Dấu Chân Thời Gian

Chương 63



Sáng thứ hai, Trịnh Thanh dắt Summer đi dạo trên bờ biển, đột nhiên điện thoại rung lên, màn hình hiển thị là một số điện thoại lạ từ Bắc Kinh, cô ấn nghe, “Alo…”
“Là tôi.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của mẹ Thẩm Diệu Đông.
Sau khi lên tầng, Trịnh Thanh cầm chìa khóa mở cửa, “Mời bác vào.”
Giúp Summer cởi dây buộc, Trịnh Thanh đi vào bếp rót cho bà Thẩm một cốc nước.
Bà Thẩm liếc nhin Summer bên cạnh Trịnh Thanh, “Đã mang thai còn có thể nuôi chó sao?”
Ánh mắt của bà Thẩm rời từ Summer đảo qua phòng khách, sau khi nhìn một vòng nói, “Đây là nhà của con?”
“Vâng ạ.”
“Căn nhà đã cũ như vậy, Thẩm Diệu Đông có thể ở được sao, ta thật sự đã xem thường nó.”
“Bác gái…”
Cách gọi vừa rồi của Trịnh Thanh, bà Thẩm ngắt lời cô, “Hai đứa đã kết hôn rồi, còn gọi là bác sao?”
“Dạ?” Trịnh Thanh nghi ngờ mình đang xuất hiện ảo giác.
“Con thật sự đã khác một trời một vực với người con gái sẽ cưới Thẩm Diệu Đông trong dự liệu của chúng ta trước đây, gia đình nhà họ Thẩm như này, ta hi vọng con có thể hiểu được nỗi khổ của người làm bố làm mẹ chúng ta, nếu như con đứng ở góc độ của ta, việc như này con có thể chấp nhận ngay được không, ta nghĩ cũng không thể đúng không.

Yêu không phải là sự hi sinh và cho đi từ một bên, nếu như con đã yêu Thẩm Diệu Đông, ta nghĩ con nên suy nghĩ cho nó, không nên để nó khó xử giữa chúng ta.

Ngày kia sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời, nếu như đến lúc đó Thẩm Diệu Đông không xuất hiện ở công ty, nó sẽ thành tội đồ của nhà họ Thẩm, nó sẽ mãi mãi sống trong tự trách và áy náy, con hi vọng nhìn thấy kết quả vậy sao.

Được rồi, những điều nên nói ta đã nói xong rồi, hai đứa cũng là người trưởng thành, có nên về Bắc Kinh hay không, quyết định thế nào thì phải trông vào hai đứa.” Bà Thẩm nói xong rồi đặt cốc nước vấn chưa uống xuống, đi ra khỏi nhà Trịnh Thanh, đây cũng là cực hạn mà bà có thể làm được, còn lại phải nghe ý trời thôi.
Tiễn bà Thẩm về, Trịnh Thanh quay về ngồi xuống ghế sofa, Summer cũng nhảy lên, nhìn Trịnh Thanh đang ngây người.

Một tay cô chống cằm hồi tưởng lại những lời bà Thẩm vừa nói.
“Summer, con nói xem chúng ta có nên đến Bắc Kinh không?” Trên mặt thì hỏi Summer nhưng thực chất là đang hỏi chính mình.
9 giờ sáng thứ Tư, xe của Thẩm Diệu Đông đúng giờ xuất hiện trước cửa đại sảnh của tập đoàn Thẩm Thị.

Sau khi mở cửa xe, Thẩm Diệu Đông được tuyên bố với người ngoài đang nghỉ kỳ nghỉ dài hạn bước xuống xe.

Anh cài cúc áo vest cao cấp được đặt may, đi về phía Hà Tử Hân đã đợi anh ngoài cửa.
Đứng trước cửa thang máy, cấp dưới lần lượt chào hỏi anh, “Chào Tổng giám đốc Thẩm, Chào buổi sáng Tổng giám đốc Thẩm…”
Đến khi anh đi vào trong thang máy, mới dám nghị luận, “Chẳng phải nói anh ấy mặc bệnh nặng sao, sao lại quay về rồi?”
“Mắc bệnh? Sao tôi lại nghe thấy là cao chạy với bạn gái…”
10 giờ, Thẩm Diệu Đông đúng giờ vào phòng họp, các cổ đông tham gia trong hội đồng quản trị nhìn thấy màn này đều ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ anh lại tới.
“Chào các vị, đã lâu không gặp.

Mọi người nhân lúc tôi nghỉ ngơi lại mở cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời không biết có đề tài quan trọng gì cần bàn luận.

Vừa hay tôi kết thúc nghỉ ngơi, chính thức quay lại làm việc, cũng đến nghe xem.” Thẩm Diệu Đông nở nụ cười nói với tất cả mọi người, không nộ mà uy.
Trong căn hộ, tiếng chuông cửa vang lên, Summer chạy ra ngoài, đặt chân tay cầm nhấn vào nút khóa.
Mở cửa ra, bà Thẩm không thấy người đâu, chỉ có Summer đang vẫy đuôi về phía bà, kinh ngạc đứng ngoài cửa.

Trịnh Thanh từ phòng bếp ra, thấy Summer đã mở cửa, còn bà Thẩm đang đứng bên ngoài, “Bác…”
Chỉ nói một tiếng, Trịnh Thanh đã vội vàng đổi cách xưng hô, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây, mẹ vào trong đi ạ.”
“Con chó này còn biết mở cửa, thật là hiếm thấy.” Bà Thẩm nói rồi đi vào phòng khách, sau bà còn có dì Trần.
“Mẹ, dì Trần, mà và dì uống gì ạ?”
Dì Trần kéo nhẹ Trịnh Thanh lại, “Con nhanh ngồi xuống đi, để ta.”
“Con ở sống ở đây đã quen chưa, bảo con về nhà ở thì con không về.” Bà Thẩm hỏi Trịnh Thanh.
“Rất tốt ạ, mua thực phẩm gì đó cũng rất tiện.

Nếu như Diệu Đông ở một mình, anh ấy lại thường xuyên ăn ở bên ngoài, con ở đây còn có thể nấu cơm cho anh ấy.”
Bà Thâm còn ngửi thấy mùi thơm của anh gà, “Con đang hầm canh?”
Trịnh Thanh gật đầu, “Vâng ạ.”
“Cũng may ta cẩn thận, đưa dì Trần qua đây.

Trong thời gian con mang thai, tạm thời dì Trần sẽ sống ở đây cùng hai đứa, chăm sóc con và Diệu Đông, con cũng không phải vất vả như này.”
“Thực ra hai tụi con cũng vẫn ổn…Nhưng, con vẫn phải cảm ơn mẹ, dì Trần đến đây nói chuyện với con để con đỡ buồn cũng rất tốt.” Trịnh Thanh vừa đến Bắc Kinh, cũng không có bạn bèm đến người nói chuyện cùng cũng không có.
“Con cũng không rảnh rỗi được, thời gian cử hành hôn lễ đã định vào đầu tháng sau rồi.”
“A? Nhanh vậy ạ?”
“Con đã mang bầu hơn ba tháng rồi, cứ chần chừ nữa không giấu bụng được, không có cách nào để mặc váy cưới nữa.

Cho nên tiếp theo, chúng ta phải lo việc hôn lễ.”
Thượng Hải, lúc ăn cơm, Vu Bân đưa cho Tống Lệ thiệp mời của Thẩm Diệu Đông và Trịnh Thanh, Tống Lệ nhìn hàng tên cô dâu, “Tên của cô dâu rất quen, là người mà hai tháng trước chúng ta gặp ở Thượng Hải đúng không, không ngờ nhanh như vậy đã kết hôn.

Người phụ nữ này thật không đơn giản như những gì cô ấy nói, chắc chắn là có gia thế thâm hậu gì đó, giấu diếm không nói.”
Vu Bân ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì thêm.
Một tháng sau, hôn lễ được cử hành ở Bắc Kinh như dự tính.

Trong thành Tứ Cửu, gần như những người có máu mặt trong giới thương nhân đều tới.

Mọi người đều đang nghị luận xuất thân của cô dâu, tất cả những khách mời tới đây của nhà họ Thẩm đều không quen biết cô dâu này, rốt cục dựa vào cái gì mà chinh phục được một trong những Tứ thiếu Kinh thành – Thẩm Diệu Đông, không ai biết câu trả lời.
Lúc Thẩm Diệu Đông đưa Trịnh Thanh tới trước Vu Bân kính rượu, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của Vu Bân nhìn Trịnh Thanh.

Cô mặc áo dài cô dâu truyền thống màu đỏ dáng ngắn, đi đôi giày cao gót màu bạc, tóc được búi sau đầu, thật sự rất đẹp.

Nếu như lúc đó mình không rút lùi, có lẽ chú rể ngày hôm nay là mình.
“Tổng giám đốc Vu, cảm ơn anh chị đã tới.” Thẩm Diệu Đông còn chủ động ôm Vu Bân, thì thầm bên tai anh mấy câu.
Vu Bân chuyển mắt cúi đầu nhìn xuống bụng Trịnh Thanh, quả nhiên nhìn từ sườn hông, cũng đã khá rõ, anh cầm ly rượu lên, “Chúc mừng hạnh phúc các em, thật lòng chúc hai người hạnh phúc.”
Trong mắt Trịnh Thanh đã ánh lên những giọt nước mắt, cụng ly với anh, “Cảm ơn Tổng giám đốc Vu.”
Ba năm sau, Thẩm Diệu Đông khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, đưa vợ con về Cổ Lãng Tự, Hạ Môn.
Từ phía xa xa, đã thấy biển hiệu “Dấu Chân Thời Gian” ngoài quán cafe, Trịnh Thanh nắm đôi tay nhỏ của con trai, “Vũ Hiên, đây là Cổ Lãng Tự mà mẹ thường nói, nhà của mẹ ở đây.”
Ở cửa quán cafe, Ôn Ninh và Tiểu Mạc cũng ra ngoài đón tiếp họ, bây giờ Ôn Ninh đã là chủ mới của Dấu Chân Thời Gian.
“Chị Thanh, Tổng giám đốc Thẩm…!Tiểu soái ca này là Vũ Ninh đúng không.” Ôn Ninh cúi người xoa đầu Vũ Hiên.
“Vũ Hiên, chào chú dì đi.” Thẩm Diệu Đông ở bên cạnh nhắc con.
Vào trong quán, Trịnh Thanh đích thân pha cho Thẩm Diệu Đông một ly Blue Moutain, làm cho con trai một cốc nước cam.
“Summer đâu ạ, sao không thấy Summer về cùng anh chị?” Ôn Ninh hỏi.
“Hành lý ký gửi rất phiền phức, lần này anh chị cũng chỉ ở đây được một tuần, nên để nó lại ở Bắc Kinh rồi.”
Trịnh Thanh nói xong, rồi nhìn sang cây đàn guitar đang đặt ở trên quầy oha chế, “Đây là guitar của chị đúng không?”
“Đúng ạ, chị Thanh lên đó hát đi.”
Trịnh Thanh cười cười, “Chị đã rất lâu không hát rồi.”
“Em lên đi, anh cũng muốn nghe.” Thẩm Diệu Đông nói với cô.
“Con muốn nghe mẹ hát, mẹ hát đi…” Con trai cũng xúm lại bên cạnh.
Trịnh Thanh đứng dậy, đi lên sân khấu, ôm cây đàn guitar, đánh lên nhạc dạo của ca khúc “Country road take me home”.
“almost heaven,west virginia,blue ridge mountain,shenandoah river.life is old there,older than the trees,younger than the mountains,growing like a breeze,country road take me home,to the place i belong……”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương