Sau khi nói xong những lời ấy với Quang, tôi cũng chẳng chờ đợi anh ta phản ứng, dứt khoát quay người cầm túi xách rời đi. Một phần cũng là vì không muốn ở lại đôi co với anh ta nữa, một phần cũng là vì tôi muốn rời khỏi cái nơi cho tôi chứng kiến một màn phản bội đến đau lòng này.
Bước ra ngoài, tôi không bắt xe mà cứ thế đi bộ trên vỉa hè, đi một cách vô thức chẳng hề có mục đích nào hết. Tôi không nháo loạn khóc thét, cũng không u uất đòi sống c.hết với ai, bởi vì dù sao điều ấy cũng không phải là tính cách của tôi. Còn hỏi rằng tôi có đau lòng không à, thì đương nhiên tôi sẽ trả lời là có, đau lắm, chẳng qua là tôi không muốn để lộ ra để cho người khác nhìn thấy và bới móc vào thôi.
Cứ thế, tôi bước mãi, bước mãi, cho đến khi phía sau có giọng nói của chị Trâm cất lên, bản thân mới giật mình quay đầu lại. Chị ấy cau mày nhìn tôi, hỏi.
– Làm sao đấy? Nãy giờ chị gọi mày mấy câu rồi mà không thấy cậu trả lời đó. Có chuyện gì mà mặt mũi ủ rũ thế kia?
– Có một chút thôi. Chị đi đâu ngang qua đây à?
– Ừ. Đi gặp người quen.
Chị Trâm gật đầu, tôi không biết trả lời sao nên chỉ cười nhẹ một cái. Lát sau, chị ấy lại nói tiếp.
– Bây giờ cũng tối rồi, lên xe đi chị đưa mày về. Chứ đi bộ thế này bao giờ mới về được đến nhà.
– Chị có có bận gì không?
– Không.
– Vậy đi ăn đi. Qua quán lẩu nướng chúng mình vẫn hay ngồi đấy, em mời.
Chị Trâm không từ chối, cúi người lấy mũ đưa cho tôi, sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau đi đến quá nướng của cô Bảy ở bên Hồ Tây.
Gọi lấy một bàn thật lớn, gọi thêm cả chục lon bia, tôi sau đó ngửa cổ uống cạn, một lời không nói. Ban đầu, chị Trâm còn ngăn, nhưng sau mấy lần không được, có lẽ chị ấy biết được tôi gặp chuyện không vui nên đành mặc kệ, để mặc tôi muốn quậy gì thì quậy. Cho đến khi trước mặt đã xuất hiện 4-5 lon rỗng, tôi lúc này cũng mới nâng mắt lên nhìn, rồi nói.
– Chia tay? Bao giờ? Lý do sao lại chia tay? Không phải là đang yêu nhau lắm hay sao? Thậm chí còn sắp kết hôn cơ mà?
– Ừ, nhưng đó là trước kia thôi. Bây giờ, chấm hết rồi.
Nói đoạn, tôi cười nhạt, sau đó lại ngửa cổ uống. Chị Trâm thở dài, quyết tâm gàn tay tôi, dùng cái nhìn nghiêm túc nhìn tôi, nghiêm giọng.
– Uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho dạ dày đâu. Chia tay thì chia tay, không hợp thì chia tay, mày cũng không nên ủ rũ như vậy. Đàn ông thôi mà, không người này thì người khác thôi.
– Chị nói đúng. Cũng chỉ là một đoạn tình cảm thôi mà, còn duyên thì còn bước, hết duyên thì thôi.
Tôi cười với chị Trâm, cốt chủ yếu cũng chỉ muốn chị ấy hiểu được, tôi thật sự mạnh mẽ như thế nào, lợi hại ra sao. Tôi muốn chứng minh cho chị ấy thấy được con người của tôi, nhất định sẽ buông bỏ được những thứ không xứng đáng được tôi trân trọng. Và Quang – chính là một trong số đó.
Anh ta từng là người tôi yêu nhất, là người tôi dành cả thanh xuân này để yêu, để hi vọng. Tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một kết cục tốt đẹp, có điều số phận bắt rẽ ngang, thì đành phải chịu mà thôi.
Thật ra, tôi đau lắm. Uất ức lắm. Muốn khóc để quên hết đi tất cả, và hi vọng ngày hôm sau tỉnh dậy, tất cả mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới với mình. Những cái gì mà đau lòng của hôm nay, đều không còn sự hiện diện trong cuộc đời của tôi. Không còn Quang trong cuộc đời tôi nữa, cũng không còn tình yêu nào dành cho anh ta nữa…
Đôi mắt rũ xuống nhìn vào lon bia dưới tay, tôi cười nhạt, lần nữa lại ngửa cổ uống. Chị Trâm đối với tôi bất lực, nên chỉ có thể ngồi yên ở đó chăm chú quan sát tôi, kệ cho tôi muốn uống bao nhiêu thì uống. Và rồi cho đến khi tôi say mèm, thì chị ấy lại là người dìu dắt đưa tôi về căn hộ chị ấy thuê.
Ngủ một giấc dài, đến sáng hôm sau tỉnh dậy, chị Trâm lúc này cũng mới hỏi tôi tường tận mọi chuyện.
– Hôm nay đã thấy ổn chưa? Có đi làm được không?
– Em không sao. Lại làm phiền chị rồi.
– Ừ. Thế qua ăn sáng đi, rồi lấy luôn quần áo của tao mà mặc đi làm. Hay là về nhà?
Tôi lắc đầu với chị Trâm, quả thật lúc này bản thân không muốn quay về nhà một chút nào cả, bởi vì tôi không biết phải đối mặt với Hương ra làm sao? Dù gì đó cũng là chị gái của tôi, mẹ tôi lại thương chị ta, còn tôi thì bàn chán ghét hắt hủi như một người bị bệnh. Tôi có vạch trần, có đánh, thì cũng chỉ khiến cho bà trở nên tức hơn, đến lúc ấy, bà sẽ lại mắng chửi tôi bằng những cái lời thậm tệ khó nghe mà thôi.
Thế rồi, sau khi ăn sáng với chị Trâm xong, tôi với chị ấy cũng cùng nhau đi đến công ty. Qua một đêm, tôi nghĩ Quang sẽ hiểu được những lời tôi nói, đồng ý với quyết định chấm dứt của tôi, cũng sẽ tôn trọng quyết định không làm phiền tôi nữa. Nhưng không, anh ta vẫn mặt dày đến tận công ty của tôi để tìm tôi.
Tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ta không chút nghĩ ngợi lướt qua, tuy nhiên Quang lại mặt dày đi đến chặn trước mặt tôi, tóm lấy tay của tôi, sau đó nài nỉ.
– Khánh, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh đi. Anh hứa, anh hứa sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Anh hứa đó.
Tôi không trả lời anh ta, mắt cũng không muốn nhìn. Quang thấy như vậy càng nôn nóng hơn, lực đạo trên tay phát ra càng chặt hơn.
– Khánh, em đừng như vậy, em hãy nghĩ một chút đến quãng thời gian vui vẻ trước đây của chúng ta được không, anh yêu em mà. Anh thật sự yêu em mà. Anh không thể xa em được. Không thể sống thiếu em được.
– Yêu? Nếu như tình yêu mà anh nói là thật, vậy đúng là mỉa mai, vừa nói yêu tôi, vừa đến khách sạn cùng với người phụ nữ khác, anh không thấy mình thật sự quá vô liêm sỉ sao?
– Anh đã nói với em rồi. Anh chỉ là… nhất thời mụ mị đầu óc thôi. Anh… là Hương nó dụ dỗ anh, cho nên anh mới..
– Tôi không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa như thế này. Anh Quang, xin anh hãy tôn trọng tôi. Đừng biến mọi chuyện trở nên rắc rối nữa.
Nói xong, tôi cố gắng đè nén từng cơn tức giận và kích động muốn phát tác trong lòng xuống, gạt tay Quang ra khỏi tay mình. Anh ta từng chạm vào người phụ nữ khác rồi lại đi chạm vào tôi, tôi không chịu nổi được.
Vẻ mặt không có nửa phần giận dữ, nhưng vẻ xa cách và chán ghét trong mắt, lại rất rõ ràng. Tôi không nhìn anh ta nữa, muốn quay người đi vào, thì Quang lại nói.
– Em làm mọi chuyện rối tung lên để được cái gì chứ? Đàn ông ai chẳng như vậy? Có nhất thiết là phải đến mức chia tay không?
Nghe được lời nói khá tự cho mình là đúng của Quang, tôi hết sức im lặng, trong lòng thật sự không hiểu, làm sao con người khiêm tốn năm đó trở thành loại vô sỉ hạ lưu như ngày hôm nay? Hay là anh ta che giấu quá tốt, nên tôi không nhìn ra được khuôn mặt thật sự.
Quay người, tôi nhìn anh ta với đôi mắt lạnh nhạt, nói.
– Tôi chỉ nói một lần cuối cùng, anh buông tôi ra.
– Khánh, em không thể đối xử với anh như vậy? Em không thể máu lạnh vô tình như vậy? Chúng ta sắp cưới rồi, em nhẫn tâm đạp đổ sao hả?
– Là ai nhẫn tâm đạp đổ? Là anh? Hay là tôi? Anh tự nghĩ lại đi.
– Tóm lại anh không đồng ý với lời nói chia tay của em. Em không thể tự một mình quyết được?
– Tôi không muốn nghe. Anh có điếc hay không hả?
– Anh chỉ không muốn đoạn tình cảm của chúng mình đứt gánh như vậy. Anh thật sự không muốn, em hiểu không? Em nghe anh, coi như một màn chiều hôm qua không là gì cả, thì chúng ta về sau vẫn sẽ rất tốt.
– Đấy là suy nghĩ của anh. Không phải là suy nghĩ của tôi.
Quá mệt mỏi với Quang, tôi dồn hết sức rút tay mình về, thậm chí mặc kệ hành động này sẽ làm cổ tay mình bị thương. Mà Quang, anh ta càng giữ chặt hơn, làm tôi đau đến nhăn mày. Cuối cùng, khi không biết làm thế nào, thì chị Trâm lại đi đến. Chị ấy kéo tôi khỏi Quang, nhìn thẳng mắt anh ta, nói lớn.
– Làm cái gì đấy?
– Đây là chuyện giữa tôi và Khánh. Cô không liên quan, thì đừng có mà xía vào.
– Nhưng con này cứ thích liên quan đấy? Làm sao? Muốn đánh nhau?
– Cô… loại đàn bà mà tính như đàn ông, bảo sao không ai thèm ngó ngàng đến cô.
Chị Trâm tình tình thẳng tính, chị ấy không thèm đôi co với Quang nữa mà gọi bảo vệ luôn, thậm chí cũng không ngần ngại nói lớn làm cho Quang bẽ mặt, tức tối rời khỏi.
Người đi rồi, chị ấy lúc này cũng quay sang tôi, nói.
– Loại đàn ông như thế này thế này mày cứ phải cẩn thận. Nó không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu.
– Em biết rồi. Em sẽ chú ý hơn.
– Haizz, thôi đi vào làm. Nếu đến tối mà nó vẫn tìm đến mày để quấy rầy, thì gọi công an.
Tôi biết chị Trâm lo cho mình, cho nên đối với những lời nói của chị ấy, cũng không hề bỏ ngoài tai, cẩn thận từng chút một. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, bản thân còn chưa tìm được cách đối phó với Quang, thì rắc rối khác lại ập đến.
Đó là vào buổi trưa, trong lúc tôi đang ăn cơm thì mẹ tôi gọi điện đến. Ở đầu giây bên kia, bà nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho tôi.
– Về nhà ngay. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Tôi nhăn mày, biết được bà gọi mình về là kiểu gì cũng có chuyện, nhưng vì buổi chiều còn phải làm việc nên đành nói.
– Mẹ, có chuyện gì thì buổi tối con về rồi cùng nói chuyện được không ạ? Bây giờ con đang phải làm, không thể về được.
– Tao nói về là về. Còn không mày đừng để tao phải đến tận công ty của mày để lôi mày về.
Định nói thêm, nhưng điện thoại đã ngắt, gọi lại cũng chẳng có người nào nhấc máy, tôi bất lực nhìn vào điện thoại, sau đó quay sang nói với chị Trâm.
– Chiều nay chị xin nghỉ giúp em nhé. Em có việc bận phải về ngay bây giờ.
– Mẹ mày lại bày ra cái trò gì để hành hạ mày à?
– Chắc là có chuyện gì đó, em phải về xem xem như thế nào. Nếu không mẹ em mà đến công ty, thì rắc rối lắm.
– Ừ, vậy đi đi, rồi tẹo tao xin nghỉ cho.
– Vậy chị giúp em nhé.
Thỏa thuận xong với chị Trâm, tôi lúc này cũng mới đứng dậy cầm túi xách đi về. Thật ra, tôi cũng mờ mờ đoán được lý do mẹ tôi gọi tôi về là có chuyện gì, tôi cũng chẳng muốn về, bởi vì tôi biết khi tôi về nhất định sẽ có chuyện. Nhưng không về cũng không được, đơn giản mẹ của tôi là một người phụ nữ nói được làm được, nhất là bà cũng chẳng ưa tôi nữa.
Nhớ một lần, bà còn tìm đến tận công ty tôi đòi tiền vì tôi không đưa tiền cho Hương, thậm chí còn đánh tôi. Một màn ấy đã làm cho tôi bị chị trưởng phòng khiển trách, còn tưởng đâu suýt chút nữa thì mất việc, nên bây giờ đối với bà, tôi càng phải trở nên cảnh giác hơn nữa.
Bắt xe ôm chở về nhà ở một khu tập thể cũ đã xuống cấp, tôi vừa mở cửa nhà, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi liền bị hai cái tát đau đớn vào mặt.
Hai má bị đánh đến phát đau, tôi sững sờ, ôm lấy bên má đau rát, không nói một câu gì. Còn mẹ tôi, bà một tay chỉ vào mặt tôi, tức tối nói.
– Mày đã làm cái gì mà khiến cho cái Hương tối qua đến giờ bỏ cơm không ăn, đã thế còn tiêu cực không muốn sống nữa hả?
Tôi thật sự mệt mỏi. Cả đời này của tôi, chuyện làm nhiều nhất là nhẫn nhịn, nhưng mà cái tát này tôi không muốn nhịn nữa, lạnh lùng nói.
– Vậy mẹ đi hỏi chị ta đi? Hỏi chị ta làm sao mà thành ra như vậy?
– Nếu mày không làm gì nó, thì nó sẽ không bao giờ thế. Rốt cuộc mày đã làm gì với nó hả?
– Con không làm gì cả? Trước nay mẹ yêu thương chị ta, cái gì cũng ưu tiên cho chị ta, con mặc kệ. Nhưng mẹ cũng đừng nên thiên vị quá, chị ta không tốt cái gì liền đổ sang con, mẹ không thấy mẹ quá đáng lắm à?
– Chị mày thiếu thốn từ bé, mày nhường nó thì c.hết ai?
– Nhường? Từ bé đến giờ, mẹ xem có cái gì là con chưa nhường cho chị ta chưa? Mẹ không nhớ thì con sẽ nhắc cho mẹ nhớ?
Mẹ tôi á khẩu, bà chỉ thẳng tay vào mặt của tôi, muốn đánh tôi lần nữa. Đúng lúc này, Hương từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn thấy tôi, chị ta chạy lại túm lấy tay tôi, nước mắt ngắn dài.
– Khánh… mày nói với anh Quang một câu giúp chị đi. Nói anh ấy đừng có bỏ chị mà. Chị… chị thật sự yêu anh ấy lắm chị. Không có anh ấy, thì chị… c.hết mất. Khánh ơi..
Bất ngờ bị túm, tôi nhăn mày vì đau, có điều một câu cũng không hề nói, mắt nhìn Hương, khóe miệng chỉ biết cười một nụ cười chua chát. Người ta nói, nhà có hai chị em, thì hai chị em sẽ thương nhau lắm, nhất lại là chị em song sinh. Ấy vậy mà tôi với Hương giống nhau là thế, nhưng tính cách lại khác 1 trời 1 vực, bây giờ đến việc chi ta làm có lỗi với tôi, chị ta vẫn không hề thấy áy náy một chút nào cả. Ngược lại, còn muốn tôi vun vén cho chị ta với người yêu của tôi nữa chứ.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi đang định đáp lại thì mẹ tôi lại quay lại hỏi Hương.
– Cái gì? Con với thằng Quang làm sao? Hai đứa vẫn đang tốt đẹp với nhau cơ mà? Tự dưng lại khóc lóc sướt mướt là như thế nào.
– Con… anh ấy… anh ấy chia tay với con rồi. Anh ấy… anh ấy nói.. muốn ở bên Khánh. Mẹ ơi… nếu không có anh ấy… con chết mất.
Hương nghẹn ngào nức nở, giọng nói của nó đau lòng đến mức khiến người ngoài nghe cũng phải thương xót. Và đương nhiên mẹ tôi cũng thế, bà quay ngoắt lại phía tôi, tát tôi thêm một cái nữa, rồi tiếp tục chửi.
– Mày nói gì với thằng Quang đúng không? Hả? Tao biết ngay mà, loại như mày lúc nào cũng ra vẻ thánh thiện, nhưng thật chất là loại lòng dạ rắn rết? Trời ơi, sao tao lại đẻ ra cái loại như mày chứ?
– Không chỉ có mẹ hối hận khi mẹ sinh ra con đâu, mà con cũng hối hận khi làm con gái của mẹ. Bởi vì chẳng có một ai làm mẹ giống như mẹ cả.
Tôi nhìn mẹ tôi, khóe môi mấp máy, đôi mắt lúc này chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Bao nhiêu năm qua, một lần yêu thương cũng không có được, trái tim của tôi sớm đã trở nên nguội lạnh, nhưng bây giờ khi biết được sự thật mẹ biết rõ Hương qua lại với Quang mà vẫn còn đứng về phía chị ta, tôi thật sự cảm thấy sụp đổ, chua chát.
Hóa ra, trong cái gia đình này, trong cái ngôi nhà này, tôi vẫn chỉ là một người thừa thãi mà thôi.
Tôi không chất vấn mẹ lý do vì sao, cũng không muốn ở nơi này nói qua nói lại với bọn họ nữa, nên liền thu lại ánh mắt của mình, rồi nói với Hương.
– Anh ta với tôi đã chia tay rồi. Bây giờ chị muốn ở bên anh ta, thì chị cứ việc đi tìm anh ta mà cầu với xin. Còn tôi, tôi không có trách nhiệm gì với chuyện tình cảm của hai người cả.
– Nhưng anh Quang nói anh ấy không muốn ở em. Khánh, chị xin em, em đừng cướp anh ấy khỏi chị mà. Em khuyên anh ấy giúp chị được không, Khánh?
– Xin giúp chị? Chị gái, tôi nghĩ những lời tôi nói nó đã quá rõ ràng rồi? Nếu chị cố tình không hiểu, tôi cũng không biết phải làm thế nào.
Tôi gạt tay của Hương ra khỏi tay mình, sau đó quay người muốn đi ra ngoài. Thế nhưng đúng vào lúc này, Hương lại như người lên cơn điên, lao đến hất mạnh tôi ngã về phía cạnh bàn, đôi mắt long lên nhìn tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Tao đã hạ nước xin mày rồi, tao đã vất hết liêm sỉ để quỳ xuống cầu xin mày, mày vẫn còn cố tình làm khó tao? Mày không yêu anh ấy, việc gì mày phải tranh giành với tao?
– Tôi không có tranh giành với chị? Tôi đã nói với chị rồi, chuyện của hai người bây giờ tôi không liên quan, cho nên chị đừng có đổ lỗi lên người tôi.
– Nếu không tại mày, thì anh ấy cũng không hắt hủi tao? Bọn tao vẫn sẽ tốt đẹp.
– Tốt đẹp? Tại tôi? Thật là buồn cười, chị quên là anh ta là ai à? Anh ta là chồng sắp cưới của tôi? Và chị, là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của tôi với anh ta? Tôi không truy cứu chị thì thôi, chị lấy tư cách gì nói là tại tôi mà chị bị như thế này?
– Mày… Người anh ấy yêu là tao, không phải là mày.
– Nhưng tôi là người quen anh ta trước. Nếu không phải tôi đưa anh ta về đây, thì chị quen được anh ta sao?
Mẹ tôi nghe thấy tôi nói Hương, một lần nữa lại bênh, chỉ tay về phía tôi, chửi lớn.
– Mày ác độc nó vừa vừa thôi. Mày thấy chị này đau lòng khổ sở thế này mà mày vẫn trơ mắt ra không giúp, mày có còn tim phổi không hả?
– Nếu con không còn tim còn phổi, không nghĩ đến chị ta là chị gái của con, thì con nhất định sẽ không để cho chị ta nguyên vẹn khi bắt gặp chị ta ngủ với chồng sắp cưới của con.
Vết thương chồng chất lúc này đã trở nên nứt toạc, đau đến nghẹn thở. Tôi không thể nào nhịn nổi được nữa, cố gắng hít xuống một hơi thật sâu, quay sang nhìn mẹ của tôi, nói.
– Con chưa bao giờ cầu xin mẹ bất cứ một điều gì, nhưng hôm nay con cầu xin mẹ, hãy để cho con sống một cuộc sống đúng nghĩa. Con thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này rồi.
– Từ ngày mai con sẽ dọn ra ngoài ở. Ngôi nhà này, mẹ ở lại với chị ta đi. Con sẽ không làm phiền đến cuộc sống của hai người.
Nói xong, tôi cũng quay người đi về phòng để dọn quần áo, tuy nhiên mẹ tôi kiên quyết đi lên chặn đường của tôi, không để cho tôi rời khỏi dù chỉ là nửa bước.
– Mày không được đi. Nếu mày đi rồi, cái nhà này ai lo. Tiền đâu mà tao lo ăn uống điện nước hàng ngày hả? Mày định trốn tránh trách nhiệm đúng không?
– Con nghĩ mẹ với chị Hương có thể tự lo được cho mình. Chị ấy cũng đi làm, chứ không phải là không đi.
– Nó đi làm tiền còn để mua quần áo, giày dép phục vụ công việc, tiền đâu nữa mà lo ăn uống.
– Bao nhiêu năm nay con lo cho gia đình nhà mình như vậy, con còn nghĩ là mẹ sẽ ít nhiều hiểu được con cực khổ ra sao? Nhưng mà con lầm thật. Mẹ chưa bao giờ nghĩ cho con dù chỉ là một lần? Mẹ lo chị ta thiếu ăn thiếu mặc, nhưng có bao giờ mẹ nghĩ là con cũng thiếu không? Tại sao, tại sao con lại phải nai lưng đi làm để nuôi chị ta, trong khi chị ta cũng bằng tuổi con.
Khi nói đến đây, cổ họng tôi đã nghẹn ứ lại, thậm chí còn gần như muốn khóc. Thế nhưng mẹ tôi vẫn mặc kệ tôi, bà nhìn tôi với đôi mắt lạnh nhạt, gằn giọng
– Tao không nói qua nói lại. Tóm lại mày không được đi. Nếu không, đừng trách tao đến công ty mày làm loạn.
– Mẹ cố tình làm như thế, thì một đồng con cũng sẽ không bao giờ đưa cho mẹ nữa.
– Mày… nếu vậy một tháng mày vẫn phải gửi tiền cho tao, để tao với cái Hương còn chi tiêu hàng ngày.
– Mẹ muốn bao nhiêu?
– Một nửa lương của mày.
Con số một nửa này đối với tôi thật sự quá đáng vô cùng, nhưng vì rời khỏi đây, cho nên tôi cũng cố gắng cắn răng thỏa thuận với bà, sau đó kéo vali rời đi.
Ra khỏi đường, tôi không biết mình nên đi đâu về đâu, cũng chưa thể tìm được nhà ngay nên đành đến công ty, gửi vali ở dưới phòng bảo vệ, rồi tiếp tục đi lên làm việc. Chị Trâm nhìn tôi đôi mắt đỏ sọng, biết là tôi gặp chuyện, cũng muốn đi lại hỏi lắm nhưng vì trưởng phòng cứ để ý nên chị ấy cũng không thể chạy lại được. Thành ra mãi đến khi tan làm, chúng tôi mới ngồi lại được với nhau, và rồi chị ấy hỏi tôi.
– Biết ngay là lại có chuyện mà? Bà ấy lại hành mày cái gì đúng không?
– Em không sao. Mà chị Trâm này, em… chuyển ra ngoài ở rồi, nhưng bây giờ chưa thuê được nhà. Chị cho em ở nhà chị mấy hôm nhé?
– Ừ. Nhưng rốt cuộc là mày có chuyện gì? Hay thằng Quang kia nó lại đến tìm mày rồi gây khó dễ cho mày?
– Không phải. Chuyện gia đình thôi. Bây giờ em không muốn ở đó nữa, cho nên chuyển ra ngoài.
– Ơ cái con này. Mày đề phòng tao à mà cứ sợ sệt thế hả? Có cái gì thì nói ra để tao còn tìm hướng giải quyết cho. Chứ im im chịu đựng một mình, tự làm mình mệt mỏi có phải khổ không hả?
Chị Trâm đối với tôi rất tốt, nói thẳng ra là còn tốt hơn những người gọi là mẹ, là chị gái của tôi rất nhiều. Trước kia, có chuyện gì tôi cũng kể cho chị ấy, để chị ấy đưa cho tôi những lời khuyên. Vì thế bây giờ cũng vậy, tôi mất một lúc mới có thể nói ra được tâm sự từ tận đáy lòng của mình.
– Em vừa cãi nhau với mẹ về chuyện của chị gái em.
– Cái con dẩm đời ấy làm không chịu làm, suốt ngày tìm cách nịnh nọt mẹ mày để bà ấy hành mày, tao thật sự ngứa mắt lắm rồi ấy. Tao nói thật, tao mà là mày, tao còn lâu mới nhịn đến bây giờ. Mà bà mẹ của mày nữa, rõ ràng mày cũng là con, mà đối xử với mày như cái đứa được nhặt ở đầu đường.
– Thật ra em cũng thắc mắc giống chị vậy, nhưng mà thắc mắc nhiều cũng chẳng tìm được câu trả lời là vì sao?
– Ừ. Rồi mày với bà ấy cãi nhau vì chuyện gì?
– Chuyện liên quan đến Quang. Thật ra, mẹ em biết chuyện chị gái em qua lại với chồng sắp cưới của em từ lâu rồi, thậm chí còn ủng hộ bọn họ nữa. Chỉ có em là như một con rối thôi.
– Cái gì? Con chị mày với lão Quang lén lút với nhau? Đây là sự thật hay mày nghe ở đâu?
– Buổi chiều hôm qua, em bắt tại trận họ ở trong khách sạn. Thậm chí em còn tận mắt nhìn thấy, hai người đó…
Nói đến đây, tôi cố gắng ép xuống cảm xúc của mình, nhìn chị Trâm một cái đầy chua chát, cổ họng theo đó cũng nghẹn ứ. Tôi muốn mình mạnh mẽ, nhưng tôi không thể phủ nhận mỗi lần nhớ lại, bản thân vô cùng đau lòng. Dù sao cũng là đoạn tình cảm mấy năm liền, làm sao nói quên là quên được.
Về phía chị Trâm, chị ấy nghe xong thì tức đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi.
– Mẹ kiếp, tao thật sự không thể nào tin nổi được trên đời này lại có người mẹ giống như mẹ của mày đấy. Thiên vị quá mức, con mình đẻ dứt ruột ra mà không thương lấy một lần.
– Mày cũng ngu nữa. Nhịn vừa thôi, nhịn nhiều rồi bây giờ người ta nhảy lên đầu mày ngồi rồi đấy. Mày có nể tình máu mủ ruột thịt thì cũng phải nghĩ cho cái thân của mày nữa.
– Vâng. Thế tạm thời…chị cho em ở với chị nhé?
– Ừ. Chuyển đến ở với tao, dù sao một mình tao ở cũng buồn chán.
Chị Trâm gật đầu đồng ý. Thế rồi từ hôm đó, tôi ở cùng với chị ấy, hai chị em cùng nhau đi là, cuộc sống ít nhiều cũng dễ thở hơn là ở cùng với mẹ. Quang cũng không đến tìm tôi thường xuyên, có lẽ là vì mỗi lần đến đều bị chị Trâm quát cho một trận, thêm nữa tôi cũng phớt lờ nên anh ta trở nên nản chí, quay lại với chị gái của tôi, yêu đương mặn nồng. Thậm chí, họ còn công khai chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè Zalo, Facebook, viết những status sến sẩm, giống như kiểu muốn tát vào mặt tôi mặt.
Ban đầu, tôi thú nhận mình có buồn, nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi bắt đầu khép mình lại, quyết tâm gạt bỏ những người kia ra khỏi đầu, chỉ tập trung vào làm. Thế nhưng, dường như ông trời không hề muốn cho tôi có một cuộc sống trôi qua êm đềm vậy, khi mà chỉ vài ngày sau đó, liền giáng xuống tôi một đòn vô cùng nặng nề, tàn nhẫn đẩy tôi xuống vực.
Đó là vào buổi chiều ngày thứ 2, sau khi tôi vừa tan làm thì mẹ tôi gọi điện cho tôi về nhà có việc gấp. Lúc ấy giọng nói của bà hốt hoảng lắm, tôi cứ tưởng bà gặp phải chuyện gì nên vội vàng xin nghỉ để đi về. Nào ngờ, vừa bước chân vào nhà, còn chưa kịp biết đã xảy ra cái gì thì bà đã bước lên túm lấy tay tôi, nài nỉ.
– Khánh, chị mày lái xe tông c.hết người ta rồi. Mày ra đầu thú, nhận tội thay chị mày đi, chứ để công an đến bắt chị mày thì tao sống làm sao nổi?