Đẻ Thuê! Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 18-19



CHƯƠNG 18 + CHƯƠNG 19.
Nghe câu nói Hoàng Gia Bách thốt ra khiến ai trong nhà cũng chấn động ngỡ ngàng, ngơ ngác, bà Xuân Lan tay đang cầm chiếc thìa giật mình tí nữa là đánh rơi xuống sàn nhà, hàng mày thanh tú nhăn lại quay sang nhìn Hoàng Gia Bách nghiêm nghị hỏi.
– Bách, con nói thế là sao?
Hoàng Gia Bách cong môi cười, dường như cũng chả có ý định giải thích hiểu lầm vừa rồi, anh ôn nhu duỗi tay xoa đầu Tường San còn cố tình khiến mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn.
– Em ráng một chút nhé, lát anh đưa hai mẹ con về.
Tường San tặc lưỡi, cả cơ thể đờ đẫn ra như khúc gỗ, cô nhìn anh mà không hiểu rốt cuộc Hoàng Gia Bách làm vậy để làm gì? Rõ ràng cô không có mang thai vì sao cứ phải nói dối. Vã lại cô ra sao anh là người hiểu hơn ai hết, hai người còn chưa chạm vào nhau thì lấy đâu ra con? Tường San hít thở không thông chậm rãi quay đầu quan sát mọi người, bị gia đình Hoàng Gia Bách nhìn chằm chặp khiến Tường San dè dặt, căng thẳng không sao tả được. Phương Nhan ngồi kế bên bà Xuân Lan từ nãy đến giờ đều im lặng nhưng chắc chị ta đang phải kìm nén thịnh nộ, ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào Tường San!
Tường San cúi đầu thở nhẹ rất muốn giải thích cơ mà phía dưới bàn Gia Bách đang nắm tay cô ngăn lại, cô hiểu chuyện đành ngoan ngoãn im lặng mà nghe theo! Lúc ngẩng lên lơ đễnh nhìn ông cụ, Tường San thấy ông mỉm cười nhẹ sau đó là cất giọng thanh âm ồm ồm.
– Thôi! Mau dùng bữa đi.
– Bà Sáu!
Dì Sáu lật đật từ trong phòng bếp đi ra, cúi đầu đáp.
– Dạ ông gọi tôi ạ.
– Canh này bé San ăn không được xem thử còn canh nào thanh đạm thì múc bát mới.
– Vâng.
Dì Sáu gật đầu liền đem bát canh trên bàn của cô đi xuống, rất nhanh đã thay bằng chén canh khác mùi thơm nhẹ hơn, Tường San mỉm cười khẽ gật đầu cảm ơn dì! Gia Bách sợ làm cô lại buồn nôn nên cũng đẩy chén canh của mình sang một bên. Dì Sau nhìn thấy chu đáo hỏi.
– Cậu Bách, dì đổi luôn canh cho con nhé?
– Vâng, cháu cảm ơn dì.
Dì Sau cười rồi cũng đem chén canh của Hoàng Gia Bách đi! Ông nội hồ hởi nói lớn.
– Cả nhà mau ăn đi.
– Vâng!
Bà Xuân Lan húp chút canh ánh mắt dò xét nhìn cô không rời! Tường San thú thật là không dám ngẩng lên, mặt cô cứ cúi gằm xuống an phận ngoan ngoãn ăn cho xong bữa cơm này. Hoàng Gia Bách xuyên suốt bữa ăn không ngừng chăm sóc cho Tường San khiến Phương Nhan ngồi nhìn mà tức nổ mắt, đồ ăn nuốt cũng chả nổi, dường như chỉ có bà Xuân Lan là niềm nở gắp thức ăn trò chuyện cùng cô ta.
– Món này ngon không em?
Tường San gật gật đầu, miệng nhai cho xong miếng thịt liền trả lời.
– Ngon, món nào cũng ngon.
– Thế thì ăn nhiều vào, trong nhà này dì Sáu nấu ăn là ngon nhất đấy.
Dì Sáu vừa bưng thêm thức ăn ra nghe cậu Gia Bách khen như vậy thì cười tít mắt, dì rôm rả đáp.
– Cậu Bách quá khen rồi, dì nấu cũng bình thường à, mấy món này chủ yếu toàn dễ làm thôi.
– San nhà cháu thích lắm, chắc sau phải phiền dì Sáu nhiều rồi.
– Ôi trời, phiền hà cái gì chứ, mợ San đều là người ở trong nhà hết mà.
Tường San nghe xong suýt nữa thì sặc, cô quay qua nhăn mày nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, chắc sau này gì chứ? Cô nào còn trở lại đây đâu mà? Bà Xuân Lan dường như không muốn Phương Nhan có mặt bị tủi thân liền lạnh giọng.
– Được rồi, mọi người cũng xuống ăn cơm đi, bưng ra nhiêu đây món là đủ rồi.
– Dạ vâng bà chủ.
Dì Sáu cúi chào rồi cùng 2-3 người làm đi ra sau nhà ăn cơm! Sau khi dì Sáu đi khuất Tường San vô tình nhìn thấy bàn tay của mẹ Hoàng Gia Bách đang xoa xoa tay Phương Nhan như lời an ủi động viên, còn cô ta thì chỉ nở một nụ cười vô cùng gượng gạo, im lặng không nói gì, dáng vẻ nhẹ nhàng đoan trang tiếp tục ăn cơm.
Đang ăn ngon lành bất ngờ ông nội Hoàng Gia Bách lên tiếng.
– San San.
Cô giật mình vội dừng động tác ăn ngẩng mặt cứng nhắc mỉm cười.
– Dạ ông.
– Có thấy thích nơi này không?
Câu hỏi quá đường đột khiến Tường San ngơ ra mấy giây, cô không hiểu ý tứ trong lời nói của ông cụ mới chậm rãi liếc Hoàng Gia Bách như muốn thỉnh cầu anh ra tay giúp đỡ, nhưng anh ngược lại dáng vẻ vô cùng ung dung thảnh thơi, Hoàng Gia Bách cười tươi thúc giục.
– Ông hỏi em kìa!
Tường San thầm nghiến răng hờn dỗi Hoàng Gia Bách! Ngẫm ngợi một chút cô đàng miễn cưỡng gật đầu.
– Dạ thích ạ.
– Thế thì chuyển tới nhà họ Hoàng ở đi, ta rất ưng ý cháu là cháu dâu.
Câu nói của ông cụ vừa dứt ngay lập tức khiến chiếc thìa trên tay Phương Nhan rơi xuống sàn nhà, cơ thể phút chốc cứng đơ. Bà Xuân Lan áy náy liền gọi.
– Bố…
– Ta quyết định rồi.
– Nhưng mà hai đứa còn chưa cưới sao có thể về nhà họ Hoàng ở thậm chí con bé Tường San ra sao cả bố và con còn chưa rõ.
– Một mình Gia Bách hiểu rõ là được.
– Bố nói thế đâu có được, lỡ như Gia Bách bị người ta dụ thì phải làm sao? Đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy.
Bà Xuân Lan lườm liếc Tường San câu nói ẩn ý nhắm thẳng vào cô. Ông cụ không đồng tình dửng dưng nói tiếp.
– Lan, con đừng quá hà khắc với bọn trẻ, nếu bị dụ thì đã sao? Ở đời ít nhiều cũng phải có chút va chạm, huống chi ta tin San San là người thích hợp nhất với Gia Bách, cháu trai ta đã chọn thì chỉ có đúng không có sai, hôn sự này ta chấp nhận.
– Bố…
– Dạ xin lỗi, cháu xin phép về trước!
Phương Nhan bất chợt đứng bật dậy, dáng vẻ dường như đã không còn được tỉnh táo, cô ta đè nén cố gắng thốt ra vài chữ ngắn gọn, bàn tay trắng trẻo run bần bật cầm túi xách lên, bà Xuân Lan vội giữ cô ta lại.
– Phương Nhan à…
– Con xin lỗi dì Lan, con cảm thấy trong người không được khỏe, khi khác con đến chơi.
Phương Nhan nói xong thì nhã nhặn cúi đầu chào một cái quay người đi thẳng ra ngoài cửa, Hoàng Gia Bách không thèm quan tâm cũng không có ý định đi theo giữ cô ta lại, thái độ bình thản tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát Tường San.
Bà Xuân Lan nhìn mà cọc, hắng giọng hỏi.
– Bố, sao bố làm vậy? Còn Phương Nhan ở đây mà.
– Ta làm gì sai ư?
– Bố cũng thừa biết Phương Nhan và Gia Bách đã có hôn sự vì sao còn đối xử với con bé như vậy, Phương Nhan đáng thương lắm.
Ông cụ cầm ly nước lên nhấp chút cho thông giọng liền nhìn con dâu hỏi.
– Hôn sự nào?
Bà Xuân Lan khựng lại giây lát: – Là hôn sự của nhà chúng ta và nhà họ Phương.
– Ta hủy rồi.
– Sao… sao ạ?
Bà Xuân Lan gần như ch.ế.t lặng, ông cụ thở dài một hơi cũng không muốn dài dòng nhắc đến vấn đề này mải chỉ nói đúng một câu.
– Ta và bố Phương Nhan đã nói chuyện, giữa hai nhà chính thức không còn đính ước, bây giờ cháu trai của ta Gia Bách là người độc thân không có bất cứ thứ gì ràng buộc.
– Xuân Lan, ta biết là con thích Phương Nhan nhưng mà tình cảm của con trai con không thể vì chuyện con thích cô gái này, ghét cô gái kia mà gượng ép nó thuận theo ý mình được.
Bà Xuân Lan vì những lời của bố chồng nói làm cho cổ họng nghẹn cứng, không thể phản bác, bà chậm rãi nhìn Hoàng Gia Bách! Đúng là bà rất thích Phương Nhan nên luôn mong mỏi Gia Bách kết hôn với con bé, nhiều lần đốc thúc mà không thèm quan tâm Gia Bách nghĩ gì, bản thân bà cũng rõ Gia Bách bấy lâu không vừa lòng Phương Nhan nhưng bà vẫn mặc kệ, nhưng bà không hiểu Phương Nhan tốt tính như thế mà Gia Bách còn chê cái gì? Con bé tài giỏi, xinh đẹp hiểu chuyện, thú thật nếu làm vợ Gia Bách bà cũng không phải lo lắng.
Ông cụ lại tiếp tục.
– Chuyện cứ thế đi! Gia Bách.
– Dạ.
– Thu xếp hai đứa về đây sống đi, cháu cũng đừng lang thang bên ngoài nhiều quá rồi bỏ mặc mẹ cháu một mình, ta già rồi gần đất xa trời, điều mong muốn là cháu kết hôn sinh con.
– Vâng cháu hiểu ạ.
– Hôm nay đến đây thôi, mọi người tranh thủ trở về nghỉ ngơi sớm đi.
Ông cụ nói xong liền đứng dậy, Hoàng Gia Bách tinh tế đứng lên dìu ông vào phòng nghỉ. Lúc trở ra không khí ở bàn ăn lắng đọng bà Xuân Lan cũng chả muốn nói cái gì, liền bảo Hoàng Gia Bách mau dẫn cô về khi khác nói chuyện sau. Hoàng Gia Bách cũng không dài dòng ngắn gọn “Vâng” rồi nắm tay Tường San.
– Chúng con xin phép.
– Dạ cháu xin phép ạ.
– Đi đường cẩn thận!
Nói xong bà Xuân Lan quay người đi vào trong, còn cô và Hoàng Gia Bách cũng ra xe, lúc ngồi vào xe cô chưa định hỏi đợi Hoàng Gia Bách lái đi Tường San mới nghiêm nghị cất giọng, từ lúc ở nhà anh cô nhịn đủ lắm rồi.
-Hoàng Gia Bách.
– Ừm.
Nghe Hoàng Gia Bách xúc tích “Ừ” một tiếng mà cô tức lộn ruột! Anh ta đã gây ra biết bao nhiêu chuyện thế mà vẫn còn ung dung? Tường San cười nhạt giận dữ nói.
– Rốt cuộc anh có ý gì, tôi chỉ “Đẻ Thuê” sao bây giờ lại trở thành bạn gái của anh? Hơn nữa ông anh còn bắt chúng ta về đó ở chung?
Nghe xong tự dưng Hoàng Gia Bách đột ngột tấp vô lề dừng xe, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, khiến Tường San dè chừng sợ hãi, lưng nép sát vào cánh cửa ô tô. Hoàng Gia Bách nhẹ giọng gọi.
– San San.
– Anh… anh bị gì thế hả?
Tường San lắp bắp mở to mắt nhìn, vừa rồi bản thân cô đâu có quá đáng, chỉ hơi to tiếng một chút, chắc không vì thế mà làm Hoàng Gia Bách không hài lòng đâu nhỉ? Đầu óc Tường San mơ hồ suy nghĩ lại nghe văng vẳng bên tai.
– Làm bạn gái tôi một năm đi.
– Hả?
– Tôi nói em và tôi làm người yêu trong 1 năm.
Tường San dứt khoát từ chối: – Tại sao chứ? Tôi không làm.
Hoàng Gia Bách hơi cau mày, nhưng thái độ không hề tức giận, anh ôn tồn giải thích.
– Tôi không muốn kết hôn, nhưng mẹ và ông thì luôn thúc ép điều đó, ép tôi kết hôn sinh con, hiện giờ tôi đã tìm được em sinh con, còn người yêu thì chưa, chi bằng em giúp tôi đóng kịch, tới lúc em sinh con xong tôi bảo hai chúng ta không hợp em nhường quyền nuôi con lại cho tôi là chấp hết, tôi hứa sẽ bồi thường cho em thêm sẽ không để em chịu thiệt.
Tường San ngây ngất nhìn môi mím chặt không đáp, Hoàng Gia Bách xót ruột liền nói tiếp.
– Không phải em muốn đi Anh hả? Tôi sẽ giúp em để cả gia đình sang đó sinh sống, yên tâm nhà cửa, tiền phí sinh hoạt tôi sẽ lo hết.
Tường San bị đánh vào tâm lý rơi vào trầm mặc nghĩ ngợi! Hoàng Gia Bách nói rất đúng, cô rất thích sang Anh, đó là mong mỏi lớn nhất của cô. Cô lưỡng lự vài phút thì đáp.
– Anh sẽ cho cả nhà tôi sang Anh.
– Ừm.
Hoàng Gia Bách gật đầu, điềm đạm nói tiếp.
– Gần đây tôi đã trao đổi, mẹ em sẽ tiếp nhận điều trị mới sức khỏe sau 1 năm chắc chắn có tiến triển tốt, quãng thời gian đó em chỉ cần ngoan ngoãn sinh con cho tôi xong xuôi, tôi lập tức giúp em đi, mọi thủ tục tôi lo hết, cả nhà em ba người.
– Anh không lừa tôi?
– Không! Nếu em không tin chúng ta sẽ làm hợp.
Tường San băn khoăn, nếu chấp nhận diễn kể ra cô cũng là người có lợi, vì đằng nào sinh con cho Hoàng Gia Bách cũng làm cách tự nhiên chắc hẳn sẽ có tiếp xúc thân mật! Giờ phối hợp diễn thêm cũng không phải quá đáng gì nhưng cốt lõi là cô không muốn lừa dối người khác, Tường San cắn răng thở dài đầy suy tư.
Hoàng Gia Bách như hiểu được những suy nghĩ của Tường San, nét mặt liền trở nên ranh mãnh trấn an.
– Không cần lo có lỗi, ông nội cũng đã nói ít nhiều sẽ có va chạm, trong chuyện tình cảm vốn dĩ không nói trước được, đến phút cuối không hợp là bình thường.
Tường San chớp mắt dè dặt gật đầu.
– Được, nhưng tôi muốn ký hợp đồng cùng anh.
Tường San sợ Hoàng Gia Bách lật đật, căn bản vấn đề đi Anh không phải nhỏ, nên cứ ký hợp đồng trước cho an toàn.
Hoàng Gia Bách cong môi cười.
– Không thành vấn đề, về nhà tôi chuẩn bị hợp đồng đưa em.
– Vâng.
Đáy mắt Hoàng Gia Bách lóe lên tia hài lòng, anh lái xe rất nhanh đã tới nhà, dáng vẻ chu đáo mở cửa xe cho cô xong hiền hòa nói.
– Em lên nhà trước đi, tôi gọi trợ lý đem hợp đồng tới cho em xem.
– Được!
Tường San cầm túi xách đi thẳng vào trong nhà, sau khi cô đi khuất Hoàng Gia Bách lấy di động từ trong túi ra nghiêm túc gọi cho ai đấy, vài giây đã có người nghe máy, là giọng của đàn ông.
– Tao nghe.
– Chuẩn bị xong chưa?
– Xong rồi, nhưng mà mày dùng cách này gài bẫy con gái nhà người ta thật sự hèn, lương tâm của tao bứt rứt quá đi.
– Tiền nhân 5.
– Ai da! Nhưng mà tao quý mày, là chỗ bạn bè thân thiết, hơn nữa vì hạnh phúc của mày, tao bấm bụng làm đó.
– Cảm ơn!
– Không có gì nhưng nhớ chuyển khoản cho tôi.
Khóe môi Hoàng Gia Bách giật giật, lạnh giọng hừ thành tiếng hờ hững châm chọc.
– Không phải vừa bảo lương tâm bứt rứt?
– Lương tâm bứt rứt nhưng tao cũng cần ăn cơm mà, nhà đang còn 3 đứa trẻ cần tiền mua sữa, cảm thông chút đi.
Hoàng Gia Bách suýt nữa phụt cười vì lời than vãn từ gã bạn thân! Đúng là cái tên luật sư mưu mô.
– Đem hợp đồng tới nhà tao đi!
– Ok!
Cúp máy Hoàng Gia Bách đi thẳng vào nhà, bộ dạng như chưa có gì xảy ra, tầm khoảng 10 phút có người đưa một phong bì thư lớn đến Hoàng Gia Bách nhận xong thì đi lên tầng hai.
Vừa đẩy cửa đi vào Hoàng Gia Bách nhìn thấy Tường San từ phòng tắm trở ra, có lẽ bởi vì tắm bằng nước ấm nên khiến da dẻ lẫn gương mặt cô có chút hồng hào, hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc váy ngủ hơi ngắn khoe ra cặp chân dài mịn màng, trắng trẻo, bất giác yết hầu lên xuống, anh khẽ nuốt nước bọt, vờ vịt lên tiếng.
– Hợp đồng của em, đọc đi.
– Vâng cảm ơn anh.
Tường San nhận lấy bước lại ghế mở ra xem, cơ mà hợp đồng lần này dường nhiều tờ hơn lần trước, chữ không là chữ cũng khiến cô muốn hoa mắt, mặt ngơ ngác hỏi.
– Sao nhiều vậy?
– Đúng vậy, hợp đồng này không như trước nên em đọc kỹ rồi ký đi.
Tường San căng mắt ráng xem, hợp đồng toàn có lợi cho cô, đều là sau khi hoàn tất nhiệm vụ nhận những gì tất thảy đều ghi rõ, Tường San hài lòng đặt bút ký.
– Xong rồi.
– Em lăn dấu tay nữa đi.
Để tránh nghi ngờ Hoàng Gia Bách nhanh nhảu nói thêm.
– Bản này quan trọng nên không chỉ có ký tên không thôi, còn phải lăn dấu tay.
Dứt lời, Hoàng Gia Bách lấy từ trong túi ra hộp mực in dấu tay chưa cho cô. Tường San phồng má “Oh” một tiếng nhận lấy, không hề nghi ngờ mà điểm dấu vân tay vào, xong xuôi cô mỉm cười đưa cho anh.
– Đây.
Hoàng Gia Bách cầm lên xem, khóe môi mấp máy ẩn ý cười, anh nhìn cô tự dưng hỏi một câu.
– Em chắc đã đọc hết?
– Phải.
Tường San nhíu mi mắt, trong lòng dấy lên chút hoài nghi! Bộ còn gì cô chưa đọc sao? Rõ ràng cô coi qua hết rồi, giây phút định bảo Gia Bách cho xem lần nữa thì đã thấy anh ung dung gấp bản hợp đồng lại nơi khóe môi nở cười gật đầu.
– Đọc rồi thì tốt! Nghỉ ngơi sớm đi.
– Vâng.
Hoàng Gia Bách xoay người rời khỏi phòng, trên nét mặt hiện rõ thái độ ưng ý, anh cười không khép được miệng, trong phòng Tường San cũng không quá suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng bật mây sấy khô tóc rồi leo lên giường ngủ, mấy ngày nay quần quật cô sớm đã kiệt sức, phải ngủ một giấc.
*
Tại nhà Họ Phương.
Tận tối muộn Phương Nhan mới quay về, thân xác rũ rượi, hai mắt sưng húp đỏ hoe trên người còn thoang thoảng mùi rượu, cô ta bước vào nhà suýt nữa thì hù chết người làm.
Nữ người làm giật bắn mà không dám la lên, bịt chặt miệng cúi đầu chào, sau khi bình tĩnh mới dám nói.
– Dạ chào cô hai.
Phương Nhan không thèm đoái hoài thất thần đi vào khiến người làm thêm hoảng hồn, mọi khi cô Phương Nhan về nhà đều sẽ hung hãn gây sự. Sao đột nhiên hôm nay hiền lành thế?
Phòng khách ông bà Phương vừa thấy con gái quay về thì thở phào đứng dậy tiến tới, bà Phương nhìn cô con gái tàn tạ hốt hoảng hỏi.
– Nhan Nhan, con làm sao thế?
– Mẹ…
– Mẹ nghe đây, có chuyện gì thế con.
Phương Nhan nức nở kể ra.
– Ông nội Hoàng Gia Bách đã chấp nhận con đó là cháu dâu còn bảo Gia Bách đưa nó về nhà họ Hoàng ở mẹ ạ, hoàn toàn không đếm xỉa tới con.
Ông Phương nghe xong lẳng lặng thở dài một hơi, bà Phương lườm nguýt chồng, rồi dìu cô con gái qua ghế ngồi trước, hằm hằm chất vấn.
– Ông Phương, ông thở dài là như thế nào?
Ông Phương chậm rãi ngồi xuống ghế, uống chút trà não nề đáp.
– Đã nói chuyện rồi.
– Bên đó nói như thế nào?
– Ông Gia Bách hủy đính ước năm xưa.
– Sao chứ?
Bà Phương gầm lên, trợn trừng hai mắt tức lộn ruột, bà ta chống nạnh quát.
– Lão già đó dám hủy hôn? Lão nghĩ con gái nhà tôi là gì, ông già sắp xuống lỗ đó còn lắm chuyện nữa?
– Người ta dẫu sao cũng là người lớn tuổi, đáng bậc cha mình, bà đừng nói thế.
– Tôi việc gì phải nể? Ông không thấy con gái của tôi thành ra thế này hả? Ngồi đó mà bênh.
Phương Nhan giàn giụa nước mắt nhìn ông Phương nghẹn ngào.
– Họ thật sự hủy hôn?
– Đúng vậy.
Câu trả lời của ông Phương vừa dứt ngay lập tức cô ta cầm ấm trà hung hãn ném xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành, ông bà Phương giật bắn mình, sững sờ trố mắt nhìn. Phương Nhan đầu óc bấn loạn, điên cuồng gào thét.
– Tại sao? Ai cho họ hủy, tại sao lão già đó dám hủy.
– Nhan Nhan à…
– Con không cho họ hủy, Hoàng Gia Bách là của con.
Cô ta vừa nói vừa không ngừng đập phá đồ, ông bà Phương xanh mặt phải lao vào giữ chặt con gái, phút chốc phòng khách đã trở nên hỗn độn.
– Nhan Nhan bình tĩnh đi con, đúng vậy Gia Bách là của con, mẹ sẽ lấy cậu ta về cho con.
Phương Nhan khóc càng thảm thiết.
– Bằng cách nào? Con nhỏ đó có thai rồi, họ sẽ cưới nhau, mẹ còn lấy được Hoàng Gia Bách về?
– Được, mẹ hứa.
Nghe câu trả lời chắc nịch của mẹ Phương Nhan mới bình tĩnh lại một chút, cô ta cười.
– Thật không mẹ?
– Ừm, cái thai chắc gì của Gia Bách? Nó có thai được thì con gái yêu mẹ cũng có được, mẹ không tin khi con mang giọt máu của Hoàng Gia Bách mà bên đó không cưới con.
Phương Nhan nghe xong càng hớn hở, bà Phương thấy Phương Nhan ngoan ngoãn thì thở phào, bà ta lau nước mắt cho con gái nói tiếp, gương mặt hiện rõ sự nham hiểm độc ác.
– Một khi con bước chân vào nhà họ Hoàng thì nó là cái gì? Nhan Nhan của mẹ chỉ cần chèn ép nó khiến nó xảy thai, mất con rồi Gia Bách tức khắc chán ghét nó ngay, nghĩ thử đi nhà đó mong mỏi có cháu biết bao, giờ chỉ còn mình con có thai dĩ nhiên là được thương gấp đôi, vị trí con dâu nhà họ Hoàng mãi mãi thuộc về mỗi con gái mẹ.
– Nhưng… Gia Bách không dễ để con chạm vào, đến gặp mặt anh ấy còn không muốn.
– Chuyện đó con gái không cần lo lắng, mẹ đã có cách tính toán, bây giờ con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, phải dưỡng nhan sắc thật xinh đẹp để làm cô dâu của Gia Bách chứ.
Phương Nhan hai mắt sáng ngời gật đầu lia lịa nghe lời.
– Con lên phòng thưa mẹ.
– Được, ngủ ngon nhé con gái.
– Vâng.
Phương Nhan đứng dậy cũng hơi loạng choạng đi về phòng rất nhanh chóng. Tâm trạng vui vẻ hẳn ra khi được mẹ trấn an.
Ông Phương đợi Phương Nhan đi khỏi mới dám nhăn mày hỏi.
– Bà nói thế là thế nào?
– Còn thế nào, dĩ nhiên tôi phải đem thứ Nhan Nhan muốn quay về.
– Nhưng Gia Bách là người, huống chi người ta đã từ chối đính ước khi xưa rồi.
Bà Phương hằm hằm ngoác mồm quát chồng.
– Nực cười, thằng Gia Bách đáng lẽ là của Nhan Nhan nhà mình, là cái con ranh chết tiệt kia không rõ từ đâu chui ra dám to gan lấy đi, tôi là mẹ không bao giờ đứng nhìn người ta ức hiếp con tôi.
– Còn cái lão già kia không biết còn sống bao lâu mà lắm chuyện, đợi con bé Nhan vào đó xong người đầu tiên tôi tiễn đi là lão.
– Bà phủi phui cái miệng đi, để người khác nghe thấy thì không hay đâu, dù gì nhà họ Hoàng nổi tiếng bao đời, trên cơ chúng ta rất nhiều.
Bà Phương khinh khỉnh bĩu môi.
– Tôi thì sợ gì cái nhà đấy? Ông đó cũng thôi ngay lối sống hèn mọn nhún nhường đi nhà chúng ta thì thua gì?
– Haizzz, bà chẳng hiểu gì cả.
– Tôi chẳng hiểu gì cả? Ông dám nói thế, tôi cho ông thời gian qua nói chuyện kết quả ông lại để người ta hủy đính ước? Đúng là cái đồ vô dụng, năm xưa mắt tôi mù mới lấy ông.
– Ông không nhờ nhà tôi thì liệu có ngóc đầu lên nổi không? Mà dám nói với tôi như thế?
Bà Phương lườm nguýt mắng chửi không hề nể mặt, ông Phương chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu nghe bà vợ to tiếng quát.
– Ông câm rồi à?
– Tôi… xin lỗi bà.
– Cút về phòng ngủ cho tôi, thật vô dụng không nhờ vả được gì, còn khiến con gái cưng của tôi khóc sưng mắt.
Ông Phương không một lời phản bác, lặng thinh xoay người đi về phòng, những chuyện này ông vốn nghe nhiều thành ra quen! Nhiều khi nghĩ lại ông cũng hối hận khi cưới bà ấy, phải sống ẩn nhẫn dưới bóng nhà vợ chừng ấy năm, luôn sợ vợ, đội vợ lên đầu.
*
– Người đâu?
Nghe tiếng gọi lớn, một nữ người làm nhanh chân đi ra.
– Dạ bà.
– Mau dọn dẹp chỗ này đi.
– Dạ.
Bà Phương cũng không nói gì thêm, cầm di động lên tâm cơ nghĩ ngợi một lúc thì bấm số gọi! Đầu dây rất nhanh đã có người nghe máy.
– Alo tôi nghe.
– Điều tra tất tần tật lịch trình sắp tới của Hoàng Gia Bách cho tôi, sẵn cậu điều tra luôn cái con ranh đang ở cùng nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương