Đêm đầu định mệnh

Chương 8-9



chương 8–9

Một ngày cô nghỉ ở nhà giúp mẹ nấu cơm, Linh hỏi mẹ:

– Mẹ!
– Có chuyện gì đấy con gái?
– Mẹ trong cuộc đời mẹ hạnh phúc nhất vào lúc nào?
– Sao lại hỏi như thế?
– Thì mẹ cứ nói đi.

Mẹ nhìn Linh chằm chằm sau nói:

– Con hôm nay làm sao thế?
– Con không sao, con tò mò thôi mà.
– Ừ thì…. đời này mẹ hạnh phúc nhất là có ba anh em con.
– Thế ạ?
– Không thế thì gì nữa, đối với người phụ nữ có con là điều hạnh phúc nhất.
– Vâng con hiểu rồi.

Linh đi phụ mẹ rửa rau, cô thất tần suy nghĩ lời mẹ cô nói, mẹ Linh lắc đầu nhìn con gái khó hiểu.

Đêm đến, nhìn đồng hồ đã hơn 22 giờ, Linh lấy điện thoại nhìn số điện thoại cô run run bấm, Linh muốn nhắn cho Minh, muốn báo cho anh ta xem anh ta nghĩ như thế nào về việc này.

Giữ hay bỏ cô cũng muốn biết tâm ý người ta, bỏ thì cô chết cũng phải kéo anh ta đưa đi, do anh ta làm cô có bầu chứ ai nữa đây.

“ Minh đậu hũ”

Ting ….Ting…

“???”

“ Trả lời coi!”

“ Anh tên Nguyễn Nhật Minh không phải là Minh đậu hũ.”

“ Minh nào trả là Minh.”

“ Ờ, thế hôm nay Linh xấu gái có chuyện gì tự nhiên chủ động thế.”

“ Hơn 2 tháng rồi.”

“ Ờ thì hơn 2 tháng rồi sao?”

“ Linh trễ kinh rồi, Minh tính thế nào?”

“ Tính thế nào, Linh không có bà dì thì liên quan gì Minh?”

Linh sững sờ đọc đi đọc lại tin nhắn của tên đàn ông làm cô mang thai kia, anh ta nói gì?

Cô nói như thế rồi mà tên ngu kia không hiểu ra, làm cô có bầu rồi còn liên quan gì tới anh ta????

Tức chết Linh, hắn ăn xong chạy, thế này còn to giọng nói Linh khai trai hắn xong cuốn gói chạy, bây giờ rốt cuộc là ai cuốn gói chạy đây?

Cô xóa hết tin nhắn, chặn số điện thoại của tên bội bạc kia, tay bất giác xoa lên bụng khóc:

“ Mẹ xin lỗi, mẹ….. mẹ bế tắc không biết phải làm sao nữa con, mẹ không biết con là trai hay gái nữa nhưng mẹ sợ hãi khi giữ lại con. Bỏ con thì mẹ không nỡ, con nói mẹ phải làm sao đây?”

“ Mẹ gặp một tên đàn ông bạc bội ăn xong phủi tay sạch sẽ, mẹ biết đây cũng là tội lỗi của mẹ, nếu mẹ không uống say, không xa đọa thì mẹ sẽ không bị anh ta cướp đi lần đầu vô tình lại có con.”

Linh ôm thân nằm co ro trên giường khóc nấc lên, cô vừa trách cô, vừa oán Nhật Minh vô tình, cô biết sau này người ngoài họ nhìn vào sẽ cười, họ cười cô cũng phải chịu thôi, trách ai được, trước tiên trách bản thân mình trước.

Ba ngày sau Linh gọi điện cho con Ngọc, cô không gọi cho Mai vì cô biết chồng nó chơi cùng Nhật Minh.

“ Linh à, mày quyết định như thế sao? Tao thấy tội đứa nhỏ lắm.”
– Tao nghĩ kỹ rồi.
“ Việc này cũng do tao với con Hà đi nhầm phòng để mày gánh.”
– Không, là do tao nếu tao không ngủ như chết thì đã không như thế.
“ Thôi tao biết nói sao giờ, tên đấy tao với con Hà không quen, con Mai cũng ít đi chơi chúng tao từ ngày nó quen rồi lấy Quân. Nên tao không biết khuyên mày thế nào trong khi không hiểu biết con người họ .”
– Không sao, mày đi cùng tao là tao mừng rồi.
“ Đợi tao đến đón.”

Con Ngọc trở Linh đến bệnh viện Hùng Vương trên đường Lý Thường Kiệt, gửi xe hai đứa ngu ngơ đi vào lấy số khám thai.

Ngồi chờ tới số khám bệnh của mình, Linh thấp thỏm ngồi không yên, chờ mãi cuối cùng đến tên mình, cô vào phòng y tá nhận giấy khám nhìn cô hỏi:

– Em trễ kinh bao lâu rồi?

Linh mặt xám xịt nhỏ giọng nói:

– Dạ hơn hai tháng rồi ạ.
– Em có nhớ chính xác ngày kinh nguyệt không?
– Dạ có ạ.
– Ngày bao nhiêu vậy em?

Linh gắng nhớ lại trả lời:

– Dạ ngày 12/2 ạ.
– Em còn nhớ ngày đó vào ngày bao nhiêu?

Linh cúi đầu bặm môi kiềm chế xấu hổ nói:

– Dạ ngày 24/2 ạ.
– Em lên cân ký đi, ở đây không cần ngại, được lên chức làm mẹ là điều bao người phụ nữ đều muốn đó em.
– Dạ.

Khám xong hết, tổng kết lại cô có thai gần 2 tháng rồi.

Đi ra con Ngọc hỏi:

– Sao rồi?

Linh thật thà kể lại cho nó nghe quá trình xấu hổ của mình.

– Thế là có gần 2 tháng rồi sao? Anh ta đúng mạnh có lần……..luôn.
– Mày còn nói thế nữa, tao không biết……bỏ có phải mình quá ác không?
– Việc này mày nên thương lượng lại với anh ta xem.

Linh chán nản nói:
_ Anh ta nói tao trễ kinh thì liên quan gì đến anh ta rồi mình còn la liếm để người ta cười cho à?

Ngọc không chấp nhận được nó gắt lên nói:

– Mày còn sĩ diện gì nữa Linh? Mày nghĩ nạo phá sau này không ảnh hưởng đến bản thân à? Tao nói phũ mày đừng tự ái chứ ví dụ mày bỏ lần này mà có di chứng sau này mày không có cơ hội làm mẹ thì phải làm sao? Ở trên thế giới này bao người mơ ước trong đời có cơ hội làm mẹ, thiên chức này thiêng liêng nhất đấy Linh.

Linh ủ dột kéo con Ngọc đi ra ngoài, cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc:

– Ngọc mày không hiểu đâu, tao đã nghĩ kỹ nửa tháng nay rồi, hôm trước tao lấy hết can đảm nhắn tin cho anh ta chỉ mong anh ta thấu hiểu cho tao một nửa thôi, ai ngờ được anh ta phũ phàng như thế. Tao đâu muốn thế, tao sợ hãi, nếu đẻ con ra sau này nó lớn bạn bè nó có cười nó không cha không ? Tao đau lòng lắm mày biết không….

Ngọc lòng trùng xuống, thân nhau mấy năm, tính nết nhau đều hiểu, Linh gan to hay nhỏ cô ta biết đến, lời lúc nãy chỉ muốn kích thích Linh thôi. Cô ta cũng lên giường với bạn trai rồi, rồi bị phản bội cũng trải qua rồi. Linh lúc này khổ sở nhất, nhưng cô ta vẫn muốn Linh sinh đứa bé ra, dù sao cũng là sinh mệnh. Ba nó không cần thì mẹ yêu thương, bỏ đi tội lỗi còn nhiều hệ lụy.

Cuối cùng Linh quyết sinh đứa bé ra, Ngọc trở Linh về nhà, trước khi đi còn căn dặn cô không được nghĩ quẩn không hại cho thai nhi trong bụng.

Đêm đến ăn cơm xong Linh cầm tờ giấy siêu âm đứng trên ban công ngoài ngoài phòng nhìn bầu trời.

Cô mỉm cười, nước mắt lại rơi, không yêu mà có thai nó vậy đấy, phũ phàng đến nghẹn lại, tim đau như cắt.

Máy Linh khóa lại từ khi gọi con Ngọc, Nhật Minh gọi điện số bị cô chặn, thay sim gọi lại thì thuê bao, cậu ta muốn điên lên vì không liên lạc được.

Hôm đấy cô nói cậu ta không nghĩ xa, chỉ tính trêu đùa cô chút ai ngờ cô tắt máy luôn, mấy ngày sau liên lạc không được chỉ nghĩ cô giận dỗi. Đến hôm nay cậu ta mới phát giác ra cô nói hôm đấy không phải trêu đùa.

Thay sim cũng không gọi được lòng nóng như lửa đốt, mở xem tin nhắn, cô nói cô trễ kinh đã hơn hai tháng.

Cậu hụt hẫng một lúc bỗng dưng cười to bấm số gọi cho Quân.

“ Alo, có chuyện gì thế Minh?”
– Cậu hỏi vợ cậu xem gọi Vũ Linh có được không cho tớ.
“ Ừ đợi tí.”
…….

“ Minh, Mai nói không gọi được. Mà cậu vẫn chưa cưa đổ à?”
– Chưa….
“ Kém thế bạn già.”
– Cậu bớt khinh thường tớ đi.
“ Chậc … chậc… ngủ với con nhà người ta rồi mà chưa cưa đổ, cậu đúng xứng ế thâm niên.”
– Cậu đi ngủ đi.
“ Tự ái nữa, tớ nói chứ cậu đi xách dép cho Huy đi không kịp, gì cũng công việc, công việc mãi đến già không có vợ.”

……

Tút….Tút……

Quân nhìn màn hình cuộc gọi bị tắt ngang chỉ cười cái cũng về phòng đi ngủ, cậu ta có vợ rồi, đi làm về tối không tụ tập bạn bè thì chỉ ở nhà ăn cơm vợ nấu rồi đi ngủ hai vợ chồng son.

Minh lấy xe lái đến trước cổng nhà Linh, nhìn vào cánh cổng ấy phiền muộn trầm trọng, cậu ta không biết cô mấy ngày nay thế nào rồi. Nếu trễ kinh thì 90% cô đã có con với cậu.

Mở cửa xe bước ra lưng tựa vào xe, cậu châm điếu thuốc rít một hơi nheo mắt nhìn lên lầu 2 nhà Linh, bóng người đứng cô đơn trên đấy làm lòng cậu nao nao. Người con gái trên đấy là người đầu tiên cậu chạm vào.

Người trao cho cậu thứ tốt nhất đời con gái, người làm tim cậu rung động.

Linh đi vào phòng, Nhật Minh mở điện thoại gửi tin qua cho Quân.

“ Quân nói vợ cậu cho tui xin facebook Linh.”

10 phút trôi qua Quân trả lời:

“ Triệu Vũ Linh, tên đó cậu tốt nhất không cần nhắn gì nữa không tớ đánh cho cậu liệt đấy, phá không à.”

Nhận được thứ mình cần, cậu ta nhếch mép bấm tin trả lời:

“ Cậu đánh tớ liệt tớ cho cậu cả đời không đứng nổi.”
……..

Quân nhận được tin nhắn chỉ biết nổi điên, Nhật Minh đúng là người im thì thôi lên tiếng thì chết, vợ chồng người ta đang mãnh liệt thì phá hư.

Chính hôm nay Nhật Minh chơi cậu bạn trí cốt ngày sau gặp khó khăn Quân thẳng tay thả đá xuống giếng khiến cậu nghiến răng nghiến lợi vì tức lại phải ngậm bồ hòn.

Linh không ngủ mở laptop lên ngồi lướt face, tiện thể tìm bộ truyện ngôn tình mạng đọc cho khuây khỏa.
TING!

– Chào Linh.
Linh: ….. (?????)
– Linh ngủ muộn thế?
– Ai vậy?

Linh mở trang cá nhân chính chủ ra chỉ thấy hình ngôi sao, cô cười cười thoát ra lại có tin đến.

Ting…..

– Sao không trả lời anh?
– Trả lời gì bây giờ?
– Anh vừa hỏi Linh đấy.
– Hâm!!!!

Bỏ qua không bận tâm đến người đó nữa cô tập trung tìm đọc một bộ truyện về gái ngành của tác giả trẻ ngôn tình.

Một đêm đọc xuyên luôn, sáng sớm ăn xong cô leo lên giường ngủ nướng, chiều dậy đi làm như bình thường.

Trên messenger ngày nào cũng có tên dở hơi nhắn tin hỏi han, lúc đầu thấy lạ sau cô cảm thấy quái quái sao ấy, cảm giác giống Minh đậu hũ lắm.

Trước kia cũng thế, chỉ từ hôm cô chặn số điện thoại tên đậu hũ thối đấy mới ngừng nghỉ không nhắn tin. Giờ qua face ?????

Nghi hoặc cứ nghi, đi làm vẫn đi, Linh may mắn không bị nghén, cô ăn uống thoải mái.

Tối làm về Linh tắm rửa ăn khuya xong mở máy xem lại thấy tin nhắn từ nick lạ kia rồi.

“ Em làm về chưa?”

Linh nảy ra ý tưởng thử tên hâm này xem có phải Minh đậu hũ không?

– Minh đậu hũ!!!!

Ting……

“ Ơi!!!”

Linh cả người cơ cứng, cô dụi mắt nhìn màn hình vài lần, chắc chắn là Minh đậu hũ, cô chưa kịp rep lại tin, MInh đã gửi tin nữa bằng giọng nói:

“ Giận đủ chưa Linh xấu gái, con anh thế nào rồi, em đừng nói đi bỏ là anh giận em đấy.”

– Anh nói gì tôi không hiểu.
“ Hiểu gì ở đây, anh lớn hơn em 7 tuổi đấy xưng tôi thế hả?”

– Liên quan gì đến anh?
“ Không liên quan sao được, ngủ với tôi còn nghĩ chạy, mơ đi.”
– Anh tính làm gì tôi?
“ Tất nhiên là cưới chứ làm gì”

Linh há hốc miệng ngạc nhiên, một lúc mới nhắn lại:

– Anh cưới tôi? Tôi không gả.

Ting…. 1 phút sau tin nhắn giọng nói đến.

“ Em mang nòng nọc của tôi, cướp đời trai của tôi mà tính chạy, không có cửa đâu Linh xấu tính.”

– Ai mang của anh, tôi với anh không quen thân đâu.

“ Không quen lắm chỉ mây mưa có đêm thôi.”

– Khốn nạn.

ting…..

“ Thế Linh tính mai đi viện với Minh hay để Minh tới cửa xin phép ba mẹ cho đi nào?”

– Anh mặt làm bằng tường xi măng à sao dày thế?

Minh cười phá lên qua tin ghi âm:

“ Mặt không dày không lên giường với em được.”

Linh mặt tái xanh, tức giận gập máy xuống, cả đêm trằn trọc cuối cùng đến sáng, ăn sáng xong Linh mở face trên điện thoại có tin đến:

“ Ra cổng đi.”
…..

“ Nhanh đi, em muốn tôi vào lôi ra trong khi chưa ra mắt sao?”

“ Anh dám vào không?”

“ Linh đừng thách tôi, tôi đã trưởng thành rồi.”

“ Ghê gớm.”

Tắt máy đi ra cổng, mặt còn đeo khẩu trang kín mít.

Ra ngoài Linh nhìn thấy chiếc xe oto đên, Minh đậu hũ hôm nay mặc sơ mi quần tây giản dị đứng hút thuốc trước xe.

– Vứt thuốc đi.

Minh vứt điếu thuốc hút dở lấy chai nước lọc trong xe uống xong mới mở lời:

– Làm gì mà bịt kín thế, đi oto có phải đi xe máy đâu mà sợ cháy đen.
– Hỏi lắm thế, đi nhanh lên.
– Thật dở hơi.

Linh lên xe, Minh lái xe rời đi, hai người đi rồi không biết một người trên lầu ba căn nhà nhìn theo hướng hai người đi cười thần bí.

Lần này Minh trở Linh đi bệnh viện từ dũ, khám xong Linh đưa kết quả cho Minh nói:

– 6 tuần 4 ngày.
– Hơn 2 tháng sao có 6 tuần?
– Thắc mắc vào gặp bác sĩ.
– Thế em không thắc mắc?
– Thắc mắc làm cái gì?

Minh:……( nói ngang.)

Lên xe Linh nhạt lời nói:

– Anh nghĩ không phải của anh?

Minh im lặng lái xe khi về đến nhà Linh cậu ta mới nói:

– Để lại đi đừng bỏ.
– Không bỏ trả lẽ tôi sinh ra nuôi một mình?

Linh tình nói như thế, cô ý định giữ rồi, hôm nay Minh chủ động đưa cô đi khám, cậu ta còn nghi ngờ đứa bé trong bụng của cô là của anh ta chứ.

– Tôi nói giữ là giữ.
– Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe anh?

Minh nóng lên quát:

– TÔI LÀ CHỒNG CỦA EM.

Linh giật nảy người không tin vào tai mình vừa nghe thấy, cô tự giễu nói:

– Anh là chồng tôi khi nào? Tôi hỏi anh thì anh nói liên quan gì anh, bây giờ anh nghi ngờ tôi, anh nghĩ tôi cần gì phải nghe anh giữ lại đứa con trong khi ba nó không muốn liên quan đến sinh mệnh của nó chứ.

Nhật Minh chống đầu lên vô lăng buồn bã giải thích:

– Tôi xin lỗi em.
– Anh không có lỗi gì cả, do tôi thôi.
– Em đừng trẻ con nữa Linh, tôi đã qua tuổi ăn chơi rồi, tôi đang nghiêm túc đấy.
– Việc của anh, tôi không quan tâm.
Minh chống người xoay người nghiêng người dán sát vào mặt Linh trầm trọng hỏi:

– Em quyết bỏ đúng không?

Hơi thở nam tính của cậu ta thổi vào vành tai Linh, mặt Linh đỏ lên, cô ấp úng nói:

– Ừ…. tôi… tôi….

Minh bá đạo gằn từng câu.

– Em bỏ đi, bỏ xong tôi lên giường chúng ta tạo lại, 1 đêm duy nhất tôi làm được thì lần 2 cũng thế.
– Anh….!
– Tôi nói rồi, chúng ta sẽ kết hôn, em mà bỏ con, tôi sẽ làm em có lại, nếu muốn bỏ nữa tôi không ngại lên giường……

Linh thẹn quá mở cửa xe chạy vào trong nhà, hai ngày sau Linh đem sự im lặng để suy nghĩ, kết hôn với cô nó là từ xa lạ không sao hình dung nổi.

Kết hôn? Sống chung một một nhà?

Linh nhức đầu xua tay làm lơ, cô chịu thôi, cô với Nhật Minh chung nhà ngày thứ nhất bát mẻ, ngày thứ 2 cầm dép đuổi nhau ấy chứ sống nổi sao được.

Nhật Minh mấy ngày không quấy rầy, không nhắn tin với cô, cậu biết cô cần thời gian suy nghĩ, với cậu chúng sống bình thường, cậu thích cô thì lo gì, cậu chỉ lo cô nghĩ lâu quá để cái bụng nó to lên lúc đó mặc váy cưới không đẹp nữa thôi.

Thai được 2 tháng Vũ Linh vẫn im lặng không trả lời, không ý kiến gì, Nhật Minh như ngồi trên đống lửa, cậu gọi điện hẹn Linh đến quán bar hôm gặp mặt.

Tối đấy làm về cô đi thẳng lên quán hẹn, đi vào tìm Minh thấy cậu ta đang ngồi một mình ở bàn chỗ khuất trong quán.

Ngồi xuống cô hờ hững hỏi:

– Gặp tôi có chuyện gì?

Nhật Minh nhìn bụng cô cười suýt thì Linh đổ rạp.

– Bụng sắp có rồi em không tính toán nói cho ba mẹ biết sao?

Gọi một ly nước hoa quả, cô uống một ngụm, thở ra một hơi trả lời:

– Có gì mà nói, con của tôi thì tôi đẻ, tôi nuôi liên quan đến anh đâu, anh nói đúng, anh một đêm có thể khiến tôi dính bầu thì anh đi tìm ai đó cưới làm vợ xong lên giường cũng có thai thôi. Không cần băn khoăn, chúng ta bèo nước gặp nhau, vô tình lên giường có thai thôi. Tôi không yêu anh, anh không yêu tôi, chúng ta cưới về sống không hạnh phúc.

Nhật Minh nhẫn đến phát cười:

– Tôi nói rồi tôi không để con tôi lưu lạc bên ngoài, hôm nay tôi nói thẳng em muốn hay không, chịu hay không chịu 10 ngày nữa chúng ta kết hôn, ba mẹ tôi 4 ngày nữa sẽ từ Hàn về. Nếu em muốn ký giấy thỏa thuận thì đề ra tôi ký, còn tôi cảnh cáo em đừng nghĩ chạy, em chạy rồi ba em cũng không cần mở quán nhậu nữa.

– Anh uy hiếp tôi?

– Tôi không uy hiếp em mà tôi đã chờ em, hiện tại không thể chờ được nữa, bụng đã 2 tháng không thể để hơn.
– Anh …….!!!!!!

Cuối cùng hai người tan đi trong không khí ngột ngạt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương