác Hiền vừa dứt lời thì tiếng còi xe ô tô từ phía sau cũng vọng đến làm tôi giật bắn người, bác Hiền nhìn tôi mỉm cười chỉ tay về phía chiếc xe hoa đang lăn bánh về phía chúng tôi rồi bảo.
-Xe đến rồi đấy. Hai đứa lên xe đó mà về, mẹ và mọi người về trước đây. Hai đứa đi vui vẻ nhé.
Tôi vâng một tiếng rồi vẫy tay chào mọi người, sau khi xe của bố mẹ Trường đi rồi tôi và anh cũng ngồi lên xe hoa để về nhà, tôi ngồi ở đầu ghế bên này còn anh thì ngồi ở đầu ghế bên kia, cả hai quay mặt nhìn ra ngoài mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng và ko ai nói với ai bất cứ lời nào, một lúc sau đó Trường đột nhiên quay sang nhìn tôi rồi bảo.
-Cô mệt thì tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt ngủ một lát đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi.
-Ko cần đầu, nhà anh ở ngay đây mà, đi một lát là về đến nhà chứ mấy.
-Cô có biết là mình đang đi đâu ko.
-Anh hỏi thừa, đi về nhà chứ đâu.
Khi tôi vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng chú tài xế phì cười, tuy chú ấy chỉ cười nhỏ thôi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, Trường tựa đầu ra sau ghế nhắm hờ hai mắt rồi hờ hững nói.
-Cô nhìn lại đi đường về nhà tôi có phải là đường này ko.
Tôi quay mặt nhìn ra ngoài, lúc này mới nhận ra là xe mình đã duy chuyển trên đường quốc lộ, lạ thật nhà Trường nằm ngay trung tâm thành phố cơ mà sao lại đi đường quốc lộ làm gì vậy nhỉ, nghĩ đến đây tôi vội chồm người phía trước hỏi chú tài xế.
-Chú ơi, chú đi nhầm đường rồi hay sao đấy, đây đâu phải đường về nhà.
Chú tài xế hai mắt nhìn thẳng về phía trước, chân vẫn ko ngừng giẫm ga ,miệng đáp.
-Bà chủ bảo tôi đưa cô cậu lên sapa để hưởng tuần trăng mật.
-Lên sapa ạ.
-Vâng.
Tôi nghe chú ấy nói đến đây thì bật cười.
-Chú đang đùa đấy à, cháu còn chưa chuẩn bị hành lý thì đi sapa gì chứ.
-Tôi ko đùa đâu ạ, hành lý của cô, cậu bà chủ đã chuẩn bị sẵn cho hai người cả rồi.
Nụ cười trên môi tôi trở nên méo xệch, cái gì là hưởng tuần trăng mật, tôi nói với sếp là nhà có việc nên chỉ xin nghỉ một hôn để làm lễ cưới, bây giờ đi như thế này tôi sẽ bị đuổi việc mất, tôi quay sang nhìn Trường, anh ta vẫn thản nhiên nhắm mắt ngủ, tôi nghĩ là Trường đã biết trước chuyện này mà ko nói với mình nên bực quá tôi đưa tay đánh bốp vào người anh ta một cái rồi quát.
-này, anh quá đáng vừa thôi đấy.
-Điên à, tôi làm gì cô.
-Sao anh biết chúng ta đi sapa mà ko bảo với tôi để tôi còn xin nghỉ làm nữa chứ. Cứ im im đi thế này khi về tôi bị đuổi việc thì biết làm sao.
-Đuổi thì nghỉ.
-anh…
Tôi tức đến mức ko nói được câu gì , hậm hực quay mặt nhìn ra ngoài , một lúc lâu sau đó chúng tôi cũng đến nơi, mùa này đang là mùa đông nên đi sapa rất lạnh, tôi vừa bước xuống xe đã bị một cơn gió tạt vào người làm cho rùng mình, tôi khoanh hai tay lại cho đỡ lạnh đang đứng chờ chú tài xế bỏ hành lý xuống cho mình thì đột nhiên Trường cởi bỏ áo vest của mình khoác lên người tôi rồi bảo.
-Mặc tạm đi.
Nói đến đây Trường dừng lại, anh im lặng một lúc rồi nói.
– Chuyến đi này mẹ ko nói cho tôi biết.
Dứt lời anh đi đến kéo chiếc vali vừa được chú tài xế bỏ xuống đi thẳng về phía khách sạn, nghe câu nói vừa rồi của Trường tôi biết mình đã trách lầm anh nên trong lòng cảm thấy có chút áy náy, tôi ko nói gì cả mà lặng lẽ theo phía sau Trường. Lúc vào bên trong khách sạn tôi mới biết là bác Hiền chỉ đặt có một phòng nên quay sang bảo với Trường.
-Tôi muốn ở riêng, anh thuê thêm một phòng nữa đi.
-Xin lỗi quý khách hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn lại một phòng này thôi. Mùa này khách rất đông nên ko đặt trước thì sẽ ko có phòng đâu ạ.
Sau khi nghe lễ tân nói xong Trường nhìn tôi nhúng vai một cái rồi bày ra cái bộ mặt bất lực, tôi ko còn lựa chọn nào khác đành phải miễn cưỡng ở chung phòng với anh ta. Khi bước chân vào phòng tôi cứ lo là Trường sẽ muốn tôi làm chuyện ấy nên cứ ở lỳ trong nhà tắm, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi cửa.
-Này, cô định ngủ trong đó đấy à.
-Kệ tôi..
-Thì kệ cô nhưng bây giờ tôi muốn đi vệ sinh thì sao, hay là tôi vào cùng nhé.
-Điên à, đợi lát đi, tôi tắm sắp xong rồi.
Tôi liền mở cửa bước ra ngoài, Trường vừa nhìn thấy tôi đã nhíu mày bảo.
-Cô sốt à.
-Ko.
-Vậy sao ăn mặc gì mà kinh thế, mặc thế này ko lo ngạt thở mà chết à.
-Kệ tôi. Tôi lạnh được chưa.
-Ừ thì lạnh.
Trường nói xong thì vừa cười vừa đi vào nhà tắm, sau khi anh ta đi rồi tôi phi thẳng lên giường nằm chùm chăn lại, một lúc sau Trường đi ra tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đi đến đòi ngủ chung với tôi nhưng ko Trường chỉ đi đến lấy một chiếc gối đi đến ghế sofa nằm xuống, nhìn về phía tôi miệng cứ tủm tỉm cười rồi bảo.
-Lát mà có chết ngạt thì đừng gọi tôi đấy.
-Tôi ko cần, anh lo mà ngủ đi.
Thời tiết ở đây mùa này phải nói là lạnh nhất Việt Nam nhưng sao tôi lại cảm thấy nóng thế ko biết, người cứ đổ mồ hôi ra như tắm nên ko sao chợp mắt được cứ xoay ngang xoay dọc mãi.
-Cởi bởt áo khoác ra mà ngủ, cô cứ cựa mãi thế ai mà ngủ được.
-Anh ko muốn nghe thì bịt tai lại..
-Cô…
-Cô cái gì mà cô, ko ngủ thì im lặng cho tôi còn ngủ.
Trường hừ lạnh một tiếng, anh đưa tay gát lên tráng nhắm chặt hai mặt, một lúc sau nghe được hơi thở đều đều của Trường tôi mới yên tâm lật chăn ngồi dậy cởi bỏ hai chiếc áo khoác dày cộm trên người mình, đúng là thoải mái thật. Tôi nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì nhìn thấy Trường đột nhiên co quắp người lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn bộ dạng anh ta tôi cứ tội tội, tôi lật chăn ngồi dậy đi xuống dưới lầu xin lễ tân thêm một chiếc chăn mang lên phòng đắp cho Trường, vừa khom người phủ chăn cho anh ta thì Trường đột nhiên lại mở mắt, tay giữ chặt lấy tay tôi.
-Làm gì đấy.
-Nhìn mà ko thấy à.
Trương đưa mắt nhìn xuống chiếc chăn trên người mình rồi buông tay ra ,anh nói.
-Cô lo cho tôi thế cơ à.
-Ai thèm lo cho anh làm gì, chẳng qua là để hai chiếc chăn trên giường chật chội quá tôi ko ngủ được nên mang đến chỗ anh ném bớt một cái thôi.
-Vậy à.
-Ko thế thì còn gì, anh đừng có ở đấy mà tưởng bở, yên lặng mà ngủ đi cho tôi còn ngủ.
Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vừa nhấc máy lên đã nghe giọng điệu khó chịu của cô Vân ở đầu dây bên kia vọng đến.
-Chị cưới xong rồi thì quên luôn cả người nuôi dưỡng mình và đứa em gái chưa biết sống chết thế nào đang nằm trong bệnh viện đúng ko.
-Mẹ đừng nói thế tội con, con mệt quá nên ngủ quên mất, mẹ gọi cho con có việc gì thế.
-Bệnh viện bảo đóng thêm tiền viện phí, chị mau đến đóng tiền đi để Trà My ko bị gián đoạn điều trị.
Tôi nghe đến đây cảm giác như mình giống như là máy in tiền của cô Vân vậy, cứ mỗi lần cô ấy gọi đến ko lần nào là ko nhắc đến tiền, tôi thở dài rồi bảo.
-Mẹ vay tạm ai đóng viện cho em trước được ko ạ.
-Tao vay được thì đã ko gọi đến mày làm gì.
-Nhưng bây giờ con và chồng đang đi sapa nên ko về ngay được.
-Chị thì vui vẻ rồi chỉ khổ cho con gái của tôi thôi, tôi ko cấm chị đi chơi nhưng trước khi đi chị cũng nên đến bệnh viện xem viện phí của con bé thế nào đã chứ. Nếu ngày trước ko phải gia đình tôi cưu mang chị thì bây giờ chị có được như thế này ko.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương