Đêm Định Mệnh

Chương 22



Sau câu nói của Kiều Nga, những người ngồi trong phòng đều đồng loạt nhận ra sự có mặt của tôi. Ai nấy cũng đều tỏ ra ngạc nhiên, có thể họ đang suy đoán tôi với Thành có mối quan hệ như thế nào, có thật như những gì lời cô người mẫu này nói không? Tuy nhiên, đấy là đối với bọn họ, còn Thành thì vẫn tỏ thái độ không mấy quan tâm, giống như kiểu tôi với anh một chút trọng lượng cũng chẳng hề có vậy.
Liếc đôi mắt nhìn qua tôi một cái rồi lại nhìn về phía Kiều Nga, anh cất giọng lạnh lùng, tuy nhiên vẫn dùng một loại ngữ khí lý trí đến mức bình tĩnh.
– Tôi dùng ngần ấy năm để dạy em, không phải để em trở thành một kẻ nói năng không có suy nghĩ. Em ghét ai cũng được, em làm gì cũng được, nhưng trước khi làm phải suy xét xem với thân phận địa vị hiện tại của mình, có nên làm cái điều ấy hay không?
– Em chưa hề làm điều gì có lỗi với cô ta, cũng chưa từng gây hại cho cô ta, điều ấy anh cũng biết cơ mà. Thế nào anh lại hùa theo cái lời tố cáo của cô ta, quay sang giáng một đòn cảnh cáo xuống người em. Anh có biết anh làm thế vừa khiến cho em đau lòng, vừa khiến cho em bị những người xung quanh cười chê không hả?
– Không cảnh cáo em, có lẽ bây giờ em còn tác quai tác quái. Em đừng tưởng hiện tại em là người mẫu quốc tế là muốn làm gì cũng được. Có ngày ngã xuống cũng không ai đỡ em dậy.
– Em sợ chắc.
– Em không sợ, bởi vì em chắc chắn là người ta sẽ không đôi co với em. Nhưng tôi nhắc nhở em một chút, phía sau cô ta là bà già đó, một khi bà ta muốn làm gì thì cũng không ai ngăn cản được. Em làm tổn hại người của bà ta, em nghĩ lúc ấy em còn bản lĩnh đứng ở đây chỉ trích ai? Có đáng không?
– Anh đã từng hứa là anh sẽ chăm sóc cho em? Anh đã hứa với em sau này anh sẽ bảo vệ em? Anh không thể nuốt lời như thế?
– Chính vì lời hứa đó, nên đến bây giờ tôi vẫn nhắm mắt mở mắt trước những việc làm đầy vô lý của em. Còn không, em nghĩ mình là ai mà có quyền đứng ở đây chất vấn tôi?
– Rốt cuộc cô ta là cái gì của anh? Sao anh không dám trả lời em?
Kỳ thật trước đó tôi cũng không rõ Thành với Kiều Nga quen nhau bao lâu, mối quan hệ của bọn họ tốt như thế nào, thật chất là người tình hay người yêu. Nhưng từ ngày vào Trường Hải làm việc, nghe mọi người đồn đại rồi nghe giám đốc Dung kể, tôi cũng lờ mờ hiểu ra được cô ta đối với vị sếp này của tôi thật lòng trao rất nhiều tình cảm. Mặc dù là người của công chúng phải đi chạy show thường xuyên, nhưng phải công nhận cô ta dành cho anh quá nhiều tâm tư, rảnh một lúc nhất định sẽ chạy đến bên anh như một con mèo nhỏ, kể đủ loại thứ chuyện trên đời.
Chỉ là, người sếp này tâm tư lại vô cùng khó đoán, yêu hay không yêu chẳng một ai có thể nhìn ra được. Cuộc sống của anh trước nay chỉ xoay quanh công việc, xoay quanh lợi ích của bản thân, cũng như là cuộc chiến tranh giành chiếc ghế với bà cô của mình, kéo dài hết năm nay sang năm khác.
Có lẽ vì quá quen thuộc với sự bao dung của Thành, cho nên cô ta không muốn anh hướng đến người con khác, vì vậy lúc nào cũng đa nghi bội phần. Khi biết tôi ngoại lệ được đi công tác với anh, rồi ngoại lệ được làm thư ký của anh, cô ta không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tìm đến tôi gây chuyện, nói những lời lẽ khó nghe, đe dọa đủ điều.
Nghe xong lời chất vấn của Kiều Nga, Thành yên lặng rất lâu. Anh nhìn cô ta, trong con ngươi có nét giận dữ. Đến cả những người khác đứng một bên cũng nín thở đứng yên không dám mở miệng khuyên nhủ. Lúc ấy, tôi cũng mơ hồ cảm thấy trống ngực của mình đập liên hồi, trong lòng cũng có một sự thôi thúc kỳ lạ chẳng biết diễn tả như thế nào. Thậm chí, tận sâu trong đáy lòng cũng rất muốn biết được, người đàn ông trước mặt này đối với tôi rốt cuộc là cái gì.
Cứ như thế, thời gian tích tắc trôi qua khá lâu, tưởng chừng mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt thì anh lại cất lời, nói.
– Cô ta là người của bà già đó, tôi muốn giữ chiếc ghế của mình đương nhiên cũng không thể manh động giống em.
Nói xong, Thành ném mạnh mấy lá bài của mình xuống dưới bàn, xô ghế đứng dậy với lấy bao thuốc đi về phía cửa sổ châm lấy một điếu. Kiều Nga run rẩy đứng đó, bờ vai run run lên như sắp khóc, may là có quản lý dỗ dành mới không khụy ngã xuống. Cùng lúc ấy, một người đàn ông đứng lên vỗ về.
– Em cũng biết thời gian này anh Thành của em bận rộn thế nào rồi, em còn muốn ầm ĩ cái gì nữa đây?
– Anh cũng cùng một giuộc với anh ấy, anh đừng có ở đây ra vẻ đáng thương.
– Ơ cái con bé này, anh đây có lòng tốt an ủi mà lại coi anh giống như kẻ thù thế hả?
– Ai cần anh quan tâm. Nếu anh quan tâm anh đã không bao che cho anh ấy.
Thái độ của cô ta lúc này quả thật đầy tức giận, nên sau khi nói xong, cô ta dứt khoát xoay người bước nhanh ra ngoài. Tuy nhiên, khi lướt qua tôi, cô ta vẫn không quên ném lại cho tôi một lời cảnh cáo mà chỉ có hai chúng tôi nghe được, kèm theo đó chính là ánh mắt sắc lạnh như d.ao, thật muốn lao tới mà đ.âm c.hém.
Đối diện với một cảnh ấy, tôi cũng chẳng muốn để tâm nên mặc kệ, nâng đôi mắt lần nữa lên nhìn về phía Thành đang đứng quay lưng hút thuốc, đôi tay bất giác siết chặt, quay người rời đi, đáy lòng nhen nhóm đốm lửa nhỏ, vừa nóng vừa đau, đủ các cảm xúc hỗn độn.
Đi xuống dưới tầng một, lúc này tôi cũng mới chạm mặt với giám đốc Dung. Chị ta vừa đi vừa nói chuyện với một người đàn ông, nhìn thấy tôi thì nhanh chóng bước lại, bắt hết cảm xúc trên gương mặt của tôi, ân cần hỏi.
– Thái độ của cô là thế nào đấy? Gặp chuyện?
– Tôi cứ tưởng chị gọi tôi đến có việc gì, nên hớt hải chạy đến. Nhưng chị thì hay rồi, chị lại kéo tôi vào cái mớ bòng bong, làm tôi bị người khác nói không ra cái gì. Chị thấy như thế là hay lắm à?
Ngữ điệu của tôi không hề nhỏ nên khiến cho mấy người đi ngang qua không khỏi ngoái đầu. giám đốc Dung nhíu mày, chị ta hướng đến đám người ấy cười trừ một cái rồi kéo mạnh tôi đi về phía một góc tối, rồi nói.
– Có chuyện gì thì cô cũng phải nói rõ đầu đuôi. Cô đứng giữa đường giữa chợ hùng hổ lên như thế còn ra thể thống gì? Có biết nơi này là ở đâu không hả?
– Bình tĩnh? Vậy tôi hỏi chị, chị gọi tôi đến phòng của anh ta là có mục đích gì? Chị chê tôi chưa gặp đủ loại phiền phức à?
– Tôi gọi cô lên phòng cậu ấy bao giờ? Tôi gọi cô đến đây để cùng với tôi gặp mấy vị đối tác với Trường Hải cơ mà?
– Rõ ràng là chị cho tôi địa chỉ số phòng của anh ta. Nếu chị không cho, tôi biết được anh ta ở đâu mà lên chắc.
Nhìn thấy cái thái độ như không biết gì của chị ta, tôi càng tức điên hơn, hận không thể quát ầm lên một trận lớn. giám đốc Dung thấy vậy, nửa ngờ vựa nhìn tôi soi xét, sau đó lôi điện thoại ra kiểm tra lại một lượt. Qủa nhiên một lúc sau, chị ta vỗ trán lầm bầm.
– Tôi gửi nhầm địa chỉ cho cô. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì mà cô hằm hằm như bị người ta cướp thân thế hả? Cậu ta làm gì cô?
– Không phải anh ta. Nhưng cũng liên quan đến anh ta.
– Hay là gặp cái con người mẫu kia.
– Nhờ ơn của chị, nên tôi một lần nữa lại vô cớ bị người ta đe dọa không được sống yên ổn. Chị nói xem, tôi đây có nên cảm kích chị không?
– Cô ta đe dọa cô cái gì?
– Sống không bằng c.hết.
– Cô sợ à?
– Chằng ai muốn cuộc sống của mình đảo lộn một cách điên rồ. Thời gian qua tôi cũng đã quá đủ mệt mỏi rồi.
– Có người ta chống lưng, cô cũng không cần lo sợ người khác hại mình. Cậu ta, đáng tin đấy.
Bình thường, tôi có thể kiên nhẫn ngồi nghe giám đốc Dung nói về Thành, hoặc là ném cho tôi những lời nói đầy ẩn ý. Thế nhưng lúc này, tâm trạng của tôi thật sự có chút bị ảnh hưởng, nhất là khi nhớ lại cái lời anh nói, tôi càng không thể nào chịu đựng được, vì thế liền cắt ngang lời của chị ta ngay.
– Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây.
– Tôi bảo cậu ấy xuống đưa cô về?
– Không cần. Tôi không muốn liên quan gì đến anh ta. Chị đừng kéo thêm phiền phức cho tôi.
Ném cho giám đốc Dung một lời như vậy, tôi chẳng muốn nhìn xem cảm xúc của chị ta thế nào nữa, dứt khoát đi ra khỏi câu lạc bộ bắt xe trở về. Mặc dù suốt quãng đường bản thân đã rất cố gắng gạt hết những điều không vui kia ra khỏi, nhưng đêm hôm ấy, tôi vẫn trằn trọc đến mức chẳng thể nào ngủ nổi. Hết lăn lộn bên nọ rồi sang đến bên kia, hành động lặp đi lặp lại kéo dài cho đến khi bên ngoài tờ mờ sáng, trong đầu hết nghĩ về những việc mẹ làm cho mình rồi lại nghĩ đến Thành, cả người gần như kiệt sức đến mệt nhoài.
Ngày hôm sau, tôi muốn đi tìm chủ tịch để nói chuyện về số tiền mẹ tôi vay nhưng lại không gặp được vì bà ấy lại đi công tác. Buồn bực, tôi quay người đi về phía khu vực pha café định pha lấy cho mình một cốc, nào ngờ bản thân ở nơi này lại chạm mặt với Kiều Nga.
Tôi không rõ vì sao cô ta xuất hiện ở đây, nhưng tôi chắc chắn nếu mình còn ở lại thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra xung đột, chính vì thế bản thân cũng chẳng muốn nán lại nữa, xoay người rời đi. Có điều, ở phía sau cô ta nhanh hơn, thấy tôi bước lên bậc cầu thang thì đuổi theo, dồn sức kéo lấy tay tôi lại, rồi gằn giọng nói.
– Cô đứng lại. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
– Nhưng tôi thì không có chuyện gì để nói với cô cả.
– Tôi muốn nói chuyện về anh Thành. Như thế này đã đủ có chuyện để nói với cô chưa?
– Chuyện của cô với anh ta thế nào thì hai người tự đi mà giải quyết với nhau. Liên quan gì đến tôi mà cô kéo tôi vào? Chưa kể, cô lấy tư cách gì ở đây chất vấn tôi, bắt tôi phải đứng nói chuyện với cô.
– Tôi muốn cô rời khỏi anh ấy. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi nhất định sẽ cho cô, chỉ cần cô rời khỏi đây, biến đi đâu thật xa thì biến, miễn đừng để anh ấy tìm thấy cô là được. Cô không xứng với anh ấy.
Kiều Nga càng nói càng giống như người mất lý trí, cô ta dùng hết những lời nói khó nghe xả vào tôi, bộ dáng lúc này giống hệt như mấy kẻ điên tình vậy. Tôi nâng mắt lên nhìn cô ta, không hề cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười, thật sự đúng là rất buồn cười. Tôi tự hỏi bản thân mình, những người phụ nữ có liên quan với Thành , rốt cuộc cấu tạo não của họ thế nào, chẳng nhẽ không thông minh ra được một chút nào sao.
Có chút bực bội, tôi nói.
– Thay vì đứng đây cảnh cáo tôi, tôi nghĩ cô nên quay về bảo với anh Thành của cô thì tốt hơn ấy.
– Nếu cô không quyến rũ anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi thành thế này?
– Nếu đúng như lời cô nói, thì anh ta cũng chỉ là một loại quá tầm thường.
– Cô…
– Tôi làm sao? Cô tưởng cô mê anh ta đến c.hết đi sống lại là người khác cũng mê anh ta như thế à? Ở đâu ra cái định nghĩa như thế? Hay vốn dĩ là cô đi diễn nhiều nên não đánh rơi?
Bị tôi nói, Kiều Nga tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy, tôi cũng chẳng muốn quan tâm cô ta thế nào nên cũng kệ, không đề phòng gì cả. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, đúng vào khoảnh khắc ấy, cô ta lại cầm lấy tay tôi, sau đấy kéo mạnh đẩy về phía trước, cùng lúc ấy là cô ta ngã lăn vòng từ trên cầu thang xuống. Tiếng động với tiếng hét khiến cho tất cả mọi người chạy lao ra ngoài, thấy cô ta nằm dưới đất bất tỉnh, trán thì rỉ máu, còn tôi thì đứng ở bên trên, chẳng cần nói cũng biết tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đó chính là tôi xích mích rồi đẩy cô ấy xuống.
Thu lại cánh tay về, dù bản thân biết mình không hề làm gì sai thì không cần phải sợ nhưng lúc này bên tai tôi lần lượt vang lên những tiếng bàn tán. Có người tôi nói độc ác lòng lang dạ thú, có người nói tôi là kẻ g.iết người, có người nói rồi tôi sẽ phải trả giá. Bọn họ đều là người bất mãn với tôi từ lâu, bây giờ có được cơ hội để nói đương nhiên sẽ chớp lấy thời cơ.
Từ lúc mọi người đưa Kiều Nga đi bệnh viện rồi giải tán, tôi vẫn không hề rời khỏi vị trí của mình nửa bước, đôi mắt chăm chăm nhìn vào vũng máu nhỏ đã được lao công lau đi, khóe miệng bất giác kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo.
Ngồi đến khoảng 20 phút, Thành cũng xuất hiện. Anh đứng ở trước mặt của tôi, nâng đôi mắt lên nhìn tôi, thái độ lạnh lùng so với ngày thường còn nhiều hơn gấp máy lần. Tôi ngồi đó không nói gì, không giải thích, chỉ một mặt giữ sự im lặng đến ngột ngạt.
Qua một lúc, Thành cũng cất giọng nói với tôi.
– Còn muốn ngồi đây đến bao giờ? Không định quay về làm việc?
Tôi nhìn Thành, không nghe theo lời anh, đôi mắt hơi tối lại một chút.
– Anh có tin việc đó là do tôi làm không?
– Chuyện này không quan trọng. Việc của em bây giờ là phải làm việc cho thật tốt.
– Tất cả mọi người đều nói là tôi đẩy cô ta, tôi làm hại cô ta, vì ghen tị cho nên mới ra tay độc ác. Thật nực cười, cô ta thì có cái gì mà tôi phải ghen tị. Tôi cũng không phải là người bám theo anh.
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của Thành có chút tối lại, ẩn nhẫn sự tức tối. Anh không hề giống như người khác biết an ủi, ngược lại khi thấy đối phương buồn bực, anh lại càng cảm thấy hả hê mà cười cợt.
– Miệng nói không ghen tị nhưng em nhìn thái độ em bày ra xem, khác gì tự thừa nhận mình chán ghét người ta.
– Nếu không phải vì anh, tôi cũng sẽ không bị kéo vào cái mớ hỗn độn như thế này.
– Em đây là đang giận dỗi đấy à?
Hễ tôi nói một câu, là Thành lại cợt nhả lại một câu, khiến cho tôi tức đến điên người, thật sự không thể nào chịu đựng việc ngồi ở đây để anh giễu cợt thêm nữa, nên ngay sau đấy bản thân cũng đứng phắt dậy, một đường đi thẳng về phòng xin nghỉ làm với cấp trên.
Bước ra bên ngoài, tôi không biết đi đâu nên đành bắt taxi đi đến công ty của chị Trâm. Cũng may, vì đã đến đây mấy lần nên bảo vệ cũng không có làm khó tôi, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi để tôi vào. Còn về phía chị ấy, khi nhìn thấy tôi ngồi ủ rũ ở dưới căn-tin, chị ấy bất lực thở dài, dù không biết là tôi gặp phải chuyện gì nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi.
– Thế đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì tao gọi cho suất mỳ Ý nhé?
– Em không muốn ăn đâu. Chị cứ kệ em, em ăn em gọi.Đêm Định Mệnh
– Thế sao hôm nay tự dưng sang đây. Không đi làm à? Hay là gặp chuyện gì ở công ty rồi.
– Có một chút chị ạ? Có thể là thời gian sắp tới chị cũng sẽ bị liên lụy. Em muốn đến tìm chị, để dặn dò chị mấy lời.
– Ừ.
Nhận được cái gật đầu của chị Trâm, tôi im lặng mất một lúc rồi cũng chậm rãi kể hết cho chị ấy nghe lại tất cả mọi chuyện mình gặp phải. Qủa nhiên ngay sau đó, chị ấy tức đến mức lầm bầm trong miệng, chửi/
– Mẹ kiếp. Tao đã bảo với mày ngay từ đầu rồi. Dây vào cái lão sếp mày kiểu gì cũng có ngày gặp họa. Mấy con đấy nó điên tình có biết lý lẽ là cái gì đâu?
– Có thể một vài ngày tới việc này sẽ bị tung lên mạng. Em thì không sao, nhưng chị thì hãy cẩn thận chút. Nếu Fan của cô ta mà tấn công Facebook, chị cứ bảo là chị không có quan hệ gì với em là được.
– Việc quái gì phải chối bay biến như thế để làm gì? Mày không làm thì chẳng việc gì phải sợ. Nó muốn hại mày, thì mày càng phải cứng lên để nó mở to mắt ra mà nhìn, mày là trư có nói gì không? Dù sao thì chuyện này cũng từ lão mà ra, chẳng nhẽ lão ấy không hề có một chút trách nhiệm nào cho việc này?
– Em cũng không có nói chuyện với anh ta nên cũng không rõ được.
Tôi thành thật đáp lại chị Trâm, tuy nhiên câu trả lời không đủ thuyết phục khiến cho chị ấy nguôi giận, vì thế chị ấy vẫn tiếp tục hướng đến tôi, cất giọng nói.
– Tốt nhất từ bây giờ mày nên tránh xa lão ấy ra. Mày càng dây dưa, sau này mày càng khổ. Đến lúc ấy mấy con điên đó còn gây nhiều chuyện rắc rối hơn ấy.
– Em biết rồi.
Qủa thật những chuyện kéo đến ngày hôm nay, một phần cũng là lỗi ở tôi, chính vì thế tôi chẳng dám cãi lại một lời nào, nguyên cả một buổi chiều chỉ yên lặng ngồi nghe những lời giảng giải, mãi cho đến tận tối mới đứnng dậy trở về nhà, lao đầu vào những email của đối tác để khiến mình trở nên bận rộn. Chỉ có điều, không thấy sự xuất hiện bất thình lình của Thành, tâm tôi lại cảm thấy nặng nề, man mác buồn.
Một đêm dài lần nữa lại trôi đi, ngày hôm sau, khi tôi vừa bước vào công ty là tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của mình, người người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán. Đối diện với một màn ấy, tôi chỉ còn cách lướt nhanh về phòng làm việc, thế nhưng còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì điện thoại đã bắt đầu đổ chuông, kéo theo đấy là máy báo đến rất nhiều tin nhắn facebook với tin nhắn điện thoại, tất cả đều là những lời chửi bới thậm tệ, những lời quả thật vô cùng khó nghe.
Tôi lướt mắt đọc một chút, sau một phút tìm hiểu cuối cùng bản thân cũng biết được, ai đó đã quay lại đoạn video tôi giằng co với Kiều Nga đăng lên các trang mạng. Góc quay rất dễ gây hiểu lầm, nhìn đi nhìn lại thì thấy tôi chẳng khác gì một kẻ gây sự, muốn cãi cũng khó mà cãi nổi.
Đoạn video kéo dài 2 phút, tôi yên lặng ngồi đó, dù đã khống chế bản thân của mình rất tốt thế nhưng vẫn không thể không đọc những cái lời bình luận ở bên dưới. Rất nhiều lượt chia sẻ, rất nhiều lượt comment, bài đăng thì lại vừa mới được đăng cách đây vài phút, bảo sao lúc tôi đến công ty lại có nhiều người tránh né và túm tụm với nhau như vậy. Hóa ra là, đây mới chính là “ cái giá” mà cô ta cảnh cáo bắt tôi nhận lấy.
Gấp lại tài liệu đặt lên bàn, tôi không quan tâm đến tất cả đồng nghiệp đang nói cái gì, bản thân nhanh chóng đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Lúc này, giám đốc Dung cũng đi đến nơi, chị ta dường như cũng đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện, hướng đến tôi cất giọng hỏi.
– Không sao chứ?
– Chị thấy tôi có ổn không?
Đối với câu chuyện này, tôi quả thật có chút đau đầu, bởi vì nói gì thì nói sức mạnh của mạng xã hội nó không khác gì một con dao sắc nhọn vậy. Họ chỉ cần nhìn từ một phía là đã bất chấp không biết đúng sai chửi bới, nhắn tin dọa nạt, thậm chí có người còn mù quáng đến mức vào tậng trang page của công ty để buông những lời khiếm nhã, làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như chất lượng đánh giá.
Không thấy tôi nói gì, chị ấy lại nói tiếp.
– Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo bên bộ phận IT gỡ hết các clip xuống, việc còn lại, phía nên truyền thông của TRƯỜNG HẢI sẽ có cách giải quyết.
– Liệu có ổn không?
– Cậu ấy tự có cách giải quyết. Tuy nhiên thời gian này cô hạn chế đi ra ngoài một chút, tránh trường hợp có người tiêu cực quá sẽ làm ra những hành động gây tổn thương cho người khác.
– Cảm ơn chị
– Không cần cảm ơn tôi. Tôi với cô ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, thì chúng ta là bạn.
– Khi nào rảnh, tôi mời chị một bữa.
– Được.
Nói chuyện với giám đốc Dung một lúc, tâm trạng tôi cũng ít nhiều ổn hơn, vì thế bản thân ít nhiều cũng có tâm trạng để làm việc. Còn về chuyện clip trên mạng, phải công nhận bộ phận truyền thông của Trường Hải làm việc có bài bản và tốc độ nhanh chóng vô cùng, chỉ trong vòng một tiếng, mọi thứ về tôi đều được xóa hết. Thậm chí, phía trang Page của tập đoàn còn sẵn sàng đưa ra một lời cảnh cáo nếu ai dám tấn công bôi nhọ, nhất định sẽ kiện ra tòa.
Chưa hết, về phía Kiều Nga, không biết có phải là do Thành tác động hay không mà cô ta cũng phải lên một Status thanh minh mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mong mọi người đừng tấn công tôi bằng những lời lẽ không hay. Tuy nhiên, vì từng tiếp xúc nên tôi hiểu được, đối với tôi cô ta vẫn là chán ghét đến mức hận không thể cào nát mặt.
Nghĩ đến điều ấy, tôi lại bắt đầu để chính bản thân của mình trở nên trầm lặng, rõ ràng đã cố gắng tập trung làm việc nhưng mọi thứ đều không được như ý muốn. Tính thông số cũng sai, thậm chí gõ văn bản cũng sai nốt, đến cùng không thể nhịn được nữa phải đẩy hết công việc lại, gục đầu xuống mặt bàn đầy mệt mỏi.
Đến chiều, chủ tịch cho gọi tôi vào văn phòng, ngữ điệu nghe qua điện thoại cũng biết là bà ấy tức giận đến nhường nào. Thú thật, tôi cũng có chút sợ, nhưng tránh cũng không tránh được nên đành phải đứng dậy, cầm lấy một số tài liệu rồi đi đến văn phòng.
Nhìn thấy tôi, bà ấy không vòng vo liên hỏi luôn.
– Vụ việc giữa cô với con người mẫu kia là thế nào? Có giống như những gì trên clip không?
– Có thể là do cô ta hiểu lầm tôi với Tổng giám đốc có quan hệ, cho nên mới nảy sinh thù địch.
– Loại đàn bà như vậy, cách đối phó không phải là đứng đôi co để làm mất thời gian. Cô vào Trường Hải bao lâu, vẫn không thông minh lên được chút nào sao hả?
– Tôi nghĩ đó là người quen của Tổng giám đốc, nếu động tay động chân, cũng không hẳn là chuyện tốt.
– Uất ức lắm đúng không?
Đột nhiên, bà ấy cất giọng hỏi tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu, tuy nhiên bản thân vẫn gật đầu khẳng định. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là chủ tịch quan tâm đến nhân viên mà thôi. Thế nhưng, khi cánh cửa lần nữa được mở ra, và Thành bước vào, tôi mới biết được, mọi chuyện có lẽ không chỉ dừng lại ở lời nói.
Thế rồi, trong lúc tôi còn đang ngẩn người theo cái đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, bà ấy liền nâng đôi mắt lạnh nhạt nhìn anh, tay cũng cầm lấy mấy tấm ảnh chụp cùng với tài liệu trên bàn ném thẳng về phía của anh, đanh giọng.
– Mấy cái đống rác này anh không dọn sạch cho tôi, thì đừng mơ tưởng đến việc tiếp tục ngồi ở cái ghế Tổng giám đốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương