Dấu Chân Thời Gian

Chương 47



Xe thương vụ dừng lại trước cửa một nhà hàng ở gần Tân Thiên Địa, Thẩm Diệu Đông nói với Trịnh Thanh bên cạnh, “Xuống xe thôi, chúng ta đến rồi.”
Sau khi xuống xe, thấy chiếc xe ấy lại được lái đi, Trịnh Thanh thấy có chút kỳ lạ qua qua nhìn anh, “Hành lý của em vẫn ở trên xe.”
“Tử Hân sẽ đem hành lý của chúng ta đến khách sạn, chúng ta lên lầu ăn trước.”
Bước vào nhà hàng, đã có người đứng trước cửa nghênh đón Thẩm Diệu Đông, “Xin chào Tổng giám đốc Thẩm.”
“Đã sắp xếp xong chưa?”
“Xong rồi ạ, sáng nay cô Hà đã qua đây xác nhận, đều làm theo lời dặn của anh.”
Vẻ mặt Trịnh Thanh đầy mơ hồ, ăn thôi mà còn cần sắp xếp gì vậy, Thẩm Diệu Đông kéo tay cô, “Đi thôi, đi ăn thôi, em không đói sao?”
“Em vừa ăn một ít trên máy bay, cũng bình thường.”
“Đồ ăn trên máy bay cũng tính là ăn được?”
Diện tích nhà hàng vốn dĩ không lớn, Trịnh Thanh nhìn quanh một vòng, đại khái chỉ có thể đặt khoảng 6,7 cái bàn, hơn nữa chỉ có bàn của họ là khách, Trịnh Thanh liếc nhìn xuống đồng hồ, giờ này đang là giờ ca điểm dùng cơm trưa, không có khách khác thật kỳ quái.
“Trịnh Thanh, em gọi món đi.”
Trịnh Thanh xua tay, “Xem ra đây là nơi anh thường xuyên tới, anh gọi đi.”
“Vậy được.” Thẩm Diệu Đông quay đầu nhìn nhân viên phục vụ, “Vẫn như cũ nhé.”
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Trịnh Thanh mới hỏi anh đầy tò mò, “Tại sao đang giờ cơm trưa mà chỉ có hai chúng ta?”
“Vốn dĩ nhà hàng này đón nhiều khách nhất cũng chỉ có 6 bàn khách, đi theo con đường tinh tế.

Trưa nay anh đã đặt toàn bộ ở đây, đương nhiên là không được đón khách khác rồi.”
Trịnh Thanh ngạc nhiên, “Ý của anh là anh đã bao hết toàn bộ ở đây sao?”
“Ừm, anh không muốn người khác làm phiền chúng ta ăn.”
“Anh biết không, trạng thái hiện tại của anh hoàn toàn khác với khi anh ở trên Cổ Lãng Tự.”
“Tại sao em lại nói như vậy?”
“Chỉ là một loại cảm giác, em cũng không biết nói ra thế nào.”
Sau khi đồ ăn lên, Thẩm Diệu Đông gắp cho Trịnh Thanh, “Tôm viên này là món đặc biệt ở đây, rất ngon, em thử xem…”
Chưa được bao lâu, bát của Trịnh Thanh đã đầy ú, “Anh đừng gắp cho em nữa, không để vừa nữa rồi, anh ăn đi.”
“Anh đã ăn rất nhiều lần rồi.” Nói rồi, Thẩm Diệu Đông gắp đại cọng rau cải lên ăn.
“Anh thường xuyên đến Thượng Hải sao, hình như anh rất thân thuộc nơi đây.”
“Anh từng làm mấy dự án ở đây, cách đoạn cũng phải 1, 2 năm.”
Câu trả lời đã giải đáp cho sự hoài nghi của Trịnh Thanh, chẳng trách nhân viên ở đây đều biết anh.
“Hàng ngày anh đều ăn ở bên ngoài, chẳng trách cảm thấy cơm em nấu ngon.”
“Dạo gần đây ở nhà, thi thoảng anh cũng ăn ở nhà, dì bảo mẫu của nhà anh nấu cơm cũng rất ngon, có thể là do dì ấy cũng là người phương Nam, ah cảm thấy hương vị dì ấy nấu rất giống với em nấu.”
Đây là lần đầu tiên Trịnh Thanh nghe anh nói đến nhà gia đình, “Anh sống cùng với bố mẹ à?”
Thẩm Diệu Đông lắc đầu, “Bố mẹ anh sống ở ngoại ô, rất xa, anh chỉ thi thoảng về thôi.

Bình thường tăng ca đến muộn, anh đều ở trong nội thành.”
Sau khi ăn cũng khá nhiều, Trịnh Thanh đặt đũa xuống, “Em ăn xong rồi.”
“Em cũng chưa ăn được bao nhiêu, đã khẳng định ăn no rồi, tiếc buổi tối sẽ không ăn được món chính gì đâu.”
“Ừm, ăn nữa tối em sẽ không mặc được chiếc đầm anh mua mất.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Về khách sạn nhé.”
Lúc hai người đi ra ngoài cửa, chiếc xe vừa rồi đã quay lại đỗ ở đó đợi.

Xe đi vào thằng tầng hầm để xe của khách sạn, sau khi lên tầng, Thẩm Diệu Đông đưa cô đến thẳng phòng.
Trịnh Thanh đi đến cửa sổ, mắt nhìn ra xa, cách đó không xa là sông Hoàng Phố và tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương ở bờ bên kia.
Người ở đằng sau đi qua ôm lấy cô, “Thế nào, phong cảnh ở đây được chứ.”
“Đây là lần đầu tiên em đến Thượng Hải, bên kia là bến Thượng Hải đúng không?”
“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em đến Thượng Hải? Vậy ngày mai ngày kia có thời gian anh đi dạo cùng em.”
Thẩm Diệu Đông quay người cô lại, nhẹ nhàng tinh tế hôn xuống cổ cô, dần dần tiến lên, tiếp tục phác họa lên vành tai cô, “Có nhớ anh không?” Anh nhè nhè phả những luồng hơi nóng bỏng bên tai cô.
Một sự tập kích tê dạo toàn thân Trịnh Thanh, cô ôm lấy cổ anh, dùng lý trí còn lại nói với anh, “Bây giờ không được…”
Thẩm Diệu Đông dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn cô, “Sao vậy, em không muốn sao?”
“Không phải, em đang trong kỳ kinh nguyệt.” Trịnh Thanh cúi đầu, nhìn phần nhô ra giữa h4i chân anh đã rất rõ ràng, “Em xin lỗi.”
Một giây trước vẫn còn lửa dục vọ.ng mãnh liệt toàn thân, một giây sau giường như có một gáo nước lạnh dội lên cơ thể, nhưng Thẩm Diệu Đông chỉ có thể kiềm chế, ôm lấy Trịnh Thanh, “Bảo bối, em xin lỗi gì chứ, em không có lỗi.”
“Bảo bối? Sao đột nhiên gọi em như vậy?”
Cằm của Thẩm Diệu Đông cọ nhẹ vào chiếc mũi cao của Trịnh Thanh, “Cảm thấy hay thì anh gọi vậy thôi, em không thích sao?”
Thực ra cách gọi thân mật đầy ắp tình yêu ấy lại rất có tác dụng với Trịnh Thanh, nhưng miệng cô vẫn phải thể hiện không để mình nép vế, “Lẽ nào không phải gọi là chị?”
“Không được, anh cứ gọi là bảo bối.”
Trịnh Thanh đẩy anh ra, mang theo ý cười hỏi anh, “Vậy anh nói cho em, anh có bao nhiêu bảo bối nhỏ?”
“Hụ hụ hụ, ai nói là không được lật lại chuyện tình trước đây, điều này cũng thuộc về quy ước đó.”
“Được được, em không hỏi nữa được chưa.”
4 giờ chiều, Hà Tử Hân đúng giờ đến khách sạn, sau cô còn có một nhà tạo hình chuyên nghiệp đang cầm hộp đồ trang điểm.
Sau khi nghe Hà Tử Hân giới thiệu, Trịnh Thanh kinh ngạc nhìn sang Thẩm Diệu Đông, “Em tưởng mình tự trang điểm là được rồi, không ngờ còn phải có nhà tạo hình chuyên nghiệp nữa.”

“Tối nay là một đêm tiệc rất quan trọng, gần như tất cả các nhân vật quan trọng trong giới thương nhân đều tới, cho nên mới cần long trọng một chút.” Thẩm Diệu Đông giải thích cho Trịnh Thanh, “Em cứ từ từ làm nhé, anh còn có công việc phải giao cho Tử Hân.”
Ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, bên tai của Trịnh Thanh lại vang vẳng câu nói vừa rồi của Thẩm Diệu Đông, gần như tất cả các nhân vật quan trọng trong giới thương nhân đều tới, vậy thì Vu Bân, sợ rằng không thể nào tránh được rồi, cho dù cô vẫn đang ôm một chút hi vọng.

Bản thân mình thật sự đã buông anh ấy hoàn toàn chưa, khi gặp anh ấy bằng da bằng thịt thì mình sẽ có phản ứng như thế nào, Trịnh Thanh không cách nào dự liệu được, huống hồ hôm nay còn tới cùng Thẩm Diệu Đông.
Cô rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Mặc lên mình lễ phục buổi tối, trang điểm và làm tóc xong, Trịnh Thanh sắp không nhận ra mình trong gương nữa, không thể phủ nhận sự khác biệt hoàn toàn giữa trình độ nghiệp dư của cô và của người trang điểm.
Lúc Trịnh Thanh tiễn người trang điểm ra ngoài, Thẩm Diệu Đông nhìn cô, rồi sững người ở trên bàn làm việc.
Sau khi người trang điểm đi, Trịnh Thanh đến trước Thẩm Diệu Đông, “Thế nào, anh không nhận ra đúng không?”
Trịnh Thanh mặc chiếc đầm hở lưng màu đen, tóc được làm xoăn thành những đọt lớn, thoa thêm một lớp son hồng, như một hơi thở vừa cổ điển lại xen chút gợi cảm bay tới, đẹp khiến cả căn phòng ngừng thở.
Thẩm Diệu Đông trêu ghẹo lọn tóc của cô, “Đây là ai đây, là Khưu Thục Trinh hay Chung Sở Hồng?”
Trịnh Thanh cười để lộ ra hai má núm đồng trinh xinh đẹp, “Thế nào, có đẹp không?”
“Rất đẹp.

Tối nay em nhất định sẽ là người đẹp nhất.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương