Đẻ Thuê! Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 26-27



CHƯƠNG 26 + CHƯƠNG 27.
– Gia Bách! Cậu nói thế là sao?
Hoàng Gia Bách thong dong nhếch mép, hời hợt nhướng mày nhìn Phương Nhật Minh, cánh tay đang ôm eo Tường San không hề nới lỏng, chất giọng lạnh lẽo.
– Sao? Nghe không rõ?
Phương Nhật Minh nghe câu hỏi thì im lặng thẫn thờ quay sang dò xét Tường San. Cô gái anh ta vừa để mắt hóa ra là người yêu của Hoàng Gia Bách? Nhìn Tường San ngoan ngoãn đứng yên để Hoàng Gia Bách ôm ấp, thái độ không hề gắt gỏng có lẽ là thật! Phương Nhật Minh cúi đầu khẽ cười tự giễu, tình yêu còn chưa chớm nở đã dập tắt! Phương Nhật Minh rất nhanh lấy lại khí chất, anh ta cười nhạt lên tiếng.
– Vừa rồi là tôi thất lễ, xin lỗi cậu.
Hoàng Gia Bách không hề nể nang, anh trào phúng.
– Phương Nhật Minh, tốt nhất cậu đừng động vào đồ của tôi, nên dành thời gian quản em gái của mình thì hơn đấy.
Phương Nhật Minh bị nói đến hóa thẹn, anh ta ngậm ngùi không nói lời nào xoay người, trước khi đi quyến luyến liếc nhìn Tường San! Tường San theo phép lịch sự mỉm cười một cái, xong liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Gia Bách, không hiểu vì sao anh đột nhiên trở nên gay gắt như vậy? Còn nữa, vừa rồi cô nghe Hoàng Gia Bách gọi ba chữ “Phương Nhật Minh” họ Phương hả? Chẳng nhẽ là anh trai của Phương Nhan nhưng nói thật Phương Nhan tính khí đỏng đảnh như vậy bù lại anh trai cô ta quá điềm đạm, lịch thiệp nhã nhặn, tuy chỉ mới 2 lần gặp gỡ cơ mà Tường San biết Phương Nhật Minh hẳn là người tốt.
Sau khi Phương Nhật Minh đi khởi, Hoàng Gia Bách buông tay ra nét mặt giận dữ chất vấn.
– Em và cậu ta quen nhau?
Tường San thấy anh giận thì có hơi dè dặt lập tức lên tiếng giải thích:
– Em và bác sĩ Minh gặp nhau chỉ có hai lần lúc trước em vô tình va vào anh ấy ở lối bệnh viện, còn lần này thì do em muốn uống nước nhưng lại quen đem theo tiền, là bác sĩ Minh giúp em trả.
Hoàng Gia nheo mày, nhìn lon nước cô cầm trên tay không do dự đoạt lấy vứt vào thùng rác, đè nén cơn giận.
– Hoàng Gia Bách anh không đủ tài chính mua nước cho em hả, tại sao dám tùy tiện nhận đồ của hắn hả.
– Em…
Tường San tròn xoe mắt, vì hành động thô bạo của Gia Bách mà giật mình hoảng hồn, cô đứng trân trân tại chỗ ngờ nghệch nhìn anh, cổ họng không biết nói gì? Cô làm gì sai chứ? Tại sao anh lại nổi đóa. Hoàng Gia Bách kéo tay cô lại máy bán nước hờ hững nói.
– Uống nước gì? Anh mua cho em.
– Em hết khát rồi!
– Em đang chê nước anh mua có phải vậy không?
Tường San tặc lưỡi trợn mắt cứng họng! Đúng thật là con người vô lý, cô thầm hít thở một hơi mỉm cười lắc đầu.
– Không phải, chỉ là em đã hết khát, không còn muốn uống nước, nếu anh khát thế thì anh mua đi.
Hoàng Gia Bách nhìn Tường San, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt đăm chiêu hồ nghi, cô bị anh nhìn chằm chằm liền sượng sùng cứng nhắc, cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên lại xuất hiện ở trong bệnh viện, không phải dạo gần đây anh bận lắm hả? Hoàng Gia Bách im lặng một lúc thì lên tiếng, âm điệu lạnh lùng mang theo ngụ ý nhắc nhở.
– San San, em không được phép có bất kì quan hệ gì với Phương Nhật Minh nghe rõ chưa? Cũng không được gặp gỡ cậu ta.
– Bác sĩ Minh làm việc ở đây mà, ít nhiều khi em đến thăm mẹ sẽ gặp anh ấy.
Hoàng Gia Bách nhíu mày.
– Cậu ta không làm việc ở đây, con trai nhà họ Phương hiện tại đang điều hành hai bệnh viện khác.
Tường San gật gật đầu, cắn cắn môi ngẫm ngợi một lúc thì bẽn lẽn ngẩng mặt dè dặt hỏi.
– Gia Bách, hình như anh và anh trai Phương Nhan không thân thiết nhỉ?
Đột nhiên hỏi xong Tường San bặm môi cảm thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch, không biết liệu có bị Gia Bách hiểu lầm là đang tọc mạch vào chuyện riêng tư không nữa? Đang lúc tâm trạng rối bời loáng thoáng Tường San nghe anh nghiêm nghị đáp lại.
– Không!
Hoàng Gia Bách trả lời rất ngắn gọn dứt khoát, trong đáy mắt cơ hồ còn lóe lên một tia lửa giận căm phẫn, chẳng nhẽ hai người đang có hận thù gì sao? Mặc dù rất tò mò nhưng Tường San không hỏi vì căn bản trong hợp đồng thỏa thuận trước đó có ghi rõ bên B trách xen vào quá nhiều chuyện riêng của bên A nên cô biết điều ngậm ngùi im lặng, do dự một hồi Tường San liền nhanh nhảu đổi sang chủ đề khác cho đôi bên đỡ khó xử, cô híp hai mắt cười, hồn nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Gia Bách.
– Sao anh lại ở đây, không phải đang rất bận rộn hả.
– Nhớ em.
Tường San tức khắc khựng lại, nụ cười trên môi cũng trở nên đông lại cứng đơ, ngơ ngẩn nhìn Hoàng Gia Bách bằng đôi mắt xa lạ. Phải chăng cô đi sai hướng, định tạo không khí thoải mái nhưng ai ngờ chính bản thân cô bị anh nói đến ngại ngùng. Gò má Tường San phút chốc phiếm hồng nóng ran vờ vịt quay mặt sang hướng khác cố tình tránh né như chưa nghe gì cả!
Hoàng Gia Bách thừa biết cô giả vờ liền bước tới gần anh ma mị cúi thấp đầu thì thầm vào bên tai cô, mùi mẫn đến mức khiến Tường San rợn người.
– Anh nhớ em, nhớ cả hương vị trên giường em.
Da mặt Tường San vốn đã mỏng bây giờ nghe những lời hư hỏng từ miệng Hoàng Gia Bách thốt ra khiến mặt mũi cô đỏ bừng, Tường San vừa thẹn vừa xấu hổ liền đưa tay đẩy Hoàng Gia Bách ra, định mở miệng nói thì bỗng dưng cơn buồn nôn ập đến khiến cô bất giác bịt lại.
– Ọe.
Nhìn biểu cảm của Tường San, Hoàng Gia Bách nhíu mày, hiểu nhầm vì những lời nói kia mà khiến cô ghê rợn buồn nôn? Khuôn mặt Gia Bách sa sầm đen thui, dáng vẻ hiện rõ không hài lòng, Tường San vội vã lắc đầu ngầy ngậy giải thích.
– Không… không phải như anh nghĩ, chỉ là bụng em có chút khó chịu.
Vừa dứt, Tường San nhăn nhó lại tiếp tục che miệng nôn, cô chạy nhanh về hướng toilet, Hoàng Gia Bách cũng sải bước đi theo! Vì nhà nhà vệ sinh nữ căn bản anh không thể bước vào, đành xót ruột đứng ở ngoài chờ. Tường San ở bên trong gần 10 phút mới bước ra, gương mặt khi nãy còn hồng hào đỏ bừng, giờ đây là trắng bệch nhợt nhạt tới đáng thương, thấy cô không phải đang lừa dối, giả vờ Hoàng Gia Bách lập tức sốt sắng giang tay đỡ lấy cơ thể Tường San, trầm giọng hỏi.
– Khi sáng em ăn gì?
Tường San hít thở sâu, ngẫm nghĩ một lúc thì đáp.
– Là cháo và bánh bao, chắc do bụng em không hợp nên mới thế thôi.
Hoàng Gia Bách ân cần nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi trên trán San San.
– Anh đưa em đi kiểm tra.
Tường San định bảo thôi, đằng nào cũng nôn ra hết nhẹ bụng rồi thì cũng không cần kiểm tra làm gì cho rườm rà nhưng sực nhớ tính khí Hoàng Gia Bách vốn cứng nhắc dễ gì chịu nghe mắc công chống đối anh càng thêm bực. Tường San gật đầu mỉm cười im lặng ngoan ngoãn nghe theo.
Ra quầy Hoàng Gia Bách nhanh chóng làm thủ tục đưa cô đi kiểm tra, vừa vào phòng khám một bác sĩ nữ nhướng mày nhìn cô.
– Mời ngồi!
Tường San nhẹ nhàng xuống ghế, thì nghe nữ bác sĩ hỏi.
– Trong người cô thế nào?
– Dạ chỉ buồn nôn thôi bác sĩ, ngoài ra tôi vẫn khỏe.
Nữ bác sĩ gật đầu, nhìn vào hồ sơ của cô tiếp tục hỏi.
– Gần đây cô có hay buồn ngủ không?
– Dạ có, dạo này tôi có ngủ nhiều hơn một chút ạ.
Tường San bình thản nói! Đúng là gần đây cô thường xuyên buồn ngủ, cũng không hiểu tại sao cơ thể thay đổi kỳ lạ quá, vừa thích ăn lại còn thích ngủ, không khéo sắp tới Hoàng Gia Bách sẽ nuôi lợn mất! Bác sĩ mỉm cười gấp cuốn sổ của cô lại đưa cho sang cho Hoàng Gia Bách.
– Anh là chồng của cô bé này sao?
– Vâng! Tình trạng của vợ tôi có nghiêm trọng không bác sĩ?
– Không nghiêm trọng, tôi nghĩ anh nên đưa vợ sang khoa sản để kiểm tra kỹ hơn.
– Hả?
Hoàng Gia Bách vì những lời của bác sĩ làm cho bất ngờ tới mức phải thốt ra một tiếng, lần đầu tiên Gia Bách mất kiểm soát như vậy, trong đáy mắt anh đột nhiên dâng lên niềm vui mừng, nhu tình nhìn xuống Tường San, bản thân Tường San cũng bị dọa cho ngờ nghệch, tâm trạng cô rối bời bàn tay chậm chạp đưa lên sờ vào phần bụng, vừa rồi ý của bác sĩ bảo là cô đang có thai ư?
Nhìn biểu cảm của đôi vợ chồng trẻ khiến bác sĩ phì cười, chậm rãi nhắc lại.
– Anh đưa vợ sang khoa sản làm kiểm tra nhé, họ sẽ đưa ra kết luận chính xác.
Hoàng Gia Bách nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, anh nhận lấy sổ bệnh gật đầu cảm ơn xong dìu Tường San đứng dậy, vị bác sĩ thân thiện chỉ dẫn.
– Đi thẳng rẽ trái là tới!
– Cảm ơn.
Hoàng Gia Bách cùng Tường San rời khỏi, anh nóng lòng đưa cô đi. Tường San vừa đi vừa ngẫm nghĩ nhớ lại, tính ra lần cuối hai người gần gũi mặn nồng quấn quýt nhau cách cũng lâu, hơn hết Tường San cũng bị chậm tháng nhưng mà kinh nguyệt của cô thường xuyên tới không đúng ngày, hầu như toàn chậm mấy tuần, không lý nào có mang được, vả lại ngoài việc buồn ngủ thích ăn ra Tường San cũng chẳng có triệu chứng gì của người đang có thai cả. Đầu óc mải miết suy nghĩ thì bỗng dưng giọng nói ôn hòa của Hoàng Gia Bách vang lên nhanh chóng kéo San San về hiện thực. Tường San ngước mắt nhìn anh, nét mặt Hoàng Gia Bách lúc này phải nói vô cùng mong chờ khẩn trương, động tác nhẹ nhàng dìu cô đi làm mấy xét nghiệm.
Làm xong, cả hai ngồi chờ, cũng rất nhanh là y tá gọi vào. Hoàng Gia Bách mừng rỡ rấp rẻng đưa cô vào, ở bên trong bác sĩ đang ngồi trên ghế, tay đang cầm tờ giấy kết quả kiểm tra của Tường San.
– Anh chị ngồi đi.
Hoàng Gia Bách tinh tế kéo ghế để Tường San ngồi xuống. Thú thực tâm trạng lúc này của cô khá căng thẳng, vị bác sĩ đẩy tờ giấy về phía hai người vui vẻ đáp.
– Chúc mừng anh chị nhé, anh chị sắp được lên chức làm bố mẹ rồi.
Hoàng Gia Bách rủ mắt nhìn xuống tờ giấy, cơ hồ cô thấy tay anh hơn run run nhè nhẹ, giọng cũng nghẹn ngào đi mấy phần, có lẽ là vì vui và vì bất nhờ, Tường San biết Hoàng Gia Bách rất muốn có con vì thế mới ngại ngần bỏ tiền ra thuê cô.
– Có thật không bác sĩ?
– Thật! Vợ anh có mang rồi, cục cưng đã được hai tuần tuổi, thai nhi rất ổn, đang phát triển trong bụng mẹ từng ngày, mẹ cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng để giúp bé phát triển hơn nhé, vì còn nhỏ nên hiện tại chưa thể thấy gì cả nếu muốn thấy rõ hơn thì cũng phải đợi đến tuần thai thứ 6 – 10 để siêu âm.
– Vâng.
– Hai người mới cưới sao?
Hoàng Gia Bách không ngần ngại gật đầu thừa nhận, khiến cô thoáng giật mình, nhưng cũng không nói gì cả. Bác sĩ cười cười cất giọng nói thêm khi thấy Tường San cứ trầm ngâm lại hiểu nhầm là cô đang lo lắng.
– Mẹ bầu mang thai luôn có nhiều lo lắng, suy nghĩ cho sức khỏe của thai nhi. Đặc biệt là các mẹ mang thai lần đầu tiên, nhưng mà mẹ cứ yên tâm nhé, chỉ cần giữ tinh thần thoải mái ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là được!
Tường San lúc này mới khe khẽ đáp.
– Dạ vâng.
– Tôi sẽ đặt lịch cho hai người tới lúc đó quay lại kiểm tra làm siêu âm nhé?
– Dạ.
Hầu như cuộc trò chuyện chỉ có Hoàng Gia Bách và bác sĩ đối thoại còn bản thân Tường San ngồi nghe, qua cách nói chuyện của Gia Bách cô cảm nhận anh vô cùng mong chờ đứa trẻ này, dáng vẻ khẩn trương khiến khóe môi Tường San bất giác cong lên cười nhè nhẹ. Sau khi trao đổi xong xuôi Hoàng Gia Bách đưa cô rời đi, vừa đi anh không ngừng hỏi han.
– Em thấy thế nào?
Tường San quay sang thong thả lắc đầu: – Em ổn.
Vì hiện tại cô chưa có triệu chứng gì cả, có lẽ thai nhi vẫn còn nhỏ, vã lại cô không thấy bản thân mệt chút nào, thú thực cô còn lông nhông chạy đến bệnh viện nói nói cười cười thăm mẹ mà, nếu không phải đi khám thì chắc cô cũng không biết mình đang có thai. Hoàng Gia Bách gật gật bàn tay to lớn không tự chủ sờ bụng cô dịu dàng dặn dò.
– Bây giờ em đã có thêm cục cưng trong bụng rồi, đi đứng phải cẩn thận nhé? Bác sĩ có dặn phải ăn uống đầy đủ tinh thần thoải mái thì con chúng ta mới phát triển được.
Ba chữ “con chúng ta” từ miệng Hoàng Gia Bách nói ra thật ấm áp và nhẹ nhàng, khiến Tường San nghe xong còn lầm tưởng mình và anh thật sự là một gia đình, bỗng dưng trái tim cô nhoi nhói đập thình thịch không ngừng, Tường San ngây ngốc nhìn anh chăm chăm, trong lòng thầm nghĩ, nếu sau này cô kết hôn chồng cô cũng như Hoàng Gia Bách thì tốt biết mấy.
Hoàng Gia Bách bắt gặp ánh mắt suy tư đang ngắm nhìn mình anh bật cười xoa đầu cô.
– Em sao thế?
– Không… sao cả.
– Anh vào thăm mẹ một lúc đi anh đưa em về nhà.
Tường San vừa nghĩ tới mẹ thì bất ngờ đứng khựng lại, lần trước Hoàng Gia Bách chỉ nói dối chuyện cô có thai nên căn bản cô không để tâm nhưng lần này việc mang thai là thật cô hoàn toàn không muốn để mẹ biết, Tường San nắm tay Hoàng Gia Bách dường như muốn khẩn cầu, cô nhỏ giọng.
– Có thể đừng để mẹ em biết không?
– Chẳng phải mẹ đã biết em có thai rồi sao.
Tường San nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị vô cùng.
– Lần trước chỉ là đùa còn lần này thì khác, em không muốn để mẹ em biết chuyện này đâu, Gia Bách, anh có thể nào đừng nhắc được không?
Nói xong Tường San rủ mắt buồn hiu, đằng nào sinh xong cô cũng phải giao đứa trẻ cho Hoàng Gia Bách nuôi nấng, nếu lỡ mẹ mà biết cô và Gia Bách là quan hệ hợp đồng đê thuê thì thất vọng biết bảo. Hơn nữa bà sẽ không thể chấp nhận nổi việc cháu ngoại mình phút cuối không thể nhận. Cô không muốn nuôi hi vọng cho bà lại ác độc dập tắt đi, chi bằng không để bà biết thì không có đau lòng, Gia Bách im lặng nhìn cô, anh khẽ thở dài một hơi sau một lúc cũng đồng ý với điều cô vừa nói.
– Anh biết rồi! Anh sẽ không nói, chúng ta mau vô đi.
– Cảm ơn anh.
– Em đang có thai không được suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần là em muốn anh sẽ nghe theo.
Đáy lòng Tường San lập tức dâng lên cảm giác xao xuyến! Hoàng Gia Bách cứ thế này cô sẽ rung động mất? Cô mím chặt môi cố gắng áp chế cảm xúc trấn an! Là anh đang lo cho đứa trẻ trong bụng thôi, bản thân cô không được mộng tưởng suy nghĩ nhiều, kết thúc hợp đồng cô nhận tiền, anh nhận con, nhưng sao nghĩ đến giai đoạn cô giao con cho anh mà chua chát quá.
Hoàng Gia Bách nắm chặt tay dìu cô vào trong, San San cũng thôi suy ngẫm, trở lại dáng vẻ bình thường tươi tắn gặp mẹ, cô không muốn để lộ sơ hở khiến bà bất an lo lắng!
Hoàng Gia Bách giữ đúng lời hứa, anh không nói gì cả, vào thăm mẹ cô hỏi han vui vẻ nửa tiếng thì anh tạm biệt đưa Tường San về nhà nghỉ ngơi.
***
Lúc trở về nhà họ Hoàng, anh luôn cẩn thận chu đáo dìu cô vào nhà như thể sợ cô đi mạnh sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng vậy? Tường San chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán, cô cũng không cự tuyệt đơn giản anh muốn thế nào thì cứ như vậy đi, rõ ràng từ ngoài sân bước vào nhà rất gần, nhưng Tường San thấy đi mải nãy giờ vẫn chưa tới nơi, cô rầu rĩ.
– Gia Bách?
– Hửm? Nào cẩn thận em, đi đứng nhẹ nhàng.
– Em vẫn khỏe, đi đứng vẫn lẹ làng, cũng không có hoạt động mạnh, không ảnh hưởng đến con đâu anh đừng lo lắng tụi mình có thể trở lại bình thường được không anh?
Hoàng Gia Bách nghe cô nói thế thì ngừng bước, bộ anh làm gì lố lăng quá ư? Anh chau mày hỏi.
– Trở lại bình thường?
– Vâng!
– Anh có gì không bình thường? Anh lo cho con và lo cho em thôi.
Tường San gãi đầu, xấu hổ kéo tay anh, từ nãy tới giờ biết bao nhiêu ánh mắt từ người làm chăm chăm nhìn cô và Hoàng Gia Bách, kỳ thật khiến Tường San ngượng chết rồi! Hoàng Gia Bách thấy biểu cảm của cô cứ dè dặt đè nén bất giác quay đầu trông thấy tất cả người làm tủm tỉm cười xì xào.
Anh ho vài tiếng nghiêm ngặt hỏi.
– Có chuyện gì?
– Dạ… dạ không ạ?
– Mau đi làm đi.
– Dạ.
Mọi người luống cuống gật gật đi nhanh, Hoàng Gia Bách tiếp tục dìu Tường San vô nhà nhưng tốc độ có vẻ nhanh hơn lúc đầu. Dì Khương thấy hành động của Hoàng Gia Bách quá mức cẩn trọng liền hỏi han.
– San San, con không khỏe hả?
Tường San mỉm cười lắc đầu: – Dạ không ạ.
Bà Xuân Lan nhìn ra, trông thấy Hoàng Gia Bách cứ luôn lẽo đẽo chăm sóc cưng chiều Tường San thì vài phần không vừa lòng. Cái thằng rõ tệ. Bận bịu suốt mấy tuần thế mà rảnh rỗi một chút là chạy đi tìm Tường San ngay thôi đến bà mẹ già này cũng chớ hề thấy nó quan tâm hỏi thăm, chăm chăm chỉ biết mỗi vợ. Bà Xuân Lan lườm cất giọng châm biếm.
– Lúc sáng rõ ràng tôi thấy còn khỏe re sao lúc về lại thành ra đi đứng không vững cần người dìu dắt thế?
Tường San sượng sùng định giải thích với bà, cơ mà còn chưa kịp nói đã bị Gia Bách ung dung chen trước.
– Mẹ, ông nội đâu ạ?
– Hừ, tôi ngồi lù lù ở đây anh không thấy? Sao chỉ hỏi những thứ gì đâu thế! Dĩ nhiên ông nội của anh đang trong thư phòng.
Hoàng Gia Bách phì cười chậm rãi dẫn Tường San lại phòng khách để cô ngồi xuống.
– Con có chuyện muốn nói.
Bà Xuân Lan nghe xong thái độ cũng không quá bất ngờ, bà hờ hững đáp.
– Anh lại gây ra chuyện gì?
– Sao mẹ đoán đúng thế?
Bà Xuân Lan giận ra mặt, nhướng mày lườm nguýt anh. Hoàng Gia Bách thì vẫn vô cùng ung dung, anh đứng dậy lễ phép thưa.
– Con vào phòng đưa ông ra sẽ nói luôn.
Bà Xuân Lan uống ngụm trà không đáp, Hoàng Gia Bách nhanh chóng đi về hướng phòng ông cụ, không mất nhiều thời gian liền đưa ông ra, ông cụ an vị trên ghế giọng khàn khàn.
– Có chuyện gì thế?
– Cháu nội của bố lại gây ra chuyện rồi ạ.
– Hả? Thế gây ra chuyện gì? Gia Bách à cháu lại làm gì khiến mẹ cháu buồn lòng?
Bà Xuân Lan liếc mắt, uống chút trà nhạt giọng.
– Anh mau nói đi.
Hoàng Gia Bách thong dong nắm lấy bàn tay Tường San ung dung đáp.
– Cháu làm con gái nhà người ta ễnh bụng rồi.
Bà Lan vì quá sốc mà phun luôn trà trong miệng ra ngoài vội vã quay đi ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng, người làm thấy thế hốt hoảng lật đật chạy đi lấy khăn giấy đưa tới.
– Bà chủ.
– Cảm ơn.
Bà Xuân Lan lau miệng xong xuôi thái độ gắt gỏng:
– Hoàng Gia Bách, con nói thế là sao hả? Con làm ai ễnh bụng, tại sao con có thể làm ra những chuyện xấu hổ, bại hoại như thế, một người còn chưa đủ với con?
So với thái độ cáu gắt trách móc của bà Xuân Lan thì ông nội Gia Bách vô cùng ung dung, ông nhàn rỗi tới mức chỉ ngồi thong thả thưởng trà!
– Con có nói là người thứ hai sao?
– Gì chứ? Con vừa bảo làm ai ễnh bụng? Bây giờ còn lật lọng?
– Là Tường San.
Bà Xuân Lan tức khắc đứng hình nhìn Tường San. Ơ hay chả phải chuyện con bé có thai Hoàng Gia Bách đã nói trước đó rồi hả? Sao bây giờ còn nhắc lại, còn làm vẻ phóng đại lên khiến bà hết hồn. Gia Bách vui vẻ cầm tờ giấy đặt lên bàn.
Bà Xuân Lan hầm hực:
– Không phải đã nói rồi hả?
– Thật ra lần trước là giả, còn bây giờ là thật ạ, Tường San đã mang thai giọt máu của nhà họ Hoàng!
– Hoàng Gia Bách, mấy chuyện quan trọng như này con dám đem ra đùa bỡn hả?
Bà Xuân Lan tức tối nhưng giọng nói vẫn không lớn, bà đè nén vì bố chồng vẫn còn ngồi đây, lúc này ông nội Hoàng Gia Bách chầm chậm đặt chén trà xuống bàn, giọng ông rôm rả, thái độ rất mong chờ, nhưng cũng không quên xoa dịu con dâu.
– Con đừng nóng nảy, dù gì cũng là con cháu nhà họ Hoàng! Gia Bách, mau đưa ta xem?
Hoàng Gia Bách chồm lên đưa tờ giấy đến cho ông cụ.
– Dạ đây ạ.
Ông cụ nhận lấy rất chăm chú đọc, Hoàng Gia Bách cưng chiều vuốt bụng cô nói tiếp.
– Hiện tại vẫn chưa thấy gì đâu ông, bác sĩ bảo phải đợi thêm một thời gian.
Ông cụ tít mắt cười hà há: – Niềm mong mỏi của ta, hai đứa làm tốt lắm.
Bà Xuân Lan lẫy người nhíu mày nhìn qua: – Ơ kìa bố, Gia Bách nó lừa chúng ta mà bố không giận hả?
Ông cụ làm mặt hài lòng đáp.
– Không giận! Đây là thành quả mà giận cái gì? Con đấy chuẩn bị lên chức bà nội rồi không nên gắt gỏng khó chịu với San San, nếu không đứa trẻ trong bụng con bé sẽ biết, về sau cũng không xem con là bà nội.
– Bố…
Bà Xuân Lan cứng họng không dám nói thêm gì! Bộ dạng dè dặt.
– Bà Sáu?
– Dạ ông gọi tôi?
– San San chính thức có mang rồi, bà cùng với những người khác chăm sóc con bé kỹ lưỡng một chút, thức ăn cũng thay hết thành thứ bổ dưỡng hiểu chưa?
Dì Sáu mỉm cười:
– Vâng ạ.
Xong xuôi dì Sáu nhanh chóng đi xuống nhà sau căn dặn người làm! Nhà họ Hoàng cuối cùng đã có con cháu nối giỏi rồi. Quả thật may mắn! Tường San thấy ông cụ chu đáo như vậy thì vô cùng biết ơn, cô thầm mỉm cười, nếu sau này con cô chào đời, được Hoàng Gia Bách chăm sóc thú thực cô rất an lòng, bởi vì gia đình anh gia giáo, tất tốt. Con cô được sống trong môi trường như vậy cô mãn nguyện lắm.
– San San?
Nghe tiếng ông cụ gọi Tường San giật mình.
– Dạ.
– Cháu cảm thấy trong người thế nào?
– Dạ… cháu vẫn ổn ạ.
– Ừm, nếu có muốn ăn thứ gì thì bảo bà Sáu làm cho nhé, từ giờ cháu còn phải chăm sóc thêm một sinh linh nhỏ trong người nên sẽ hơi cực cho cháu, muộn phiền gì cứ nói với ông.
– Vâng, cháu cảm ơn ông.
– Gia Bách, vợ cháu cũng có thai rồi, cháu phải tranh thủ thời gian lo lắng chăm sóc cho San San nghe chưa? Đừng để con bé tủi thân.
– Vâng cháu hiểu ạ.
– Thôi! Mau đưa San San đi nghỉ đi.
Dứt lời, ông cụ đứng dậy trên tay còn cầm theo giấy kiểm tra của Tường San vô thư phòng. Bà Xuân Lan cũng không hằn học gì nữa, bà cũng đứng dậy bước đi.
– Lên phòng thôi em.
Tường San gật đầu theo anh lên tầng hai!
Vừa lên phòng không hiểu sao bụng Tường San cồn cào, cô buồn nôn chạy nhanh vào toilet. Hoàng Gia Bách luống cuống không biết phải làm sao liền chạy ra khỏi phòng muốn nhờ người xem tình trạng cô thì vô tình chạm mặt bà Xuân Lan, bà bước ra từ hướng phòng thờ của bố, có lẽ là vừa lên thắp hương, trông thấy Hoàng Gia Bách hớt hải bà chau mày.
– Lại có chuyện gì thế?
– San nhà con lại nôn ạ.
– Xuống nhà bảo dì Sáu pha cốc sữa ấm đem lên đây đi.
Nói xong bà Xuân Lan bình thản bước vào phòng coi tình hình. Hoàng Gia Bách do dự một hồi cũng chạy xuống lầu! Bên trong Tường San vừa nôn xong dáng vẻ uể oải mệt mỏi chậm chạp đi ra, nhìn thấy mẹ Gia Bách khiến cô giật mình.
– Bác… bác…
– Nghe bảo cô lại nôn?
– Dạ bụng cháu hơi khó chịu một chút nên mới nôn ạ
Bà Xuân Lan bước tới gần, Tường San mím chặt môi rụt rè, lùi cũng không dám lùi đứng chết lặng tại chỗ.
– Có phải không hợp thức ăn gì không?
– Dạ cháu cũng không rõ.
– Mới giai đoạn đầu còn chưa ốm nghén, cô nhớ xem mình có ăn uống gì bậy bạ không?
Tường San khó khăn nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ ra, chắc không phải lon nước ngọt đó đâu nhỉ? Cơ mà bình thường Tường San cũng rất ít khi động vào những loại thức uống đấy, không hiểu hôm nay bị sao tự nhiên lại thèm ai biết uống vào như thế này đâu?
Tường San nhi nhí giọng đáp.
– Dạ có ạ, cháu có uống nước ngọt!
Bà Xuân Lan thở dài chỉ khẽ lườm cô một cái rồi quở.
– Đã có thai rồi về sau cẩn thận một chút, phụ nữ có thai không phải cái gì cũng ăn, cũng uống được một số thứ không tốt cho bà bầu.
Tường San cúi gằm mặt xuống.
– Dạ vâng.
Lúc này Hoàng Gia Bách cũng mang sữa lên tới nhìn mẹ và Tường San nói chuyện kỳ thực anh cũng hơi lo lắng, vì mẹ vốn ghét Tường San anh sợ bà ức hiếp cô thôi, thấy Hoàng Gia Bách như kiểu dò xét bà Xuân Lan hắng giọng.
– Tôi không ăn hiếp vợ anh không cần nhìn bằng ánh mắt đó, con với chả cái.
Hoàng Gia Bách chột dạ phì cười.
– Đưa sữa cho vợ anh đi!
– Cô mau uống cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi đi, cần cái gì thì gọi bà Sáu.
Dứt lời, bà Xuân Lan quay người rời đi. San San nhận ly sữa tự nhiên mỉm cười ấm lòng. Giờ phút này San San hiểu thật ra ngoài miệng bà thế thôi chứ cũng lo cho cô lắm.
– Uống đi em.
Tường San gật đầu, uống xong ly sữa ấm, hai mắt cũng nặng trĩu cô leo lên giường thiếp đi hồi nào chả hay.
***
Từ hôm nói chuyện với ông nội xong thái độ của mẹ Hoàng Gia Bách cũng thay đổi, mặc dù bà chưa ưng thuận cơ mà cũng không gắt gỏng như trước khi ở cùng Tường San!
Tường San biết những thực đơn tốt cho bà bầu gần đây hầu như toàn mẹ Hoàng Gia Bách đề xuất bảo dì Khương và Dì Sáu nấu, buổi tối nào cũng dặn hai người pha sữa đưa lên cho cô.
Hôm nay cũng không ngoại lệ bà Xuân Lan vẫn lụi hụi dặn dì Sáu nấu ăn.
Phía ngoài Phương Nhan ghé thăm, vừa bước xuống xe đã hỏi ngay bà Xuân Lan.
– Dì Lan đâu?
– Dạ bà chủ đang ở bên trong dặn đi Sáu nấu ăn ạ.
– Nhà có khách?
– Dạ không ạ, là chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho mợ San ạ, mợ San đang có thai.
Phương Nhan nghe xong thì nét mặt sa sầm, nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt. Cô ta không hỏi thêm gì nên cô người làm cũng cúi chào rồi xoay lưng sải bước đi khỏi. Đợi người đi hẳn Phương Nhan liền lấy di động ra gọi cho ai đó.
– Alo chị nghe đây Nhan.
– Chị Linh em muốn mua thuốc phá thai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương