Dấu Chân Thời Gian

Chương 60



Chớp mắt, Thẩm Diệu Đông đã làm việc ở công ty mới được một tháng.
Tháng đầu tiên lãnh đạo đội nhóm đã có thành tích tốt, nên đã được chuyển sang chính thước trước.

Cầm tiền lương và hoa hồng của tháng đầu tiên, cho dù nó chỉ là 2 vạn tệ, nhưng cảm giác thỏa mãn sâu trong đáy lòng Thẩm Diệu Đông còn mãnh liệt hơn kiếm được vài tỷ trước đây.
Buổi trưa, anh nhắn tin cho Trịnh Thanh, “Tối nay em không phải nấu cơm nữa, anh đặt ở một nhà hàng Âu rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.”
Trong nhà hàng, Trịnh Thanh đến khá sớm, ngồi bên cửa sổ đợi Thẩm Diệu Đông.
Từ xa xa cô thấy Thẩm Diệu đông đi bộ qua đèn xanh đèn đỏ sang đường, sau đó đi vào nhà hàng.
Thẩm Diệu Đông ngồi xuống vị trí đối diện của Trịnh Thanh, “Em đến đây rất lâu rồi phải không?”
Trịnh Thanh lắc đầu, “Em vừa đến được một lúc, em thấy anh đi bộ đến đây, không có lái xe đưa anh đến sao?”
“À, cái đó…” Thẩm Diệu Đông gãi mũi, “Con đường phía trước bị tắc nên anh xuống xe đi bộ qua đây.”
Trịnh Thanh không nói thêm, cúi đầu nhìn menu, “Tại sao hôm nay anh đột nhiên muốn ra ngoài ăn?”
“Anh được phát lương…” Thẩm Diệu Đông buột miệng nói ra, vừa mới dứt lời liền cảm thấy có gì không đúng.
Trịnh Thanh ngẩng đầu, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm anh, “Phát lương, anh cũng phát lương theo tháng sao?”
“Anh…không phải là phát lương, là đàm phán xong được một dự án lớn, nên muốn chúc mừng chút.” Thẩm Diệu Đông vội vàng bù vào.

Trịn Thanh lấy một tấm danh tiếp nhăn nhúm từ trong túi ra đặt lên bàn, “Anh có thể giải thích một chút đây là gì không?”
Thẩm Diệu Đông liếc nhìn qua, nó là tấm danh thiếp ở công ty mới của mình, trên đó không chỉ có tên công ty, còn có chức danh của anh, cố vấn đầu tư.
“Cái này em lấy từ trong túi quần hôm qua anh thay ra, từ khi nào anh lại đi làm cố vấn đầu tư của công tư tư vấn?” Ngữ khí thêm nặng của Trịnh Thanh chất vấn anh.
“Anh xin lỗi đã gạt em.

Anh bỏ nhà đến đây, công việc ở tập đoàn Thẩm Thị anh cũng từ chức rồi, cố vấn đầu tư là công việc mới anh tìm được ở đây.”
“Cho nên việc kết hôn, người nhà anh cũng đều không biết.”
Thẩm Diệu Đông gật đầu, “Anh xin lỗi, anh không nên giấu em.”
Trịnh Thanh đang muốn nói gì đó, nhân viên mang đồ ăn lên bàn bên cạnh, mùi dầu mỡ của bò bít tết phảng qua, cô đột nhiên buồn nôn, vội vàng giữ miệng.
“Em sao vậy, em không khỏe sao?” Thẩm Diệu Đông vội vàng hỏi, “Có cần uống chút nước không?”
Trịnh Thanh lắc đầu, một lúc sau mới hồi phục trở lại, “Em không muốn ăn nữa.” Nói rồi, cô cầm túi đi thẳng ra cửa nhà hàng.
Thẩm Diệu Đông đuổi theo, kéo cô lại, “Anh cảm thấy anh sống như này rất rốt, người nhà anh có đồng ý hay không cũng không liên quan gì.”
“Anh vốn dĩ có thể an nhàn làm công tử nhà giàu ở Bắc kinh, lại hà tất phải như này.

Vì em mà chạy đến Hạ Môn, sống cuộc sống như này cùng em, đi làm đến xe cũng không có, anh trước đây sẽ vì được phát lương mà vui mừng thế này không, là em đã liên lụy anh.

Sớm biết như thế này, em tuyệt đối sẽ không đồng ý kết hôn với anh.”
“Em đang nói logic gì vậy, đây đều là anh can tâm tình nguyện, tiền mà anh dựa vào chính bản thân mình kiếm được không đáng để vui mừng sa, cuộc sống cùng em như này cũng không cảm thấy ủy khuất, ngược lại anh cảm thấy rất hạnh phúc…”
Trịnh Thanh thở dài một hơi, “Suy cho cùng cũng là bố mẹ anh, vì em mà anh cãi nhau với bố mẹ đến mức như này, em thật sự rất tự trách.”
“Được rồi, không nói nữa.

Bây giờ anh chỉ muốn sống những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta, những cái khác đều không nghĩ tới.

Anh đói rồi, chúng ta vào trong ăn đi.” Thẩm Diệu Đông kéo tay Trịnh Thanh, đi vào trong nhà hàng.
Nhân viên phục vụ vừa mang thịt bò bít tết sườn chữ T lên, cảm giác buồn nôn vừa rồi lại từng dòng trào ra, Trịnh Thanh vội vàng đặt dao dĩa xuống, chạy vào trong nhà vệ sinh.
Thẩm Diệu Đông đứng đợi bên ngoài nhà vệ sinh một hồi lâu, Trịnh Thanh mới ra.
“Em sao vậy, dạ dày không được thoải mái sao, sáng nay em ăn gì rồi?”

“Em không sao, anh đừng ngạc nhiên như thế nữa.” Trịnh Thanh đi thẳng về hướng đại sảnh của nhà hàng.
Thẩm Diệu Đông nhìn cô cầm dao dĩa lên, cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, hơi cau mày lại dường như không muốn ăn.
“Em không muốn ăn thì đừng ăn nữa, không khỏe chúng ta đến bệnh viện khám.”
Trịnh Thanh nhoẻn miệng, ngẩng đầu nhìn anh, “Có thể là em mang thai rồi.”
“Cái gì?” Thẩm Diệu Đông rất ngạc nhiên, “Thật sao?”
“Chắc vậy, tháng trước em không bị.”
Thẩm Diệu Đông không thể kiềm chế được sự kích động trong nội tâm, “Vậy phải đi đến bệnh viện kiểm tra, sáng mai anh sẽ xin nghỉ nửa ngày đến bệnh viện cùng em.”
“Anh vui đến vậy?” Trịnh Thanh đặt dao dĩa trong tay xuống, bình tĩnh hơn Thẩm Diệu Đông rất nhiều.
“Đương nhiên là anh vui rồi, đây là con của hai chúng ta, em không vui sao?”
“Không phải là em không vui, là vì em, mà anh với bố mẹ mới cãi nhau đến mức này, trong lúc này em lại mang thai, đứa bé này đến thật không đúng lúc.”
Thẩm Diệu Đông nắm chặt bàn tay cô, “Em chỉ cần thật khỏe mạnh sinh đứa bé này ra, những việc khác em không cần bận tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”
“Nhưng…”
“Anh hiểu được sự lo lắng của em.” Thẩm Diệu Đông thẳng thừng ngắt lời cô, “Nhưng lần này, anh muốn làm những việc anh thật sự muốn làm, từ nhỏ tới lớn, kết giao với bạn bè như nào, học đại học gì, chọn chuyên ngành nào, sau khi tốt nghiệp làm công việc gì, khi nào kết hôn, kết hôn với ai, khi nào phải có con, phải có mấy đứa, dường như từ giây phút anh sinh ra đã đều được sắp đặt trước.

Cuộc đời Thẩm Diệu Đông hơn 30 năm trước của anh đều từng bước từng bước đi theo những kế hoạch mà bố mẹ dành cho anh, không có ai quan tâm anh muốn làm gì, anh có vui hay không.

Nếu như lần này anh không rời khỏi nhà họ Thẩm, anh sẽ kết hôn với người con gái mà bố mẹ đã chọn sẵn cho anh, người con gái đó nhất định sẽ có gia thế hiển hách, không phải là người rất nhiều tiền thì là con nhà quyền quý, tất cả mọi người sẽ đều là người hưởng lợi trong cuộc liên hôn ấy, đương nhiên trừ anh.

Anh không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa, cho nên lần này anh không chút do dự từ chức ở Thẩm Thị, rời khỏi nhà.

Anh muốn kết hôn với người anh yêu thật lòng, sinh con, sống cuộc sống mà anh muốn, vui vẻ sống cùng em và con.”
Cuộc sống mà Thẩm Diệu Đông miêu tả, cho dùng nó rất xa vời với Trịnh Thanh, nhưng trong lời nói của anh, cô có thể cảm nhận được sự bất lực trong nội tâm anh.

Thực tại, hai người đã đi được đến ngày hôm nay, sao có thể sống tốt cuộc sống hai người mới quan trọng nhất, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều thêm, nghĩ nhiều chỉ làm cho mình thêm phiền não.

Cô lật ngược bàn tay nắm lấy tay Thẩm Diệu Đông, nhìn anh cười, “Chỉ cần anh vui vẻ là được.”
“Em không được đi tập khiêu vũ, không được đến quán café, cũng không phải nấu cơm cho anh, nhiệm vụ quan trọng của em là ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

À, không đúng, ngày mai còn phải đến bệnh viện kiểm tra…” Thẩm Diệu Đông nghĩ tới việc mình sắp làm bố, phấn khích đến mức nói không thành câu.
“Được rồi, em biết rồi.

Bít tết sắp nguội rồi, nhanh ăn đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương