Đêm đầu định mệnh

Chương 22



chương 22
Buổi tối vừa cho con ăn xong Mai gọi điện:
“ Linh.”
– Có việc gì?
“ Mày còn yêu ông Minh không?”
– Mày hỏi chuyện đó làm chi?
“ Thì trả lời tao coi.”
– Còn nhưng không mặn mà.
Linh đúng sự thật trả lời, cô khinh thường nói dối, nhất là chuyện tình cảm.
“ Mày còn yêu thì bế con về gửi mẹ mày đi, ông Minh mấy ngày nay uống rượu thâu đêm ở bar, hiện tại đang ở phòng Vip với gái tiếp rượu quán T trên đường ……. quận 2”
– Sao mày biết?
“ Quân nói cho tao, nói chung mày còn yêu thì đi lên đi không mất chồng như chơi.”
Linh tắt máy bế bé Triệu dắt anh hai Vũ, khóa cửa bắt xe về nhà ngoại gửi hai bé sau lên xe đến điểm hẹn.
Bước nhanh vào trong, cô hỏi phục vụ sau đi lên phòng chồng cô đang ở trong.
Gõ cửa không ai mở, bực quá vung chân đạp luôn, Nhật Minh đang ngồi cùng bọn Quân , Mai thấy Linh mặc đồ ngủ đạp cửa hùng hổ như đi bắt gian cậu ta đứng dậy đi đến kêu tên cô.
– Linh……
Linh mắt không nhìn Nhật Minh, cô đang nhìn người con gái ngồi bên cạnh cậu ta kia, ăn mặc hở hang, nụ cười thách thức khiến Linh càng tin lời Mai nói.
– Minh anh……
Bọn Mai tự động đứng dậy rời đi, trước khi ra ngoài con Mai còn cùng Linh lắc đầu, trong phòng thoáng chỉ còn hai người.
– Linh sao em lại đến đây?
– Tôi không đến thì sao biết anh đang ngồi uống cùng gái gọi?
– Đó không phải gai gọi, mấy người là……
– Im đi, anh làm tôi rợn người thêm thôi.
– Ai gọi em đến?
– Ai gọi không quan trọng, quan trọng là tôi nhìn thấy anh ở cùng gái cao cấp.
Linh nhìn Minh đáy mắt đầy đau khổ, cô gào lên trong sự tuyệt vọng, Mai nói cô không lên sẽ mất chồng, ừ đúng suýt thì mất thật.
Minh nắm tay Linh kéo rời khỏi quán bar, về đến nhà cậu ta cởi nút cổ áo kéo thẳng Linh lên phòng khóa trái cửa.
– Em đừng nghĩ vớ vẩn. Mấy người đó là Huy gọi.
– Không cần giải thích, anh càng giải thích tôi càng thấy anh chột dạ.
– Không giải thích thì em nói anh không thẳng thắn, giải thích thì em nói thế, em rốt cuộc có tin anh không?
– Tôi không tin.
Nhật Minh ngồi sụp xuống nền nhà thở dài.
– Em thật ngang bướng, anh muốn giải thích cũng không được.
– Giải thích, anh muốn giải thích cái gì? Cho gái nó sờ rồi giải cái gì giải.
– Em đang ghen đấy hả?
Linh ngồi trên giường trợn mắt kinh sợ, cha Minh đúng trơ trẽn nha, hắn đi gái còn không cho cô ghen?
Đạo lý không thể nhịn!
– Bà ghen đấy thì sao? Chồng bà đi gái không cho ghen?
– Em còn ghen là vẫn yêu anh.
Linh mặt tái đi, cô không tiếp cậu ta , lấy điện thoại nhắn tin hỏi Mai.
“ Mai, mày cùng Minh hợp lại lừa tao hả?”
10 phút sau tin nhắn đến,
“ Không, tao nói thật, đến quán là đi chung với Quân tao mới biết. Mày còn yêu lão tao mới kêu mày thôi, nếu mày trả lời không yêu thì tao không nhắc mày làm gì.”
“ Nhưng mày lừa tao, lão nói mấy em đấy Huy gọi.”
“ Thì Huy gọi nhưng mày không thấy lão ngồi cạnh một em à?”
“ Ừ, tao không biết nên tính sao nữa, tao giận lão, tao vẫn còn yêu, mỗi khi nhìn mặt bé Vũ tao chỉ biết đau lòng thôi. Thằng bé giống lão quá muốn buông mà không nỡ.”
Một lúc không thấy Mai trả lời, Linh chán buông điện thoại, cô cùng Minh bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cô vẫn cho chồng thêm cơ hội giải thích vì con.
– Tôi cho anh nửa tiếng để anh nói hết thời gian qua anh đã làm gì, anh cùng làm gì với gái.
– Cảm ơn em cho anh cơ hội, anh thật sự có nỗi khổ Linh à, thời gian qua công ty gặp khó vì giám đốc Lâm ký kết mấy cái hợp đồng đều thua lỗ tỷ đồng, anh vì một bên tìm đối tác, một bên thu thập bằng chứng ông ta ăn hối lộ, cắt xén tiền của công ty. Em biết rõ từ ngày lấy em mọi thứ anh đều giao cho cấp dưới làm, anh muốn cho em và con chút thời gian. Đây cũng là cái sai của anh……
Linh dơ tay cắt ngang lời.
– Nói trọng tâm đi, anh nói vòng vo hết 10 phút rồi đấy.
Nhật Minh đứng dậy lên giường ngồi đối diện với Linh nhấp miệng nói.
– Anh…. Thời gian trước anh đi gặp khách hàng, có mấy sếp lớn họ muốn…. Muốn…..
– Nói nhanh lên không tôi đi rồi đừng gào nói tôi không cho anh giải thích. Tóm lại muốn cái gì?
Nhật Minh liếc xem cô thái độ mới nói tiếp:
– Họ biết anh… biết anh có thói ở sạch chưa từng đi……
Nhật Minh trong lòng kêu khổ, cậu thật không dám nói thẳng chuyện ấy ra, cậu không dám chắc nói ra cô cso đánh cậu chết không.
Giờ mới biết lúc đấy cậu bị bùa nhập hay sao thông minh cả mấy chục năm tự nhiên ngu ngay vài giờ đồng hồ. Đúng kiểu khôn ba năm thiêu một giờ!
– Nói!!!
– Anh hôm ý uống vài chén rồi mấy lão nói chỉ cần anh cùng họ chơi một đêm sẽ ký hợp đồng, anh lo công ty không trụ được lại nghe nói không cần lên giường nên ……nên…..
– Nên đồng ý chơi tập thể?
– Không, anh không ngủ , anh……
– Tóm lại con kia là ai?
Nhật Minh trán toát mồ hôi mỏng vội quỳ xuống ôm chân linh nhỏ giọng hỏi:
– Anh nói xong em đừng….. Đừng xử anh nha Linh……
– Nói!!
Linh không nhiều lời, cuối cùng Minh cúi đầu xấu hổ nói:
– Là Huệ…..
…….
Tay dơ lên vội vàng thề:
– Anh thề với em, cả người cô ta anh không chạm, đi với mấy lão mấy đêm đầu anh thật chỉ ngồi nhìn thôi… Anh thề đấy. Linh em đừng làm anh thành thái giám nha vợ, anh ……
– Tóm lại là nó sờ anh chứ gì?
– Đêm cuối cùng, anh…. anh bị mấy lão ép nên… nên anh để cho Huệ dùng tay, nhưng…..
– Im đi….. Tóm lại anh không sạch nữa đúng không?
– Anh……
– Anh bẩn rồi tôi ……
Minh bất chấp hôn cô, Linh vùng vẫy, cậu nói bên tai.
– Anh chỉ hôn em thôi, anh thật sự không động chạm vào người phụ nữ khác, lần đó anh sai, em bỏ qua cho anh vì con được không. Anh yêu em nhiều lắm!
…..
– Về nhà được không? Anh nhớ vợ con lắm rồi, về nhà đi nha vợ.
Minh buông cô ra , Linh đứng dậy từ chối.
– Không, tôi có nhà rồi.
– Hay anh bán nhà theo em đi.
– Anh bán làm gì? Nhà tôi nhỏ không chứa được anh.
Đi thẳng ra cửa bắt xe về nhà mẹ đón hai con, cô về căn hộ, Minh như con đỉa theo đuôi, sau khi Linh rời đi, cậu ta đem đồ đạc xếp vào vali kéo thẳng đến cauwr chờ Linh về.
Linh đón hai con đi tới thấy một tên ngồi xổm trước cửa cùng bốn cái vali to nhỏ chờ cô, mặt đen lại cô toan mở miệng đuổi người thì tên phản tên Vũ đã hô to:
– Ba Minh đến đón Vũ sao?
– Ba đến ở nhờ ba mẹ con, Vũ nhớ ba không?
Ôm con lên, hôn má thằng bé cậu hỏi ý kiến con trai, được ba bê lên cậu bé lanh lợi nói:
– Nhớ, Vũ nhớ ba nhiều, ba đi công tác về luôn sao? Ba có đi công tác xa nữa không?
Nghe con hỏi Nhật Minh thầm cảm ơn vợ, hai người hiểu lầm nhau, cậu làm điều có lỗi với vợ con, cô lại giấu con trai cho cậu.
– Ba không đi nữa Vũ xin mẹ cho ba ở lại được không?
Linh sốc, gì đây tính lợi dụng lòng thương hại của con trai để ăn vạ ở nhà cô?
– Sao phải xin? Mẹ Linh sao không cho ba vào nhà?
– Ba làm mẹ Linh giận rồi, con xin mẹ Linh cho ba nhé.
Anh chàng Vũ nhà ta nghe thế gật đầu thật mạnh đồng ý sau đấy mặt mong ngóng hỏi mẹ:
– Mẹ cho ba vào nhà ở với Vũ nha, ba biết lỗi rồi, mẹ Linh đừng giận nữa…..
Linh không trả lời ôm bé Triệu mở cửa đi vào, Nhật Minh theo sau kéo mấy cái vali đi vào nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương