Đẻ Thuê! Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 1



– Chỉ cần sinh xong cô sẽ hết nhiệm vụ! Mọi khoản nợ của nhà cô tôi sẽ chi trả.

Người đàn ông lãnh đạm chậm rãi nhâm nhi thưởng ngoạn ly rượu vang đỏ, thoạt nhìn dáng dấp vô cùng cao ráo, khuôn mặt điển trai từng đường nét sắc sảo, ma mị. Anh ta nhướng mi mắt hờ hững liếc nhìn cô gái có dáng vẻ rụt rè đang ngồi trước mặt chất giọng lạnh nhạt nói tiếp.

– Hơn nữa bệnh tình của mẹ cô tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để chữa trị! Em trai cô cũng không cần lo, vì tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa, tất tần tật chi phí sau này tôi trả, cô thấy đã hài lòng chưa?

Cô gái rụt rè ngẩng mặt nhìn, bàn tay bất giác nắm chặt vành váy nhỏ giọng hỏi.

– Anh… anh có những yêu cầu gì?

– Không có nhiều! Sinh trai hay gái đều được, nếu là con trai thì tiền nhân hai, là con gái thì nhân bốn sinh đôi số tiền nhân tám, hơn hết tôi cần một người luôn ngoan ngoãn nghe lời, và quan trọng tôi không làm thụ tinh.

– Anh… thích con gái?

– Đúng thế!

Anh ta nhếch mày không ngần ngại trực tiếp đáp trả khiến cho cô nghe xong có chút giật mình, tròn xoe mắt lấy làm lạ, nhưng bản thân cũng không nhiều lời căn bản như thế cũng là cái lợi, đỡ khổ sở trong việc có thai rồi lại phải sợ sệt băn khoăn đứa trẻ là bé trai hay bé gái. Cô trầm mặc thẫn thờ suy nghĩ mà quên luôn trả lời anh ta! Anh ta thấy thế cũng không vội nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn ngoác mắt nhìn cô khàn giọng.

– Cô đang suy nghĩ cái gì?

Cô hoảng hồn trở lại bộ dạng bình thường lắc đầu.

– Không… không có gì!

– Nếu không có ý kiến gì nữa vậy mau ký đi.

Dứt lời anh ta hờ hững thẳng thừng vứt tờ giấy thỏa thuận đến trước mặt cô. Cô chăm chăm nhìn tờ giấy tự nhiên lại do dự, đôi bàn tay rất lâu không dám cử động. Anh ta nhíu mày dường như đã mất kiên nhẫn.

– Sao? Không muốn ký? Cô còn đường lui ư? Nợ nhà cô, bệnh mẹ cô và cả em trai đang tuổi ăn tuổi lớn của cô nữa họ đang cần tiền nếu cô nghĩ bản thân có thể tự lo được thì tốt thôi, thỏa thuận hủy bỏ.

Anh ta nói xong liền muốn lấy lại tờ giấy nhưng ngay lập tức cô chồm lên ngăn lại, gương mặt tái nhợt, hai mắt đo đỏ lắc đầu ngầy ngậy.

– Tôi sẽ ký mà.

Anh ta nhếch mép hài lòng rút tay về.

– Ký đi.

Bàn tay cô run run cầm cây bút không chần chờ nữa ký vào! Anh ta nói rất đúng, bản thân cô sớm chẳng còn đường lui rồi, chi phí chữa trị cho mẹ, tiền nợ cha mất để lại, tiền học của em trai một mình cô phải gánh vác trên vai, tới nay cô đã hoàn toàn không còn xoay sở được nữa mới chấp nhận nghe lời giới thiệu của bà mai đẻ thuê, sinh con cho một người đàn ông

Chính là anh ta, theo lời giới thiệu ít ỏi của bà mai thì anh ta năm nay 32 tuổi! Cô chỉ biết có nhiêu đấy còn lại gia cảnh lý lịch ra sao hay đại loại anh ta tên gì cô tất thảy không biết.

Nét bút dừng lại cô nhìn tên mình hiện rõ ở trên giấy bỗng dưng sống mũi cay sè! Anh ta duỗi tay cầm tờ giấy lên xem, khóe môi ẩn hiện ý cười càng đậm, anh liếc mắt nhìn cô.

– Từ nay cô sẽ sống ở đây, yên tâm sẽ có người quán xuyến chăm sóc cho cô, hai tuần cô sẽ được tới bệnh viện thăm mẹ một lần, thời gian không quá 30p. Cận vệ của tôi sát sao theo dõi cô.

Cô mím chặt môi cúi gằm mặt chỉ biết gật đầu.

– Tôi cho cô 1 tuần chuẩn bị tâm lý, sau thời gian đó phải toàn tâm phục vụ tôi, và hoàn thành việc mang thai.

– Tôi… tôi rõ rồi.

Anh ta cũng không nói gì nữa, đứng dậy bỏ đi để mặc cô trong căn phòng rộng lớn! Nước mắt cô rưng rưng chực trào rơi xuống gò má, cô siết chặt bàn tay đè nén tủi nhục bản thân.

Cô là Tường San năm nay 22 tuổi! Gia đình vừa lâm vào con đường phá sảm nợ nần chồng chất cách đây hai tuần, vì chuyện làm ăn của cha không còn thuận lợi, nhiều chủ nợ thô bạo tìm đến bức ép, gây sự khiến cha cô không chịu nổi dẫn tới đột quỵ qua đời, mẹ cô vì quá đau thương nên bệnh tình cũng trở nặng phải nhập viện, cô một mình gồng gánh, thứ gì bán được Tường San đều đã bán hết, nhưng mà tiền nợ vẫn không sao trả hết bí bách cùng đường cô mới phải chọn con đường không vẻ vang này, Tường San ngậm ngùi đưa tay lau đi nước mắt, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa chỉ cần bệnh tình của mẹ triển biến tốt, em trai có đủ chi phí vào trường đại học mà nó mong ước Tường San nguyện hi sinh làm mọi thứ.

Tường San thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, khóe mắt sưng húp, tự trấn an bản thân, chỉ 1 năm thôi! Cô sẽ vượt qua được. Khóc một hồi Tường San bỗng dưng thiếp đi hồi nào không hay! Tận sáng ngày hôm sau khi nghe tiếng động lạch cạch ngoài cửa Tường San mới bất giác thức dậy, gương mặt mơ màng vẫn còn say ngủ, Tường San uể oải ngồi dậy, kỳ thực cũng đã hai tuần rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy, không còn phải giật mình sợ hãi hay phải co ro trong bệnh viện. Tường San xuống giường dụi mắt bước ra mở cửa cô giật mình khi thấy 2-3 người đang lau chùi cầu thang, vừa nhìn thấy cô họ vội vàng ngưng lại cúi đầu.

– Chào cô ạ.

Tường San ấp úng không thành câu chỉ biết cúi đầu chào lại, tâm trạng còn chưa hoàn hồn thì từ dưới lầu đi lên một dì thoạt nhìn dì ấy cũng ngang ngửa với tuổi mẹ cô, đường nét gương mặt rất phúc hậu, hiền lành, dì mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

– Con tỉnh rồi à?

– Dạ… dạ vâng.

– Có phải vì tiếng ồn đánh thức con không?

Tường San ngay lập tức lắc đầu. – Dạ không đâu nếu không có tiếng động con cũng thức thôi.

Dì mỉm cười song liền cất giọng giới thiệu, thanh âm nhẹ nhàng đằm thắm.

– Dì là Tuyết Khương, quản gia mới của ngôi nhà này con cứ gọi là dì Khương nhé? Cậu Bách đã phân phó từ nay dì sẽ là người phụ trách tất tần tật mọi vấn đề chăm sóc cho con.

Tường San chỉ quan tâm tới đúng hai chữ dì Khương thốt ra “Cậu Bách” thì ra tên người đàn ông đó là Bách ư? Tường San khẽ cắn môi không nhanh không chậm gật đầu.

– Dạ vâng ạ.

– Để dì gọi người hầu đem đồ đạc của con vào trong phòng, con vệ sinh xong thì xuống ăn sáng nhé, mọi thứ đã xong.

– Dạ cháu cảm ơn.

Tường San vội vàng xoay người đi vào, rất nhanh đã có người đem đồ lên cho cô. Tường San nhìn mình ở trong gương, nét mặt trầm ngâm. Từ giờ Tường San phải chấp nhận thôi, chấp nhận sắp tới bản thân phải mang thai, phải sinh con cho người đàn ông đó.

Tường San hít thở sâu, trong lòng nặng trĩu, cầm cây lược trải lại tóc, xong thay bộ quần áo rồi đi xuống tầng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người kia đâu. Cô chậm rãi đi lại bàn ăn ngồi xuống, thì nghe dì Khương bảo anh ta từ sớm đã rời đi. Tường San cười gật đầu, có lẽ anh ta cho cô 1 tuần chuẩn bị tinh thần nên chắc hẳn thời gian này sẽ không về nhà đâu nhỉ? Kể ra như vậy cũng tốt đỡ khiến đôi bên khó xử.

*

– Bà ơi! Cậu Bách về ạ.

Sen gấp gáp chạy vào nhà báo cáo, nghe con trai đã về người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách lập tức nở nụ cười vui mừng nhìn ra.

– Gia Bách, con về rồi hả?

– Con chào mẹ.

– Về rồi thì tốt, mau xem ai đến chơi này?

Hoàng Gia Bách liếc mắt nhìn sang, là Phương Nhan thanh mai trúc mã của anh, Phương Nhan ngước mặt e thẹn cong môi mỉm cười, Hoàng Gia Bách chả hề quan tâm khiến sắc mặt Phương Nhan phút chốc trùng xuống. Bà Xuân Lan thấy thế liền trừng mắt nghiêm mặt la rày.

– Thái độ của con thế hả? Lâu lắm Phương Nhan mới sang nhà chơi mà con làm gì vậy chứ? Phương Nhan buồn thì làm sao?

Phương Nhan nghe bà Xuân Lan trách móc Hoàng Gia Bách thì vội chen vào, dáng vẻ đoan trang hiền thục.

– Dạ không sao đâu dì Lan, chắc anh Gia Bách mệt nên thế, dì Lan đừng la ảnh mà.

– Nó như thế mà con còn bênh hửm! Con bé này thật là.

Phương Nhan thẹn thùng mỉm cười, Gia Bách từ đầu chí cuối vẫn là bộ mặt lạnh ngắt, không cảm xúc, chả buồn chen vào nữa câu! Gia đình Phương Nhan cùng gia đình anh xưa giờ là bạn thân, từ bé cả hai đã biết nhau, cô ta nhỏ hơn anh 4 tuổi, gia đình Phương Nhan cũng thuộc dạng giàu có, bố và anh trai cô ta là bác sĩ, hiện đang làm chủ hai bệnh viện lớn nhưng cô ta lại chọn làm ngành MC.

Nhìn nhận về Phương Nhan thì cô ta là người thông minh, sắc sảo, khéo ăn nói, hơn hết cô ta rất đẹp lại còn có body nóng bỏng nhưng trong mắt Hoàng Gia Bách thì không có gì nổi bật, thậm chí còn rất ghét Phương Nhan. Vốn hai bên gia đình có hôn ước nhưng mỗi lần nhắc đến thì Hoàng Gia Bách lại gạt phắt đi.

Trong nhà họ Hoàng người ưng thuận Phương Nhan nhất có lẽ là bà Xuân Lan mẹ anh! Ông nội bình thường, bố anh thì không có ý kiến bởi ông mất sớm, lúc anh lên 8 tuổi bố qua đời trong vụ tai nạn giao thông. Kể từ đó Hoàng Gia Bách phải tự phần vì làm điểm tựa cho mẹ không bị suy sụp, phần vì anh là cháu đích tôn, cháu trai duy nhất của nhà họ Hoàng trọng trách gánh vác gia nghiệp trên vai.

– Gia Bách về rồi hở cháu.

– Ông nội!

Hoàng Gia Bách thấy ông nội từ thư phòng bước ra thì thay đổi sắc mặt, anh cười nhẹ bước đến chỗ ông.

– Về rồi thì mau ngồi xuống ta đang có chuyện muốn nói với cháu.

– Vâng.

Hoàng Gia Bách dìu ông nội lại phòng khách, sau khi ngồi xuống ông vào thẳng vấn đề.

– Chuyện cưới sinh của cháu và Phương Nhan.

– Cháu đã nói về vấn đề này rồi mà ông nội? Hiện tại thì cháu chưa muốn lập gia đình.

– Thế đến bao giờ đây? Ta và mẹ cháu cũng có tuổi cả rồi rất mong có cháu ẵm bồng, hơn nữa cháu định để con gái nhà người ta già nua đi mới chịu cưới hay sao hửm?

– Ông và mẹ muốn cháu thôi phải không? Thế cháu kiếm cho hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương