Dấu Cắn

Chương 15: Từ giờ trở đi, em chính là thiên đường cũng là địa ngục (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Văn Văn.

Beta: Bèngg.

Vào đêm hôm đó Tần Lâu trở về nước, thành phố Q trời đang mưa to, tiếng sấm sét gầm rú trên bầu trời đen tối nổ vang, tia chớp bổ ra tầng mây giống như lưỡi hái của ma quỷ.

Những tiếng cười khàn khàn, vặn vẹo đó đan xen lảo đảo bên tai cậu, tra tấn và xé rách ý thức của cậu hết lần này đến lần khác.

Trước mặt bóng người đen nhánh lay động, gió như lưỡi đao lạnh lẽo từ địa ngục thổi tới. Chúng nó từng đạo lướt qua cơ thể, xé rách da thịt của cậu, cắt nát gân cốt của cậu, sau đó vọt vào trong lòng ngực cậu, đem trái tim đẫm máu lăn qua lăn lại thành một đoàn thịt nát.

Tần Lâu chết lặng bước đi giữa cơn mưa to, tiếng sấm sét vang lên giữa đám người.

Những tiếng cười của ma quỷ đã từng xé nát cậu lại một lần nữa đuổi theo, bọn chúng không cam lòng mà ở bên người cậu gào rống rít gào, nhưng cậu không có phản ứng cũng không run rẩy.

Kẻ điên không cười.

Chỉ có sự yên tĩnh.

Kẻ điên chưa từng bao giờ yên tĩnh đến thế.

Đó là bởi vì thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Bên ngoài nhà ga, Tần Lâu đi dọc theo đường cao tốc sân bay.

Từng chiếc xe ô tô ấn bóp còi hướng đến bên người cậu, chùm tia sáng đèn xe thật lớn xuyên qua thân thể cậu cùng bóng tối trong màn mưa như một mũi tên.

Những thanh âm chửi rủa và mắng nhiếc vang lên không dứt bên tai—

“Có bệnh à? Lại ở chỗ này mà đi!?”

“Thằng ranh này tìm chết sao!”

“Đi qua một bên nếu mày muốn chết!!”

…Chết?

Tần Lâu giật giật ngón tay.

Cậu dừng lại trong màn mưa, ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên. Mây rất thấp, giống như tùy thời đều có thể đè xuống, nghiền nát hết thảy nơi này. Sau đó, bầu trời sụp đổ.

Điều này có lẽ không tồi.

Như vậy cậu liền có thể được chôn cất cùng cô gái của mình ở một cái mộ thật lớn.

Ngủ một giấc thật dài, chúng ta lại một lần nữa có thể gặp nhau rồi.

Đúng không, búp bê Tây Dương?

“—thiếu gia! Tần Lâu thiếu gia!”

Trong màn mưa, có một chiếc xe hơi phanh gấp lại ở bên người Tần Lâu, những người trong xe lập tức xuống dưới căng ra một chiếc ô đen thật lớn, sợ hãi mà nôn nóng chạy đến bên người Tần Lâu.

“Mưa lớn như vậy, người mau lên xe đi thiếu gia!”

Cậu vòng qua anh ta, mặt không biểu tình mà bước vào màn mưa.

Người đàn ông sợ hãi đuổi theo:”Thiếu gia—”

“Tần Lâu!” Trong màn mưa vang lên một giọng nói tức giận lại khàn khàn.

“Ông Tần, ngài đừng xuống xe. Phẫu thuật lần này của ngài mới kết thúc không bao lâu, ngài phải cẩn thận thân thể.”

“Tần Lâu!”

“…”

Đạo thân ảnh kia thậm chí không tạm dừng lại một lần, thật giống như đã mất đi tất cả các giác quan cùng tri giác. Thiếu niên chết lặng bước đi trong mưa, vai lưng đĩnh bạt* không biết từ khi nào đã bị ép tới hơi hơi chùng xuống.

*Đĩnh bạt: hình dung dáng người cao, thẳng đứng.

Giống như một cái khối xác không hồn biết đi.

Tần Lương ấn vào cửa xe, tay gắt gao mà nắm chặt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay nhăn nheo. Đôi mắt ông vẩn đục đỏ bừng lên.

“Tống Thư liền sẽ được chôn cất vào ngày mai—con không nghĩ muốn nhìn thấy mặt con bé lần cuối có phải hay không!?”

Thân ảnh dưới màn mưa chấn động.

Dừng lại.

Thật lâu sau, không có bất kì dấu hiệu nào, cậu thiếu niên trong màn mưa đột nhiên cong lưng—cậu siết chặt không cho một tiếng gào rống cuồng loạn từ trong thân thể phát ra.

Đau.

Búp bê Tây Dương, tôi đau quá.

Tại sao lại đau như thế?

Thiếu niên gắt gao mà vùng vẫy cơ thể, che lại ngực, bụng, cong lưng xuống. Chỉ có những tiếng gầm phát tiết tuyệt vọng của cậu vang lên trong tiếng sấm sét cùng mưa to. Một mùi máu tươi toát ra từ trong cổ họng cậu, đến cuối cùng cậu khàn giọng một chút thanh âm cũng phát không ra.

Cậu rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, quỳ xuống dưới mưa.

Những cái đó tiếng cười bên tai cậu cuối cùng biến thành lời cô gái nhỏ dịu dàng trấn an.

[Tôi ở.]

[Tôi sẽ cứu anh, Tần Lâu.]

[Tại sao phải sợ anh?]

[Bọn họ đều không phải tôi.]

[Tiểu kẻ điên, đừng sợ.]

[Tôi đang ở đây.]

[…]

Em gạt tôi.

Em gạt tôi.

Em gạt tôi a…

**

Trận mưa to này vào cuối tháng 8 đã kéo dài được hai ngày, như là muốn đi đến tận cùng thế giới, một chút cũng không thể dừng lại.

Chạng vạng ngày 29, nghĩa trang Gia An.

Trước một bia mộ mới được xây dựng, đoàn người lẻ tẻ mặc quần áo màu đen và cầm ô đen. Một cô bé 15, 16 tuổi với đầu tóc bị cắt ngắn đứng ở phía trước, vẻ mặt vô cảm.

Trong đám người truyền đến thấp thấp tiếng nghị luận đằng sau cô bé:

“Đứa nhỏ này bị bỏ rơi rồi a.”

“Tôi nghe nói đó là người bên họ hàng của gia đình, bằng không tôi thật sự không biết con bé về sau sẽ sống ra sao…”

“Đúng vậy, Bạch Chúc còn thiếu nợ tiền những người đó, đến bây giờ vẫn chưa biết cũng không thể lấy lại được. Nếu là trực hệ*, những vị chủ nợ đó còn không nổi điên lên luôn sao?”

* Trực hệ: Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống. Trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau.

“Nếu là như thế, Tống Thư đi rồi cũng tốt, bằng không những người đó chỉ sợ cũng muốn bức chết con bé.”

“Nói đến việc này, tôi nghe nói vụ tai nạn xe cộ đó, bên chịu trách nhiệm là người tài xế say rượu. Anh nói việc này không sớm cũng không muộn, vừa vặn đụng phải đứa nhỏ này…”

“Suỵt! Những lời này tuyệt đối không thể nói bậy.”

“Cũng đúng.”

Thanh âm bị mưa ướt to áp đi, lại bị gió thổi bay.

Tiếng nhạc nặng nề thấp thấp phiêu đãng trong nghĩa trang.

Vài bóng người bước đến các bậc đá thạch đi lên.

“Ai, người Tần gia đến.”

“Tần lão tiên sinh thật đúng là tốt bụng, Tần gia không biết phải ăn bao nhiêu đau khổ trong lần này đâu, ông ấy còn nguyện ý tới để thăm đứa nhỏ này.”

“Bạch Chúc cũng thật không biết điều, Tần lão tiên sinh đối xử với cô ta tốt đến như vậy…”

“Đúng vậy, bản thân cô ta đã xảy ra chuyện thì chết coi như xong, nhưng Tần gia lại bị cô ta hại thật thảm.”

Loan Xảo Khuynh vẫn luôn đứng cứng đờ ở đằng kia lập tức quay đầu lại. Trong màn mưa làm tầm mắt mọi người mơ hồ, đoàn người Tần gia chậm rãi đi đến.

Đứng đầu chính là một thiếu niên.

Kiểu áo Tôn Trung Sơn* màu đen, màu da lãnh bạch, đôi mắt đen nhánh. Ngũ quan tuấn mỹ không có nửa điểm cảm xúc, tái nhợt mà lạnh lẽo.

*Kiểu áo Tôn Trung Sơn: ảnh đính kèm ở phía dưới.

Loan Xảo Khuynh ngơ ngác nhìn cậu ta vài giây, đột nhiên sợi giây thần kinh trong đầu đứt phựt một cái.

Cô bé nhào qua, tay nắm chặt thành quyền hung hăng mà đấm mạnh trên vai, trên người thiếu niên. Một bên đánh một bên khóc rống cả lên:

“Tại sao anh bây giờ mới trở về!? Tại sao khi chị của em gọi điện thoại cho anh, anh lại không trả lời?? Hiện tại anh trở về còn có ích lợi gì nữa—còn có ích lợi gì nữa!?”

“…”

Những người đi cùng Tần gia tiến lên muốn cản, lại bị Tần Lương ngăn lại.

Cậu không né không tránh, cũng không giải thích.

Cậu chết lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào tấm bia đá kia.

Tên của cô được khắc trên tấm bia đá đó.

Còn có tấm ảnh chụp nho nhỏ của cô, cậu không biết khi nào cô chụp. Trong khung hình đen trắng, cô gái nhỏ an tĩnh nhìn vào camera, mặt mày đều như nhau là cậu quen thuộc nhất.

Cậu giống như còn có thể nhớ lại vào ngày sân bay đó, lòng bàn tay cô còn tàn lưu độ ấm nhẹ nhàng sờ ở đỉnh đầu cậu.

[Tiểu kẻ điên, đừng sợ.]

[Tôi đang ở đây.]

…Ở bên dưới nhất định rất lạnh đi.

Tiểu kẻ điên, tới đón em rồi đây.

Tôi đưa em về nhà được không…búp bê Tây Dương?

Đôi mắt thiếu niên chậm rãi nhìn xuống.

Loan Xảo Khuynh vô lực mà ngồi xổm xuống trước mặt cậu, trên con đường sỏi đá bên cạnh bia mộ khóc rống thất thanh cả lên. Tần Lâu chậm rãi hoạt động chân đi về phía bia mộ mới được xây.

Chỉ có ngắn ngủn mấy mét, cậu giống như đã đi hết cả đời.

Đến cuối cùng khi dừng lại, thiếu niên không còn chống đỡ nổi cơ thể nữa mà ngã xuống, quỳ sát ở dưới đất mềm xốp ẩm ướt bùn đất.

Cậu vuốt ve góc cạnh bén nhọn lạnh băng của mộ bia, hốc mắt khô khốc đã sớm không còn nước mắt, nhưng lại phiếm hồng, đỏ hoe, như thể muốn chảy máu ra tới.

“Tống Thư…”

Cậu kêu lên nghẹn ngào, sớm đã không còn phát ra tiếng nói, bây giờ lại liều mạng khàn khàn mà kêu.

“Tống Thư…”

Ngón tay cậu gắt gao nắm chặt bia mộ, máu tươi từ từ chảy qua những vết nứt trên móng tay.

“Tống Thư…”

Cuối cùng cậu cũng hạ thấp người xuống, cái trán tái nhợt dính đầy bùn đất, thanh âm cậu khô nứt, khàn khàn, thê lương. Thanh âm trầm và thấp như vậy, dường như có vô số người tê tâm liệt phế mà khóc.

Tiếng khóc làm lục phủ ngũ tạng cậu phá tan thành từng mảnh.

Dưới lớp vỏ thân thể này, bây giờ chỉ còn một bãi máu mủ.

Ngày 29 tháng 8 năm 2010, Tống Thư hạ táng.

Phần giống con người nhất trong cơ thể cậu, cũng chết vào ngày này.

**

Sau ngày hôm đó, Tần Lâu bị ốm nặng, một tháng cũng không xuống được giường.

Người bạn già kiêm chức bác sĩ của Tần Lương thở dài đi vào, thở dài đi ra. Sau đó, hai ông già đã qua tuổi sáu mươi ở trong thư phòng cãi nhau nửa giờ.

Chẳng mấy chốc người hầu truyền ra, nói tiểu thiếu gia sang năm tới chỉ mới 18 tuổi sợ là đã không được, bác sĩ yêu cầu Tần lão tiên sinh chuẩn bị hậu sự, lúc này hai bên mới bắt đầu cãi nhau.

Sau đó, Loan Xảo Khuynh đi đến Tần gia.

Cô bé nói cô bé nhất định phải cho Tần Lâu xem một thứ, là chị của cô lưu lại, thứ này có thể cứu Tần Lâu.

Người hầu Tần gia vội vàng mang cô bé vào.

Trong phòng ngủ tối tăm, trên giường bệnh. Một tháng không gặp hai người đều gầy đến độ thay đổi bộ dáng.

Cậu trở nên lợi hại hơn chút. Thiếu niên nằm giữa chăn giường êm dày, mềm mại. Trên mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không thấy, đôi mắt nhắm lại, vô thanh vô tức, giống như một người chết.

Loan Xảo Khuynh đối với cậu ta cuối cùng một tia phẫn hận vì thế cũng tiêu tán hết. Cô bé duỗi tay đem một mảnh giấy đã bị nhàu nát đặt ở đầu giường, nhỏ giọng nói:

“Sau khi chị của em bị thương nặng trong vụ tai nạn xe cộ được đưa vào bệnh viện, em chỉ gặp mặt chị đúng một lần. Khi đó chị thậm chí cầm bút cũng không xong, nhưng vẫn là cố gắng viết xuống cái này cho em, nói nhất định phải cho anh…Chính anh tự xem đi.”

Loan Xảo Khuynh nói xong, vành mắt đỏ lên xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống.

Đó là không khí chết chóc an tĩnh.

Thật lâu lúc sau, một bàn tay gầy đến mức đáng sợ chậm rãi vươn từ trong chăn ra, lấy vài lần mới cầm được tờ giấy kia.

Chiếc đèn ngủ đầu giường phản chiếu dưới ánh đèn mờ phía trước giường, chữ viết trên tờ giấy xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng lại giống như là viết ghi chú, viết 1 cùng 2 một cách nghiêm túc.

1. Chiếu cố tốt cho em ấy.

2. Anh phải sống đến 88 tuổi, nếu không hai chúng ta…Quá mệt a, không viết nữa~

“…”

Đôi đồng tử thiếu niên nhè nhẹ chuyển động, sau đó là cánh tay, lại đến cơ thể, run rẩy đến co giật toàn thân, khuôn mặt dữ tợn. Cậu im lặng cúi đầu.

“Tốt…”

Khóe miệng khô khốc của thiếu niên cong lên.

“Tôi hứa với em.”

Cậu chỉ nghe lời cô.

Đây là lần cuối cùng cậu hứa với cô trong cuộc đời này.

**

Chín năm sau.

Trên tầng thượng của “Tập đoàn Vio” đang tổ chức một party tư nhân ngoài trời.

Uống đến đầy mặt đỏ bừng- Khang Lâm Thâm giơ cái ly lên cười cười:”Thì ra Tần luôn vì mối tình đầu mới thành ra như vậy, đi qua vạn bụi hoa không một phiến lá dính thân a—chậc chậc, bên ngoài vẫn luôn nghe đồn anh có nỗi niềm khó nói gì đâu!”

“Lâm Thâm, mày đã say quá rồi…Mau bớt nói giùm cái đi!”

Người bạn bên cạnh lôi kéo anh ta, bất an mà nhìn về phía Khang Lâm Thâm đang tiếp tục nâng chén, quay qua nở một nụ cười.

“Xin lỗi Lâu gia. Lâm Thâm, ây da không phải, là nhị thiếu gia của Khang gia, một khi uống rượu nhiều vào là luôn cứ như vậy, mong ngài đừng so đo cùng anh ta.”

“Sợ cái gì chứ, anh ta không phải nói sự thật thôi sao.”

Thanh âm vô vị cười nhạo truyền ra từ phía sofa.

Ngồi trong chiếc ghế sofa da thật, mềm mại chính là một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi. Trong bóng đêm cũng không thể che dấu được một đầu tóc nhuộm tím của hắn.

Hắn cúi người, ngồi dậy từ trong bóng tối, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ đến tột cùng đối lập với một đầu tóc tím tạo ra sự tương phản mãnh liệt—

Màu da lãnh bạch, đuôi mắt dài và hơi cong, sóng mũi thẳng tắp, gương mặt hơi gầy, cánh môi mỏng. Rõ ràng là đang cười, nhưng mặt mày lại lộ ra một cổ lãnh khí nói không nên lời.

“Vẫn là Tần tổng tốt tính.”

“Nếu muốn cùng Lâu gia trò chuyện hòa thuận vui vẻ thì không nên bàn về công việc, đúng không?”

“Ha ha ha, có đạo lý…”

Mọi người liên thanh chơi tới cùng, thời gian nửa buổi tối cứ thế lắc lư trôi qua đi.

Chờ đêm đã khuya, mọi người dần tan, party ngoài trời trên sân thượng bây giờ chỉ còn lại có người phục vụ đang thu thập mớ hỗn độn này.

Gió đêm an tĩnh.

Ca sĩ được đặc biệt mời đến đây thấp thấp mà hát một bài hát cuối cùng được cải biên trong sự sắp xếp của hắn:

“Anh đắm mình trong trụy lạc.”

“Cái chết là điểm đến.”

“Thối nát là giải thoát…”

Tần Lâu lẻ loi một mình ngồi trên ghế sofa, bỗng dưng nở nụ cười. Hắn cười đến ngả tới ngả lui, cười đến cơ hồ nước mắt đều phải chảy cả ra.

Chờ hắn dừng lại, ca sĩ cùng phục vụ đã sớm sợ tới mức không có thân ảnh.

Sau đó, sofa bên cạnh hắn trầm xuống.

“Cười cái gì, vui vẻ đến như vậy sao?”

“…”

Tần Lâu quay đầu lại nhìn, cười nhạt: “Tiểu Hàn tổng không phải đã hoàn lương rồi sao? Mấy cái loại party này không còn tham gia nữa cơ mà, như thế nào kết thúc rồi còn lại đây?”

“Nghe nói anh chỉ vì nhìn thấy ảnh chụp báo chí trong bối cảnh mơ hồ có người đó, liền xuất ngoại một tháng để đi tìm người, tôi không phải lo cho anh sao?”

“Lo cái gì.”

“Lo một ngày nào đó anh luẩn quẩn trong lòng, xách theo bình rượu từ tầng 23 này lập tức nhảy xuống đi.”

“Ha ha ha ha…”

Tần Lâu cười rộ lên, cười đã lâu mới dừng lại.

Hàn Thời bên cạnh lại cười không nổi, vẫn luôn cau mày nhìn hắn: “Tống Thư đã chết được chín năm rồi, anh cũng nên quên đi, không định buông tha cho chính mình sao?”

Tần Lâu thần sắc đạm mạc, thật giống như người vừa mới cười to là một người hoàn toàn khác.

Ánh mắt hắn chuyển qua chiếc cốc có đế dài trong tay, ném nó rơi xuống sân thượng cách đó không xa ở tấm rèm đèn LED màu đỏ.

Có ánh sáng máu đỏ như máu chiếu qua tấm rèm.

Nhìn chằm chằm vài giây, Tần Lâu không tiếng động gợi lên khóe môi.

“Nếu thực sự có một ngày tôi nhảy xuống thì anh nhớ rõ phải cười—bởi vì như thế tôi đã thật sự có thể quên đi, cũng buông tha cho chính mình.”

Hàn Thời thở dài, từ bỏ khuyên bảo, ngả người ra sau.

“Được rồi, nếu thật có một ngày đó, tôi nhất định đi lễ tang của anh mà thoải mái cười to. Còn có điều gì anh chưa nghĩ nữa không, nhớ nói cho tôi biết, đến lúc đó tôi còn có thể vì anh làm cái gì nữa?”

“…”

Tần Lâu đem chén rượu để ở một bên một ngụm mà nuốt xuống, trên mặt ý cười nhạt đi, ngữ khí cũng nghiêm túc vài phần.

“Chờ đến ngày đó, anh giúp tôi đi đến trước ngôi mộ của cô ấy, cùng nói với cô ấy.”

“Nói cái gì?”

“Chỉ cần nói…”

Tần Lâu lộ ra tươi cười, trong nháy mắt kia gương mặt của hắn như trở về năm thiếu niên 17, 18 tuổi.

“Búp bê Tây Dương, cuối cùng kẻ điên này cũng tới đón em rồi đây.”

___

Từ giờ trở đi, em chính là thiên đường, cũng là địa ngục.

[Lời cuối sách]

“Sau khi em biến mất, mọi người cùng mọi thứ trên thế giới này, bao gồm cả bản thân tôi, kể cả việc sống và chết, tất cả đều thật… nhàm chán vô cùng.”

– —Tần Lâu.

***

(*) Kiểu áo Tôn Trung Sơn:

Văn Văn: Chuẩn bị hóng drama sấp mặt đi các bảo bối (*^3^)/~♡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương