Đêm đầu định mệnh

Chương 1



Truyện : Đêm đầu định mệnh
Người viết : Ngọc My

Chương 1

—————–
Triệu Vũ Linh! Sinh ra ở Hà Nội nhưng sinh sống tại Sài Gòn, từ nhỏ đã theo ba mẹ cùng hai anh vào thành phố sinh sống. Nhà cô thuộc dạng có khá giả, hai anh trai một anh làm ở ngân hàng, một anh làm nhân viên văn phòng. Ba mẹ thì buôn bán có một chuỗi quán nhậu ở thành phố.

Khi tốt nghiệp cấp 3 xong Vũ Linh cũng như bao bạn bè khác đậu vào trường đại học kinh tế, làm cô sinh viên, có thêm nhiều bạn hơn, cô vui vẻ kết bạn mọi miền tổ quốc. Nói chung cô cũng có kha khá bạn mà thân nhất phải kể đến ba đứa Mai, Ngọc, Hà bạn chí cốt.

Hàng ngày bốn đứa thường kéo nhau đi uống trà sữa, ăn xiên que ở công viên Gia Định.

Đôi khi vào khu chung cư ở trong Nguyễn Chánh Sắt ( nhà con Mai ở đó) ăn hàng.

Những năm đại học của Vũ Linh trôi qua không có sóng gió gì vì cô không yêu ai quá sâu đậm để có drama.

Vũ Linh không xinh đẹp như hot girl trên mạng, chiều cao khiêm tốn chỉ 1m6. Tóc không xanh đỏ chắc do một phần từ tính cách ẩm ương của cô, khi yêu cô khá khó tính nên cuộc tình lâu nhất là được nửa năm! (haha, khó quá nên ế trường bền)

Khi ra trường Vũ Linh mới 22 tuổi ba mẹ cho cô tiền đi học cao học hai năm ở nước ngoài. Đất nước cô gái nhỏ chọn là nước Úc xinh đẹp.

Hai năm này cô sống cũng không có gì là khó khăn, ba mẹ chu cấp, cộng thêm việc đi xin làm thêm cũng xem như cuộc sống như mơ ở nơi này.

Hết hai năm học cao học cô chưa muốn về nước, ba mẹ cùng hai anh muốn Vũ Linh về nước xin việc làm, một phần vì muốn cô ở bên cạnh ba mẹ. Mẹ Linh rất thương cô. Hai ông anh cũng vậy, anh thứ hai chỉ hơn Linh có 2 tuổi ổng tính tình vui tính lắm.

Reng….reng…..
– Alo! Con nghe mẹ!
” Con khi nào thì về nước vậy?”
Là mẹ Linh gọi đấy, cô mới có tốt nghiệp được một tuần mà ngày nào bà cũng gọi hỏi khi nào thì về nước.
Linh quyết định hôm nay sẽ trêu mẹ một trận.
– Mẹ, con tính không về!
” Cái gì? Con nói thật à Linh?”
Mẹ cô hét chói tai ở đầu dây bên kia, Linh khúc khích cười trả lời.
– Dạ, con tính xin việc bên này làm.
” Con gái ơi, con chẳng thương mẹ gì cả, 2 năm đi học bên đó mà không nhớ nhung vậy còn muốn ở bển làm luôn là sao? Mẹ nhớ con gái cưng đến hao mòn nhan sắc rồi đây này!”
– Mẹ nói gì vậy, mẹ còn trẻ chán làm sao mà hao mòn cho được, ba con còn thương nhớ lắm đấy…haha!
” Tóm lại con gái chốt một câu có về nước hay không đây?”
– Con….. Mẹ muốn con về nước để mẹ than vãn về ba cùng anh trai con chứ gì?
” Con bé này chẳng tinh tế gì cả, đâu gọi là than vãn mà phải nói là tâm sự biết chưa?”
– Dạ con biết rồi thưa phu nhân đại nhân …haha!!!
” Cứ cười không à, con còn lẩn tránh cái gì nữa? Anh ba con nói nếu con không về nó bay sang túm đầu con về đấy…”
–Thật hả mẹ, anh ba bộ gớm ha?
” Ừ, ba con cùng hai thằng anh con nó mong con lắm đấy, hay là mẹ đặt vé ngày mốt về nước nhé con gái?”

Linh nửa nằm cười rung cả bụng, gia đình cô luôn hài hước như vậy đấy, nhất là mẹ Linh cùng anh ba. Cứ ngồi mà nói với hai người này có cười rụng rốn.

– Được rồi con chỉ trêu mẹ thôi mà, mẹ đặt vé đi con về.
” Về thật nhé, mẹ đặt ngay.”
– Dạ!
” Vậy con gái nghỉ ngơi đi mẹ cúp máy nha!!!”
Tút tút……

Linh chưa kịp nói gì mẹ đã tắt ngang máy rồi. Thật là bà ngóng cô đến ăn cơm không ngon nữa rồi.

Mẹ Linh tốc độ nhanh lắm, nói xong chưa đến một tiếng đồng hồ đã gửi tin nhắn thông tin chuyến bay cho cô, Linh đọc tin nhắn xong chỉ biết thở dài, đi du học mới tốt nghiệp còn chưa kịp đi xin vào công ty nào để thực tập nữa đã bị ba mẹ túm cổ về rồi.

Cô nhìn ngày lên máy bay càng rầu rĩ hơn, mẹ cô luôn sợ cô bị người khác lừa gạt, đặt vé cũng chỉ cho Linh hai ngày chia tay bạn bè để về.

Linh vội vàng thu dọn đồ đạc, gọi chủ nhà trả tiền thuê phòng sau đấy tụ tập mấy người bạn ngoại quốc đi ăn chơi một bữa sau đó lên máy bay về nước.

Ngày 22/ 02/ 2019 chuyến bay cuối cùng từ Úc khởi hành đã cất cánh…..

Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cả nhà Linh ra đón cô, về đến nhà nghỉ ngơi một ngày sau ăn cơm sum họp gia đình.
Tối nay cả ăn cơm tối xong đồng hồ chỉ đã 9h tối Linh nhận được cuộc gọi từ Hà.

– Gọi gì vậy bạn thân?
Cô nghe điện thoại rất thân thiện, con Hà bên kia nói lại.
– Thôi bà cô có đi chơi không?
– Chơi ở đâu?
– Quán bar chứ đi đâu? 2 năm không tụ tập hôm nay tụ tập bữa chơi xả luôn đê!
– Ok!! Nhắn địa chỉ tao qua ngay.
– Quán X ở đường Nguyễn Huệ quận 1 nhé em yêu!!!!

Linh tắt máy đi tắm thay váy áo xúng xính đi xuống nhà. Mẹ cô đang ngồi xem phim cùng anh ba thấy Linh ăn mặc váy áo xúng xính liền trêu ghẹo:

– Con gái đi đâu đấy?
– Em gái coi bộ đi tia trai hả?

Linh lảo đảo suýt thì bước hụt bậc cầu thang vì mẹ cùng người anh trai này.

Nhà Linh nói ai là cặp bài trùng với mẹ cô vậy phải nói là anh ba Linh. Ổng chưa có bạn gái nên cả ngày chỉ biết đi làm về rồi ngồi chơi tán gẫu với mẹ cô. ( Cái này là hôm qua Linh về mới phát hiện ra nhé!)

– Con đi chơi với tụi con Mai thôi chứ có đi với người lạ đâu. Còn anh ba kiếm bồ đi, còn ngồi đó nói gì em tia trai hả?
Anh ba Linh ngồi ăn dưa kiểu hất cằm lên cười.
– Anh mày đang thuộc diện ế lâu dài mày kiếm được mối nào ngon rồi giới thiệu cho anh ba nào em gái bé bỏng.

Trời!! Linh nổi hết cả da gà, ổng nói gì mà em gái bé bỏng cứ như cô mới mấy tuổi ấy. Rùng mình thiệt luôn.

Mẹ cô còn ở bên cười hùa vào.

– Thanh con nói vậy vẫn thiếu, giờ con gái mẹ phải kiếm một thằng rể sáu múi, cao to đẹp trai, còn phải có năng lực trên giường nữa chứ không lại lấy phải thằng 2 phút thì hỏng đời con gái.
– Mẹ nói phải, con nói thiếu….

Linh đơ người nghe hai người thân của mình kẻ tung người hứng nói về cô. Linh lúc này chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình có vài con quạ bay qua…

Cô không biết quyết định về nước của mình đúng hay là một sai lầm lớn nữa…. Một ngày đối phó với hai người thân mặn mòi này đủ cho Linh lên cơ não.

Một người mẹ chỉ dẫn kén chọn chồng, nói đến cả chuyện nhạy cảm, Linh đến khóc lóc xin hàng thôi, có mẹ nào đi xúi con mình như thế không?

Trai đẹp, to con, sáu múi ai không thích nhưng 2 phút thì phải lên giường thử mới biết chứ chỉ quen không lăn lộn thì cô có là thánh mà biết được ai 1 giờ ai 2 phút!

Linh giận hờn nói:

– Mẹ…anh ba hai người đừng nói vậy, nói vậy người ta nghe được ngại chết.

Anh ba Linh cắn miếng dưa xuy một tiếng.

– Linh, mày ngại cái gì? 25 tuổi rồi còn tính giữ cái ngàn vàng đến ế chỏng chơ ra à? Anh nói thật chơi mới biết chứ mày khư khư như vậy khéo dính thằng 1 phút đấy em gái…haha!!!
– Anh ba nói hay ha?
– Anh ba mày là con trai biết nhiều, mày củ hủ như bà cụ non ấy, yêu thì 2 ,3 tháng chia tay, yêu không làm gì thì thằng nào nó thèm em ơi. Anh mày mà yêu mày, hôn còn ít, chỉ nắm tay thế thì anh mày đi làm luôn hoà thượng cho nhanh, chờ mấy đêm tân hôn khéo liệt luôn rồi.
– Anh ….BA!!!!!
– Ơi…..!
– Anh ba không được nhắc chuyện đó nữa.
– Bao giờ em gái mất Trinh anh sẽ không nói nữa. Chứ mày sắp ế làm anh mày xót ruột lắm em.
– Anh ba ….em không nói chuyện với anh ba nữa.

Linh giận luôn, cô không thèm để ý đến hai người nữa, cô chào mẹ cùng anh ba sau ra ngoài bắt xe đi tới điểm hẹn.

Bốn đứa chỉ có mình Linh còn cô đơn, con Mai mới lấy chồng tháng trước, chồng nó là một giám đốc công ty. Còn hai đứa kia cũng có bạn trai hết rồi.

– Linh, mày hôm nay cũng nghĩ kiếm lấy anh đi chứ, mày 25 rồi đó. Mối tình vắt vai không có, đến cái màng đó còn chưa rách đến chịu với mày luôn. Theo tao nếu chưa muốn lấy chồng thì kiếm thằng nào chơi. Chứ 25 nồi bánh chưng như mày không biết mùi tình dục là gì đúng là của hiếm đấy Linh!!!

Con Hà lại nhắc đến chuyện trinh tiết, Linh rất sợ nghe tới nó. Vừa ở nhà bị mẹ cùng anh hai lấy ra trêu ghẹo giờ lại thêm bốn đứa bạn thân nữa.

– Tao chưa muốn chứ không yêu lên giường kỳ lắm.

Con Mai vỗ vai cô.

– Mày còn phải lảng nữa, tính của mày chúng tao còn lạ lẫm gì, nhưng Linh này! Tao nói đừng tự ái, tuổi này còn có cái đó cũng không phải tốt lắm đâu, tao đây lên giường mới biết chồng tao có phải đàn ông đích thực không xong tao mới lấy. Chứ không may gặp anh nào trong thế giới thứ ba vì yên ổn gia đình mà lấy vợ sinh con cho xong, lúc đấy có mà cho vợ treo mỏ…!!

– Con Mai nói đúng đấy, giờ anh nào mà họ ở cộng đồng LGBT họ con 1 thường lấy vợ kiếm đứa con sau sống thực với giới tính là vợ móc mạng nhện cả đời luôn đó.

Linh nghe xong sợ luôn, cô vẫn có định kiến nhưng cũng sợ gặp chồng yếu sinh lý thì khổ lắm.

Linh ừm nhẹ sau cùng nhau uống phê pha, nhảy theo nhạc trong quán.

Linh có biết chính buổi tối hôm nay cũng là ngày quyết định vận mệnh của cô sẽ gặp một tên lưu manh, vỏ ngoài tổng tài, đội lốt sói xám đâu chứ!

_______

Cách đấy mấy bàn hai tên đàn ông đẹp trai, lịch lãm khoác trên mình bộ vest thời thượng. Thỉnh thoảng lắc ly cocktail trên tay rồi thưởng thức nó, ánh mắt nhìn về phía bàn của Linh híp mắt giống đang tìm kiếm con mồi.

– Minh mày thấy em váy đỏ kia thế nào?

Tên đàn ông bên cạnh huých vai người đàn ông đang nhấm nháp ly rượu hỏi.

– Mày hỏi tao làm gì?
– Ơ thằng này tao hỏi mày để biết ý mày chứ sao?
– Thì liên quan gì đến tao?
– Đúng thằng ế có khác!

Minh: …….. ( Cái gì mà ế ở đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương