Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 10



Vũ nhìn tôi vui vẻ gật đầu, anh lái xe đưa tôi đến một căn hộ chung cư, chỉ cho tôi cách sử dụng mấy đồ dùng bên trong ngôi nhà rồi quay người rời đi. Sau khi Vũ đi rồi tôi mau chóng khóa chặt cửa lại rồi đi thẳng vào nhà tắm. Đứng dưới vòi nước tôi đưa tay kỳ cọ khắp cơ thể mình, tôi muốn kỳ sạch tất cả những thứ nhơ nhớp động lại trên người mình, tôi ko biết mình đã kỳ bao lâu chỉ biết đến khi cơ thể mình đỏ ửng, toàn thân đau rát tôi mới chịu dừng lại mệt mỏi bước ra ngoài.
Cả đêm tôi ko sao chợp mắt được bởi vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh hoàng ấy lại hiện ra , từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát rơi ra lăn dài xuống hai bên gò má thấm dần xuống chiếc gối mà tôi đang nằm. Tôi nằm im đó mở hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà trong đầu suy nghĩ đến rất nhiều chuyện cho đến khi bản thân mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào ko hay.
***
Sáng hôm sau, Nhật Trường tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô hốc. Anh lấy một tay xoa xoa thái dương tay còn lại lật chăn ngồi dậy định xuống nhà lấy cốc nước thế nhưng khi anh vừa đứng dậy đập vào mắt anh chính là một màu đỏ thẫm nằm chễnh chệ trên chiếc ga giường màu trắng. Nhật Trường nhíu mày, anh cố gắng lục lại trí nhớ của mình, hình ảnh của đêm qua như một thước phim bị đứt quãng hiện ra trong tâm trí anh, tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ và mờ nhạt ngay cả khuôn mặt của người phụ nữ nằm dưới thân mình anh cũng ko thể nhớ rõ. Nhật Trường thở dài, anh mở cửa bước ra ngoài vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy mẹ của mình đang loay hoay nấu gì đó trong bếp, anh tiến lại gần đưa tay lên mở cánh cửa tủ lạnh miệng lên tiếng.
-Mẹ nấu cháo cho ai vậy.
Bà Hiền mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cậu con trai duy nhất của mình đang đứng ngay bên cạnh, thấy mẹ cứ nhìn chằm chằm mình Nhật Trường lại nói.
-Mẹ sao thế thấy con về mà ko vui à.
-Vui chứ, đương nhiên là vui rồi nhưng con về từ bao giờ đấy.
-Con về từ đêm qua.
-Đêm qua. Thôi mày đừng có lừa mẹ, mày về từ đêm qua sao mẹ ko biết. Có phải mới về sáng nay ko hả.
-Con lừa mẹ làm gì, lúc con về thì mẹ đã ngủ nên mẹ ko biết cũng mà bình thường mà. Sao hôm nay mẹ lạ thế.
Bà Hiền ko đáp mà hớt hãi chạy lên phòng của con trai mình vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy một vệt máu màu đỏ nằm trên chiếc ga giường, là một người phụ nữ từng chãi cho nên chỉ cần nhìn qua là bà đã đoán được việc gì đã xảy ra, bà Hiền sững người, trong lòng cảm thấy có lỗi với Hải Tú. Lúc này Nhật Trường cũng đã lên đến phòng, anh nhìn thấy mẹ mình như vậy thì thở dài rồi nói.
-Đêm qua con say quá nên cứ nghĩ người nằm bên cạnh mình là Phương nên đã…
Nhật Trường nói đến đây thì dừng lại trên khuôn mặt lộ rõ sự khó xử.
Bà Hiền nghe con trai nói xong thì quay sang trách mắng.
-Con bao nhiêu tuổi rồi mà uống rượu ko biết điểm dừng. Con bé là người đã từng cứu mẹ, hôm qua mẹ nhìn thấy nó ngất ngoài đường nên mang nó về nhà chăm sóc ko ngờ lại thành ra hại nó, con đúng là làm cho mẹ tức chết mà.
-Mẹ bình tĩnh đi, việc con làm con sẽ chịu trách nhiệm.
-Con định chịu trách nhiệm như thế nào.
Nhật Trường im lặng, anh đưa mắt nhìn về phía tấm chân dung của cô gái đang treo trong phòng mình, một lúc lâu sau đó mới thở hắt ra một tiếng rồi bảo.
-Chỉ cần ko cưới cô ấy còn lại cô ấy muốn thế nào con đều sẽ đồng ý.
Bà Hiền tức đến tím mặt bà nhìn con trai mình quát lớn.
-Con nghĩ con bé cần gì, cần tiền của con à, mẹ nói cho con biết nếu nó cần tiền của con thì đã ở lại đây làm bù lu bù loa lên ăn vạ rồi ko cần phải vội vã bỏ đi mà quên mang theo cả hành lý như thế kia đâu.
Lúc này Nhật Trường mới để ý đến chiếc vali đang đặt ở một gốc trong phòng mình, anh im lặng ko nói gì cả mà lặng lẽ ngồi xuống giường, bà Hiền trông thấy con trai mình như thế cũng ko nỡ mắng thêm mà chỉ bảo.
-Con lớn rồi mẹ ko muốn ép buộc con gì cả nhưng con nghĩ đi, con Phương nó đã đi lấy chồng mấy năm rồi bây giờ con cũng nên quên nó đi, cách duy nhất để quên một người là bắt đầu một mối quan hệ mới , Hải Tú là một cô gái tốt, mẹ rất thích con bé, mẹ muốn con và con bé kết hôn.
***
Tôi ko biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi. Tôi ngồi dậy gấp lại chăn gối cẩn thận rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân đến khi quay trở ra ngoài đã nhìn thấy Vũ ngồi trên ghế sofa, anh nhìn tôi nở một nụ cười rồi đưa tay chỉ về phía một chiếc túi.
-Tôi có mua cho cô vài bộ váy mới, cô mặc thử đi xem có vừa ko.
Tôi nhìn Vũ rồi lại cúi mặt xuống nhìn mình, nhìn chiếc áo sơ mi mà tôi đang mặc hạt cúc còn hạt cúc mất trông thật sự rất thê thảm, cũng may là có chiếc áo vest của Vũ nếu ko e là anh ta đã nhìn thấy toàn bộ những gì ko nên thấy của tôi rồi, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác chua xót, tôi ngẩng mặt nhìn Vũ cảm ơn anh ta một tiếng rồi miễn cưỡng đi đến cầm lấy mấy chiếc váy anh ta vừa mới mua mang vào nhà vệ sinh chọn lấy một cái mặc vào người. Chiếc váy có vẻ hơi rộng một chút nhưng ko sao dù gì như thế vẫn tốt hơn là mặc đồ rách. Tôi bước ra ngoài cảm ơn Vũ một lần nữa, trả lại nhà cho anh rồi rời đi thế nhưng Vũ lại lên tiếng.
-Nếu cô chưa tìm được chỗ nào để ở thì cứ ở tạm đây đi, dù gì nhà này cũng bỏ trống có cô ở cho nó ấm cúng, tôi sẽ nói bạn mình ko lấy tiền thuê nhà của cô đổi lại mỗi ngày cô phải nấu cơm cho tôi đến ăn ké.
Hoàn cảnh hiện tại của tôi đúng thật là rất khó khăn, ko tiền, ko việc làm tôi lấy gì mà đi thuê nhà, nếu ko phải vì cùng đường tôi cũng ko muốn nhận sự giúp đỡ của một người vừa mới quen biết như Vũ. Tôi đắn đo một lúc cuối cùng vì ko còn lựa chọn nào tốt hơn nữa nên đành gật đầu đồng ý. Buổi tối khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì Vũ lại đến vừa vào đến nhà anh ta đã đi ngay vào bếp vừa đi vừa bảo
-Tôi đói bụng quá, cô nấu gì ăn thế cho tôi xin một bát.
-Tôi ko biết anh đến nên ko nấu gì cả.
-Thế tối nay cô ăn gì.
-Tôi thấy trong bếp có mì, lát tôi nấu gói mì ăn tạm.
-Ăn mì nóng dễ nổi mụn, sẵn tôi đang đói bụng chúng ta đi ăn đi.
Tôi định lên tiếng từ chối nhưng suy cho cùng Vũ đã cất công chạy đến đây rồi tôi mà từ chối thì lại ko phải phép cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý. Vũ đưa tôi đến một nhà hàng nằm cách chỗ tôi ở ko quá xa, anh đẩy cuốn menu về phía tôi vừa cười vừa bảo.
-Cô chọn món đi, muốn gọi gì thì cứ gọi, gọi cho cả tôi nữa.
-Tôi ko biết anh thích món nào cả.
-Tôi dễ nuôi lắm, cho ăn gì thì tôi ăn đó, cô cứ gọi theo ý thích của mình.
Tôi nghe Vũ nói như thế thì vui vẻ cầm lấy cuốn menu gọi vài ba món đủ cho hai người ăn, khi tôi vừa gọi món xong thì đột nhiên Vũ lại đưa tay vẫy vẫy gọi ai đó.
-Anh Trường, anh Trường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương