Dấu Chân Thời Gian

Chương 9



Ăn xong cơm trưa, Vu Bân phải xuất phát tới sân bay.

Trịnh Thanh mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, có một vài lời cô muốn nói nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Vu Bân quá hiểu cô, nhìn ra cô có lời muốn nói, “Em muốn nói gì thì nói đi, đừng kìm nén nữa.”
Trịnh Thanh cúi đầu gạt cơm trong bát, “Không có gì, em chỉ muốn hỏi…Lần sau khi nào anh tới…” Lời vừa nói ra, Trịnh Thanh đã cảm thấy đỏ mặt, những lời này căn bản không giống như những câu nói bình thường cô hay nói.
“Anh không nói trước được, xem tình hình nhé.”
“Em muốn… Nếu như có thể… Em chỉ nói nếu như…”
Lần đầu tiên Vu Bân thấy cô lắp bắp như vậy, “Ừm, em nói đi.”
“Anh có thể mỗi tháng tới một lần không?”
Không khí đột nhiên trầm lặng, Vu Bân ngây người tại chỗ, không biết nói gì mới được, bởi vì đây không phải là việc nếu như hay không nếu như, mà căn bản nó là việc không thể nào.
Nước mắt đã đong đầy khóe mi, Trịnh Thanh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, sau khi ổn định lại cảm xúc, cô cố gắng gượng cười, “Em xin lỗi… Em biết không có khả năng, em chỉ nói ra vậy mà thôi, anh đừng để trong lòng.”.

Truyện BJYX

Trịnh Thanh như này, Vu Bân càng thêm đau lòng, đứng dậy ôm cô vào lòng, “Anh xin lỗi… Người nên nói xin lỗi là anh…Anh không thể cho em bất cứ đáp án chính xác nào, chỉ có thể nói cố gắng…” Xoa đầu cô, Vu Bân thầm thở dài.
Sân bay Hạ Môn, Trịnh Thanh đưa Vu Bân đến phòng chờ, “Sau khi về tới nơi anh làm việc của anh, không cần phải nhớ tới em, câu nói vừa rồi thật sự là em nhất thời hứng thú, anh đừng nghĩ nhiều.”
Sự trưởng thành và thấu tình đạt lý trong đoạn tình cảm này của Trịnh Thanh khiến tình yêu của Vu Bân đối với cô càng thêm nồng nhiệt, anh lên trước, vuốt v.e gương mặt của Trịnh Thanh, “Anh yêu em…”
“Em hiểu, anh đi vào thôi.”
Nhìn theo bóng dáng của Vu Bân, tay Trịnh Thanh dừng lại chỗ bàn tay anh vừa phủ lên, ở đó vẫn còn lại chút hơi ấm của lòng bàn tay anh.

Chiều tối hôm đó, Trịnh Thanh quay về quán café trên Cổ Lãng Tự, hai ngày nay vừa hay là cuối tuần, một mình Ôn Ninh bận luôn chân luôn tay.
“Tiểu Ninh, chị về rồi.”
Ôn Ninh đang pha cocktail không kịp ngẩng đầu lên, chỉ vào đơn gọi món ở trên bàn, “Chị Thanh, chị đừng nói gì nữa, chúng ta pha café trước nhé.”
“Được, để chị pha café.” Trịnh Thanh đặt túi xuống, bắt đầu bận rộn.
Hôm nay khách đến quán đông kín chỗ, đến tận hơn 10 giờ tối, Trịnh Thanh mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi uống ngụm nước.

Sau khi ca sĩ hát chính hát xong xuống sân khấu, đi thẳng về phía Trịnh Thanh, “Chị Thanh, có một việc… Em cũng không biết mở lời thế nào…”
“Gì vậy, em nói thẳng đi.”
“Mẹ em ở quê vẫn luôn giục em về đi xem mắt, có thể em sẽ phải rời Cổ Lãng Tự.”
“Em đã hát ở quán café cũng đã gần 2 năm rồi, mãi không yêu đương, mẹ em lo lắng cũng là điều bình thường.

Em chuẩn bị sau này sẽ phát triển ở quê sao?”
“Đúng vậy, sau khi quay về Thành Đô em sẽ tiếp tục hát.”
“Vậy lúc nào em phải đi?”
“Không gấp, em ở đây thêm một tuần nữa, đợi chị tìm được người thay em.”
Không ngờ cô gái rất có trách nhiệm, Trịnh Thanh gật đầu, “Được.”
Nửa đêm, sau khi quán café đóng cửa, Trịnh Thanh cô độc đi trên con đường về nhà.

Khoảng cách chỉ vẻn vẹn mấy phút đi bộ, nhưng xung quanh yên lặng đến đáng sợ.

Lúc này cô mới có thời gian lấy điện thoại từ trong túi ra, lúc 6 giờ Vu Bân có gửi cho cô một tin nhắn, đã an toàn tới nơi, Trịnh Thanh mở bàn phím, muốn trả lời anh, nghĩ giờ này rồi, vẫn là không nên gây thêm phiền phức cho anh.

Về tới nhà, sau khi Trịnh Thanh tắm xong, không chỉ không buồn ngủ ngược lại càng tỉnh táo.

Cô chợt có ý nghĩ mở lại video Tống Thi Kiều nhảy, phát trên TV, một đoạn vũ đạo ngắn ngủi, sau khi nó phát đi phát lại khoảng vài trăm lần, Trịnh Thanh đã thiếp đi trên sofa.

Ngày hôm sau, Vu Bân đến phòng làm việc, cầm điện thoại gọi cho Trịnh Thanh.

Trịnh Thanh vẫn đang nằm ở sofa, bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, hoảng loạn ngồi dậy mò tìm điện thoại trên bàn trà, ấn nút nghe, “Alo…”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói mơ hồ của Trịnh Thanh, “Em vẫn đang ngủ…? Tối qua sao không gọi lại cho anh…”
“Tối qua quán café rất bận, nhớ ra gọi điện thoại cho anh cũng đã nửa đêm, sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi.” Trịnh Thanh cầm điện thoại lên lại nằm xuống sofa nhắm mắt nói.
“Em đã quay về rồi, chẳng phải nói em ở lại Hạ Môn thêm mấy ngày sao, sao không nghe lời vậy.”
“Ở Hạ Môn em cũng không biết làm gì, bây giờ em lại càng hi vọng càng bận càng tốt.”
“Trịnh Thanh…” Vu Bân đột nhiên gọi tên cô.
“Ừm, cái gì ạ.”
“Anh thật sự rất không yên tâm em một mình ở đó, nhưng công việc ở Thượng Hải của anh…”
Trịnh Thanh đột nhiên mở mắt, nhìn lên trần nhà, “Cho nên Tổng GĐ Vu có cách giải quyết tốt hơn nào sao?”

“Hay là em chuyển đến Thượng Hải đi, như vậy thời gian chúng ta ở cùng nhau sẽ nhiều hơn.’
Vu Bân nói xong, đầu dây bên kia là một hồi trầm mặc rất lâu, khoảng một phút, Trịnh Thanh mới trả lời anh, “Không được, em không muốn rời xa nơi đây.”
Trước khi đưa ra lời đề nghị này, Vu Bân cũng đoán được đáp án của Trịnh Thanh, cô sinh ra và lớn lên ở Cổ Lãng Tự, ở đó có tất cả những hồi ức của cô, sao cô có thể rời khỏi nơi nây, “Ok, vậy coi như anh chưa nói.”
“Anh làm việc đi, đừng lo lắng cho em, hai chúng ta…giống như hiện tại chẳng phải cũng rất tốt sao…?”
Trải qua cuối tuần bận rộn, ngày thường sự yên tĩnh lại rõ ràng trong quán café, Trịnh Thanh dặn Ôn Ninh đặt biển tuyển dụng trước cửa quán, cũng đăng tin tuyển dụng trên mạng, nhưng quảng cáo đã đăng một tuần, vẫn chưa có ai đến ứng tuyển.
Hôm qua ca sĩ hát chính đã rời khỏi đảo, trùng hợp vào ngày cuối tuần, là lúc khách trên đảo nhiều nhất, quán café không có âm nhạc giống như một người không có linh hồn.
Thấy Trịnh Thanh đang lo âu, Ôn Ninh nhìn cây guitar đặt sau quầy pha chế, “Chị Thanh, chẳng phải chị cũng có thể hát sao, hay là lát nữa chị lên hát.”
“Chị?” Trịnh Thanh vừa lắc đầu vừa xua tay, “Chị chỉ chơi vui thôi, sao có thể lên sân khấu.”
“Em đã nghe chị hát mấy lần rồi, chẳng kém với ca sĩ trên con phố của chúng ta.”
“Em nói thật?” Trịnh Thanh bán tín bán nghi.
“Đương nhiên là thật rồi, chị cũng biết đó, nếu như không có người hát, doanh thu sẽ bị kém đi rất nhiều.”
Trịnh Thanh đã mở quán café ở đây thời gian rất dài, đương nhiên biết không có ca sĩ hát sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh, “Vậy… lát nữa chị thử xem, quầy pha chế giao cho em.”
Màn đêm dần dần buông xuống, con đường bên ngoài quán café cũng trở lên náo nhiệt hơn, tiếng hát của quán café bên cạnh truyền tới, Trịnh Thanh liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 8 rưỡi rồi, cô cầm guitar đi về phía sân khấu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương